Chương 53: Bình yên
Lão Kenny đang tựa vào một thân cây mà thoi thóp, bỏng nặng và mất máu quá nhiều, ông ta đã hết đường cứu rồi.
Thấy Levi và tôi đi tới, lão ta lôi ra một hộp chứa chất lỏng hoá Titan. Tôi thấy vậy thì lập tức cảnh giác chĩa súng vào ông ta, Levi hơi ngạc nhiên, nhưng không làm gì lão, Kenny cũng vậy, dù còn thời gian và sức lực nhưng lão vẫn không tiêm thứ đó vào người.
"Tao không muốn chết"
"Tao muốn sức mạnh"
Lão ta cười một cách khó hiểu rồi bắt đầu lảm nhảm: "Những kẻ tao đã gặp đều giống nhau. Rượu chè... Đàn bà... Thần linh... Gia đình... Đức Vua... Mơ ước... Con cái... Sức mạnh... Nếu không say sưa thứ gì đó thì sẽ chẳng làm được gì. Tất cả đều là nô lệ của điều gì đó"
Kenny phun ra một búng máu, khó khăn hỏi Levi: "Còn mày là gì? Anh hùng hả?"
Levi túm lấy vai ông ta: "Kenny! Nói hết những gì ông biết đi. Tại sao vị vua đầu tiên không muốn nhân loại được sống?"
"Không biết. Nhưng đó chính là lý do nhà Ackerman chúng ta chống lại hắn" - Lão lại phun một búng máu bắn lên mặt Levi.
"Họ của tôi cũng là Ackerman phải không? Ông là gì của mẹ tôi?" - Anh ấy ráo riết hỏi.
Lão ta cười cay đắng: "Là anh trai nó thôi"
"Ngày đó, sao ông lại bỏ rơi tôi?"
"Bởi vì tao không thể làm... cha mẹ của ai cả"
Kenny đẩy cái hộp chứa mũi tiêm hoá Titan cho Levi, lão nhìn tôi rồi nói: "Rất vui được gặp nhóc. Ta là Kenny, bác của Levi", rồi lão ta bất động luôn, lão ngừng thở rồi.
Tôi nhìn Kenny, khẽ nói: "Rất vui được gặp bác"
Lần đầu ra mắt người thân của Levi lại là tình cảnh trớ trêu thế này. Thì ra lão già Kenny đó đã biết hết tất cả.
"Kenny" - Levi lẩm bẩm.
Vừa mới biết được sự thật thì đã phải nói lời ly biệt với người thân cuối cùng, cảm xúc của Levi hiện giờ chắc hẳn là khó tả lắm. Anh ấy cứ im lặng nhìn chằm chằm vào lão Kenny đã qua đời. Tôi từ phía sau ôm lấy anh ấy, khẽ nói: "Anh, chôn cất ông ấy thôi"
Levi gật nhẹ rồi chúng tôi rời đi.
Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, trên lưng ngựa, Levi siết chặt lấy tôi từ phía sau, thì thầm với giọng buồn buồn: "Y/n, xin em đừng bao giờ bỏ rơi anh"
Những người thân yêu với Levi cứ lần lượt đến rồi lại rời đi trong cuộc đời anh, dù chưa bao giờ một lần nói ra, bởi anh ấy quá mạnh mẽ, nhưng tôi biết những đả kích, những tổn thương sâu sắc mà Levi phải gánh chịu vẫn luôn tồn tại.
Tôi siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo tôi, dù chẳng biết tương lai sẽ ra sao, tôi vẫn cho anh ấy một câu trả lời chắc nịch: "Em hứa sẽ bên cạnh anh mãi mãi, nên anh đừng lo gì nhé"
Levi gật đầu tin tưởng rồi thúc ngựa trở về.
Hôm nay là lễ đăng quang của Historia, sau trận chiến ở Quận Orvud, cô ấy đã thành công nhận được sự ủng hộ và tung hô của người dân. Mọi chuyện diễn ra không thể tốt đẹp hơn được nữa.
Lúc này, chúng tôi đang cùng với Historia đi gặp Binh Trưởng Levi, còn tại sao lại gặp ấy hả? Nghe đâu di nguyện cuối cùng của ông chủ Reeves là khuyên Historia thụi cho Levi một quả sau khi thành Nữ Hoàng, để trả thù vụ cô ấy bị túm cổ một cách thô bạo. Khỏi phải nói cũng biết trò này đáng sợ thế nào, nhưng mà kích thích phải biết.
"Này, không muốn đánh thật thì đừng có làm" - Eren can ngăn, thì cũng phải thôi, ở đây cậu ấy là người sợ Levi nhất mà.
"Tớ phải làm thế mới ra dáng Nữ Hoàng chứ" - Historia kiên quyết.
"Này Y/n còn ở đây đó" - Eren nhắc nhở.
Tôi xua tay: "Không sao đâu Historia, cậu cứ thoải mái đi, anh ấy đáng bị thế mà"
Mikasa còn đổ thêm dầu vào lửa nữa: "Đánh xong thì nhớ nói 'Tôi thách anh đánh lại đấy'"
"Trời ạ, con gái các cậu thật đáng sợ mà" - Eren bất lực kêu.
Vừa dứt lời thì Levi đã xuất hiện trước mặt, Historia run rẩy, lấy hết sức bình sinh hét lớn rồi chạy lên cho anh ấy một đấm.
"Oaaaaa" - Cả lũ phấn khích kêu lên, chỉ có tôi và Mikasa là cười thoả mãn.
"Làm tốt lắm, thưa Nữ Hoàng" - Tôi tán thưởng.
"Hahahahaha. Thế nào? Tôi là Nữ Hoàng đấy! Phàn nàn gì..."
Nhưng giây sau mới là bất ngờ thật sự, Levi không nổi giận, cũng không mắng chửi, anh ấy cười, là cười đấy. Thật không thể tin nổi mà.
"Cảm ơn mọi người" - Lời nói được thốt ra một cách chân thành.
Tôi nghe vậy thì cười nhẹ, có lẽ bây giờ Levi đã coi chúng tôi như người thân của anh ấy rồi.
"Ờm, cuối tuần này mời mọi người tới nhà tôi chơi, nhà tôi ở Quận Hase, ngay cạnh Quận Trost thôi, mọi người tới nhé?" - Tôi đưa ra lời mời.
"Đi liền nè!!" - Connie, Sasha và Jean đồng ý ngay lập tức.
Sau đấy Mikasa, Armin và Eren cũng nhận lời, chỉ có Historia là không đi được vì cô ấy có quá nhiều việc phải giải quyết.
Tôi rời đi cùng Levi, hai chúng tôi đi dạo phố cùng nhau. Hôm nay là lễ đăng quang nên đường phố cũng tấp nập, chúng tôi vẫn đang mặc đồng phục của Quân Trinh Sát, ai đi qua cũng cúi đầu chào chúng tôi, có vẻ là bây giờ Trinh Sát Đoàn rất được người dân ủng hộ.
"Ôi lâu lắm rồi em mới tới Thủ Đô đấy, anh biết chỗ nào đi chơi ở đây không?"
"Cái này anh chịu, anh toàn vào Thủ Đô để xử lý công việc với Erwin chứ có đi chơi bao giờ đâu"
"Haizz, thế thôi mình tìm chỗ ăn tối đi"
Chúng tôi vào một quán trông có vẻ khá đông khách, gọi một vài món thông thường.
"Thế là... cuối tuần ra mắt bố mẹ em đúng không?"
"Đúng vậy đó, em gửi thư báo sẽ đưa người yêu về ra mắt, ai mà ngờ bố mẹ em muốn gặp cả Đội luôn chứ"
"Anh nên mặc gì đây? Mà bố mẹ em có đặc biệt thích gì không? Bố mẹ em có ghét cái gì không?" - Levi hỏi dồn dập.
Tôi thấy anh ấy như vậy thì bật cười: "Levi này, không phải anh đang lo lắng đấy chứ?"
"Chứ còn gì nữa. Có thể không lo lắng sao?"
Tôi nắm tay anh ấy: "Anh cứ mặc như thường ngày là được, bình thường đi chợ anh còn mặc suit cơ mà. Còn đâu anh chỉ cần có lòng là được, bố mẹ em sẽ thích hết, không ghét cái gì đâu. Mà chắc chắn hai người sẽ quý anh lắm cho xem"
"Mong là vậy"
Levi dựa vào người tôi làm nũng: "Hồi nãy anh bị đánh đau lắm, thế mà em còn cổ vũ nữa, em chả thương anh gì hết"
Tôi buồn cười vuốt tóc anh ấy, đáng yêu thế này ai mà chịu nổi chứ: "Em biết lỗi rồi, thương anh nhất trên đời mà, đâu đưa tay ra đây em xem đau không nào"
Thế mà anh ấy lại đưa cánh tay ra thật chứ. Tôi bất lực nhìn người đàn ông trước mặt, cứ như trẻ con ấy.
Ăn tối xong, chúng tôi lại đi quanh quanh dạo phố tiếp, vừa đi vừa trò chuyện.
"Em đã đề xuất với Historia rồi. Sau cuộc tái chiếm Thành Maria, em sẽ lập một quỹ xây dựng bệnh viện cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em thành phố ngầm. Nơi đó sẽ có những bác sĩ giỏi, kỹ thuật tiên tiến, và đó không chỉ là nơi khám chữa bệnh, sẽ có những khu vui chơi và học tập cho trẻ em nữa"
Levi nhìn tôi cười dịu dàng: "Cho anh tham gia với nhé"
"Tất nhiên là được rồi. Vậy anh sẽ là người quyên góp đầu tiên của quỹ"
Levi hơn ai hết là người hiểu rất rõ cuộc sống khổ sở nơi thành phố ngầm. Trẻ em ở đó phải lao động không khác gì người lớn, không có tuổi thơ trọn vẹn, đói nghèo và bệnh tật thì liên tục tìm đến. Có những đứa trẻ bị bệnh cả đời, đến lúc chết đi rồi vẫn không được cứu chữa tử tế.
"Nếu như chúng ta thành công chiếm lại được Thành Maria thì tốt rồi. Khi đó đất đai và lương thực sẽ không còn là vấn đề nữa, thành phố ngầm sẽ bị giải tán và mọi người dưới đó đều có thể thấy được ánh mặt trời"
"Em nói đúng, nơi bẩn thỉu đó chưa bao giờ là nơi để con người sống"
Tôi nhìn Levi với cái nhìn thông cảm, anh ấy căm ghét nơi đó và muốn cứu rỗi những con người đã phải trải qua nỗi khổ như mình.
Chúng tôi đang đi trên đường thì có một đứa nhỏ cầm một giỏ hoa chạy tới, có vẻ là nhóc này bán hoa, nó lấy hai bông hoa từ trong giỏ rồi tặng cho chúng tôi: "Cảm ơn anh chị đã bảo vệ mọi người khỏi Titan ạ!"
Tôi cười cười rồi nói với nhóc ấy: "Cho chị mua cả giỏ hoa luôn nhé"
Đứa nhỏ nghe vậy thì hai mắt sáng lên, gật lấy gật để. Thế là tôi được một bó hoa mang về, còn người trả tiền là Levi. Tôi đã bảo là để tôi trả nhưng anh ấy nhất quyết không cho, lý do là: "Anh muốn tặng hoa cho em thôi mà"
Đứa nhỏ cũng tinh ý lắm, còn chúc chúng tôi hạnh phúc nữa. Trên đường về khỏi phải nói cũng biết tôi vui cỡ nào, cứ khoác tay Levi rồi ngâm nga hát suốt thôi.
Những ngày sau, bọn tôi được điều đi giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Là Historia đã lãnh đạo những hoạt động thiện nguyện này, cô ấy dùng ngân sách Hoàng Gia và tài sản tịch thu từ đám quan chức để giúp người nghèo, điều này đã được Levi ủng hộ hết sức, làm cho bọn quý tộc không dám hó hé lời nào phản đối, dù sao anh ấy cũng xuất thân từ thành phố ngầm mà.
Những phát kiến về cải tiến công nghệ của Quân Cảnh Vệ Trung Ương đã được phát hiện, dự kiến là có thể cải thiện thêm về vũ trang. Dạo gần đây, Eren cũng bắt đầu tham gia thí nghiệm hoá cứng với chị Hange nữa.
Dù có nhiều việc phải làm, nhưng mọi thứ đều thật yên bình. Tất cả mọi người đều đồng lòng hướng về một mục tiêu duy nhất mang lại cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, là lần đầu tiên tôi trở về thăm nhà kể từ khi gia nhập Đoàn Trinh Sát, cũng là ngày tôi đưa Levi về ra mắt với gia đình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro