Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hạnh phúc

Những ngày sau, mọi sinh hoạt diễn ra như bình thường, mặc dù tôi vẫn chưa có tinh thần lắm, thì cũng phải thôi, thoát khỏi những cảm xúc ấy đâu phải chuyện dễ dàng trong một sớm một chiều. Tôi không muốn ăn lắm nên hay bỏ bữa sáng và ăn rất ít, đi ngủ cũng không ngủ nổi, những cơn ác mộng cứ choán lấy tâm trí tôi, đâm ra tôi lại sợ ngủ. Nói thật, giờ tôi chỉ muốn nằm trên giường cả ngày và không phải làm gì.

Mọi người cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc hàng ngày. Họ bày trò làm tôi vui, rồi nói chuyện tâm sự với tôi nữa, dù họ còn chẳng biết Binh Trưởng Levi đã nói những gì mà tôi thành ra thế này. Thú thực, tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của mọi người.

Về phần Binh Trưởng Levi, tôi không dọn dẹp phòng cho anh ấy nữa, nhưng cũng không tránh mặt, chỉ là mối quan hệ bây giờ cứ như hai người dưng vậy. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi thông thường thôi, không có gì đáng nói hết. Như vậy cũng tốt, lúc rời đi sẽ dễ dàng hơn. Mà vốn Binh Trưởng vẫn luôn mong muốn mối quan hệ của chúng tôi sẽ như này nhỉ?

Trong bữa ăn hôm nay, mọi người bàn tán về lễ hội ở Quận Trost, nghe nói là các quận lân cận sẽ cùng tổ chức để phần nào giúp đỡ tình trạng đói khổ của dân chúng Quận Trost, cũng như là để ăn mừng chiến thắng đầu tiên của con người trước lũ Titan.

"Lễ hội chắc sẽ náo nhiệt lắm đây"

"Lễ hội thường có những gì vậy, có đồ ăn không?"

"Nhiều là đằng khác ấy chứ, có cả trò chơi với các hoạt động văn hoá nữa"

"Hay bọn mình đi không?"

"Đi!"

Thế là cả lũ thống nhất tham gia lễ hội ngày mai.

Tôi lên tiếng: "Tớ xin phép ở nhà nhé"

"Không được Y/n, em phải đi chứ, sẽ vui lắm đó" - Chị Hange lôi kéo tôi.

Và đương nhiên là tôi từ chối, vì đằng nào tôi cũng sắp rời Đội rồi, tốt hơn hết là không nên thân thiết với mọi người nữa.

"Y/n, không được đâu nhé, càng mệt thì càng phải đi chứ, mà cậu không đi thì tớ cũng sẽ không đi" - Historia kiên quyết.

"Đúng rồi, bọn tớ cũng thế"

Cuối cùng thì tôi vẫn bị lôi kéo đi lễ hội.

"Hange, lát lên phòng tôi nói chuyện một lát" - Binh Trưởng Levi lên tiếng.

"Hả? Tôi có nghe nhầm không? Anh vừa gọi tôi bằng tên đó hả Levi? Sao hôm nay tử tế vậy? Có gì cần nhờ à?"

"Tch, nói lắm quá, bảo lên thì cứ lên đi"

"Rồi biết rồi, nói chuyện với mấy đứa một lúc rồi tôi lên sau"

Hiện tại là buổi chiều ngày diễn ra lễ hội, tôi đang bị chị Hange với Historia bao vây để lựa quần áo và chỉnh tóc đi chơi tối nay. Chị Hange tuyên bố: "Chị sẽ biến em thành cô gái xinh đẹp nhất trong thành, tên lùn đó sẽ phải hối hận cho xem"

Tôi cười trừ đáp lại chị ấy: "Vâng vâng nghe chị hết, nhưng mà chị không chuẩn bị đi ạ, chắc anh Moblit sắp đến rồi đó"

"Xời, chị thì quan trọng gì, chuẩn bị tí là xong ấy mà, với lại chị mặc gì thì Moblit vẫn khen chị thôi. Hohohoho"

Ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị thật đấy, tôi thầm nghĩ.

Cuối cùng cũng xong, hôm nay tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy cũng trắng luôn, kèm với áo gile nâu ở ngoài, trên cổ cài thêm một chiếc nơ cùng màu. Historia còn gắn cho tôi một chiếc nơ màu trắng to đùng trên mái tóc đen tuyền của tôi nữa. Không phải khoe khoang gì đâu nhưng bộ này nhìn đáng yêu thật đấy.

Lúc tôi vừa mới xuống tầng thì Sasha há hốc mồm chạy tới ôm chặt tôi: "Y/n, làm vợ tớ nhé!"

Tôi cười búng trán cô nàng. Lúc này Binh Trưởng Levi cũng đi xuống, anh ấy mặc một bộ suit xám, và khăn cổ màu trắng như thường lệ. Anh ấy liếc qua tôi và có vẻ hơi bất ngờ một chút, tôi thì cố tránh ánh mắt của anh ấy.

Sau đó, cả lũ lên hai chiếc xe ngựa đã thuê để vào thành. Chả hiểu xui rủi thế nào mà Binh Trưởng lại ngồi cạnh tôi. Vì không gian trên xe ngựa khá là chật chội nên chúng tôi phải ngồi sát vào nhau. Cả người tôi căng thẳng không dám động đậy, cả đoạn đường tôi chỉ nhìn chằm chằm xuống chân.

Lúc đang đi thì xe bị xóc mấy lần khá mạnh, Binh Trưởng ngay lập tức vươn tay ra đỡ tôi. Tôi nhìn anh ấy, có chút bối rối. Sau đó, tôi cầm lấy tay anh ấy rồi gỡ ra: "Cảm ơn anh nhưng tôi ngồi vững mà"

Binh Trưởng Levi nhìn tôi, không nói gì và vẫn để tay ở đó. Tôi thấy vậy thì cũng im lặng mặc kệ anh ấy.

Lúc đến nơi, Binh Trưởng xuống xe trước, rồi đến lượt tôi. Vừa mới ngó đầu khỏi cửa xe ngựa, tôi đã thấy anh ấy đưa tay ra, tôi không hiểu ý anh ấy lắm, để đỡ tôi xuống xe ấy hả? Chắc không phải đâu. Tôi mặc kệ anh ấy rồi nhảy xuống xe luôn. Sau đấy tôi thấy Binh Trưởng nhìn chằm chằm vào tay mình rồi thu tay về. Chuyện gì vậy?

"Thơm quá, đồ ăn kìa!!" - Vừa mới xuống xe mà Sasha đã kéo Connie đi ăn luôn.

"Eren, đi chơi trò chơi đi!" - Mikasa cười nói với Eren, Armin cũng góp vui nữa, rồi ba người đó cũng biến mất luôn.

"Oa tớ không nghĩ là lễ hội lại đẹp vậy luôn đó, còn nhiều đồ nữa, tớ ghé qua mấy cửa hàng quần áo đây" - Historia hào hứng chạy đi.

"Aaaaaa Moblit, ở kia có ảo thuật kìa, chúng ta đi xem đi!!" - Chị Hange cũng kéo anh Moblit đi nữa.

Ơ sao bảo đi cùng nhau mà cả nhóm chia năm xẻ bảy thế này?

"Nhà tôi gần đây nên xin phép anh cho tôi về thăm nhà ạ" - Cả cậu nữa sao Jean.

Binh Trưởng Levi gật đầu cho phép. Giờ thì còn mỗi tôi với anh ấy. Thế này là thế nào? Đối mặt với anh ấy là cả một vấn đề đấy.

"Ờm, có vẻ là trên kia có hội chợ sách nên tôi lên đó xem đây ạ" - Tôi cũng định lủi luôn.

"Đi cùng đi" - Binh Trưởng đề nghị.

Thế đấy, nên là giờ cả hai đang đi vòng vòng quanh hội sách, chả hiểu sao anh ấy cứ đi theo tôi mãi. Ở đây có rất nhiều sách hay, nếu như là lúc trước thì có lẽ tôi đã thao thao bất tuyệt với anh ấy về mấy cuốn sách rồi, tôi thường nói rất nhiều về những thứ tôi thích, nhưng rõ ràng hiện tại đã khác, mà có khi lúc trước anh ấy còn cảm thấy tôi phiền phức cũng nên ấy chứ.

Tôi cố gắng đọc phần giới thiệu nội dung của mấy cuốn sách để quên đi rằng người đó đang ở cùng mình. Nhưng cuối cùng, tôi cũng không chịu nổi bầu không khí khó xử này nữa: "Vì hơi mệt nên tôi xin phép về trước, chúc anh đi chơi vui vẻ ạ"

Sau đấy tôi quay lưng đi thẳng, nhưng ai mà ngờ, Binh Trưởng giữ tay tôi lại. Anh ấy nhìn tôi bối rối: "Nói chuyện riêng với tôi một chút được không?"

Tôi nhíu mày khó hiểu, đây là Binh Trưởng Levi mà tôi biết đó hả? Từ tối đến giờ anh ấy cứ lạ lạ sao ấy.

Cuối cùng thì tôi vẫn đi theo anh ấy đến bên đài phun nước, chỗ này khá vắng vẻ. Anh ấy nhìn tôi rất lâu nhưng chẳng nói gì. Tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi, mà thực ra tôi không có gì để nói, cũng không muốn nghe điều mà Binh Trưởng sắp nói, bởi lẽ tôi đã đoán được phần nào nội dung cuộc trò chuyện tiếp theo rồi, chắc sẽ là những lời trách mắng khó chịu, những suy nghĩ thật sự của anh ấy về tôi chứ gì. Tôi thầm thở dài mệt mỏi, chuyện này trước sau gì cũng tới mà. Tôi đã sẵn sàng lắng nghe rồi đây, tôi... đáng bị như vậy.

Thế nhưng hoàn toàn trái ngược với dự đoán, một nỗi bất ngờ ập tới, thông qua từng con chữ, len lỏi vào bên trong tai tôi: "Y/n, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé?"

Tôi mở to mắt ngơ ngác nhìn dáng vẻ mặt bồn chồn của người trước mặt. Tôi không nghe nhầm chứ?! Binh Trưởng vừa thốt ra cái quái gì vậy?!

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, hoang mang phủ nhận: "Không thể nào đâu, anh ghét tôi cơ mà, đúng vậy, tôi phiền phức và vô dụng lắm, làm sao mà anh yêu tôi được? Binh Trưởng à, tôi biết anh muốn trả ơn gia đình tôi bằng cách quan tâm tới một đứa khốn kiếp như tôi, chắc anh cảm thấy khó chịu lắm, tôi hiểu điều đó nên anh không cần làm đến mức này đâu"

Tôi sợ, thật sự rất sợ, thà rằng đừng nói những lời làm tôi hy vọng hão huyền như vậy, nước mắt cũng rưng rưng chực rơi xuống rồi.

Binh Trưởng túm lấy bờ vai run rẩy của tôi, ngăn tôi lùi bước về phía sau: "Y/n, anh xin lỗi vì lúc trước đã vô tình nói ra những lời tổn thương em, tất cả những điều đó đều là nói dối, lúc đó, anh chỉ đang cố đánh lừa bản thân để kiềm chế tình cảm anh dành cho em thôi. Anh sợ rằng nếu anh yêu em, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được em, thì anh sẽ sống trong đau khổ và hối hận suốt đời. Nhưng mà khi chứng kiến em bị tổn thương bởi những lời nói của anh, đến nỗi đối xử tệ hại với bản thân, anh xót lắm, anh đã nghĩ lại rồi, chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao, thế nên anh muốn chúng ta được hạnh phúc, dù ngắn ngủi hay lâu dài"

Tôi ngẩn người nghe anh ấy nói, nhỏ giọng nghẹn ngào: "Nhưng mà tôi là đứa vô dụng..."

"Không phải thế đâu, Y/n, em rất đặc biệt, em có năng lực, anh đã dạy em kỹ năng sử dụng bộ cơ động theo chiều dọc đấy thôi. Không phải ai cũng đủ khả năng làm được điều này, em biết mà"

Tôi phủ nhận: "Nhưng mà tôi không thể duy trì nó lâu như anh và cũng rất mất sức khi dùng kỹ năng này nữa"

"Y/n à, em so sánh bản thân với nhầm người rồi, sao lại đi so sánh chính mình với hmm... chiến binh mạnh nhất nhân loại chứ" - Nói đến đây, anh ấy cũng hơi xấu hổ hắng giọng.

"Em đã cứu mạng Erwin và mở đường máu cho anh ta trong trận chiến dù bản thân bị thương nặng. Từ lúc đó anh đã công nhận khả năng của em rồi. Mục tiêu chiến đấu của em là sống sót, ai cũng biết điều đó, và chẳng có gì là sai hết. Nhưng anh tin rằng em không chỉ có thế, em chỉ đang suy nghĩ quá cầu toàn về bản thân thôi, nếu đơn giản chỉ là sống sót, thì sau khi bị bỏng bởi Titan Đại Hình, em rõ ràng có thể lựa chọn ở lại thành, nhưng em vẫn tiếp tục chiến dịch vì những người đồng đội mà em trân quý. Em luôn sẵn sàng hy sinh vì người khác, em chưa từng ích kỷ. Đó là điều mà anh đánh giá cao ở con người em. Vậy nên, xin em đừng bao giờ coi nhẹ bản thân"

Những điều Binh Trưởng nói, lạ là chúng hoàn toàn... đúng, nhưng tôi đã không nhận ra. Chỉ cần ngẫm nghĩ một chút, cái mục tiêu sống sót tưởng chừng như vô nghĩa của tôi, giờ đã khác rồi, giờ tôi đâu còn sống cho riêng mình nữa, mà tôi cũng không thể làm vậy.

"Vả lại, anh chưa bao giờ thấy em phiền phức hết, hmmm, trong mắt anh em lúc nào cũng đáng yêu. Đó là tất cả nhưng gì anh muốn nói. Thế nên, giờ câu trả lời của em là..."

Tôi ôm mặt khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Thì ra đây mới là những gì anh ấy nghĩ về tôi, là tôi sai rồi, tôi đã nhận định không đúng về bản thân, tôi vốn là một kẻ ngốc. Và tất nhiên: "Em cũng yêu anh, nhiều lắm!"

Ngay lập tức, Levi ôm tôi thật chặt và lau đi nước mắt tèm nhem trên gương mặt tôi, anh ấy dỗ dành: "Đừng khóc nữa nhé, khóc nhiều sẽ xấu đó"

"Em mà xấu thì anh còn yêu em không?" - Tôi được nước lấn tới, mè nheo với anh ấy bằng cái giọng mũi khó nghe, thật sự là rất mất hình tượng.

"Em thế nào anh cũng yêu" - Levi dỗ dành tôi.

Tôi ngẩng lên và sững sờ, cười rồi, anh ấy cười rồi. Đẹp quá! Tôi vô thức đưa tay lên chạm vào mặt Levi.

Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên xung quanh.

"Chúc mừng đôi trẻ của chúng ta nào!" - Không hiểu chị Hange từ đâu bước ra, còn cả mấy người khác nữa, không phải là mọi người đã đi ăn đi chơi hết rồi sao, mà cái tên Jean kia tưởng về thăm nhà cơ mà, sao lại có mặt ở đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro