Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đau đớn

Tôi đã quyết định sẽ xin rời khỏi Đội Levi, dù ở đây có những người mà tôi trân trọng, nhưng tôi không muốn mình là nguyên nhân của sự bất công và làm vướng chân người khác.

Tôi đã viết đơn xin rời Đội Levi và gửi cho Đoàn Trưởng Erwin. Vì anh ấy có việc trong thủ đô nên có lẽ cuối tuần mới nhận được thư. Tôi vẫn chưa kể cho ai về chuyện này hết.

"Á Y/n, tay cậu chảy máu kìa!" - Sasha kêu lên khi tôi đang gọt khoai tây cùng cô ấy.

Tôi đờ ra một lúc, lững thững đứng dậy rửa vết máu rồi lấy băng quấn lại, xong xuôi lại ra gọt khoai tây tiếp.

Sasha ngăn tôi lại: "Tay cậu bị thương rồi Y/n, để tớ gọi Mikasa làm giúp cho"

Tôi nhìn chằm chằm Sasha: "Tớ vô dụng lắm đúng không?"

Cô ấy ngây người ra một lúc rồi đáp: "Hả? Cậu nói gì vậy? Cậu mà vô dụng thì tớ là cái gì chứ? Thôi nghỉ ngơi đi Y/n, trông cậu cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn ấy"

Mikasa cũng giục tôi lên phòng nghỉ: "Cả đêm qua cậu chưa ngủ rồi, còn bỏ bữa sáng với bữa trưa nữa, mà hôm qua cậu cũng bị thương còn gì, mau lên phòng ngủ một lát đi Y/n"

Đúng vậy, sáng sớm nay tôi trở về phòng với mấy vết trầy trên đầu gối và cánh tay, máu thấm ra cả quần áo, mặt cũng bị xước một vết nữa, Mikasa đã phải vội vàng sơ cứu giúp tôi.

Tôi lên phòng, nằm cuộn tròn trong chăn, tôi muốn ngủ lắm nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì những lời nói hôm qua của Binh Trưởng lại vang lên, cứ như cả ngàn nhát dao đâm vào tim vậy. Tôi cứ nằm thế nhìn lên trần nhà trống rỗng.

Sáng nay tôi không dọn phòng cho Binh Trưởng, không biết anh ấy có khó chịu không nhỉ? À không, có khi anh ấy lại thấy thoải mái ấy chứ, ai mà muốn đứa mình ghét đụng vào đồ của mình. Chắc cây xương rồng đó chướng mắt lắm mà anh ấy cứ phải giả vờ tỏ ra thích nó cơ đấy.

Tôi lại nghĩ về Binh Trưởng rồi, thật không thể chịu nổi bản thân mình mà. Tôi đưa tay lên che mắt rồi khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Tối quá, đây là đâu?

"Đồ vô dụng, ai cho phép cô ở đây hả?"

"Này, ngoài ăn với ngủ cậu còn làm được gì không?"

"Sao cô dám đứng ngang hàng với chúng tôi hả?"

"Phiền quá, cút đi đồ ăn bám"

Tôi sợ lắm, những lời nói ác ý cứ bủa vây lấy tôi từ mọi phía, tôi quỳ sụp xuống liên tục kêu lên: "Xin đừng nói nữa, xin các người, tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

Nhưng chẳng có ích gì hết, những lời nói vẫn cứ vang lên khắp nơi. Rồi đột nhiên, tôi mất thăng bằng, cố bám víu lấy một thứ gì đó, tôi đang treo lơ lửng, ở dưới là hàng đống Titan đang trực chờ tôi rơi xuống. Nhìn lên mới thấy thứ tôi đang bám vào là một cành cây lớn, tất cả mọi người Đội Levi đang đứng trên đó.

Tôi vui mừng nhờ mọi người kéo lên, nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, họ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Binh Trưởng Levi đột nhiên tiến gần đến chỗ tôi và dẫm thật mạnh vào tay tôi, anh ấy nói với tôi bằng chất giọng lạnh lùng quen thuộc: "Y/n, cút đi"

Tôi rơi xuống và bị lũ Titan xâu xé. Khủng khiếp vô cùng. Nhưng sao mọi người lại làm vậy với tôi chứ? À, lỗi do tôi trước mà. Nhiều máu quá! Đau quá!

"Y/n, Y/n, dậy mau!"

Tôi mở to mắt bật dậy và bắt đầu thở dốc. Chị Hange vuốt lưng cho tôi và trấn an: "Không sao rồi Y/n, bình tĩnh nào"

Tôi nhìn chị ấy, cố nặn ra một nụ cười khó coi: "Em không sao đâu chị, chỉ là giấc mơ thôi ấy mà"

Chị Hange nhìn tôi với vẻ lo lắng: "Y/n, có gì cứ nói với chị, đừng giữ trong lòng được không?"

"Em biết rồi ạ, lúc này em đang rối lắm, đúng hơn là em đang sợ lắm chị ơi" - Tôi không muốn khóc đâu nhưng mà không hiểu sao nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

"Em đúng là đứa vô dụng, làm gì có ai vào Trinh Sát Đoàn mà lại mong sống sót như em cơ chứ, em chẳng có mục tiêu gì cả, cuộc đời em chả có ý nghĩa gì hết. Em ngưỡng mộ mọi người, ai cũng có cái gì đó rất đặc biệt, còn em thì cứ như một bóng ma dai dẳng bám theo mọi người ấy"

"Y/n à, đừng nói thế, đối với chị em rất tài giỏi, rất tốt bụng, rất đáng yêu. Em không phải người nói nhiều nhưng luôn biết nghĩ cho người khác. Em không vô dụng và cũng không phải là loại ăn bám gì hết. Đừng có để ý đến lời tên khốn Levi ấy nói được không?"

"Em không biết nữa chị ạ, em vẫn yêu anh ấy, em đã tưởng là anh ấy cũng có cảm giác với em, nhưng hoá ra đó chỉ là nghĩa vụ của anh ấy thôi, để... trả ơn. Em đang mong chờ gì đây? Anh ấy ghét em. Rốt cuộc thì trong mắt anh ấy, có khi em là một đứa bẩn thỉu đi cửa sau đáng bị coi thường cũng nên"

"Y/n, ôi đứa em đáng thương của tôi, mọi người đều rất quý em, đừng nghĩ như vậy nữa, được không em?"

"Em biết vậy, nên em càng thấy có lỗi với mọi người hơn chị ạ, em là đứa vô dụng đến mức cần được bảo vệ đến vậy sao?"

"Đừng tin những lời Levi nói Y/n à, em biết rõ Eren với Historia mới là người cần được bảo vệ mà, anh ta nói dối đấy, chị đảm bảo với em"

Tôi thẫn thờ một lúc rồi cúi gằm mặt xuống khẽ nói: "Không phải đâu chị ạ, anh ấy nói đúng. Tất cả là do em sai. Thì ra bao lâu nay em mới là đứa khốn nạn, vậy mà em lại quên mất. Em đã gửi anh Erwin đơn xin rời Đội rồi, em chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa, khó đối mặt lắm chị ạ"

Chị ấy ôm tôi vào lòng: "Y/n, chị biết là giờ khuyên em cũng không có tác dụng nhưng chị vẫn sẽ nói, em có thể từ từ suy nghĩ. Những lời Levi nói đều là dối trá đấy, chị quen anh ta bao nhiêu năm rồi, chị biết. Anh ta chỉ đang phủ nhận tình cảm của mình nên mới nói ra những lời đó thôi, dù chị cũng chưa hiểu là tại sao. Tài năng của em xứng đáng ở môi trường phù hợp như này, hơn nữa, bọn chị cần em. Chẳng phải em cũng rất yêu quý mọi người trong đội sao, em đã cố gắng để bắt kịp cơ mà, chẳng lẽ giờ em từ bỏ mọi người dễ dàng vậy à? Một điều nữa, chị mong em sẽ trân trọng bản thân mình hơn, em cũng có điểm đặc biệt của riêng em, đừng để chúng bị che khuất bởi những người khác. Em không có lỗi gì cả, chị yêu em, mọi người sẽ cùng chờ em suy nghĩ thấu đáo, nhé!"

Chị Hange nhắc tôi rồi ra khỏi phòng: "Lát nữa nhớ xuống ăn tối nhé Y/n"

Tôi ngồi một lúc lâu suy nghĩ về những điều chị Hange nói, cuối cùng thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi bắt đầu hơi phân vân về việc rời Đội Levi.

Mà thôi kệ, ăn cơm trước đã rồi tính sau. Lúc tôi xuống đến bếp thì thấy mọi người đang ngồi ở bàn ăn, và thức ăn thì vẫn còn nguyên.

Sasha thấy tôi thì reo lên: "Y/n, cậu đây rồi!"

Connie chạy ra hồ hởi kéo tôi ngồi vào bàn ăn. Tôi hơi ngỡ ngàng hỏi: "Muộn rồi mà sao mọi người chưa ăn thế ạ?"

Chị Hange cười giải đáp thắc mắc của tôi: "Chị đã bảo là mọi người sẽ chờ em rồi còn gì"

"Thế nhỡ mà em không xuống thì sao ạ?"

"Thì bọn tôi cũng nhịn luôn chứ sao nữa" - Jean đáp lời tôi.

Tôi cảm động và biết ơn mọi người vô cùng. Thế này thì lúc rời khỏi Đội sẽ khó khăn lắm đây.

"Cả Binh Trưởng cũng phải đợi cậu đây này" - Historia lên tiếng.

"Tch, nếu không phải bốn mắt bắt tôi đợi thì còn lâu mới có chuyện này, mất thời gian không chịu được" - Anh ấy vẫn khó chịu vậy nhỉ, tôi cố gắng không để ý đến anh ấy nữa.

"Thưa Binh Trưởng, mặc dù tôi không biết hôm qua anh đã nói gì làm tổn thương Y/n, nhưng không phải anh nên xin lỗi cậu ấy ạ?" - Đến cả Eren, người sợ Binh Trưởng Levi nhất trong đám, cũng lên tiếng bảo vệ tôi.

"Tch, tôi chỉ nói thật..."

Chị Hange nhét một miếng khoai tây vào mồm anh ấy. Tôi cười cười nhìn chị ấy, ra hiệu em ổn rồi.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng diễn ra bình thường, tôi thì vẫn chẳng có tí khẩu vị nào nhưng mà cũng ăn được một ít. Tôi không biết Binh Trưởng Levi đang nghĩ gì nhưng cũng không cố để suy đoán như mọi khi nữa, tôi mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro