Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Cắm trại

Sáng hôm sau, chúng tôi tức tốc phi ngựa tới gặp Giáo Quan Shadis, thì ra ông ấy là Chỉ Huy thứ 12 của Đoàn Trinh Sát, đời trước Chỉ Huy Erwin, cũng là lần đầu tiên Đoàn Trinh Sát có Tân Chỉ Huy nhậm chức khi Cựu Chỉ Huy còn sống. Ờm, thật sự có chút bất ngờ, hoá ra chúng tôi đã được một người dày dạn kinh nghiệm huấn luyện.

Khi tới nơi, Giáo Quan đang giám sát huấn luyện như thường lệ, gương mặt ông ấy vẫn đáng sợ như vậy, làm cho Sasha phải núp sau lưng Jean, nói gì thì nói, cô ấy vì cái tính vô tổ chức của mình đã bị Giáo Quan phạt không ít lần.

Chúng tôi di chuyển vào phòng làm việc của Giáo Quan, tất cả mọi người đều ngồi xuống, chỉ có mình Sasha là đứng góc phòng, chắc cô nàng vẫn chưa quên được nỗi sợ bị la mắng hồi còn là thực tập sinh đây mà.

"Ông có biết tại sao chúng tôi đến hỏi chuyện ông ngay lúc cuộc Tái chiếm Thành Maria gần kề chứ?" - Chị Hange hỏi thẳng vào vấn đề.

Quả nhiên, ông ấy biết về bố mẹ Eren. Những gì ông ấy kể tiếp theo là một câu chuyện cá nhân. Rằng Giáo Quan Shadis đã gặp Grisha Yeager, bố của Eren, ở bên ngoài bức tường. Grisha dường như không nhớ một chút gì ngoài tên và nghề nghiệp, không khác gì một đứa trẻ cần học hỏi về tất cả mọi thứ trong thế giới này.

Thật tình hồi đó Shadis là một Chỉ Huy bảo thủ, ông ấy đã khước từ những đề xuất mang tính đột phá từ cấp dưới, và sau đó vì tự nhận thấy bản thân không phải là một người đặc biệt, như bố của Eren đã nhận định về Trinh Sát Đoàn, nên ông đã nhường lại chức vụ Đoàn Trưởng cho anh Erwin.

Năm năm trước, vào cái ngày mà Thành Maria bị chọc thủng, Shadis đã gặp lại Grisha trong thành Rose, tại đây, Grisha dặn dò Eren báo thù cho mẹ rồi dẫn cậu ấy vào trong rừng. Mãi đến lúc có một tia sét lớn xuất hiện, Shadis vội chạy tới thì chỉ tìm thấy mỗi Eren.

Câu chuyện chỉ có vậy thôi, thật sự không có nhiều thông tin đáng giá ngoài việc bố Eren có thể là minh chứng cho việc vẫn tồn tại nhân loại phía bên kia bức tường.

Chị Hange có chút kích động vì lý do từ chức của Đoàn Trưởng đời trước, cứ ngỡ là vì chuộc tội cho những người đã hy sinh, ai mà ngờ chỉ vì ông ta nhận ra mình không phải là người đặc biệt.

Nói sao nhỉ? Làm một người đặc biệt thật sự quá khó, nhất là trong một thế giới tàn nhẫn như này. Tôi bất giác nhớ tới lời nói của Armin "Chỉ khi con người dám vứt bỏ nhân tính của mình thì mới tạo ra được những thay đổi lớn". Như vậy được coi là đặc biệt nhỉ?

"Mẹ cậu, Carla, đã nói như này... 'Cần phải đặc biệt sao? Tôi không nghĩ vậy đâu. Con trai của tôi đây không trở nên vĩ đại cũng được. Nó không cần phải giỏi hơn ai cả. Thằng bé được sinh ra... Đó vốn đã là một điều tuyệt vời rồi'" - Đây chính xác là lời nói tràn ngập tình thương của một người mẹ.

Chúng tôi ra ngoài, nhìn quanh quất một lát, tôi không kìm được lòng mà đi tới sân huấn luyện, nhìn những người lính đang chăm chỉ tập luyện trong mệt mỏi, giống như chúng tôi ngày trước. Nơi này vẫn vậy, chỉ có người là thay đổi thôi.

"Thì ra tân binh được huấn luyện như này à?" - Levi lên tiếng từ phía sau làm tôi hơi giật mình, anh ấy đi theo tôi nãy giờ sao?

Tôi nói với Levi: "Anh chưa được huấn luyện như một tân binh bao giờ nhỉ? Đây là cách chúng em trở thành lính, hoài niệm thật, hồi đó em cứ tưởng huấn luyện thế này đã đủ khắc nghiệt rồi chứ, ai mà ngờ tất cả mới chỉ là khởi đầu cho mọi chuyện khủng khiếp sau này"

Sau đó tôi kéo Levi đi tới những khu vực trong trại huấn luyện, tất cả đều là kỷ niệm 3 năm đáng giá với tôi.

"Hồi bọn em mới nhập ngũ có một nghi thức bất thành văn, đó là Giáo Quan Shadis sẽ nhìn mặt vài đứa để hỏi mục đích trở thành lính, đến lượt em thì... em đã nói là vì em không có gì đặc biệt muốn làm nên quyết định làm lính, lúc đó mặt ông ấy khó coi lắm, chắc nghĩ em là đứa dở người"

"Tch, cũng lắm trò gớm nhỉ?"

"Uhm, có thể ông ấy đang tìm một người đặc biệt thôi, em thì không phải người đó. Tất nhiên không phải là em chưa từng cố gắng tìm kiếm điều đặc biệt ở con người em, nhưng mà kết quả là chẳng có gì hết, chỉ có cảm giác lạc lối và thất vọng thôi. Hồi đấy em không biết mình là ai. Rồi sau này em nhận ra bản ngã chẳng thật sự quan trọng đến thế, đối với em thôi, chỉ cần đối xử tốt với những người mà em quan tâm là đủ, em cảm thấy ổn và hạnh phúc với điều đó"

Tôi thừa biết bản thân không phải người được chọn, bởi ngay từ đầu tôi đã tự miễn cưỡng chính mình gia nhập Trinh Sát Đoàn, và tôi đã phải chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy. Tôi có hối hận không? Đã từng, nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Tôi cho đi nhiều thứ, nhưng cũng nhận lại không ít. Kinh nghiệm, ý chí, bạn bè, và cả Levi nữa, không thể phủ nhận rằng tôi biết ơn tất cả, thực lòng.

Levi đặt môi lên tay tôi: "Em luôn đặc biệt với anh, ngay từ đầu em đã cho anh cái cảm giác bình yên hiếm có rồi"

Tôi ngỡ ngàng, cười nhẹ rồi hôn nhanh vào cánh môi anh ấy. Tôi đã từng mơ về việc trở thành người vĩ đại chưa? Chắc chắn đã từng, nhưng tôi cũng thừa biết khát vọng của bản thân không đủ lớn để chấp nhận con đường đầy chông gai đó. Nói tôi là kẻ yếu đuối hèn nhát cũng được, so với việc trở nên vĩ đại, hiện giờ tôi chỉ muốn làm người hạnh phúc mà thôi.

"Giờ thông tin đã đủ cả rồi, không còn gì lấn cấn nữa, chắc vẫn theo kế hoạch tuần sau phát động chiến dịch anh nhỉ?"

"Ừ, sẽ có quyết định nhanh thôi, nhưng lần này anh mong Erwin sẽ không trực tiếp chỉ huy, dù sao anh ta cũng mất một tay rồi, chẳng còn như trước nữa"

"Em nghĩ là khó lắm, thực lòng em chưa gặp ai mang khát vọng mãnh liệt như Đoàn Trưởng, nhưng thôi anh cứ thử thuyết phục anh ấy xem sao"

Levi đăm đăm nhìn tôi rồi lên tiếng: "Nếu được thì anh muốn em đừng tham gia chiến dịch"

Tôi buồn cười, cái người này lại lo lắng rồi: "Anh biết là không thể có chuyện đấy mà, chúng ta thiếu người đó, mà đời nào em chịu ngồi yên trong lúc mọi người ra trận"

"Ừ anh biết, chỉ là anh mong thế thôi"

Tôi túm lấy cánh tay Levi trách móc: "Nào nào, nãy giờ anh cứ nói mấy chuyện mất tinh thần ấy, đằng nào hôm nay em cũng không phải huấn luyện, hay là mình đi đâu chơi đi"

Levi nghe vậy thì nhìn tôi suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu chiều theo ý tôi. Vậy là hai người bọn tôi trở về doanh trại, xin nghỉ phép một ngày, làm cho anh Erwin khó hiểu hết sức. Dù sao cũng suốt mấy tuần rồi bọn tôi có ngày nghỉ nào ra hồn đâu, sắp tới lại là chiến dịch quan trọng nữa, cứ coi như đây là lần tận hưởng cuối trước cuộc Tái chiếm Thành Maria đi.

Tôi và Levi quyết định đi cắm trại. Trước tiên, chúng tôi sắp xếp đồ rồi ra chợ mua ít rau củ quả, sau đó thì phi ngựa tới một quả đồi ở ngoại ô Quận Trost. Thú thật cái hồi làm thực tập sinh tôi cũng năng đi lại lắm, nên đã khám phá ra không ít chỗ hay ho ở Quận Trost, quả đồi này là một nơi như vậy, đứng trên đây có thể bao quát được cả rừng cây lớn phía dưới và một góc của thành phố, khung cảnh hùng vĩ vô cùng.

Tới nơi, tôi bắt đầu dựng lều, còn Levi thì nhóm lửa để chuẩn bị bữa trưa. Xong xuôi tôi ra ngồi gọt khoai tây cùng Levi. Hôm nay anh ấy nấu một món canh hầm từ đống đồ hộp cùng mấy cái rau củ, mùi vị cũng được lắm.

Ăn xong chúng tôi ngồi nhâm nhi trà hưởng thụ những tia nắng nhẹ, những làn gió mát của tiết trời mùa thu.

"Thời tiết thế này thoải mái thật đấy, đi cắm trại hôm nay đúng là quyết định đúng đắn mà, không biết ai nghĩ ra cái ý tưởng này mà thông minh vậy luôn" - Tôi hít một hơi thật sâu cảm thán.

"Em tự sướng vừa thôi, quyết định trốn việc thì có"

"Hehe, trốn việc ngày thường mới vui chứ!"

"Tch, đúng là con nhóc ngang ngược"

"Mong là cuộc Tái chiếm Thành Maria sẽ thành công, chúng ta sẽ có đất đai để ở, rồi nuôi gà nuôi bò, tha hồ mà ăn thịt anh nhỉ? Mà lúc đấy thì còn ai dám coi thường Đoàn Trinh Sát nữa chứ"

"Ừ, cứ mong là vậy đi"

Tôi nhìn vẻ chán nản của Levi rồi khẳng định: "Phải được chứ! Không hiểu sao em linh cảm lần này chúng ta sẽ thành công nhé, bao nhiêu công sức chuẩn bị cơ mà"

"Em cứ giữ cái mạng cho anh nhờ là được"

Tôi đẩy Levi ngã xuống cỏ rồi nằm đè lên anh ấy: "Anh yên tâm đi, còn lâu em mới chịu rời anh, ám anh cả đời luôn!"

Levi nhìn tôi rồi bật cười, tươi lắm, làm tôi đứng hình một lát: "Biết rồi cái con nhóc cứng đầu này"

"Levi?"

"Hở?"

"Anh cười tươi lên trông đẹp lắm!"

Levi ngại ngùng quay mặt đi, tôi liền véo hai má anh ấy, rồi dí sát mặt mình vào mặt Levi: "Cái đồ cau có nhà anh, cười đẹp thế này mà cứ giấu nhé"

"Tch, bỏ tay ra khỏi mặt anh mau!" - Anh ấy nhăn nhó quát.

"Em không thích đấy! Anh làm gì được em nào?!" - Tôi thì cũng thuộc dạng ngang bướng.

Ngay lập tức Levi lật ngược tôi lại, rồi giữ chặt hai tay tôi lên phía trên: "Em nói xem anh làm được gì?"

Tôi nuốt nước bọt, nhìn anh ấy với ánh mắt hối lỗi: "Em sai rồi, lần sau em không dám láo như thế nữa đâu. Nhưng mà Levi à, đây là ở ngoài trời đấy!"

"Thì sao?"

"Thì... không phải ở trong phòng đâu"

"Ờ anh biết"

Sau đó Levi đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Làn gió hiu hiu thổi cùng với mùi cỏ thơm mát, tôi khẽ nhắm mắt tận hưởng, ôm lấy cổ anh ấy mà đáp lại sự nồng nhiệt quấn quýt. Sau một hồi, cả hai đều lưu luyến tách môi nhau ra, cái dư vị ngọt ngào vẫn khiến tôi thật hạnh phúc.

Tôi cười rạng rỡ, chạm trán mình vào trán của Levi, nhẹ nhàng thủ thỉ: "Em yêu anh"

"Anh cũng vậy" - Anh ấy đáp lời kèm theo một nụ hôn lên trán tôi.

Đến tối, chúng tôi lại nhóm lửa để nướng rau củ. Tôi cầm lấy một xiên cà tím Levi đưa cho, thổi thổi mấy cái rồi cắn một miếng. Hơi nóng khiến tôi vừa ăn vừa xuýt xoa.

"Ăn từ từ thôi, có ai ăn mất của em đâu mà vội thế" - Anh ấy nhắc nhở.

"Hơ hơ, ngon, ngon lắm Levi! Anh phải thử đi!" - Nói rồi tôi đưa cái xiên đến bên miệng anh ấy.

Levi thấy vậy thì cắn một miếng.

"Cũng bình thường thôi mà, sao trông em có vẻ phấn khích thế" - Anh ấy nhận xét.

"Ngon mà! Hay là do anh làm nên nó mới ngon nhỉ?"

"Tch, lại nói nhảm rồi đấy!"

"Ơ thật mà, người yêu em cái gì cũng giỏi hết!"

Levi xoa đầu tôi rồi ngại ngùng quay mặt đi. Còn tôi thì cười tít mắt, biểu cảm của anh ấy lúc được khen đáng yêu thật đấy!

Ăn tối xong xuôi, chúng tôi ngồi cạnh nhau ngắm trời đêm. Levi khoác lên người cả hai một cái chăn mỏng, tôi tựa đầu vào vai anh ấy, hướng ánh mắt lên những vì sao, trong lòng không khỏi suy ngẫm.

Bầu trời lúc nào cũng đẹp vậy nhỉ, dù là trong thành hay ngoài thành. Vậy nên nó mới là biểu tượng của tự do sao?

"Levi này, Armin từng kể rằng thế giới ngoài kia có một dải khăn nhiều màu chứa đầy sao trên bầu trời, không biết nó có thật không nhỉ? Nếu mà có thật thì chắc em không rời nổi mắt khỏi nó mất" - Tôi vẫn luôn thích những vì sao, chúng đem lại cho tôi cái cảm giác hy vọng vô tận.

"Anh cũng không biết nữa, thế giới chúng ta đang sống có thể lớn đến mức nào, cứ khám phá rồi sẽ biết"

"Uhm, thế giới này đáng mong chờ thật đấy nhỉ?"

Ngồi yên lặng một lúc, có vẻ hơi chán, tôi liền chạy đi lục túi đồ, xách ra một chai rượu hoa quả, cười tươi như hoa tiến về phía Levi. Anh ấy thấy vậy thì nhăn mặt: "Này, em vẫn chưa chừa rượu hả? Lại còn dám lén anh mang đi nữa"

"Hê hê, rượu hoa quả này nhẹ ấy mà, chắc không say được đâu anh yên tâm. Với lại chị Hange bảo với em là nếu muốn tăng tửu lượng thì phải uống nhiều rượu vào"

"Tch, cái đồ bốn mắt đó nói mà em cũng tin à?"

"Ơ nghe cũng hợp lý mà" - Nói rồi tôi đưa Levi một chén rượu.

Anh ấy cằn nhằn là thế nhưng rồi cuối cùng vẫn chấp nhận cho tôi uống. Rượu vào lời ra, nhất là với một đứa nói nhảm chưa bao giờ có điểm dừng như tôi.

Tôi đập mạnh vào vai anh ấy rồi hỏi: "Nếu trước khi chết anh được ăn một món thì anh sẽ chọn ăn gì?"

Levi nắm lấy tay tôi đang đặt trên vai anh ấy: "Tch, lại câu hỏi vớ vẩn gì nữa đây? Thế mà bảo không say"

"Ơ kìa em đã say đâu, mà anh cứ trả lời em đi"

"Mặt đỏ hết cả lên rồi kia kìa, thế em thì sao? Muốn ăn gì?" - Levi hỏi ngược lại tôi.

Tôi suy nghĩ một lát: "Em á? Em muốn gì nhỉ? Em sẽ chọn thịt bò kho! À không, thịt nướng đi! Không không, em sẽ chọn cháo anh nấu, hay món gì anh nấu cũng được! Ơ mà em đang hỏi anh cơ mà, sao tự dưng lại thành em trả lời thế này? Anh muốn ăn gì? Khai mau!"

"Anh muốn ăn em" - Levi trả lời ngay tắp lự, làm tôi ngượng chín mặt.

"Hở? A-A-Anh nói cái gì đấy?! Ưm..."

Một nụ hôn nồng nhiệt đánh úp tôi, tôi cố gắng giãy giụa thì lại bị Levi giữ chặt đầu không cho nhúc nhích, hết cách rồi, chỉ còn biết đáp lại nụ hôn đó thôi. Hương vị mê đắm quen thuộc lấp đầy khoang miệng, ý thức của tôi càng ngày càng mơ hồ, cứ nương theo ý muốn của người trước mặt, nhắm mắt lại mà cảm thụ.

Levi lưu luyến rời cánh môi tôi, khẽ nói trong hơi thở: "Y/n, anh yêu em"

Tôi cười tít mắt ôm lấy anh ấy: "Em cũng thế! Yêu anh nhất trên đời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro