Chương 20: Hiện thực tàn khốc
Chiến dịch thất bại, Eren bị thương nặng. Hiện giờ, cả đoàn đang thu thập xác của đồng đội mình.
Tôi và Sasha đang khiêng từng cái xác chất lên xe. Bầu không khí nặng nề không ai nói câu nào.
Toàn bộ thành viên Đội Levi đã hy sinh, chỉ còn lại Binh Trưởng. Tôi thậm chí đã không thể tin vào chuyện này, họ là những người mạnh nhất, giỏi nhất cả đoàn cơ mà. Chỉ mới hôm qua thôi, chúng tôi vẫn còn cười đùa vui vẻ với nhau.
Trận chiến kịch liệt ở trong rừng đã cướp đi sinh mạng của những con người vô tội, và đau đớn hơn nữa, chiến dịch này không thu được bất cứ kết quả nào. Có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn cuộn trào trong tôi, tôi không khóc được, chẳng ai khóc được, quá mệt mỏi để khóc thương cho đồng đội ngay lúc này.
Xong xuôi, tôi đứng một chỗ và nhìn khung cảnh tang thương xung quanh: "Chẳng biết khi nào thì tôi chết nữa"
"Chúng ta nên mừng. Mình vẫn còn sống" - Sasha nói.
Mừng à? Có thể sống hôm nay, rồi ngày mai, ngày kia thì sao? Chẳng ai biết trước được.
Những người không tìm thấy xác hoặc không mang được xác về sẽ bị liệt vào danh sách "mất tích". Tôi thấy hai cậu trai, cũng thuộc nhóm tân binh thì phải, một trong hai người là Dieter, đang đôi co với Đoàn Trưởng Erwin và Binh Trưởng Levi về việc quay trở lại lấy xác của bạn cậu ta.
Tất nhiên là Dieter không được cho phép, điều này quá nguy hiểm, lũ Titan cũng không phải trò đùa. Có lẽ là không kiểm soát được cảm xúc mà cậu ta hét lên: "Hai người không có chút tình cảm gì hả?"
Nói lắm thật đấy, người chết thì đâu thể quay lại chứ, chết rồi thì ở đâu chẳng là chết. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt không biết là thương cảm hay đồng cảm nữa. Chính tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì.
Binh Trưởng Levi vẫn bước đi với vẻ mặt bình tĩnh đó. Nhưng có lẽ trong lòng anh ấy cũng tồn tại nhiều cảm xúc khó nói lắm. Tôi mới quen Đội Levi gần một tháng mà đã thế này rồi, huống chi là Binh Trưởng đã gắn bó với họ trong một thời gian dài, chắc sẽ còn đau khổ và dằn vặt nhiều. Suy cho cùng, anh ấy cũng chỉ là con người mà thôi.
Tôi ngồi trên xe, bên cạnh những cái xác đồng đội chất đống. Cả Đoàn lại tiếp tục khởi hành trở về thành.
Đột nhiên, loáng thoáng phía xa có hai con Titan đang chạy đến. Nhìn kỹ lại thì nó đang chạy đuổi theo hai cậu con trai vừa rồi. Thì ra là hai người họ đã quay lại để lấy xác bạn cậu ta. Thật là ngu ngốc. Và giờ thì họ đặt cả Đoàn Trinh Sát vào tình thế nguy hiểm.
Lũ Titan càng chạy càng nhanh, còn kéo theo mấy con Titan khác nữa, sắp đuổi kịp cả đoàn tới nơi rồi. Ở đây lại chẳng có cái cây hay ngôi nhà nào để sử dụng bộ cơ động lập thể, tình huống hoàn toàn bất lợi. Nhưng có lẽ vẫn phải chiến đấu thôi.
Tôi rút kiếm ra trong tư thế sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào. Lúc này Binh Trưởng Levi bên cạnh ra lệnh: "Bỏ hết xác trước khi nó đuổi kịp"
"Nhưng mà..."
"Trước đây đã có vô số người bị bỏ xác lại rồi. Những người này không phải ngoại lệ"
"Ta sẽ làm thế thật sao?" - Cậu bạn bên cạnh quay sang hỏi tôi với vẻ mặt hoang mang.
Tôi cũng đang hết sức bối rối. Giờ là lúc đưa ra lựa chọn. Tôi nhìn Binh Trưởng, thấy anh ấy đã đặt tay vào kiếm rồi. Thế này thì không được, anh ấy còn đang bị thương ở chân nữa. Tôi hét lên: "Hết cách rồi, làm thôi"
Chính tay tôi đã ném xác của những người đồng đội xuống. Anh Gunther, anh Eld, anh Oruo, chị Petra, từng người, từng người một đều bị tôi ném đi. Ánh hoàng hôn chiếu vào xác của họ, tạo nên một khung cảnh tang thương, tôi tự hỏi liệu sự hy sinh của họ có ý nghĩa gì không?
Cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát khỏi lũ Titan. Cả đoàn đang nghỉ chân để xác định lại hướng đi. Tôi thấy Binh Trưởng Levi tiến đến chỗ Dieter, đưa cho cậu ta cái phù hiệu Trinh Sát, thứ duy nhất còn sót lại từ cái xác của những người lính. Tôi thấy cậu ta khóc.
Cậu ta cố chấp nhặt xác bạn về rồi sao chứ? Cái xác đó cũng không giữ được, người bạn đi cùng với cậu ta cũng bị Titan ăn thịt rồi. Còn tôi thì phải tự tay ném xác của những người đồng đội thân thiết. Sao cậu ta dám khóc như thế?
Tôi không kiểm soát nổi bản thân nữa rồi, không kiềm chế gì nữa, tôi tiến đến và cho Dieter một đấm thật mạnh. Một cái răng của cậu ta bay ra, máu thì chảy ròng ròng. Vung tay chuẩn bị đấm cậu ta thêm phát nữa thì tôi bị Binh Trưởng chặn lại.
"Bỏ tôi ra đi Binh Trưởng, tôi phải cho tên khốn này một bài học, cậu ta là cái thá gì mà dám khóc ở đây chứ?" - Tôi hét lớn, chân tôi còn tiện thể cho hắn ta một cú nữa.
Binh Trưởng chuyển qua giữ chặt lấy eo tôi: "Này Y/n, tôi bảo bình tĩnh cơ mà"
Chính tôi cũng biết tâm trạng tôi đang không ổn định, thế thì sao chứ? Chẳng quan trọng, tôi muốn giải toả tất cả, ngay lúc này. Tôi nhìn Dieter bằng ánh mắt căm thù, chẳng biết đây là ánh mắt dành cho cậu ta hay lũ Titan nữa: "Tất cả là tại tên khốn nhà mày, tất cả là tại mày mà tao phải làm cái việc khốn nạn đó"
"Y/n à, họ hy sinh cả rồi" - Binh Trưởng Levi nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh.
Đúng vậy, đó là hiện thực. Tôi buông thõng tay, cũng không còn giãy giụa nữa. Nhìn người đang quỳ dưới đất liên tục dập đầu nói xin lỗi, không hiểu trong lòng tôi là tư vị gì. Dieter đưa tôi cái phù hiệu Trinh Sát, hơn ai hết, cậu ta hiểu rõ đây không phải là phần còn lại của Ivan, người bạn mà cậu ta cố gắng đem về.
Tôi oà khóc, chẳng quan tâm đến xung quanh, tôi cứ khóc thôi, nước mắt đua nhau chảy ra, tôi gào lên hết sức. Khóc để làm gì, tôi không biết, chỉ biết nếu bây giờ tôi không làm thế thì tôi sẽ điên lên mất.
Binh Trưởng Levi buông tôi ra, anh ấy lấy ra cái khăn tay hồi sáng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Còn tôi thì vẫn cứ khóc như một đứa trẻ vậy đó. Rõ ràng tôi biết rằng bản thân không nên như vậy, nỗi đau của tôi chẳng thấm tháp gì so với của người trước mặt, nhưng mà tôi không kiểm soát được.
Một lúc sau thì tôi ngừng khóc, lúc này Binh Trưởng đưa ra trước mặt tôi ba cái huy hiệu Trinh Sát, tôi hiểu ý anh ấy, và cũng bất ngờ nữa, hoá ra anh ấy đều giữ lại hết, những người đồng đội vừa đáng thương vừa dũng cảm đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào chúng một hồi lâu, chấp nhận hiện thực thôi. Tôi không nhận lấy mà đẩy tay anh ấy về, đây là thứ duy nhất của họ còn sót lại, tốt hơn hết là nên trả lại cho gia đình họ, hoặc ít ra thì nên để Binh Trưởng giữ, tôi chưa phải là người có đủ tư cách đó.
Đoàn Trinh Sát trở về thành với quân số chỉ bằng một nửa hồi sáng, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi và đăm chiêu. Chúng tôi vào thành trong tiếng mắng chửi của người dân, nhưng phải nhịn thôi.
Chiến dịch thất bại là thật, nhiều người đã chết cũng là thật, thậm chí chúng tôi còn không thể đưa xác của họ về. Còn Eren thì bị chính quyền bắt giao nộp. Những ngày sau sẽ càng khó khăn hơn.
Đây là Trinh Sát Đoàn. Đây là hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro