Gia sư
_______________________
POV (Y/N)
Tôi đã thi trượt môn toán, thật kinh khủng. Giáo viên thực sự không giúp được gì. Bất cứ khi nào tôi gặp sai sót, tất cả những gì giáo viên làm là hét vào mặt tôi, thay vì cô ấy giúp tôi sửa lỗi. Vì vậy, tôi đã nói với bố mẹ tôi về điều này, và sau đó họ đã thuê cho tôi một gia sư.
Bây giờ, khi tôi đang suy nghĩ hình không biết gia sư là một người như thế nào, tôi nghĩ chắc là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ lớn tuổi hơn, chứ không nghĩ là một anh chàng chỉ hơn tôi vài tuổi. Khi gia sư đến nhà tôi, tất nhiên là tôi đã rất lo lắng khi chỉ nghĩ đến việc nhờ ai đó dạy kèm cho mình. Sau đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất điển trai của anh ấy. Rất hấp dẫn.
Bố mẹ tôi ở tầng dưới, và tôi đưa anh ấy lên tầng trên. Tôi đưa anh ấy vào phòng của tôi và loại bỏ tất cả những căng thẳng và làm cho đầu óc mình thư giản một chút.
"Vậy, chính xác thì em đang gặp khó khăn về môn gì?" anh ấy hỏi, với giọng khá gắt gỏng. Anh ấy không vui khi làm gia sư cho tôi ư?. "À, rất nhiều bài toán mà em không biết phải làm sao." Tôi nói nhỏ. Anh ta gật đầu, sau đó lục túi của mình và lấy sách vở ra để kèm cho tôi.
Chúng tôi bắt đầu học và nó diễn ra khá suôn sẻ. Anh ấy khá kiên nhẫn, và khá thấu hiểu, so với giáo viên trên trường của tôi. "Cùng giờ vào ngày mai, em có rảnh không?" anh ta hỏi khi bước ra khỏi cửa trước. "Ừ! Ngày mai em rảnh vào giờ đó!" Tôi cười. Anh ta gật đầu, rồi đi xuống cầu thang. Tất cả những gì tôi biết là, tôi không thể chờ đợi ngày mai.
Buổi dạy kèm diễn ra rất tốt đẹp, tôi đã bắt đầu hiểu bài hơn một chút, nên Levi sẽ không cần phải tới kèm cho tôi nhiều nữa. Tuy nhiên, tôi không muốn ngừng gặp anh ấy. Hiện tại, tôi đang ngồi với Levi trên giường của mình trong khi anh ấy đang giải thích một công thức cho tôi. Levi thở dài. "Được rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện? Tôi thấy có điều gì đó bất thường của em đối với tôi, em cứ nhìn tôi suốt cả buổi, và đó là lý do tại sao em không tập trung nghe tôi giảng bài. Tôi thừa nhận, tôi cũng khá hứng thú với em, vậy thì tại sao chúng ta không hẹn hò với nhau? "
Tôi dừng lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi đá chân qua lại. "Ừm ....." anh ấy cúi sát mặt tôi, và nói. "Mỗi khi em trả lời đúng đúng một câu, em sẽ nhận được một nụ hôn." Tôi đỏ mặt hơn và nhìn lên anh ấy.
"Nói cho tôi biết, em trước tiên phải làm cái gì với bài toán này?" Tôi nghĩ lại những bài học mà anh ấy đã dạy tôi. "Uh, trước tiên phải nhìn xem có gì trong ngoặc?" Tôi nói một cách hơi thắc mắc. "Tốt." anh ấy nghiêng người và hôn tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy như nở hoa trong người. Khi chúng tôi kết thúc nụ hôn, tôi lo lắng nhìn xuống.
"Cái gì đứng trong dấu ngoặc?" anh hỏi, giọng khàn khàn. "Ừm, là con số?" Tôi đã trở nên tự tin hơn một chút. "Giỏi lắm." Tôi đỏ mặt và anh ấy lại nghiêng người, kéo tôi để hôn. "Sau đó?" Tôi chơi với tấm chăn bên dưới tôi. "Chúng ta phải mở ngoặc đổi dấu vì trước có dấu trừ?" Anh vỗ đầu tôi. "Tốt." Anh nhẹ nhàng hôn tôi, xoa xoa lưng tôi.
Cuối cùng chúng tôi đã hơi quá mất tập trung vào việc học hành, anh ấy nhẹ nhàng đẩy tôi nằm ngửa, và cùng anh ấy ân ái với nhau. Tay tôi lướt qua mái tóc mun, mượt của anh ấy trong khi anh ấy khóa môi với tôi. Chúng tôi buộc phải xa nhau vì thiếu không khí. Tôi đỏ mặt hơn, tôi không thể nhìn vào mắt anh ấy. "Um...vậy anh có muốn hẹn hò với em không?" Tôi nhẹ nhàng thốt lên, liếc nhanh về phía anh ấy. "Đùa à? Nãy giờ em đã là của tôi rồi," anh lẩm bẩm, ôm tôi vào lòng. Tôi cười khúc khích, rúc vào người anh. "Em rất thích điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro