Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Cấp trên

Mặc dù chúng tôi ở trong rừng nhưng vẫn luôn đều đặn cập nhật thông tin bên ngoài. Tình hình hiện tại có vẻ không được khả quan cho lắm. Cái khó ở đây là việc Nữ Hoàng Historia mang thai, chuyện này không phải đến giờ chúng tôi mới biết, nhưng tại thời điểm này thì thật không hay chút nào.

Hiện giờ Zeke đang nằm trong tay chúng tôi, cách tốt nhất là để Historia ăn Zeke, tuy nhiên việc mang thai đã cản trở quá trình này, không khỏi dấy lên nghi ngờ trong tôi, tại sao lại là lúc này? Tại sao Eren lại chọn thời điểm này để gây chiến tại Liberio? Rõ ràng cậu ấy thừa biết Historia đang mang thai, như vậy chẳng phải kế hoạch 50 năm sẽ không thể suôn sẻ hay sao?

Nghĩ điều này không phải là tôi muốn Historia hoá Titan hay như nào, mà tôi thấy có điều gì không đúng lắm ở đây. Eren đã từng quyết liệt phản đối kế hoạch 50 năm vì lo cho Historia, sau đó lại kiên quyết thực hiện kế hoạch, giờ còn thành ra như này, không phải là quá kỳ lạ sao? Còn nữa, tại sao mà chúng tôi, những người Eren quan tâm nhất, lại một mực bị cậu ấy kéo lên tiền tuyến nguy hiểm trùng trùng? Eren đã nói gì với Zeke, giữa họ có chuyện gì xảy ra? Liệu cậu ấy có đang bị Zeke thao túng hay không?

Hàng loạt câu hỏi đặt ra về tình thế hiện tại để nhằm xác nhận đây vẫn là Eren mà tôi biết, nhưng chính tôi cũng không cảm nhận được điều đó nữa. Giờ thì, nếu như anh em nhà Yeager thật sự có một âm mưu nào đó, quân đội sẽ thay người nắm giữ Titan Thuỷ Tổ không biết chừng.

Gạt những lo lắng về sự không chắc chắn đó sang một bên thì cuộc sống canh giữ trong rừng của hơn 30 lính Trinh Sát chúng tôi về cơ bản là nhàn. 30 lính với trang bị vũ khí đầy đủ chỉ để canh giữ một tên lông lá, ngoài việc thay ca nhìn chằm chằm vào hắn ra, thì chúng tôi chỉ có ăn với ngủ.

Ở đây, Zeke cũng kể hết cho chúng tôi về "vũ khí gas", thứ vũ khí sinh học chứa dịch tuỷ sống của hắn đã biến tất cả dân làng Ragako thành những Titan vô tri. Khi hít phải lượng khí này, các thần dân Ymir sẽ bị đông cứng, họ không thể kiểm soát và mất đi ý thức.

"Theo lệnh của tôi, tôi truyền sức mạnh Titan đến các toạ độ thông qua Con Đường, nên dân làng đó mới nghe theo lệnh tôi" - Zeke giải thích.

"Không phải ngôi làng 'đó'. Là Ragako. Đừng quên tên ngôi làng mà anh tàn sát, tên khốn râu ria" - Levi khó chịu nhắc nhở, sự sống với anh ấy luôn là điều quý giá, nói gì thì nói, ngay cả sự tồn tại của Levi đã là một phép màu rồi, một phép màu mà mẹ anh ấy đã kiên quyết giữ lại.

"Tôi đâu muốn làm thế. Nhưng nếu tôi không làm thế, họ sẽ phát hiện ra tôi theo phe Eldia mất, tôi sẽ không thể mang hy vọng đến cho hòn đảo này" - Zeke nói một cách vô cảm, giờ thì anh ta theo phe Đảo rồi, nhưng tôi không cảm nhận được một chút gì gọi là ăn năn trong ánh mắt của anh ta, không hiểu là Zeke quá giỏi che giấu hay thực sự bản thân anh ta không hề cảm thấy day dứt.

"Rõ ràng anh không hề cảm thấy tội lỗi. Dù anh có muốn cứu Eldia hay không, những sinh mạng đó cũng chẳng là gì với anh cả" - Levi thẳng thừng chỉ trích, rõ ràng anh ấy cũng nhận thấy điều này.

Chúng tôi gần như đang đánh cược vào hai anh em nhà Yeager, chẳng còn cách nào nữa rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi, chắc chắn thế giới sẽ tập hợp quân lực để đổ bộ lên Đảo Paradis, vậy mà hiện giờ chính quyền vẫn chưa có động tĩnh gì, rốt cuộc là sao đây?! Biết là cần phải xác nhận ý đồ của Eren, nhưng chúng tôi cũng sốt ruột lắm rồi.

Mới qua một tuần ở trên Đảo, tất nhiên tôi vẫn khó mà xoá nhoà đi được nỗi đau mất đồng đội. Chỉ mới sáng nay thôi, tôi không kìm được mà vô thức nhìn chằm chằm vào củ khoai tây trên tay, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh người con gái nhí nhảnh vô tư, mái tóc buộc gọn, đôi mắt màu nâu, và tốc độ ăn thì nhanh không ai bằng.

"Em thật sự ổn đấy chứ?" - Chồng tôi vỗ vai hỏi han làm tôi có chút giật mình.

"A, em không sao, tại nhớ chút chuyện thôi" - Tôi cười cười xua tay.

Nhưng có vẻ như Levi vẫn còn lo lắng lắm: "Thật chứ? Hay là hôm nay em cứ nghỉ trong lều-"

"Thật sự không có gì đâu mà, anh đừng coi em là đứa yếu đuối nữa đi!" - Tôi bực mình càu nhàu, chủ yếu là không muốn thừa nhận cảm xúc bản thân bị ảnh hưởng.

"Thôi được rồi, nhưng nếu em cảm thấy nặng nề quá thì cứ thoải mái nói với anh, hay kể cả khóc cũng được, em có quyền mà" - Levi thở dài rồi hôn khẽ lên cánh môi tôi.

Nụ hôn chỉ kéo dài trong thoáng chốc, tôi vội choàng tay qua cổ anh ấy đòi hỏi: "Nữa đi"

Dứt lời tôi liền tham lam hôn mút cánh môi Levi, tôi gần như chỉ chăm chăm vào cảm nhận của mình, ra sức ngậm lấy, liếm láp, khuấy đảo, cuốn mút thật mạnh bạo đến mức cảm thấy khó thở, nhưng lại không muốn kết thúc. Thật khó chịu, thật thoải mái, tôi bị kẹt lại, và tôi cũng đang được giải thoát.

Mãi đến lúc mặt tôi đỏ bừng, và thật sự cần dưỡng khí để duy trì sự sống, thì chồng tôi mới cưỡng ép đẩy tôi ra, chẳng hiểu từ bao giờ mà gương mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt dinh dính, mằn mặn. Tôi cứ nghĩ mình đã quên rồi, tôi cứ nghĩ mình đã quên được rồi... Tôi không muốn mình yếu đuối như vậy, nhưng thế này thật tốt.

"Levi, em thật sự rất cần anh" - Tôi vô lực ngã vào ngực anh ấy, giọng nghẹn ngào như van xin.

"Được mà, anh sẽ ở đây với em" - Levi dịu giọng trấn an, bàn tay khe khẽ vỗ về tôi.

Anh ấy vẫn luôn khiến cho tôi an tâm đến kỳ lạ, ở bên cạnh Levi tôi không đời nào giấu diếm hay kìm nén được bất cứ điều gì. Tôi đã tự cho là mình mạnh mẽ, nhưng chỉ vì một câu nói của anh ấy thôi mà tôi sẵn sàng trút hết toàn bộ cảm xúc của mình. Tôi và cả chồng tôi đều yên lặng, tôi khẽ nhắm mắt lại, một suy nghĩ dựa dẫm vụt qua trong đầu: 'Hay là hôm nay mình không gác nữa nhỉ?'

Lúc mà tôi suýt chút nữa chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói vang lên từ phía trên: "Em không định ăn sáng hả?"

Tôi sực tỉnh, tự kiểm điểm bản thân mình về sự vô trách nhiệm rồi ngó quanh quất tìm củ khoai tây vừa rồi: "Có chứ, tại em quên mất thôi"

Levi thở dài một hơi rồi chìa bữa sáng ra trước mặt tôi: "Em là trẻ con chắc? Anh mà không ở cùng chắc ngày nào em cũng bỏ ăn sáng"

Tôi giật lấy củ khoai rồi cho vào miệng gặm, vừa ăn vừa cãi cố về cái thói bỏ ăn sáng của mình: "Thì tại em không có khẩu vị thôi"

"Chết sớm đấy" - Levi buông một câu doạ dẫm.

Tôi nhún vai: "Biết sao được, giờ có mỗi anh biết em sắp chết thôi đấy, nên là anh lo ở đây mà cứu em đi"

"Anh biết rồi, anh sẽ ở cạnh em mà" - Levi bất lực xoa đầu tôi.

Mấy ngày tiếp theo thật sự chẳng có việc gì làm, ngoài những lúc canh phòng làm nhiệm vụ thì cả ngày tôi dính lấy Levi, anh ấy canh phòng ở đâu thì tôi ở đó, anh ấy nấu ăn thì tôi cũng nấu ăn, anh ấy kiểm tra vũ khí thì tôi cũng kiểm tra vũ khí, đến mức Zeke nhẵn mặt tôi luôn rồi.

Sáng nay cũng như mọi ngày, tôi nhận nhiệm vụ canh gác ở phía Tây khu rừng. Nhiệm vụ của chúng tôi về cơ bản là chặn không cho Zeke thoát ra, mà hắn thì đâu có ý định trốn chạy, nên đám lính chỉ toàn buôn chuyện rồi uống rượu đánh bài.

Lúc tôi vừa xuất hiện, cả lũ đang bận chơi bời từ đêm qua vội vã đứng bật dậy đưa tay lên ngực chào, mắt lấm lét nhìn. Tôi thấy vậy thì buồn cười xua tay: "Đang làm gì thì cứ làm đi, tôi không quản đâu, ai đó cho tôi một chỗ ngồi là được"

"Ờm... Binh Trưởng Levi hôm nay không đi cùng chị ạ?" - Một người dè dặt hỏi, bình thường như mọi ngày Levi sẽ tiễn tôi ra tận vị trí làm nhiệm vụ, rõ bày đặt mà, nhưng hôm nay anh ấy đang có vài chuyện giấy tờ cần giải quyết nên tôi đi một mình, ra là bọn họ sợ cái người đi cùng tôi, chứ đám này có sợ sệt gì tôi đâu.

"Không có đâu, yên tâm. Đã biết vậy rồi mà còn dám bày bài ra đây à? Không sợ bị Binh Trưởng bắt hay gì?" - Nếu mà nói ai hay bao che cho cấp dưới nhất thì số một là chị Hange, số hai chắc chắn là tôi rồi.

"Hehe, chúng tôi chơi từ đêm qua... không để ý thời gian ạ. Chị chơi bài chứ?"

"Cũng được, chia đi"

Thế là cả một lũ xúm xít lại vào trò đỏ đen, ai thua thì sẽ bị phạt rượu, riêng tôi thì bị phạt chống đẩy, vì tôi biết rượu mà vào người thì tôi sẽ biến thành cái gì chính tôi cũng không rõ nữa, Levi lúc đấy không đánh tôi một trận nhừ tử mới là lạ đấy.

Lại một ván thua nữa, hình như hôm nay may mắn không mỉm cười với tôi thì phải. 20 cái chống đẩy, tôi cả người đầy mồ hôi thở hồng hộc ngồi vào bàn chơi.

"Thật sự là chị không uống rượu được ạ?" - Mấy đứa hướng ánh mắt thương cảm về phía tôi.

"Tôi mà uống rượu là Binh Trưởng của các người đá tôi ra khỏi rừng luôn đấy"

"Ôi sao Binh Trưởng quá đáng vậy chứ?"

Tôi gật gù, bắt đầu nói xấu chồng tôi: "Đúng rồi anh ấy quá đáng lắm, để tôi kể cho nhé, hồi tôi còn là tân binh ấy, có lần tôi dọn phòng anh ấy chỉ hơi bất cẩn để gầm ghế có xíu bụi thôi, mà Levi phạt tôi ngày nào cũng phải lau gầm ghế đến tận mười mấy lần đấy, đã thế còn bắt tôi đi lau mấy chục cái ghế ở nhà ăn nữa chứ, đúng là chỉ biết chèn ép người khác thôi! Mấy người phải ở trong Đội Levi mới biết được, trải nghiệm kinh khủng lắm..."

"Đ-Đội Trưởng à..." - Một người lính lắp bắp gọi tôi.

"Hở? Sao trông mặt cậu tái mét thế? Haha, nghe thấy sợ rồi chứ gì?" - Tôi đầy hứng thú nhìn vẻ mặt cậu ta.

"Đằng sau cô..." - Cậu lính cụp mắt chỉ tay về phía sau lưng tôi.

Tôi liền tò mò quay lại thì: "Hả? Á!"

"Sao? Làm lính của anh thì kinh khủng đến mức nào? Kể tiếp đi" - Levi sao lại ở đây chứ, mà sao lại đúng lúc này.

Tôi cười trừ lắc đầu nguầy nguậy: "E-Em có nói gì đâu, Binh Trưởng Levi là cấp trên tuyệt nhất mà, vừa huấn luyện tận tâm, lại còn dạy cho bọn em sống sạch sẽ nữa. Lấy đâu ra một người cấp trên nào tuyệt vời hơn anh chứ?"

"Thế thì giờ đi ra đây cùng người cấp trên tuyệt vời của em đi" - Anh ấy ra lệnh.

Tôi cảm giác không lành hỏi lại: "Đi làm gì ạ?"

"Chặt củi" - Levi giao nhiệm vụ.

"Ơ... Bây giờ có phải phiên em làm đâu?"

"Có đấy" - Rõ ràng anh ấy biết thừa tôi ghét nhất là bổ củi, vậy mà còn cố tình giao việc, ý gì đây chứ?

Tôi đứng phắt dậy cãi lại: "Đâu có, hôm qua em vừa mới..."

"Anh bảo có là có, chẳng nhẽ em không tin cấp.trên.tuyệt.vời của em à?" - Levi nói bằng giọng mỉa mai.

"Vâng em biết rồi" - Tôi cứng họng một lát rồi hậm hực nhận việc.

"Cả mấy cô cậu nữa, tôi bảo đứng gác ở đây chứ bảo mấy người ngồi uống rượu à?! Đêm nay lo mà gác cả 5 ca cho tôi!" - Levi nhìn một lượt cả lũ rồi quát.

Tôi hướng ánh mắt thương cảm về phía đám lính, bị phạt mất rồi.

"Y/n!" - Anh ấy gọi lớn.

"Dạ!"

"Đi làm việc của em đi"

Thế là tôi dành cả buổi sáng để bổ củi, mệt muốn điên lên được, đã thế Levi còn cố tình để một mình tôi làm hết đống này nữa chứ. Tôi nhìn đống thân cây cao ngang người tôi mà ngao ngán. Mãi đến lúc làm được hơn nửa thì có người tới gọi tôi ăn trưa, tôi thở hắt ra một hơi rồi rời đi.

Thế nhưng tôi lại được dẫn ra chỗ Levi và Zeke đang ngồi để ăn trưa, mắc gì tôi phải ngồi ăn với hai tên này vậy?

"Ồ, lại gặp cô này" - Zeke giơ tay chào hỏi.

Levi vừa thấy tôi liền vội vàng đứng lên, rồi nhanh tay trùm áo choàng Trinh Sát lên người tôi. Cái gì vậy? Nóng muốn chết mà còn áo iếc gì đây?! Tôi chẳng suy nghĩ mà hất tay anh ấy ra, sau đó ném cái áo sang một bên.

"Y/n, nghe anh nào, như này không được đâu" - Giờ tôi mới để ý bản thân vì chăm chỉ bổ củi mà mồ hôi thấm ướt cả áo sơ mi, thậm chí có thể nhìn xuyên được vào bên trong ấy chứ, và tất nhiên là tôi đã cởi áo khoác quân phục ra từ đời nào rồi.

Tôi giật lấy cái áo trên tay Levi rồi trùm lên người, vừa xấu hổ vừa bực bội. Sau đấy tự múc cho mình một bát súp rồi nhanh chóng ngồi ăn. Chẳng mấy chốc mà xong bữa, tôi vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì Levi túm tay tôi lại.

"Binh Trưởng có chỉ thị gì ạ? Nếu không thì tôi đi bổ củi đây, không thì tối mọi người không có cái để dùng mất" - Tôi khó chịu cố rút tay ra.

"Không cần, ca chiều của em là ở đây giám sát tên này cùng anh mà, bổ củi có người khác làm rồi"

Tôi nghe vậy thì tức tối ngồi lại, chỉ vì tôi là cấp dưới nên cứ phải nghe lời Levi suốt à? Thì đúng là cũng chẳng có cách nào khác.

Vì không muốn nói chuyện với anh ấy nên tôi đã mượn sách của Zeke để đọc, vậy mà anh ta cũng thoải mái cho tôi mượn thật. Ban đầu, cục tức trong lòng khiến tôi không thể nào tập trung nổi vào những con chữ trên giấy, nhưng dần dần nội dung cuốn sách cũng thu hút tôi. Một cuốn sách về tâm lý, đọc được vài chương đầu tôi đã khá bất ngờ, cái này thú vị hơn tôi nghĩ, bảo sao mà tên khốn này cứ đọc đi đọc lại một quyển sách chứ.

"Tác giả này ở Marley hả?" - Tôi hỏi.

"Đúng vậy, cô thấy hứng thú rồi à?"

"Đây là cuốn sách về tâm lý hay nhất mà tôi từng đọc đấy" - Tôi thẳng thắn thừa nhận luôn.

"Chỗ tôi ở bên Marley vẫn còn vài cuốn nữa của tác giả này, hàng hiếm đấy, nếu mà có cơ hội tôi sẽ cho cô mượn"

"Được thế thì tốt quá!" - Tôi nhìn anh ta với ánh mắt lấp lánh, hiếm có tác giả nào viết sách về tâm lý lắm, tôi phải nắm bắt cơ hội ngay mới được.

Sau đó chúng tôi ngồi bàn luận rôm rả về các chủ đề liên quan đến tâm lý học. Thú thực nếu như gạt mối thù sang một bên thì Zeke là sẽ là kiểu người mà tôi ngưỡng mộ, sự hiểu biết của anh ta lớn đến mức đáng khâm phục, tôi nghĩ rằng trò chuyện với anh ta không thể chán được, có quá nhiều thứ để tôi học hỏi ở đây.

"Y/n, em uống trà không?" - Đang dở câu chuyện thì Levi xen vào hỏi với giọng điệu khó chịu.

Tôi vẫn còn chưa nguôi giận với anh ấy đâu, nên tôi đã mặc kệ Levi và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Anh ấy thấy vậy thì yên lặng một chút rồi tiếp tục hỏi tôi: "Y/n, anh có nhờ mấy người tiếp tế hậu cần mua bánh táo cuộn đấy, em muốn ăn chút không?"

Lần này tôi cũng quẳng câu hỏi của Levi ra sau đầu luôn, sao tôi phải quan tâm chứ.

"Em... giận gì anh à?" - Anh ấy ngập ngừng hỏi.

"Không, em có giận gì đâu" - Có đấy, giờ mà anh ấy mới nhận ra tôi đang giận ấy hả? Thật là tức chết tôi rồi.

"Ái chà, có vẻ như anh bị vợ giận lắm này Levi?" - Tên Zeke thích thú nhìn tình trạng của chúng tôi.

"Không liên quan đến ngươi"
"Tôi không giận anh ấy chút nào hết"
Cả Levi và tôi cùng lúc lên tiếng.

Zeke thấy vậy thì càng tỏ ra vui vẻ: "Xem ra là đúng rồi, nói xem anh làm gì đi, có khi tôi giúp được anh đấy"

"Thôi đi, Binh Trưởng không làm gì tôi hết, mà tôi cũng có giận cái gì đâu" - Thực ra chuyện Levi phạt tôi là đúng, đã là Đội Trưởng rồi mà còn tắc trách nhiệm vụ, nhưng dù gì tôi cũng là vợ anh ấy mà, không thể phạt nhẹ tay chút hay sao? Vả lại canh gác ở chỗ đấy cũng đâu quan trọng đến mức phải cảnh giác mọi lúc thế chứ? Hơn ai hết tôi biết bản thân đang giận dỗi vô cớ, nhưng mà tủi thân cũng là thật.

"Ầy, tôi chỉ muốn giúp hai người thôi mà, tôi vẫn thắc mắc là sao cô lại lấy được anh ta làm chồng đấy" - Zeke chán ngán quay ra mỉa mai tôi.

"Ai mà biết" - Tôi cũng hùa theo mà nhún vai.

"Y/n..." - Anh ấy thấy vậy thì gọi khẽ bằng giọng bất an.

"Đó thấy chưa, tôi đã bảo là chẳng có mấy cô gái quý được anh đâu mà" - Zeke thừa cơ mà nói xấu Binh Trưởng.

Nhưng câu này lại chọc đến cái vảy ngược trong lòng tôi: "Này, Levi nhà tôi không đến lượt tên lông lá như ngươi lên tiếng, nói cho ngươi biết, chồng tôi cực.kỳ.nổi.tiếng với các cô gái đấy, biết tôi phải vất vả như nào mới đoạt được anh ấy về tay không hả?!"

"Y/n à, anh biết sai rồi..." - Tự dưng Levi lên tiếng làm tôi dồn hết sự chú ý vào anh ấy.

"Nói xem anh sai ở đâu?" - Tôi bắt đầu chất vấn.

"Anh..." - Sau đó là một khoảng lặng.

"Hửm?" - Tôi nheo mắt nhìn anh ấy.

"Anh xin lỗi... Anh không biết..." - Levi cụp mắt nhỏ giọng nói.

"Thế mà anh cũng dám nói à, phải rồi, Binh Trưởng làm sao mà sai được chứ" - Tôi nói móc, trong lòng thực chất đã hết giận kể từ giây phút Levi ngập ngừng rồi, còn cảm thấy anh ấy có chút đáng yêu, nên nhất thời nổi hứng trêu chọc anh ấy.

"Không phải thế, anh sai, chắc chắn là anh sai mà, xin lỗi vì... bắt em ngồi đây canh giữ tên lông lá với anh" - Tôi nghe vậy thì cố nín cười, hình như Levi nhận bừa một cái tội thì phải.

Tôi gật gù hùa theo: "Đúng là khó chịu thật! Nhưng mà em ngồi đây thì tên này mới không dám nói linh tinh gì về anh chứ"

"N-Này, sao tự dưng tôi lại có mặt trong câu chuyện của hai người vậy?" - Zeke kêu ca.

Tôi quay ra cảnh cáo anh ta: "Im lặng đọc sách đi, anh dám mở mồm nói thì tôi cũng dám động tay rút kiếm đấy"

"Tôi rõ rồi, làm ơn đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa... sao hai người lại giống nhau thế chứ..."

Tôi nghe tiếng cằn nhằn liền lườm anh ta một cái sắc lẹm, làm Zeke phải đưa tay lên ra dấu khoá miệng lại.

"Em hết giận anh rồi à?" - Lúc này Levi mới lên tiếng.

"Chưa, anh cũng yên lặng hối lỗi đi" - Tôi tỉnh bơ làm anh ấy thất vọng.

"Anh biết rồi"

"Nhưng mà nãy anh bảo bánh táo cuộn ở đâu cơ?" - Câu hỏi của tôi làm Levi im lặng chốc lát.

"...Để anh đi lấy cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro