Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Chấp nhận

Levi đứng dậy đưa ra quyết định: "Tôi sẽ tiêm nó cho Erwin"

Eren ngay lập tức bị kích động: "Anh vừa nói... sẽ dùng nó cho Armin mà"

"Tôi đang chọn người có thể cứu lấy nhân loại" - Levi bình tĩnh nói.

Mikasa lúc này cũng rút kiếm ra, tình thế căng thẳng hết sức. Không trách được, ba người họ là bạn thân của nhau từ thời thơ ấu, cùng trải qua một hoàn cảnh, tình bạn giữa họ quá sâu nặng.

Tôi túm lấy tay Mikasa, giữ cô ấy lại đề phòng bất trắc, mặc dù cảm giác giống như tôi đang bám vào tay cô ấy để ngồi cho vững thì đúng hơn. Thú thật tôi đang cực kỳ không ổn.

Levi cảnh cáo hai người họ: "Các người... có biết mình đang định làm gì không hả? Các người muốn để Erwin, Đoàn Trưởng của Đoàn Trinh Sát... Cứ để mặc anh ấy chết sao? Không có thời gian đâu. Cút ra"

Lúc này Eren tiến đến giữ chặt lấy hộp thuốc mà ngăn cản.

"Eren, dẹp cảm xúc cá nhân đi" - Levi bình tĩnh nhắc nhở.

"Cảm xúc cá nhân? Vậy sao anh do dự khi đưa tôi ống tiêm khi nãy?" - Eren đối chất lại.

Levi cũng thẳng thắn luôn: "Vì tôi cân nhắc việc Erwin có thể còn sống"

"Anh làm sao mà biết Floch sẽ mang Đoàn Trưởng đến đây chứ! Không đời nào có chuyện đó được!"

"Đúng, và giờ Erwin đã ở đây, tôi sẽ tiêm cho anh ấy" - Levi đáp nhanh gọn, chẳng còn nhiều thời gian nữa, dù là cho bất cứ ai.

Nói rồi Levi đập cho Eren một cú văng ra xa, nhưng chính hành động này đã khiến Mikasa mất kiểm soát. Cô ấy toan xông lên, lại bị tôi giữ chặt, chẳng nghĩ nhiều, Mikasa đã hất văng tôi ra, y như cái cách Levi hất Eren. Lưng tôi đập thẳng xuống mái ngói, phun ra một búng máu được tôi giữ trong họng nãy giờ. Tay chân cảm giác lạnh đi vài phần, nhưng mồ hôi thì không ngừng túa ra. Đau quá.

"Y/n!!" - Tôi nghe tiếng Levi gọi lớn.

Gắng gượng mở mắt, cảnh tượng hiện giờ làm tôi sững sờ, còn đau đớn hơn cả tình trạng cơ thể hiện tại nữa. Mikasa đang ghì chặt Levi xuống mái nhà và gắt gao kề kiếm vào cổ anh ấy, có lẽ cô ấy định cướp hộp ống tiêm.

"Hai đứa cũng phải hiểu rằng, không có Erwin, thì nhân loại không thể đánh bại Titan" - Levi nói ra sự thật.

"Anh ấy đúng đó Mikasa, hãy dừng việc điên rồ này lại đi" - Floch cũng nói chen vào, nhưng chỉ nhận lại cái nhìn căm hận từ Mikasa.

Tôi vẫn nằm bò ra đó, chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay, khó nhọc gọi: "Mikasa, Armin là người bạn rất quý giá, nhưng... cậu hiểu mà, chúng ta đều là lính Trinh Sát"

Tôi nói vậy không phải vì tôi ủng hộ việc lựa chọn cứu sống anh Erwin, nhưng tôi cũng không lựa chọn Armin, đúng ra, tôi không thể chọn lựa.

Một người là Đoàn Trưởng Trinh Sát Đoàn với tài trí và kinh nghiệm lâu năm, là người có khả năng lớn mang đến tự do cho nhân loại, còn là người mà Levi trân quý và kính trọng nhất. Một người lại là người bạn cùng chung sống ba năm với chúng tôi, tình cảm gắn bó không phải dạng tầm thường, tư duy sách lược xuất sắc, nhờ tài năng của cậu ấy mà không biết bao lần cái mạng của chúng tôi mới được giữ lại. Bảo tôi làm sao chọn nổi đây?

Tôi đã từng nói rằng tôi quá mệt mỏi với việc quyết định, và tôi sẽ nghe theo Levi đến cùng, vậy nên dù lựa chọn của anh ấy là gì, tôi cũng sẽ chấp nhận hết. Hơn nữa, Levi đã được tất cả mọi người tin tưởng và giao cho trách nhiệm này, thế nên người được quyền quyết định ở đây phải là Levi.

Nếu đứng độc lập ở vị trí một lính Trinh Sát, thì không lý nào tôi có thể mặc kệ Đoàn Trưởng được. Quân luật, tôi vẫn còn nhận biết được, vẫn còn tỉnh táo lắm.

Mikasa nghe tôi nói thì cũng xuôi xuôi đôi phần, không gắt gao giữ chặt Levi như trước nữa. Cô ấy cũng là người biết suy nghĩ và chấp nhận, không hề dữ dội như sức mạnh mà cô ấy đang sở hữu.

Thế nhưng lúc này Eren lại thều thào: "Cũng chẳng thay đổi được gì nếu mất Armin... Chẳng phải sao? Lấp được cổng Quận Trost, hay tìm ra chân tướng của Annie, hay hành quân vào lãnh thổ Titan trong đêm, đều là nhờ Armin hết. Chỉ nhờ có Armin, chúng ta mới tìm ra nơi ẩn nấp của Reiner và cuối cùng hạ được cả Bertholdt. Người cứu nhân loại không phải tôi hay Đoàn Trưởng. Mà là Armin. Đúng không, Mikasa?"

Nghe Eren nói, lòng tôi rối bời hơn bao giờ hết. Đưa tay lên che mặt, nước mắt tôi cứ thế lăn dài, không ngừng được, dù là lựa chọn nào, cũng đau đớn vô cùng.

Lần này Mikasa kiên quyết giữ chặt Levi, nhưng cô ấy đã lý trí hơn, thậm chí còn hỏi xin: "Làm ơn đưa cho tôi"

Điều này có nghĩa là Mikasa đã rất quyết tâm rồi.

Lúc này Floch lên tiếng: "Đoàn Trưởng Erwin sẽ là người cứu nhân loại"

"Câm miệng!" - Mikasa quát.

Floch phẫn nộ đáp trả: "Đừng hòng! Đừng làm như chỉ có mỗi cô chịu đau khổ. Tôi nghĩ chắc cô cũng chả biết, nhưng bên kia bức tường, không một ai còn sống cả. Tất cả đều đã bị Titan Quái Thú ném đá tan xác. Tôi đã tin rằng tất cả chúng tôi đều sẽ chết. Nhưng chỉ trừ Đoàn Trưởng Erwin. Ngài ấy đã vạch ra kế hoạch để hạ Titan Quái Thú, và thực hiện. Tất cả đều bị giết trong kế hoạch ấy. Những cảm xúc cuối cùng của họ, chỉ là nỗi sợ hãi"

Ra vậy, anh Erwin lúc nào cũng thế nhỉ, một tên khốn lừa đảo, nhưng lần này, anh ấy còn dùng cả tính mạng của chính mình để dẫn dụ họ vào kế hoạch điên rồ của mình nữa sao? Không một ai sống sót, Đoàn Trinh Sát tan tác cả rồi.

Floch run rẩy tiếp tục: "Khi thấy Đoàn Trưởng còn thoi thóp, tôi đã định kết liễu ngài ấy. Nhưng tôi nhận ra giết ngài ấy thì quá đơn giản. Ngài ấy vẫn cần phải nếm trải địa ngục này. Đó là khi tôi hiểu... Thứ duy nhất hạ được Titan chính là ác quỷ. Và hồi sinh con ác quỷ đó là nhiệm vụ của tôi! Nên đừng có mà cản đường!"

Dứt lời Floch lao đến định đẩy Mikasa, nhưng tất nhiên tốc độ của cô ấy vẫn luôn nhanh như vậy, ngay lập tức giương kiếm xông lên phản kháng.

"Mikasa!"
"Dừng lại!"
Cả tôi và Levi đều đồng thanh hét lớn can ngăn. Vì động tới vết thương nên tôi lại ho ra cả đống máu, nhớp nháp hết cả tay rồi.

Cũng may lúc này chị Hange đã kịp thời xuất hiện và giữ chặt lấy Mikasa. Những người mới đến đều không thể tin nổi trước tình huống hiện giờ. Levi cũng nhân cơ hội nhanh chóng lôi ra mũi tiêm, Mikasa thấy vậy thì gào khóc thảm thiết.

"Mikasa! Chúng ta cần có Erwin! Chúng ta không thể để tia hy vọng của nhân loại trong tường chết cùng anh ấy" - Chị Hange cản cô ấy lại.

"Vậy thì Armin cũng khác gì chứ?"

"Armin đúng là rất xuất sắc, nhưng chúng ta cần kinh nghiệm và sự sáng suốt của Erwin"

Mikasa đau đớn giãy giụa, còn chị Hange thì tiếp tục nói bằng cái giọng khổ sở: "Tôi cũng có nhiều người muốn cứu lắm chứ. Tận cả trăm người... Đồng đội của tôi kể từ khi vào Trinh Sát. Nhưng... em hiểu mà. Không ai có thể ở mãi bên em. Dù biết là không thể, nhưng ta vẫn phải chấp nhận nó. Sẽ có lúc ta không thể giữ mình tỉnh táo. Đau lắm. Đau đớn lắm! Tôi hiểu chứ. Nhưng ta vẫn phải tiến bước"

Bất cứ ai một khi đã làm lính Trinh Sát thì đều hiểu được cái sự thật đau thương này. Mikasa cũng vậy, mà chúng tôi cũng thế, phải chấp nhận thôi. Tình huống trước mắt chẳng thể cứu vãn được.

Một lần nữa, tôi lại phun ra một búng máu, phần áo dưới bụng đã bị nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Jean để ý thấy vậy thì tiến tới đỡ tôi, tiện thể xem luôn vết thương, phải nhìn mới thấy đáng sợ, miệng vết thương rách toác, máu thịt lẫn lộn hết cả, mảnh thương sét thì vẫn ở đó, nhìn kỹ còn có thể thấy một phần nội tạng bên trong nữa.

"Y/n, cậu..." - Jean nhìn tôi kinh hãi.

Tôi vội đưa tay chặn miệng cậu ta, rồi khẽ lắc đầu. Tôi hiểu cơ thể tôi, thương thế không nhỏ, phần nội tạng bên trong, có vẻ đã bị dập nát vài phần rồi, chẳng biết nặng hay nhẹ nữa, rồi mạng có giữ nổi không? Tôi chịu. Ít nhất thì trong số những người tôi biết, chưa ai bị chấn thương bên trong ổ bụng mà có thể sống sót.

Đó cũng là lý do mà tôi không dám hé răng tiết lộ tình trạng của tôi cho bất cứ người nào ở đây, mọi thứ còn chưa đủ khó khăn hay sao? Hai lựa chọn là quá đủ rồi, tốt nhất tôi không nên dây thêm vào nữa. Bớt đi một lựa chọn, Levi sẽ bớt đau khổ hơn.

Vả lại, tôi tự nhận thấy cái mạng của tôi nếu so với Đoàn Trưởng hay Armin, thì nó quá rẻ mạt. Tôi không đặc biệt như họ, không mơ ước lớn như họ, chẳng thể giúp ích nhiều cho nhân loại, nên tốt nhất, tôi chỉ cần đóng vai người xem là được, ai sở hữu sức mạnh Titan cũng được, miễn đừng có là tôi, trách nhiệm lớn lắm, tôi chịu không nổi.

Jean hiểu ý tôi, không nói thêm gì nữa, chỉ vội vội vàng vàng đổ cồn lên rồi lại băng bó kỹ hơn để xử lý cái vết thương chết người của tôi.

"Binh Trưởng, anh có biết đại dương là gì không? Đó là một cái hồ trải rộng toàn bộ chân trời, dù ta có nhìn xa đến mức nào. Armin... cậu ấy muốn một ngày nào đó sẽ nhìn thấy đại dương ở bên kia bức tường. Trong đầu tôi chỉ có thù hận. Nhưng cậu ấy thì khác. Cậu ấy có giấc mơ lớn hơn mà" - Tai tôi ù đi, nhưng vẫn loáng thoáng nghe mấy lời níu kéo nghẹn ngào của Eren, không thể phủ nhận tôi ngưỡng mộ Armin vô cùng, chỉ đơn giản vì cậu ấy dám mơ lớn. Thế thôi.

"Tất cả ra khỏi đây! Tôi sẽ cho Erwin ăn Bertholdt"

Sau quyết định cuối cùng của Levi, chúng tôi rời đi. Nước mắt rơi xuống, hôm nay, một người bạn quý giá của tôi sẽ rời bỏ thế giới.

Jean cõng tôi đáp xuống một mái nhà, rồi vội vã gọi chị Hange: "Chị Hange, mau cứu mạng Y/n, cô ấy nguy kịch lắm rồi"

Tôi không nhúc nhích nổi thân thể, mồ hôi túa ra như tắm, chân tay lạnh lẽo, cổ họng khô khốc, tanh ngòm, hai tai ù đi, cơn đau chỗ bụng trái ngày càng dữ dội.

Tôi thấy chị Hange chạy lại hốt hoảng giở vết thương của tôi ra xem, nóng vội trách móc rồi phân phó mọi người hỗ trợ. Chị Hange nhanh chóng lôi ra đống đồ nghề, sát khuẩn rồi cẩn thận gắp mảnh thương sét trên bụng tôi ra.

Hít một hơi thật sâu, đau chết mất, tôi nhăn mặt cắn chặt vào miếng vải được bọn họ nhét vào trong miệng, cảm thấy máu đang ồ ạt túa ra ở vết thương. Hỗn loạn. Mấy miếng vải trắng bị nhuộm đỏ hết rồi, mọi người cứ nháo nhào hết cả lên chạy qua chạy lại.

Tôi vừa mới thở hắt ra thì thấy con Titan xuất hiện từ phía xa, nhưng hình dáng kia, chẳng phải là Armin sao? Tất cả sững người lại, kể cả tôi. Ngay sau đó, Levi cõng anh Erwin về phía bên này, xác nhận suy nghĩ của mọi người.

Levi vừa thấy tôi thì đứng hình một lát, vẻ mặt anh ấy biến sắc hẳn đi, vội vàng chạy ra chỗ tôi.

"Y/n, chuyện quái gì đây hả?!!" - Levi quát lớn.

"Anh... dữ quá, làm em... sợ đấy" - Tôi khó khăn nở nụ cười nhạt nhẽo.

"Sao hồi nãy em không nói gì?!" - Levi vẫn tiếp tục lớn tiếng tra hỏi.

Tôi thều thào: "Lính Trinh Sát... chết trên chiến trường... mới là kết cục hoàn mỹ nhất còn gì?"

"Levi, đỡ Y/n giúp tôi" - Chị Hange lên tiếng.

Anh ấy vội vàng đỡ lấy lưng tôi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Y/n, đừng có mà vớ vẩn, em đã hứa với anh rồi đấy"

"Em xin lỗi, em... không biết nữa" - Lời hứa vẫn còn đó, chẳng hiểu tôi có giữ nổi hay không.

'Không ai có thể ở mãi bên em' - Tôi bất giác nhớ tới lời của chị Hange, rồi nghĩ tới Levi, rốt cuộc bao nhiêu người đã rời bỏ anh ấy rồi?

"Là tại tớ đã hất cậu" - Mikasa bất ngờ nhận lỗi.

Tôi nhìn cô ấy rồi cười cay đắng: "Ha! Nếu không nhờ cậu thì tớ còn tưởng tớ khoẻ lắm đấy, vết thương ngoài da thôi mà... tớ đã nghĩ vậy đấy... Khụ khụ... Đừng tự trách mình, trước đó... tớ đã hiểu tình trạng của mình đến đâu rồi"

Lại ho ra một đống máu, rát cả họng, miệng tanh ngòm, còn dính hết lên tay Levi nữa chứ, kinh chết đi được.

"Mẹ kiếp! Máu chảy bất thường quá!" - Chị Hange nóng vội chửi thề.

Tôi cảm nhận được cánh tay Levi có chút run rẩy.

"Vậy sao cậu không..."

Mikasa chưa kịp hỏi hết câu thì tôi đã cho cô ấy câu trả lời rồi: "Cậu biết mà, Mikasa... lúc đó... không nhất thiết phải thêm tớ vào... không có tớ là tốt nhất..."

"Y/n, đừng nói nữa..." - Levi khẽ quát.

"Không, tiếp tục nói, đừng để em ấy ngủ. Tôi cần theo dõi ý thức của Y/n" - Chị Hange yêu cầu.

"Levi... em mệt quá... em đau quá... em không muốn chết..." - Tôi khó nhọc kêu than, mỗi lần đối diện với cái chết, chẳng thể tránh khỏi được việc hối tiếc.

"Đừng nói vớ vẩn. Anh cấm em chết! Sống cho anh! Lệnh đấy!" - Levi kích động đưa ra chỉ thị.

Nước mắt tôi cứ lăn dài, còn nhiều việc tôi chưa làm lắm, tôi muốn sống, thậm chí là sống thật tốt.

"Chiến đấu vì nhân loại... không phải ước nguyện của em..."

"Giết chóc trả thù... không phải ước nguyện của em..."

"Thế giới bên ngoài... không phải ước nguyện của em..."

"Levi... em muốn cùng anh mở tiệm trà... quỹ bệnh viện cũng chưa làm nổi... còn chăm sóc bố mẹ nữa... anh giúp em được không...?" - Giọng tôi càng ngày càng nhỏ đi, tôi buồn ngủ quá.

Đột nhiên Levi vỗ mạnh vào mặt tôi mấy phát đau điếng: "Đừng ngủ. Em muốn làm gì thì tự mình làm, em không làm được, anh tuyệt đối không làm giúp em"

Anh ấy kiên quyết thật, cũng ích kỷ quá rồi. Mà lâu rồi mới thấy một Levi thô bạo với tôi thế này đấy. Có chút hoài niệm. Ngớ ngẩn thật.

Lúc này chị Hange thông báo: "Tôi khâu vết thương đây, mong là không xuất huyết giữa chừng, không thì... sẽ khó khăn lắm"

Mấy mũi chỉ trực tiếp đâm xuyên qua da thịt làm tôi đau đến mức nhăn nhó mặt mày, hơi thở dồn dập, răng cắn mạnh vào nhúm vải trong miệng, muốn vặn vẹo người tránh đi mà lại bị Levi giữ không thể nhúc nhích, móng tay tôi ghim chặt vào cánh tay anh ấy, trong miệng phát ra âm thanh đau đớn.

Sau một hồi thì quá trình khủng khiếp ấy cũng dừng lại. Chị Hange thở phào một hơi: "May mà không xuất huyết. Khâu vết thương cầm máu xong rồi, nội tạng có tổn thương nhưng không nặng lắm, tất nhiên khi trở về Y/n vẫn cần phải phẫu thuật. Nói chung tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi"

Tôi nghe vậy thì thả lỏng cơ thể, cơn đau ở bụng vẫn truyền tới dữ dội, nhưng đã đỡ hơn hồi nãy nhiều rồi.

"Tch, em chỉ nói linh tinh là giỏi thôi, có chuyện gì đâu chứ. Lần sau... đừng làm anh sợ nữa" - Levi khẽ nói với tôi.

"Được được được... em hứa với anh rồi mà" - Tôi mệt mỏi đáp lời anh ấy.

Floch thấy tình hình tôi đã ổn thì thẫn thờ hỏi: "Binh Trưởng... Tại sao vậy?"

Mấy người khác lúc này cũng đã qua chỗ Armin rồi.

Levi nhìn đăm đăm về phía anh Erwin ngay cạnh: "Cậu có thể tha thứ cho anh ấy không? Anh ấy đã buộc phải trở thành ác quỷ. Và chúng ta đã ép anh ấy làm vậy. Cuối cùng anh ấy đã được giải thoát khỏi địa ngục này rồi, vậy mà chúng ta còn định gọi anh ấy quay lại. Đã đến lúc ta để anh ấy yên nghỉ rồi"

"Erwin, tôi biết tôi đã hứa với anh là sẽ giết Titan Quái Thú, nhưng có lẽ phải để sau rồi" - Là lời hứa cuối cùng Levi dành cho cấp trên của mình, cũng là người bạn tri kỷ của anh ấy.

"Anh ấy đi rồi" - Chị Hange kiểm tra rồi ảm đạm thông báo.

Tim tôi nhói lên, là kết quả đau đớn của việc lựa chọn, không, là kết quả của hiện thực tàn nhẫn mới đúng.

Levi sững người một lát, trong đôi mắt xanh xám chất chứa sự thê lương, nặng nề chấp nhận: "Vậy à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro