Chương 59: Bất ngờ
Vẫn là một buổi sáng bình thường như bao ngày, nhưng hôm nay có chút khác. Levi gọi tôi dậy một cách rất nhẹ nhàng, tôi ngồi dậy lề mề dụi dụi mắt mà anh ấy vẫn kiên nhẫn nhìn tôi, trong mắt còn mang ý cười nữa chứ, thật khó hiểu. Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy giục đi đánh răng, vẫn như thường lệ tôi xong xuôi và chuẩn bị xuống nhà ăn, tất nhiên tóc vẫn chưa chải, có người chải hộ mà.
Ai mà ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì Levi đã bảo tôi ngồi xuống bàn uống nước, ở đó có đầy đủ đồ ăn sáng và một cốc trà Genevieve Halcyon nữa. Tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi hoặc rồi hỏi: "Hở sao hôm nay anh lại thế này? Anh có phải Binh Trưởng cau có của em không đấy? Hay anh định nhờ em làm việc gì?"
Levi nghe vậy thì ngay lập tức cau mày lại nhìn chằm chằm tôi: "Em quên hôm nay là ngày gì hả? Giả vờ hay thật đấy?"
Tôi bắt đầu vận hết công lực não để nhớ xem hôm nay có kỷ niệm gì giữa chúng tôi không. Mà quan trọng là tôi còn không biết hôm nay là ngày bao nhiêu nữa. Tôi quay sang hỏi Levi: "Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh nhỉ?"
Anh ấy cốc vào đầu tôi khẽ trách: "Cái đồ ngớ ngẩn nhà em, hôm nay là sinh nhật em đó"
Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hết sức: "Hả? Thật á?! Em không để ý luôn"
"Tch, em thì lúc nào chả thế, đến sinh nhật còn chẳng nhớ thì nhớ nổi cái gì nữa" - Anh ấy cằn nhằn.
Tôi cười ngại ngùng, trong lòng cũng vui vẻ hơn nhiều, Levi còn để ý hơn cả tôi nữa.
"Thế hôm nay anh phải chiều em nhé!" - Tôi ôm tay anh ấy đòi hỏi.
Levi bóp nhẹ vào chóp mũi tôi: "Chẳng đang chiều em đây thì sao? Mau ăn sáng đi để anh còn chải tóc cho nữa"
Tôi cười hì hì bắt đầu gặm bánh mỳ, đồ ăn sáng hôm nay ngon lạ thường. Levi vẫn cẩn thận chải tóc cho tôi như mọi ngày, nhưng hôm nay anh ấy làm cho tôi một kiểu tóc đặc biệt nổi bật, một kiểu tóc búi lên, nhìn vừa trưởng thành lại vừa đáng yêu. Tôi rất thích thú, cứ đưa tay chạm lên tóc suốt. Levi thấy tôi như vậy cũng vui lây, xoa đầu tôi mấy cái.
"Sáng nay em chỉ có điều lệnh thôi đúng không?" - Anh ấy hỏi.
"Vâng đúng rồi. Chiều em rảnh đó" - Tôi vừa trả lời vừa gợi ý cho anh ấy, ai bảo tôi là người ham chơi chứ.
"Ừ thế trưa mình đi ăn ở ngoài rồi chiều đi chơi luôn nhé" - Levi đề nghị.
Tôi cười tít mắt gật lấy gật để. Sau đó chúng tôi ra sân huấn luyện, tôi vừa ôm tay Levi vừa ngâm nga hát trên đường đi, thế là đủ hiểu hôm nay tôi vui cỡ nào, dù sao cũng là sinh nhật mà.
Levi đưa tôi ra sân huấn luyện, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi đi gặp Đoàn Trưởng Erwin. Lúc mọi người thấy chúng tôi thì cực kỳ kinh ngạc, đặc biệt là mấy người tân binh mới vào Trinh Sát Đoàn, họ mới vào được mấy ngày, có lẽ là lần đầu tiên thấy mặt dịu dàng này của Binh Trưởng đi.
Đám Eren gọi tôi lại. Armin tinh tế nhận ra và buông lời khen ngợi: "Tóc cậu hôm nay đẹp quá Y/n! Binh Trưởng khéo tay thật đấy!"
Tôi cười tươi hơn cả gió xuân nữa: "Nhỉ? Tớ cũng thấy thế!"
"Làm vợ tớ đi Y/n!" - Sasha chạy đến ôm tôi từ phía sau, cô nàng này lại nhí nhố rồi.
"Cậu không sợ bị Binh Trưởng đập hả? Nhưng mà công nhận hôm nay Y/n... xinh đó" - Jean cũng đỏ mặt khen tôi.
"Tớ thấy bình thường mà, ra chiến trường thì đẹp làm gì chứ?" - Marlow không hiểu từ đâu xuất hiện.
Connie nghe vậy thì đá vào chân cậu ta một cái: "Đồ không có mắt nhìn! Chắc với cậu mỗi Hitch đẹp thôi chứ gì?"
"Hả cậu nói cái gì đó?" - Tên Marlow này vẫn ngớ ngẩn như hồi nào nhỉ, y như kiểu tóc của cậu ta vậy.
"Cảm ơn các cậu nhé!" - Tôi nhìn một lượt tất cả mọi người, nhận được nhiều lời khen như vậy khiến tôi cười đến là rạng rỡ. Tâm trạng từ sáng đến giờ của tôi vẫn cứ duy trì tích cực như vậy.
Nhưng hình như mọi người không nhận ra hôm nay là sinh nhật tôi thì phải, cũng chả sao, đến tôi còn không nhớ cơ mà, chỉ cần Levi vẫn còn nhớ là tôi đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
Sáng nay điều lệnh như thường lệ, không có gì quá khó khăn, tân binh mới vào thì sẽ ở lại buổi chiều để huấn luyện thêm. Chỉ là tôi thấy có vài cô gái tâm trạng thất vọng não nề, rồi thi thoảng lại liếc tôi với ánh mắt hình viên đạn, làm tôi sởn cả da gà.
"Có chuyện gì với họ vậy?" - Tôi kéo Sasha lại hỏi.
"À cậu không biết sao? Họ thích Binh Trưởng đó" - Cô bạn thẳng thắn nói ra sự thật.
Tôi vỡ lẽ ồ lên một tiếng, trực giác của Sasha lúc nào cũng đúng hết. Có lẽ họ mới vào Đoàn Trinh Sát nên chưa biết anh ấy là hoa đã có chủ nhỉ? Đúng là Levi của tôi nổi tiếng với phụ nữ thật, giờ tôi mới tận mắt chứng kiến đấy. Mà sáng nay anh ấy vừa hôn tạm biệt tôi trước bàn dân thiên hạ, bảo sao kéo theo nhiều thù hận thế chứ.
Tôi đau đầu, nghĩ một chút thì mấy người này chưa tiếp xúc gần với Levi bao giờ nhỉ, chứ mà cứ thử bị anh ấy chửi như chúng tôi hồi trước xem, chỉ thấy sợ thôi chứ ai mà dám yêu. Chính ra nếu Levi không huấn luyện riêng cho tôi thì chắc tôi cũng không rung động nổi với anh ấy mất, người đâu mà thô lỗ bạo lực hết sức. Nhưng mà ai bảo chúng tôi có duyên với nhau chứ, nên giờ trong mắt tôi chỉ có Levi dịu dàng thôi, anh ấy cộc cằn với ai thì cộc cằn, chứ với tôi thì lúc nào cũng nhẹ nhàng hết.
Đến trưa, tôi thay một chiếc sơ mi trắng cùng chân váy kẻ caro màu tím, chả mấy khi được mặc váy, tôi thích thú xoay mấy vòng trước gương. Còn Levi thì đứng nhìn tôi với ánh mắt ôn hoà.
"Hôm nay em xinh lắm" - Levi khen làm tôi thoả mãn hết sức, chạy lại hôn nhẹ vào má anh ấy rồi cùng đi dạo phố.
Anh ấy dẫn tôi tới một quán ăn đặc biệt, nơi đây được bày trí ở trong vườn, phía dưới là thảm cỏ xanh ngắt, ở giữa là một cây hoa tử đằng lớn gần như bao trọn cả khu vườn. Từng nhành hoa tím ngắt rủ xuống tạo nên một khung cảnh thơ mộng cực kỳ. Chỗ này khá nổi tiếng, nếu như muốn có bàn thì phải đặt trước ít nhất một tuần, vậy mới nói không biết Levi đã đặt bao nhiêu tâm sức để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của tôi nữa, anh ấy lúc nào cũng biết cách khiến tôi phải cảm động mà.
Đồ ăn nơi này ngon thật, toàn những món tôi thích, còn có cả trà nữa. Hay đúng hơn phải nói là Levi quá hiểu sở thích của tôi mà.
"Anh tốt với em quá, thế này em sẽ bị dựa dẫm vào anh mất" - Tôi chống cằm cười cười giả vờ than vãn.
"Anh chỉ có mỗi em thôi, không tốt với em thì tốt với ai chứ? Mà em dựa dẫm vào anh cả đời cũng được"
"Yêu anh chết mất thôi"
Anh ấy nghe vậy thì cười xoa đầu tôi.
Sau bữa trưa, Levi đưa tôi tới một phòng tranh khá lớn, quả nhiên là anh ấy quá hiểu tôi rồi, tôi cực kỳ thích ngắm tranh. Chỗ này lại càng hợp ý tôi hơn, vì có rất nhiều bức tranh với những ý tưởng độc đáo mới lạ.
Tôi thường đi ngắm tranh, một là để tìm kiếm sự bình yên, hai là để tìm kiếm sự sáng tạo. Phòng tranh này thuộc kiểu thứ hai, đầu óc tôi như bùng nổ, phấn khích vô cùng với những bức tranh này.
Tôi cùng Levi thảo luận quan điểm với từng bức tranh, chúng tôi nói chuyện thật sự rất hợp, có lúc chúng tôi suy nghĩ giống nhau, có lúc lại có những cái nhìn khác nhau, tôi thực sự thích những cuộc thảo luận như này, lúc nào cũng đem đến cho tôi những góc nhìn đa chiều vô hạn. Levi là vậy, luôn tôn trọng sở thích của tôi, dù nhiều người bảo chúng thật kỳ lạ.
Chúng tôi cứ như vậy vui vẻ thưởng thức từng bức tranh suốt cả một buổi chiều. Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, một cô gái tiến tới chỗ chúng tôi và giới thiệu rằng cô ấy là một trong số những tác giả của phòng tranh này.
Cô ấy bày tỏ: "Tôi thấy hai người có vẻ rất hứng thú với nghệ thuật, tôi đã nghe hai người nói chuyện và thật sự khá bất ngờ với những quan điểm của hai người. Nếu tôi đoán không nhầm thì anh là Binh Trưởng Levi của Trinh Sát Đoàn phải không?"
'Anh ấy nổi tiếng thật đấy' - Tôi thầm nghĩ.
Levi gật đầu xác nhận.
"Tôi rất mong muốn biết quý danh của cô gái đây, tôi không ngờ cô lại có những suy nghĩ mang chiều sâu đến như vậy, đặc biệt là việc cô liên hệ cảm xúc với những cuộc chiến, binh lính, khát vọng tự do và sự hy sinh. Hẳn cô cũng là một thành viên của Trinh Sát Đoàn nhỉ?"
"Vâng đúng vậy. Tôi là Y/n. Cảm ơn cô vì đã lắng nghe và đánh giá cao chúng tôi đến vậy"
"Tôi muốn vẽ một bức tranh tặng hai người, không biết có được không?" - Cô ấy đề nghị.
Tất nhiên là tôi đã đồng ý ngay lập tức: "Được chứ! Hôm nay chúng ta gặp may rồi, Levi nhỉ?"
Vậy là chúng tôi có một bức tranh mang về. Trong tranh vẽ cảnh hai người đứng cạnh nhau nắm tay thân mật, tôi thì cười rạng rỡ, còn Levi thì quay sang nhìn tôi dịu dàng. Phải nói tôi cực kỳ thích bức tranh này, nét vẽ cũng theo một kiểu rất đặc biệt và tràn đầy cảm xúc.
Chúng tôi trở lại nhà thì trời cũng đã tối. Lúc gần về đến nơi, đột nhiên Levi che mắt tôi lại, tôi nghĩ chắc anh ấy định tặng quà gì cho mình sao? Nhưng điều bất ngờ hơn còn ở phía sau.
Khi anh ấy bỏ tay ra cũng là lúc tôi ngạc nhiên không để đâu cho hết.
"Chúc mừng sinh nhật Y/n!" - Tất cả mọi người cùng nhau hô lớn.
Ở đây có Đội Levi, có chị Hange, anh Moblit, thậm chí cả anh Erwin nữa. Mikasa tiến lên đội cho tôi một vòng hoa cúc hoạ mi, nhìn xinh xắn hết sức. Eren thì cầm bánh sinh nhật giục tôi thổi nến, và cả chiếc bàn đằng sau đều đầy ắp đồ ăn.
Hoá ra mọi người đều nhớ cả, còn cất công chuẩn bị thế này nữa. Thật sự là tôi cảm động đến phát khóc, vừa rơi nước mắt vừa thổi nến, thầm cầu nguyện mọi người sẽ mãi hạnh phúc như hiện tại.
Sau đấy là màn tặng quà, mọi người lôi ra một hộp quà to đùng, trong đó là một con gấu bông mềm mịn to phải bằng nửa người tôi, tôi thật sự rất thích, rối rít cảm ơn mọi người.
Vẫn chưa hết, Levi cũng tặng tôi một hộp quà, lúc tôi vừa thấy món quà bên trong thì ngay lập tức bổ nhào vào người anh ấy mà ôm thật chặt. Đó là một ấm trà Ula, là loại ấm trà mà lúc nào tôi cũng mơ ước được sở hữu nó, tôi biết món quà này không hề rẻ.
Mà quan trọng hơn, tôi mới chỉ để ý ấm trà này duy nhất đúng một lần, đó là lần đầu tiên tôi đi mua trà cùng Levi, hồi đó thậm chí chúng tôi còn chưa yêu nhau nữa, vậy mà anh ấy lại ghi nhớ mong ước của tôi cho tới giờ. Đó mới là điều khiến tôi thật sự trân trọng ở con người này.
Sự quan tâm của anh ấy lúc nào cũng khiến tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc nào cũng cho tôi được trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu tôi cũng không quan tâm, miễn là có Levi bên cạnh, thì có đang sống trong địa ngục đối với tôi vẫn là những điều đẹp đẽ tới mức dịu dàng.
"Anh yêu em" - Levi ghé tai tôi thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro