Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124: Ghê tởm

Những tiếng 'rầm' vang lên cùng với những cơ thể khổng lồ liên tiếp rơi xuống làm rung chuyển cả mặt đất. Tôi mặt cắt không còn một giọt máu chứng kiến cảnh tượng trước mắt, lá phổi như bị bóp nghẹt không tài nào thở nổi. Tất cả... đã hóa thành Titan hết rồi. Tôi ngay lập tức nhìn sang bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Levi cũng đang nhìn tôi, anh ấy không sao, chúng tôi không sao.

Vừa thoáng nhẹ lòng thì một người đồng đội lao đến trong hình dạng Titan, lúc này tôi mới sực tỉnh, vội vàng dùng bộ cơ động tháo chạy lên trên một thân cây khổng lồ. Chỉ là không ngờ đến bọn họ cũng có thể leo cây nhanh thoăn thoắt, khiến tôi gặp không ít khó khăn.

'Tại sao mọi người lại hóa Titan? Đâu có ai bị đông cứng đâu?... Mẹ kiếp! Tất cả đều là tên khốn đó nói dối! Nhưng tại sao lại chỉ có tôi và Levi... Rượu! Rượu thượng hạng dành cho chính quyền cấp cao... Khốn thật!'

Tôi vừa chạy vừa cay đắng nghĩ, đáng nhẽ chúng tôi đã ngăn được chuyện này, ai đời lại để cho lính uống rượu lúc làm nhiệm vụ chứ? Tôi là thứ cấp trên khốn nạn!

"Y/n! Cẩn thận!" - Levi hét lớn trong lúc chém đứt bàn tay của Emlen đang suýt túm được tôi.

Tôi đờ ra một giây, rồi nghe giọng Levi pha lẫn sự đau đớn: "Y/n, làm đi!"

Tôi có chút lưỡng lự, tay chân tê rần, nhìn chằm chằm anh ấy dùng sức lia một đường sắc lẹm vào gáy Emlen. Thẫn thờ, sau đó ngay lập tức cắn răng lao lên yểm trợ phía sau lưng Levi, sử dụng bộ cơ động theo chiều dọc xử lý cùng lúc hai người đồng đội giờ đã hóa Titan.

"Xin lỗi, tôi hết cách rồi" - Tôi khẽ phân trần mỗi khi lưỡi kiếm chém đủ sâu vào gáy một người lính, mong rằng mọi người sẽ yên nghỉ.

Giết thêm hai con Titan nữa, tôi cuối cùng cũng lên được chỗ cất vũ khí, tôi đeo cả 8 cái thương sét lên người rồi mở đường máu bay qua chỗ Levi. Dùng thương sét nhanh hơn nhiều, chỉ một thoáng đã tiễn biệt thêm bốn đồng đội, sau đó tôi nhanh lẹ đưa cho anh ấy bốn cây thương sét còn lại: "Anh mau đuổi theo Zeke đi, em sẽ lo nốt ở đây"

"Được, vậy nhờ em, đừng chết đấy" - Levi tin tưởng giao lại cho tôi.

"Anh cũng thế, và băm vằm tên khốn đấy ra cho em" - Tôi gằn giọng giận dữ nói.

"Chắc chắn"

Levi nói rồi ngay lập tức rời đi. Tôi nhìn xung quanh, khoảng hơn chục con Titan đang lao đến chỗ tôi. Lưỡi kiếm sắc lẹm đưa qua gáy họ thật ngọt, thương sét thật vang khi chạm đến gáy Titan.

Cứ hết con này đến con khác, tôi đang làm theo bản năng, máu bắn lên mặt, lên tay, lên người, rồi lại bốc hơi hết tất cả, xóa sạch dấu vết những gì tôi đã gây ra vài giây trước. Nhưng rồi vết cũ chưa kịp tan đi, vết mới đã chồng lên đó, tôi tưởng như mình đã trở thành một cỗ máy giết chóc vô hồn. Một lần nữa, tôi giết họ, một lần nữa, tôi giết họ...

Cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc, tôi nhìn cảnh tượng xung quanh, chỉ còn những khung xương nhẹ bẫng vô hồn, những làn khói bốc lên nóng nực. Tôi khó nhọc hít thở đi qua khung xương của từng người từng người một, vẫn nhớ như in nơi những người đồng đội của tôi ngã xuống, và hiểu rằng chẳng bao lâu nữa, nơi đây cũng sẽ không còn lại vết tích gì về họ.

"Làm tốt lắm, Emlen"

"Làm tốt lắm, Varis"

"Làm tốt lắm, Dedrik"

"Làm tốt lắm, Dail"

"Làm tốt lắm, Berdina"

"Làm tốt lắm, Axl"

...

30 lời tiễn biệt dành cho 30 người đồng đội cả thảy, tôi ngồi sụp xuống nhìn lại bãi chiến trường, không, phải gọi là hiện trường thảm sát, đang mờ mịt khói, tôi nhếch mép cười, chẳng hiểu sao lại thế nữa. Đây là công việc của tôi mà, đây là sở trường của tôi mà.

'Leng keng', thanh kiếm trên tay rơi xuống làm tôi giật mình hốt hoảng, sau đó thần người ra, rốt cuộc thì chúng tôi đã làm gì sai mà phải chịu kết cục như này cơ chứ?

Trước khi rời đi, tôi đặt tay lên ngực trái hướng về tất cả bọn họ: "Dâng hiến con tim!"

Tôi muốn đảm bảo sự hy sinh của họ không vô nghĩa.

Tôi đánh ngựa kéo theo một chiếc xe chở vài thứ quân trang, đi theo hướng Levi rời khỏi. Không mất quá nhiều thời gian, tôi gặp anh ấy đang kéo lê tên khốn rác rưởi Zeke trên đường quay lại. Giờ đây hắn ta đã bị Levi chém đứt tứ chi và rơi vào tình trạng mất ý thức rồi.

Quẳng Zeke lên xe xong, chúng tôi chầm chậm đi hướng về Quận Shiganshina. Suốt cả quãng đường, tôi và Levi đều im lặng, không phải là không muốn nói, mà là không thể cất lời, mọi thứ quá đau đớn.

Đến bên một dòng sông, tôi cho ngựa dừng lại để xuống lấy ít nước. Tôi vục nước lên mặt cho tỉnh táo, rồi nhúng tay xuống dòng sông ra sức kỳ cọ, bẩn quá đi mất, tôi muốn rửa sạch tất cả, tôi muốn muốn gột bằng hết những gì tôi đã làm.

Tôi ra sức chà xát hai bàn tay, hơi thở nặng nề, tại sao mãi mà không sạch được thế? Khốn thật. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà tiếng nấc khe khẽ bật lên, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt từng giọt.

"Tôi... xin lỗi..." - Tôi rên lên một cách khó khăn, cổ họng nghẹn cứng, vùi mặt mình vào hai bàn tay, cả người run rẩy.

Đột nhiên có người giật lấy túi nước từ bên cạnh tôi, sau đó tu ừng ực như thể đây là thứ nước ngon nhất trên đời. Tôi quay sang nhìn Levi đầy trân trối.

"Em làm tốt lắm, khóc ra như thế là được rồi, em cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm đến anh làm gì" - Anh ấy không nhìn tôi, tiếp tục nhúng túi nước xuống dòng sông.

Tôi sụt sịt mấy cái, sau đó lại khóc lớn, đây chẳng phải là người đã làm tất cả những thứ tội lỗi đó, giống như tôi sao? Tôi vòng tay ôm lấy Levi thật chặt, thút thít thốt lên: "Levi... cảm ơn anh... vì đã ở cạnh em..."

Anh ấy cũng ôm lại tôi, và gục đầu vào hõm vai tôi, cả hai giờ đây đã sức cùng lực kiệt rồi: "Xin lỗi em... Cảm ơn em"

Nếu là tội, chúng tôi sẽ cùng gánh.

Sau khi khóc sưng cả mắt, tôi ngồi yên trên thùng xe nhìn Levi cắm thẳng thương sét vào bụng Zeke, sau đó quấn quanh cổ hắn bằng một sợi dây nối với chốt nổ, chỉ cần hắn ta giật mạnh cổ là đi đời luôn.

Tôi chống cằm lo lắng, mặc dù đang rất thỏa mãn khi thấy tên khốn đó rơi vào tình huống như hiện tại: "Em biết là làm thế này thì sẽ ngăn hắn chạy trốn, nhưng mà nguy hiểm quá đó, nhỡ đâu hắn nghĩ quẩn thì sao đây? Chúng ta cũng khỏi sống luôn đấy"

"Hắn sẽ không làm thế đâu, hắn còn một lý tưởng gì đó cao đẹp lắm, mà những tên như thế thì còn lâu mới chịu đi chết" - Levi khẳng định chắc nịch.

Tôi thở dài gật đầu: "Thôi được rồi, anh nói vậy thì là vậy đi, mà không biết mọi người giờ sao nữa"

"Hange... sẽ lo được thôi" - Mặc dù có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là khẳng định, con người Levi không lúc nào không tin tưởng vào đồng đội.

"Cũng mong là thế, chẳng hiểu sao hơn 100 lính, ngày ngày cận kề tập luyện, sinh hoạt, trò chuyện, mà đến cả việc họ âm mưu phản bội chúng ta cũng không biết nữa" - Tôi vò đầu bứt tai rít lên.

"Vốn là người chúng ta càng tin tưởng thì sẽ càng khó phát hiện mà" - Anh ấy nói đúng, nhưng cũng chỉ làm xua đi phần nào sự hối hận trong tôi thôi.

Nói gì thì nói, tất cả những việc xảy ra trong mấy ngày qua đã trở thành cú sốc quá lớn đối với tôi. Mà đau đớn nhất, là Eren, người bạn hơn 7 năm của chúng tôi, lại chọn cách phản bội dứt khoát đến thế. Rồi Serina, Phân Đội Phó của tôi, người mà tôi quá đỗi tin tưởng, còn là người có tình cảm với Varis, lại nhẫn tâm để chuyện này xảy ra, chỉ tiếc cho cô ấy là tôi không uống rượu, nếu không có khi cô ấy đã hoàn toàn đạt được mục đích rồi. Vậy mà tôi còn vẫn còn đặt hy vọng vào cô ta cơ đấy. Ngu ngốc đến phát sợ mà.

Tôi vẫn không ngờ được đến cuối cùng Serina lại máu lạnh với không chỉ tôi mà cả Varis nữa. 'Y/n, tôi không muốn thấy cô phải liều mạng' là cái quái gì chứ? Một lời dối trá vớ vẩn hả? Tôi ngán mấy trò dối trá lắm rồi. Mà có khi cũng chả phải, giả như tôi hóa thành Titan thật thì đúng là không cần phải liều mạng nữa rồi. Cấp dưới của tôi cũng thật biết nghĩ cho tôi đấy chứ. Nghĩ đến đây tôi chỉ biết cười cay đắng.

Thậm chí cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in câu cuối cùng cô ấy nhắn gửi tôi: 'Lo mà làm cho tốt việc của cô đi'. Và tôi đã không phụ lòng cô ấy, tôi đã không uống rượu, tôi đã hoàn thành việc giết chóc Titan, và giờ đây, theo như nguyện vọng của Serina, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà trừ khử hết đám Yeagerist khốn nạn đó. Rặt một lũ phản bội khiến tôi phát ói.

Tôi tựa vào vai người ngồi cạnh, mắt nhắm chặt, dù là đã mang trong mình ý nghĩ trả thù đầy giận dữ, tôi vẫn không tài nào thoát ra nổi khỏi cái tâm trạng đau lòng này: "Bọn họ không hy sinh vô nghĩa, đúng không?"

Levi nói khẽ, nhưng chắc chắn: "Ừ, chúng ta sẽ không để họ thành những sinh mạng vô nghĩa"

Sau đó chúng tôi không ai nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn xe trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Bằng một cách nào đó, tôi không dám cả nhìn lên mặt trời nữa, cái màu chói mắt thật giống lúc đó, cũng thật giống máu của những người đồng đội mà tôi đã thẳng tay kết liễu. Tôi ghét cảm giác này, cứ như thể nó sẽ đeo bám tôi cả đời vậy. Bây giờ tôi có chút hiểu đến cảm giác của Đoàn Trưởng Erwin bốn năm trước rồi, tôi cũng chả muốn sống cái kiểu này đâu.

Được một lúc thì có tiếng động dưới chân, tên râu ria tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ngay lập tức Levi cảnh báo hắn về cây thương sét chết người, làm hắn không dám nhúc nhích dù chỉ một phân, đến mức dù có nôn ra sàn xe cũng vẫn phải giữ nguyên tư thế ban đầu.

"Chắc ngươi muốn chết lắm nhỉ?" - Levi nhìn hắn bằng con mắt... thương cảm.

Tôi biết, tổn thương mà anh ấy đang phải gánh chịu còn gấp trăm ngàn lần mấy vết thương trên cơ thể ghê tởm đang nằm trên sàn xe. Ánh mắt ấy không dành cho Zeke, mà dành cho những người đồng đội đã hóa Titan, dành cho tôi, và dành cho chính Levi. Vết thương đau lắm, đau đến mức muốn được giải thoát, và tôi chợt bàng hoàng nhận ra, Levi cũng muốn chết.

"Không phải ta thông cảm đâu. Ngươi đã đùa giỡn với tính mạng của đồng đội ta. Nói đi. Rên rỉ với cái cơ thể dơ bẩn là một phần trong kế hoạch của ngươi sao?" - Lần này Levi gằn giọng trong hận thù.

Sau đó anh ấy rút kiếm ra, và đúng như những gì đã nói từ trước, lia lưỡi kiếm cắt hai chân của hắn thành những mảnh nhỏ, không nhanh không chậm, việc này chẳng khác nào tra tấn ở mức độ khủng khiếp nhất, máu thịt bầy nhầy khắp sàn xe. Levi đang trả thù bằng phương thức man rợ nhất.

Zeke đáng bị thế lắm, và tôi nghĩ thậm chí từng này là chưa đủ, không, thực ra chẳng bao giờ là đủ hết. Và mặc dù tôi thỏa mãn khi thấy hắn bị hành hạ như thế, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến tôi không thể nhìn quá lâu, nên lại cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, nhìn máu bắn ra văng lên mũi giày, cho đến khi tiếng kêu gào thảm thiết của hắn ta kết thúc. Tôi vừa ngẩng lên thì ngay lập tức không khỏi kinh hãi, đúng là địa ngục trần gian, chết đi còn thoải mái hơn nhiều. Mấy vụ tra tấn này tôi vẫn không thể thích ứng được mà.

"Kính của ta đâu?" - Đã đến mức này rồi mà tên Zeke vẫn còn thắc mắc được một câu khó hiểu đến thế, có lẽ là một kỷ vật quan trọng với hắn chăng?

"Hả? Ai mà biết được? Ngươi sẽ không cần đến chúng nữa" - Levi cau mày chán ghét đáp. Và đúng như lời anh ấy nói, dù là kính hay bất cứ cái gì giờ đây cũng chẳng quan trọng nữa.

Zeke lần nữa mất ý thức.

Mặt trời lặn cũng là lúc cơn mưa trút xuống tầm tã, hòng gột rửa mọi đau đớn và tội lỗi. Con đường dần trở nên mù mịt và khó đi, vậy nên tôi phải rời khỏi thùng xe và leo lên con ngựa, giúp nó định hướng lối đi.

"Sự cứu rỗi duy nhất của chúng ta... là cái chết êm ái của người Eldia" - Trong tiếng mưa ồn ào, tôi vẫn loáng thoáng nghe được cái giọng thều thào của Zeke, đáng nhẽ ra hắn nên giả vờ ngất thì tốt hơn, có lẽ sự tra tấn khủng khiếp đã bào mòn đầu óc gian xảo của hắn rồi hay sao?

"Y/n, dừng xe lại đi" - Levi ra lệnh làm tôi khó hiểu hết sức, nhưng vẫn làm theo.

"Ngươi vừa nói gì? 'Cái chết êm ái' à? Ngươi sắp nằm trong miệng của Titan, được nghe âm thanh khi bị chúng tiêu hóa. So với việc ngươi đã cướp đi tính mạng của đồng đội ta, cái chết đó còn nhân từ lắm" - Binh Trưởng mô tả chi tiết kết cục của tên khốn bằng cái giọng đều đều, phải nói đó là một kết cục quá sức "êm ái" cho một tên ghê tởm như hắn rồi đấy.

"Ta không cướp... Ta đã cứu mạng. Cứu mạng những đứa con mà họ sẽ mang... khỏi thế giới tàn nhẫn này" - Zeke thì thào đứt quãng.

Tôi ngồi yên trên lưng ngựa, lắng nghe tất cả những gì hắn nói, và không thể hiểu nổi. Cả trận Tái chiếm Thành Maria, trong những cuộc trò chuyện lúc ở rừng, và cả lúc hắn sắp phải đối diện với cái chết, Zeke vẫn cứ một mực khẳng định cái chết chính là sự giải thoát, rằng việc hắn giết người là đang giúp họ. Chẳng nhẽ đối với Zeke, được sinh ra là một cái tội hay sao? Sinh ra chỉ để chết hay sao?

Không phải thế, tôi sinh ra để khóc, để cười, để ôm bố mẹ, để trò chuyện với bạn bè, để chiến đấu cho người dân, để chiến đấu cho chính tôi, để gặp Berrma, để yêu Levi, để được Levi yêu, để hạnh phúc. Tôi quay xuống nhìn chồng tôi, anh ấy là người trân trọng sự sống hơn bất cứ ai mà tôi biết, mẹ anh ấy, Kuchel, đã đấu tranh với hoàn cảnh khắc nghiệt, với định kiến để sinh ra Levi, vậy nên không có lý do nào để anh ấy chối bỏ sự sống này hết.

Tôi không hiểu và cũng không biết được liệu lý tưởng của Zeke có đúng hay không, có giải thoát được chúng tôi hay không, nhưng tôi biết rằng hắn không có quyền, hắn không có một chút quyền nào để quyết định việc kết thúc sự sống của một người.

"Zeke, ngừng lảm nhảm cái mớ lý tưởng của ngươi đi, chúng ta không cần" - Tôi bình tĩnh nói với hắn.

Zeke có vẻ không định ngừng việc lẩm bẩm, vẫn cứ: "Các người phải thừa nhận đi, đây là giải pháp duy..."

"Có vẻ chân ngươi đang mọc lại" - Levi vừa nói vừa cùng lúc rút kiếm ra, tôi thở dài một hơi, lại nữa, mà cũng đáng lắm.

"Chú Ksaver! Hy vọng chú nhìn thấy!" - Đột nhiên Zeke hét lên, rồi giật mạnh cổ làm tung chốt cây thương sét.

Một tiếng nổ rền vang, kinh hoàng.

"Y/n!!" - Tôi nghe thấy tiếng Levi hét lên, sau đó ngay lập tức bị thổi bay khỏi lưng ngựa.

Tiếng nổ chói tai, tiếng vật liệu vỡ vụn bắn ra, tiếng lửa cháy bập bùng, tiếng ngựa hí, tiếng mưa nện xuống mặt đất. Tất cả tạo thành một tập hợp âm thanh thật khó chịu. Nóng quá. Đau. Tôi nhìn thấy Levi đang nằm cách vài mét, cố lết mình bò ra rồi đột nhiên đầu óc quay mòng mòng, và tối sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro