Chương 129: Bình thường
Trong lúc tôi thay cái áo dính đầy máu, đột nhiên một mảnh giấy rơi ra. Tôi mới chợt nhớ đây chẳng phải là thứ mà Serina đã cố đưa cho tôi sao. Tôi nhặt nó lên rồi mở ra. Một bức thư.
"Phân Đội Trưởng đáng ngưỡng mộ của tôi,
Nếu như cô đang đọc lá thư này thì tức là cuối cùng tôi đã chết dưới tay cô rồi. Tàn nhẫn quá đấy..."
Tôi cười trừ, lúc nào cũng vậy, vẫn là cái giọng mỉa mai trách móc đầy quen thuộc.
"... Nhưng tôi rất vui và cảm thấy may mắn vì cô đã làm vậy. Tôi đã dằn vặt quá nhiều, tôi không thể ăn, tôi cũng chẳng thể ngủ một cách ra hồn được. Và thực lòng tôi nghĩ tôi không thể tiếp tục sống cái kiểu này được nữa. Tôi đang viết và tôi cầu nguyện cô sẽ đọc được lá thư này. Tôi tin vậy, Y/n à.
Được rồi, giờ thì hãy để tôi tạ lỗi nhé. Tôi đã theo phái Yeager, phản bội chính quyền, phản bội Trinh Sát Đoàn, và phản bội cả cô nữa. Cái ngày tôi chứng kiến cô bị Binh Trưởng trói lại lôi vào phòng, chỉ vì cô đã có suy nghĩ ủng hộ Rung Chấn, rồi cả lúc cô gặp lại con gái, ôm con bé, khóc và liên tục nói xin lỗi với nó, tôi cảm thấy khó chịu lắm. Nói ra thì hơi ngại, nhưng tôi đã luôn ngưỡng mộ cái hạnh phúc mà cô đang hưởng thụ đấy. Tôi thích cảnh tượng đó lắm, và tôi muốn nhìn mãi. Nhưng sự chèn ép của thế giới đã phá vỡ niềm hạnh phúc đó của cô. Tôi không muốn. Tôi rất muốn nhìn thấy cô cùng với Binh Trưởng và cả Berrma nữa, ở cùng một chỗ, cười nói vui vẻ. Nếu như cô không xứng đáng thì chẳng còn ai trên đời xứng đáng với điều đó nữa. Vậy nên, tôi đã nhanh chóng quyết định theo phái Yeager ngay khi Floch thăm dò tôi. Tôi biết thế này là tội ác và không đời nào cô tha thứ cho tôi. Nhưng Y/n à, hạnh phúc của cô đẹp quá, tôi không muốn bất kỳ thứ gì khiến cho nó phải tan vỡ.
Có điều, hình như tôi sai thật rồi. Tôi xin lỗi. Cuối cùng tôi lại là cái người khiến cô... vậy đấy. Tôi biết việc phái Yeager dùng rượu chứa dịch tủy của Zeke lên đám chính quyền. Nhưng tôi chưa bao giờ biết bọn chúng lại chuyển rượu đến chỗ giam giữ Zeke. Có lẽ Floch quá hiểu lý do tôi tham gia phái Yeager, nên cậu ta chẳng nói gì với tôi hết. Phải đến lúc sau khi Rung Chấn được kích hoạt, phái Yeager nắm toàn quyền trong tay, tôi mới biết điều đó. Và tôi đã hối hận đến phát điên. Thực ra tôi biết cô không bao giờ đụng vào rượu trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã có thể và nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng thứ mà cô cần giải quyết thậm chí còn khiến tôi sợ hãi bội phần. Cô có làm được cái việc tàn nhẫn đó không? Hay cô sẽ buông tay chịu chết? Và nếu cô đủ nhẫn tâm, liệu cô có đủ mạnh không? Có chống chọi nổi không? Cả ngàn câu hỏi chạy qua trong đầu tôi. Tôi không chịu nổi, đêm đó tôi đã phi ngựa đến nơi ấy, nhưng không có gì cả ngoài mấy cành cây rải rác. Tôi không biết liệu cô có, mà thôi. Y/n, xin cô hãy đọc được bức thư này nhé. Tôi xin cô đấy. Hãy giết tôi và nhận lấy nó đi.
À mà, nếu thật sự có trận chiến giữa chúng ta, tôi sẽ không giết cô đâu. Thay vào đó, tôi sẽ cố gắng bắt sống cô, rồi nhốt cô vào một chỗ, chờ cho Rung Chấn qua đi. Vậy là cô sẽ không cần phải bận tâm đến chuyện thế giới nữa rồi. Tôi mong vậy lắm. Haha, cứ coi như đây là ước mơ cả đời của tôi đi.
Y/n này, phải hạnh phúc nhé.
Phân Đội Phó không xứng đáng của cô,
Serina."
Tôi lặng người đi, nước mắt đã rơi lã chã từ bao giờ. Tôi phải làm sao đây chứ? Những điều này, tôi chưa từng nghĩ đến. Serina làm tất cả những điều này là vì... tôi sao?
Tôi cau mày rồi hét lớn, giọng nghẹn ngào: "Cái quỷ gì vậy chứ?! Ai bắt cô làm vậy nào?!! Mẹ kiếp, tại sao lúc nào cũng tự ý thế? Tại sao chẳng lần nào cô nghe lời tôi vậy? Khó đến thế hả?!"
Đột nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên tay tôi. Tôi mở đôi mắt tèm nhèm của mình ra, nhìn thấy Levi đã tỉnh từ bao giờ. Tôi đành nén khóc, sụt sịt toan đứng dậy: "Để em lấy cho anh ít nước nhé"
"Thôi đừng. Có chuyện gì vậy, Y/n?" - Levi dịu giọng hỏi.
Đột nhiên, tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, tôi cúi rạp người xuống, úp mặt vào bàn tay to lớn của chồng tôi rồi nức nở đến nao lòng: "Anh ơi, em giết Serina rồi, cái con nhỏ xấc láo đó. Và cô ấy đưa em thứ này"
Tôi đưa Levi bức thư. Anh ấy để cho tôi khóc, cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Và anh ấy cũng đọc bức thư.
Một lúc sau, Levi nâng mặt tôi lên rồi cố gắng lau nước mắt trên mặt tôi. Anh ấy vẫy tay rồi nói khẽ: "Lại đây anh xem nào"
Tôi như được nước lao thẳng vào lòng chồng tôi. Dù biết anh ấy có thể đang đau nhưng mọi thứ khó khăn quá, tôi cần một nơi để dựa vào. Và giờ tôi chỉ còn anh ấy mà thôi.
Rồi tôi dốc ruột gan nói cho bằng sạch: "Serina ấy, cô ấy trông vậy thôi mà chẳng ra thể thống gì hết. Sao con nhỏ đó dám phản bội em vậy chứ? Lại còn nói là vì em? Năm bao nhiêu rồi mà còn diễn cái trò bao biện sến súa kiểu đấy? Anh nói có đúng không? Tại sao lại dám tận diệt nhân loại chứ? Cái loại Trinh Sát gì mà lại..."
Tôi dừng lại những lời cay độc, run rẩy trong vòng tay Levi. Anh ấy chỉ vỗ lưng tôi nhè nhẹ chứ không nói gì. Tôi ngước mắt lên nhìn Levi.
"Anh ơi, em đúng là một Phân Đội Trưởng tệ hại, đến cấp dưới thân cận nhất em cũng chẳng thể tạo dựng niềm tin cho cô ấy. Nhìn lại mọi thứ, em chẳng thấy mình làm được gì hết. Chẳng gì hết..." - Tôi thút thít, cảm giác tội lỗi và vô dụng xâm chiếm con người tôi, bóp nghẹt mọi cơ quan của tôi, đau đớn khủng khiếp.
Levi siết chặt cơ thể run lẩy bẩy của tôi. Anh ấy thì thầm ngay tai tôi: "Y/n, nghe anh này, em đã làm hết sức mình rồi. Anh ở đây mà, anh vẫn ở đây mà"
Tôi cũng hiểu rằng nhiều khi phải chấp nhận những kết quả mình chẳng hề mong muốn, việc phản bội này lại càng khó. Nhưng chẳng thể phủ nhận được cảm giác bất lực hiện giờ của tôi. Quá nhiều người rời đi cùng một lúc khiến tôi không khỏi sợ hãi.
Tôi nắm tay Levi rồi nỉ non: "Đừng rời đi nhé, anh đừng làm thế với em nhé"
Anh ấy xoa đầu tôi, khẽ hứa: "Ừ, anh sẽ không làm thế đâu. Mà chân em sao rồi? Có đau lắm không?"
Thuốc giảm đau đã tan từ lâu, tôi cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà tôi vẫn có thể đi lại được. Tôi khẽ gật đầu: "Đau ạ. Nhưng mà vẫn còn tốt lắm. Ít nhất vẫn hơn Binh Trưởng"
Levi thở dài, trông có vẻ nhẹ nhõm: "Ừ, vẫn còn trêu anh được là tốt rồi. Đưa chân đây anh xem nào"
Tôi cắn môi lắc đầu: "Thôi anh xem làm gì, em bảo không sao là không sao mà. Anh không tin em hả?"
Chẳng ngờ anh ấy cốc đầu tôi một cái rõ đau: "Ừ, mấy cái chuyện này tin em được mới là lạ đấy. Đưa chân đây"
Tôi ôm đầu đau điếng, cũng ngoan ngoãn gác cái chân bị rạn xương lên đùi anh ấy: "Binh Trưởng chỉ bắt nạt em là giỏi thôi. Giờ thì đầu em đau hơn chân rồi"
Tôi thấy anh ấy khẽ cười một chút, làm tôi cũng vui theo. Levi cúi xuống chăm chú kiểm tra chân tôi, anh ấy mới ấn nhẹ vào thôi mà tôi đã kêu oai oái: "Sao em cứ liều thế hả Y/n? Nếu mà em ở lại Đảo thì tốt biết mấy"
Tôi bĩu môi nhìn anh ấy: "Anh biết thừa không có chuyện em rời xa anh còn gì. Tốt nhất là anh khỏi nghĩ về cái việc đấy đi. Mà đã đi đến đây là không quay đầu nổi rồi"
Levi im lặng một hồi, mân mê cái vết sẹo chưa lành trên cằm tôi rồi lên tiếng: "Anh cũng biết thế, nhưng nhìn em thế này, anh xót lắm"
Tôi nhìn chồng tôi vẻ bất ngờ: "Levi à, em không quen anh nói mấy lời ủy mị thế đâu"
Sau đó thì sờ trán anh ấy, rồi ngó nghiêng nhìn mặt Levi: "Có phải Binh Trưởng của em không đấy?"
Anh ấy ngay lập tức nhăn mặt rồi cốc cho tôi một cái nữa vào đầu: "Nói linh tinh là giỏi"
Tôi ôm đầu giả vờ đau điếng: "Anh toàn bắt nạt em thôi"
Levi lại xoa đầu tôi: "Ừ, ai bảo em cứ trêu anh làm gì?"
Tôi mân mê nghịch tóc anh ấy: "Levi này, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện nếu chúng ta chỉ là những người bình thường chưa? Không phải làm lính, không phải chiến đấu. Không biết mình sẽ thế nào nhỉ?"
Tôi nghe tiếng anh ấy thở dài: "Cuộc sống bình thường hả? Anh cũng không biết nữa. Nhưng anh nghĩ là sẽ tốt lắm. Bình thường mà. Người ta cứ ra rả nói đến chuyện phải trở nên đặc biệt. Nhưng cả đời anh lại chỉ mong muốn hai chữ bình thường thôi. Gia đình bình thường, thể chất bình thường, nghề nghiệp bình thường. Cũng đâu có chán lắm đâu"
Tôi ôm chồng tôi, nghĩ lại muốn ứa nước mắt. Bình thường là thứ quá đỗi xa xỉ với anh ấy. Gia đình có cả bố và mẹ, chung sống trong một căn nhà, là điều mà Levi không bao giờ có được. "Chiến binh mạnh nhất nhân loại" là thứ lời nguyền tồi tệ nhất mà anh ấy biết. Tôi không thể biết được đã bao nhiêu lần anh ấy tự coi mình là một con quái vật nữa. Và một công việc không gắn liền với giết chóc thì đúng là tuyệt vời, ít nhất là đối với những kẻ như chúng tôi. Quả thực, bình thường mới là thứ chúng tôi đang đeo đuổi. Thậm chí ngay cả cái quyết định mạo hiểm mà chúng tôi đang thực hiện cũng chỉ nhằm mục đích giúp cho hàng triệu người ngoài kia có được cuộc sống bình thường.
Levi đột nhiên xoa đầu tôi rồi nói: "Mà thôi, anh nghĩ lại rồi, anh mà bình thường thì không gặp được em mất"
Tôi nhìn anh ấy hồi lâu, không nói gì.
Sau vài tiếng đồng hồ chúng tôi cũng đã đến được Odiha vào lúc nửa đêm. Thật may Rung chấn vẫn chưa lan tới đây. Tôi nhìn quanh quất, một bến cảng rộng lớn nhưng không còn một con thuyền nào, hàng hóa nằm rải rác trên đường. Tôi đoán chỉ mới cách đây vài tiếng thôi, nơi này hẳn là một nơi sầm uất lắm. Nhưng giờ thì cái khung cảnh tiêu điều này thật đáng buồn.
Chúng tôi mỗi người một tay một chân cùng nhau đưa chiếc thủy phi cơ vào trong xưởng. Thứ này có thể bay được, giống như khí cầu nhưng nhanh hơn gấp bội. Và đây là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Bằng mọi giá phải thành công.
Lúc bỏ tấm bạt ra khỏi chiếc phi cơ, chúng tôi nhận ra đám thuốc nổ vẫn đang treo trên đó. Cả lũ đang định cắt chúng ra bỏ đi thì Armin ngăn lại, thứ nguy hiểm này xem chừng lại là loại vũ khí hoàn hảo để chống lại Eren.
Tôi vẫn còn đang định chạy đi chạy lại bê đồ thì bị mọi người đuổi về tàu.
"Y/n à, cậu nên nghỉ ngơi đi, vết thương cũng cần thời gian để lành chứ" - Mikasa khuyên nhủ.
"Thật, cái chân của cậu thì chắc lành lặn lắm đấy mà đòi giúp với chả đỡ. Về tàu giùm tôi đi" - Jean đẩy đẩy tôi.
Tôi tặc lưỡi kêu không sao thì cả lũ khiêng tôi thẳng vào phòng Levi luôn. Mấy đứa này lúc nào cũng thế hết.
Levi thấy cả đám nhét tôi vào phòng thì cũng chỉ hơi nhíu mày. Sau khi bị bỏ lại trong phòng tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Nhìn sang chồng tôi, tôi nở một nụ cười ngớ ngẩn: "Anh sao rồi?"
Levi "tch" một tiếng rồi càm ràm: "Em lại chạy lăng xăng ở ngoài đấy hả?"
Tôi vẫn treo nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, tỏ ra vẻ không hiểu gì: "Hả? Đâu có đâu, em chỉ ra xem một chút thôi mà"
Levi vẫy tay: "Lại đây"
Tôi vội ngoan ngoãn đi cà nhắc lại đó: "Dạ?"
Rồi lĩnh nguyên một cái búng trán rõ đau: "Chân cái kiểu này mà còn chạy linh tinh"
Tôi la oai oái kêu lên: "Anh gọi em ra chỗ anh mà!"
Lại thêm một cái búng trán nữa, lần này anh ấy cao giọng hơn hẳn: "Giỏi cãi! Anh nói việc em chạy ngoài kia chứ anh bảo gì em ở đây?! Rốt cuộc là em nghĩ cái gì trong đầu mà dám ngược đãi bản thân thế hả?!! Làm cho mấy đứa kia phải khiêng vào đây là biết thế nào rồi!"
Thấy anh ấy tức giận như vậy, tôi đành ngậm miệng cúi đầu, tỏ ra cái vẻ đáng thương hết chỗ nói. Cái này dùng 10 lần thì 11 lần hiệu quả. Y như rằng Levi thở dài rồi nắm tay tôi kéo về phía anh ấy: "Y/n, anh không có ý to tiếng với em đâu, em biết chỉ là anh lo cho em thôi mà, đúng không?"
Tôi nghe vậy cũng mềm lòng, gật đầu nhỏ giọng nói: "Em biết, em xin lỗi..."
Levi nhẹ nhàng ôm tôi, nhưng không thể rướn người ra ôm trọn tôi, vậy nên tôi lại phải dịch gần vào chỗ anh ấy. Chồng tôi thở dài rồi nói với giọng căm ghét: "Khốn nạn, giờ anh chẳng làm được gì ra hồn hết!"
Tôi giật mình, nhận ra Levi lại tự trách nữa rồi. Tôi giữ mặt anh ấy rồi kịch liệt lắc đầu: "Không phải! Anh nghe chưa? Không phải thế! Anh chỉ đang trong thời gian nghỉ ngơi thôi, anh nghe em nói không? Em cấm anh nghĩ linh tinh đấy! Không thì đừng trách em giận anh!"
Anh ấy sững người lại một hồi rồi thở dài: "Ừ, anh xin lỗi, lại làm em lo nữa rồi"
Tôi cau có mặt mày mắng anh ấy: "Không xin lỗi gì hết, bị thương là chuyện bình thường, anh nghe chưa? Không phải lỗi của anh, không phải tại anh, nên là đừng nghĩ như vậy nữa... nhé?"
Lúc nói những lời này tôi suýt nữa đã khóc rồi, Levi gật đầu rồi ôm tôi chặt hơn: "Anh biết rồi, anh biết rồi, anh sẽ không làm thế nữa đâu. Trông kìa, tiểu thư nhà anh lại sắp khóc đến nơi rồi đấy"
Tôi sụt sịt cãi: "Em không khóc nhé!"
Levi hơi cười một chút, làm tôi cũng vui lên theo: "Anh biết rồi. Mấy đứa kia đang ở ngoài chuẩn bị, thế con nhỏ Yelena tỉnh lại chưa?"
Tôi gật gật: "Rồi ạ, cũng vừa mới thôi"
Levi toan bước xuống giường: "Đến lúc tra hỏi rồi đấy"
Tôi hơi ngạc nhiên, vội vàng chặn anh ấy lại: "Anh từ từ thôi, mà mấy cái việc tra hỏi này anh can thiệp làm gì? Cứ để bọn em làm là được rồi. Anh nằm đây dưỡng thương đi, nhé?"
Levi gạt tay tôi ra: "Không được, mồm con nhỏ đó ngậm chặt lắm, để anh xuống xem xét tình hình"
Tôi vòng tay ôm lấy chồng tôi: "Levi à, nghe em đi, vết thương của anh cần thời gian để lành nữa. Anh nằm yên đây giúp em được không? Nhé? Nhé?"
Levi thở dài khẽ nói: "Anh nghĩ là em biết anh không thích thế này chút nào, đúng không? Em nói đúng, kể cả anh có xuống đấy thì cũng chẳng giúp gì được, đằng nào thì anh cũng không phải người tra khảo. Nhưng mà Y/n, anh đã như này mấy ngày rồi, anh-"
Tôi vội ngắt lời anh ấy: "Được rồi, em hiểu rồi, anh nói nữa là em khóc đấy. Anh xuống đó cũng được, nhưng mà để em đỡ anh, với lại từ từ thôi, cái này thì anh làm giúp em được chứ?"
Levi gật đầu, sau đó tôi giúp anh ấy đứng dậy rồi di chuyển chậm rãi. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, tôi cũng hiểu rằng với từng ấy vết thương trên cơ thể, khó mà để Levi không đau đớn được. Nếu như tôi đau một thì anh ấy phải đau mười, chỉ là Levi cố không để lộ ra mặt thôi.
Mới lết được vài bước mà mồ hôi anh ấy đã vã ra như tắm, tôi thấy vậy cũng đâm ra lo lắng, sốt sắng thuyết phục: "Levi à, hay là thôi, nhìn anh đau đớn thế này, em cũng xót lắm, thôi nhé, được không anh?"
Levi quay sang nhìn tôi lắc đầu: "Anh không sao, lâu không vận động nên vậy đấy"
Tôi ôm lấy anh ấy, chẳng hiểu nước mắt nước mũi lại tèm lem từ bao giờ: "Anh là cái đồ cứng đầu cứng cổ, giá mà anh ở lại Đảo thì tốt rồi"
Levi vuốt tóc tôi rồi còn hôn lên đống nước mắt đuổi nhau mà rơi: "Lớn rồi mà cứ như trẻ con thế, suốt ngày khóc thôi"
Tôi cũng muốn ngừng khóc, cũng muốn mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là tôi không thể. Trong đầu tôi cứ không ngừng hiện ra cảnh tượng lúc tôi thấy Levi người đầy thương tích dưới trời mưa tầm tã. Tôi cứ nghĩ đến cái chết. Tôi hiểu rất rõ, vô cùng rõ, cái việc cứu thế giới mà chúng tôi đang làm đây, khả năng sống sót gần như bằng không. Tôi sợ chết, mà đúng hơn, tôi sợ Levi chết.
Tôi sụt sịt đến là đáng thương: "Anh biết vậy rồi còn... Cái mồm anh đấy, suốt ngày 'không sao, không sao', làm em... hức, hức"
Levi kéo tôi vào lòng ôm thật chặt: "Được rồi, được rồi, Y/n của anh không khóc nữa nhé, tại anh hết, tại anh hết"
Tôi mếu máo nhìn gương mặt trắng bệch của anh ấy, rồi chợt nhận ra người nãy giờ dựa dẫm không phải là Levi mà là tôi, thế là tôi vội vàng thẳng người dậy đỡ chồng: "E-Em xin lỗi, tại em..."
"Ừ, tại em thương anh, anh rõ rồi tiểu thư mít ướt" - Levi lại chọc tôi nữa rồi.
Tôi đỏ mặt đỡ Levi xuống cầu thang, vẫn sụt sùi: "Vậy mà anh có chịu nghe em đâu. Anh bước cẩn thận nhé"
Tôi ghét bây giờ quá. Tôi ghét phải nhìn Levi chịu đau đớn. Cảm giác thật nặng lòng. Giá mà Levi của tôi có một cuộc sống bình thường thì tốt rồi, kể cả khi điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ gặp được tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro