Chương 80: Trinh Sát ngoài thành
Ba ngày sau cả Đoàn có chuyến Trinh Sát đầu tiên kể từ cuộc Tái Chiếm Thành Maria. Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng, từ vũ khí, chiến lược cho đến những người lính.
Bầu trời hôm nay u ám, tuyết rơi không ngừng, chiến dịch bắt đầu trước thời điểm bóng tối bao trùm. Tâm trạng của lính Trinh Sát mỗi người một khác, có người lo lắng, có người sợ hãi, có người hào hứng. Riêng tôi, tôi không có cảm xúc gì đặc biệt, đây chỉ đơn giản là trách nhiệm và nghĩa vụ mà thôi.
"Các người cứ theo chiến lược, và đừng có chết! Binh sĩ, hiến dâng cả con tim!" - Tôi đặt tay lên ngực trái, hô lớn khích lệ 20 người lính trước mắt.
"Hiến dâng cả con tim!!"
Đám tân binh này chưa thấy Titan bao giờ, sau chuyến này sẽ có nhiều người thay đổi lắm đây.
"Em, bám lấy anh" - Levi cưỡi ngựa đến bên cạnh tôi khẽ nhắc nhở, lần này anh ấy sẽ hỗ trợ cho phân đội của tôi.
"Đã rõ thưa Binh Trưởng!" - Tôi nghiêm túc đặt tay lên ngực trái tuân lệnh.
Levi xoa đầu tôi: "Tốt lắm"
Có ba phân đội lớn, mỗi đội khoảng 20 người, trong đó có tôi, Mikasa và Jean đảm nhận chức vụ Phân Đội Trưởng. Levi, Sasha và Connie theo thứ tự lần lượt phụ trách vị trí hỗ trợ cho từng phân đội. Nhiệm vụ của cả Đoàn vô cùng đơn giản, làm mồi nhử.
"Chiến dịch Trinh Sát ngoài thành lần thứ 58, bắt đầu!"
Sau tiếng ra lệnh của Đoàn Trưởng, chúng tôi phi ngựa tách ra theo từng phân đội, mở rộng đội hình, mục đích là để dụ càng nhiều Titan càng tốt. Mới thúc ngựa một đoạn ngắn thôi mà phải đến hơn chục con Titan đuổi theo chúng tôi, lâu rồi không gặp, nhìn mặt bọn chúng vẫn khiến tôi rợn người, nhưng lần này có cả sự thương cảm, vì tôi biết đó cũng chỉ là những người đồng bào mà thôi.
Địa hình nơi này là thảo nguyên, nơi dễ dàng dụ đám Titan nhất, nhưng hoàn toàn không có lợi trong việc sử dụng bộ cơ động, đây là một ván cược của Armin.
Chúng tôi không được phép giục ngựa quá nhanh, nếu không thì lũ Titan sẽ không theo kịp. Cũng vì vậy mà có một số con gần như đuổi kịp ở phía sau, hoặc một số chạy ra từ hai bên của đội hình, rất khó để tránh bọn chúng. Và đó cũng là lúc mà đội bảo hộ phải đảm nhận nhiệm vụ, xẻ thịt Titan. Tôi đã chọn ra 5 người xuất sắc nhất trong phân đội để hỗ trợ tôi giết lũ Titan khi cần thiết, trong đó có Serina.
Đang chạy theo lộ trình thì một con Titan 3-4m từ bên trái lao ra, nó giơ tay túm lấy một cậu tân binh rồi cho thẳng vào họng. Cả đội hình đảo lộn, tất cả đều sững người lại trơ trơ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tôi vội vàng bay tới chém vào gót chân nó rồi thêm một nhát vào gáy kết liễu. Mọi thứ chỉ xảy ra trong nháy mắt.
"Giữ nguyên đội hình cho tôi! Đội hỗ trợ đâu? Đến lúc rồi đấy!" - Tôi lớn tiếng ra lệnh cho bọn họ.
"Rõ!"
Mọi thứ càng ngày càng trở nên khó khăn hơn khi mà đám Titan cứ lũ lượt kéo đến, lính Trinh Sát điêu luyện thì lại quá ít. Số Titan bị chúng tôi giết ngày càng nhiều, mọi người cũng bắt đầu thấm mệt. Và tất nhiên, sự hy sinh là không thể tránh khỏi trong những cuộc Trinh Sát.
Đột nhiên tôi nghe tiếng Serina hét lên, cô ấy đang bị một con Titan túm, chuẩn bị đưa vào miệng nó đến nơi. Vội vàng lao ra chém đứt mấy ngón tay của con Titan, rồi lại đâm vào mắt nó, thành công giải cứu cô ấy. Tôi đặt Serina lên lưng ngựa, tiếp tục hoàn thành nốt công việc kết liễu con Titan hồi nãy.
Quay trở lại ngựa, tôi thoáng nhìn thấy một vài gương mặt sợ hãi tái mét cả đi, thật giống bản thân tôi hồi trước.
"Tập trung cao độ quan sát xung quanh đi! Mặt trời sắp lặn rồi, cố gắng lên!" - Tôi hô lớn vừa để nhắc nhở vừa để khích lệ bọn họ.
Quả nhiên chẳng mất nhiều thời gian để ánh sáng mặt trời biến mất hoàn toàn. Ngay lúc này khói hiệu màu xanh được bắn lên, đến lúc thay đổi đội hình rồi. Toàn bộ các phân đội tập hợp về vị trí trung tâm, và ngừng di chuyển.
Cả Đoàn tạo thành một vòng tròn lớn, bảo hộ cho Eren ở giữa, cậu ấy sẽ cần thời gian để dùng khả năng hoá cứng tạo thành một nơi trú ẩn cho cả Đoàn. Trong lúc đó, nhiệm vụ của chúng tôi là giết bất cứ con Titan nào tiến về phía này.
Mọi việc diễn ra rất nhanh, chỉ mới giết 2 con Titan mà Eren đã tạo xong một mái vòm lớn để chúng tôi chạy vào rồi. Đám tân binh bắt đầu theo hiệu lệnh nhanh chóng di chuyển vào bên trong lớp hoá cứng trong khi các Phân Đội Trưởng như chúng tôi cầm chân lũ Titan.
Bất ngờ một con Titan đột biến xuất hiện và chạy vụt qua phía Jean, tiến thẳng tới chỗ phân đội của cậu ta, nó há cái miệng đỏ lòm nhớp nháp và sẵn sàng cạp cả lũ người ở đó. Tôi cả kinh, vội lao về phía đó, phóng thương sét vào một bên hông của con Titan, sau đó nhanh chóng rút chốt và tránh xa nó. Cây thương sét nổ tung, con Titan bị chệch hướng không thể ăn con mồi được nữa, nhưng nó vẫn kịp cắn đứt chân của một người lính gần đó.
Đám tân binh thấy cảnh tượng trước mắt thì dừng hết cả lại, làm tôi đành phải quát lớn: "Không muốn chết thì các cô cậu di chuyển nhanh cái chân lên cho tôi!"
Lúc này bọn họ mới như sực tỉnh rồi chạy vào trong với tốc độ nhanh nhất. Về phần tôi, sau khi né vụ nổ của cây thương sét, rồi lăn vài vòng trên mặt đất, cánh tay và chân đã bị găm vài mảnh thương sét, cũng may là chưa bị thương ở những chỗ hiểm.
Tôi vừa mới đứng lên thì một bàn tay lớn quét về phía tôi. Không xong rồi!
Vừa mới dứt suy nghĩ thì con Titan đổ sập xuống trước mắt tôi.
"Em bị thương rồi, mau vào cùng đám tân binh đi!" - Là Levi, rõ ràng anh ấy sẽ không để tôi bỏ mạng.
"Rõ ạ!"
Tôi ngay lập tức tuân lệnh Levi, tôi biết tình trạng của tôi, cả người đau nhức ê ẩm, rồi chân tay bị thương, chắc chắn phần nào ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của tôi, như vậy sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn. Vả lại, tình huống lần này không nghiêm trọng đến mức tôi phải liều cái mạng nhỏ của mình mà chiến đấu, lần này khác rồi, tôi không có lý do để cố chấp, nhưng tôi hoàn toàn có lý do để sống, vì bản thân, và vì người tôi yêu.
Tôi tập tễnh chạy đến chỗ phân đội tôi, sau lưng là Levi vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Một người lính trong đội thấy vậy thì chạy ra cõng tôi vào. Vừa mới vào đến bên trong, họ đã ngay lập tức lấy đồ sơ cứu để xử lý vết thương cho tôi.
"Serina, nhờ cô gắp mấy mảnh thương sét ra giúp tôi"
Cô ấy ngay lập tức tiến về phía tôi để giải quyết mấy mảnh thương sét chết người. Tôi hít một hơi thật sâu, mồ hôi rịn ra, cuộn chặt tay thành nắm đấm trong lúc Serina lôi mấy mảnh thương sét cắm trên da thịt tôi. Chỉ một từ thôi. Đau.
Chẳng biết qua bao lâu, phải đến gần chục mảnh kim loại nhỏ nhỏ được lấy ra, máu đã thấm ra cả quần áo rồi, bẩn thật.
"Cảm ơn cô, giờ tôi sẽ tự băng bó, cô đi dựng lều đi"
Sau khi Serina rời đi, tôi trùm lên người một tấm chăn, bắt đầu cởi chiếc áo bên trong, làm lộ ra vết thương trên da thịt, máu me be bét. Đổ cồn lên vết thương, cơn xót làm tôi khựng lại một lúc, nhăn nhó mặt mày.
Tôi đang định với tay lấy cuộn băng thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Để anh"
Vậy là cả Đoàn đã di chuyển vào trong rồi đó nhỉ?
Levi cẩn thận quấn băng quanh hai cánh tay tôi, rồi mặc lại áo vào cho tôi. Sau đó anh ấy cởi áo choàng ra, đắp lên chân tôi rồi mới bắt đầu kéo quần tôi xuống để xử lý mấy vết thương ở chân.
"Sẽ đau đấy, em cố chịu một chút nhé" - Levi cảnh báo trước khi rửa vết thương cho tôi.
Tôi khẽ gật đầu, rồi ngay lập tức nhăn nhó mặt mày, tay bám chắc vào hai vai anh ấy, quả nhiên là rất đau. Sau khi sơ cứu xong xuôi, Levi nhìn tôi chằm chằm, lên tiếng cằn nhằn: "Em thì hay rồi, dám dùng đến cả thương sét cơ đấy"
"Thì... lúc đó đâu còn cách nào khác, em cũng không kịp nghĩ nữa, nhưng mà em không hối hận đâu"
Levi thở dài: "Em làm tốt lắm, nhưng mà liều quá, lại bị thương rồi"
Chiến dịch lần này không diễn ra ở địa hình phù hợp với việc sử dụng thương sét, vì vậy chị Hange đã cảnh báo chỉ trong trường hợp thật sự nguy cấp mới được sử dụng, đồng thời, chỉ có vị trí từ Đội Trưởng trở lên mới được phép mang theo thương sét. Hồi nãy là một tình huống như thế, tôi đã làm liều, tôi thừa nhận, nhưng đáng.
Levi kéo đầu tôi tựa vào vai anh ấy: "Nghỉ ngơi chút đi"
Tôi nhìn đám Titan đứng bu lại bên ngoài thông qua mấy kẽ hở nhỏ của lớp hoá cứng, mấy khuôn mặt trông phát tởm. Thở dài một hơi, tôi leo vào lòng Levi ngồi gọn trong đó.
Vừa mới nhắm mắt một lát thì Jean từ đâu xuất hiện tới hỏi han tôi: "Có thương nặng lắm không?"
"Xây xước ngoài da thôi, không vấn đề gì đâu"
Cậu ta nghe vậy thì thở phào một hơi: "Vậy thì tốt, lúc đó... tôi xin lỗi, rõ ràng là phân đội của tôi"
Tôi xua tay: "Không sao, cậu cũng đâu có rảnh tay, tôi giúp được thì giúp thôi, mà cậu tân binh kia sao rồi?"
"Cầm máu được rồi, nhưng mà mất một chân"
"Ừ, sống là tốt rồi" - Tôi gật đầu thở phào một hơi, kết cục này là đã quá tốt rồi.
"Cảm ơn cậu" - Jean cúi thấp người chân thành nói.
Tôi tròn mắt nhìn cậu ta rồi phá lên cười: "Haha lần đầu thấy cậu như này đấy, muốn cảm ơn thì về mời tôi một bữa đi"
"Được" - Jean đồng ý ngay tắp lự.
"Nhưng mà tôi không ăn cỏ đâu đấy" - Tôi nhún vai trêu cậu ta.
Tên mặt ngựa nhăn mặt: "Vẫn còn đùa được nữa"
"Có gì mà không được"
"Thế cần bọn tôi giúp dựng lều không?" - Jean đề nghị.
"Có, dựng giúp đi" - Tôi đương nhiên là gật lấy gật để.
"Rồi rồi cậu cứ ngồi đây với Binh Trưởng của cậu đi"
Jean lúc nào cũng tự mãn, nhưng thực ra cậu ta lại là người yếu lòng và hay cảm thấy tội lỗi. Đúng ra thì Jean sẽ hợp với Quân Cảnh Vệ hơn, không phải chém giết, không phải bẩn tay, không phải chứng kiến những cảnh tượng đau thương. Nhưng chính vì cảm thấy tội lỗi và thương cảm, nên cậu ấy đã chọn vào Trinh Sát Đoàn. Jean là một người tốt.
Vài người trong đội cậu ta được huy động dựng lều giúp bọn tôi. Xong xuôi Levi bế tôi vào bên trong, nhẹ nhàng đặt tôi gối đầu lên cái áo choàng: "Ngủ chút đi, đến giờ ăn anh gọi"
Tôi yên tâm nhắm mắt lại, còn Levi thì ra khỏi lều để thay tôi chỉ đạo đám tân binh mấy công việc hậu cần, đúng là có người yêu giỏi thích thật, việc gì cũng có thể làm được.
Ngủ một lúc thì Levi gọi tôi dậy để đi ăn. Anh ấy đỡ tôi đến bên đám lửa, mọi người đang ăn súp ở đó, bầu không khí yên lặng vô cùng. Serina múc cho tôi một bát rồi cũng lặng lẽ ăn phần của mình. Mọi người ăn rất chậm, hoặc không ăn, có thể là do không nuốt nổi.
Thực ra cái này cũng chẳng có gì là lạ, hôm nay 3 người trong phân đội của tôi đã bỏ mạng, con số từ 20 giờ chỉ còn 17, bầu không khí nặng nề là đúng, giống như lần Trinh Sát đầu tiên của chúng tôi. Nhưng nhiệm vụ vẫn chưa xong.
"Các người nghe đây, ăn hết suất cho tôi, ai cũng phải ăn, và ăn nhanh lên còn làm nhiệm vụ" - Tôi ra lệnh.
"Vâng" - Đám lính uể oải lên tiếng đáp lại.
Đột nhiên một tên trong Đội đứng lên chỉ thẳng vào mặt tôi: "Rốt cuộc cô còn tính người không thế? Bạn tôi vừa chết và giờ cô muốn ép bọn tôi ăn như lũ lợn hả?"
Tôi cười khẩy, bất giác nhớ đến cái lần anh Erwin và Levi bị mắng chửi là vô nhân tính, không ngờ cái ngày này đến với tôi nhanh đến vậy.
"Các cô cậu muốn làm người, làm lợn hay làm chó gì cũng được, ăn đi" - Levi lên tiếng bênh vực cho tôi.
Tên đó tức giận ném bát xuống đất, làm súp văng ra tung toé: "Hoá ra Trinh Sát Đoàn là thế này đây hả? Còn ghê tởm hơn lũ quái vật ngoài kia nữa"
Tôi nheo mắt nhìn cậu ta: "Cậu! Ngồi xuống! Ngay!"
"Việc quái gì tôi phải nghe theo cô chứ?!" - Cậu ta vùng vằng toan bỏ đi.
"Muốn nghe theo hay không, cậu luôn có lựa chọn, nhưng cậu có thật sự quan tâm đến bạn của cậu không đấy, mà cậu có thật sự muốn sống không?" - Câu hỏi của tôi làm cậu ta khựng lại.
"Đương nhiên là có, tôi không vô cảm như các người được!" - Cậu tân binh tức giận khẳng định với tôi.
Tôi gật đầu rồi nói tiếp: "Ừ, cậu không vô cảm, chỉ là có quá nhiều cảm xúc thôi. Để tôi nhắc lại cho cậu, đây là hiện thực! Cậu mất bạn, tôi mất lính. Nhưng họ hy sinh vô ích à? Rõ ràng là không! Các cô cậu sẽ nhớ về họ, tôi sẽ nhớ về họ, nên tôi cảnh báo mấy người, đừng có khiến sự hy sinh của họ trở nên rẻ mạt. Ba người đồng đội ra đi đã khiến mấy cô cậu mất tinh thần thế này rồi hả? Không định chiến đấu nữa hay sao? Muốn chết à? Hay muốn bỏ mặc những người bên cạnh phải chết? Ờ, nói tôi vô nhân tính cũng được, nhưng nếu phải liều cả cái mạng này để bảo vệ các người, tôi cũng không ngại"
Mọi người đều sững người lại sau khi nghe tôi nói, rồi bắt đầu cắm cúi vào ăn phần của mình, ánh mắt mỗi người chứa đựng sự quyết tâm nhất định. Cậu tân binh kia cúi gằm mặt quay lại nhặt bát súp dưới đất lên, đi múc một bát mới rồi cũng ngồi ăn.
"Mệt thật đấy" - Tôi tựa lưng vào người Levi, nói nhỏ.
"Thế là em định bỏ anh hả?"
Tôi ngạc nhiên nhìn người đằng sau, có gì đấy buồn rầu trong đôi mắt xanh xám. Tôi khẽ cười, lắc đầu: "Tất nhiên là không, vì em sẽ sống"
"Em tự tin quá rồi đấy"
"Anh sẽ bảo vệ em mà, phải không?"
"Phải"
Một lúc sau, một người trong đội lên tiếng hỏi tôi: "Đội Trưởng, vết thương của cô sao rồi?"
"Không đáng ngại, nhưng mai tôi không thể chiến đấu được, nên là mấy cô cậu càng phải cố gắng vào"
"Đội Trưởng, bao giờ thì lũ đó ngủ hết ạ?" - Một người khác hỏi.
Tôi ngước nhìn xung quanh, đủ loại Titan, và phần đông đã ngủ rồi: "Chắc khoảng một tiếng nữa thôi, nên là ăn nhanh lên, sắp đến lúc phô diễn kỹ năng của các cô cậu rồi đấy"
"Rõ ạ"
Đúng như tôi dự đoán, khoảng một tiếng sau thì có lệnh tập hợp. Các đội đứng thành từng hàng nhận chỉ thị. Xung quanh lớp hoá cứng này phải đến cả trăm con Titan chứ chẳng ít, kế hoạch của Armin xem ra rất hiệu quả.
Giờ thì công việc đơn giản hơn nhiều, đi xẻ thịt thôi. Đám tân binh làm việc mà bọn họ giỏi nhất, và không nguy hiểm gì đến tính mạng, nên chẳng mấy chốc cả đống khói đã bốc lên. Tôi đứng dưới mặt đất nhìn chằm chằm những con Titan dần biến mất trong làn khói, chẳng hiểu là cảm xúc gì. Chúng tôi cứ như chim trong lồng, đến khi thoát được khỏi cái lồng đó rồi thì mới nhận ra thế giới bên ngoài cũng chẳng khá hơn bên trong là bao, thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Nhưng chẳng còn đường lui nữa rồi.
Cuối cùng cũng xong, toàn bộ Titan đã bị giết sạch. Tất cả mọi người đều trở lại lều nghỉ ngơi để sáng mai khởi hành sớm.
Tôi nằm gọn trong lòng Levi: "Mai anh vào vị trí bảo hộ thay em nhé"
"Em khỏi nhờ anh cũng làm"
"Cảm ơn anh nhé. Mà kể ra bây giờ em mới biết lính của mình chết là như thế nào, cay đắng, hận thù nhưng vẫn phải giữ lý trí. Levi, rốt cuộc là anh đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần thế?" - Tôi nhìn chăm chăm lên đỉnh lều, nhớ tới lần gần đây nhất anh ấy phải trải qua chuyện này, anh Oruo, chị Petra, anh Eld, anh Gunther, họ đã chết trong danh dự, tôi tin là thế, và tôi vẫn nhớ cái khoảng thời gian yên lặng đến đáng sợ của ngài Binh Trưởng khi trở về thành, đau đớn vô cùng, giờ tôi cũng không khác.
"Nhiều, anh cũng không đếm, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ chai lì được với nó. Khó chịu thật! Hết lứa này đến lứa khác, chết cả rồi" - Có lẽ đây chính là bi kịch của kẻ được mệnh danh là "Chiến binh mạnh nhất nhân loại".
Tôi rúc đầu vào ngực Levi: "Lần này sẽ khác"
Eren, Mikasa, Armin, Jean, Connie, Sasha và tôi sẽ không dễ dàng rời bỏ thế giới này, có điều gì đó thôi thúc tôi nên đặt niềm tin vào chuyện này.
"Sống đi" - Levi khẽ nói, vẫn là cái giọng lạnh lùng, nhưng dường như có chút gì đó giống như cầu nguyện.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi trời mới có chút hửng sáng, Đoàn Trinh Sát lại một lần nữa làm mồi nhử dụ lũ Titan về cổng Quận Trost. Khoảng 100 con Titan bám theo chúng tôi, đó là món quà của Đoàn Trinh Sát dành cho người dân. Lần này Trinh Sát ngoài thành diễn ra nhanh gọn nhưng đem lại hiệu quả lớn, hy sinh lại ít, chúng tôi muốn người dân được trở lại Thành Maria nhanh nhất có thể.
Đoàn Trinh Sát được người dân chào đón nồng nhiệt, khá là lạ lẫm với chúng tôi. Nhưng đương nhiên, tất cả chỉ có thể im lặng, lần này đội của tôi có đến 4 người phải bỏ mạng, trong đó 1 người không thể mang xác về. Có thể nói gì được nữa đây, hiện thực chính là như vậy. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, bọn họ đã thay đổi rồi, những người sống sót giờ đây sẽ trở thành những người lính Trinh Sát thực thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro