Chương 125: Tuyệt vọng
Tôi tỉnh lại trong cơn choáng váng vì bị liên tục tát vào mặt.
"Dừng ngay!" - Tôi hét lớn rồi ngay lập tức hối hận, cơn đau từ dưới cằm truyền lên làm tôi rùng mình.
"Y/n tỉnh rồi đấy hả? Mau trói cô tại lại đi" - Người nói là Floch.
Giờ tôi mới để ý hai người vừa "đánh thức" tôi là hai lính Trinh Sát, và họ đang chuẩn bị dùng dây trói tôi lại. Đây chẳng phải đám Yeagerist hay sao?
"Lũ khốn phản bội! Thả tôi ra ngay!" - Tôi gằn giọng phản kháng, máu vẫn cứ chảy tong tỏng từ cằm xuống mặt đất.
"Làm mau đi, cần thiết thì bịt miệng cô ta lại" - Floch tiếp tục ra lệnh.
Tôi cười khẩy, nói bằng giọng mỉa mai: "Các người định làm thật đấy à? Tốn công tôi đã từng đối tốt với các người bao lần, thật sự là không nhớ gì sao?"
"Cô đừng nói nữa, chịu đựng chút đi, xong chuyện mọi thứ sẽ tốt thôi" - Một tên lính khó chịu nói với tôi.
Tôi nhăn mày giận dữ: "Mẹ kiếp, xong chuyện gì? Chuyện các người biến đồng đội của mình thành Titan ấy hả?"
Tên lính nghe vậy thì thoáng ngập ngừng dừng động tác: "T-Tôi..."
"Này, nhanh cái tay lên, giờ không phải là lúc hồi tưởng đâu!" - Floch quát.
"Rõ ạ"
Tôi nhìn một màn trước mặt mà trong lòng cay đắng: "Ha, Floch, khỏi trói tôi đi, nhìn này, tôi lết còn khó khăn, nói gì đến chạy chứ. Còn Levi đâu? Cậu nhốt chồng tôi ở chỗ nào rồi?"
Tôi chỉ vào hai bên chân bị cắm đầy mảnh thương sét, máu tứa ra không ít, thêm nữa, bàn chân phải của tôi thậm chí còn bị trẹo hẳn sang một bên, chỉ cần di chuyển một chút đã khiến tôi đổ đầy mồ hôi trán, đau đến mức điếng người. Đến tôi còn như này, không biết Levi giờ sao rồi, anh ấy chẳng khác nào chịu trực tiếp ảnh hưởng của vụ nổ.
"Tự nhìn đi" - Floch nói rồi tránh qua một bên, để lộ ra chị Hange, cùng với cơ thể bê bết máu của Levi đang nằm trong vòng tay chị ấy.
Tôi sững lại một lát, rồi cắn răng dịch thân mình lên phía trước, ngay lập tức bị hai người lính đằng sau giữ lại.
Tôi thở dốc vì đau, sau đó lớn tiếng hét lên: "Khốn kiếp! Bỏ tôi ra ngay! Để tôi đi! Để tôi đi! Floch, xin cậu, bảo họ cho tôi ra đó đi, niệm tình chúng ta là bạn bè bao năm, cho tôi ra chỗ Levi một lát thôi, tôi sẽ không phản kháng, cũng không chạy trốn đâu. Floch, xin cậu. N-Nếu cần thì... tôi sẽ giúp, giúp các người..."
Floch thờ ơ nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi, rồi nhún vai ra lệnh: "Được rồi, dù sao tôi cũng không phải là người máu lạnh với bạn bè, ra đây và nói xem Zeke đang ở chỗ nào đi"
Tôi chịu đựng cơn đau thấu xương lết ra đó bằng tất cả sức lực, vừa di chuyển vừa khó khăn hít thở, từng hạt mưa đập vào vết thương bỏng rát, đau đến mức ứa nước mắt.
Khoảnh khắc tôi tận mắt nhìn thấy gương mặt của Levi, tôi ngay lập tức cứng người lại. Tôi gần như không còn nhận ra các đường nét trên gương mặt chồng tôi nữa, chỉ toàn là máu thịt lộn nhộn bị chằng chịt các mảnh thương sét cắm lên, thậm chí còn có cả một mảnh cắm thẳng vào mắt phải của anh ấy.
"L-Levi à..." - Giọng tôi trở nên run rẩy, rồi vươn tay ra khẽ chạm lên mặt anh ấy.
"Này, Zeke đâu?" - Floch hỏi.
Tôi căm phẫn ngước nhìn cậu ta: "Mẹ kiếp, ai mà biết tên khốn đó đã tan xác ở chỗ nào chứ? Chính hắn là người rút chốt thương sét đấy!"
Floch nghe vậy thì nhíu mày, im lặng suy xét xem có nên tin lời tôi nói hay không.
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi: "Chị Hange à, Levi... sao rồi ạ?"
Chị ấy nhìn tôi một hồi lâu, rồi nhỏ giọng thông báo: "Y/n, chị xin lỗi, Levi... đi rồi"
Nghe những lời ấy, tim tôi như ngừng đập, đầu tôi trắng xóa, cơ thể tôi tê rần đi, chẳng còn chút cảm giác nào hết.
Tôi tái mặt, sau đó thì bật cười, cười lớn: "H-Hả? Chị nói cái gì? Haha, chị Hange à, đây không phải lúc để đùa đâu. Chị... Em... Cái quái gì vậy chứ? Làm sao có thể được? Haha, đừng có đùa, anh ấy là... là... Chiến binh mạnh nhất nhân loại cơ mà! Chỉ mấy vết thương vớ vẩn thế này, Levi không thể chết dễ dàng thế được! Lần này chị không lừa được em đâu, còn lâu em mới tin"
Chị Hange thở dài một hơi, nhìn tôi đầy thương xót: "Y/n, ngoại thương là một chuyện, nội tạng của anh ấy đã dập nát hết. Levi chết rồi"
Cánh môi tôi run run, định nói mà cổ họng cứ nghẹn cứng lại, không thốt ra được bất cứ lời nào hết.
Lúc này Floch lên tiếng: "Để tôi xem đã. Tôi biết bắt mạch. Để tôi xem"
"Bắn một phát vào đầu cho chắc ăn" - Một tên lính hào hứng góp ý.
Tôi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, sao lại đau đớn đến mức này chứ, tôi rít lên từng từ qua kẽ răng: "Khốn kiếp! Các người đã từng là lính của anh ấy cơ mà, lũ khốn ăn cháo đá bát! Nếu như không có Levi thì các người đã chết từ lâu rồi, vậy mà giờ lại muốn giết tận anh ấy sao? Có còn là con người không hả?!"
Tôi nhìn chằm chằm mấy người đó bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Có người thấy vậy thì rụt người lại, cũng có người thờ ơ nhìn tôi, có người lại tỏ rõ sự khinh bỉ. Tôi muốn giết tất cả bọn họ. Cảm giác như thể tôi đang bốc cháy, như thể không có bất cứ một cái gì có thể dập tắt cơn hận thù trong tôi.
Tôi túm chặt lấy tay cái người đang nằm trước mặt tôi: "Levi, cả đồ khốn nạn nhà anh nữa, mau dậy đi, anh đã hứa với em thế nào hả?! Anh bảo sẽ không bỏ em lại một mình cơ mà! Anh hứa rồi, anh hứa với em rồi! Đừng có nằm đấy nữa! Mẹ kiếp, anh mà bỏ em thì đừng trách em không chờ anh, em sẽ kiếm người khác để yêu, người tốt hơn anh cả trăm ngàn lần, người không cằn nhằn em, không bắt em dọn dẹp suốt ngày, không bắt nạt ra lệnh vô lý cho em. Này, em nói thật đấy, nên khôn hồn thì tỉnh lại mau!"
Tôi chẳng biết làm gì, cảm giác bất lực xâm chiếm lấy tôi, khiến tôi chỉ biết chửi đổng lên hết câu này đến câu khác, tôi muốn xả hết ra, tôi muốn trút hết ra, tôi muốn, chỉ có duy nhất một điều mà tôi muốn thôi.
Tôi cúi gằm đầu xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Levi áp vào trán mình, khe khẽ rên rỉ: "Levi, coi như là em xin anh, đừng bỏ em lại mà, em sợ lắm, em đau lắm, em cần anh. Levi, anh bảo rằng anh sẽ bảo vệ em cơ mà, em xin anh. Xin anh đừng làm thế với em, chỉ cần anh tỉnh lại thôi, anh muốn gì em cũng làm cho anh, có được không? Em sẽ không bướng bỉnh, không giận dỗi vô cớ nữa, em hứa đấy..."
Cổ họng tôi đắng ngắt, nước mắt giàn giụa trên gương mặt, lạnh quá, trán tôi lạnh quá, tay anh ấy lạnh quá.
Tôi đờ đẫn van xin Levi: "Hay là... anh đổi chỗ cho em đi có được không? Em không muốn sống nữa, em không cần nữa, anh làm thay em đi được không? Em đau quá, em vỡ ra mất"
Cảm giác như cả ngàn con dao đâm vào thân thể tôi, cảm giác như trái tim tôi đang bị ai đó bóp nghẹt, đến nỗi không thể đập, tại sao lại như vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại đối xử với Levi của tôi như vậy, anh ấy, anh ấy không xứng đáng với kết cục như này, Levi của tôi chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời mà thôi.
"Đừng đi mà, đừng mà, đừng..."
Tôi rên lên đầy đau khổ, sau đó chẳng còn nói được nữa, chỉ còn biết gào lên, dùng hết sức bình sinh mà gào thét, nước mắt rơi xuống không ngừng, khóc đến mức khó thở, khóc đến mức đau rát cổ họng, khóc đến mức tất cả trước mắt tôi mờ đi.
Tôi muốn bị Levi mắng, tôi muốn được Levi huấn luyện đến mức bầm dập, tôi muốn bị Levi vì từ chối tình cảm mà sỉ nhục tôi, tôi muốn được nghe Levi tỏ tình, tôi muốn được Levi ôm, tôi muốn được Levi hôn, tôi muốn da kề da với Levi, tôi muốn được Levi bảo vệ, tôi muốn uống trà với Levi, tôi muốn nhìn Levi tức điên lên vì bị trêu chọc, tôi muốn được Levi an ủi, tôi muốn bị Levi chèn ép trong công việc, tôi muốn đi cắm trại với Levi, tôi muốn cùng Levi nuôi dưỡng Berrma, tôi muốn chiến tranh lạnh với Levi, tôi muốn làm lành với Levi, tôi muốn dự sinh nhật với Levi, tôi muốn cưới Levi, tôi muốn sống ở biển với Levi, tôi muốn chiến đấu cùng Levi. Tôi muốn Levi sống.
Trời ngừng mưa rồi, tôi nhắm mắt, tay vẫn nắm lấy tay anh ấy, mong anh ra đi yên nghỉ, và hãy chờ em.
Bỗng nhiên lúc này một tiếng động lớn phát ra từ con Titan gần đó, toàn bộ khí xung quanh đang bị hút vào cơ thể nó. Toàn bộ binh lính ngay lập tức chĩa súng về hướng đó, mà tôi tự hỏi, con Titan xuất hiện lúc nào thế? Không phải là đã bị chúng tôi tiêu diệt hết rồi sao?
"Nó đang biến mất à? Nó chết rồi sao?" - Floch hoảng hốt liên tục thắc mắc.
"Không... Thường thì hơi nóng không hút vào trong khi chúng biến mất" - Chị Hange ngỡ ngàng giải đáp.
Dù là gì thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa, sinh vật đó sống cũng được, chết cũng xong, đã đến lúc này rồi, còn gì quan trọng nữa đâu. Tôi chăm chăm nhìn Levi, ánh nắng chiếu xuống, tôi lấy tay khẽ mân mê từng tấc da thịt trên gương mặt xước sẹo của anh ấy. Chắc Levi đã đau lắm.
"Zeke"
Một người thốt lên làm tôi lập tức ngẩng phắt đầu, sau đó không thể tin vào mắt mình, cơ thể tên khốn đó nguyên vẹn. Tôi cắn răng, phẫn nộ toan đứng lên thì chị Hange giữ tay tôi lại, sau đó mở miệng nói không ra tiếng. Tôi nhìn khẩu hình của chị ấy, và bất ngờ, hy vọng bản thân mình hiểu đúng. 'Levi còn sống, nhảy xuống sông'
Dường như có một nguồn sức mạnh trong tôi trỗi dậy, tôi gật đầu rồi cả ba người dứt khoát nhảy xuống sông.
Dòng nước chảy xiết đã phần nào cuốn tôi đi, chân tôi đau xót và buốt đến tận óc, nhưng vẫn phải cố gắng chuyển động. Mỗi lần quẫy đạp là một lần muốn bỏ cuộc, mỗi lần như vậy tôi lại tự nhủ bản thân 'Levi cần mình', và tiếp tục bơi về phía trước. Mặc cho đôi chân như muốn rụng ra khỏi cơ thể, tôi vẫn giữ vững hơi thở bám sát chị Hange.
Sau một khoảng thời gian, cuối cùng chúng tôi cũng vào được bờ. Chị Hange nhanh chóng kéo tôi và Levi vào sau một bụi cây: "Em để ý anh ta nhé, chị sẽ theo dõi bên ngoài"
"Vâng, nhờ chị ạ"
Sau khi chị Hange rời đi, tôi quay sang chỗ Levi dùng sức ấn tay lên ngực anh ấy, cứ 30 lần ép tim, tôi lại áp miệng mình vào miệng Levi thổi khí 2 lần. Tôi cứ liên tục làm như vậy, đến mức chính bản thân tôi cũng đang phải thở dốc vì kiệt sức, nhưng tôi không dám và cũng không đời nào ngừng động tác.
Tình trạng Levi đã đủ yếu ớt rồi, còn cộng thêm với việc ngâm mình dưới nước, thật sự quá nguy hiểm. Mỗi lần muốn bỏ cuộc tôi lại tự nhủ trong đầu 'Levi còn sống', vậy là quá đủ để tôi tiếp tục, dù có phải đánh đổi cả sinh mạng này cũng cam. Phải đến gần 700 lần ép tim, Levi đột ngột phun ra cả đống nước, lúc đó tôi mới yên lòng thở phào một hơi, cả cơ thể tôi đã đầy mồ hôi từ bao giờ.
Tôi xé rách cái áo choàng Trinh Sát của mình, tạm thời dùng vài miếng vải buộc chặt vào những vết thương trên cơ thể Levi để cầm máu. Đột nhiên, tôi nghe thấy vài tiếng súng nổ. Tôi ôm lấy chồng tôi, lặng lẽ cúi đầu thật thấp sau bụi cây, bàn tay cầm chắc một mảnh lưỡi kiếm vẫn còn sót lại sau vụ nổ.
Sau một hồi, có tiếng bước chân người tiến lại gần, sau đó là tiếng bụi cây sột soạt, cả người tôi căng cứng sẵn sàng chiến đấu nếu cần.
"Xem chị tìm được cái gì cho em này" - Là chị Hange, tôi nhẹ nhõm thả lỏng bản thân.
Chị ấy đưa cho tôi một cành cây khá lớn và chắc chắn: "Em dùng cái này đi được chứ?"
"Được ạ" - Tôi mỉm cười gật đầu.
Sau đó chị Hange cõng Levi trên lưng, còn tôi thì tập tễnh từng bước từng bước bên cạnh.
"Vậy là họ đã chết sao?" - Tôi cất tiếng hỏi.
"Ừ... Giờ tất cả chúng ta đều mang tội rồi" - Chị Hange khó xử đáp.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Đi vào rừng một quãng khá xa, chúng tôi dừng chân tại một bãi đất trống. Chị Hange đặt Levi xuống, sau đó lấy ra hộp đồ y tế.
"Anh ấy sao rồi ạ?" - Tôi vội vàng hỏi han.
"Vẫn còn thở, nhưng yếu lắm, có lẽ chị phải cố gắng nhiều đây" - Chị Hange thở dài rồi bắt đầu cởi đồ Levi ra.
Tôi loáng thoáng thấy vài vết thương nữa trên cơ thể chồng tôi, vội vàng đề nghị: "Em đi nhặt củi nhé"
"Để chị đi cho, trông em như này làm sao mà đi nổi chứ" - Chị Hange ngăn tôi lại.
"Không nổi cũng phải nổi, em sẽ đi, chị còn phải xem thương thế của Levi nữa mà, em nghĩ... chúng ta không có nhiều thời gian" - Tôi trong lòng như có lửa đốt, sợ rằng nếu không nhanh lên thì tình trạng Levi sẽ càng tệ đi mất.
Chị Hange thở dài rồi lấy ra một miếng gạc: "Em nói phải, nhưng chờ một chút, đây, để chị buộc vào cằm cho em đã, sao mà để máu chảy tong tỏng như này được chứ"
Xong xuôi tôi khó nhọc đi vào rừng nhặt củi, tôi giờ đây vừa kiệt sức vừa đau đớn, đầu óc cứ ong ong, cả cơ thể gần như chống đỡ nhờ vào cành cây hồi nãy chị Hange đưa cho. Mỗi bước đi, mỗi lần cúi, đều chẳng khác nào tra tấn, nhưng tôi vẫn cố đẩy nhanh tốc độ, bởi tôi biết mình đang chạy đua với Tử thần.
Cuối cùng cũng tạm ổn, tôi kẹp đống củi vào nách, thở hồng hộc lết cái thân mình về chỗ Levi. Sau đó cần mẫn nhóm lửa.
"Vất vả cho em rồi, giúp chị một chút nữa nhé"
"Vâng ạ"
Chị Hange không nói tôi cũng tự nguyện làm, hỗ trợ khử trùng dụng cụ, làm sạch vết thương, cầm máu trong lúc khâu vết rách, hỗ trợ băng bó. Dù là việc gì cũng được, chỉ cần có thể cứu lấy Levi thì tôi sẽ sẵn sàng hết mình.
Sau một hồi lâu hai chị em làm việc cực nhọc, cuối cùng chị Hange thở hắt ra một hơi rồi tuyên bố: "Về cơ bản là qua cơn nguy kịch rồi"
Tôi nhìn lại một lượt Levi nằm đó, không chỗ nào là không băng bó, lại nhìn qua chị Hange đang thu dọn đống gạc thấm đầy máu hồi nãy, cảm thấy đúng là kỳ tích.
"Em cảm ơn chị" - Tôi nước mắt giàn giụa cúi đầu cảm kích nói.
Chị Hange vội vã nâng mặt tôi lên: "Là chuyện tốt mà sao em lại khóc thế chứ? Giờ để chị xem vết thương cho nào"
Chị ấy vừa nhìn vừa tặc lưỡi xót xa: "Cằm em rách sâu quá, còn dài nữa, má bên trái cũng bỏng hết rồi, may mà trời mưa nên mới không bị bỏng vào sâu, nhưng mà... haizz"
"Giờ nhan sắc thì quan trọng cái gì đâu chị, chỉ cần vẫn còn sống như này là em thấy biết ơn lắm rồi" - Tôi cười cười phủi tay.
"Giờ chị sẽ khâu lại cằm cho em nhé, không có thuốc giảm đau đâu nên em cố chịu một chút" - Chị Hange đưa tôi miếng vải nhét vào miệng.
Chỉ mới đổ cồn lên khử trùng thôi mà đã đau đến mức không có từ nào để tả, rồi đến khâu, cứ một mũi lại một mũi, khiến tôi gồng cứng thân mình lên, ứa cả nước mắt vì quá đau. Sau đâu đó bảy mũi thì mới kết thúc, tôi cứ như chẳng còn sức lực gì nữa tựa người vào cái cây đằng sau thở sâu.
Sau khi xử lý nốt vài vết thương nhẹ hơn và bó lại bàn chân phải bị rạn xương, tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho chị Hange, về tất cả những gì đã xảy ra với 30 người đồng đội.
Tôi mân mê hai bàn tay mình: "Em sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình mất"
Chị Hange khẽ ôm lấy tôi: "Nhưng họ sẽ tha thứ cho em, chị chắc chắn đấy, và điều chúng ta cần làm bây giờ là tiếp nối lý tưởng của họ"
Tôi lẩm bẩm, sau đó thú nhận: "Một thế giới không còn Titan... em... em tệ thật, em đã nghĩ rằng thật may vì em và Levi không uống rượu"
"Em nghĩ thế không có gì sai hết, ngay cả chị còn cảm thấy may mắn cho em, và Levi cũng sẽ cảm thấy như vậy cho xem. Y/n à, gần đây chị mới biết, hóa ra các Ackerman sẽ không hóa Titan, vì Nhà Vua không thể điều khiển dòng máu của họ, đồng thời thì sức mạnh kỳ lạ của họ gần như tương đương với Titan, thậm chí còn kế thừa các kỹ năng chiến đấu của thế hệ trước nữa, mà có lẽ... đó chính là lý do Levi có thể sống sót đến tận giờ"
Đoàn Trưởng từ tốn giải thích cho tôi cơ chế của dòng máu Ackerman, làm tôi ngạc nhiên không thôi. Tôi bất giác bật cười, đúng là trò đời, cái sức mạnh đáng nguyền rủa ấy lại lần nữa cứu sống Levi.
Tôi luôn hiểu rằng dù sở hữu sức mạnh lớn đến như vậy, nhưng Levi chưa lúc nào ngừng căm ghét cái bản chất bạo lực của nó, thứ đã đẩy anh ấy vào đủ loại khó khăn, và theo cách nhìn của Levi, thì anh ấy coi bản thân là một con quái vật không thể chối cãi.
Tôi chăm chú nhìn chồng tôi một hồi, đầu óc choáng váng, tôi mong khi tỉnh dậy anh ấy sẽ không tự trách bản thân, nhưng có vẻ điều đó sẽ khó xảy ra lắm. Địa ngục này tôi sẽ cùng anh ấy trải qua vậy.
"Chị Hange ơi, em buồn ngủ quá, em ngủ một lát có được không?" - Tôi cẩn trọng hỏi, sợ rằng nhỡ đâu ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được nữa.
"Em mau ngủ đi, em đã mệt mỏi quá rồi, chị sẽ ở đây trông coi hai người, nên cứ yên tâm mà ngủ nhé"
"Cảm ơn chị Hange" - Tôi vừa nói vừa đặt người xuống nền đất trần trụi, tôi chẳng còn chút sức lực nào mà quan tâm đến điều kiện nghỉ ngơi nữa rồi.
Mọi thứ trước mắt, trong đầu cứ mơ hồ dần, rồi trở nên tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro