Chương 70: Nhận nuôi
Sau lễ trao huân chương, tôi cùng Levi rời đi. Vì vết thương của tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn và phải tránh vận động mạnh nên hôm nay Levi nhất quyết bắt tôi đi chung ngựa với anh ấy. Chẳng vội vàng gì nên chúng tôi di chuyển khá thong thả.
Lúc đi ngang qua một cửa dẫn xuống thành phố ngầm, tôi liếc qua một chút, dễ dàng nhìn thấy một chiếc cầu thang dài dằng dặc kéo tít xuống dưới, sâu không thấy đáy.
"Sắp rồi, sẽ không ai phải sống ở cái nơi đó nữa" - Tôi khẽ lên tiếng.
"Ừ, chỉ mấy tháng nữa thôi, cái nơi chết tiệt đó sẽ bị giải tán" - Levi đáp lời.
Tôi có chút tò mò hỏi anh ấy: "Anh còn nhớ cuộc sống trước kia thế nào không?"
"Nhớ rõ chứ. Dưới đó tăm tối lắm, em không tưởng tượng nổi đâu. Bọn anh phải vật lộn vì miếng cơm manh áo mỗi ngày, dưới đấy, sức mạnh là quyền lực, thối nát đến cùng cực" - Levi chán ghét mô tả cuộc sống trước đây.
"Haha, nghe anh kể chắc em không sống nổi dưới đấy một ngày mất"
Anh ấy nghe vậy thì cốc đầu tôi: "Em ấy hả? Chết chắc. Nhưng mà có anh bảo kê không đứa nào dám động đến em đâu. Mà cũng may Isabel và Farlan đã kịp lên mặt đất. Mẹ anh... chắc lão Kenny cũng đưa mẹ anh lên đây rồi"
"Uhm, bao giờ anh đưa em đi thăm họ nhé" - Tôi tựa lưng vào Levi khẽ nói, đều là người quan trọng với anh ấy cả, tôi thật sự rất muốn gặp họ.
"Được" - Levi đáp ứng tôi.
"Chị ơi!!!" - Đang cưỡi ngựa trên đường thì một bé con chạy đến gọi tôi rõ to, nhìn quen quen, thì ra là đứa nhỏ bán hoa cho chúng tôi hồi trước.
"Không ngờ... hai anh chị... còn sống!" - Nhóc đó vừa thở hổn hển vừa reo lên, ai mà chẳng biết Đoàn Trinh Sát chỉ còn lại 10 người trở về chứ, chắc đứa nhỏ bất ngờ lắm.
Tôi thấy bộ dạng của đứa bé thì khẽ cười: "Ừ phải trở về chứ"
Đột nhiên đứa bé oà khóc giữa đường khiến chúng tôi có chút luống cuống: "Huhuhuhu thật may quá! Hôm nào em cũng cầu nguyện cho hai anh chị đó ạ!!"
Levi vội vàng xuống ngựa để dỗ dành đứa trẻ: "Này, im miệng đi rồi anh mua hoa cho"
Tôi nghe vậy thì nhăn mày, dùng chân đá khẽ vào lưng Levi, anh ấy dỗ trẻ con hay đang doạ trẻ con vậy.
"Này nhóc, có gì mà phải khóc chứ? Dù sao cũng cảm ơn nhóc vì đã cầu nguyện cho hai anh chị nhé" - Tôi cũng xuống ngựa trấn an đứa bé.
Đứa nhỏ nghe vậy thì cũng ngừng khóc, vừa sụt sịt vừa lấy hết đống hoa cẩm chướng đỏ đưa cho tôi: "Cảm ơn anh chị, nhà em trong Thành Maria, em sắp được về nhà rồi"
Tôi cười xoa đầu đứa nhóc: "Vậy thì tốt quá! Thành Maria nhiều đất lắm, gia đình em chắc chắn sẽ có chỗ ở tử tế cho xem, còn có thể chăn nuôi nữa"
"Bố mẹ em... trở về nhà trước... được gần 6 năm rồi... mấy anh chị khác bảo họ nhất định sẽ quay về đón em... nhưng mà..." - Đứa nhóc nghẹn ngào nói không nên lời.
Tôi lặng người đi, tim hơi nhói lên. Tôi biết đứa nhóc đang nhắc đến sự kiện nào, năm đó, vì không đủ đất đai và lương thực trong Thành Rose nên buộc phần lớn những người dân tị nạn phải quay về chính quê hương của mình, để chết. Đứa trẻ này là nạn nhân của sự kiện kinh hoàng ấy, và nó biết tất cả, rằng bố mẹ nó đã chết.
Tôi thẫn thờ nhận lấy bó hoa cẩm chướng đỏ: "Levi này, chúng ta thu nhận nhóc này được không?"
Levi cau mày hỏi lại tôi: "Em thật sự muốn vậy hả?"
"Hmm, vâng, nhưng mà việc này nếu anh đồng ý thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng nhóc ấy, không thì thôi vậy" - Dù sao đây cũng không phải quyết định nhỏ, tôi vẫn phải tôn trọng ý kiến của Levi nữa.
"Ừ, vậy anh không đồng ý" - Ai mà ngờ anh ấy từ chối thẳng thừng luôn chứ.
"Haha, thật hả? Anh làm em bất ngờ đấy! Nhưng nhóc ấy khổ quá, mới tí tuổi mà đã ốm yếu còm nhom, còn phải chạy nạn từ Thành Maria đến tận đây 6 năm rồi" - Nhìn đứa trẻ này tôi đoán nó tầm 7, 8 tuổi gì đó, tức là nó đã bị bỏ lại từ hồi mới có 1, 2 tuổi thôi, thật sự tôi không nỡ.
"Ừ anh biết, nhưng giữa thời buổi khó khăn, người vô tình rất nhiều, nếu ta cứ gặp một lưu một, vậy ai sẽ giúp chúng ta đây?"
Lúc này đứa nhóc bám lấy vạt áo tôi, ánh mắt kiên cường, nói năng đâu ra đấy: "Cả hai anh chị thật sự rất tốt, nên nếu có thể thì giới thiệu cho em một công việc được không ạ? Còn thu nhận thì không cần đâu ạ"
Tôi nhìn vẻ trưởng thành của đứa trẻ, cười cười hỏi nó: "Nhóc à, em đã từng làm qua công việc gì rồi?"
Đứa bé giơ bàn tay nhỏ nhắn của nó ra bắt đầu liệt kê: "Em ạ? Em đã từng chăm ngựa, làm nông, dọn rửa, bưng bê, làm gạch, hàn cắt kim loại, em có thể học việc rất nhanh nên sẽ không trở thành gánh nặng đâu ạ"
Toàn là mấy việc nặng nhọc, nhưng nhóc ấy lại không thể duy trì lâu vì luật cấm sử dụng lao động trẻ em cho mấy công việc đó, chắc hẳn đứa bé này đã đi làm chui trong một thời gian dài.
"Vậy giờ em đang ở đâu?"
Đứa bé nghe tôi hỏi thì cúi gằm mặt xuống xấu hổ: "Em...em không có chỗ ở"
Tôi nghe vậy thì thở dài, hỏi thêm một câu nữa, dù đã biết trước câu trả lời: "Em có biết chữ không?"
Quả nhiên chỉ thấy đứa nhỏ khẽ lắc đầu.
"Levi, trẻ con tuổi này không nên làm việc mới phải" - Tôi quay sang khẽ nói với anh ấy.
Lần này thì đến lượt Levi hỏi: "Này nhóc, lớn lên nhóc muốn làm gì?"
Đứa trẻ được hỏi thì hai mắt sáng lên, khuôn mặt cũng rạng rỡ đáp lời: "Em muốn trở thành bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho các bạn em"
Levi gật đầu, bình tĩnh nói với đứa bé: "Được rồi, thu dưỡng nhóc là ý của chị ấy, anh nhất định sẽ đồng ý, nhưng anh nói trước, nhóc phải ngoan ngoãn nghe lời, học hành tử tế, bỏ ngay mấy cái thói đầu đường xó chợ đi, và cấm làm cho chị ấy phải lo lắng, nghe chưa?"
"Vâng ạ, con nhất định sẽ làm thế... thưa bố mẹ" - Đứa bé cúi gập người xuống đáp ứng.
Cả tôi và Levi đều đen mặt sau khi nghe đứa bé nói: "Này nhóc, thu nhận không có nghĩa là trở thành bố mẹ của nhóc đâu, gọi chị thôi, còn cái người kia, hmm, em gọi là chú cũng được, anh ta hơn 30 rồi đấy"
"Y/n, em ngứa đòn hả?"
"Haha, đùa thế thôi, nhóc cứ gọi là anh chị như thường nhé, tiện thể giới thiệu, chị là Y/n, anh ấy là Levi, em tên gì nhỉ?"
"Em tên là Berrma Schmidt ạ"
"Ừm, rất vui được gặp em, Berrma, mong em sẽ rực rỡ như cái tên của mình nhé"
Sau đấy cả ba chúng tôi lên ngựa và đi về Quận Trost. Trên đường đi, tôi nói cho Berrma một chút về công việc, gia đình của tôi và Levi. Con bé cũng kể cho chúng tôi mọi thứ về nó, thú thực giờ tôi mới biết nhóc ấy là con gái, vì trông nhóc ta gầy còm ốm yếu, tóc tai thì lởm chởm, muốn đoán cũng không đoán nổi. Vả lại, con bé đã 10 tuổi rồi.
Đi được nửa đường, đột nhiên Levi hỏi tôi: "Em có muốn về thăm nhà không? Mai là cuối tuần đó"
Tôi có chút ngạc nhiên, vội vàng gật lấy gật để, từ sau cuộc Tái chiếm chúng tôi cũng chưa gặp bố mẹ lần nào nữa.
Phải đến tầm tối, ba người chúng tôi mới đến được nhà ở Quận Hase. Bố tôi vừa ra mở cửa thì bất ngờ vô cùng, vội vàng ôm tôi thật chặt.
Sau đó là nồng nhiệt chào đón và những lời hỏi han không ngớt, tôi tặng cho mẹ bó hoa cẩm chướng đỏ, làm mẹ tôi khóc suốt cả buổi tối.
Mãi một lúc sau, bố tôi mới nhận ra sự hiện diện của Berrma, liền hỏi: "Nhóc này là ai?"
"À đây là Berrma, đứa trẻ được bọn con thu nhận" - Tôi giới thiệu.
"Hả? Hai đứa nuôi dưỡng trẻ con kiểu gì mà để nó tả tơi thế này, mau lại đây nào Berrma" - Bố tôi vừa đặt Berrma vào lòng vừa nói.
"Bố nghĩ con gái bố thế nào vậy chứ? Bọn con mới thu nhận nhóc này chiều nay thôi" - Tôi vội phản bác.
Mẹ tôi nhắc nhở: "Giờ con cho nhóc này ăn chút gì đó đi, rồi tắm rửa cho nó, cũng tối muộn rồi"
"Vâng vậy bọn con vào bếp làm đồ ăn đây"
Dứt lời tôi liền cướp Berrma từ tay bố tôi rồi tung tăng chạy vào bếp.
"Để xem nào, em làm bánh khoai tây nhé Levi?" - Tôi nói trong lúc lục tìm mấy cái nguyên liệu nấu ăn.
"Ừ cần anh giúp gì không?"
"Có chứ, anh pha trà giúp em nhé, với làm sốt táo hộ em nữa"
"Được"
Một lúc sau, mùi trà thơm phức toả ra khắp không gian bếp, không biết bao lâu rồi tôi mới ngửi thấy cái mùi này nữa. Đợt ở Quận Trost dưỡng thương bác sĩ có dặn không được dùng chất kích thích nên Levi cấm tiệt tôi uống trà luôn. Cái mùi này thư thái thật đấy. Berrma cũng chạy đi chạy lại giúp tôi gọt khoai tây với cắt nhỏ hành tây nữa. Con bé làm nhanh thật, cứ thoăn thoắt ấy.
Tôi đang rán bánh thì đột nhiên Levi ôm tôi từ phía sau, đặt một nụ hôn lên cổ làm tôi hơi nhột.
"Levi, buồn em, mà Berrma vẫn còn ở đây đó" - Tôi khẽ nhắc nhở.
"Thì sao chứ?"
"Với lại em chưa tắm đâu, bụi bẩn lắm" - Tôi cảnh báo, dù sao người đàn ông này sợ nhất là bị dính bẩn mà.
"Anh cũng đã tắm đâu" - Vậy mà anh ấy lại hùa theo luôn.
"Anh thật là..."
Nói rồi tôi xiên một miếng bánh nhỏ đưa lên miệng Levi: "Aaaa nào"
Ngay lập tức miếng bánh đã được ăn sạch sẽ, tôi hào hứng hỏi anh ấy: "Lâu rồi em không nấu ăn, ổn không anh?"
Levi gật gật, vẫn chưa buông tôi ra: "Em nấu lúc nào cũng ngon hết"
"Khụ khụ" - Là tiếng Berrma ho.
Thật là ngại ngùng quá, tôi liền đẩy Levi ra: "Có trẻ con ở đây đấy, em đã bảo rồi mà"
"Tch, kệ nó chứ" - Levi miễn cưỡng buông tôi ra rồi bố thí cho Berrma một cái lườm đe doạ, làm con bé co rụt cả người lại.
Cuối cùng cũng xong, bánh khoai tây ăn cùng sốt táo, lại nhấm nháp với chút trà, đúng là tuyệt phẩm mà. Tôi rót cho Berrma một cốc sữa, con bé còn nhỏ, cần phát triển chiều cao chứ.
"Oa, chị Y/n nấu ngon quá!" - Con bé reo lên rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Này, ăn từ từ thôi, không ai cướp của nhóc đâu" - Levi vừa nói vừa lấy khăn lau vụn bánh dính trên má Berrma.
Tôi cười cười nhìn họ, đáng yêu thật.
"Cả em nữa đấy, ăn chậm rãi thôi, vết thương của em chưa lành hẳn đâ-"
Levi chưa nói xong thì đã được tôi đút cho một miếng bánh rõ to: "Vâng vâng em biết rồi mà, đừng cau có thế chứ, anh mau ăn phần của anh đi"
Sau bữa ăn là đến lúc tắm rửa, tôi kỳ cọ cho Berrma trong nhà vệ sinh trong khi Levi ngồi ngoài chờ, thật sự nhóc con bẩn kinh khủng, may mà không để Levi tắm cho Berrma, không thì anh ấy sẽ nổi quạo lên mất. Sau một hồi thì con bé đã trở nên thơm phức rồi, nhìn kỹ thì nhóc con cũng xinh xắn đó chứ, mái tóc nâu cùng với đôi mắt xanh, giống với đôi mắt của Levi, cưng quá đi mất.
Tôi thay quần áo mới cho Berrma rồi lau tóc cho con bé, lại đưa con bé vào phòng riêng và đọc truyện cho nó. Berrma thật sự rất ngoan, còn hỏi tôi sáng mấy giờ cần dậy nữa, tưởng phải làm việc hay gì chứ, tất nhiên là con bé được ngủ thoải mái rồi.
Xong xuôi tôi quay về phòng, vừa mở cửa đã thấy Levi đang ngồi uống trà đọc sách rồi, tôi tựa cửa, chăm chú nhìn khung cảnh bình yên trước mắt. Mất vài phút để Levi nhận ra là tôi đã trở lại, anh ấy liền đặt quyển sách xuống và vẫy tôi lại gần.
Chẳng chần chờ, tôi liền tiến tới rồi ngồi thẳng vào lòng Levi, ôm thật chặt. Mùi trà quấn quýt trong căn phòng, càng đậm hơn khi ở gần Levi. Tôi áp tai nghe tiếng tim đập đều đều trong lồng ngực anh ấy, cảm giác yên tâm vô cùng.
"Tắm thôi Y/n" - Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi.
Tôi khẽ gật đầu, rồi mặc kệ để Levi bế tôi vào nhà tắm. Anh ấy đặt tôi ngồi lên ghế rồi cởi bỏ hết đống quần áo khó chịu trên người cả hai. Levi nhìn tôi thở dài: "Sẹo to quá"
Một vết sẹo dài gớm ghiếc ở bụng trái, nhìn đến là khủng khiếp. Thú thật tôi có chút mặc cảm, nhỡ đâu Levi chán ghét tôi thì sao?
Tôi cụp mắt nói với giọng có chút buồn: "Xấu xí quá anh nhỉ?"
Levi im lặng hồi lâu, làm tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Rồi đột nhiên anh ấy hôn lên từng vết sẹo trên cơ thể tôi, kéo dài đến hết cái vết sẹo kinh khủng ấy, làm tôi bất ngờ không thôi, mắt cũng ngân ngấn nước.
Levi nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên gương mặt tôi: "Đừng khóc, em không xấu chút nào hết, chỉ là... anh thấy xót thôi"
Tôi nghe vậy thì nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn, vội ôm cổ Levi, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh"
Thật sự tôi đã rất sợ, nếu như Levi không yêu tôi nữa thì tôi biết làm sao đây? Thật may, tôi gặp đúng người rồi.
"Nào, đến Berrma cũng không khóc nhè như em đâu, nín đi nhé, để anh tắm cho"
Tôi gật đầu rồi cố kìm nước mắt lại. Levi bắt đầu nhẹ nhàng hết sức cọ rửa cho tôi, đặc biệt là mấy chỗ có vết thương, vì anh ấy biết tôi vẫn còn đau, và thật sự tôi vẫn có chút ám ảnh, theo bản năng sẽ khẽ co rụt người lại khi vết thương bị chạm tới.
"Em xin lỗi" - Tôi lên tiếng khi Levi cứ phải khó khăn chạm vào vết thương của tôi để cọ rửa.
"Không sao, em cố gắng thả lỏng ra nhé, sẽ không đau đâu"
Tôi nghe lời Levi ôm cổ anh ấy nhắm chặt mắt lại, không nhìn thì phản ứng cơ thể sẽ bớt đi. Cọ rửa xong xuôi, Levi bế tôi đặt vào chậu nước thuốc đã được anh ấy chuẩn bị từ trước.
"Để em cọ lưng cho anh nhé" - Tôi đề nghị khi thấy Levi tắm ở ngoài.
"Thôi khỏi, em vẫn còn đau thì ngoan ngoãn ngâm thuốc đi"
"Vâng em biết rồi" - Tôi bĩu môi đáp lời.
Tắm xong Levi lau khô người rồi mặc quần áo giúp tôi, thật sự là dịch vụ này quá chu đáo đi. Anh ấy bế tôi ra ngoài rồi lau tóc thật kỹ cho tôi. Còn tôi thì chỉ việc uống trà đọc sách thôi.
"Levi này, không phải anh ghét mấy kẻ yếu đuối sao, em thì lại mau nước mắt, sao anh yêu được em vậy?" - Thực lòng tôi có chút tò mò.
"Ừ, đúng là thi thoảng em đa cảm, nhưng ý chí của em rất kiên cường. Hơn hết, em mang nhiều cảm xúc như vậy khiến anh cảm giác em đúng là một con người, sẽ có lúc này lúc kia, lúc yếu đuối lúc mạnh mẽ, ít ra thì em dám thể hiện cảm xúc của mình. Không như bọn anh, cảm xúc đã chai lì rồi"
Cái này tôi thừa nhận, anh Erwin, chị Hange, Levi, họ đều quá đỗi kiên cường, đến mức đau lòng.
Tôi nghe vậy thì quay lại nói với anh ấy: "Levi này, anh biết là em yêu anh đúng không? Nên là cứ thoải mái thể hiện với em nhé, không cần phải che giấu điều gì đâu, em yêu mọi thứ về anh mà"
Nói rồi tôi đặt lên môi Levi một nụ hôn dịu dàng, môi chạm môi, đầu lưỡi khẽ quấn quýt, chúng tôi cảm nhận được hơi thở của nhau, còn cả tình cảm, sự thấu hiểu, nỗi đau, niềm hạnh phúc, tất cả những gì chúng tôi muốn chia sẻ chỉ có vậy. Bởi tôi yêu Levi, và anh ấy cũng yêu tôi.
Tôi rời cánh môi Levi, vẻ mặt anh ấy có chút dịu lại, rồi thở dài gác cằm lên vai tôi, ôm tôi thật chặt: "Cảm ơn em, vì đã không rời bỏ anh"
Tôi vỗ nhẹ lên lưng Levi: "Đi ngủ thôi anh"
"Ừ"
Sau đó Levi bế tôi lên giường, đồng thời ôm chặt lấy tôi. Tôi cũng rúc đầu vào ngực anh ấy, cảm nhận sự ấm áp vô bờ bến. Đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ ngon, ở nơi mà tôi gọi là nhà, trong vòng tay người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro