Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Thua

Lúc hết ca tôi vừa đi về lều vừa xuýt xoa: "Bánh táo cuộn ngon thật đấy"

"Vẫn còn một cái nữa, em thích thì lần sau anh nhờ bọn họ mua nhiều chút, mà... em hết giận anh chưa?" - Levi đi bên cạnh cẩn trọng ngó tôi.

"Chưa" - Câu trả lời của tôi làm vai của anh ấy sụp xuống, đáng yêu chưa kìa.

Vào đến lều tôi liền ngồi phịch xuống đệm xoay khớp vai: "Mỏi ghê"

Chồng tôi thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại rất tự giác bóp vai cho tôi: "Thoải mái không?"

Có, thoải mái đến điên lên được ấy chứ, nhưng ngoài miệng thì tôi vẫn còn ra vẻ: "Cũng tạm"

"Em hết giận anh chưa?" - Levi gặng hỏi lần nữa.

"Chưa"

Anh ấy cúi đầu, trông như muốn thở dài lắm mà phải nhịn, tôi nín cười, đúng là trêu Levi vui thật.

Đột nhiên chồng tôi vui vẻ lên tiếng: "À phải rồi, em uống rượu không? Nghe mấy đứa bảo rượu loại 1 đó"

Đến lúc này thì tôi không thể nhịn cười được nữa, liền quay lại dùng tay véo hai bên má Levi, kéo mặt anh ấy dí sát vào mặt tôi: "Biết gì không chồng yêu của em? Anh mua chuộc bằng nhầm thứ rồi, trông em giống đứa nghiện rượu thế à? Mà em có bao giờ uống rượu lúc làm nhiệm vụ chưa?"

"Em... vừa gọi anh là 'chồng yêu' đấy à? Anh cũng yêu em nhiều lắm" - Anh ấy vừa nói vừa cọ đầu vào ngực tôi, cái người này để ý vừa phải thôi chứ, làm tôi có chút xấu hổ khi bị phát hiện.

"Em vẫn còn giận anh đấy" - Lời nói dối cố chấp của tôi làm mặt Levi xụ xuống thấy rõ, vừa tựa đầu lên ngực tôi vừa ngước lên nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, sao cái người này cứ phải dễ thương thế chứ, kiếm đâu ra cô gái nào ngoài tôi được chiêm ngưỡng vẻ mặt này đây, tự dưng trong lòng lại có chút tự đắc.

"Thôi nào, giờ em bày cho anh một cách nhé, muốn em hết giận cũng dễ thôi, để em cắn anh một cái cho bõ tức là được" - Tôi vuốt mái tóc mềm mượt, mặt dày ra điều kiện.

"Vậy thôi? Em chỉ muốn vậy thôi ấy hả?" - Levi bất ngờ hỏi lại, là ý gì, anh ấy muốn bị phạt nặng hơn à?

Tôi nheo mắt nhìn Levi một lúc: "Hay là thôi?"

"Đừng, em muốn cắn anh bao nhiêu cái cũng được" - Anh ấy vội vàng đáp lời.

Tôi nghe vậy thì mau chóng hành động, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng mơn trớn trên cổ Levi.

"Ở đâu thì được nhỉ?" - Tôi lẩm bẩm.

Sau đó di chuyển xuống dưới gỡ từng cái cúc áo vướng víu trên người chồng tôi. Cái áo sơ mi đáng thương vì bị chặn bởi đám dây của bộ cơ động nên không cởi hẳn ra được, đành phải chịu số phận trở nên nhăn nhúm khó coi.

Một phần ngực cùng với cơ bụng rắn chắc lộ ra, làm tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt cái 'ực'. Lưỡi tôi bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển trên hai bên ngực anh ấy, cảm nhận cái vị mằn mặn của mồ hôi, và hơi run rẩy của cơ thể.

"Levi à, em nên ăn chỗ nào nhỉ?" - Tôi cười cười hỏi.

"Ưm... Tuỳ em" - Anh ấy đáp trong tiếng thở nặng nề.

"Ở đây được chứ?" - Tôi hỏi trong lúc đầu lưỡi cuốn lấy phần nhô ra trên ngực anh ấy, đổi lại chỉ là tiếng thở dốc của người đàn ông.

"Hay là bên này?"

"Bên nào cũng được hết" - Levi khó nhọc kêu lên.

"Phía dưới này thì sao?" - Tôi đưa lưỡi trượt một đường xuống dưới mấy múi bụng săn chắc, trong lòng chợt nổi ham muốn, cắn một cái làm sao mà đủ chứ? Thế này là tự mình làm khổ mình rồi.

Levi lúc này mặt nổi đầy gân, cơ thể cũng trở nên căng cứng, tròng mắt đỏ lên nhìn như muốn ăn tôi ngay lập tức. Tôi sững người một lát rồi ôm lấy cổ chồng, cắn thật mạnh vào vai anh ấy qua lớp áo sơ mi một cách thoả mãn.

"Xong rồi" - Tôi cười cười lùi xa cách anh ấy 2 mét, còn trêu nữa thì người hứng hậu quả sẽ là tôi mất, chỗ này thật không tiện chút nào, tôi muốn về nhà quá.

"Xong rồi?" - Levi ngỡ ngàng hỏi lại.

'Mặt chưa thoả mãn kìa' - Tôi thầm nghĩ.

"Vậy thôi chứ sao?" - Nhìn là thấy anh ấy sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.

"Em..." - Levi đỡ trán bất lực.

"Em hết giận anh rồi, cho em ôm một cái đi" - Tôi dang tay tươi cười đòi hỏi.

"Tch, em lại định trêu anh nữa hả?" - Anh ấy hỏi với vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn tiến lại gần để tôi ôm.

"Ừm, anh cảnh giác vậy cũng tốt, nhưng thật sự giờ em chỉ muốn ôm anh thôi" - Tôi vừa nói vừa vỗ lưng anh ấy, cảm thấy ban nãy mình thật có lỗi.

"Em đúng là con nhóc ngang ngược" - Levi khẽ trách.

"Hehe, anh thừa biết rồi còn gì" - Tôi cũng chẳng phủ nhận.

Sau bữa tối mấy người lính chúng tôi lại tụ tập, nhưng lần này không phải chơi bài hay uống rượu gì cả, chúng tôi chơi vật tay.

'Rầm' - Lại thêm một người nữa bị tôi hạ gục.

"Sao chị có thể khoẻ vậy chứ?" - Kẻ thua cuộc kêu ca.

"Haha, biết hồi tân binh tôi từng đứng top lớp đấu tay đôi chứ?" - Tôi hồi đó cái gì cũng đứng chót, có mỗi đấu tay đôi là giỏi, mà cái kỹ năng này thì chẳng được tích sự gì cả.

"Chúng em thua chị cả rồi còn đâu, chắc chỉ có mỗi... Binh Trưởng Levi mới thắng nổi chị thôi"

Tôi nghe vậy thì phấn khích đi kéo Levi vào tham gia, 'chiến binh mạnh nhất nhân loại' cơ mà, thách đấu anh ấy thì kích thích phải biết.

Lúc bị kéo tới nơi rồi anh ấy mới biết mình phải làm cái gì, liền cau mày toan rời đi: "Này, mấy cái trò vớ vẩn này anh không rảnh-"

"Anh nói nhiều quá, ngồi xuống mau đi! Em chờ ngày này lâu lắm rồi đấy!" - Tôi bỏ lời cằn nhằn ra ngoài tai, ấn Levi ngồi xuống.

Anh ấy thấy tôi hào hứng như vậy thì cũng chỉ biết chiều theo mà thôi, hồi chiều vừa bị tôi giận dỗi một trận, làm sao mà không nghe tôi được đây? Nhưng mà kể ra Levi lúc nào cũng chiều theo ý tôi mà nhỉ?

Chúng tôi ngồi mặt đối mặt, để tay ở thế chuẩn bị.

Levi lo ngại than với tôi: "Này, anh không làm được, làm sao mà anh xuống tay với em được, em là vợ anh mà..."

Tôi cau mày lắc đầu: "Ừm, chắc người em gặp hồi còn là tân binh không phải là Binh Trưởng Levi rồi? Anh tốt nhất là đấu hết sức cho em, không thì đừng có trách"

"Em cũng thật là... Haizz"

Sau đó là tiếng hô báo hiệu: "3, 2, 1. Bắt đầu!"

'Rầm'

Thật sự là chưa đến một giây, tôi thua rồi mà vẫn còn ngơ ngác, ngay cả tay cũng mất cảm giác luôn.

"Binh Trưởng Levi thắng rồi này!" - Cả lũ reo lên như thể những trận thua hồi nãy của họ được phục thù ấy.

Tôi sầm mặt lẩm bẩm đủ lớn để cho người nào đó nghe: "Thật là nhớ Berrma quá đi, con bé mà ở đây chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho xem"

Cái tính của tôi vốn đùa dai, dù Levi thắng hay thua thì tôi vẫn bắt đền thôi. Nếu anh ấy thắng, tôi sẽ cho là anh ấy không nhường tôi, còn nếu Levi thua thì có nghĩa là anh ấy không dùng hết sức để đấu với tôi.

Cái kiểu này Levi là người hiểu rõ nhất, nên rất nhanh chóng hạ giọng dỗ dành: "Y/n à, là anh sai rồi. Em muốn gì anh cũng làm, được không?"

Mọi người hãy còn đang rôm rả đột nhiên nghe thấy mấy lời này thì trở nên im bặt, tôi cảm giác như khớp hàm của họ rơi cả rồi. Levi cũng chẳng quan tâm đến xung quanh, chỉ tập trung nhìn tôi. Từ lúc nào mà anh ấy đã không còn quan tâm đến thể diện bản thân nữa rồi? Cái này... là vì tôi huấn luyện chồng thành công quá hay sao?

"Pft hahahahaha, trêu anh đúng là vui nhất trên đời!" - Tiếng cười bật ra phá tan bầu không khí im lặng, hồi trước tôi luôn ước được trêu Levi nhưng lại chẳng ai dám tham gia cùng tôi, trêu anh ấy vui như này cơ mà.

Levi không nói gì, chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu, anh ấy cũng quá quen với cái trò này rồi, vậy mà vẫn bị lừa phải đi dỗ dành tôi.

Tôi tươi cười vòng tay ôm cổ anh ấy: "Sao anh biết rồi mà vẫn làm chuyện mất thể diện như thế làm gì?"

Levi có chút ngại ngùng, quyết định lườm đám cấp dưới một lượt khiến bọn họ lũ lượt xin phép rời đi. Đến lúc chỉ còn lại hai người, anh ấy liền gục đầu vào vai tôi: "Tch, Y/n... Anh thua rồi, cả đời này anh đều thua em rồi"

Tôi nghe vậy thì cười vui vẻ: "Thế nên anh không được bắt nạt em đâu đấy nhé"

"Tất nhiên" - Dứt lời anh ấy giữ gáy tôi lại bắt đầu đòi trả công.

Vừa mới chạm môi Levi đã hấp tấp đưa lưỡi vào công phá khoang miệng tôi, đến cả nửa giây để nghĩ tôi cũng không có. Nụ hôn điên cuồng cứ thế diễn ra, gấp gáp, nóng hổi và ướt át, làm cho đầu óc tôi trống rỗng tiếp nhận yêu thương từ anh ấy. Tôi cũng không chịu thua ra sức cuốn lấy đầu lưỡi Levi mút mát, cảm nhận dư vị ngọt ngào khó tả của nó. Nụ hôn cứ như thể kéo dài vô tận, đốt lên ngọn lửa dục vọng trong tôi. Muốn quá, muốn ăn anh ấy luôn quá.

Đúng lúc tay tôi mò đến cái cúc áo đầu tiên thì Levi dứt nụ hôn, làm tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh ấy. Levi để ý thấy vậy thì cũng bật cười, liền hôn lên trán tôi một cái: "Ở đây không ổn, về nhà rồi em muốn làm gì cũng được"

Tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, dòng chữ 'về nhà rồi em muốn làm gì cũng được' cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi.
'về nhà rồi em muốn làm gì cũng được'
'em muốn làm gì cũng được'
'muốn làm gì cũng được'
'làm gì cũng được'

Đột nhiên một cái búng đáp giữa trán làm tôi sực tỉnh: "Cái con nhóc này lại nghĩ đến cái vớ vẩn gì đúng không?"

Tôi bĩu môi, còn nghĩ cái gì nữa, đương nhiên là nghĩ ăn làm sao cho ngon miệng rồi, sau đó cười hỏi: "Anh bảo còn bánh táo cuộn đúng không?"

Levi im lặng một lát rồi bất lực nói: "Em chỉ để ý thế thôi hả, tch, mà kệ đi, còn đấy"

...

Tôi đang ngủ hơi lạnh làm tôi tỉnh giấc, quờ tay sang bên cạnh thấy trống không, chắc đến ca Levi đi canh Zeke rồi. Tôi với lấy cái đồng hồ, nhận ra đã hết ca của Levi được nửa tiếng, sao anh ấy vẫn chưa vào lều nữa? Chắc lại không ngủ được nên ngồi đó trực luôn, nhưng vấn đề là thiếu anh ấy thì tôi ngủ không ngon.

Thế là tôi miễn cưỡng đứng dậy, khoác tạm cái áo rồi đi ra khỏi lều. Tôi đi gọi Varis dậy trực ca rồi cùng cậu ấy đến chỗ Zeke.

"Binh Trưởng! Tôi xin lỗi vì ngủ quên mất giờ trực ạ" - Varis cúi gập người nhận lỗi.

Levi nhìn chúng tôi có chút ngạc nhiên: "Không sao, là tôi không gọi cậu dậy, trực lấn sang giờ của cậu mất rồi. Mà sao em lại ra đây Y/n?"

"Thì... em... lạnh?" - Tôi lấy bừa một lý do, sau đó thì nhận ra nó vô lý hết sức, dù sao tôi cũng không muốn nói là tôi muốn ngủ cùng Levi đâu, mà đúng là thiếu anh ấy nên tôi mới lạnh mà.

"Em thật là..." - Levi hình như hết cách với tôi rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra trong giọng anh ấy lẫn chút ý cười.

"Levi này, anh mau đi ngủ để Varis làm việc đi, cái tên lông lá này không chạy nổi đâu mà lo" - Tôi vừa kéo anh ấy đứng lên vừa giục.

"Phải đấy Levi, tôi cũng đi ngủ đây, anh cứ ngồi đây nhìn làm tôi chẳng ngủ được chút nào hết" - Zeke than thở.

Cuối cùng chồng tôi cũng đi theo tôi trở lại lều. Vào đến nơi, chờ anh ấy cởi áo choàng ra xong, tôi liền kéo anh ấy ngồi xuống rồi vỗ vào đùi mình: "Anh nằm đây đi"

Levi có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nằm xuống: "Em không nằm với anh à?"

"Em vừa ngủ dậy mà, anh nghỉ chút đi" - Tôi cười cười kéo chăn đắp lên người Levi.

Anh ấy không nói gì, chỉ gật nhẹ rồi nhắm mắt lại. Tôi dùng tay xoa mái tóc đen mượt của Levi, xúc cảm rất tốt. Từng sợi tóc mềm mại luồn vào kẽ tay tôi rồi lại trượt ra theo từng chuyển động vuốt tóc.

"Thoải mái lắm Y/n" - Levi thốt lên.

Tôi buồn cười hôn khẽ lên trán anh ấy một cái rồi tiếp tục xoa tóc, phải rồi, chồng tôi thích nhất là được nghịch tóc như này đấy. Chẳng mấy chốc mà Levi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi cứ mải miết ngắm gương mặt anh ấy, đẹp như tạc tượng, nhưng trông vẫn cứ khó ở, tôi cười cười, thế này mới không nhầm được Binh Trưởng của tôi với người khác chứ. Giây phút này bình yên đến nỗi tôi muốn thời gian trôi chậm đi chút xíu thôi.

Sau khoảng một tiếng, bên ngoài có người nói vọng vào: "Thưa Binh Trưởng, tôi tới báo tin ạ!"

"Chờ một chút" - Tôi đáp.

Còn đang định nhấc Levi qua một bên thì đã thấy anh ấy mở mắt từ bao giờ, cái người đàn ông này có cần phải cảnh giác vậy không?

Levi đang định ngồi dậy thì bị tôi ấn xuống giường nằm: "Để em nghe tin tức là được rồi, anh ngủ thêm chút đi"

Anh ấy lắc đầu, định ngồi dậy lần nữa: "Không cần đâu, đằng nào thì anh cũng..."

"Nghe em" - Tôi nói rồi hôn nhẹ lên mắt Levi.

Lần này thì anh ấy không còn phản đối gì nữa: "Vậy nhờ em nhé, Đội Trưởng Y/n"

Tôi cười với chồng tôi một cái rồi khoác áo đi ra ngoài.

Lần này có một vài tin tức mà chúng tôi đã dự đoán từ trước, như là việc Hizuru cập bến hợp tác kế hoạch 50 năm, để thể hiện thành ý, họ đã mang theo chiếc tàu bay đầu tiên trên thế giới chạy bằng băng thạch. Nhưng còn một thông tin bất ngờ khác, là việc dân chúng mạnh mẽ phản đối vụ chính quyền giam giữ Eren, họ đang đắm chìm trong "chiến thắng", và họ đòi hỏi trao trả tự do cho người anh hùng của họ. Quan trọng hơn là vấn đề nội bộ Trinh Sát, một vài người đã tiết lộ ra công chúng việc Eren bị giam, và trong số những người đó, có Serina - Phân Đội Phó của tôi.

"Cái gì?! Serina?" - Tôi bàng hoàng hỏi lại.

Cậu lính liếc tôi rồi gật đầu xác nhận, lại làm tôi hoang mang hơn nữa.

"Được rồi, cảm ơn cậu" - Tôi nói rồi trở vào lều.

Levi lúc này vẫn chưa ngủ, nhìn thấy vẻ mặt tôi không ổn lắm liền hỏi han về tin tức. Tôi cũng báo cáo nguyên si những gì vừa được nghe cho anh ấy.

"Em không hiểu, tại sao cô ấy lại làm thế?" - Tôi đau đầu than thở.

"Em cũng đâu thể hiểu hết những gì người khác nghĩ gì đâu, đừng tự trách như vậy" - Levi cau mày trấn an tôi.

"Chắc chắn Serina hiểu rõ việc này sẽ dồn chị Hange vào tình huống bí bách như nào chứ, cô ấy vẫn luôn biết em kính trọng chị Hange đến mức nào mà, rõ ràng phải có một cái gì đó..." - Giọng tôi nhỏ dần, trong đầu nghĩ ngợi một lát.

Serina không đời nào làm trái lời tôi, mặc dù cô ấy hay cãi tôi thật, nhưng đều là vì muốn tốt cho tôi. Có một điều mà tôi luôn biết, từ cái lần đầu tiên chúng tôi Trinh Sát ngoài thành, tôi đã trở thành một sự ưu tiên đối với cô ấy, thậm chí có không ít lần Serina cãi lại Levi để bảo vệ tôi, kể cả lúc tôi mắc lỗi sai, cảm giác cứ như... cô ấy sẽ nghe theo tôi vô điều kiện ấy.

Đột nhiên tôi sực nhớ ra: "Lúc trên khí cầu, Serina đã nói cô ấy muốn kết thúc tất cả... con nhỏ đó là người thực tế kinh khủng, nói ra câu đó chẳng phải lạ lùng lắm sao? Nhưng thế là như nào? Em không hiểu được!"

Tôi tựa vào người anh ấy, cái cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào, mà...

"Anh có thấy lạ không? Holger, Wim, Louise, Floch, Serina, họ ở những phân đội khác nhau, em chỉ lo là nội bộ Trinh Sát đã loạn lắm rồi. Vả lại việc bọn họ làm... có khi nào như Serina nói, có cách để kết thúc tất cả không? Mà nếu thật sự là như vậy, thì tại sao cô ấy lại không nói gì với em? Không đủ tin tưởng? Hay còn lý do nào khác?"

Càng nghĩ càng cảm thấy bất an, nhưng cũng có chút... khấp khởi, thật sự là như vậy, nếu có cách để kết thúc tất cả những đau khổ này. Tôi đang nghĩ cái gì vậy, trên đời làm gì có phép màu nào như thế chứ?

"Em nói có lý, có lẽ tình hình hiện giờ phức tạp hơn chúng ta nghĩ, mong là Hange sẽ lo toan ổn thoả, chúng ta ở đây hiện giờ cũng không làm gì được, quan trọng là con át chủ bài của bọn chúng đang ở đây" - Levi cầm tay xoa dịu tôi, và tôi biết anh ấy cũng đang lo lắng không kém gì tôi.

Tôi gật đầu: "Ừm, chúng ta cứ làm tốt việc của mình đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro