Chương 89: Con cái
Lúc Đoàn Trinh Sát hội quân thì đã là chuyện của nửa tháng sau rồi, thật may mắn không có con Titan nào bị sót lại nữa, lần này dân chúng đã thật sự có thể trở về Thành Maria rồi.
Vừa mới gặp nhau tên Jean đã không ngậm được mồm mà kể với cả lũ về sự vụ xấu hổ của tôi: "Các cậu không biết đâu, lúc đó tôi đang ngủ mà nghe thấy tiếng Y/n khóc rõ to, Binh Trưởng Levi còn phải dỗ mấy ngày đấy, người đâu mà trẻ con thế không biết!"
Tôi tất nhiên không chịu im lặng rồi, liền cười khẩy phản bác: "Ừm... thế thì sao nào, ít nhất tôi còn có Levi dỗ, cậu mà khóc thì chỉ đi tìm mấy con ngựa thôi nhỉ?"
Jean nghe vậy thì lập tức nổi xung: "Này! Ý gì hả?! Cậu trốn việc cả tuần sau đấy còn gì nữa?!"
Thấy tình hình căng thẳng, Armin vội đứng ra giảng hoà: "Thôi nào hai cậu, lúc đấy Y/n ốm mà, tớ giúp cậu ấy là chuyện bình thường thôi"
"Cái gì cơ? Y/n bình thường chăm tập thể lực lắm mà, sao lại ốm được?" - Connie ngạc nhiên hét lên, cũng đúng thôi, bình thường tôi toàn áp đảo trong mấy vụ đấu tay đôi mà.
"Tại khiêu khích Binh Trưởng xong bị phạt đó, cũng vừa lắm" - Jean nhún vai bóc mẽ tôi.
"Thôi nha Jean" - Tôi lườm nguýt cậu bạn.
"Hả? Tên lùn đó bắt nạt cậu đến mức phát ốm cơ á?!" - Mikasa nhăn mày chất vấn tôi.
"Ấy ấy không phải như cậu nghĩ đâu, bình tĩnh chút đi" - Tôi vội trấn an cô bạn.
"Ờm, ai mà bắt nạt nổi Y/n chứ? Ốm có xíu mà được Binh Trưởng Levi chăm sóc tận răng luôn, cưỡi ngựa còn chung luôn mà" - Jean bĩu môi huých vai tôi.
"Thì do Levi không cho tôi đi riêng chứ bộ" - Tôi nhún vai giải thích.
"Thế mới nói, chẳng hiểu ai bắt nạt ai đâu" - Tên mặt ngựa đó vẫn không từ bỏ móc mỉa tôi.
Chị Hange đột nhiên xuất hiện khoác vai tôi: "Làm tốt lắm Y/n, sắp cưới rồi phải tập bắt nạt cái tên khó ở đấy đi là vừa"
"Này, bảo ai khó ở đấy?" - Levi đen mặt xuất hiện đằng sau chị ấy.
"Hơ, còn ai vào đây nữa" - Chị Hange thản nhiên huýt sáo chọc ghẹo.
"Tch, tránh xa Y/n ra" - Levi cau mày lườm Đoàn Trưởng.
"Rồi rồi, không động vào vợ anh nữa được chưa?" - Chị ấy vội vàng tránh khỏi tôi.
Levi quàng khăn lên cổ tôi, miệng không ngừng cằn nhằn: "Em vừa mới khỏi ốm mà ăn mặc kiểu gì thế này?"
"Em mặc ấm mà" - Tôi khăng khăng cãi lại.
"Tch, ấm cái khỉ mốc, có mà ấm cái đầu em ấy" - Anh ấy vẫn tiếp tục trách móc tôi.
Để ý mới thấy mọi người đang nhìn chằm chằm chúng tôi, Eren còn lẩm bẩm: "Biết ngay là thế này mà"
Tôi xấu hổ rụt đầu vào đám khăn.
Levi thấy vậy thì khó chịu quát cả đám: "Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau chuẩn bị về thành đi?"
"V-vâng, rõ ạ!" - Eren luống cuống tuân lệnh.
"Thưa Binh Trưởng, chúng tôi chuẩn bị xong từ lâ-" - Sasha chưa kịp nói xong đã bị Connie bịt miệng kéo đi rồi.
Trên lưng ngựa, tôi có suy nghĩ một chút về những điều mọi người trêu hồi nãy, liền quay ra sau hỏi: "Levi nè, em có bắt nạt anh quá không? Nếu mà anh... không thoải mái thì cứ bảo em nhé"
Anh ấy bày ra vẻ mặt khó hiểu: "Hở? Em lại lảm nhảm linh tinh cái gì đấy? Em bắt nạt anh hồi nào? Mà chăm sóc em thì khó chịu gì? Em cứ ngoan ngoãn tận hưởng là được, còn lại để anh lo, nghe chưa?"
"Vâng, em biết rồi" - Tôi cười hạnh phúc tựa lưng vào người đằng sau.
Đoàn Trinh Sát đem tin vui trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của dân chúng. Có lẽ đây là lần đầu tiên đi, một chuyến trinh sát thành công toàn diện.
Việc đầu tiên chúng tôi làm khi trở về Quận Trost là đi đón Berrma và Noah. Suốt một tháng ngoài thành tôi đã gửi hai đứa nhóc đó sang nhà của Adal nhờ trông hộ.
Vừa mới đến nơi, Berrma đã chạy vụt ra ôm cổ tôi và Levi thật chặt: "Con nhớ hai người lắm... bố... mẹ..."
Câu nói nghẹn ngào đứt quãng của con bé làm tôi sững người trong chốc lát: "Em vừa gọi chị là gì cơ?"
"M-mẹ?" - Con bé chôn mặt vào hõm vai tôi lí nhí trả lời.
Tôi xoa đầu Berrma, cảm thấy có chút lạ lẫm: "Chị không sinh ra em, cũng chưa nuôi dạy em lâu. Em... thật sự muốn chị làm mẹ em chứ?"
Con bé nhìn tôi và Levi, đỏ mặt ngập ngừng nói: "E-em đương nhiên là muốn, em từ lâu đã muốn có gia đình rồi"
Berrma nước mắt ngắn nước mắt dài, tôi vội vàng ôm bé con vào lòng dỗ dành, tôi không ngờ hoá ra mong ước của con bé lại mãnh liệt đến vậy. Thực ra chuyện Berrma gọi tôi là mẹ cũng không phải cái gì quá kỳ cục, chẳng qua từ trước đến giờ tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng, hoặc không có đủ can đảm để trở thành một người mẹ tốt với con bé.
"Được, mẹ sẽ ở đây cùng Berrma nhé, vậy thì..." - Tôi quay sang nhìn Levi.
"Ừ, bố mẹ sẽ yêu thương con" - Lời nói và ánh mắt dịu dàng của Levi khiến tôi ngẩn người một lúc lâu, anh ấy thừa nhận rồi.
Vậy là chúng tôi sẽ trở thành một gia đình thật sự.
"Haha, tự dưng đi trinh sát về lại có con, cậu cũng nhiều phúc quá rồi đó Y/n. Chúc mừng gia đình nhỏ nha!" - Adal cùng người yêu cậu ấy cười nhẹ chúc phúc chúng tôi.
Tôi biết Berrma không thể nào đột nhiên lại có dũng khí để nói ra những lời như vừa rồi, đoán chắc phần nhiều là nhờ Adal động viên con bé. Tôi gật đầu với cậu ấy tỏ ý cảm kích.
...
Nửa năm tiếp theo chúng tôi bận khá nhiều việc, chủ yếu là hỗ trợ người dân di chuyển trở lại Thành Maria, lắp đặt vũ khí chống Titan ở cổng thành, rồi nâng cấp vũ khí công nghệ để đối phó với lũ Titan và cả kẻ thù sắp tới nữa. Chuyện thường xuyên di chuyển giữa Thành Rose và Thành Maria đã không phải là chuyện hiếm gặp nữa rồi.
Riêng tôi cũng liên tục phải lo toan về dự án bệnh viện, việc xây dựng lắp đặt cơ bản là đã hoàn thiện, chỉ còn chờ đi vào hoạt động nữa thôi. Bản thân tôi dạo gần đây cứ luôn phải chạy đi chạy lại giữa Quận Trost và thủ đô để thương thảo với Historia về dự án này.
Quá nhiều công việc cần tôi phải giải quyết, mệt thì mệt thật, nhưng tôi phải thừa nhận rằng bản thân có cơ hội tích luỹ kinh nghiệm, gặp gỡ những người tài giỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tiềm năng học hỏi dường như là vô hạn.
Cuối cùng thì bệnh viện cũng được khánh thành, và đúng như theo kế hoạch, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, cũng rất được người dân ủng hộ nữa. Thành phố ngầm gần như bị giải tán cả rồi. Mấy đứa trẻ ở dưới đó đều được gửi qua đây chữa bệnh, cả học tập nữa.
Vì bệnh viện ở gần nhà tôi nên khá tiện trong việc đi lại, đều như cơm bữa, tôi đến bệnh viện hai lần mỗi tuần, thi thoảng còn cùng Levi đi nữa. Vẫn như lúc trước, cả tôi và Levi đều không giỏi chơi với lũ trẻ con nên hầu hết bọn trẻ đều cảm thấy tôi khá xa lánh chúng, còn với Levi thì là sợ luôn rồi.
Lúc nào cũng vậy, cứ nhìn thấy mặt chúng tôi thì dù đám trẻ có đang cười nói rôm rả đến mấy cũng phải im lặng. Tôi nhớ là tôi đâu có làm gì quá đáng với chúng đâu nhỉ, chỉ có một vài lần tôi quát mấy đứa vì dám trốn học thôi mà.
Mọi thứ đều dần đi theo quỹ đạo của nó.
Hôm nay cả tôi và Levi đều khá rảnh rỗi nên đã quyết định làm một việc cực kỳ cần thiết trước đám cưới - đi khám sức khoẻ sinh sản.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi tôi nhận kết quả. Lúc đó, cả tôi và Levi đều vào phòng khám, bác sĩ thấy hai chúng tôi thì thái độ có chút ngập ngừng, còn có ý đuổi anh ấy ra ngoài nữa. Tôi trong lòng căng thẳng, phần nào đoán được tình trạng của bản thân.
"Em có cần anh ra ngoài không?" - Levi quay sang tôi nhẹ giọng hỏi.
Tôi khẽ lắc đầu, tôi không muốn giấu Levi, mà cũng không nên giấu, vì vậy tôi cố nở nụ cười gượng gạo với bác sĩ và nắm tay anh ấy cùng ngồi xuống.
Cô bác sĩ thở dài một hơi rồi bắt đầu thông báo kết quả: "Tôi có xem qua bệnh án, cô Y/n mấy lần trọng thương, lại thường phải hành quân lặn lội, đặc biệt cơ thể tính hàn cao, không chú ý điều lý từ sớm, nên là... rất khó để có con. Với điều kiện y học hiện tại, thứ cho tôi nói thẳng, gần như là không thể"
"Cảm ơn bác sĩ" - Tôi bối rối cúi đầu cười khổ.
Levi nắm chặt tay tôi, anh ấy nghiêm túc hỏi: "Có cách nào để giúp cô ấy cải thiện nội tiết không? Tôi sẽ chú ý"
"Dĩ nhiên là có, nhưng như tôi đã nói lúc trước, việc cải thiện chỉ giúp cơ thể cô ấy tốt lên, còn việc có con gần như là không thể, anh nên cân nhắc kỹ một chút"
Tôi lặng người vài giây rồi cười cười đứng lên: "Levi, em ra ngoài lát em quay lại, anh nghe nốt mấy điều cần chú ý giúp em nhé"
"Y/n, từ từ đã, anh đi cùng em" - Levi nắm tay tôi không buông.
Tôi khẽ lắc đầu: "Em không sao đâu, thật mà"
Dù sao thì kết quả này tôi cũng đoán được trước rồi, chỉ là có chút nặng lòng nên muốn ra ngoài cho khuây khoả một lát. Levi thấy tôi như vậy thì cũng buông ra, còn cố dặn dò vài câu nữa, làm như tôi gặp phải chấn thương tâm lý không bằng ấy.
Tôi ra ngoài uống cốc nước, tiện thể ngắm dòng người qua lại, nhẹ lòng hơn vài phần, cuối cùng thì thở dài rồi quay lại phòng khám. Vừa mới mở hé cửa thì tôi đã nghe thấy tiếng cô bác sĩ nhiệt tình niềm nở vô cùng: "Em gái tôi thật sự rất tốt, con bé xinh xắn, biết nấu ăn lo toan việc nhà, và chắc chắn chuyện con cái thì anh không cần lo-"
"Giờ cô đang nói nhảm cái quái gì thế hả?!" - Tôi nghe tiếng Levi gắt gỏng.
"Binh Trưởng Levi, chẳng qua tôi đang thấy tiếc cho một người tài năng như anh thôi"
"Hở?"
"À, tôi biết là anh yêu cô ấy, nhưng anh cứ nghĩ xem, hai người không có con thì tình cảm có thể bền chặt đến đâu chứ? Cô Y/n rõ ràng là không xứ-"
Tôi nghe đến đây thì cổ họng nghẹn lại, mắt nhắm nghiền, tôi không muốn khóc, nhưng khổ nỗi nước mắt cứ thế mà rơi xuống mặc cho tôi cố hết sức ngăn chúng lại. Tôi cứ như vậy ôm miệng lặng lẽ khóc.
Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, kèm sau đó là tiếng quát lớn đến mức đáng sợ: "Không phải chuyện của cô!! Vợ tôi không phải người mà loại lang băm như cô có thể đánh giá tuỳ tiện thế đâu!"
Sau đấy cánh cửa bật mở.
"Em xin lỗi" - Tôi ngẩng mặt lên nhìn Levi nức nở.
Anh ấy vừa thấy tôi thì ngạc nhiên vô cùng, rồi nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt vương trên gương mặt tôi, lại dịu dàng ôm tôi vào lòng vỗ về: "Em không làm sai gì hết, mau quên mấy cái cô ta nói đi, em biết anh sẽ không bao giờ bỏ em vì lý do này mà"
Tôi gật đầu nghẹn ngào: "Em biết, chỉ là nhiều khi em nghĩ... anh thiệt thòi quá"
Hết chuyện này đến chuyện khác, tại sao một người quá tốt như Levi lại không thể có được hạnh phúc trọn vẹn cơ chứ?
"Y/n, nghe này, có con hay không có con thì em vẫn sẽ là vợ anh, luôn là như thế, anh chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là mùi vị của hạnh phúc, em phải chịu trách nhiệm về việc em đã làm đi, nghe không? Vả lại, chẳng phải chúng ta có Berrma rồi sao? Nên đừng tự trách nữa nhé" - Từng lời từng lời của Levi khiến tôi không kìm được nước mắt, cứ thế mà rúc rích khóc trong lòng anh ấy.
Mãi một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, sụt sịt nói: "Anh nói đúng... em phải chịu trách nhiệm thôi... hức... ai bảo anh tốt với em quá chứ?"
Levi cười nhẹ xoa đầu tôi: "Đối tốt với em có bao giờ là đủ đâu, tối nay muốn ăn gì để anh làm cho nào?"
...
Một thời gian sau, mặc dù tôi vẫn còn chưa nguôi hẳn cảm giác mặc cảm và sợ hãi, nhưng mọi chuyện cũng dần ổn định hơn. Chỉ là hồi này Berrma có chút kỳ lạ, con bé lúc nào cũng chống đối cãi lại tôi, đến mức nhiều khi tôi không nhịn được mà quát tháo con bé. Có lẽ Berrma đang bước vào tuổi nổi loạn, cái này làm tôi phiền muộn thật sự.
Sáng nay tôi đi họp phụ huynh cho con bé, và tôi thật sự đã rất tức giận. Kết quả học tập của Berrma xuống dốc nghiêm trọng là một chuyện, đáng quan ngại hơn là việc con bé thường xuyên trốn học.
Vừa về tới nhà, tôi đã gọi Berrma ra để chất vấn: "Giải thích cho mẹ xem chuyện trốn học là thế nào hả?!"
Vậy mà con bé cứ dửng dưng như không: "Chán thì bỏ học chứ sao?"
Tôi mở to mắt, không ngờ con bé lại có thể đối đáp trống không với tôi như vậy.
"Berrma!! Con ăn nói cái kiểu gì đấy?! Xin lỗi ngay!!" - Tôi tức giận quát lớn.
"Con chẳng có lỗi gì cả! Đi học chẳng có gì vui hết!" - Con bé cãi lại tôi.
"Con... Berrma!! Học hành là việc quan trọng, đến cả mấy đứa trẻ dưới thành phố ngầm còn biết điều đấy, con chỉnh đốn lại ý thức ngay cho mẹ! Nghe không hả?!" - Tôi bất lực to tiếng.
"Không bao giờ! Đừng có mơ!" - Ngay lập tức Berrma hét vào mặt tôi.
"Berrma, vào phòng học ngay cho mẹ!" - Tôi đứng dậy định lôi con bé vào phòng.
"Chị là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ?" - Vẻ mặt cùng lời nói ngang bướng khiến tôi đau đầu vô cùng.
"Hở? Con nói lại xem nào?"
"Tôi bảo chị không phải mẹ tôi! Chị chưa bao giờ quan tâm đến tôi hết! Chẳng qua chị không đẻ được nên mới nhận nuôi tôi thôi chứ gì?!"
Tôi nghe vậy sững người lại một lát, lửa giận bùng lên, có cả sự thất vọng trong đó nữa, liền giơ tay tát cho con bé một cái đau điếng: "Sao con dám nói thế hả?!"
Berrma ôm một bên má đỏ bừng vì bị đánh, nước mắt rơi lã chã: "Chị không phải là mẹ tôi, và sẽ không bao giờ là mẹ tôi"
Dứt lời con bé đi thẳng vào phòng sập cửa lại.
Những lời Berrma vừa nói, thật sự rất đau, khiến lồng ngực tôi nhói lên từng cơn.
Vừa đau lòng vừa tức giận, thứ duy nhất bây giờ tôi cần là rượu. Tôi tiến thẳng đến quán của Adal, gọi một chai Surinder rồi không chút chần chừ cầm cả chai lên tu, làm cậu ấy vội vàng ngăn tôi lại, nhưng làm sao mà ngăn nổi chứ.
Rượu cay nồng trôi qua cổ họng nóng rát, chẳng mấy chốc mà mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo. Vậy mà nỗi buồn rầu vẫn bám lấy tôi không chịu rời.
Tôi sai rồi. Tôi là một người mẹ không đủ tư cách. Nghĩ cái gì mà nuôi với chả dạy. Dẹp hết đi. Con cái gì chứ? Nhưng rốt cuộc... tôi đã sai ở đâu? Sao con bé có thể nhẫn tâm với tôi vậy chứ?
Lúc tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng làm việc của Levi ở doanh trại, gượng người ngồi dậy, đau đầu thật.
"Tch, dậy rồi đấy hả? Rốt cuộc em nghĩ cái gì mà uống lắm rượu thế? Có chuyện gì nói xem nào?" - Levi vừa trách móc vừa đưa nước giải rượu cho tôi.
Tôi cúi gằm mặt xuống, vừa khóc vừa nhỏ giọng kể lại mọi chuyện cho anh ấy. Levi cau mày nghe tôi nói, lại lấy tay lau nước mắt cho tôi.
"Berrma dám nói với em thế hả? Phải dạy dỗ lại mới được! Giờ anh về nhà chấn chỉnh nó, em nằm đây ngủ một lát đi"
Tôi níu lấy vạt áo Levi, khẽ nói: "Anh đừng nặng lời nhé. Chắc con bé đang trong tuổi mới lớn nên suy nghĩ xốc nổi đấy"
Anh ấy xoa đầu tôi: "Em còn bênh vực? Mà thôi em yên tâm, anh sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với con nhóc xem sao. Em nữa, đừng có để tâm đến lời trẻ con, nhớ chưa?"
"Em nhớ rồi"
Sau đấy tôi nằm trên ghế ngủ hồi sức.
"Mẹ"
"Mẹ ơi"
"Mẹ đừng bỏ con"
Không gian quanh tôi tối om, tiếng gọi thảm thương của Berrma vang lên từ tứ phía khiến tôi vừa hoang mang vừa sốt ruột, vội chạy quanh tìm con bé.
"Berrma"
"Mẹ đây"
"Mẹ ở đây"
Tôi vừa chạy vừa kêu lớn. Chạy mãi chạy mãi, tôi thấy con bé rồi. Berma vừa thấy tôi thì khóc lớn, làm tôi khựng lại.
"Đừng đến đây, chị không phải mẹ tôi"
Tôi choàng tỉnh, trong lòng lại nhói đau vài phần. Không biết Levi nói chuyện với con bé sao rồi?
Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Levi vẻ mặt bàng hoàng nhìn tôi: "Không thấy Berrma đâu nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro