Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Tội lỗi

Trước một ngày diễn ra sự kiện tụ họp các quốc gia, tàu chúng tôi cập bến tại Marley. Mọi người mới chỉ đến gần bến cảng thôi đã phải tròn mắt kinh ngạc trước sự phát triển của nơi này, làm tôi vội vàng chấn chỉnh lại thái độ của họ, không thì sẽ lộ mất.

Lính Trinh Sát hầu hết đều hoạt động dưới thân phận công nhân của Hizuru, mọi người theo phân công từ trước bốc dỡ các thùng hàng khỏi tàu. Những hàng hoá này tất nhiên là vũ khí trang bị chúng tôi chuẩn bị cho cuộc chiến. Do nhà Azumabito và Zeke đã lo liệu với quân đội Marley nên các thùng hàng sẽ không bị kiểm tra.

Đang trong lúc vận chuyển thì đột nhiên có chuyện không may xảy đến. Chúng tôi bị chặn lại bởi một bộ phận lính Marley và họ yêu cầu kiểm tra hàng hoá. Lính của tôi đang không biết phải làm sao thì thật may đó lại là người tôi quen.

"Ồ ngài Trung Uý, lâu lắm mới gặp" - Tôi tay bắt mặt mừng giả bộ bất ngờ chào hỏi anh ta.

"Cô Y/n? Trông cô khác quá, tôi không nhận ra cô mất" - Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi cười cười đáp lời: "Tôi vừa mới cập bến, không ngờ người đầu tiên tôi gặp trên đất Marley lại là anh"

"Tôi còn tưởng cô không tham gia sự kiện chứ"

"Tôi cũng tưởng vậy, do gia đình tôi có việc gấp nên phải về Hizuru ngay, may mà giải quyết nhanh nên tôi chạy ngay đến đây để tham gia này" - Tôi làm ra vẻ cực kỳ mừng rỡ.

"Cô vẫn hết mình vì công việc như trước nhỉ?"

"Haha, tôi nghĩ tôi nhất định phải đi uống với ngài Trung Uý một bữa mới được, đợt trước gặp anh cứ trốn tôi suốt thôi"

"Tửu lượng của tôi không được cao lắm, nhưng lần này tôi sẽ nghe theo cô vậy, nếu cô rảnh thì ngày kia..."

Anh ta đang nói dở thì Levi từ đâu xuất hiện xen ngang: "Y/n nhà ta đang nói chuyện với ai thế?"

Lời của Binh Trưởng nhà tôi làm ngài Trung Uý có chút bối rối: "Y/n nhà ta? Anh là..."

Tôi nhanh nhảu đáp ngay: "À đây là đồng nghiệp của tôi, cũng là một người anh mà tôi rất quý, lần này tôi không tới Marley một mình mà đi cùng với bạn bè nữa"

Vị Trung Uý nghe vậy thì đưa tay ra tỏ thiện ý: "Rất vui được gặp anh"

"Tôi cũng vậy, tôi đã nghe Y/n kể nhiều về ngài lắm đấy" - Levi cũng cười bắt tay lại, nhưng nụ cười của anh ấy làm tôi thấy sợ nhiều hơn, mà tôi kể cho anh ấy về ngài Trung Uý hồi nào?

Đúng lúc này chị Hange thấy đường vận chuyển bị tắc nghẽn nên định ra xem xét, tôi vội vàng gọi chị ấy lại: "A chị Hange à, hồi nãy em có ăn dở củ khoai tây mà quên trên tàu, chị giữ hộ em nhé"

Chị ấy nghe vậy thì đơ người ra một lúc, sau đó như hiểu ý tôi nên gật đầu rồi quay trở lại tàu.

"Củ khoai tây dở cô giữ lại làm gì?" - Y như rằng tôi bị cái vị Trung Uý hỏi.

Đúng là tôi lấy lý do dở thật: "Ngại quá, tôi thích ăn khoai tây..."

Anh ta "à" lên một tiếng rồi nhiệt tình chào đón: "Hôm nay có hội chợ ở Liberio đó, không thì giờ mọi người về khách sạn nghỉ ngơi trước rồi chiều tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan"

Levi ngay lập tức từ chối: "Không cần, tự chúng tôi..."

"Anh cứ kệ anh ấy đi, cần chứ sao không, đi với ngài Trung Uý là vinh hạnh của chúng tôi đó" - Tôi vội ngắt lời Levi.

"Vậy đi, đảm bảo sẽ không khiến mọi người thất vọng đâu"

"Vậy giờ anh... kiểm tra hàng hoá à? Lô hàng này tôi thấy được kiểm tra lúc vừa cập bến rồi mà?" - Tôi nghi ngờ hỏi lại anh ta, vì ngài Trung Uý đây chẳng phải hải quan, cũng chưa đủ quyền hành để kiểm tra.

"Tôi đang dẫn học viên đi thực nghiệm, nên là kiểm tra thử cho họ biết quy trình thôi"

Lúc này chị Hange cũng đã kịp gọi người của nhà Azumabito tới để nói chuyện, vậy nên cuối cùng mọi thứ đều trót lọt.

Lúc vừa vào đến phòng nghỉ Đoàn Trưởng liền thở phào một hơi: "Ôi may mà em nhắc chị kịp đó"

Tôi cũng không kém chị ấy là bao: "Em cũng bị một phen hú vía, tự dưng lại gặp anh ta ở đây làm gì chứ. Cũng may chị hiểu ý em"

Vụ "khoai tây ăn dở" là tôi đang ám chỉ cô nàng Sasha, nếu như cô ấy lộ mặt thì coi như xong chuyện.

"Vậy chiều nay tôi phải đi tiếp ngài Trung Uý rồi, Sasha chỉ đạo vị trí chiến đấu cho phân đội giúp tôi nhé. Chị Hange và Armin cứ đến chỗ khí cầu xem trước địa hình ở đó cũng được, nhưng để vào trong thì chắc phải tối mai thôi" - Tôi chẳng muốn đi tham quan gì hết, việc thì đầy ra, nhưng không đi không được, anh ta mà không theo dõi tôi mới là lạ, vốn người đàn ông đó rất đa nghi.

"Em định chiều nay đi một mình tiếp tên đó hả?" - Levi cau mày hỏi.

"Vâng, có chuyện gì sao anh?"

"Tch, không có gì" - Anh ấy cằn nhằn.

Chị Hange cười huých vai chồng tôi: "Ái chà, xem ai ghen kìa"

Tôi nghe vậy thì vội vàng cầm tay anh ấy giải thích: "Levi à thật sự em và anh ta không có gì đâu, em còn chẳng muốn đi cùng anh ta nữa"

"Anh biết mà, nhưng anh vẫn thấy khó chịu"

"Được rồi được rồi, anh có khó chịu tôi cũng không để anh đi đâu, anh còn phải lo bao quát đội hình nữa đấy" - Đoàn Trưởng nhắc nhở.

"Tch, tôi biết rồi khỏi nhắc"

Vừa về đến phòng riêng Levi đã kéo tôi lại ôm thật chặt.

Tôi nhỏ giọng gọi: "Levi..."

"Anh ghét thấy em đi cùng thằng đàn ông khác, mà tên đó lại còn thích em nữa" - Anh ấy lại siết chặt vòng tay hơn.

Tôi cười khẽ lên tiếng: "Em là của anh mà, anh lo gì chứ"

"Nhưng anh chỉ là đồng nghiệp của em thôi" - Xem ai dỗi rồi kìa.

"Levi, em hết cách rồi" - Tôi nhìn anh ấy vẻ tủi thân, chứ chẳng nhẽ lại giới thiệu với người ta 'Đây là chồng tôi'.

"Tch, anh biết rồi, em nhớ đi cùng tên đó thì cách xa xa ra chút" - Levi cau có dặn dò.

"Rồi ạ, em biết chồng em ghen rồi, yêu anh nhất mà" - Tôi thở dài đáp lời rồi hôn khẽ lên môi anh ấy.

Đến giờ hẹn gặp, tôi lấy lý do là mọi người có vài việc cần làm quen với toà soạn bên này nên không tham gia hội chợ được. Vậy là chỉ có tôi và ngài Trung Uý đi cùng nhau, cuộc gặp gỡ này cũng không có gì đặc sắc, chỉ là thử vài món mới, nói chuyện phỏng vấn người dân nơi này, rồi thi thoảng hàn huyên với người đi cùng thôi. Dù sao thì mọi thứ sẽ kết thúc vào đêm mai.

Trong lúc đang dạo chơi, chẳng hiểu sao hình ảnh Levi ghen lại hiện lên trong đầu tôi, làm tôi bất giác cười ra tiếng.

"Hôm nay trông cô vui vậy?"

"À vâng, tôi... thích đi hội chợ lắm" - Tôi vội vàng lấy lý do lấp liếm.

"Trông cô còn thích đồ ăn ở đây nữa đấy" - Anh ta trêu chọc tôi.

"Anh đừng trêu tôi nữa, tôi chỉ là thích những thứ mới lạ thôi mà"

"Tôi biết mà, lúc nào gặp trông cô cũng hưng phấn một cách kỳ lạ, làm tôi cũng vui lây" - Đương nhiên rồi, có bao giờ gặp anh mà tôi lại không phải trưng ra cái bộ mặt xởi lởi đâu.

"...Anh nói quá rồi, tôi ham chơi mới vậy thôi" - Dù thế thì tôi vẫn giấu lý do thật sự trong lòng.

"Nhưng sao cô cắt tóc đi vậy? Có chuyện gì à?" - Anh ta thắc mắc.

Tôi khẽ lắc đầu, tự dưng nghĩ đến tóc mình và chồng đều giống nhau khiến tôi vui vẻ lên chút ít: "Đâu có, do tôi thích thôi, như này đẹp mà"

"Tôi không thích tóc này của cô lắm, để như trước đẹp hơn, mà tôi nhớ lần trước gặp, cô còn đeo kính nữa, trông xinh hơn bây giờ nhiều" - Vừa vui vẻ thì đã bị dội cho gáo nước lạnh rồi.

"Vâng cũng có vài người bảo với tôi như vậy"

"Ừm, tôi nghĩ cô nên nuôi tóc dài thì hơn" - Anh ta có thể thô lỗ hơn được không?

Tôi có phần khó chịu muốn kết thúc buổi gặp gỡ này: "Vâng, mà giờ cũng muộn rồi..."

"Cô muốn đi uống rượu đúng không? Vậy tối nay đi luôn được chứ?" - Lời mời của anh ta làm tôi có chút hoảng.

"Tôi tưởng anh bận?" - Tôi hỏi lại, dù sao vụ uống rượu cũng chỉ là lời nói vớ vẩn của tôi, tối nay sao mà được chứ, nhưng nếu từ chối thì không tiện cho lắm.

"Đi với cô thì sao tôi bận được nữa" - Câu trả lời của anh ta làm tôi sởn da gà.

"Tôi... Vậy tôi về khách sạn cất đồ đã rồi chúng ta đi được không?"

Tôi vừa về phòng đã vội vã cầu cứu chồng tôi: "Levi à, cứu em với, anh ta muốn đi uống rượu với em"

Anh ấy ngay lập tức đứng phắt dậy: "Tch, cái tên này nghĩ gì mà mời con gái nhà người ta đi uống rượu hả? Đi, anh đi với em"

"Có đáng nghi không?" - Tôi lo lắng hỏi, tự dưng thêm một người nữa mà được hả?

"Nghi ngheo gì, anh là 'một người anh mà em rất quý' cơ mà" - Anh ấy nhấn mạnh làm tôi cũng tin tưởng theo.

"Ừm ừm, anh nói đúng"

Vừa mới gặp anh ấy đã nói luôn: "Này ngài Trung Uý, tôi nghĩ ngài đừng nên mời Y/n đi uống rượu. Dù sao cô ấy cũng là phụ nữ một thân một mình"

Tôi tròn mắt khoác tay anh ấy, khẽ lắc đầu ra hiệu, có cần thẳng thắn vậy không cơ chứ? Mà hình như Levi giận lắm thì phải.

"Đúng là tôi làm chuyện không đúng rồi, nhưng không phải anh đang kiểm soát Y/n quá à? Cô ấy tự biết mình muốn gì chứ, chuyện uống rượu này là chúng tôi hứa với nhau từ trước rồi" - Trung Uý cũng không vừa gay gắt với chồng tôi.

Levi lườm tôi rồi nói: "Vậy tôi sẽ đi cùng, dù sao tôi cũng không yên tâm nổi với con nhóc này, Y/n thấy sao? Tự em quyết định đi"

"Được ạ, được ạ" - Tôi lúc này cũng sợ lắm rồi, vội gật đầu như gà mổ thóc, Levi là cọng rơm duy nhất cứu mạng tôi lúc này đó.

Vừa mới ngồi xuống ghế, không khí đã căng thẳng cực độ. Lúc tôi chuẩn bị rót rượu thì Levi giữ tay tôi lại, sau đó gọi phục vụ mang bia ra. Kết cục là anh ấy bắt tôi chỉ được uống bia thôi, như vậy cũng tốt, vì giờ tôi không muốn rượu vào lời ra đâu.

Chưa dừng lại ở đấy, cuộc trò chuyện không có chút dễ chịu nào, làm tôi muốn khóc đến nơi, ăn cũng mất ngon nữa. Tôi đang chuẩn bị mở bia thì ngài Trung Uý đã tranh phần mở hộ tôi, sau đó còn nhiệt tình tiếp tôi đồ ăn. Binh Trưởng của tôi thấy vậy cũng chẳng kém cạnh, rất nhiệt tình "chăm sóc" bữa ăn cho tôi.

'Giờ mà có chị Hange thì tốt nhỉ?' - Tôi nghĩ.

"Y/n này, sáng mai cô đi gặp cha tôi nhé, cũng được một thời gian rồi, chắc ông ấy nhớ cô lắm đấy" - Người nào đó đề nghị.

"Y/n à, nhớ là mai không được vắng mặt đâu đấy" - Levi cảnh báo.

"À... ngại quá, mai tôi lại bận vài việc ở toà soạn mất rồi, vì có sự kiện nên mấy ngày này tôi hơi nhiều việc, để kết thúc sự kiện được không?" - Lấy đâu ra thời gian mà tôi đi với anh ta chứ, một ngày hôm nay đã là quá đủ rồi.

"Vậy cũng được" - Vị Trung Uý đáp lời, vẻ mặt anh ta không được vui cho lắm.

Bữa ăn kết thúc trong không khí căng thẳng như lúc mới đến. Tôi vừa đứng lên thì cảm thấy choáng váng, lảo đảo suýt ngã, cùng lúc cả hai người đều vươn tay ra đỡ tôi. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vội theo bản năng bám lấy cánh tay Levi rồi đứng thẳng dậy. Đúng là tửu lượng của tôi kém quá mà.

"Anh nghĩ là em không đi nổi đâu, anh cõng nhé?" - Levi lo lắng hỏi tôi.

"Em không sao, vẫn đi tốt mà"

"Tôi nghĩ cô nên để anh ấy cõng thì hơn" - Trông tôi tệ đến mức đến cả ngài Trung Uý cũng chấp nhận nhượng bộ ấy hả?

"Thôi thì nhờ anh" - Tôi chậm rãi leo lên lưng chồng tôi, cảm giác an tâm hơn hẳn, nếu như không phải có người ngoài ở đây thì tôi đã ngủ luôn rồi.

Lúc đi ngang qua hàng kem, tôi cứ chăm chú dán mắt vào đấy, hình như Levi cũng phát hiện ra nên quyết định đi mua kem cho tôi. Thế là tôi cùng ngài Trung Uý đứng bên đường chờ anh ấy, bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng khó tả. Chúng tôi cứ đứng như vậy nhìn ra biển, chẳng ai nói câu nào.

Đột nhiên cảm giác ở tay truyền đến làm tôi giật mình, anh ta đang cố tình chạm vào tay tôi. Đúng lúc định rụt tay lại thì một đứa bé không cẩn thận chạy va vào giữa hai người, làm tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang định đỡ đứa bé dậy thì khựng lại một lát, cánh tay trái nó đang đeo băng.

Dường như ngài Trung Uý cũng phát hiện ra điều này nên ngay lập tức quát lên: "Đi đứng cái kiểu gì đấy thằng nhóc kia?"

Vì anh ta vẫn đang mặc quân phục nên đứa bé đáng thương liền tái mặt đi, liên tục gập người rối rít xin lỗi.

"Không ngoan ngoãn ở trong trại tập trung đi ra đây làm gì?! Đúng là lũ dị hợm không biết nghe lời! Đã thích ra ngoài như thế thì giờ mày quỳ rạp xuống đây liếm giày người qua đường cho tao, bao giờ tao quay lại bảo đi thì mới được đi. Rõ chưa?!"

"R-Rõ rồi ạ" - Đứa bé vì quá sợ hãi mà nước mắt nước mũi tèm lem vội vàng quỳ xuống.

"Sống trên đời làm gì không biết!" - Anh ta buông một câu miệt thị.

Tôi nhìn cảnh này xong thì không khỏi giận dữ: "Anh làm cái gì đấy hả? Thằng bé chỉ không để ý chút thôi mà, phạt như này là nặng quá rồi"

"Cô nhìn kỹ lại đi, nó là người Eldia đấy!" - Anh ta nhắc nhở.

Đúng lúc này Levi quay lại, nhìn cảnh tượng trước mắt thì cũng đoán được chút ít sự tình, liền chạy ra đỡ thằng bé dậy, nhưng nó nhất quyết quỳ rạp xuống không chịu đứng lên.

Một màn trước mắt làm tôi lặng người đi, xót xa chất vấn: "Người Eldia thì làm sao? Cái thế giới này bị gì vậy? Các người chỉ lấy danh nghĩa hoà bình để đổ hết tội lên người Eldia thôi! Làm gì có ai được chọn xuất thân của mình?! Mà những người này đã làm sai cái gì chứ?! Người sai là tổ tiên của họ kia mà, tại sao lại bắt bọn họ gánh tội? Nhân đạo của các người là như thế đấy hả?"

"Này Y/n, tôi thấy cô say nên nói năng mất kiểm soát rồi đấy" - Vị Trung Uý gằn giọng cảnh cáo.

Tôi ngay lập tức đáp trả: "Tôi nói sai ở đâu? Anh mới là người nên xem lại đấy! Đối xử như này với một đứa trẻ thì đúng chắc? Và làm ơn ăn nói cho cẩn thận đi, làm gì có ai không đáng sống chứ? Đã được sinh ra trên đời thì chắc chắn là đáng sống"

"Cô điên hả?! Vậy lúc trước ai là người đã căm hận đám Eldia đến tận xương tuỷ?" - Anh ta giận dữ nói, bàn tay bóp mạnh vào vai tôi đau điếng.

"Các anh là người dùng họ vào chiến tranh đấy" - Tôi nói ra sự thật tàn nhẫn rồi dùng sức gạt tay tên đó ra.

"Bọn chúng phải trả giá!"

Tôi thở dài một hơi, nói với những người này cũng bằng không, liền quỳ một chân xuống nói khẽ với đứa bé: "Nhóc à, mau đứng lên đi, chị tha lỗi cho nhóc đấy"

Thằng bé đang định đứng dậy thì người bên trên lại quát nạt: "Mẹ kiếp, mày quỳ xuống đấy, ai cho phép mày đứng lên?!"

Tôi cau mày hét lớn: "Tôi cho phép! Thằng bé va vào tôi, nên tôi mới là người có quyền quyết định chứ, đừng có xía vào chuyện của người khác, anh đã bảo thế còn gì"

"Cô..."

Levi bế đứa nhóc: "Đi nào, nhà nhóc ở đâu?"

Sau đó tôi gật đầu với vị Trung Uý hãy còn đang tức tối rồi rời đi.

Trên đường về khách sạn, Levi thắc mắc: "Sao em lại gắt gỏng thế? Không sợ bị bắt sao?"

Tôi khẽ lắc đầu, có chút khổ sở nói: "Dù sao ngày mai anh ta cũng... nói chung là không gặp lại nữa"

Nếu nói là tôi trách vị Trung Uý này thì chẳng phải. Anh ta từ nhỏ đã được giáo dục rằng người Eldia có tội, anh ta cũng giống hàng ngàn người khác thôi, ngay cả người Eldia bên ngoài tường thành cũng nghĩ rằng mình có tội kia mà. Có lẽ lần đầu nghe những lời chỉ trích thẳng thắn, và hơn hết đó là sự thật, nên không khỏi bất ngờ và tức giận. Bản thân tôi nhìn ra được bản chất anh ta không xấu, chỉ là cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Chúng tôi đi dọc trại tập trung, qua hội chợ vắng người, lại đến khu sân khấu được trang hoàng cho sự kiện ngày mai, bức tượng anh hùng Helos, khu cảng đêm. Tất cả những nơi này rồi đây sẽ chỉ còn là đống hoang tàn và những ký ức đau thương.

"Em không biết việc chúng ta làm có đúng hay không nữa... không, chắc chắn là không đúng rồi" - Tôi nhìn ra biển, những cơn sóng mâu thuẫn vẫn đang cuộn trào trong tôi.

Levi không nói gì, chỉ siết tay tôi chặt hơn.

"Đứa bé hồi nãy, còn nhỏ hơn cả Berrma nhà mình nữa. Ánh mắt thằng bé lúc đi qua khu sân khấu, cứ lấp lánh hy vọng, làm em cảm thấy mình... tệ hại" - Giọng tôi càng ngày càng nhỏ dần, như thể tôi không muốn chấp nhận sự thật về bản thân tôi.

"Y/n, em... lúc nào cũng thế, sao lại gắn bó với nơi này thế chứ?" - Levi hiểu rõ tôi vốn dĩ rất dễ mềm lòng, hai tháng là quá đủ để nơi này chiếm được một vị trí trong lòng tôi.

Tôi cười khổ nói tiếp: "Nhưng anh cũng hiểu mà, nghĩa vụ em nhất định sẽ thực hiện, em luôn sẵn sàng, em phải sẵn sàng, không thì sẽ chẳng còn tương lai cho chúng ta nữa, nhưng thực lòng thì..."

Levi nhẹ nhàng kéo tôi sát vào anh ấy rồi nhỏ giọng lên tiếng: "Y/n, nghe này, anh không biện hộ được rằng việc chúng ta làm là đúng, cũng chẳng biết an ủi em thế nào, nhưng anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em, nên dù là chuyện gì xảy ra đi nữa, cứ dựa vào anh bất cứ lúc nào em muốn"

Lúc này bản thân tôi thực sự muốn khóc, liền nghẹn ngào trong lòng anh ấy: "Levi, cảm ơn anh"

Nếu là nghĩa vụ, chúng tôi sẽ cùng làm. Nếu là tội, chúng tôi sẽ cùng gánh. Dù là bất cứ chuyện gì, tôi có anh ấy, và anh ấy có tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi chủ yếu kiểm tra nốt vũ khí và trang bị, cũng xem lại chiến lược một lần nữa.

"Levi à, anh dùng mỗi kiếm thế này có ổn không đó? Hay là cứ mang theo một khẩu súng đi" - Tôi nhìn Levi mà lòng lo lắng.

"Không cần thiết đâu, để ý kỹ trang bị của em trước đi, từng đấy thương sét liệu có ổn không?" - Có 6 cái thương sét thôi mà anh ấy cứ cằn nhằn mãi.

"Thôi mà Levi, ở Đảo chúng ta đã thống nhất rồi còn gì"

"Anh lo cho em thôi, đừng để bị thương đấy, rõ chưa?"

"Rõ rồi mà thưa ngài Binh Trưởng"

"Trái lệnh thì trở về cứ coi chừng" - Levi đe doạ.

"Ngài làm tôi sợ đấy" - Tôi bĩu môi đáp.

"Biết sợ là tốt, chỉ lo con nhóc cứng đầu nhà em bỏ ngoài tai lời anh nói thôi" - Nói rồi anh ấy lại cốc đầu tôi mấy cái.

Lúc sự kiện bắt đầu diễn ra, chúng tôi yên lặng ẩn mình tại vị trí chờ tín hiệu, cùng lúc lắng nghe bài phát biểu của Willy Tybur. Toàn bộ sự thật lịch sử lần đầu được công khai cho toàn thế giới, sự thật trớ trêu, nhưng theo tôi thì chẳng mấy người ở đây quan tâm, họ chỉ chăm chăm chờ đến phần quan trọng nhất, đó là cơ hội để thế giới "đoàn kết lại" bằng việc đổ hết tội lỗi lên những con quỷ Đảo Paradis.

Tôi hít một hơi thật sâu lắng nghe lời kêu gọi, sắp rồi, cuộc chiến sắp diễn ra rồi.

"Đã tới lúc hợp sức để đối mặt với kẻ thù đáng sợ này! Hỡi những ai còn muốn sống, hãy cho tôi mượn sức mạnh! Hãy chung tay với tôi chiến đấu chống lại lũ quỷ Đảo Paradis! Với tư cách là đại diện chính phủ Marley, tôi tuyên bố với lực lượng đối địch ở Đảo Paradis một lời tuyên chiến..."

Lời kêu gọi của Willy Tybur đã được đáp lại một cách mỹ mãn với một tiếng nổ lớn và những ánh chớp vàng rực, Titan Tiến Công xuất hiện rồi.

Cả toà nhà mà con quái vật trồi lên đổ vỡ, gạch đá đè lên đám quan chức cấp cao, rồi người dân, cả người già và trẻ nhỏ, không kể bất cứ ai, người dẫm lên người thi nhau chạy khỏi quảng trường.

Tôi tự hỏi nếu thế giới có cái nhìn khác đi, nếu họ không quá sợ hãi, không quá tham lam, không quá ích kỷ mà đổ hết tội lỗi lên Đảo Paradis, thì con quái vật liệu có được sinh ra hay không? Tôi thở hắt ra một hơi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và quyết tâm, vì sự thật vẫn là sự thật, họ đã không làm vậy.

Đúng như dự liệu, Titan Búa Chiến ẩn mình trong gia tộc Tybur cũng đã xuất hiện tham gia cuộc chiến. Ban đầu Eren vẫn còn chiếm thế thượng phong, khiến tôi cảm tưởng như Titan Búa cũng không quá ghê gớm. Nhưng rõ ràng sức mạnh của nó nằm ở chỗ khác.

Bất ngờ những chiếc cọc cao vút từ dưới lòng đất xuyên lên, đâm thẳng vào thân xác Titan Tiến Công, vô hiệu hoá chuyển động đối thủ. Tiếp đến Titan Búa Chiến hoá ra một chiếc búa khổng lồ và đập vào cọc, làm cho Titan của Eren rơi thẳng xuống mặt đất. Chưa dừng lại, đại bác chống Titan của quân đội Marley cũng tham gia nhằm áp đảo Titan Tiến Công, tuy nhiên họ lại không dám bắn chết, lý do đương nhiên là tham vọng để Búa Chiến ăn Titan Thuỷ Tổ rồi.

Thế nhưng diễn biến lại đi ngược với những gì mà chúng tôi nghĩ, có vẻ như Búa Chiến không có ý định ăn Thuỷ Tổ thì phải, nó tiếp tục dùng búa chuẩn bị tấn công vào điểm tử của Tiến Công. Đúng lúc này Eren thoát khỏi xác Titan, đó cũng là tín hiệu để Trinh Sát chúng tôi tham gia vào cuộc chiến.

Ngay lập tức Mikasa bắn cả 8 cây thương sét vào gáy Titan Búa Chiến. Sức công phá lớn như vậy làm thân xác Titan của nó đổ sập xuống, và có lẽ là đã thổi bay người bên trong rồi.

Cùng lúc toàn bộ lực lượng Trinh Sát xuất hiện và đánh úp quân đội Marley. Không ngoài dự đoán, chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã nắm quyền kiểm soát cuộc chiến, còn quân Marley thì phải trốn chui trốn nhủi như mấy con chuột.

Giờ phút này, ngay cả những người lính yếu đuối nhất cũng sẽ không nương tay với kẻ thù. Bộ cơ động đặc biệt phát huy công dụng của nó ở nơi này, tiếng súng nổ, lựu đạn nổ khiến cho lực lương Marley ngày càng suy yếu.

Đang chiến đấu thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, cả một toà nhà cháy rụi sụp đổ. Tôi cả kinh bay qua, rốt cuộc là tên ngu ngốc nào đã làm việc này, đã dặn là 'hạn chế tối đa tổn thương người dân' mà còn không hiểu hay sao.

Lúc tôi đáp xuống thì thấy Jean và Floch đang cãi nhau.

"Chúng ta đã bị ăn sống đó, trời ạ! Chúng đáng bị thế!" - Floch nói lớn.

"Cậu vẫn còn nói thế à?!" - Jean sốt sắng cãi lại.

"Nhìn đi. Eren đang muốn bảo chúng ta hãy chiến đấu! Không thể chỉ ngồi chờ chết trong tường thành được. Thứ chúng ta cần là một con quỷ như anh ấy!" - Floch tuyên bố.

"Không! Chúng ta không cần một con quỷ, chúng ta cần Eren, không phải ai ở đây cũng là kẻ thù nên cậu dừng lại đi" - Tôi nhíu mày phản bác.

"Mấy người điên hả?! Đây là cơ hội trả thù đó!" - Floch gay gắt khẳng định.

Cái người này làm tôi đau hết cả đầu, liền nghiêm mặt cảnh cáo: "Chúng ta đến đây để đưa Eren về, không trả thù ai hết. Và đây không phải địa bàn của ta, vũ khí đạn dược có hạn thôi, nên cậu thôi ngay cái trò giết người vô tội vạ đi, nếu có chuyện xảy ra thì cậu chịu trách nhiệm nổi không hả, Floch?"

Cậu ta khó chịu nhăn mặt rồi cũng ngừng hành động lại. Nhìn từng xác người nhuốm máu dưới đống đất đá, trong lòng tôi dấy lên một sự bức bối khó tả.

Một lần nữa tiếng động lớn vang lên làm tất cả chúng tôi giật mình, Titan Búa Chiến vẫn chưa chết. Chỉ trong chốc lát, nó đã có thể đứng dậy một cách vững vàng, sau đó giương nỏ lên để hoàn thành nhiệm vụ của nó.

Trong lúc hỗn loạn như vậy, một người lính Marley nhờ yểm trợ của đồng đội đã đến được chỗ đại bác chống Titan. Hắn ta nhắm thẳng về phía Eren và Mikasa chuẩn bị bắn. Tôi giật mình hoảng hốt, ngay lập tức bay tới, chỉ trong một giây, cùng lúc bắn móc và hai phát súng vào ngực hắn ta.

Người lính chệnh choạng dừng động tác, sau đó mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi, rồi chuyển thành giận dữ, và không còn phản ứng gì nữa. Tôi khi nhìn rõ mặt người lính cũng bất ngờ không kém, liền tiến về phía anh ta, trong tiếng cơ thể Titan đổ sụp xuống nền đất, vài con chữ khẽ khàng thoát khỏi miệng tôi: "Xin lỗi, Trung Uý"

Tôi dùng tay vuốt mắt anh ta xuống rồi quay đi tiếp tục bắn thẳng vào tim người lính tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro