Chương 130: Đoàn Trưởng
Theo như những gì Yelena nói thì khả năng cao điểm tấn công tiếp theo của Rung Chấn sẽ là ở Pháo đài Slatoa, thuộc miền Nam Marley.
Điều kỳ lạ ở đây là Yelena thậm chí còn không phản kháng lấy một lời mà cứ thế nói hết ra kế hoạch của bọn họ với Eren. Cuối cùng, cô ta cũng chỉ muốn chúng tôi thừa nhận một chuyện.
"Zeke thất bại nhưng anh ấy đã đúng. Kế hoạch triệt sản là giải pháp duy nhất cho vấn đề người Eldia kéo dài 2000 năm.”
Tôi thở dài, chẳng thể phủ nhận nổi. Cay đắng nhưng lại là cách tối ưu nhất.
Sau đó, tôi dìu Levi ra khỏi tàu để vào nhà kho. Tôi lấy cho anh ấy chút gì đó để ăn, tất cả chỉ là mớ đồ hộp chả biết từ đời nào. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên mấy cái thùng. Gió biển khẽ mơn man trên da mặt làm tôi đột nhiên lại có chút hứng khởi.
Tôi bày đồ hộp ra rồi cười khẽ: "Trông cứ như mình đang hẹn hò ấy anh nhỉ? Lãng mạn thật. Có biển rồi, anh cũng ở đây, thiếu mỗi cây nến nữa thôi.”
Levi nhướn mày nhìn tôi vẻ khó hiểu.
Tôi lại cười khúc khích rồi xúc một miếng đồ ăn trong hộp. Mặn chát, tôi nhăn mày: "Không thể tin được đây lại là bữa ăn cuối cùng của em đấy.”
Lần này thì Levi nhíu mày: "Y/n!”
Tôi nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời, liền nắm tay anh ấy trấn an: "Em không…”
Giờ thì Levi lại thở dài: "Mà thôi, đằng nào thì cả anh và em đều hiểu cái nhiệm vụ khốn nạn này quá bất khả thi.”
Tôi cụp mắt, mân mê tay anh ấy không rời: "Em… biết. Nhưng mà cứ hứa với nhau là sẽ sống được không? Nếu mà sau vụ này em còn sống thì em sẽ bỏ nghề luôn, không làm nữa đâu, chỉ ở cạnh anh thôi. À quên, anh chắc gì đã bỏ…”
"Bỏ nghề, ừ, anh sẽ làm, thật đấy. Chỉ cần em sống là được, gì anh cũng làm.”
Lời tuyên bố của anh ấy khiến mắt tôi mở to, gần như không thể tin vào tai mình. Vị Binh Trưởng cứng đầu cứng cổ, trách nhiệm đầy mình lại muốn bỏ nghề thật hay sao. Tôi vội thốt lên hỏi lại: "Thật ạ? Levi…”
"Ừ, thật, anh hứa đấy. Em muốn sống cạnh biển đúng không? Ta sẽ xây một căn ở đó. Anh hứa đấy, nên là… đừng chết, xin em.” - Tôi cảm thấy tay anh ấy hơi run thì phải. Levi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tôi nước mắt rưng rưng ôm chầm lấy anh ấy: "Levi… em… sẽ không chết đâu, em còn muốn sống ở biển lắm. Nốt vụ này thôi. Anh cũng thế, anh cũng phải sống để xây nhà cho em đấy!”
Levi hôn nhẹ lên thái dương tôi: “Ừ, anh hứa, từ giờ anh chỉ sống vì em thôi.”
Tôi ngỡ ngàng một hồi, giọng run rẩy: “Levi… em… em… anh làm em không ăn được rồi đấy.”
Anh ấy cười khẽ, vuốt nhẹ tóc tôi: "Nhóc con hay khóc… có nhớ lần đầu anh mời em đi ăn không? Gì mà nghe anh kể có tí chuyện đã khóc như kiểu anh bắt nạt gì em ghê lắm.”
Tôi hơi đỏ mặt, lí nhí: "Thì sao chứ?”
Levi ấn đầu tôi vào ngực anh ấy rồi xoa tới tấp: "Thì làm anh yêu em chứ làm sao.”
Mắt tôi mở to, ngước lên nhìn anh ấy đầy ngạc nhiên, rồi nhận ra Levi đang đỏ mặt. Tôi cười khẽ, không nghĩ có ngày sẽ được nghe anh ấy nói mấy lời sến súa này.
"Ừm, anh mới là đồ kỳ cục ấy, tự dưng lại thích nhìn người ta khóc vậy?” - Tôi dở thói trêu chọc anh ấy.
Levi thở dài, lại hôn lên thái dương tôi thêm lần nữa: “Em là con nhóc dễ khóc nhất mà anh từng biết đấy. Cứ hơi tí lại khóc, hơi tí lại khóc, nói thật là anh bối rối lắm. Mà thực ra lần đầu anh thấy em khóc không phải hôm chúng ta đi ăn đâu. Có một đêm anh không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, tự dưng lại thấy một con nhóc thút tha thút thít dưới gốc cây. Mấy đêm liền đều vậy mới sợ chứ. Anh đã nghĩ là mấy người mít ướt như em là mấy đứa yếu đuối chưa trải qua khó khăn bao giờ mới vậy, gặp cái gì cũng khóc được. Thế nên anh mới huấn luyện riêng cho em, mới ép em phải tập luyện gấp đôi mọi người, để em mạnh mẽ hơn, vì anh thừa biết mấy đứa đã vào Trinh Sát mà yếu đuối thì chẳng sống nổi đâu. Thế mà lúc luyện tập em lại chẳng rơi một giọt nước mắt nào, đúng là đứa kỳ lạ…”
Tôi há hốc mồm, thì ra nhân duyên giữa chúng tôi còn sâu hơn tôi nghĩ nữa. Tôi lắp bắp: "Thế… Thế là… ý anh là… vì em khóc nên…”
Levi cười nhẹ, siết chặt tay tôi: "Anh cũng không rõ, nhưng cái hồi huấn luyện riêng cho em, đúng là anh đã ép em tập luyện quá sức, mấy lần bầm dập hết cả người, thế mà em chẳng kêu ca gì, Hange lúc nào cũng nheo nhéo bên tai anh tha cho em đi.”
Tôi mở to mắt: "Thế là anh cố tình hả?!”
Levi gật đầu: "Ừ, ai mà biết hóa ra em lại là một con nhóc cứng đầu cứng cổ đến thế chứ. Đến cái hôm mà anh mời em đi ăn, rồi em khóc sướt mướt chỉ vì nghe chuyện của anh ấy…”
Levi ôm tôi thật chặt: "Anh mới hiểu em chẳng phải là đứa yếu đuối gì cả, em chỉ là hơi nhạy cảm, hơi đồng cảm hơn với người khác mà thôi và tốt đến mức không thực. Em là một đứa rất hiểu chuyện, đến mức mà trông em có vẻ mờ nhạt so với những người khác. Nếu kể đến năng khiếu hay độ chịu khó thì em cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng không hiểu sao, trong em lại đầy tình yêu thương, em dễ rung cảm và hành động theo bản năng khi có chuyện liên quan đến người em yêu quý, em sống hết mình vì họ, kể cả khi có người chẳng trân trọng gì em, kể cả khi có người quá khổ sở để cảm ơn em, vậy mà em vẫn cứ giúp họ, thông cảm cho họ, biện hộ cho họ. Không ít tân binh bất mãn với những người dân mắng chửi Trinh Sát Đoàn, thế mà em lại cứ dửng dưng, còn nói phản ứng của dân chúng là vì họ sợ. Em khiến anh bất ngờ và cảm thấy thực ra em chẳng mờ nhạt chút nào, chẳng qua là phải hơi mất công phá vỡ vỏ bọc một chút thôi. Cả cái lúc anh sỉ nhục em và để em lỡ nghe thấy, em chẳng trách anh lấy một câu, em chẳng ghét anh, thậm chí em vẫn còn yêu anh, và mong anh hạnh phúc. Mãi sau này lúc Hange kể lại anh mới biết, tất cả những gì em nghĩ lúc đó là việc em đã tệ đến mức nào. Em ấy, đúng là đứa ngu ngốc nhất mà anh từng gặp. Đúng là ngu ngốc thật đấy… anh thậm chí không nghĩ trên đời tồn tại một đứa như em.”
Tự dưng nước mắt tôi rơi lã chã, thì ra anh ấy biết hết, anh ấy hiểu tất cả. Trong tôi đầy những mâu thuẫn. Tôi hiểu bình thường là tốt, nhưng chính tôi cũng ghét cái mác "bình thường đến mức mờ nhạt” đã gắn trên người tôi suốt bao năm tháng. Tôi mong mỏi ai đó tới và nhìn thật sâu vào trong con người tôi, công nhận tôi. Tôi hiểu việc đối xử tốt với tất cả mọi người và tin vào lòng tốt của họ thật là ngu ngốc, nhưng chính tôi lại không thể gạt phăng đi lối sống ấy. Tôi luôn thích nhìn những người tôi yêu thương hạnh phúc, nhưng tôi chẳng nghĩ rằng đứa như tôi xứng đáng với hạnh phúc.
Giọng tôi nghẹn ngào, pha chút mệt mỏi: "Trước khi yêu anh, em luôn cảm thấy cuộc đời quá dài. Em thậm chí ước rằng em có thể hy sinh luôn trong trận chiến ở Trost. Em mệt lắm, thật đấy, nhưng em chẳng thể nói với ai. Anh nói đúng, vỏ bọc của em quá dày, khiến người khác ngại việc xé toác nó ra. Hồi đấy, em chẳng có người bạn nào đủ thân để mà nói hết. Em thừa biết theo đuổi anh đúng là điều không tưởng. Anh nói đúng, em ngu thật. Và em cũng biết lòng tốt của em là thật. Những người mà em từng giúp đó, em đều mong họ hạnh phúc, dù cho họ có đối xử với em thế nào. Chẳng qua là em chọn sống như vậy, em nghĩ đơn giản lắm, sống tốt thì điều tốt sẽ đến với mình. Nhưng cũng đúng mà anh nhỉ? Giờ em có anh, có Berrma, có bạn bè thân thiết, tất cả đều sẵn sàng lắng nghe em chia sẻ và sống vì em. Thế nên em lại càng phải giữ chặt họ, giữ chặt anh. Levi, em cần anh, em không muốn quay lại khoảng thời gian trước đâu. Anh phải sống, anh thừa biết em yếu đuối và dễ dàng sụp đổ thế nào mà, thế nên là anh phải sống vì em đấy.”
Levi nhìn tôi chăm chăm, anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi bằng bàn tay đầy thương tích của anh ấy, rồi đặt một nụ hôn ấm áp lên đó. Chúng tôi không nói gì nữa và tập trung vào việc ăn bữa tối của mình trong mấy hộp thiếc.
Vài giờ sau, Oyankopon thông báo tàu bay sẽ khởi hành trong một tiếng nữa. Tất cả chúng tôi theo lệnh Đoàn Trưởng kiểm tra thiết bị, mọi thứ đều đã ổn rồi. Chỉ là ai nấy đều ái ngại nhìn vào bàn tay run rẩy của Levi khi cố gắng sử dụng tay cầm của bộ cơ động. Sống mũi tôi cay cay, cổ họng nghẹn lại, tôi vội quay mặt đi vì không muốn ai nhìn thấy nước mắt đã dâng lên trong hốc mắt tôi, một lần nữa tôi lại có suy nghĩ “Giá mà Levi ở lại Đảo thì tốt rồi”. Việc này quá khó, tại sao Levi của tôi cứ mãi phải chịu đựng những chuyện này chứ?
“Hai ngón là đủ rồi.” - Tôi nghe giọng anh ấy đều đều, và lại càng thấy xót xa hơn.
Khi mọi người đã tản ra, tôi khẽ quỳ xuống nền đất cạnh chỗ Levi đang ngồi, nắm lấy tay anh ấy rồi tựa má vào đó. Tôi nhìn anh ấy cười: “Binh Trưởng này, giống hồi chúng ta đảo chính nhỉ?”
Levi cũng cười lại với tôi, anh ấy khẽ vuốt tóc tôi: “Tân binh Y/n, cô hết đường lui rồi.”
Cả hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười một lúc lâu. Mãi đến khi chị Hange tới tôi mới đứng dậy buông anh ấy ra. Chị Hange chạy tới ôm tôi thật chặt: “Có chuyện gì mà vui thế hả?”
Tôi cười khúc khích: “Nhớ lại mấy thứ linh tinh thôi chị.”
Chị Hange vẫn không buông tôi ra, rồi khẽ thì thầm bên tai tôi: “Cảm ơn em nhé, Levi được như bây giờ đều là nhờ em hết.”
Tôi có chút cảm động, hơi siết chặt cái ôm với chị ấy, thì thào: “Em chỉ mong anh ấy không phải chịu đau khổ gì nữa thôi.”
Chị Hange buông tôi ra rồi xoa đầu tôi: "Tóc ngắn thích ghê nhỉ?”
Tôi cười tít mắt: "Levi cắt cho em đó! Chồng em làm gì cũng giỏi!”
Tôi thơm vào má Levi, nghe anh ấy tặc lưỡi rồi quay mặt đi chỗ khác: "Lại nhí nhố đấy.”
Tôi cười cười, chị Hange thì bĩu môi. Thoáng thấy Reiner và Pieck tiến tới nên tôi khẽ xin phép: "Em đi chuẩn bị nhé.”
Tôi chạy ra chỗ mấy đứa Jean với Connie rồi khoác vai họ: "Nè!!”
Họ hơi giật mình một chút rồi cũng cười: "Làm như sắp đi du lịch không bằng.”
Tôi cười lớn: "Ai mà ngờ từ cưỡi ngựa giờ đã thành bay trên trời rồi chứ, bọn mình trông giống mấy đứa nhà quê ấy nhờ?”
Jean nhăn mặt dè bỉu tôi: “Này, có cậu quê thôi.”
Connie hếch cằm lên: "Đúng rồi, bọn tôi là trai thành phố nhé, có mỗi cậu nhà quê thôi.”
Tôi bĩu môi rồi nói với giọng mỉa mai: "À ừ, thế ai là đứa tưởng bến cảng là cái chỗ xông hơi hả? Rồi thì tưởng xe hơi là con bò?”
Jean nắm gáy áo tôi kéo ra sau rồi soi vào cằm tôi: “Còn đau không?”
Tôi lắc đầu nháy mắt: "Không sao, vẫn còn xinh chán nhé!”
Jean lè lưỡi: "Bớt bớt giùm tôi.”
Đang chọc ghẹo nhau thì đột nhiên nghe tiếng súng nổ từ đằng sau. Chúng tôi vội vàng quay vào trong xưởng. Mikasa nhanh chóng vọt lên rồi bắn móc câu vào tên nổ súng. Chỉ thấy thân hình tên đó ngã xuống, vũng máu tràn ra bê bết dưới sàn. Chúng tôi vội vàng chạy lại để xem xét, ai cũng bất ngờ không tin nổi vào mắt mình.
“Floch…” - Mặt tôi tái đi, cái tên này bám theo thuyền đến tận đây sao?
Rốt cuộc thì nỗi sợ hãi đáng sợ đến mức nào chứ, đặt niềm tin rằng chỉ có ác quỷ mới có thể cứu được bản thân.
Cùng lúc đó, Oyankopon kinh hãi thông báo một tin tức: thùng nhiên liệu của phi cơ bị bắn thủng. Ngay lập tức, giải pháp được hội kỹ sư đưa ra là hàn lại nhưng phải mất tới cả một tiếng lận. Và đột ngột, nhà xưởng rung lên vì chấn động, sỏi đá dưới chân cùng dụng cụ trên bàn chẳng chịu nằm im nữa. Ngay cả đống nội tạng trong người tôi cũng đang nhảy loạn hết cả lên vì căng thẳng rồi. Tôi không kìm được mà thốt lên: “Chết… Chết tiệt…”
Tôi vội chạy ra ngoài xem, bầu trời xanh trong giờ đây đã biến mất, chỉ nhìn thấy một làn khói trắng xóa dày đặc. Mặt mày tôi một thoáng đã trở nên tái mét. Rung chấn ập tới rồi.
Tôi đi đi lại lại, trong lòng sốt ruột đến mức quặn đau. Levi thở dài rồi vỗ vai tôi: "Em có đi lại cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, nhìn anh này.”
Tôi dừng lại, nhìn anh ấy với vẻ lo lắng, tay tôi không dừng được mà run rẩy. Levi ôm chặt lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định: "Nghe này, sẽ không sao đâu.”
Tôi tựa vào lòng anh ấy, giọng run rẩy: "Em… sợ.”
Thậm chí chúng tôi còn chưa thấy mặt mũi Eren đâu mà cái chết đã gần kề đến mức này rồi. Tôi lẩm bẩm: "Nhỡ đâu… em ch-”
"Y/n!!” - Levi lớn tiếng quát.
Tôi rụt người lại, thì thầm: "Em xin lỗi.”
Levi thở dài, lại siết chặt cái ôm: "Anh cũng sợ. Nếu như là trước đây, anh cảm thấy hy sinh mới là kết cục hoàn hảo nhất. Nhưng giờ anh không dám nghĩ thế nữa, anh không dám để em lại một mình, anh càng không dám ở lại một mình. Nên là sẽ không sao đâu. Anh yêu em.”
Mắt tôi mở to, có lẽ chúng tôi đều hiểu đây có thể là những lời cuối cùng rồi. Tôi vùi mặt vào hõm vai anh ấy, thì thầm: "Em cũng yêu anh, hơn bất cứ điều gì trên đời.”
Tôi cảm thấy Levi siết tôi chặt hơn nữa.
"Ngẩng mặt lên nhìn anh nào” - Chồng tôi khẽ nói.
Tôi vừa mới ló mặt ra, Levi đã áp môi anh ấy vào môi tôi. Khép nhẹ mí mắt run rẩy, tôi vòng tay quanh cổ anh ấy. Tôi tham lam mút mát bờ môi quen thuộc, ngọt quá, ngọt quá. Levi dường như cũng có ý nghĩ như tôi, anh ấy khóa chặt môi tôi, hết liếm, mút, cắn, rồi không chần chừ mà xâm nhập vào trong khoang miệng tôi. Lưỡi anh ấy theo thói quen tìm tới lưỡi nhỏ của tôi rồi quấn quýt, nếm lấy hương vị mà anh ấy thích nhất. Khoang miệng Levi tràn ngập vị trà Aliyah đậm đà, tôi không bao giờ có thể từ bỏ người đàn ông này được.
Nụ hôn kéo dài một phút, hai phút… chẳng biết nữa. Dù mặt cả hai đã đỏ rực vì hết hơi, chúng tôi vẫn không cam tâm buông nhau ra. Phải đến cả chục giây sau, Levi mới dừng nụ hôn lại vì lo cho sự sống còn của tôi.
Chúng tôi thở hổn hển, nhìn nhau bằng ánh mắt mơ màng. Rồi đột nhiên tôi cười rộ lên: "Dài… ha… ha… dài nhất rồi… ha… nếu mà… ha… ở đây có giường… là… đã làm một nháy… rồi đấy nhỉ?”
Levi bật cười thành tiếng: "Lại linh tinh!”
Tôi cười mỉm: "Làm một giao kèo đi, ngài Binh Trưởng.”
Vẻ mặt anh ấy trở nên khó hiểu: "Giao kèo?”
Tôi gật đầu rồi cười cười: "Nếu chúng ta qua được vụ này, làm cả tuần đi, trừ lúc ăn ra.”
Tôi thấy Levi trợn tròn mắt, rồi thấy yết hầu anh ấy động đậy: "Được… Là em nói đấy nhé.”
Tôi cười khúc khích, trong lòng cũng bình tâm hơn: "Em hứa.”
Nếu ai mà nghe được mấy lời trăng trối này của chúng tôi chắc sẽ cười vỡ bụng mất. Nhưng cứ coi như đây là động lực đi, tôi mới ăn Levi được bốn năm, giờ mà mất thì phí quá. Người đàn ông mỹ vị như này tôi phải thưởng thức dài dài mới được. Thưởng thức ở thế giới bên kia vậy.
Tôi cùng Levi nhìn thẳng vào đám Titan đang đến, sẵn sàng thương sét trên tay: "Kiểu này không đụng độ không được rồi.”
Đột nhiên Armin vỗ vai tôi: “Cậu với Binh Trưởng ở lại đi, tôi sẽ cầm chân bọn chúng.”
Tất cả đều đồng thanh hét lên: "Không được!!”
Tôi thở dài: "Armin, không có cậu thì đối đầu với Eren kiểu gì hả?”
Reiner đột nhiên chen vào: "Việc này phải để tôi.”
Tôi thở dài, mấy cái tên này bị sao vậy? Mang Titan trong người nên đầu óc chập mạch hết rồi hay sao?
Đúng lúc này, chị Hange xuất hiện: "Ta không thể xài thêm sức mạnh Titan nữa. Tôi đã đưa mọi người đến tận đây. Ta đã giết vô số người phe mình để đến được đây. Tôi sẽ lo việc đó.”
Mắt tôi mở to, lẩm bẩm: "Không…”
Chị Hange tới chỗ Armin, trịnh trọng tuyên bố: "Armin Arlert, từ giờ cậu sẽ là Đoàn Trưởng thứ 15 của Trinh Sát Đoàn.”
Tôi cứng người, cảm thấy chân tay lạnh ngắt. Đến lúc chị Hange chuẩn bị quay gót rời đi, chị ấy vẫn còn đùa một câu: "À, Levi giờ là cấp dưới của cậu rồi nên cứ hành anh ta ra bã đi.”
Tôi vội nắm áo choàng của chị ấy, nghẹn ngào: "Đừng mà. Em xin chị. Để em với Levi...”
Chị Hange nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi thật chặt, nói khẽ bên tai tôi: "Em ở lại, Y/n. Một trong những điều đúng đắn nhất cuộc đời chị là làm mối cho hai người đấy, nên là ít nhất đừng phá hoại kết quả chị làm chứ. Với lại... chị nhớ Moblit rồi.”
Trước mắt tôi rưng rưng: "Chị Hange… chị là Đoàn Trưởng…”
Chị ấy lắc đầu: "Y/n, nhầm rồi, Armin mới là Đoàn Trưởng cơ mà.”
Sau đó chị ấy hôn lên má tôi: "Chị yêu em.”
Cuối cùng thì tôi cũng chịu buông chị ấy ra. Dẫu biết một khi đã vào Trinh Sát thì chuyện chứng kiến đồng đội ra đi sẽ chẳng khác nào cơm bữa, nhưng tôi không bao giờ có thể quen được. Đây lại còn là chị Hange, người chị mà tôi yêu quý nhất trên đời.
Tôi nhìn chị ấy bước tới chỗ Levi, họ nói gì đó, rồi chị Hange dùng bộ cơ động bay lên. Mọi thứ mờ đi trước mắt tôi, mọi thứ ù đi trong tai tôi. Tôi lẩm bẩm: "Chị Hange…”
Chị ấy đứng trước đám Titan Đại Hình trông thật nhỏ bé, nhưng cũng vĩ đại đến lạ. Đây là ước mơ của chị Hange, tôi chợt nhận ra. Tôi có nên vui cho chị ấy hay không đây? Thú thật là tôi chẳng vui nổi.
Chị Hange, một con người nhỏ bé, đang bay lượn trên không và đối đầu với hàng trăm Titan to lớn gấp cả trăm lần chị ấy. Từng đợt từng đợt Titan đổ rạp xuống vì thương sét, thứ vũ khí kinh hoàng do chính chị ấy tạo ra. Chị Hange có thể là một kẻ phản quốc ở Paradis, nhưng với Trinh Sát và nhân loại, chị ấy là một anh hùng không thể bàn cãi.
Tiếng đám kỹ sư hô hoán nạp nhiên liệu, rồi thì Oyankopon khởi động máy, mấy đứa chúng tôi ra sức đẩy tạo đà cho chiếc phi cơ, rồi gắng sức leo lên đó khi chạm biển. Tất cả chúng tôi bỏ lại chị Hange phía sau.
Chiếc phi cơ cất cánh, cơ thể nhỏ bé đang bùng cháy đang rơi xuống giữa đám Titan rõ mồn một trước mắt chúng tôi. Nước mắt tôi giờ đây cứ như cơn lũ trào ra, không thể ngăn lại mà cũng không muốn ngăn lại nữa. Tim tôi quặn thắt lại, tay bấu chặn chiếc áo choàng Trinh Sát. Một loạt những hình ảnh chạy qua đầu tôi. Chị Hange cười cợt khoác vai tôi, chị Hange nỗ lực gán ghép tôi cùng Levi, chị Hange ôm tôi an ủi, chị Hange với khuôn mặt sáng bừng khi thấy lũ Titan, chị Hange mệt mỏi vì gánh nặng Đoàn Trưởng, chị Hange cứu tôi và Levi, chị Hange hôn lên má tôi, chị Hange bay giữa đám Titan như chính ước mơ của chị ấy... Cho đến giây phút cuối cùng, chị Hange vẫn khiến tôi tự hào và ngưỡng mộ khôn nguôi.
Tôi tựa vào Levi, nắm lấy bàn tay băng bó của anh ấy, run rẩy, trái tim cảm thấy thật trống rỗng, chắc hẳn Levi cũng cảm thấy như vậy. Ngày hôm nay, người bạn thân nhất của anh ấy đã ra đi rồi. Thế giới này thật tàn nhẫn đến cùng cực, liệu tất cả sự đánh đổi này có xứng đáng với vẻ đẹp của nó hay không?
Cảm ơn chị Hange vì tất cả. Từ bây giờ, như bao thế hệ Trinh Sát, chúng em sẽ tiếp nối ý chí của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro