Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Nhận thức

Là Armin, cậu ấy đã kịp găm một viên đạn vào người cô ta trước khi Jean bị bắn. Tôi thầm thở phào rồi tiếp tục với cuộc chiến. Lại xẻ gáy thêm hai tên nữa, cả đội nhanh chóng xử lý hết bọn chúng để tẩu thoát đến bãi đất trống.

Vừa xuống ngựa, Armin đã quỳ sụp xuống cạnh một gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Cậu ấy bị sang chấn không nhẹ sau khi ra tay giết người.

Tôi đứng trân trân nhìn cậu ấy, bàn tay đang run rẩy hết sức. Tôi cố nắm chặt tay mình lại để ngăn sự sợ hãi và ghê tởm, đến giờ máu người vẫn còn dính đầy trên tay và mặt tôi. Lúc này, Levi tiến tới và nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn anh ấy, nặn ra một nụ cười khó coi rồi nói: "Em không sao, hơi lạnh thôi"

Anh ấy không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn tôi rồi rút ra chiếc khăn tay lau sạch sẽ máu trên tay và mặt tôi.

"Levi"

"Ừ?"

"Levi"

"Anh đây"

"Em... em sợ... chính bản thân em" - Tôi nói bằng cái giọng run rẩy.

Anh ấy ngay lập tức ôm chặt tôi vỗ về: "Anh ở ngay đây"

"Em đã cố gắng coi họ là Titan để mà chém, rõ ràng lúc đó em đã rất quyết liệt, vậy mà... chả hiểu sao bây giờ... em lại cảm thấy sợ hãi thế này" - Tôi đã chém vào gáy họ một cách chuẩn xác, mà không phải một chỗ nào khác, tôi đã phải tự nhủ bản thân rằng chúng là Titan, tôi phải giết chúng, không được phép do dự.

"Có anh ở đây với em" - Đúng vậy, tôi không ở đây một mình, Levi luôn ở đây cùng tôi, chúng tôi đều ở trong cái địa ngục không lối thoát này, chúng tôi vẫn còn có nhau.

Tôi buồn rầu vô lực tựa cả người vào Levi, cũng không nhìn anh ấy. Một lúc sau khi đã cảm thấy ổn hơn, tôi mới phát hiện ra vai anh ấy đang chảy máu, rất nhiều, thấm ra cả áo, tôi ngỡ ngàng và cũng có chút tức giận nữa. Vội đẩy Levi vào nhà kho, tôi bắt anh ấy ngồi xuống và cởi áo ra. Một vết thương hở sâu và dài vẫn đang tiếp tục chảy máu, cái người này, vì quan tâm đến cảm xúc của tôi mà không chịu đi xử lý vết thương. Anh ấy luôn biết cách làm tôi vừa giận lại vừa yêu mà.

Tôi nhăn mặt lên tiếng: "Anh... lần sau cứ mặc kệ em đi"

Levi cười nhìn tôi rồi nói: "Em biết là anh không thể mà"

"Hừ, kệ anh đấy. Em ra ngoài gác đây, để em nhờ Sasha khâu vết thương cho anh"

"Được"

Không phải là tôi không thể khâu vết thương cho Levi, nhưng thú thật, tay tôi vẫn còn đang run lắm, tôi cần nhiều thời gian hơn để suy nghĩ và bình tĩnh lại. Có lẽ Levi cũng hiểu điều này nên không cản tôi, dù ca gác của tôi là ca sau.

Tôi đứng gác một mạch đến lúc ăn tối thì đổi ca cho Sasha. Khoảng thời gian đủ lâu để tôi bình tâm trở lại. Lúc tôi vào chuồng ngựa thì thấy mọi người đang ngồi quanh một đốm lửa, Levi đang cảm ơn Armin, vì cậu ấy đã vấy bẩn tay để không ai phải chết. Anh ấy vẫn luôn quan tâm tới người khác như vậy mà.

Tôi yên lặng ngồi xuống cạnh Levi, anh ấy liếc qua phía tôi, tôi gật đầu tỏ ý 'em ổn rồi' để Levi bớt lo lắng. Anh ấy thấy vậy thì cũng không nói gì, chỉ bóc một cái lương khô đưa cho tôi ăn.

Lúc này, Jean thú nhận: "Binh Trưởng Levi, tôi đã nghĩ cách làm của anh là sai... không... tôi chỉ muốn nghĩ như thế mà thôi. Tôi sợ phải giết người, hay đơn giản chỉ là làm người khác bị thương thôi. Nhưng không phải Binh Trưởng sai, là tôi sai. Lần sau tôi sẽ bắn, tôi hứa!"

Levi cũng nghiêm khắc chấn chỉnh cậu ta: "Đúng đấy, vì nhân từ không đúng lúc, cậu đã khiến cả bọn rơi vào hiểm cảnh"

"Tôi xin lỗi ạ. Cả Y/n nữa, xin lỗi vì đã coi thường và gọi cậu là một kẻ giết người không gớm tay. Rõ ràng cậu cũng chỉ như tôi mà thôi, cũng là lần đầu ra tay giết người, nhưng tôi đã do dự và khiến cả bọn gặp nguy hiểm, còn cậu thì sẵn sàng lấy mạng họ để cứu mọi người. Mãi đến khi tôi thấy cậu run rẩy lúc về đến đây, tôi mới hiểu ra cậu cũng chỉ là người bình thường mà thôi, và thực ra tôi mới là đứa kém cỏi"

Tôi nhìn Jean rồi cười khổ: "Đừng nói như thể khen tôi thế, tôi không quen được với việc này đâu, không bao giờ quen được, hôm nay tôi đã giết 4 người, và tôi chỉ mong rằng nó sẽ mãi dừng lại ở con số 4 mà thôi. Tất nhiên, tôi không hối hận, nếu như phải ra tay, thì như tôi đã nói đó, tôi vẫn sẽ không do dự, và cậu cũng nên thế Jean ạ"

Levi nắm lấy tay tôi như một sự động viên rồi nói với Jean: "Chuyện đã qua rồi... thế thôi. Tôi không nhận xét đúng sai gì ở đây. Bản thân tôi cũng không rõ rằng cậu có sai hay không"

Đêm xuống, tôi chẳng thể ngủ nổi vì cứ nghĩ đến việc giết chóc, và cả cái tương lai mờ mịt phía trước nữa, nên đã ra ngoài đổi ca cho Connie để cậu ta vào ngủ. Tôi ngồi đó ôm súng ngắm bầu trời đầy sao, tâm trạng thoải mái ra không ít, chắc ngày mai sẽ nắng đây, tôi nghĩ. Được một lúc thì có người cũng từ trong nhà đi ra, là Levi.

Anh ấy ngồi xuống cạnh tôi, tôi tựa vào vai anh ấy theo thói quen rồi thở dài: "Bao giờ chúng ta xong vụ này em phải ngủ một giấc thật ngon mới được, nhớ giường quá đi mất"

"Ừ, anh sẽ ngủ với em"

Tôi có chút ngạc nhiên nhìn Levi, chắc anh ấy cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Em cũng đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chịu khó ngủ chút đi"

Tôi chán nản gật đầu: "Anh yên tâm, lát em sẽ ngủ mà. Thú thật em không ngờ là bọn chúng còn tạo ra cả bộ cơ động mới để truy sát chúng ta đấy. Đúng là kẻ nào thắng thì mới viết được chuyện đúng sai mà, giờ em cảm giác trống rỗng quá, cũng chẳng muốn đánh giá việc mình làm là đúng hay sai nữa, em mệt mỏi khi phải suy nghĩ lắm, nên là em nghe theo anh hết đấy, kể cả anh bảo em chết em cũng sẽ chết"

Levi búng trán tôi trách móc: "Này nói vớ vẩn gì đấy con nhóc này. Nhưng mà đúng là anh hết cách rồi, xin lỗi vì đã kéo em vào cái tình huống lùi không được mà tiến cũng không xong này. Thực ra lúc chiều nay, anh đã ra lệnh cho em giết người cùng anh vì anh biết em là một trong số ít những người đã hoàn toàn sẵn sàng để tay mình vấy máu. Anh thừa nhận là lúc đó anh không hề nghĩ cho cảm xúc của em một chút nào, đến khi thấy em chém gáy bọn chúng, anh mới nhận ra nỗi khổ sở mà em đang phải chịu đựng. Cái này, anh xin lỗi"

"Hở? Anh xin lỗi làm gì? Em đã xác định tư tưởng ngay từ đầu rồi. Em thừa nhận là em đã bị dày vò khá lâu, nhưng mà tự em quyết định là sẽ làm thôi. Mà so với chuyện đó, giờ em đang tò mò rốt cuộc kẻ nào trong Sư đoàn 1 lại có thể mạnh đến mức dồn anh vào thế khó, còn đoán được hết mọi kế hoạch của chúng ta nữa"

"Là một người quen của anh, chắc em còn nhớ anh từng kể về một lão tên Kenny từng nuôi dưỡng anh hồi nhỏ nhỉ?"

"Uhm, em nhớ. Và để em đoán nhé, đó là Kenny Đồ Tể khét tiếng hả?"

"Chính xác. Mọi kỹ thuật chiến đấu của anh đều là lão ta dạy, chiến thuật cũng ảnh hưởng khá nhiều bởi lão già đó, nên bị lão ta phục kích cũng là điều dễ hiểu. Cái khiến anh thắc mắc là tại sao một kẻ từng giết hơn 100 Quân Cảnh Vệ giờ lại trở thành một trong số chúng chứ? Rốt cuộc lão già chết tiệt đó đang làm cái quái gì ở chỗ Quân Cảnh Vệ Trung Ương vậy?"

Tôi trố mắt nghe Levi kể, không ngờ là anh ấy lại từng ở với một tên nguy hiểm đến vậy luôn.

"Vết thương ở vai anh sao rồi?" - Tôi nhẹ giọng hỏi han.

"Cũng không phải vết thương lớn, vẫn còn vận động tốt"

Tôi bất mãn véo má Levi khẽ trách: "Nhỏ gì mà khâu tận 5 mũi lận"

Anh ấy thấy vậy thì cũng để im không phản kháng: "Em ngày càng to gan đấy nhỉ, còn dám véo má anh mạnh thế này, anh đau đấy"

"Hừ, vết thương rách lớn thế kia anh không kêu đau mà em véo nhẹ thế này anh đã kêu rồi là thế nào hả?"

"Thì chỉ có em mới gây sát thương cho anh được thôi"

"Anh lại học đâu ra mấy câu này vậy?" - Tôi đỏ mặt hỏi Levi.

"Thì... vẫn là từ em thôi"

"Thật á?!"

"Ừ đúng rồi đó đồ ngốc, mà đêm lạnh thế này em cứ thế ra ngoài không thèm choàng áo luôn hả?"

Levi cởi áo choàng ra định trùm lên người tôi, nhưng mà tôi đã ngăn lại: "Đừng, anh sẽ lạnh đó"

"Biết thế rồi mà còn không chịu mặc ấm vào" - Anh ấy cằn nhằn.

Tôi cười tủm tỉm, trèo vào lòng Levi, rồi kéo hai cánh tay anh ấy bao quanh mình: "Như này là cả hai đều ấm rồi"

Levi có chút buồn cười nhìn tôi rồi hôn nhẹ vào một bên má của tôi. Tôi cũng thuận thế dựa sát vào anh ấy, miệng bất giác cười.

"Em cứ như thế này bảo sao anh lại yêu em chứ"

Tôi kéo cánh tay anh ấy ôm chặt hơn, một lúc sau thì yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tư thế ngủ ngồi y như đêm qua, Levi nhìn tôi dịu dàng: "Chào buổi sáng Y/n, hôm nay sẽ có nhiều việc đấy, em sẵn sàng chưa nào?"

Tôi ngơ ngác dụi mắt gật lấy gật để: "Anh bảo em làm gì thì em làm đấy"

Thế là cả Đội vào rừng để trốn việc bị truy nã, đồng thời, chúng tôi cũng bắt sống được hai người Quân Cảnh, họ là Marlow và Hitch, cũng là tân binh khoá 104 như chúng tôi. Theo như kế hoạch thì chúng tôi lấy đồng phục của họ để trà trộn vào Quân Cảnh Vệ, mục đích để thu thập thông tin về nơi mà Eren và Historia bị giam giữ.

Hitch có vẻ sợ hãi và bắt đầu chửi bới Đoàn Trinh Sát vì đã để Titan Nữ Hình cướp đi mạng sống của quá nhiều người dân Quận Stohess. Cái này chúng tôi không phản bác được, đó là một tội ác, nhưng vì nhân loại thì hết cách rồi. Cô ấy cũng bắt đầu lảm nhảm về người bạn cùng phòng, Annie Leonhart, thú thật chúng tôi có chút bất ngờ, Hitch tưởng cô ấy đã chết mất xác rồi. Lúc này Levi cũng chẳng thèm giấu mà tiết lộ luôn Annie chính là Titan Nữ Hình, làm cho Hitch và Marlow sững người và im miệng một hồi.

Sau đó Marlow có đề nghị sẽ trợ giúp Đoàn Trinh Sát nhưng đời nào Levi cho phép cơ chứ, quá mạo hiểm, là tôi tôi cũng không đồng ý. Thật may Jean đã chủ động xin phép áp giải hai người đó đi và xác nhận lòng trung thành của bọn họ. Thế nên hiện giờ, nhờ có Hitch và Marlow, cả Đội đã có thể tìm ra được vị trí trụ sở của Quân Cảnh Vệ Trung Ương. Cuối cùng thì đã có cách để giành lại Eren - tia hy vọng của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro