Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 123: An ủi

Cuối cùng thì tôi vẫn viết thư để hỏi Serina cho ra nhẽ, nhưng hồi âm khiến tôi không thể không thất vọng. Trong thư chỉ có duy nhất một câu: 'Lo mà làm cho tốt việc của cô đi'.

Ngoài cảm giác giống như bị phản bội ra thì giờ tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa, tôi đúng là thứ Phân Đội Trưởng vô dụng nhất trên đời, đến người lính thân cận nhất với mình mà còn không quản nổi, làm cấp trên cái kiểu gì vậy chứ? Dẹp hết đi cho rồi!

Từ lúc nhận thư đến giờ tôi cứ ngẩn ngơ, cũng có chút đau lòng, mà tính tôi thì hay suy nghĩ nhiều, cũng hay khóc nên cứ chốc chốc lại đỏ mắt. Tôi giận Serina, tôi cũng giận cả bản thân mình nữa. Tôi bây giờ không muốn làm gì hết, cứ vùi đầu trong chăn bỏ cả bữa sáng, Levi gọi như nào cũng không muốn chui ra ngoài.

"Y/n à, em cứ như này không ổn đâu, phải ăn uống đầy đủ chứ" - Levi mạnh tay giật chăn ra khỏi người tôi, sau đó bất ngờ nhìn chăm chăm vào gương mặt tôi.

"Em vừa khóc đấy à?"

"Không có gì đâu, em mới ngủ dậy nên vậy đó, giờ em đi làm nhiệm vụ ngay đây" - Tôi khịt mũi nhúc nhích ra khỏi giường.

"Mũi đỏ hết lên rồi mà còn chối, em cứ khóc to cũng được mà" - Levi thừa biết mỗi lần tôi khóc mũi đều đỏ lên như quả cà chua, không thể nào mà giấu nổi.

"Em không thích vậy, anh cứ coi như là em vừa ngủ dậy đi" - Tôi cau có yêu cầu, tôi chẳng bao giờ muốn người khác nhìn thấy tôi yếu đuối, kể cả là chồng tôi.

"Được thôi, mới ngủ dậy thì phải ăn chứ, em mau đi rửa mặt đi, anh mang súp vào cho em rồi này" - Levi xoa đầu tôi một cái rồi đẩy tôi đi.

Sau khi thay quần áo xong tôi lại bị ấn ngồi xuống ghế, nhưng cứ nhìn chăm chăm vào bát súp trước mặt không nhúc nhích: "Em không muốn ăn lắm, chẳng có khẩu vị gì hết"

Levi nghe vậy thì cau mày: "Berrma mà biết thì sẽ không vui đâu, nào, ngoan, lại đây anh đút cho nhé"

Tôi im lặng một hồi, rồi cũng đồng ý: "Vâng"

Levi đút cho tôi từng thìa từng thìa một, vừa đút vừa dỗ, cứ như kiểu anh ấy chăm con nhỏ vậy. Nhưng kể ra thì nghe cũng xuôi, vậy mà lại hết được bát súp.

"Y/n của anh giỏi lắm!" - Levi vừa khen vừa lau miệng cho tôi.

"Em muốn được ôm" - Tôi nhẹ giọng đòi hỏi.

"Được chứ, lại đây nào" - Chồng tôi giang tay đón tôi, rồi vòng tay nhấc cả người tôi lên đi thẳng vào giường, cả hai cùng nằm xuống mà không hề buông nhau ra.

Levi giữ tôi thật chặt trong vòng tay anh ấy, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm và sự yêu thương che chở từ chồng tôi. Cảm giác an toàn và bình yên khiến tôi muốn ở trong này mãi, tôi chẳng muốn ra ngoài chút nào hết.

Mãi một lúc lâu sau đó, tôi mới tiếc nuối chui đầu ra lí nhí hỏi, trong lòng có chút mong rằng anh ấy sẽ không nghe thấy: "Anh không làm nhiệm vụ à?"

"Ôm em là nhiệm vụ của anh mà, em muốn lúc nào cũng được" - Tôi không ngờ đến câu trả lời của Levi lại như vậy, càng khiến tôi không muốn rời đi chút nào.

'Một chút nữa thôi', tôi tự nhủ rồi lại rúc vào trong ngực anh ấy, cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, giá mà có cách nào đó để tôi có thể dính lấy Levi luôn thì tốt biết bao.

Lại một khoảng thời gian nữa qua đi, cuối cùng chúng tôi vẫn phải tách nhau ra: "Sắp muộn giờ rồi, em phải đi gác đây, anh cũng làm nhiệm vụ đi thôi"

"Hôm nay anh sẽ làm thay em, cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, ngủ một chút nhé" - Levi thừa biết đêm hôm qua tôi cứ trằn trọc không ngủ được chút nào, nhưng như này thì chiều tôi quá rồi.

Tôi lắc lắc đầu: "Sao thế được? Nhiệm vụ của e-"

"Được chứ, nghe anh" - Levi nghiêm túc ấn tôi nằm xuống, sau đó nhẹ nhàng đắp chăn lên cho tôi.

Thú thực thì tôi cũng không muốn nhấc người dậy, cơn mệt mỏi và buồn ngủ đã đánh gục tâm trí nặng nề của tôi: "Vậy nhờ anh"

Lúc này anh ấy mới thở phào một hơi, hôn khẽ lên trán tôi rồi rời khỏi lều.

Tôi cố gắng ngủ nhưng cũng không được bao nhiêu, mỗi lần nhắm mắt lại là gương mặt những người đồng đội lại hiện lên, kèm theo đó là sự phản bội nghẹt thở. Có lẽ sau khoảng hai ba tiếng gì đó, tôi đã tỉnh giấc với cái đầu đau như búa bổ, khốn nạn thật, tôi ghét cái tình trạng này quá.

Cố gượng dậy tấm thân rệu rã, chậm rãi rời bước khỏi lều, tôi tiến thẳng đến hồ nước rồi cứ mặc nguyên quần áo mà nhảy xuống. Cái lạnh làm tôi hơi rùng mình đôi chút, nhưng cũng khiến đầu óc tôi thanh tỉnh vài phần, mọi thứ đã vậy rồi, tôi không thay đổi được, chỉ có cách chấp nhận mà thôi. Tôi nhấn mình xuống làn nước lạnh cho đến khi hết dưỡng khí thì ngoi lên, lấy hơi, chìm xuống, ngoi lên, lấy hơi, chìm xuống, ngoi lên, cứ như vậy khoảng 50 lần, đầu óc tôi gần như trắng xóa, trống rỗng đến mức thoải mái.

Tôi bơi khoảng 20 vòng hồ rồi lên bờ trong tình trạng ướt sũng. Cuối cùng mọi thứ cũng được giải tỏa phần nào, tôi trở lại lều trong tâm thế nhẹ nhõm. Lúc về gần đến nơi, tôi loáng thoáng thấy Levi và Varis đang đứng nói chuyện ở một góc khuất, tôi còn đang định chào hỏi thì nghe thấy Levi nhắc đến tên tôi.

"Bảo với mọi người nếu cần hỏi gì thì viết hết vào giấy rồi đưa cho tôi, mấy hôm nay Y/n bận rồi"

Tôi ngẩn ra một hồi, chuyện là từ ngày làm nhiệm vụ ở đây, vì quá chán nản nên tôi đã huấn luyện đặc biệt cho đám cấp dưới. Bọn họ cũng cảm thấy vô cùng hứng thú, ngày nào cũng có người hỏi tôi này kia về kỹ thuật chiến đấu, rồi thì chiến thuật kinh nghiệm thực chiến, tôi đều không ngần ngại mà tích cực giải đáp rồi hướng dẫn chi tiết cho họ.

Giờ tôi mới nhận ra cả ngày hôm nay chưa có ai làm phiền tôi hết, chẳng phải là nhờ có Binh Trưởng Levi hay sao? Anh ấy lúc nào cũng biết cách khiến tôi cảm động mà.

Đợi Varis đi rồi tôi mới bước đến, không nhịn được mà ôm chầm lấy anh ấy. Tôi rúc vào cổ Levi khẽ khẽ nói: "Cảm ơn anh nhiều lắm"

Chồng tôi cũng vòng tay ôm thật chặt một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng tách tôi ra, rồi cởi áo choàng lên người tôi: "Em làm cái gì mà cả người ướt sũng thế này?"

"Em... bơi một chút ấy mà" - Tôi lí nhí đáp.

"Ừm, thoải mái hơn chút nào chưa?" - Levi chẳng những không trách tôi mà còn dịu giọng quan tâm hỏi han.

Tôi gật lấy gật để, kéo anh ấy đi vào lều, vừa đi vừa ríu rít nói: "Em nghĩ kỹ lắm rồi, chúng ta nhất định phải ra biển sống mới được!"

Ngay tối hôm đó, trong lúc tâm trạng tôi đang hồi phục thì một bất ngờ xuất hiện. Vừa mới ăn xong đi vào lều, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chiếc máy hát to chình ình trước mắt.

"H-Hả?! S-Sao nó lại ở đây thế?!" - Tôi lắp ba lắp bắp hỏi người đàn ông đứng cạnh.

"Ừ, anh nhờ người mang ra đó, em thích không?"

Tôi hết nhìn chiếc máy hát rồi lại quay qua nhìn Levi, sau đó ngay lập tức ôm cổ anh ấy cảm động reo lên: "Chồng à, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Em thích là tốt rồi" - Levi khẽ cười đáp lại.

Tôi càng ôm anh ấy chặt hơn nữa: "Phải may mắn đến mức nào em mới lấy được người chồng như anh cơ chứ?"

Levi nghe vậy thì gục đầu vào vai tôi: "Em lại nói nhảm nữa đấy, anh chỉ làm được mấy việc vớ vẩn này thôi"

Tôi cười khẽ, rõ ràng là Levi đang ngại mà: "Ừm ừm, chỉ mấy việc vớ vẩn mà khiến em vui đến mức muốn đè anh ra ngay và luôn đấy, tiếc là nơi này không tiện"

Nghe mấy lời này khiến gương mặt anh ấy bừng sáng cả lên, vội vàng đòi hỏi: "Vậy về nhà em bù cho anh là được"

"Em biết rồi, nhưng mà em muốn anh làm một việc nữa cho em có được không?" - Tôi cũng noi gương nhìn thẳng vào mắt chồng tôi mà đòi hỏi.

Levi đáp ứng ngay lập tức: "Đương nhiên là được, em cần anh làm gì nào?"

Tôi mím môi gật gù rồi bẽn lẽn nói ra yêu cầu của mình: "Anh nhảy với em nhé?"

Levi nghe xong thì khựng lại một lát, làm tôi thấy có chút buồn cười, lại ra sức cọ mặt vào hõm vai anh ấy, khiến Levi miễn cưỡng gật đầu: "Con nhóc nhà em giỏi bắt nạt anh lắm"

Tôi cười tít mắt vừa ngân nga vừa nhảy chân sáo ra chỗ máy hát, cẩn thận chọn một chiếc đĩa nhạc trong thùng rồi đặt lên máy, chiếc đĩa than chầm chậm quay tròn, cùng với đó là tiếng nhạc du dương phát ra.

Tôi nhìn Levi bằng ánh mắt lấp lánh, và trong lòng thì cực kỳ phấn khích. Anh ấy "tch" một tiếng khe khẽ rồi chìa tay ra trước mặt tôi. Chưa cần nhìn cũng biết tôi đang cười tít cả mắt, vui vẻ đặt tay mình vào tay Levi. Sau đó là những chuyển động cứng ngắc của người đối diện, hình như đang cố nhớ lại bài học trước đây.

"Đỉnh thật, anh vẫn nhớ này!... A!" - Tôi vừa mới khích lệ chồng xong thì nhận ngay một cái giẫm chân yêu thương từ anh ấy, không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Levi có chút cuống lên, vội dừng động tác rồi quỳ một chân xuống xem xét thật kỹ: "Em có đau lắm không? Anh xin lỗi"

Tôi nhìn đỉnh đầu của người đàn ông, trong lòng cảm kích vô cùng, nguyên việc mang máy hát ra đây đã đủ khiến tôi vui vẻ biết chừng nào rồi. Giờ còn cố gắng làm cái việc mà anh ấy cảm thấy khó khăn nhất nữa, tất cả chỉ để chiều lòng tôi.

Tôi ngồi thụp xuống, mặt đối mặt với Levi: "Anh yêu à, em không sao hết, chỉ là vui quá thôi"

"Vui mà sao lại khóc thế này? Em đau lắm à?" - Tôi ngẩn ra một lát, không rõ là mình khóc từ bao giờ.

Tôi dịch người lên phía trước, khẽ chạm môi mình vào cánh môi Levi: "Anh tốt với em quá rồi, em phải làm sao mới trả ơn cho anh được đây?"

"Anh mới là người phải nói câu đấy, anh chẳng bao giờ cảm thấy mình đối với em đủ tốt hết, anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi" - Levi hôn nhẹ lên trán tôi đầy dịu dàng.

"Em vẫn đang hạnh phúc mà, chừng nào anh vẫn còn ở đây thì chừng đó em vẫn sẽ hạnh phúc" - Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy khẳng định.

"Ừ, em nói phải, anh cũng vậy"

Chúng tôi đã gắn bó với nhau đủ sâu sắc, và nếu như thiếu mất người kia, có lẽ tôi chỉ biết sống như một cái xác không hồn suốt phần đời còn lại mất. Sẽ đau lắm.

Sau một hồi khóc lóc đến sưng cả mắt, tôi xốc lại tinh thần rồi bê cái máy hát ra bên ngoài, nhờ đó mà cuộc sống trong rừng của đám lính cũng bớt tẻ nhạt đi phần nào, dù sao suốt cả tháng ở đây họ cũng đã uống hết đống rượu từ lâu rồi. Suốt cả đêm đó, chúng tôi hầu như chỉ tụ tập hát hò nhảy nhót, không một ai ngủ được và cũng chẳng ai muốn ngủ.

Quay lại với tên khỉ thối tha, hắn vốn là người hòa đồng nên chẳng mấy chốc đã học được mấy bài hát Paradis. Khác hẳn với người nào đó đang nhìn chằm chằm hắn, nếu như không biết sự tình chắc tôi sẽ nghĩ Levi đang đơn phương tên này mất.

Đêm vui vẻ đó qua đi và chúng tôi lại quay về với nhiệm vụ. Tôi muốn báo đáp Levi, nên đã xung phong đi làm đồ ăn sáng cho mọi người, chồng tôi thấy tôi cao hứng như vậy thì cũng không nỡ ngăn cản.

Đến lúc tôi mang đồ ăn ra thì ai cũng phải há hốc mồm vì độ thịnh soạn của nó: bánh mì, khoai tây nghiền, một ít thịt rán và xúc xích.

"Đội Trưởng Y/n à, hay là từ lần sau chị nấu ăn ba bữa luôn đi, bọn em nguyện làm thay chị tất cả các nhiệm vụ khác" - Đám lính nài nỉ tôi với ánh mắt sáng như sao.

"Không có đâu, chỉ bữa này thôi, mau đi ăn đi không nguội đấy" - Tôi buồn cười giục bọn họ.

Sau khi chia khẩu phần ăn xong xuôi, tôi bê một đĩa ăn đã được trang trí cẩn thận đến từng chi tiết, chẳng khác nào một suất ăn trong nhà hàng và mang vào lều cho Levi, kèm theo một tách trà Halcyon.

"Chồng à, cảm ơn anh vì ngày hôm qua nhé, em biết thế này là không đủ, bao giờ về nhà em sẽ bù đắp cho anh nhiều hơn nữa" - Tôi tươi cười bày đồ ăn sáng lên bàn.

Levi không đáp lời, cứ nhìn chằm chằm vào bữa sáng trước mắt, làm tôi có chút mong chờ. Sau một hồi lâu anh ấy mới lên tiếng: "Thế này là quá nhiều rồi, cảm ơn em, Y/n"

"Anh ăn thử xem, không có nhiều nguyên liệu lắm nên chỉ được thế này thôi"

Levi ăn vài miếng trong ánh mắt đầy hy vọng của tôi, sau đó lên tiếng: "Ngon lắm, lâu rồi anh mới ăn được một bữa ngon thế này đấy"

Tôi nghe vậy thì ngay lập tức trở nên tươi rói: "May mà em không bị mất nghề, hay là em chuyển qua nấu ăn ba bữa luôn nhé?"

"Cái đấy thì khỏi đi, sẽ vất vả lắm" - Levi cau mày từ chối ngay lập tức.

"Mà em không ăn à?" - Anh ấy thắc mắc.

"Em ăn rồi, hồi nãy nấu em ăn luôn rồi nên anh đừng lo"

Tôi nói rồi lặng lẽ ngắm Levi dùng bữa, trong lòng thầm cảm thán 'Ăn thôi có cần phải đẹp đến thế không?', sau đó quyết tâm phải luyện tay nghề nấu ăn mới được, tôi đã dựa dẫm vào Levi quá nhiều rồi.

Chúng tôi cưới nhau đã hơn ba năm, tình cảm cũng chẳng còn mặn nồng như trước nữa, không ít mâu thuẫn và sự lạnh nhạt đã diễn ra, nhưng quan trọng là chúng tôi đã sống tử tế với nhau, sống tôn trọng lẫn nhau, và yêu thương nhau theo cái cách đầy trách nhiệm. Vậy nên dù là làm sai thì vẫn luôn có cách để sửa chữa, hơn hết, sợi dây kết nối giữa chúng tôi đã bền chặt đến nỗi không thể rời bỏ người kia quá lâu.

Tối đó, trong lúc đang làm nhiệm vụ canh phòng như thường lệ thì chúng tôi nhận được tin dữ. Thủ Tướng Zachary đã bị ám sát bởi một vài tân binh Trinh Sát, đồng thời Eren cùng với đám lính Trinh Sát phản động cũng đã vượt ngục. Những người này giờ được gọi với cái tên là Yeagerist, và con số thực sự đã khiến tôi phải bất ngờ, khoảng 100 lính Trinh Sát đã gia nhập phái này, bao gồm cả Serina và một vài lính chức vụ cao trong Quân Đoàn nữa. Thế này thì Trinh Sát khó mà tránh khỏi nghi ngờ rồi, không biết hiện giờ chị Hange và mọi người ra sao.

Mục đích của đám Yeagerist không gì khác ngoài việc sắp xếp để Zeke và Eren gặp được nhau. Hiện tại bọn chúng vẫn chưa biết địa điểm giam giữ Zeke, đáng nhẽ ra điều này nên được giữ bí mật. Có điều lão Pyxis lại đang định dùng địa điểm để đàm phán với phái Yeagerist, nhằm tránh nội chiến trên Đảo.

Mọi thứ dường như đã trở nên quá rối ren, tôi nghe tin xong cũng phải mất một lúc im lặng suy nghĩ, lựa chọn của Pyxis chưa chắc đã sai, nhưng cũng không có gì đảm bảo nó là một quyết định đúng đắn được, chỉ là cái nào đỡ tệ hơn mà thôi.

"Ta sẽ biến một thành viên Yeagerist thành Titan và cho kẻ đó ăn Zeke. Không biết hắn có thao túng Eren không, nhưng chúng mà mất Zeke thì cũng tiêu đời. Báo lại với Pyxis đi, rõ chưa?" - Quyết định của Levi làm tôi cả kinh, thế này thì vội quá rồi.

"Từ từ đã nào Levi, anh suy xét cho kỹ đi, chúng ta vẫn cần hắn cho kế hoạch đấy" - Tôi nhắc nhở can ngăn anh ấy.

"Tch, giờ là lúc nào rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!" - Levi cau có gắt lên.

"Nhưng mà..."

Tôi còn chưa nói hết câu Levi đã điều khiển bộ cơ động xuống chỗ Zeke, làm tôi phải vội vàng đuổi theo.

"Levi!" - Vừa nghe thấy tiếng tôi anh ấy đã xoay người quay đi, rõ ràng là Levi đang mất bình tĩnh.

Tôi túm lấy tay anh ấy kéo lại: "Này Levi! Anh đứng lại xem nào! Càng những lúc như này thì chúng ta mới càng phải cần cân nhắc kỹ lưỡng chứ!"

"Đằng nào thì tên khốn râu ria đó cũng là kẻ thù, bằng mọi giá anh sẽ băm nhỏ hắn ra..."

"Không phải lúc này! Em biết anh có lời hứa phải giữ, nhưng không phải lúc này!" - Tôi kiên quyết phản đối.

Levi nghe tôi nói giống như bị động phải cái vảy ngược, liền gằn giọng cảnh cáo tôi: "Em im miệng được rồi đấy. Hay em là một Yeagerist?"

Tôi sững lại một lát, Levi đang nghi ngờ tôi đấy à?

"Anh..."

"Hả? Gì vậy?" - Tôi nhìn theo ánh mắt khó hiểu của Levi, gì thế kia, tại sao tên râu ria đó lại bỏ chạy? Hắn thừa biết sẽ không thoát nổi mà.

Sau đó đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, và những tia sáng vàng rực quen thuộc lóe lên trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro