Khi Levi gặp bố mẹ của bạn
_______________________
Levi lo lắng chỉnh lại chiếc cà vạt của mình khi anh ấy nhìn vào trong gương. Tôi thở dài, ôm anh ấy từ phía sau và tựa cằm vào vai anh. "Anh sẽ ổn thôi, đừng lo lắng được chứ?" Tôi nói với một nụ cười khích lệ tinh thần anh.
"Anh không biết ... nếu họ không thích anh thì sao?" anh lầm bầm, vuốt tóc ra khỏi mặt. Tôi xoay người anh lại, mỉm cười với anh trong khi tôi đang chỉnh sửa lại cổ áo sơ mi của anh. "Ba mẹ em sẽ thích anh, nên đừng lo lắng nữa đồ ngốc!." Tôi nói sau khi chỉnh sửa xong cà vạt của anh. "Ừ! Anh cũng hi vọng là vậy "
Chúng tôi đi vào xe ô tô của Levi và lái xe đến nhà của bố mẹ tôi. Tay anh ấy nắm chặt vô lăng khi anh ấy đỗ xe trên đường. Tôi mỉm cười, rồi mở cửa nhà ra. Levi đi theo sau tôi, và tôi đưa tay ra nắm lấy tay Levi. Mẹ của tôi mở cửa trước. "Oh, Y / n!" Mẹ tôi lao đến, ôm chặt lấy tôi.
Khi mẹ tôi rời khỏi tôi, bà ấy mỉm cười với Levi. "Xin chào, tên con là Levi đúng không? Cảm ơn con vì đã chăm sóc Y/ n nhé!" Mẹ tôi cười khúc khích và ôm lấy anh. Levi như cứng người lại, nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tôi cười khúc khích, rồi nói thì thầm đủ để anh biết 'hãy ôm mẹ em lại đi'. Cánh tay anh từ từ đưa lên ôm lấy mẹ tôi.
"Thôi, vào đi! Chúng ta cùng nhau uống trà." Levi ngẩng đầu lên trước lời nói của mẹ tôi. Khi chúng tôi vào nhà tôi thấy bố của tôi đang ngồi ở bàn, và ông ấy đứng dậy khi mọi người bước vào phòng. Bố của tôi mỉm cười khi nhìn thấy tôi và ngay lập tức tôi liền chạy tới ôm ông ấy một cái. "Hi bố!" Tôi nói với một nụ cười rạng rỡ, và Levi trong lúc này nhìn rất là lo lắng đang đứng ở cửa.
Sau cái ôm, bố của tôi nhìn Levi. "Đừng khách sáo, vào đi, tôi sẽ không ăn thịt cậu đâu." Bố tôi cười lớn, và Levi gật đầu, bước vào. Trong khi đó, mẹ của tôi đang pha trà và tất cả chúng tôi đã ngồi vào bàn. Tôi với tay xuống gầm bàn, nắm lấy tay Levi và bóp nhẹ. Và Levi cũng bóp nhẹ lại.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, Levi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên bố tôi khi anh ấy chắc chắn rằng không có một khẩu súng nào đã nạp đạn sẵn đang chờ anh ấy. Trong buổi trò chuyện Levi thậm chí còn nói ra một vài câu chuyện cười, tất nhiên, đó không phải là những câu chuyện đùa thường ngày của anh ấy hay chọc tôi, chỉ là những câu chuyện cười vui nhộn mà anh ấy đã lên mạng tìm hiểu.
Sau khi ngồi xung quanh và tìm hiểu nhau, cuối cùng cũng đến bữa tối. Cha mẹ của tôi nhận thấy rằng Levi rất gọn gàng trong khi ăn, và tất nhiên họ đã rất thích điều đó.
Buổi tối trôi qua khá suôn sẻ, và Levi khá vui vì nó đã diễn ra như vậy. Cả hai chúng tôi lên xe sau khi tạm biệt bố mẹ, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua Levi, có thể nhận ra anh ấy đang rất là vui và bình tĩnh hơn so với hồi nãy.
"Vậy anh thấy ba mẹ em như thế nào?" Tôi hỏi, cười toe toét khi nhìn ra cửa sổ nhìn những thứ lướt qua khi Levi lái xe. Anh ấy nhìn tôi mỉm cười với chính mình. "Ba mẹ em thật là thân thiện, anh rất thích ba mẹ của em." Tôi cười khúc khích, hôn lên má anh. "Anh cứ nghĩ là bố em sẽ cầm một khẩu súng để chuẩn bị bắn anh."
"Anh thật may mắn,may cho anh là em đã kêu bố em cất khẩu súng đi rồi đấy ..." tôi nói đùa và Levi cười khúc khích, lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro