Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: Trăn trở

Quả nhiên chuẩn bị sớm không bao giờ là thừa, ngay khi chúng tôi thiết lập xong căn cứ ngoài biển được 3 tháng, kẻ thù Marley đã tìm đến.

Đó là một buổi tối bình yên đến mức nhàm chán, tôi và Levi đang ngồi trong lều xem tài liệu, nốt hôm nay thôi là hết 2 tuần chúng tôi canh phòng ngoài biển rồi, 2 tuần còn lại sẽ được ở trong thành làm việc, quan trọng hơn là tôi nhớ Berrma lắm rồi. Đó là cách mà mấy tháng gần đây của chúng tôi diễn ra.

Đột nhiên một người lính mở phanh lều của chúng tôi ra mà không xin phép, làm cho tôi khó chịu cực độ, ngẩng lên mới thấy cậu ta đang thở hổn hển báo cáo: "Thưa, có tàu của kẻ địch đến!"

Chúng tôi vội vàng đứng dậy ra ngoài, bằng mắt thường cũng có thể thấy con tàu đang tiến về phía hòn đảo với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được. Levi ngay lập tức phân phó để Mikasa và tôi chèo thuyền đưa Eren và Armin tiến gần con tàu. Còn anh ấy thì ở lại đất liền để điều động binh lính dàn trận.

Càng đến gần càng thấy con tàu này không thể tin được, nó cực kỳ to, và được làm bằng sắt, sao nó có thể nổi được chứ? Mà thôi, giờ không phải lúc cảm thán. Chúng tôi chèo đến bên cạnh tàu, Eren nhảy xuống biển rồi ngay lập tức hoá thành Titan. Armin thì chưa vội, chúng tôi cần phải thăm dò đã, chưa thể phá huỷ con tàu được.

Tôi lặng lẽ quan sát đám người trên tàu, bọn họ có vẻ bị hoảng sợ nên chạy tán loạn, có vài người còn nhảy xuống biển, nhưng ngay sau đấy, một người hét lên cái gì đó, rồi lôi ra một khẩu súng bắn về phía Eren. Tôi đã bất ngờ vô cùng, không phải vì mấy viên đạn đả thương được Eren, tất nhiên chúng chẳng xi nhê gì với một Titan hết, điều khiến tôi ngạc nhiên ở đây là loại vũ khí này có thể liên tục bắn đạn không ngớt, thế này thì sao người ta có thể tránh được cơ chứ?

Eren vác con thuyền đặt thẳng vào bờ, rồi bắt đầu vơ đám người trên thuyền đưa tới chỗ lính của chúng tôi. Tôi trong lòng có chút lo lắng, vội để Armin hoá Titan bắt nốt đám người vừa nhảy xuống biển hòng tẩu thoát rồi nhanh chóng chèo vào bờ. Vũ khí của kẻ thù rất tiên tiến, nếu bọn chúng sử dụng loại súng vừa rồi thì sẽ có nhiều người bị thương mất, hoặc thậm chí là mất mạng.

Tôi nóng ruột ra sức quay vào bờ, cũng may mấy tên này đã dùng hết đạn trong súng để bắn Eren rồi, dễ dàng bị chúng tôi không chế và bắt giữ. Tôi thở phào một hơi nhìn Armin đang thả nốt đám còn lại vào vòng vây của chúng tôi.

Vài giờ sau, chị Hange cùng đám Jean, Connie và Sasha nhanh chóng tới nơi. Chị Hange phân phó một vài việc quan trọng rồi cùng đội nghiên cứu hào hứng bay thẳng đến chiếc tàu đang mắc cạn.

Tôi, Mikasa và Levi đảm nhận nhiệm vụ tra khảo kẻ thù, cái việc này, thật sự là tôi không quen nổi. Sau vài giờ dụ dỗ nhẹ nhàng có, đe doạ bạo lực có, cuối cùng chúng tôi cũng thu được vài thông tin về kẻ thù.

Lần này chúng chưa có ý định tấn công chúng tôi, hoàn toàn là tàu đến thăm dò Đảo Paradis, nhưng bọn chúng không lường trước được chuyện Trinh Sát đã xử lý hết đám Titan và còn lập được cả căn cứ quân sự ở ven biển nữa, bảo sao tôi cứ cảm giác quân lực lần này của bọn chúng quá ít và quá yếu, thì ra chỉ là để thăm dò mà thôi.

Quân đội và chuyên gia Marley thì ít mà chủ yếu toàn là những thuỷ thủ làm thuê, đầu bếp, dọn dẹp, phục vụ, rồi cả những người đến từ các nước thuộc địa của Marley nữa. Tuy là họ khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là căm ghét những con quỷ Eldia chúng tôi, đáng cười thật đấy, những kẻ phản diện như chúng tôi giờ đây sẽ trở thành lý do để thế giới đoàn kết sao?

Nhóm nghiên cứu cũng đã tìm hiểu sơ bộ về con tàu và một vài vũ khí của kẻ thù, tất cả đều rất tiên tiến với sức phá huỷ không nhỏ, mà đây mới chỉ là tàu thăm dò thôi, vậy thì quân lực thật sự của Marley còn khủng khiếp đến cỡ nào cơ chứ?

Tôi rời cuộc họp với hàng tá câu hỏi trong đầu và cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, trước hết cứ đi tắm cái đã, người tôi không dính nước biển bụi bẩn thì cũng dính máu từ cuộc tra khảo, vừa mệt mỏi bực bội lại vừa bất lực nữa, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy nhỏ bé đến thế.

Lúc xong xuôi mọi việc thì cũng sáng rồi, Levi giục tôi ngủ một chút nhưng tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ngủ, đành ngồi viết thư báo cho Berrma là chúng tôi chưa thể về nhà trong tuần này được, tiện thể gửi con bé qua nhà Adal luôn.

Thường thì cấp trên Trinh Sát chia làm 3 nhóm: tôi và Levi là một nhóm, Sasha, Connie và Jean là một nhóm, chúng tôi sẽ thay phiên nhau nửa tháng canh phòng ở biển. Còn nhóm của Eren, Armin và Mikasa sẽ luôn phải có mặt ở đây, dù sao họ cũng tự nguyện, vì họ cũng chỉ cần có nhau mà thôi.

Berrma vốn được gửi cho Jean chăm sóc, giờ thì toàn bộ Trinh Sát lại bị điều động ra đây rồi, đành phải gửi con bé cho Adal thôi. Tôi vừa ngồi viết vừa thở dài, Levi thấy vậy thì ngồi bên cạnh an ủi tôi: "Bé con là đứa tự lập, chắc chắn sẽ ổn thôi"

"Em biết, chỉ là em nhớ con bé quá" - Tôi buồn lòng đáp lời, đúng là phải có con mới biết được.

"Nhanh thôi, chúng ta sẽ về nhà" - Levi động viên tôi.

Tôi gật gật, bất giác nghĩ đến chuyện tra khảo hồi nãy, Levi nói rằng rồi tôi sẽ quen thôi, nhưng thật lòng tôi không muốn quen với mấy chuyện đó đâu, tôi vốn chẳng phải người máu lạnh gì mà.

Một lát sau, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà tôi lại lén lút mang băng gạc rồi cồn sát khuẩn đến cho đám tù binh. Họ thấy tôi đi vào thì lăm lăm lườm tôi, có vài kẻ thì sợ hãi co rúm người lại, vậy là tôi đã làm tốt công việc tra khảo của mình nhỉ?

Tôi mang đồ y tế đến hai phòng giam cuối cùng, nơi giam giữ đám thuỷ thủ làm thuê và nô lệ từ thuộc địa của Marley. Họ không nên bị tra tấn tàn nhẫn như vậy, đúng thế đấy, tôi đang cảm thấy có lỗi, cảm thấy tôi đang dần đánh mất bản thân.

Tôi đặt đồ sơ cứu qua song sắt của buồng giam, chẳng ngờ ngay lập tức chúng bị đá ra bởi một tên đầu bếp, hình như tên là Niccolo, móng tay cậu ta cũng phải bị tôi rút đến 8 ngón rồi chứ chẳng ít. Ngay sau đó, tên đầu bếp nhổ nước bọt vào thẳng mặt tôi: "Cút đi đồ ác quỷ!"

Tôi sững người, cảm giác thật khó tả, lũ người còn lại thấy vậy thì bắt đầu cười nhạo, chửi bới rồi xua đuổi tôi.

"Tao không cần lòng tốt từ một con quỷ"

"Cút đi con quỷ giả tạo"

"Mới nãy còn thấy mày sung sướng khi tra tấn bọn tao lắm mà"

"Giá mà lũ ác quỷ chúng mày chết hết đi"

Thì ra hận thù của thế giới với người Eldia là thế này sao? Tôi cảm thấy thật sợ hãi, và cay đắng.

'Coong'

'Coong'

'Coong'

Levi dùng một cây dùi cui đập vào song sắt và nhìn bọn chúng với ánh mắt đầy đe doạ, khiến cho lũ tù binh im bặt. Anh ấy tiến thẳng đến chỗ tôi, đá mấy chai cồn rồi cả bông băng vào hai buồng giam, sau đó kéo tôi đi thẳng.

Vừa mới vào trong lều tôi đã bị mắng một trận té tát: "Y/n, em nghĩ cái quái gì mà làm thế hả?! Xót thương cho kẻ thù sao?! Dẹp ngay cái nhân từ không đúng lúc của em đi!"

Tôi tái mặt nghe Levi quát lớn, không lọt tai nổi câu nào, trong đầu tôi hoàn toàn chỉ là mấy câu nói ác ý của đám tù binh. Tại sao lại muốn chúng tôi chết chứ? Chúng tôi đâu có làm gì sai? Quá ấm ức, tôi không kìm được mà để từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất.

"Tch, anh nói sai chắc mà em khóc, oan ức lắm à mà khóc?" - Levi cau mày tỏ thái độ với tôi.

Tôi cắn răng lắc lắc đầu, anh ấy không sai chút nào, là tôi đã làm việc thừa thãi rồi, tự làm rồi tự rước nỗi thất vọng vào người.

"Nếu đã biết vậy thì đi nhận phạt đi, phạt em kiểm tra lại toàn bộ đại bác trên bờ tường cho anh" - Levi ra hình phạt.

"Tuân lệnh Binh Trưởng" - Tôi nhỏ giọng nhận lệnh.

Nói rồi tôi rời đi, trước lúc ra khỏi lều tôi thoáng thấy ánh mắt lo lắng của Levi. Lúc tôi lên bức tường nhận phạt, ai cũng trố mắt nhìn tôi, thì cũng phải thôi, một Phân Đội Trưởng nghiêm túc như tôi lại có ngày phải nhận phạt, mà ở đây thì ai có quyền phạt tôi ngoài Binh Trưởng đâu.

Kiểm tra nguyên một ngày dưới cái nắng chói chang, thú thật tôi mệt muốn chết, nhưng bù lại công việc cũng khiến tôi bớt nghĩ ngợi đi vài phần. Đến tối muộn, một mình tôi lọ mọ xuống nhà ăn lục tìm đồ ăn tối, chẳng còn gì ngoài bánh mỳ.

Trong ánh nến lờ mờ, tôi ngồi đó gặm chiếc bánh khô khốc, cùng với một cốc nước lọc bên cạnh, còn chẳng thèm pha trà nữa, cả thân thể và tinh thần tôi đều đang mệt mỏi cùng cực.

Một bóng người đi vào nhà ăn rồi ngồi xuống bên cạnh, là Jean.

"Này, kiểm tra có mấy khẩu đại bác mà trông cậu suy sụp thế hả? May là không phải lính Đồn Trú đấy nhé" - Cậu ấy huých vai tôi trêu chọc.

Tôi cười gượng không nói gì.

Chỉ thấy Jean thở dài một tiếng: "Này, tôi hiểu việc cậu làm, dù sao họ cũng toàn là người vô tội, thực ra tôi đã thầm cảm thấy may mắn vì mình không bị điều đi tra khảo, cậu biết đấy... vì tôi quá yếu đuối. Nên là... tôi nghĩ Binh Trưởng Levi không muốn cậu thương xót kẻ thù lại thành ra tự hại bản thân, anh ấy cũng không có ác ý gì với cậu đâu"

Nghe đến đây tôi lại chẳng nhai nổi bánh mỳ nữa: "Tôi biết, Levi luôn muốn tôi trở thành người lính giỏi nhất, nên anh ấy đã tự mình giao cho tôi nhiệm vụ tra khảo, còn cố tình để tôi tra hỏi mấy người thuỷ thủ làm thuê với dân thuộc địa Marley nữa, anh ấy muốn tôi luôn phải tỉnh táo, và dứt khoát xuống tay với kẻ thù, vì Levi không muốn tôi bị tổn thương, hoặc tệ hơn, là chết. Tôi biết chứ, nhưng cậu cũng hiểu mà đúng không, cái cảm giác tra tấn, hay thậm chí là giết người, nó cực kỳ không dễ chịu, bao lâu rồi tôi mới lại trải qua cảm giác này chứ?"

Tôi cúi gằm mặt xuống, bất lực trải lòng: "Nhưng thực ra Levi đúng, anh ấy luôn đúng, cậu biết gì không, họ đã gạt sự giúp đỡ của tôi sang một bên và gọi tôi là ác quỷ. Không chỉ họ, cả triệu triệu người bên kia đại dương cũng coi chúng ta là lũ ác quỷ. Nhưng tôi không phải ác quỷ, cậu cũng không, Levi cũng không, chẳng ai trên đảo này là ác quỷ hết, kể cả Berrma bé nhỏ của tôi cũng không, con bé tốt đẹp đến thế cơ mà..."

"Y/n à, tất cả chúng ta đều mong muốn một thế giới tốt đẹp hơn, tôi không hiểu được cảm xúc của người làm mẹ như cậu, nhưng ít nhất là thế giới nên tốt đẹp với lũ trẻ nhỉ? Để bọn chúng không phải gia nhập quân đội khi mới chỉ có 12 tuổi" - Nói rồi Jean rót cho tôi cốc rượu.

Tôi cầm cốc lên uống sạch, chất lỏng cay nóng trôi qua họng, khiến tôi nghẹn lại: "Jean, tôi bất lực lắm, khi nghe bọn họ chửi bới dòng máu chúng ta đang mang, tôi gần như tuyệt vọng rồi, cảm giác như dù chúng ta có làm gì đi chăng nữa thì thế giới vẫn sẽ luôn căm ghét người Eldia, chẳng còn cách nào nữa, rốt cuộc tôi đang ở đây làm gì chứ? Tôi muốn xuất ngũ, chiến tranh sẽ sớm nổ ra thôi, và chúng ta đâu thể thắng được thế giới"

"Cậu điên rồi hả?!"
"Y/n!"

Ngay lập tức Jean và một giọng nói nữa cùng quát lớn. Tôi ngạc nhiên quay ra đằng sau, Levi đã đứng đó từ bao giờ, vẻ mặt anh ấy đang rất tức giận, còn thoáng chút buồn rầu nữa: "Y/n, tốt nhất là em nên ngậm mồm vào và đi theo anh"

Tôi ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Levi, bỏ lại nửa cái bánh mỳ gặm dở trên bàn. Vừa vào lều, Levi quay lại ôm tôi thật chặt, làm tôi bất ngờ không thôi: "Levi?"

"Em đừng nói gì hết"

Anh ấy gục đầu vào vai tôi một lúc lâu, cả hai đều im lặng không nói gì, đến giờ tôi mới nhận ra Binh Trưởng của tôi cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng tôi chẳng còn sức để mà an ủi chồng tôi nữa. Từng chuyện từng chuyện cứ lần lượt chạy qua trong đầu tôi, cuối cùng không kìm lòng nổi mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Levi dẫn tôi ngồi xuống ghế, dùng tay lau nước mắt cho tôi, mãi đến khi tôi không còn khóc nữa, anh ấy mới thở dài một hơi: "Y/n à, em cũng hiểu là anh sợ mất em, nên anh mới bắt em phải làm những thứ mà em ghét nhất, vậy... em có giận anh không?"

Tôi cúi xuống khẽ lắc đầu.

"Em vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, Y/n à, chúng ta không làm sai gì hết, và thế giới cũng không sai, đây vốn không phải vấn đề đúng sai, chỉ là vấn đề bất đồng quan điểm thôi, em hiểu chứ?"

Lần này tôi gật nhẹ.

"Y/n, đừng từ bỏ... Em đã nói là em muốn một thế giới tốt đẹp hơn cho Berrma, em đã nói là em muốn cùng anh mở tiệm trà, vậy thì em phải chiến đấu, em vẫn luôn bảo anh là sẽ có cách mà. Được chứ, Y/n?" - Levi nhẹ giọng khuyên nhủ tôi.

"Em... Anh lại đúng nữa rồi Levi... Quả thực em điên rồi, sao lại muốn xuất ngũ chứ? Xuất ngũ rồi em đâu thể bảo vệ ai được nữa. Nhưng thế có nghĩa là em sẽ phải tiếp tục giết người đúng không?" - Tôi rưng rưng nhìn anh ấy, hối lỗi có, sợ hãi cũng có.

"Không sai, nhưng Y/n, có anh ở đây với em rồi"

Tôi nhắm mắt, vùi mặt vào hai bàn tay: "Em sẽ chiến đấu, em vốn đã bước chân vào địa ngục rồi, chẳng biết có tìm thấy hy vọng không nữa, hay lại là một địa ngục khác giống như lúc chúng ta tới căn hầm ở Shiganshina, nhưng hết cách rồi, chỉ có tiếp tục chiến đấu mới biết được"

Dù chẳng thể xoá bỏ cảm giác tội lỗi, nhưng điều gì quan trọng hơn, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết. Trước hết là sinh mạng của tôi và những người tôi yêu thương, sau đó là cả ngàn người dân Eldia vô tội, công lý có lẽ là không cần thiết, chúng tôi cần phải chứng minh thiện chí của mình với thế giới.

"Anh biết là anh ép em hơi quá đáng-"

"Levi, em không trách anh đâu, một chút cũng không, em hiểu mà, và em cũng muốn vậy nữa, em muốn trở thành một Trinh Sát sống sót tới cùng" - Tôi ngắt lời anh ấy, cũng thoải mái tiếp nhận tương lai.

"Nhiều khi anh mong em đừng hiểu chuyện quá thế" - Levi xoa đầu tôi cười nhẹ.

"Anh nói gì vậy? Cấp dưới đương nhiên phải nghe lời cấp trên rồi" - Tôi nhún vai đáp lời.

"Lại nói nhảm" - Anh ấy cằn nhằn.

Tôi cười cười vỗ vào đùi mình: "Binh Trưởng à, tôi thấy ngài cũng có vẻ mệt mỏi đó, vì là một người cấp dưới hiểu chuyện nên ngài có thể nằm xuống đây nghỉ ngơi chút nè"

"Tch, tôi có cấp dưới đáng giá quá nhỉ?" - Levi có chút buồn cười nhìn tôi.

"Ngài cứ thoải mái"

Levi đặt đầu anh ấy xuống chân tôi, yên tâm chợp mắt. Tôi chăm chú nhìn người đàn ông tôi yêu, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh ấy, mái tóc đen len lỏi qua từng kẽ ngón tay, xúc cảm tốt thật. Như này bình yên biết bao, khiến tôi không tự chủ cười lên một chút.

Mọi thứ đang rất tốt đẹp thì đột nhiên 'ọc ọc ọc', là tiếng bụng tôi réo. Levi ngay lập tức mở mắt, còn tôi thì đỏ mặt xấu hổ.

"Anh quên mất là em chưa ăn tối" - Anh ấy bật dậy.

"Cũng muộn rồi mà, em nhịn một bữa không sao đâu" - Tôi xua tay, thật sự giờ này ai mà còn ăn tối chứ.

"Không được, sáng em cũng không ăn gì, lại còn làm việc ngoài trời cả ngày như thế, muốn ngày mai ngất hả? Xuống nhà ăn nào" - Levi nói rồi kéo tôi đi luôn.

Thế là trong đêm tối, hai người chúng tôi sục sạo nấu ăn. Tôi được đặc cách ngồi chờ đầu bếp, chính là ngài Binh Trưởng phục vụ, cũng không có gì nhiều, chỉ là một ít thịt viên và khoai tây nghiền, thêm một cốc trà nữa, nhưng thế vẫn hơn chán cái bánh mỳ tôi gặm dở hồi nãy.

"Ngon lắm, anh ăn cùng em nhé?" - Tôi quay sang người đàn ông đang nhìn chằm chằm tôi mà đề nghị.

"Anh ăn rồi, em ăn đi" - Levi dịu giọng giục tôi.

"Sao anh cứ nhìn em thế?" - Tôi nhăn mày khó hiểu.

"Anh thích, nhìn em ăn ngon là anh thấy vui rồi" - Câu trả lời của anh ấy khiến tôi bất ngờ không thôi, tôi vừa nghe cái người lúc nào cũng cau có khó chịu nói đấy à?

Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ấy: "Binh Trưởng à, ngài đừng làm việc quá độ nhé, dễ sinh bệnh lắm"

"Tch, em chán sống hả?" - Đây rồi, Binh Trưởng của tôi quay lại rồi.

"Thì lâu lâu mới thấy anh nói mấy lời kiểu đó" - Tôi đánh mắt qua chỗ khác biện minh.

"Tch, lâu rồi thì anh không được nói chắc, không phải vợ anh thích nghe mấy lời như này à?" - Levi vẫn cau mày cằn nhằn.

"Pft haha, đúng đúng em thích nghe lắm chồng à, nên là anh phải nói nhiều vào đó" - Tôi bật cười vui vẻ trêu chọc anh ấy.

"Tch, em cứ mơ tiếp đi" - Anh ấy gõ nhẹ vào trán tôi.

"Đau em" - Còn tôi thì giả bộ tỏ vẻ đáng thương.

Levi vậy mà hôn lên trán tôi rồi nhẹ giọng hỏi: "Hết đau chưa?"

Tôi mở to mắt nhìn cái người được gọi là chồng tôi, miệng lắp bắp trả lời: "H-hết... hết rồi ạ"

Ăn tối xong chúng tôi ra biển ngồi hóng gió, thực ra như này rất thoải mái, tôi vẫn luôn muốn có một căn nhà bên bờ biển mà.

"Y/n, thực lòng anh thấy có lỗi với em lắm, anh bắt em phải làm nhiều việc chẳng dễ dàng gì, anh chứng kiến tất cả những vất vả của em, cũng chứng kiến bộ dạng cắn rứt lương tâm của em khi tay phải nhuốm máu, toàn bộ là do anh, lúc trước anh đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ để em phải đụng tay vào những việc như này, nhưng dần dần, anh biết em muốn tránh cũng không được, em sẽ phải chiến đấu, sẽ gian khổ và cơ cực, sẽ phải xuống tay với những người mà em chẳng quen biết, vậy thà rằng tiếp xúc với chúng từ bây giờ, để em có thể dứt khoát bảo vệ bản thân..." - Levi nói nhiều thật.

Nên tôi lại phải ngắt lời anh ấy rồi, tôi cười nhẹ ôm chặt tay chồng tôi: "Được rồi Levi, anh không cần nói nữa, cũng đừng cảm thấy có lỗi, những việc này em hiểu mười mươi, nếu như em không muốn thì anh có thể bắt em làm chắc? Em vẫn luôn bảo rằng em sẽ lao vào địa ngục cùng anh, nên anh muốn em làm gì, em cũng sẽ làm bằng mọi giá, thật may vì bây giờ anh không còn ý định bắt em xuất ngũ nữa, thậm chí còn kéo em lại, anh còn hiểu em hơn cả em rồi, em không thể làm người ngoài cuộc, em nhất định phải tham gia vào cuộc chiến này, cảm ơn anh vì đã ngăn em làm cái việc mà có lẽ em sẽ hối hận nhất cuộc đời"

Levi gật đầu: "Vậy thì tốt, nhưng thực ra em xuất ngũ vẫn tốt hơn, anh chưa từ bỏ mong muốn đấy đâu, chỉ là anh biết nếu để em làm như vậy thì em sẽ chẳng còn là em nữa, mà hơn hết, Y/n mà anh biết sẽ không chấp nhận chuyện này, chắc chắn em sẽ lại tìm cách để tham gia vào cuộc chiến thôi"

"Haha, anh nói đúng, mà em buồn ngủ quá đi mất" - Dứt lời tôi ngáp một cái rõ dài, cả đêm qua tôi chưa ngủ tí nào đó.

"Được, vậy chúng ta đi ngủ" - Levi đáp ứng tôi ngay lập tức.

"Nhưng mà em không muốn đứng dậy" - Tôi ngước ánh mắt xin xỏ nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh.

"Tch, anh bế em, đừng nhìn anh như thế nữa" - Tôi cười rộ lên, đạt được mục đích rồi.

"Ngài Binh Trưởng cũng biết nghe lời vợ ghê gớm nhỉ?" - Tôi ôm cổ chọc ghẹo Levi.

"Không nghe để cái đồ phiền phức nhà em nháo lên à?" - Anh ấy trông có vẻ cam chịu.

"Vâng vâng em biết em phiền phức rồi, nhưng mà được chồng chiều như này em cũng vui lắm đó" - Tôi ngại ngùng nói ra mấy lời này rồi rúc vào ngực anh ấy.

"Tch, dẻo miệng, về ngủ thôi" - Levi cũng ngại lắm rồi.

"Ừm, về ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro