Chương 47: Hành động
Hiện tại, chúng tôi đang ở trên mái của một nhà kho, nơi mà Jean và Armin bị giam giữ. Armin đang bị một tên sờ mó, nếu cứ tiếp tục thì thân phận thật sẽ bị lộ mất.
Đợi một lúc thì có ba tên tiến tới chỗ nhà kho. Trông chúng không có vẻ gì là chuyên nghiệp lắm, chuyện này có chút lạ. Tôi, Levi và Mikasa lẻn vào nhà kho từ mái nhà rồi trốn sau mấy thùng hàng.
Đúng lúc bọn chúng đi vào thì mỗi người quật ngã một tên, lúc này Jean và Armin cũng thoát khỏi ghế và dùng dây thừng trói bọn chúng lại.
"Có chắc là chỉ có ba tên không?!" - Mikasa hỏi Connie trên mái nhà trong khi đè một tên trong số đó.
"Chắc đó!" - Connie đáp.
Nhưng mà đúng lúc này cái tên béo đang bị Mikasa đè lại với được khẩu súng. Tôi nhanh chân định gạt khẩu súng ra khỏi tay hắn thì Sasha đã bắn một mũi tên vỡ súng của hắn rồi. Tôi nhìn khoảng cách chân mình với mũi tên, toát mồ hôi: "Này, suýt thì trúng chân tớ rồi đấy!"
"Ai bảo Mikasa rời mắt khỏi con mồi chứ!" - Sasha hét lại về phía tôi.
Thật là không biết may hay rủi nữa. Nhưng mà cũng may kế hoạch ổn thoả, Mikasa đã nhận ra lão béo đó là người được người dân trong thành gọi là Ông Chủ, và theo lời của Levi thì ông ta là Dimo Reeves, chủ một doanh nghiệp lớn.
Cả Đội đưa ông ta lên tường thành Quận Trost, cũng là nơi ngăn cách giữa thế giới loài người và vùng đất Titan. Ông ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi hết, còn hút thuốc nữa. Levi hỏi thì ông ta cũng thành thật khai hết, tất cả việc bắt cóc này là do Quân Cảnh Vệ đứng sau đe doạ ông ta làm, nếu thất bại thì chỉ có một kết cục là thương nghiệp Reeves sẽ biến mất hoàn toàn.
"Nếu đằng nào cũng chết thì thà liều mạng một phen" - Levi lôi kéo ông ta gia nhập cùng Trinh Sát Đoàn.
"Không, ta sẽ thất bại và chỉ càng khiến người của ta bỏ mạng thôi"
"Đừng lo chuyện đó, đằng nào họ cũng chết thôi, Quận Trost đã bị bọn Titan càn quét phá huỷ hơn một nửa, thành phố này đang trên bờ vực sụp đổ rồi, nhưng vẫn có người dân sống ở đây, lý do là thương nghiệp Reeves giải quyết việc làm cho mọi người, giờ mà thương nghiệp Reeves biến mất, thì cũng ngang việc kết liễu thành phố này luôn"
Tôi hiểu Levi mà, anh ấy vẫn để tâm chuyện lúc nãy những người dân chửi bới Đoàn Trinh Sát. Từng sống trong đói khổ, có lẽ anh ấy là người hiểu rõ tình cảnh này hơn ai hết, và Levi không hề muốn nhìn thấy những người khác phải sống khổ sở như vậy, đặc biệt là trẻ con. Levi của tôi lúc nào cũng tốt bụng như vậy.
"Rồi sao? Các người sẽ chịu giao Eren và Historia ra để cứu người dân trong thành phố hả?" - Lão Reeves cười khẩy.
Nhưng câu sau của Levi khiến cả lũ sững sờ, bao gồm cả lão Reeves: "Đúng vậy, tôi sẽ giao Eren và Historia cho ngài"
Mikasa thét lên: "Binh Trưởng Levi!!"
Nhưng mà chắc chắn anh ấy đã có suy tính cả rồi, quả nhiên: "Cơ mà, có ba điều kiện nhé. Từ giờ thương nghiệp Reeves sẽ cùng Đoàn Trinh Sát chống lại Quân Cảnh Vệ Trung Ương và chính quyền. Thứ hai, thương nghiệp Reeves sẽ hoàn toàn tin tưởng Đoàn Trinh Sát. Thứ ba, từ giờ khi thương nghiệp Reeves nhận được thực phẩm hay mặt hàng hiếm thì phải ưu tiên Đoàn Trinh Sát trước, ví dụ như là trà"
"Anh thậm chí còn tham hơn đám con buôn đấy. Tôi chấp nhận đề nghị của anh" - Lão Reeves bắt tay với Levi, thì cũng phải thôi, đây là cách duy nhất để lão sống sót rồi, còn gì để mất nữa đâu.
Đúng là phải nhìn Levi bằng con mắt khác mà, mấy điều kiện anh ấy đưa ra quá tuyệt còn gì, giải quyết ổn thoả vấn đề lương thực. Thực ra gia đình tôi cũng tài trợ cho Đoàn Trinh Sát nhưng là về mặt công nghệ vũ khí, cơ sở vật chất, nên nói gì thì nói, từ hồi vào Trinh Sát, tôi còn ăn uống kham khổ hơn cả hồi huấn luyện thực tập ấy, thế mà vẫn có sức chiến đấu mới hay chứ.
Theo như kế hoạch của Levi thì lão Reeves sẽ dụ Quân Cảnh Vệ lên đèo, còn chúng tôi phục sẵn ở đó, làm ngựa của chúng mất thăng bằng mà rơi xuống đèo, tạo một hiện trường tai nạn giả trong màn mưa dày đặc, nhưng thực chất là bắt sống Quân Cảnh Vệ Trung Ương để tra khảo.
Kế hoạch thành công, và tình cờ thay, hai tên mà chúng tôi bắt được lại chính là thủ phạm đã giết hại mục sư Nick, khỏi phải nói cũng biết chị Hange phấn khích cỡ nào, dự là bọn chúng sẽ bị tra tấn dã man lắm đây.
Không ngoài dự đoán, tiếng hét dưới hầm vang lên khiến cả lũ rùng mình và rơi vào trầm lặng.
"Hừ, cứ tưởng nghĩa vụ của bọn mình là đánh với lũ Titan chứ, giờ chả biết đâu là kẻ địch nữa. Sao lại dính phải chuyện này cơ chứ?" - Jean than vãn.
"Phải vậy thôi, chúng ta đảo chính mà" - Tôi cũng bối rối lắm chứ bộ.
"Nếu thất bại thì sao?" - Sasha hỏi.
"Thì loài người sẽ bị bọn Titan ăn sạch"
"Thì treo cổ thị chúng chứ sao nữa"
Eren và Connie cùng đồng thanh trả lời.
Tôi thở dài ngao ngán, kết cục của việc thất bại quá kinh khủng mà.
"Trước đây chưa từng có... nhưng nếu người dân đứng về phía ta thì sao? Chúng ta sẽ lợi dụng sự hoang mang của người dân sau khi càn quét lũ Titan, rồi đổ trách nhiệm lên chính quyền, mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Vấn đề duy nhất là dân chúng có thể thương vong, nếu có chuyện đó, chúng ta cứ đổ hết tội cho Hoàng Gia và Quân Cảnh, rồi Đoàn Trinh Sát xuất hiện làm cứu tinh của nhân loại. Muốn bịp dân cũng không khó đâu" - Cả lũ sững sờ nghe Armin nói, cậu ấy... đáng sợ thật đấy.
Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của chúng tôi nên Armin cười gượng xua tay: "Đùa thôi mà..."
Jean huých tay cậu ấy: "Này, bị lão già dê xồm đó sàm sỡ xong thành xấu nết vậy à?"
"Tớ không nhớ là có dạy cậu thế đấy" - Mikasa cũng góp giọng.
Eren đính chính: "Đâu, Armin vẫn hay nghĩ ra mấy trò nham hiểm mà"
Bản thân tôi thì nghĩ rằng Armin không hề đùa, đây sẽ là đường lui cuối cùng của chúng tôi, dù nó... vô nhân tính. Nhưng hiện thực là vậy, chúng tôi đã trở thành tội phạm rồi, chúng tôi không còn là người tốt nữa.
Sau cuộc tra khảo dã man dưới tầng hầm thì cũng đã là đêm muộn, Levi trở lại phòng viết ngay một bức thư gửi cho Đoàn Trưởng, rồi đưa cho chị Nifa chuyển đi. Sau đó anh ấy đi tắm khá lâu, tôi thì ngồi ngoài đọc sách với tâm trạng bồn chồn.
Lúc Levi ra khỏi phòng tắm thì anh ấy đã ngay lập tức đi tới ôm tôi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh ấy, quá nhiều chuyện đã xảy ra.
"Tch, cái tên đó, đúng là bẩn thỉu mà!" - Levi kêu ca về vụ tra khảo hồi nãy.
Tôi ấn Levi ngồi xuống ghế rồi lấy khăn lau tóc cho anh ấy. Cả ngày nay tâm trạng ai cũng căng thẳng, chúng tôi cũng chẳng nói được mấy câu với nhau.
"Levi, anh vất vả rồi, lát đi ngủ sớm nhé" - Tôi nhẹ giọng nhắc nhở anh ấy, cũng không hỏi kết quả tra khảo, nếu thấy cần thiết thì anh ấy sẽ tự nói ra thôi.
"Pha cho anh chút trà được không?"
"Được, để em xuống bếp pha"
Ai mà ngờ Levi lại đi theo tôi, còn bám dính không rời nữa chứ. Hiện giờ cũng muộn nên mọi người đã đi ngủ từ lâu, vậy nên anh ấy chẳng thèm kiêng nể gì mà công khai đứng ôm tôi từ đằng sau luôn, tôi đi đến đâu anh ấy theo đấy. Cũng hơi bất tiện nhưng mà tôi biết hiện giờ Levi đang rất cần được an ủi tinh thần.
Tôi pha cho anh ấy trà chi bản cùng với Aliyah, mong rằng lát nữa Levi sẽ có một giấc ngủ ngon. Tôi rót hai cốc trà, đưa cho anh ấy một cốc, Levi nhận lấy rồi cầm luôn cả cốc của tôi đặt lên bàn. Anh ấy kéo tôi ra ghế, đặt tôi ngồi lên đùi anh ấy.
Tôi thấy vậy thì cũng hơi buồn cười, dịu dàng nhìn anh ấy. Bồn chồn, lo lắng, áp lực, mệt mỏi, tôi đoán đó là những gì mà Levi đang phải trải qua trong những ngày này.
Tôi vuốt ve khuôn mặt của anh ấy, rồi đặt lên môi Levi một nụ hôn nhẹ. Lúc tôi chuẩn bị tách môi ra thì anh ấy giữ gáy tôi lại, từ xúc cảm nhẹ nhàng chuyển thành mãnh liệt. Levi nhanh chóng đưa lưỡi tách hai hàm răng của tôi ra rồi mạnh mẽ khuấy đảo trong khoang miệng. Sau đấy lại dùng răng cắn nhẹ môi dưới của tôi. Anh ấy cứ thăm dò, mân mê, triền miên khơi gợi bản năng dục vọng sâu kín trong tôi. Tôi hoàn toàn bị chinh phục, cả người vô lực, gắt gao ôm lấy cổ Levi.
Sau một hồi quấn quýt mãnh liệt nồng cháy, anh ấy buông tôi ra, tôi vẫn ngây dại nhìn Levi. Đúng vậy, tôi muốn nữa.
"Đừng nhìn anh thế, anh không kiềm chế nổi đâu"
Tôi sực tỉnh, cả mặt nóng bừng úp vào ngực Levi. Anh ấy cưng chiều xoa đầu tôi: "Anh yêu em, em đúng là viên thuốc chữa lành tâm hồn anh mà"
Tôi ngẩng đầu lên ngại ngùng hỏi: "Hồi nãy... trông em có... thèm khát lắm không?"
Hỏi xong tôi mới thấy hối hận, tôi nói cái quái gì thế này?!
Levi bật cười: "Có đấy, nhưng mà em vẫn đáng yêu lắm, với lại... quyến rũ nữa"
Cả hai đều khá ngượng ngùng. Chúng tôi uống trà trong im lặng. Đột nhiên Levi đề nghị: "Xong vụ này anh tới ra mắt gia đình em nhé"
Tôi gật đầu ngay tắp lự: "Được ạ, bố mẹ em thoáng lắm, thể nào cũng thích anh cho xem"
Sau đấy tôi kể một vài chuyện vui vẻ về gia đình và tuổi thơ của tôi, cố tránh mấy chuyện công việc hết mức có thể. May mà Levi có vẻ thích thú, cười được mấy lần, nét mặt cũng giãn ra.
Hàn huyên thưởng trà xong thì cũng đến lúc đi ngủ. Anh ấy bế tôi vào phòng, đặt tôi vào trong chăn rồi cũng lên nằm cạnh tôi. Levi ôm tôi, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ: "Ngủ ngon nhé Y/n"
"Anh cũng ngủ ngon nhé Levi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro