Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Niềm kiêu hãnh

Lúc tôi tỉnh lại thì trời đã lờ mờ tối, tôi thấy chị Hange đang khuấy súp trên đống lửa. Ngó sang bên cạnh còn có cả một căn lều và chiếc xe vỡ nát nữa, có vẻ là chị Hange đã đi nhặt nó từ vụ nổ.

"Chị có cần em giúp gì không ạ?" - Tôi lên tiếng hỏi.

"Y/n, em dậy rồi đó à? Không sao đâu, cứ nghỉ ngơi đi em, chị lo hết rồi" - Chị Hange cười cười xua tay.

Tôi lết người đến bên cạnh chồng tôi: "Vâng... Ờm... Levi ổn chứ ạ?"

"Em yên tâm đi, anh ta vẫn ổn, chỉ là hơi sốt một chút thôi" - Chị Hange đáp.

Tôi gật đầu rồi không nói gì nữa. Nhìn gương mặt bị quấn băng chằng chịt của anh ấy khiến tôi đau nhói, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vầng trán nóng ran của người đàn ông, sau đó lại cầm lấy bàn tay thiếu sót của anh ấy. Vụ nổ đã cướp mất hai ngón tay của Levi, mới chỉ nhìn một lúc thôi mà sống mũi tôi đã cay cay, nước mắt cũng chực trào ra, tôi xót anh ấy quá.

"Levi... sẽ tỉnh lại chứ ạ?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

"Ừ, sẽ tỉnh lại thôi, nhưng chị không rõ là bao giờ nữa, em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá" - Lời chị Hange nói làm tôi bình tâm hơn đôi chút.

"Em hiểu rồi, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm, mà kể cả Levi không tỉnh lại được thì cũng không sao, em chăm sóc anh ấy là được" - Tôi cúi đầu thành tâm nói.

"Haizz, đừng nói thế Y/n, em chăm lo bản thân em trước đi kìa, vết thương của mình thì không thấy hỏi"

"Em... cảm ơn chị, vết thương của em đỡ đau nhiều rồi"

Chị Hange đưa tôi bát súp nóng hổi: "Của em đây. Chị chỉ cầm máu với khâu vết thương thôi, chứ vụ đau hay không thì chị chịu nhé, nên đừng có mà nịnh bợ vô lý kiểu đấy, chị không châm chước cho đâu"

Tôi cười khẽ, chị ấy vẫn lạc quan vậy nhỉ: "Vâng vâng em biết rồi ạ thưa Đoàn Trưởng kính mến, em nào dám múa rìu qua mắt thợ đâu, đúng là nhờ có chị làm mọi việc nên em mới nghỉ ngơi được một giấc dài mà, cơ thể đỡ mệt mỏi hơn hẳn ạ"

"Vậy thì tốt, em lúc nào cũng cố đến phát sợ đấy"

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết cười, ngoài cố gắng ra chẳng còn cách nào hết. Từ trước đến giờ, dù có chịu cảnh thịt nát xương tan cũng cố mà hoàn thành nhiệm vụ, không phải chỉ có tôi, toàn bộ lính Trinh Sát đều vậy, thế nên tôi vẫn luôn thắc mắc...

"Em đang bận nghĩ gì mà không ăn thế?" - Chị Hange hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Không có gì ạ" - Tôi lắc đầu rồi lại nhìn chằm chằm đám lửa bập bùng trước mắt.

"Chị thì thấy có gì đấy, em nói ra xem nào"

"Em chỉ là... không muốn nói, và cũng không cần phải nói"

Chị Hange thở dài: "Em không nghĩ là..."

"Em không cần bất cứ lời an ủi nào hết" - Tôi ngắt lời chị ấy, nhắc đi nhắc lại chỉ càng khiến tôi chua xót mà thôi.

Sau đó là im lặng, bầu không khí dần trở nên khó xử, rồi chị Hange bất ngờ lên tiếng: "Y/n này, em không phải người duy nhất mất lính của mình bằng cách tự tay kết liễu họ đâu. Chị thấy rất khó chịu..."

"Em... xin lỗi vì đã..." - Tôi cụp mắt mân mê hai bàn tay.

"Chị chỉ muốn nói là việc chị làm khiến chị khó chịu thôi, cực kỳ khó chịu" - Chị Hange nắm lấy tay tôi nói ra những điều trong lòng.

Giờ tôi mới nhận ra, chị ấy cũng cần tâm sự, mà người duy nhất ở đây hiểu được nỗi đau đó chỉ có tôi mà thôi, vậy mà tôi lại thẳng thừng gạt chị Hange qua một bên, là tôi đã làm sai rồi.

Và có lẽ tôi cũng cần phải nói ra: "Em xin lỗi, em cũng vậy, em cũng thấy khó chịu, và nhộn nhạo trong ruột, em chẳng muốn ăn gì hết"

Chị ấy không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tôi vừa khóc vừa nói: "Chị ơi em vẫn thấy có lỗi với họ quá, đáng nhẽ em đã có thể ngăn được chuyện này rồi"

Nói ra những điều này khiến tôi bớt nặng lòng đi phần nào, bởi tôi hiểu rằng, có một người ở đây cũng đang chia sẻ cùng nỗi đau với tôi.

"Chị không thể khẳng định rằng việc em làm là không sai, nhưng em đã cố hết sức mình để cứu lấy họ rồi, em đã cứu họ Y/n à" - Chị Hange ôm lấy bờ vai run rẩy của tôi mà an ủi.

Tôi đã cứu họ sao? Bằng cách giết họ? Những lời này của chị ấy làm tôi nghĩ đến một người: "Zeke... Bây giờ phải làm sao ạ?! Đoàn Trưởng ở đây thì ai sẽ ngăn tên đó lại?"

Chị Hange thở dài não nề: "Nếu hai anh em nhà Yeager đã làm đến mức này với chủ đích gặp nhau, thì chị e việc ngăn họ lại cũng khó lắm. Chỉ có thể để Armin và Tư lệnh Pyxis lo liệu mọi việc mà thôi. Cho dù Eren có phản bội Zeke, thì nếu đám Yeagerist dùng dịch tủy để kiểm soát hòn đảo này, ta sẽ phải trốn chui trốn nhủi cả đời"

Tưởng tượng đến cái viễn cảnh chạy trốn từng ngày khỏi sự truy sát của chính những người đồng đội làm tôi thoáng chút sợ hãi. Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc mục đích của Eren là gì mà khiến cho cả trăm lính Trinh Sát can trường sẵn sàng bất chấp đi theo bảo vệ. Họ đang định làm gì? Giờ nghĩ lại mới thấy, việc Eren bị Zeke thao túng gần như là không thể.

"Chắc sắp đến lượt chúng ta rồi. Cho dù ta nghĩ việc ta làm trước đây là đúng đắn, thì khi thời thế thay đổi, ta cũng thành kẻ tội đồ mà thôi"

Những gì chị Hange nói khiến tôi cảm thấy thật chua xót, cái cảm giác hả hê chính nghĩa khi chém gáy Titan đã biến mất từ lâu, không biết từ bao giờ mà tôi chẳng thể hiểu nổi việc mình làm có đúng hay không nữa.

"Hay là chúng ta cứ sống ở ngoài này nhỉ? Được không?" - Chị Hange nói với cái giọng khẩn khoản, làm tôi bất ngờ không biết phải làm sao.

Từ bỏ. Tôi có muốn điều này không?

"Chị Ha-"

Đột nhiên xung quanh tôi biến đổi thành một không gian khác, bầu trời đêm và dưới chân tôi là một biển cát. Tôi còn chưa kịp nhìn cho kĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Hỡi các thần dân của Ymir"

Âm thanh kết thúc cũng là lúc tôi giật mình trở lại: "Eren?! Phải không chị Hange?!"

Vẻ mặt chị ấy cũng hoang mang không khác gì tôi. Ngay lập tức không gian lại tiếp tục biến đổi, kèm theo lời tuyên bố: "Tên ta là Eren Yeager. Ta đang dùng sức mạnh Thủy Tổ để gửi thông điệp đến Thần dân Ymir. Tất cả hóa thạch bên trong các tường thành trên Đảo Paradis đã được giải phóng. Toàn bộ Titan bị chôn vùi bên trong đã bắt đầu hành quân. Ta muốn bảo vệ người dân trên Đảo Paradis, nơi ta sinh ra và lớn lên. Nhưng thế giới lại muốn người dân trên đảo phải chết. Họ sẽ không buông tha cho hòn đảo này. Họ sẽ đuổi cùng diệt tận Thần dân Ymir. Ta không chấp nhận ý định này. Các Titan Thủ Thành sẽ càn quét mọi vùng đất bên ngoài hòn đảo này. Cho đến khi tận diệt hết mọi sinh mạng ngoài kia"

Nơi đó là Con Đường, cột ánh sáng khổng lồ ở trung tâm không gian giống như một cái cây rẽ nhánh đi khắp nơi, là thứ đã kết nối toàn bộ dân tộc Eldia.

Tôi lo lắng nói ra suy nghĩ của mình: "Nếu như tất cả những gì Eren nói là thật, vậy... kết thúc rồi sao?"

Chị Hange vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng hốt: "Đợi đã, vừa rồi... Eren? Thế giới sao?"

Đúng lúc này thì Levi tỉnh lại, anh ấy ngồi dậy ngay tức khắc: "Tên Quái Thú... khốn kiếp... Hắn đâu?"

Tôi sốt sắng đỡ chồng tôi: "Anh cứ nằm xuống đi đã"

"Zeke đã dẫn Phái Yeager đến Quận Shiganshina, được khoảng nửa ngày rồi" - Chị Hange trả lời.

Levi từ lúc thấy tôi đều không rời mắt, anh ấy chầm chậm đưa tay lên chạm vào vết bỏng trên mặt tôi: "Y/n, mặt em... em bị thương những chỗ nào? Có nặng không? Có đau không?"

Cảm giác như tôi vỡ òa trong cảm xúc, áp tay mình vào bàn tay thiếu mất hai ngón của anh ấy, giọng nghèn nghẹn: "Em ổn mà, anh lo cho mình trước đi đã"

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ đến việc hắn đã sẵn sàng chọn cái chết. Anh lại để hắn thoát rồi"

Tôi cụp mắt không nói gì, Levi tỉnh lại rồi, thật tốt, và anh ấy cũng vậy, lại là cái cảm giác tội lỗi chết tiệt đang đè nặng lên tất cả chúng tôi.

Chị Hange bối rối lên tiếng: "Tôi biết là anh thấy hối hận, nhưng ngay lúc này..."

"Nếu cứ trốn chạy mãi, thì còn lại gì cho chúng ta đây?" - Levi thều thào nói.

Chị ấy nghe vậy thì nói đùa một câu: "Thôi nào, anh đã nghe tôi nói chuyện đấy à?"

Levi chỉ tay ra cái xe ngựa vỡ nát: "Cô đang làm cái quái gì kia? Cô định để tôi lên đó rồi dùng ngựa kéo đi sao? Cô biết là cô không thể kiên nhẫn sống ngoài thành mà, cả Y/n cũng vậy nữa, em mà chấp nhận sống kiểu này mới lạ đó"

"Ừ. Anh nói phải. Tôi không thể" - Chị Hange bất lực đáp, tôi cũng khẽ gật đầu.

Levi vẫn luôn hiểu chúng tôi, không phải vì vướng mắc của cải vật chất, cũng không phải vì lo sợ cuộc sống khó khăn nay đây mai đó, chỉ là tôi chưa sẵn sàng bỏ lại người thân và bạn bè của tôi. Họ là những người tôi quan tâm nhất trên đời, giống như... Eren quan tâm chúng tôi.

"Eren! Cậu ấy định tận diệt nhân loại bên ngoài thành thật hay sao?" - Dù biết câu trả lời nhưng tôi vẫn cố chấp xác nhận lại.

"Theo như chị thấy thì là thật rồi" - Hàng ngàn tia chớp vàng rực sáng cả bầu trời cộng với việc mặt đất bên dưới chúng tôi hiện tại vẫn đang rung chuyển đã chứng minh tất cả.

Tôi lặng người đi một lúc, sau đó chầm chậm nói: "Họ mà chết thì sẽ chẳng còn thù hằn gì nữa, vậy là xong... Tất cả những chuyện này... bọn họ coi chúng ta là quỷ dữ... tất cả là do tự bọn họ chuốc lấy... đúng không?"

"Y/n..."

"Nhưng mà... Em không biết nữa... Tại sao em cứ cảm thấy chuyện này không... đúng?" - Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng Rung Chấn hoàn toàn có lợi cho Đảo, vậy tôi còn đang lấn cấn chuyện gì đây?

"Đây không phải chiến tranh, đây là một cuộc thảm sát vô nhân tính, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát rồi" - Lời của Levi làm tôi hiểu rõ ra vài phần.

Tôi rơi vào trạng thái chết lặng, không dám tin vào sự thật đang bày ra trước mắt: "Nhưng Eren làm những việc này vì... chúng ta, chẳng phải sao? Chúng ta còn có thể làm được gì nữa đây? Ngăn Eren lại và chấp nhận để nhân loại ngoài kia tận diệt Đảo sao? Dù sao chuyện này đã diễn ra rồi, ta đâu thể làm gì khác chứ!"

Chị Hange đột ngột nắm chặt hai vai tôi lắc mạnh: "Không! Chuyện này là sai! Em hiểu rõ mà!"

Tôi vì đau mà nhăn nhó mặt mày, cũng gay gắt đáp trả: "Đúng là như vậy, nhưng giờ ta có làm gì cũng vô ích thôi, đến vào thành còn không làm được, cấp dưới thì toàn lũ phản bội, và còn cả hàng ngàn Titan Khổng Lồ đang hành quân! Chị bảo em phải làm gì mới được chứ?!"

Dường như nhận thấy sự khủng hoảng và đau đớn của tôi, chị ấy tái mặt chầm chậm buông tay ra: "Dù vô ích thì chị vẫn sẽ thử mọi cách, phải ngăn bằng được cuộc thảm sát này. Y/n, chị không còn là Đoàn Trưởng, em cũng không cần phải tuân lệnh chị nữa, tham gia hay không đều do em lựa chọn"

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một loạt hình ảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, ông lão đã mời chúng tôi vào lều, những người đàn ông đàn bà đã cùng uống rượu hát hò cùng chúng tôi, cậu bé đánh giày người Eldia tươi cười cảm ơn tôi, những người Eldia trong trại tập trung chưa bao giờ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, ông lão cho tôi thuê nhà ở Marley, cô gái chủ tiệm trà mà tôi thường đến uống, và biết bao con người nữa... họ đều có lỗi, nhưng họ không đáng chết.

Tôi là một Trinh Sát, và Trinh Sát thì chiến đấu vì tự do và nhân loại. Tôi mới chỉ ở ngoài mấy tháng thôi, nhưng thế cũng đủ để tôi coi những con người đó là nhân loại rồi.

"Em sẽ làm"

Không ai nói gì, tôi nắm chặt tay chồng tôi, giọng run rẩy: "Levi... em có đang làm đúng không?"

"Anh sẽ đi cùng em" - Chính anh ấy cũng không thể trả lời được câu hỏi của tôi, nhưng Levi sẽ luôn ở cạnh tôi.

Tối đó tôi đi nhặt củi trong lúc chị Hange thay băng cho Levi, chẳng qua là vì tôi không kìm nổi nước mắt khi nhìn vào vết thương khủng khiếp trên cơ thể anh ấy.

Cơn đau bỏng rát ở chân vẫn hành hạ tôi, và cằm tôi thì như bị xé toạc ra vậy, nhưng nếu chút đau đớn này mà còn chẳng chịu được thì việc khó khăn tiếp theo sao tôi làm nổi chứ?

Trong lúc đang cà nhắc nhặt củi, đột nhiên tôi nghe thấy một giọng ồm ồm quen thuộc, tôi đánh liều khẽ khàng bước về phía ấy, vậy mà lại là Titan Ngựa, cùng lão Chỉ huy Theo Magath khét tiếng. Ngay lập tức tôi quay bước trở về cảnh báo cho chị Hange, với tình trạng sống dở chết dở như bọn tôi thì chiến đấu được mới là lạ đấy.

Nghe tôi trình bày xong Levi trầm tư một thoáng, sau đó ngăn công việc chuẩn bị của chúng tôi lại và đưa ra ý kiến khiến tôi há hốc mồm: "Này, bọn chúng ở đây chưa chắc đã là việc tồi tệ đâu, đi gặp họ đi"

Và thế là chúng tôi có cuộc gặp gỡ hiện giờ. Vừa mới bắt đầu Levi đã bày tỏ chúng tôi có chung mục đích, ngăn Rung Chấn lại.

Đương nhiên sự nghi ngờ là có. Bọn họ nhìn chúng tôi một lúc rồi Theo Magath chĩa súng thẳng phía chồng tôi: "Levi Ackerman. Nghe nói riêng cậu đã mạnh ngang chín Titan rồi. Nhưng với bộ dạng đó, cậu định né đạn của tôi thế nào đây?"

Tôi trong lòng như có lửa, nhanh chóng rút kiếm ra dù biết điều này là tối kỵ khi chúng tôi mới là người cần nhượng bộ. Nhưng tôi quá sợ mất Levi.

Lão Magath liếc tôi một cái cảnh cáo, còn chị Hange thì giữ tay tôi lại rồi ném thanh kiếm của tôi ra xa.

Levi lúc này cũng lên tiếng: "Tôi không né được đạn của ông. Nhưng tôi đã tự cho kẻ địch thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Bắn tôi hoặc bắt tay với tôi. Tùy ông chọn"

Khốn nạn, Levi lại làm cái gì thế? Sao cứ lấy mạng sống của mình ra mà cược một cách dễ dàng vậy? Tất nhiên có những người sáng suốt, nhưng không loại trừ được những kẻ bị thù hận che mắt, chẳng phải chúng tôi đã khiến cho Liberio thất thủ nặng hay sao? Chẳng có gì đảm bảo Theo Magath sẽ không bắn chúng tôi. Dù sao thì việc Zeke tự sát đã gây ám ảnh không nhỏ cho tôi.

Cũng may hai kẻ đến từ Marley đều là những người sáng suốt, dù vẫn tỏ vẻ đề phòng nhưng đã đồng ý bắt tay với chúng tôi. Sau đó bọn tôi trao đổi thông tin về Zeke và Titan Thủy Tổ, cả việc chiêu mộ lại quân Trinh Sát nữa.

Tất nhiên chúng tôi phải ngồi bàn bạc với nhau xem ai là người sẽ sẵn sàng gia nhập vào phi vụ phản bội dân tộc này. Rõ ràng là không nhiều, tất cả những người chúng tôi thực sự tin tưởng chỉ có Jean, Mikasa, Armin và Connie, họ đều là những người đã từng chiêm ngưỡng "thế giới bên ngoài".

Tốc độ hành quân của Rung Chấn buộc chúng tôi phải hành động nhanh nhất có thể, vậy nên ngay đêm đó chị Hange cùng Pieck Finger đã rời đi để tìm thêm người ngăn cuộc thảm sát.

Trong khi đó, tôi, Levi và Theo Magath ở lại trong rừng, dù sao chúng tôi cũng cần thời gian để vết thương hồi phục. Chồng tôi vì thương nặng mà ngủ nhiều hơn, chỉ còn lại tôi và lão Magath trong không gian tĩnh lặng. Tôi ngồi lặng lẽ cơi đám lửa, thi thoảng cho thêm củi vào. Sau đó thì tập trung ngắm nghía người đàn ông đang nằm, phải đến một nửa gương mặt anh ấy bị quấn băng trắng toát, một con mắt của Levi hiện giờ cũng đã trở nên mù lòa.

Cứ nghĩ đến những chuyện này khiến tôi không thể tránh khỏi cảm giác xót xa, tôi đưa tay vuốt tóc anh ấy, Levi luôn thích được tôi làm như vậy, và tôi còn chẳng thể rời mắt khỏi anh ấy một giây, tất cả là vì nỗi sợ hãi thường trực trong tôi, cứ như thể tôi chỉ cần lơ là một chút thôi thì Levi sẽ biến mất vậy, và đôi lúc tôi cũng sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ hay một ảo tưởng của tôi, về việc chồng tôi còn sống.

Căn đúng giờ, tôi gọi Levi dậy để thay băng cho anh ấy. Cho đến bây giờ tôi mới tận mắt chứng kiến vết rách gớm ghiếc trên mặt anh ấy, một đường khâu chéo ngang gương mặt, và một mắt của Levi giờ đây đã trở nên mờ đục, không thể nhìn được nữa.

Thấy biểu cảm của tôi, Levi hỏi bằng giọng đều đều: "Trông anh kinh khủng lắm à?"

Tôi yên lặng rồi gật đầu: "Lúc trước trông anh đã đáng sợ rồi, giờ còn hơn thế, mặt này mà mang đi dọa trẻ con thì hiệu quả phải biết đấy"

"Thế em có sợ không?" - Levi nhìn tôi chăm chú hỏi.

"Anh nhìn mặt em xem có giống đang sợ không?" - Tôi hất mặt hỏi đùa.

Thấy tôi như vậy Levi cũng tươi tỉnh hơn vài phần: "Tch, em có biết sợ anh bao giờ đâu, nhưng mà mặt em..."

"Sao nào? Anh sợ à? Hay là anh ghét em vì em xấu rồi?" - Tôi cười cười trêu chọc, biết rõ Levi không bao giờ như vậy.

Anh ấy ngẩn người ra một lúc rồi khẽ đáp: "Ừ. Anh ghét bản thân mình vì đã kéo em vào chuyện này"

"Levi, anh biết thừa đây không phải lỗi của anh mà, cả anh và em, sống sót được đã là tốt lắm rồi, thương thế rồi sẽ lành thôi, còn mặt mũi thì quan trọng gì đâu, dù sao cũng chỉ có em ngắm anh, anh ngắm em thôi" - Tôi vừa quấn băng vừa trấn an anh ấy, tôi ghét những lúc Levi tự trách.

Đột nhiên lão Magath lên tiếng với cái giọng khinh khỉnh: "Quân đội thiếu người đến mức phải kéo cả đàn bà đi hả? Hai vợ chồng cơ đấy, lũ các người không cảm thấy chút day dứt nào khi mà để vợ mình chiến đấu à? Làm đàn ông mà..."

"Này, ông thôi được rồi đấy. Quân đội là tôi tự nguyện gia nhập, mà bên Marley chẳng thế đấy thôi, chắc Titan Nữ Hình với Titan Ngựa là đàn ông đấy" - Tôi cũng chẳng vừa mà đáp trả.

"Bọn chúng là người Eldia, nhập ngũ là chuyện đương nhiên" - Magath đáp lại tôi dửng dưng.

Tôi vừa quấn băng cho Levi vừa nói với ông ta: "Ý ông là quân đội chính thống của Marley sẽ khác chứ gì? Tôi sẽ không phản bác đâu, nhưng ông nghĩ bao nhiêu người trong số chúng tôi thật sự muốn nhập ngũ nào? Nếu tôi không đi, vậy thì sẽ có người phụ nữ khác thôi, ai chẳng muốn ở nhà sống một cuộc đời yên bình, nhưng hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác, chúng tôi cần bất cứ người nào sẵn sàng, chúng tôi không có quyền chọn lựa như các ông, chúng tôi đáng thương thế đấy, thế nên mới phải vùng lên, và ông nhìn xem giờ mọi thứ đã thành ra như nào rồi"

Lão Magath phản bác: "Đáng nhẽ các người nên an phận..."

"Ừ, đáng nhẽ bọn tôi nên thế thì hơn, nhưng mà khó lắm, khổ mãi sao được, có lẽ ông đã thấy cả ngàn người Eldia cứ chịu đựng sự chèn ép suốt đời họ trong trại tập trung, nên ông nghĩ rằng như vậy là đương nhiên. Nhưng cuộc sống không vận hành theo cách đấy, ông chỉ đang thấy lạ thôi, vì lũ quỷ đảo nhỏ bé lại bất chấp vùng lên mạnh mẽ đến thế, chúng tôi đã thất bại cả triệu triệu lần, những cái mà ông không nhìn thấy được, nhưng mỗi lần như thế sẽ cho chúng tôi một cái gì đó, cuối cùng tiến tới ngày hôm nay" - Tôi kiên định nhìn vào mắt ông ta giải thích.

"Vậy cô tự hào lắm sao? Khi mà con quỷ đó đang chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ nhân loại bên ngoài?" - Magath nói bằng giọng mỉa mai.

Tôi nghe vậy cũng chỉ thở dài một hơi, quả nhiên chuyện thấu hiểu giữa con người với con người vẫn là một cái gì đó quá khó: "Ông vẫn hiểu sai ý tôi rồi, mọi thứ sinh ra đều có nguyên nhân của nó, kể cả con quỷ mà ông đang nhắc đến, mà thôi ông hãy cứ từ từ cảm nhận đi, dù có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ"

Magath không nói nữa, và tôi cũng yên lặng thay băng cho chồng tôi.

"Cuối cùng thì vòng tròn thù hận này vẫn không thể kết thúc" - Levi bất lực nói.

"Ừ, giá mà em được ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này nhiều hơn nữa", trước khi nó bị dẫm nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro