Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cưng chiều

Dạo gần đây Levi ngủ tốt hơn trước, tầm 4-5 tiếng/ngày. Tôi thường xuyên pha trà chi bản cho anh ấy vào giờ làm việc tối, lúc đầu Levi còn chê trà nhạt nhưng rồi dần dà cũng quen. Còn tôi thì ngược lại, dạo này bận việc nên cứ ăn uống vô tội vạ, nếu Levi không mang đồ ăn lên phòng cho tôi thì còn quên cả ăn, thời gian ngủ cũng thiếu trầm trọng, tôi biết thói quen sinh hoạt của tôi đang không ổn, nhưng mà cứ bị cuốn theo công việc, nếu ngủ sớm thì lại đâm ra tiếc việc. Chính tôi còn như vậy nên cũng chẳng quản Levi nữa, cũng may anh ấy biết tự cải thiện giấc ngủ.

Tối nay cũng như mọi ngày, Levi xem giấy tờ Trinh Sát Đoàn, tôi cũng ngồi ở bàn uống nước xem xét mấy việc về dự án gây quỹ của tôi. Không biết qua bao lâu, Levi đặt xuống bàn tôi một cốc trà Genevieve Halcyon thơm phức: "Nghỉ ngơi chút đi Y/n"

Tôi duỗi người để giãn cơ một chút rồi nhấp một ngụm trà: "Mới vậy mà đã hai tháng kể từ lúc Historia đăng cơ rồi, chắc chiến dịch Tái chiếm Thành Maria sắp được triển khai rồi phải không anh?"

"Ừ, bọn anh cũng bắt đầu họp rồi, ngày mai sẽ tuyển thêm tân binh"

"Lần Tái chiếm này ai cũng hào hứng, cả quân đội và dân chúng, chắc sẽ thu hút nhiều người gia nhập Đoàn Trinh Sát đây" - Tôi dự đoán.

"Ờ, tự nhiên nhân loại lại có hy vọng thắng lũ Titan, nhiều đồng đội đã hy sinh, dù thật sự khó khăn, nhưng ít ra chúng ta đã đến được tận đây rồi"

Tôi cười nhẹ nhìn Levi, anh ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng về họ. Chúng tôi đều biết sự hy sinh của họ không bao giờ là vô nghĩa, và chính chúng tôi sẽ là người quyết định điều đó.

Yên lặng một hồi, Levi lên tiếng: "Vũ khí chống Titan hoạt động cũng được việc phết, nhiều người muốn Conrad gia nhập quân đội mà hình như thằng nhóc không muốn lắm thì phải"

"Uhm thằng bé chỉ thích tự do làm nghiên cứu thôi, nó không thích bị bó buộc vào trách nhiệm quá nặng nề kiểu như giải cứu nhân loại hay gì đâu, nhưng mà thế cũng tốt, nó sẽ sống tốt..." - Giọng tôi nhỏ dần đi.

Levi nắm tay tôi: "Em cũng sẽ sống tốt"

Tôi cười khẽ gật đầu với anh ấy.

"Nếu như chúng ta lấp được cổng Thành Maria, thì với vũ khí đó, chuyện tiêu diệt hết lũ Titan trong thành sẽ không phải là vấn đề nữa, chỉ tội cho Eren thôi, dạo này thử nghiệm hoá cứng nhiều khiến thân thể cậu ta suy nhược lắm, thế mà cứ cố" - Tôi phàn nàn.

"Em mà cũng có tư cách đi trách cậu ta hả? Nhìn lại bản thân em đi, anh mà không mang đồ ăn lên phòng cho em chắc định không ăn luôn phải không? Còn quầng thâm mắt nữa kìa, cứ theo giờ giấc của anh thì chịu làm sao nổi" - Levi cau mày càm ràm với tôi.

Tôi bĩu môi phản bác: "Làm gì đến mức đó chứ, anh cứ coi thường em"

"Anh nói thật thôi, tốt nhất là giờ uống xong cốc trà này lên giường đi ngủ cho anh, từ giờ anh sẽ kiểm soát thói quen sinh hoạt của em" - Levi tuyên bố.

Tôi nghe vậy thì không nháo lên mới là lạ: "Ơ thế không được, anh chơi xấu nhé, sao anh được thức đêm mà em lại không chứ?"

"Ai bảo anh thức?"

Quả nhiên uống trà xong Levi vác tôi thẳng lên giường rồi ôm tôi chặt cứng, làm tôi muốn lén chạy ra chỗ đống giấy tờ cũng không được, không biết là nên vui hay nên buồn nữa. Tôi buồn cười nhìn gương mặt cau có nghiêm túc của Levi, cái người này sẵn sàng vì giấc ngủ của tôi mà bỏ công bỏ việc, vậy thì không lý nào tôi lại không ngoan ngoãn nghe theo anh ấy.

Tôi nằm gọn trong vòng tay Levi, giả vờ tỏ vẻ bất lực thở dài: "Thế là mai lại bị dồn ứ công việc rồi"

"Tại em cứ sốt sắng thôi, ai bắt em phải triển khai dự án trước cuộc Tái chiếm đâu"

"À thì vì em muốn thế thôi, chứ nhỡ..."

"Nào, đừng có nghĩ linh tinh" - Levi ngắt lời tôi.

"Vâng em biết rồi, em điều chỉnh lại kế hoạch là được chứ gì, chắc em không xui xẻo đến nỗi bỏ dở dự án đâu nhỉ?" - Tôi lại bắt đầu nuối tiếc công việc mà nói mấy lời đen đủi.

Levi nghe vậy thì khẽ trách: "Y/n, anh đã bảo là em đừng có nói mấy lời không may như thế rồi cơ mà"

Tôi vuốt sống mũi anh ấy: "Em đã hứa sẽ không bỏ anh lại rồi mà, anh cứ yên tâm đi, nhé?"

"Anh sẽ bảo vệ em" - Levi lại ôm tôi chặt hơn. Tôi biết là anh ấy đang lo lắng cho tôi thôi, chẳng biết sẽ thế nào nhưng tôi quyết định rồi, không đời nào tôi lại chịu buông tay anh ấy đâu.

"Thôi em ngủ sớm đây, buồn ngủ chết mất, mấy hôm nữa mà em ngủ nhiều quá là tại anh hết nhá"

"Lúc trước em cũng có khác gì con sâu ngủ đâu, anh gọi chẳng bao giờ dậy, sáng nào cũng đánh răng rửa mặt thay quần áo như bị ai rượt ấy" - Levi vạch trần tôi.

"Ừ thì... chả hiểu sao từ đợt đảo chính em cứ bị ham ngủ một cách kỳ lạ ấy. Nhưng mà em vẫn đúng giờ đúng tác phong còn gì nữa?!" - Tôi kêu ca.

"Ừ, ngoại trừ việc sáng nào cũng bắt anh chạy hết tốc lực ra sân tập trung với em"

"Haha rèn luyện thể thao chút cũng tốt mà. Với lại đấy là anh tự nguyện chờ em đó chứ, anh ra sân tập trước cũng được mà" - Tôi cười trừ phản bác lại Levi.

"Rồi anh không chờ em thì em lấy đâu ra bánh mỳ mà ăn sáng hả?" - Thường thì Levi sẽ đi ăn sáng từ sớm rồi lấy luôn bánh mỳ về phòng cho tôi, ai bảo tôi ham ngủ quá cơ chứ.

"À thì... cảm ơn anh nhé! Anh ngủ ngon!" - Tôi hôn nhanh một cái lên má anh ấy rồi nhắm tịt mắt lại luôn, không anh ấy lại cằn nhằn nữa mất.

"Hừ, em chỉ được thế là nhanh thôi!" - Levi hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi cũng chúc tôi ngủ ngon.

Sáng hôm sau, mọi người bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ. Đó là Binh Trưởng Levi vác một cô gái đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, lại còn mắt nhắm mắt mở xuống nhà ăn. Cô gái đó không ai khác chính là tôi. Levi thay đổi chiến thuật rồi, anh ấy không cho tôi ăn trên phòng nữa, cũng không gọi tôi nhẹ nhàng như trước nữa mà xốc thẳng tôi dậy đẩy tôi vào nhà vệ sinh, khỏi phải nói trong đó đã có sẵn quân phục được anh ấy chuẩn bị trước rồi.

Tôi thì đúng chất là một đứa ngủ ngày ngủ đêm, ngủ không bao giờ chán, thế nên xong xuôi thì vẫn cứ trong trạng thái mơ màng, làm Levi phải vác tôi xuống nhà ăn. Anh ấy lấy luôn hai suất ăn cho hai người, tôi chỉ việc ngồi im vừa gặm bánh mỳ, vừa được anh ấy chải tóc cho, cũng thoải mái lắm, còn mọi người thì cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi mà kinh ngạc.

Lũ Eren thì vui khỏi phải nói, vì không biết đã qua bao lâu rồi mới thấy tôi xuống nhà ăn ăn sáng thế này. Jean thấy tình trạng mơ màng của tôi thì bắt đầu cười cười nhạo: "Y/n à, cậu thục nữ quá không hiểu sao Binh Trưởng chịu nổi cậu luôn đấy!"

"Ờ cảm ơn Jean, hoá ra cậu cũng ăn sáng bằng bánh mỳ hả? Tôi cứ tưởng cậu ăn cỏ thôi chứ" - Tôi mỉa mai đáp trả lại cậu ta.

Cả lũ nghe xong thì ôm bụng cười không ngớt.

"Y/n, cậu được lắm! Có giỏi thì lát đấu tay đôi với tôi đi!" - Jean tuyên chiến.

"Này thôi đi Jean, cậu đã bao giờ thắng Y/n đâu mà to mồm chứ, lần nào cũng bị cho ăn cỏ mà không chừa à?" - Eren "nhắc nhở" rất có tâm.

"Chừa gì chứ? Đấy là món khoái khẩu của cậu ta mà" - Connie cũng hùa vào.

Jean coi bộ tức tối lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn vì có Levi ngồi đây, vị Binh Trưởng đáng kính thì đang miệt mài tết tóc cho tôi mặc kệ sự đời. Chốc chốc tôi lại đút cho anh ấy một miếng bánh mỳ với súp.

Thấy hơi tội nghiệp cho Jean nên tôi bẻ nửa củ khoai tây chia cho cậu ta coi như là hoà giải. Cậu ta lúc đầu cũng kiêu ngạo lắm, nhất quyết không nhận, chỉ đến lúc Sasha chuẩn bị vồ lấy miếng khoai tây thì cậu ta mới giật lại nhanh chóng rồi cho thẳng vào mồm, làm Sasha kêu lên ấm ức.

Cuối cùng Levi cũng tết xong tóc cho tôi, anh ấy giơ gương lên để tôi nhìn, đây là lần đầu tiên tôi tết tóc hai bên nên không biết trông có kỳ cục không nữa, trái lại, kết quả khiến tôi khá bất ngờ. Không phải khoe khoang đâu nhưng mà nhìn người trong gương đáng yêu chết mất. Tôi thích thú xoay qua xoay lại, góc nào cũng đẹp hết, anh ấy còn gắn thêm mấy bông hoa nhỏ trên tóc tôi nữa chứ, cái người này sao tự nhiên tâm lý thế nhỉ?

Tôi cười đến là rạng rỡ ôm tay Levi: "Sao anh làm gì cũng giỏi thế? Sau này em làm sao dám tự tay buộc tóc nữa đây?!"

Levi véo má tôi: "Thì để anh làm cho"

"Thật nhé? Anh phải chịu trách nhiệm đấy!" - Tôi nghe vậy thì cười càng tươi hơn nữa, ríu rít bắt anh ấy hứa.

Levi ngẩn người nhìn tôi một lúc rồi đưa ra điều kiện: "Được, miễn là sáng em dậy sớm"

Tôi nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc, đúng vậy, tôi đã bị sự khéo tay của Levi mua chuộc rồi. Thế là sáng nào mọi người dưới nhà ăn cũng bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ, đó là Binh Trưởng Levi ngồi chải tóc cho một cô gái hết sức chăm chú. Hơn nữa, mỗi ngày anh ấy lại làm cho tôi một kiểu tóc khác nhau, có hôm thì là đáng yêu, có hôm thì nhìn trưởng thành, có hôm lại trông hiền dịu. Thành ra mỗi buổi sáng không chỉ có tôi hứng thú với mấy kiểu tóc Levi chải cho tôi, mà thậm chí cả Trinh Sát Đoàn cũng phải đoán xem hôm nay anh ấy sẽ chải cho tôi phong cách gì, thậm chí họ còn mở một cuộc cá cược nữa, tất nhiên người đầu têu không ai khác là Phân Đội Trưởng Hange đáng kính.

Trước cái hồi yêu nhau, tôi có lần bâng quơ bày tỏ với Levi rằng tôi rất ngưỡng mộ kiểu tóc của mấy cô gái ngoài phố, chỉ ước có thể chăm chút bản thân được như vậy. Nhưng cuối cùng thì thời gian không có, khéo tay cũng không nốt, thế nên một là tôi xoã tóc, hai là búi lên. Không ngờ Levi vẫn nhớ chuyện đó, và giờ tôi cảm giác như giấc mơ thành hiện thực ấy.

Tôi hơi tò mò không biết Levi học đâu ra mấy kiểu làm tóc này, hỏi thì anh ấy nhất quyết không trả lời. Phải một thời gian sau tôi mới biết Levi đã cố gắng làm thân với một bé con trong trại trẻ mồ côi của Historia, cốt là để học hỏi mấy kiểu tóc từ con bé. Anh ấy làm tôi cảm động thật đấy. Không hiểu sao tôi bất giác nghĩ đến việc nếu chúng tôi có con gái thì chắc Levi sẽ cưng chiều con bé lắm. Trời ạ, trái tim của tôi tan chảy mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro