Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Lắng nghe

'Cốc cốc'

Lại là tiếng gõ cửa phiền phức, muốn gì đây, tôi khẽ động đậy thân mình, ai ngờ nhận lại cơn đau mỏi toàn thân, mà đặc biệt là phần bụng trái và thân dưới.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở mắt ra, đập ngay vào mắt tôi là khuôn mặt quen thuộc đến đáng ghét, nhìn đến lại làm tôi tức giận. Nhớ tới tình cảnh trước khi ngủ, mặc dù tôi cũng có hưởng thụ khoái cảm, nhưng lại bị Levi cắn tím bầm cả vai, thật sự rất đau đớn, mà điều làm cho tôi tức giận hơn, tất cả những gì anh ấy làm chẳng qua chỉ muốn trừng phạt tôi, thật không thể tha thứ được mà.

Tôi cau mày đẩy Levi: "Anh mau cút đi! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!"

"Y/n, anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng giận anh được không?" - Levi thở dài, ánh mắt tràn đầy thành ý.

"Không thể!" - Tôi hừ lạnh khẳng định.

"Y/n, anh phải làm sao để em hết gi-"

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên ngắt lời Levi, khiến anh ấy cau mày khó chịu, lập tức thay đổi giọng nói hỏi vọng ra: "Ai đấy?"

"Thưa Binh Trưởng, là Eren, tôi đến mời anh và Y/n nhập tiệc ạ"

"Ừ rồi lát tôi xuống"

"Vâng ạ"

Tôi ngạc nhiên, đã muộn đến vậy rồi sao? Nghĩ đến lại thấy cáu cái người trước mắt, liền lườm nguýt anh ấy một cái.

Levi hạ giọng, tiếp tục dỗ dành tôi: "Em muốn đánh anh mắng anh cũng được, đừng đuổi anh đi được không?"

Tôi nghĩ ngợi một lát. Đánh anh ấy? Không được, tôi không có sức, mà đánh đau Levi thì thành ra tôi lại đau lòng. Mắng anh ấy? Tôi không làm được, bình thường tôi mắng chửi chẳng ai sợ tôi hết, mà kể cả có mắng thật, thì như thế cũng không đủ làm tiêu tan cơn tức của tôi. Thật là, mấy khoản đòi công bằng tôi chẳng giỏi gì hết.

Tôi gắt gỏng: "Muốn em hết giận á? Từ sau anh nhịn làm tình đi là được"

Levi nghe vậy thì ỉu xìu, ôm lấy tôi kêu ca: "Y/n à!"

Tôi nhìn anh ấy, cơn giận cũng nguôi đi phần nào, ừ thì tôi chẳng bao giờ giận ai lâu được, nhưng tôi vẫn muốn Levi phải hối lỗi.

"Sao thế? Anh có gan làm mà không có gan chịu à?"

"Em đổi sang hình phạt khác được không?"

"Không thể!"

"Vậy 3 quyển sách thì sao?" - Rõ ràng Levi biết tôi rất thích đọc sách.

Tôi lắc đầu: "Không được đâu"

"Thêm 3 cân Genevieve Halcyon"

Lần này tôi im lặng, có chút dao động.

"Thêm một bộ ấm trà nữa nhé"

"Được, em tha thứ cho anh đấy!" - Tôi nhanh lẹ đồng ý, tự dưng cảm thấy mình thật dễ dãi, nhưng ai bảo Levi hiểu tôi quá làm gì.

Levi nghe vậy thì cười nhẹ nhõm, hôn nhanh một cái lên mắt tôi: "Ăn tối thôi"

Tôi gật đầu rồi ngồi dậy, cơn đau khắp người truyền đến làm tôi nhăn mày ngồi im một lúc, tay giữ phần bụng trái.

Levi thấy biểu hiện của tôi thì cũng biết tôi đau đớn, liền giúp tôi di chuyển. Lúc tấm chăn trượt khỏi cơ thể tôi, mấy vết bầm tím lộ ra làm anh ấy có chút hoảng: "Y/n à, ngồi yên đấy nhé"

Một lúc sau, Levi lấy ra khăn và một chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau người cho tôi, rồi lại bôi thuốc lên từng cái dấu vết mà anh ấy để lại, đặc biệt là hai bả vai của tôi, kín dấu răng của anh ấy.

"Levi, em đau bụng" - Tôi kêu lên, không đau đến mức chết đi sống lại, nhưng mà tôi vẫn muốn bắt đền anh ấy.

Levi cúi xuống xem vết thương cho tôi, nó vẫn thế, chỉ có tôi cảm thấy nhói đau thôi.

Levi cụp mắt xuống, nhỏ giọng: "Anh xin lỗi, anh khốn nạn thật, em đừng tha thứ cho anh nữa"

Tôi bĩu môi véo hai bên má Levi, tiện thể hướng mặt anh ấy về phía tôi: "Em lỡ tha cho anh rồi, anh tự xem mấy tác phẩm của mình mà nghĩ cách đền bù cho em đi"

"Y/n, cả đời này anh không dám đối xử với em thế này lần thứ hai đâu, anh hối hận rồi"

"Ừ, anh biết thế là tốt"

Bôi thuốc xong xuôi, Levi bọc kín tôi trong mấy lớp áo, tôi thì không sợ lạnh, nhưng anh ấy biết cơ thể tôi tính hàn cao, nên bắt tôi mặc ấm nhất có thể.

Tôi lê người xuống giường, vừa mới đứng dậy thì lảo đảo suýt ngã, làm Levi phải vội vàng đỡ tôi. Hạ thân đau đớn, chân lại mất sức, tôi liếc Levi giận dỗi, tất cả là tại người đàn ông này. Cuối cùng Levi phải bế tôi xuống nhà ăn.

Vừa xuống đến nơi, mọi người đã rối rít hỏi han.

"Y/n bị gì à?" - Chị Hange lên tiếng.

Tôi cười trừ đáp lời chị ấy: "Nãy em đi cầu thang không cẩn thận bị trượt chân, giờ không đi nổi nữa"

"Ha, hậu đậu quá rồi đấy Y/n" - Connie chế giễu tôi.

"Này Y/n, lơ đễnh như cậu chắc Binh Trưởng mệt mỏi lắm nhở?" - Jean nhân cơ hội góp giọng.

"Ừ ừ tại tôi hết được chưa?" - Tôi nhún vai đối đáp với Jean.

Thế mà cậu ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ: "Chân bị thương có ảnh hưởng đến não không thế?"

Cái tên này thật khiến tôi cạn lời mà, cậu ta không đấu khẩu với tôi một ngày thì chết chắc?

Tôi đánh mắt nhìn Levi oán thán, không hiểu ai mới là người mệt mỏi đây, lại véo một cái thật mạnh vào eo anh ấy cho bõ tức. Levi vẫn đứng vững, chỉ hơi đằng hắng mấy tiếng thôi.

Chúng tôi ngồi vào bàn ăn, anh ấy đặt tôi ngồi gọn trong lòng. Hôm nay là tiệc nướng, là cái mà Levi ghét nhất, vì ăn xong quần áo sẽ bị ám mùi đồ ăn. Cũng đáng đời lắm.

Mà công nhận chị Hange chi mạnh tay thật, hôm nay chúng tôi được ăn thịt, nhiều là đằng khác. Một phần là vì Trinh Sát Đoàn mới nhận khoản tiền thưởng không nhỏ từ Hoàng Gia, chưa kể còn có cả đống doanh nghiệp tài trợ, đại loại là vị thế của Trinh Sát giờ đã khác rồi.

Tiệc nướng hôm nay thật rôm rả, mọi người cụng ly rồi nói chuyện, cảm giác thật giống ngày xưa, chỉ là bây giờ cả nhà ăn rộng như thế, mà chỉ có 10 người ngồi trơ trọi. Ở đây Đoàn Trưởng Hange là người tích cực nhất, lúc nào cũng vậy, dù là bị trách nhiệm đè nặng hay không, chịu đựng nỗi mất mát hay không. Quả thực tinh thần của chúng tôi đã vui vẻ lên không ít.

Tôi yên lặng nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, lắng nghe mọi người nói chuyện, thi thoảng lại góp vui vài câu. Tựa vào người Levi, như này thật thoải mái, nhẹ lòng hơn chút ít rồi.

Tôi ăn không nhiều, vì vốn tôi là đứa lười ăn, cộng thêm cả người đau nhức khiến tôi không có tâm trạng ăn mấy, nên chủ yếu ngồi nướng với gắp thịt cho Berrma. Nhóc con ăn rất ngon lành, vui vẻ nói chuyện với mọi người, ai cũng quý con bé hết.

Levi nhìn tôi ăn rồi khẽ trách móc: "Em ăn ít quá rồi đấy, để anh lấy cho em mấy miếng thịt nhé"

Tôi khẽ lắc đầu: "Bụng em đau"

Levi im lặng một hồi, có lẽ là cảm thấy có lỗi, liền dùng một tay ôm tôi chặt hơn, còn cọ mặt vào cổ tôi nữa. Thực ra tôi cũng chẳng giận dỗi gì, thấy anh ấy như vậy có chút đau lòng.

"Levi, lấy cho em ít thịt nhé" - Tôi cười cười nhờ vả anh ấy, dù không có khẩu vị lắm.

Khỏi phải nói Levi đã tích cực gắp gần hết đống thịt trên vỉ nướng vào bát tôi, làm mọi người đen mặt nhìn chằm chằm, nhưng đâu ai dám dị nghị gì với ngài Binh Trưởng chứ. Tôi thấy vậy cũng buồn cười, khẽ trách anh ấy: "Anh lấy nhiều thế này em ăn hết sao được"

"Em ăn đi rồi muốn gì anh cũng chiều" - Nói rồi Levi đút cho tôi một miếng lại một miếng.

Tôi cười tít mắt, cũng ngoan ngoãn nghe lời anh ấy, rồi lại xiên miếng thịt đưa đến bên miệng Levi. Jean ngồi đối diện chúng tôi, thấy cảnh tượng trước mắt thì không biết phải làm sao, tránh cũng không tránh được, liền ho hắng đánh tiếng một chút.

Tất nhiên tôi và Levi chẳng thèm quan tâm, vẫn cứ diễn cái cảnh ngọt ngào khiến cậu ta phải cắn răng chịu đựng.

"Hai cái người kia, có thể đi ra chỗ khác yêu đương không? Chúng tôi đau mắt nãy giờ rồi đấy!" - Người dám lên tiếng ở đây dĩ nhiên không ai khác ngoài chị Hange.

"Tch, không muốn nhìn thì nhắm mắt lại đi" - Levi khó chịu cằn nhằn.

"Thưa Binh Trưởng, nhắm mắt lại thì tôi không ăn được ạ" - Sasha ngây thơ phát biểu làm cả lũ im lặng, kể cả tôi.

"Binh Trưởng à, Sasha không có ý gì đâu" - Connie vội chữa lời cho cô ấy.

"Đúng rồi đó ạ, cô ta chỉ hơi tham ăn thôi" - Jean cũng nói thêm nhằm xoa dịu cái vị khó tính đằng sau tôi.

Tôi không nhịn được mà bật cười lớn tiếng, Sasha đáng yêu thật, cứ có miếng ăn là dũng khí nhân lên gấp bội.

Levi nhìn tôi chòng chọc: "Này, em cười cái gì?"

"Không có gì đâu, mà Sasha à, cậu nói đúng lắm, cho cậu mấy miếng thịt nè" - Tôi nhân cơ hội đẩy hết đống thịt vào bát của Sasha.

Cô nàng ngay lập tức dùng ánh mắt cảm kích nhìn tôi, vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mũi chảy hết cả ra, nhìn khó coi vô cùng: "Cậu đúng là thiên thần Y/n à!!"

Levi nhìn hành động của tôi thì thở dài, cốc lên đầu tôi một cái: "Em chỉ thế là nhanh thôi"

Tôi quay người lại hôn lên môi anh ấy thật nhanh, thế cho đỡ càu nhàu.

"E hèm, chị đã bảo như nào hả Y/n?" - Chị Hange cảnh cáo.

Tôi cười ngại ngùng: "Vâng em biết rồi ạ, em không làm thế nữa đâu"

Một lúc sau thì mọi người say mèm, náo loạn cả nhà ăn, chỉ có tôi và Levi còn tỉnh táo, vì tôi không uống rượu, còn Levi thì tửu lượng cao.

Tôi liếc Berrma đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, cũng muộn rồi, liền động đậy thoát khỏi Levi.

"Em định đi đâu à? Để anh đưa em đi"

"À không em định đưa Berrma về phòng thôi, đến giờ ngủ của con bé rồi"

"Thế thôi em ngồi đây đi, để anh đưa nhóc đấy về phòng cho"

Tôi nghe vậy thì gật gật, nhìn Levi bế Berrma ra khỏi nhà ăn, đáng yêu chết mất.

Quay lại với khung cảnh hỗn loạn trước mắt, tự dưng cảm thấy thật xấu hổ, thì ra lúc say tôi cũng sẽ náo loạn như này, mà nghe nói còn kinh khủng hơn. Đột nhiên chị Hange ôm chầm lấy tôi từ đằng sau, rồi bế thốc tôi lên.

"Á, chị thả em xuống đi!!!" - Tôi hét lên bất ngờ.

"Ra ngoài hóng gió với chị chút đi Y/n"

"Vâng, nhưng em tự đi được mà"

"Em đau chân còn gì, với lại, chị thích bế em"

Tôi bất lực ôm lấy cổ chị Hange, mặc kệ cho chị ấy bế tôi ra khỏi nhà ăn. Vừa mới ra khỏi cửa, gió đông táp vào mặt khiến tôi có chút run rẩy, chị Hange đặt tôi ngồi lên chân chị ấy, ôm chặt: "Em nhẹ quá đó Y/n, chẳng bằng nửa Moblit nữa"

Tôi ngạc nhiên nhìn chị Hange, rồi vội cụp mắt xuống. Chị ấy, hẳn là nhớ nhung nhiều lắm.

"Haha đừng quay mặt đi thế chứ Y/n, chị không trách em đâu, chị thật sự rất nhớ Moblit"

Tôi gật đầu rồi tựa vào người chị Hange, yên lặng nghe chị ấy nói chuyện: "Từ hồi còn là tân binh, Moblit đã luôn bên cạnh chị, anh ấy nhút nhát, đáng yêu lắm, còn vẽ rõ đẹp nữa. Sau này chị kéo Moblit chơi chung với chị, anh ấy mới chịu mở lòng. Moblit làm việc rất cẩn thận, chẳng như chị, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, haha, chắc anh ấy quản chị mệt mỏi lắm. Chính ra Moblit toàn bị chị bắt nạt thôi, mà tên đó đúng là đồ ngốc, lúc nào cũng nghĩ cho chị, kể cả lúc..."

Nói đến đây, chị Hange đột nhiên lặng im, tựa đầu lên vai tôi, lại ôm tôi chặt hơn. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt chị ấy, nhưng tôi cảm nhận được cơ thể chị Hange run lên nhè nhẹ.

Lúc này Levi trở lại, có chút ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Tôi ra hiệu cho anh ấy, Levi khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đi vào nhà ăn.

Chị Hange sau một hồi im lặng thì nói tiếp với cái giọng nặng nề: "Sáng nay chị mới tìm thấy một tập tranh của Moblit, cất rất kỹ, dưới cả tá giấy tờ ngổn ngang. Trong đó, chỉ toàn là chị thôi Y/n à, chỉ toàn là chị thôi... từ hồi làm thực tập sinh, làm lính Trinh Sát, rồi lên chức Phân Đội Trưởng, không thiếu một khoảnh khắc nào. Người trong tranh được vẽ rất đẹp, cực kỳ đẹp... Chị nhớ Moblit lắm! Thật không thở nổi mà, chị thật sự rất cần anh ấy! Ngay lúc này!"

Cổ họng tôi nghẹn lại, đau đớn quá. Tôi quý hai người vô cùng, họ thật sự rất đáng yêu, lúc nào cũng hoà đồng với mọi người. Và tôi luôn cảm nhận được họ yêu nhau đến nhường nào.

Chị Hange gục trên vai tôi thở dài: "Xin lỗi em Y/n, chắc chị làm em mất tinh thần rồi. Dạo này chị mất kiểm soát quá, chẳng có ai cản chị lại cả"

Tôi vỗ nhẹ vào lưng chị ấy: "Đừng nói thế chứ chị Hange, em luôn sẵn sàng lắng nghe chị mà, vả lại, chị đang làm rất tốt. Dù sao thì... em yêu chị rất nhiều"

"Ừ cảm ơn em. Mà Y/n nè, em có biết là mọi người thích tâm sự với em lắm không?"

"Thật ạ?"

"Ừ, em luôn lắng nghe rất tập trung, không một chút đánh giá, đôi khi chị chỉ cần có người lắng nghe chị nói thôi Y/n à"

Đúng là thi thoảng mọi người hay tìm tôi nói chuyện thật, nhưng tôi không biết là họ thích nói chuyện với tôi đó, thực ra tôi là một đứa rất nhạt nhẽo, nên chẳng biết an ủi, cũng chẳng biết đưa lời khuyên cho ai bao giờ. Thế nên, tôi chỉ nghe mà thôi.

Tôi không hẳn là thích lắng nghe, nhưng tôi sẽ nghe đối phương để hiểu, như một sự tôn trọng. Tôi biết cái cảm giác được lắng nghe thật sự rất tuyệt vời, bởi vậy tôi mới thích nói chuyện với Levi, anh ấy bao giờ cũng tập trung vào câu chuyện của tôi, và hiểu.

"Hình như mọi người đang hát hò trong nhà ăn thì phải, chị muốn góp vui chứ Đoàn Trưởng thân yêu?" - Tôi gợi ý cho chị Hange.

"Haha có chứ, cuộc vui làm sao thiếu chị được!"

Sau đó, chị Hange bế tôi quay trở lại nhà ăn, còn khoác vai bắt tôi hát chung nữa. Tôi cũng vui vẻ chiều theo ý chị ấy.

Nhà ăn đêm nay trở thành chốn sa đoạ của Trinh Sát Đoàn, cồn đã ngấm vào người rồi thì việc gì cũng có thể xảy ra. Eren và Jean đánh nhau như thường lệ, Sasha và Connie thì chả hiểu diễn cái trò mèo gì, cứ lộn nhào rồi cõng nhau chạy mấy vòng quanh nhà ăn, Floch và Armin thì ôm nhau ngủ lăn quay dưới sàn, mà đáng sợ nhất phải là Mikasa, dám chỉ tay thẳng mặt Levi mà chửi anh ấy là 'tên lùn'.

Levi đen mặt nhìn cái cảnh tượng truỵ lạc trước mắt: "Tch, cái lũ này gớm quá. Về ngủ thôi Y/n, em không nên ở đây lâu đâu"

Tôi ngơ ngác: "Vậy mọi người thì sao ạ?"

"Kệ bọn họ chứ sao nữa, bao giờ tỉnh thì tự biết đường về thôi" - Nói rồi Levi bế tôi đi thẳng.

Trên đường về phòng, tôi cứ nghĩ về những điều chị Hange nói khi nãy, không biết là cảm giác gì, có chút bứt rứt ôm Levi chặt hơn, đồng thời cũng vùi mặt vào ngực anh ấy.

"Sao vậy Y/n?"

"Không có gì, chỉ là em muốn đối với anh tốt hơn nữa thôi", chẳng biết bao giờ tôi sẽ phải rời khỏi anh ấy, tôi không tự tin bản thân có thể ở bên Levi mãi, như lần này, suýt chút nữa tôi đã rời bỏ thế giới rồi.

"Hở? Tự dưng em nói gì kỳ thế?"

"Là em chưa đủ tốt" - Tôi thở dài đáp lời.

Anh ấy nhăn mày, nghiêm túc nói với tôi: "Y/n, nghe này, em chỉ cần ở đây, bên cạnh anh, là đã quá tốt rồi, em không cần làm gì hết, kể cả em có nằm một chỗ để anh chăm sóc, anh cũng bằng lòng"

"Levi à, đừng tốt với em quá, em sợ một ngày em không thể ở bên anh... rốt cuộc em có điểm gì tốt mà anh hết lòng với em thế chứ? Em rõ ràng... rất cứng đầu, như anh nói đấy, còn vô tâm nữa"

Thực ra tôi biết bản thân tôi đã làm phiền Levi rất nhiều, cái lối sống bỏ bê bản thân của tôi, khiến anh ấy cứ phải lo lắng cho tôi suốt, mà nhiều lúc tôi gặp chuyện tiêu cực, liền chẳng ngần ngại mà trút hết bầu tâm sự với Levi, dù biết anh ấy đang bận. Thật sự nhiều khi tôi vô lý kinh khủng, nên đâm ra tôi lại sợ anh ấy chán tôi, lắm lúc trong lòng cảm thấy rối ren lắm.

"Y/n, em có biết là cái đầu nhỏ của em hay suy nghĩ vớ vẩn lắm không? Mấy cái tính xấu của em anh thừa biết, anh cũng quen rồi. Nhưng mà anh thích em như vậy, em càng chia sẻ nhiều chứng tỏ em càng tin tưởng anh, nên tốt nhất là dẹp ngay mấy cái suy nghĩ sợ anh bị phiền phức hay sợ anh hết yêu em đi, nghe chưa?"

Tôi há hốc mồm nghe Levi nói, anh ấy biết cả à?

"Đừng ngạc nhiên thế, em là em, với anh thế là đủ tốt rồi, em cứ nhớ là anh yêu em, thế là được"

"Ừm, em biết rồi, em sẽ cố không nghĩ linh tinh nữa, với lại, em cũng yêu anh nhiều lắm"

Nói rồi tôi đặt lên môi Levi một nụ hôn nhẹ, anh ấy là hạnh phúc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro