Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Phản công

Tình hình bên này càng lúc càng căng thẳng, Titan Đại Hình rải đống gạch đá nhằm biến Shiganshina thành biển lửa.

"Này, có khi nào nhà Eren cũng ở trong đó không?" - Tôi ngơ người hỏi.

"Nhà Eren đang bay kìa!" - Connie hét lớn rồi cười như bị điên, làm Sasha phải đập cho một cái vào đầu.

Nhưng có vẻ như Titan Đại Hình không biết vị trí của chúng tôi, hoặc hắn không quan tâm. Lúc này, một hòn đá lớn bay đến gần chỗ này, không còn cách nào khác, cả lũ chỉ biết trông chờ thúc giục Armin ra lệnh.

"Jean, cậu thay tôi được không? Tôi không biết phải làm gì. Vì phán đoán sai ý định của Bertholdt nên mới thành ra thế này. Jean! Cậu chỉ huy sẽ tốt hơn!" - Armin run rẩy nói.

Tôi nghe vậy thì nhăn mặt nói với vẻ tuyệt vọng: "Này Armin, đừng có đùa, tớ biết là cậu đang sợ hãi, nhưng mà dẹp cái cảm giác tội lỗi đó đi được không? Tên Bertholdt ngay từ đầu đã quyết tâm phá tan chỗ này rồi, cậu có nói gì cũng vậy thôi. Vả lại tên mặt ngựa này không thể vạch ra kế hoạch phản công được đâu, phải không Jean?"

Jean đứng hình một lát rồi ra lệnh: "Mọi người bám vào Eren, tiết kiệm gas đi! Mau ra dòng sông! Armin này, Y/n nói đúng, tôi có thể phán đoán tình hình hiện tại, nhưng kế hoạch để ta có thể sống thì không đâu. Chúng tôi vẫn trông cậy vào cậu đó"

"Đừng để Bertholdt đến gần bức tường!" - Jean chỉ đạo Eren gầm lên để thu hút sự chú ý của hắn.

Quả nhiên Titan Đại Hình đã nhìn về phía này nhưng hắn lại lơ đi mà tiếp tục tiến về phía bức tường. Khốn kiếp! Cứ đà này thì không ổn mất, chả biết mọi người phía mặt trận bên kia sao rồi? Levi sao rồi?

Chúng tôi chẳng thể hạ nổi hắn, bộ cơ động hoàn toàn vô dụng với hơi nóng của Titan Đại Hình. Rốt cuộc hắn có điểm yếu nào chứ? Rồi chúng tôi sẽ chết sạch ở đây sao? Còn chiến dịch, còn tương lai của nhân loại nữa, cũng kết thúc tại đây sao?

Hiện tại Eren đang theo lệnh của Jean mà xông lên giữ chân hắn, dù biết là vô dụng nhưng buộc phải cố thôi.

"Tôi sẽ ra tay. Các cậu đánh lạc hướng hắn" - Mikasa quyết định.

"Cả tôi nữa, chắc chắn Bertholdt sẽ phát hiện ra kế hoạch đánh lạc hướng của chúng ta, khi đó, Mikasa và tôi sẽ phóng thương sét từ hai phía, lúc đó hắn đừng hòng mà tránh nổi" - Tôi lên tiếng.

"Được, cứ thế mà làm"

Lúc Eren tới gần Titan Đại Hình thì chúng tôi tản ra đứng trên các mái nhà quan sát. Không ngờ là Eren có thể đẩy được chân hắn thật, nhưng ngay giây sau, hắn đã đá Titan của Eren bay thẳng lên tường thành, và cậu ấy cũng bất tỉnh luôn.

"Eren!!" - Mikasa hét lớn.

"H-Hả? Eren bị đá rồi?" - Tôi ngơ ngác nhìn lên tường thành, không tin nổi vào mắt mình.

"Cậu ta chưa chết đâu! Tập trung vào con quái vật trước mắt đi" - Jean cảnh tỉnh cả lũ.

"Mau tấn công!"

Sau lệnh của Jean, đúng như kế hoạch, Sasha, Connie và Jean đồng loạt bay lên đánh lạc hướng hắn. Trong lúc đó, tôi và Mikasa từ phía sau phóng thương sét về phía hắn. Phải thành công!

Thế nhưng ngay lập tức hơi nóng từ cơ thể Titan Đại Hình phát ra, làm bay cả đống thương sét ra sau lưng chúng tôi, lẫn móc câu đang găm trên da thịt hắn. Lúc này bốn cây thương sét đúng như thiết kế nổ tung, các mảnh vỡ cũng bị hơi nóng thổi về phía sau, tuy nhiên, một vài mảnh vẫn bị văng về phía tôi và Mikasa.

Đáp xuống mái nhà, tôi bắt đầu ho khù khụ, bất ngờ cơn đau từ bụng trái truyền tới.

"Cậu bị thương kìa Y/n!" - Jean nhắc nhở tôi.

Nhìn mới thấy một mảnh thương sét đã găm vào đó. Chết tiệt! Tôi vội xé một phần áo choàng để tạm cầm máu.

"Không sao đâu, vết thương ngoài da thôi" - Nói thì nói vậy chứ tôi cũng chẳng rõ thương chấn nghiêm trọng đến mức nào, nhưng mà đau thật đấy.

Mikasa nhìn Armin hỏi: "Cậu có kế hoạch phản công chưa?"

"Chưa"

Đúng lúc này, tiếng gạch đá đổ nát phía sau vang lên, là Titan Thiết Giáp. Thằng khốn đó đã sống lại thật sao?

"Phải làm gì mới giết được hắn đây?" - Connie nghiến răng than thở.

"Ta có thể làm gì để đấu lại bọn chúng đây chứ?" - Sasha buông thõng tay.

Tôi siết chặt chuôi kiếm, nỗi tuyệt vọng dâng lên, chẳng biết bao nhiêu lần tôi đã trải qua cái cảm giác này rồi, nó vẫn luôn khó chịu như vậy.

"Hắn gầy hơn" - Armin nhìn Titan Đại Hình rồi lẩm bẩm.

"Hả?"

Armin reo lên rồi phân tích tình hình cho bọn tôi hiểu: "Chị Hange đã đúng! Titan Đại Hình không phù hợp cho một trận chiến trường kỳ. Eren chỉ có thể biến hình 3 lần, thế thì một Titan cao 60m chắc chắn phải tốn năng lượng hơn nhiều. Khi hắn ta sử dụng luồng hơi nóng, hẳn hắn đã đốt chính da thịt của mình cho đến tận xương"

"Giờ sao?" - Tôi hỏi thẳng, chắc chắn cậu ấy đã suy tính xong rồi.

"Tớ có kế hoạch rồi. Mọi người hãy đánh lạc hướng Reiner. Eren và tôi sẽ hạ Bertholdt. Cả hai chúng tôi là đủ để giết hắn" - Một lần nữa ngọn lửa quyết tâm lại bùng cháy trong đôi mắt của Armin.

"Được lắm! Cậu cứ giao Reiner cho bọn mình" - Mikasa đáp lời ngay tức khắc.

"Thằng ngốc nhà cậu! Chờ mãi đấy! Tôi còn nghĩ chúng ta xong đời rồi" - Jean khẽ trách móc.

"Này thôi đi Jean, cậu hồi nãy chỉ huy cả bọn cầm cự cũng được lắm, chết sao nổi" - Tôi thật sự ghi nhận công lao của tên mặt ngựa đó, mặc dù có chút ngại ngùng.

"Hở? Biết thế thì xong trận này về đãi tôi một bữa đi" - Jean ngay lập tức yêu cầu.

"Được, cứ xong đi đã"

"Haha, phải xong chứ, mấy khi được Y/n mời đâu"

Nói rồi Armin tới chỗ Eren, còn lại thì bay về phía Titan Thiết Giáp. Việc của chúng tôi là ngăn không cho tên khốn Reiner can thiệp.

Cả lũ xông về phía hắn nhằm đánh lạc hướng, ai mà ngờ hắn lại cứ thế mà mặc kệ chúng tôi.

"Thằng khốn, hắn định nhắm vào Eren sao?"

"Vậy ta sẽ giết hắn" - Mikasa nhanh chóng phóng thương sét vào chân Titan Thiết Giáp làm cho hắn khuỵu xuống.

"Chỉ còn 3 cây thương sét thôi" - Connie báo lại.

Tệ thật! Làm sao giết nổi Reiner chỉ với 3 cây thương sét đây? Nhưng nếu không chiến đấu, thì sẽ chẳng còn hy vọng nào nữa.

Đứng từ phía này, chúng tôi có thể dễ dàng nhận thấy Titan Đại Hình đang phát ra luồng hơi nóng cực lớn, dễ dàng đốt cháy mọi thứ xung quanh nó. Chẳng hiểu tình hình đằng đó như nào nữa, chỉ có thể tin tưởng thôi.

Chúng tôi cũng phải cố mới được, bằng mọi giá phải kết liễu Titan Thiết Giáp khi hắn chưa thể đứng lên.

Kế hoạch rất đơn giản, tôi và Jean sẽ làm mồi nhử để Connie và Sasha bắn hai cây thương sét nhắm vào hai bên hàm của Reiner, khi đó hắn sẽ phải há miệng, và Mikasa sẽ dùng cây thương sét cuối cùng để bắn nát phần gáy từ trong miệng hắn.

Lúc chúng tôi xông lên thì thật không may, tên khốn Reiner đưa tay gạt đống gạch đá để phản kháng. Một viên gạch lớn đập thẳng vào vết thương trên bụng hồi nãy của tôi, đồng thời làm tôi văng mạnh ra ngoài. Cũng may Jean đã nhanh chóng đỡ được tôi.

Phía Sasha còn tệ hơn, cả cơ thể cô ấy hứng trọn đống gạch đá đó, thương tích đầy mình, cô ấy bất tỉnh luôn rồi.

Kế hoạch cũng không khả quan là mấy, vì Sasha bị bắn hụt một phát nên miệng tên Thiết Giáp vẫn ngậm chặt.

"Mikasa! Nguy hiểm lắm!" - Connie hét lớn.

Vậy là vẫn phải làm hả? Bằng mọi giá.

"Không, mấy đứa làm rất tốt!"

Hả? Giọng nói này? Là chị Hange! Chị ấy bất ngờ xuất hiện phóng một cây thương sét vào bên hàm của tên Thiết Giáp. Miệng hắn mở rồi.

"Lên đi! Mikasa!"

Một cây thương sét tọng thẳng vào mồm hắn. Nổ tung.

Được lắm, tên Reiner lòi mặt rồi. Cùng lúc này, Titan Đại Hình ở phía xa đang đổ sụp xuống, vậy là bên đó cũng thành công rồi nhỉ?

Tôi gượng dậy, đau thật đấy, mồ hôi túa hết cả ra rồi, nhìn lại mới thấy cả đống máu chỗ vết thương. Tôi nhanh chóng lôi đống băng gạc ra băng bó lại chỗ đó, xót không chịu được. Mảnh thương sét tôi vẫn để nguyên đấy, hiện giờ chưa có thời gian khâu vết thương, còn tra khảo tên Reiner, rồi bên Eren không biết sao rồi, còn mặt trận phía bên kia bức tường, và cả Levi của tôi nữa.

Không hiểu sao lúc đứng dậy tôi thấy hơi choáng, thấy tôi lảo đảo nên Jean có chạy lại đỡ và hỏi han tôi.

"Tự dưng tốt vậy?" - Tôi vờ thắc mắc trêu chọc cậu bạn.

"Thì cậu hứa đãi tôi mà, cậu mà có mệnh hệ gì để tôi mất miếng ăn à? Mà đùa thế thôi, thương thế sao không?"

"Ngoài da thôi, chắc mất chút máu nên hơi choáng. Tay cậu sao rồi?"

"Ờ, hơi đau xíu, nhưng mà quan trọng là được Mikasa băng bó. Hahahaha" - Tên mặt ngựa huých vai tôi cười như điên, được người mình thích quan tâm nên ngu luôn rồi hả? Thật cạn lời mà.

Chị Hange tìm thấy một hộp sắt ở chỗ Reiner, bên trong là lá thư Ymir nhờ gửi cho Historia. Sau đó đến phần tra khảo, nhưng mồm tên đó còn cứng hơn cả bộ giáp kia nữa.

Chị Hange lúc này cũng điên máu lắm rồi, liền dùng kiếm cứa vào cổ hắn ta. Thì cũng phải thôi, cả Đội chị ấy đã hy sinh rồi, anh Moblit nữa... Nhờ anh ấy đẩy chị Hange xuống miệng giếng mà chị ấy mới toàn mạng, nhưng anh Moblit, cũng bỏ mạng rồi. Làm sao có thể không hận đây?

"Chờ đã! Chúng ta có thể chuyển giao sức mạnh Titan của hắn sang người khác" - Jean kêu lên.

"Ta vẫn chưa biết tình hình Levi ở bên kia ra sao. Và ta cũng không có thời gian hay cách thức kiểm tra, vì kẻ thù có thể vẫn còn mưu đồ gì đó đang chờ sẵn. Thậm chí có chém đứt đầu hắn thì tôi cũng không thể hạ cảnh giác" - Nói rồi chị ấy lại cứa sâu thêm vào cổ tên Reiner.

Nhìn cảnh này cũng chẳng vui vẻ gì, giết chóc chưa bao giờ là một thú vui hết, nhưng thông cảm thì một chút tôi cũng không có. Tôi đoán chị Hange cũng vậy, việc chị ấy đang làm, chỉ đơn giản là giúp những người đồng đội yên nghỉ, và cả anh Moblit nữa. Đau đớn thật.

"Vậy thì không giống chị Hange chút nào hết. Nếu không cố gắng tìm hiểu những điều bí ẩn gì đó, thì sao ta có thể đánh bại Titan?"

Jean, cái tên này, vẫn yếu lòng vậy nhỉ? Thế cũng tốt, từ bao giờ mà tôi lại coi giết chóc là cái việc hiển nhiên thế này? Dù biết là không thể tránh khỏi, nhưng ngẫm lại, tôi của bây giờ thay đổi quá nhiều rồi.

"Mikasa, em còn gas không?" - Chị Hange hỏi, có lẽ chị ấy đã bình tĩnh hơn chút ít.

"Gần hết ạ. Nhưng chắc đủ để đến chỗ Armin và Eren"

Chị Hange ra lệnh: "Mikasa, tôi muốn em đến đó xem xét tình hình. Hãy nạp lại gas và xin Levi ống thuốc. Nếu không làm được vì bất cứ lý do gì, hãy bắn pháo hiệu. Và tôi sẽ kết liễu Reiner"

"Em đi cùng Mikasa được không ạ?" - Tôi lên tiếng hỏi, hơn ai hết tôi muốn biết tình hình của Levi, không biết mặt trận bên đó có ổn không nữa.

"Này Y/n, cậu đang bị thương đấy" - Jean nhắc nhở.

"Tớ ổn, chị Hange, em muốn đi, có được không ạ?" - Dù bụng tôi càng ngày càng đau dữ dội, chân tay có chút run rẩy, nhưng tôi thật sự muốn biết, tôi sốt ruột lắm rồi.

"Ừ, đi đi Y/n, đi xem... Levi sao rồi" - Giọng chị Hange đượm buồn, ở đây chị ấy là người hiểu rõ cái cảm giác lo lắng đó nhất, giờ thì đến cơ hội để lo lắng chị ấy cũng không còn.

Lúc tôi và Mikasa tới nơi thì thấy thân thể Armin cháy đen tới mức không nhận ra hình dạng nữa, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Tôi ôm bụng ngồi xuống cạnh Levi, người anh ấy đầy máu, mệt mỏi ngồi đó và không nói năng gì, có vẻ là đã kiệt sức rồi, và hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Binh Trưởng, nhanh đưa tôi ống tiêm!" - Eren giục.

Levi bắt đầu chậm rãi lục lọi trong túi. Eren thấy vậy thì gấp gáp lôi Bertholdt về phía mình: "Chúng ta phải hoá Armin thành Titan để cậu ấy ăn Bertholdt. Mau tiêm cho cậu ấy đi!"

"Này Eren, bình tĩnh chút đi, chắc chắn sẽ cứu được Armin mà, phải không Levi?" - Tôi vội trấn an Eren, mặc dù cũng phát giác ra Levi hiện tại có chút không ổn lắm. Vì lý do nào đó, mà hành động của Levi rất chần chừ, anh ấy đang chờ điều gì sao?

"Được rồi" - Levi mệt mỏi xác nhận.

Lúc này Mikasa cũng bắn pháo hiệu cho phía chị Hange.

Vào cái khoảnh khắc Levi chuẩn bị đưa ống tiêm cho Eren, thì Floch leo lên mái nhà chỗ chúng tôi, sau lưng cậu ta, không ai khác chính là Đoàn Trưởng của Trinh Sát Đoàn - Erwin Smith.

"Binh Trưởng Levi, Đoàn Trưởng Erwin đang rất nguy kịch. Bụng ngài ấy bị thủng, còn nội tạng thì dập nát. Tôi không thể cầm được máu. Tôi nghĩ ta có thể cho ngài ấy mũi thuốc... Anh thấy sao ạ?"

Ánh mắt Levi lập tức thay đổi, anh ấy giữ lại ống thuốc về phía mình. Sau khi đỡ anh Erwin nằm xuống để kiểm tra, kết quả là Đoàn Trưởng vẫn còn thở, anh ấy vẫn còn sống.

Tôi sững người. Rốt cuộc là cái tình huống trớ trêu gì thế này?

Lại choáng nữa, mọi thứ trước mắt tôi có chút quay cuồng, cổ họng cũng dấy lên vị tanh ngọt quen thuộc, tôi có chút cả kinh, thân thể đau đớn khó mà nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro