Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cứng đầu

Chợt ánh sáng vàng loé lên trên bầu trời, may quá, cuối cùng tên ngốc đó cũng hoá Titan rồi. Armin cùng Jean đỡ Mikasa và tôi dậy rồi cùng bay lên mái nhà.

Sau đó, trận chiến khủng khiếp giữa hai Titan diễn ra, những con người nhỏ bé như chúng tôi chỉ biết đứng xem, không ai có thể chen vào trận chiến hết, tất cả mọi chuyện giờ đây chỉ còn trông cậy vào Eren.

Rất nhiều người đã chết. Lúc này, Eren như nổi điên lên vậy, chúng tôi không chắc là cậu ta còn ý thức không nữa, nhưng hiện tại, Eren đang chiếm thế thượng phong.

Bọn họ đánh nhau đến gần tường thành, có vẻ như biết mình sắp thua, Annie bắt đầu leo lên tường hòng trốn thoát.

Tất nhiên, chúng tôi không thể để cô ta trốn như vậy được. Tôi và Mikasa đã nhanh chóng bay đến và chém đứt ngón tay của Titan Nữ Hình. Tôi nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô ấy từ trên cao: "Annie, trả giá đi"

Eren ngay lập tức chạy tới và cắn mảng da ở gáy Titan Nữ Hình, cuối cùng chúng tôi cũng thấy Annie, nhưng mà, cô ấy đang khóc sao? Chính Eren cũng phải bất động trước tình huống này.

Ngay sau đó, một luồng sáng phát ra từ chỗ Annie, hình như nó đang cố hợp nhất với Titan của Eren. Không ổn rồi, nhưng mà chúng tôi không thể kịp chạy đến để cứu cậu ấy.

Đúng lúc đó, Binh Trưởng Levi đã kịp thời xuất hiện và lôi được Eren ra khỏi xác Titan, Armin ngay lập tức chạy ra đỡ Eren.

Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, thì tôi và Mikasa lại sững người trước cảnh tượng trước mắt, một mảnh tường giữa hai chúng tôi bị rơi ra, và thứ bên trong... là Titan.

Chuyện gì vậy chứ? Đây là bức tường mà. Liệu nó còn sống không?

Đột nhiên, con ngươi của nó chuyển động sang phía Mikasa. Tôi trở nên run rẩy không ngừng, mồ hôi rịn ra, tay nắm chặt kiếm cảnh giác. Nó... còn sống.

Mọi người phía dưới giờ đây cũng đã phát hiện ra chuyện này. Tất cả đều sững lại không thể nhúc nhích, một lúc sau thì chị Hange ra lệnh cho chúng tôi xuống, rồi chăng một tấm vải khổng lồ che đi con Titan.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, lặng lẽ đi đến chỗ Annie. Cô ấy giờ đã tự nhốt mình trong lớp hoá cứng rồi. Một đứa phản bội trốn tránh sao?

Nhưng sao cô ấy lại khóc nhỉ?

Sau đấy chúng tôi có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bị thẩm vấn. Tôi nén lại cơn bàng hoàng và sợ hãi tới gặp Binh Trưởng Levi vì lo cho chân của anh ấy, dù gì cũng là người tôi để ý mà, sao không lo cho được?

Lúc tôi đến thì chị Hange cũng đang ngồi trong phòng. Vẻ mặt chị ấy có vẻ rất chán nản.

"Y/n đấy à, chiến dịch lại thất bại rồi, cô ta trốn kĩ quá, không lôi ra nổi luôn" - Chị Hange than thở.

"Cũng tại em, nếu như lúc đó em lôi Annie ra khỏi xác Titan luôn thì có khi chuyện đã khác rồi, quá nhiều người chết mà chẳng thu được kết quả nào"

Đúng vậy, tôi đã có cơ hội để làm thế, nhưng khi nhìn thấy Annie khóc, tôi đã không khỏi khựng lại, thực ra, Mikasa cũng vậy, mà Eren cũng thế, dù sao chúng tôi cũng đã từng là bạn bè ở chung với nhau tận 3 năm.

"Đừng có tự trách, nhóc cũng là con người chứ có phải làm bằng sắt đá đâu, tình huống lúc đó cũng nguy hiểm, ai biết được tên Eren kia còn ý thức không chứ, mà chiến dịch này là do Erwin quyết định, tội lỗi cũng sẽ là anh ta giải quyết" - Binh Trưởng Levi an ủi tôi bằng giọng điệu khó chịu như mọi khi.

"Vâng, tôi biết rồi ạ. Anh nói nhiều thật đấy. À chân của anh có sao không ạ?" - Tôi gượng cười hỏi thăm anh ấy, đây mới là mục đích chính tôi tới đây mà.

"Cũng ổn" - Anh ấy đáp lại gọn lỏn.

"Anh ta điêu đấy Y/n, nãy về còn đi tập tễnh cơ, đau quá vẫn chưa tháo được bộ cơ động kia kìa" - Chị Hange bóc trần sự thật.

Tôi nhăn mặt nhìn Binh Trưởng: "Anh nói dối làm cái gì chứ, may mà tôi có mang đồ sơ cứu đến đây này"

"Tch, có gì to tát đâu"

Tôi tiến đến chỗ anh ấy đang ngồi, đề nghị: "Để tôi giúp anh tháo bộ cơ động nhé?"

"Không cần, tôi tự làm được" - Anh ấy từ chối rồi bắt đầu tháo ra một cách khó khăn, tất nhiên vì chân bị đau nên anh ấy cứ loay hoay tháo mãi không xong.

"Thôi để tôi giúp đi ạ" - Nói xong câu đó tôi tiến đến giúp Binh Trưởng luôn.

Nhưng mà vừa mới chạm vào người anh ấy, tay tôi đã bị hất ra không thương tiếc. Thật là phát cáu với con người này mà, ai làm gì mà cứ khó ở thế nhở?

"Anh dẹp cái mặt kiêu ngạo đó đi, chân đau thì cứ nói là chân đau, có ai trách anh đâu, thế mà cứ lên mặt dạy tôi" - Tôi cằn nhằn.

"Hửm? Nhóc hôm nay to gan nhỉ? Muốn bị phạt hả?" - Binh Trưởng đe doạ tôi.

Tôi mặc kệ luôn, cứ thế giúp anh ấy tháo bộ cơ động ra, anh ấy có đẩy đầu tôi ra cũng kệ.

"Đúng là con nhóc cứng đầu"

"Ôi trời, xem ai đang ngại ngùng kìa" - Chị Hange lên tiếng.

Giờ tôi mới để ý Binh Trưởng Levi đang quay mặt đi chỗ khác, bình thường anh ấy chỉ làm vậy lúc ngại thôi. Cũng đáng yêu đó, nhưng mà vẫn phải xử lý bộ cơ động treo trên người anh ấy cái đã.

Thực ra bây giờ tôi đang khá mệt mỏi và đau người, hồi nãy đánh nhau toàn bị hất văng với va đập mạnh, cả người tôi giờ toàn vết tím, cũng băng bó kha khá vết thương rồi. Vậy nên tâm trạng tôi mới không được tốt và cố chấp như vậy đấy.

"Tôi qua thăm Eren đây, Y/n nhớ chăm sóc tốt cho Levi nha, cậu ta ngoan cố lắm đó" - Chị Hange ném lại cho tôi một câu rồi chuồn luôn.

Sau khi tháo được bộ cơ động ra, tôi dìu anh ấy lên giường ngồi. Sau đó tháo đống dây dợ lằng nhằng ở chỗ chân Binh Trưởng ra để kiểm tra chân cho anh ấy.

Lúc nhìn thấy vết sưng to tướng trên chân Binh Trưởng Levi, lòng tôi xót không chịu được, thế mà bảo vẫn ổn, chả hiểu ổn ở đâu.

Tôi bôi thuốc rồi lấy một túi chứa nước nóng ra chườm vào đó cho anh ấy. Được một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, thành ra tôi cứ gật gà gật gù.

Binh Trưởng thấy vậy thì gõ vào đầu tôi một cái rồi hỏi: "Nãy nhóc có bị thương gì không?"

"Cũng có nhưng mà chỉ xây xát chút thôi ạ" - Tôi trả lời, thực ra cũng chẳng phải một chút, cả người tôi đang đau nhức muốn rã ra đây, nhưng tôi không muốn bị anh ấy coi là một đứa vô dụng chỉ biết kêu ca.

"Thôi về nghỉ ngơi đi, tôi thấy nhóc kiệt sức rồi đó"

"Không sao đâu ạ, tôi giúp anh giảm sưng rồi về nghỉ cũng được, để anh tự xử lý tôi chả yên tâm chút nào"

Anh ấy nhìn tôi vẻ bất ngờ lắm, chắc đang tự hỏi 'Sao hôm nay con nhóc này láo thế nhở?', sau đấy thì vẫn để yên cho tôi chườm nóng với bôi thuốc.

"Tch, tôi có phải trẻ con đâu mà" - Anh ấy cằn nhằn một tiếng rồi thôi.

Tôi tiếp tục chườm túi nhiệt vào chân Binh Trưởng Levi trong cơn buồn ngủ tột cùng rồi gục luôn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hình như có ai đó xoa đầu tôi và nói cái gì mà "biết ngay mà con nhóc cứng đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro