Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Nghe lời

"Y/n, dậy ăn nào" - Levi đánh thức tôi bằng một nụ hôn không thể dịu dàng hơn.

Tim tôi như tan chảy, lại vươn tay kéo Levi xuống tham lam đòi thêm một nụ hôn nữa. Anh ấy cứ như vậy mà thuận theo ý tôi, từ từ tách hai hàm răng bắt đầu xâm nhập khiến tôi điên đảo, cái lưỡi mềm mại thuần thục quấn lấy lưỡi tôi mân mê. Nụ hôn từ dịu dàng biến thành nồng nhiệt, hôn mút khiến tôi tỉnh cả ngủ, lại say mê chìm đắm trong nụ hôn của Levi, để mặc anh ấy chiếm đoạt đến lúc không còn dưỡng khí mới thôi.

Tôi vừa thở hổn hển vừa tươi cười hỏi: "Tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

Levi vẫn cố hôn lên khoé miệng tôi thêm cái nữa, rồi kê một cái bàn nhỏ trên giường, sau đó bày đồ ăn lên, làm tôi bất ngờ há hốc miệng: "Levi à, em tỉnh ngủ thật chưa?"

"Em không thích à?" - Anh ấy buồn cười hỏi.

Tôi vội vàng xua tay lắc đầu: "Em thích chứ! Em thích lắm! Nhưng anh không thích mà"

"Ừm, đành chịu thôi, ai bảo hồi nãy con nhóc nào đó cứ kêu ca mệt đến nỗi không đi được" - Levi xoa đầu tôi đáp lời, lại làm tôi ngạc nhiên hơn, đây có phải là vị Binh Trưởng ưa sạch sẽ mà tôi biết không vậy?

Tôi nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mắt, đều là những món tôi vô cùng yêu thích, nhưng Levi làm nhiều như này một mình tôi ăn không nổi: "Anh ngồi ăn cùng em được không?"

"Anh ăn rồi, em mau ăn đi"

Tôi hướng ánh mắt mong mỏi nhìn Levi: "Em không muốn ăn một mình, anh ngồi đây với em cũng được... ờm... ôm em được không?"

"Được" - Levi cười khẽ rồi ngồi cạnh ôm eo tôi, còn hôn lên thái dương tôi đầy yêu thương nữa.

"Anh chiều em quá, thực lòng chỉ cần một bữa ăn cùng nhau cũng đủ làm em vui rồi" - Tôi đã phải ăn một mình quá lâu, đến mức mấy ngày cuối ở Marley tôi còn trở nên chán ăn và bỏ bữa thường xuyên, đúng là tôi không thể xa Levi được.

Anh ấy hôn lên mu bàn tay rồi tựa đầu vào vai tôi nhỏ giọng nói: "Anh cũng nhớ em nhiều lắm"

Tôi cười cười nắm tay Levi chặt hơn.

Sáng hôm sau lúc gặp lại mọi người, ai cũng há hốc miệng vì thái độ quay ngoắt 180° của chúng tôi, Levi từ một vị Binh Trưởng lạnh lùng giờ tự giác làm mọi việc cho tôi, đến cả việc nhảy từ trên ngựa xuống anh ấy cũng không cho tôi làm, rất cẩn thận đỡ tôi, còn dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

Đấy là họ còn chưa chứng kiến sáng nay Levi thậm chí không để tôi động tay vào việc thay quần áo, buộc tóc, ăn sáng, và kể cả đi giày nữa. Tất cả đều do một tay chồng tôi làm hết, với lý do là sợ vợ mệt mỏi.

"Y/n à, em đúng là đỉnh quá đi mất, đúng là chỉ em mới làm được việc này thôi" - Chị Hange cao hứng khoác vai tôi thì thầm.

"Còn không phải do Levi gây chuyện với em trước sao? Nói thật em vẫn còn hơi giận anh ấy đó, hay tối nay chúng ta đi ăn một bữa giải khuây được không? Bỏ lại Levi nhé" - Tôi hào hứng đề nghị.

"Nghe ổn đó, chị sẽ bảo mấy đứa khác đi cùng nữa" - Chị Hange đáp ứng ngay tức khắc.

"Này, cô lại định dẫn vợ tôi đi đâu hả?" - Levi đột nhiên xen vào cuộc trò chuyện thì thầm của chúng tôi, anh ấy kéo tôi lại rồi lườm nguýt chị Hange.

"Người làm Y/n buồn thì không có quyền hỏi đâu nhé" - Đoàn Trưởng nhún vai đáp lời.

Levi vậy mà quay sang nhìn chằm chằm tôi, vẻ... hối lỗi đến mức đáng thương, còn có chút cô độc. Tôi làm sao mà chịu nổi, liền nhanh nhảu bảo: "Tối nay cả lũ định đi ăn, anh... đi cùng cho vui"

Lúc này Levi mới vui vẻ trở lại, không kiêng nể gì mọi người mà hôn tôi một cái khẽ khàng, sau đó tiếp tục bám tôi không rời. Tôi trong lòng ngọt ngào đến mức không nhịn được mà cười suốt, còn chị Hange thì thở dài ngao ngán nhìn chúng tôi. Thật không biết là ai dắt mũi ai đâu.

Chúng tôi họp bàn chiến lược lần cuối cho trận Liberio vào tháng tới, dù sao trong thời gian tôi đi thì lực lượng trên Đảo cũng chuẩn bị dần dần rồi. Lần này phương tiện trở về đã được quyết định, là khí cầu, lúc nghe Armin nói đến cái này tôi sững ra luôn, quả thực mạo hiểm quá, nhưng mà trong chiến tranh lấy đâu ra sự chắc chắn chứ? Chỉ có thể mong là chiến dịch thành công thôi.

Sau đó tôi trở về Phân Đội của mình để phổ biến kế hoạch và cho lính tiếp tục chuẩn bị. Tôi đã khá bất ngờ khi gặp lại Serina, vì thái độ của cô ấy đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, dường như cô ấy có một sự quyết tâm khó hiểu, có lẽ Serina cũng nghĩ giống tôi, cô ấy không muốn ai phải chết.

Bầu không khí giờ đây vừa căng thẳng lại vừa sôi nổi, làm tôi có chút cảm giác sợ hãi, vì nó giống cái hồi Trinh Sát chuẩn bị cho trận Tái Chiếm Thành Maria quá. Đó chính xác là một tấn bi kịch mà tôi không đời nào quên được.

Sáng hôm nay lúc tôi vừa kiểm tra lại đội hình chiến đấu, cái đội hình mà tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, vì tôi không muốn ai chết cả, vừa ngoan ngoãn để Levi tết tóc cho tôi, sau đó vì khát nên cố với lấy tách trà trên bàn nhưng không tới được, trong đầu liền bất giác nghĩ tới một chuyện: "Levi nè, anh cắt tóc giúp em nhé"

Ngay lập tức chồng tôi nhìn tôi với vẻ khó hiểu: "Hả? Anh có biết cắt tóc nữ đâu"

"Anh cắt tóc em giống anh là được"

Levi nhíu mày ngạc nhiên: "Em nói gì đấy? Không dưng lại đòi cắt tóc ngắn là sao?"

Tôi cúi đầu khẽ nói: "Thì... cũng sắp chiến tranh rồi, tóc ngắn sẽ dễ hoạt động hơn, an toàn và nhanh gọn hơn nữa"

"Nhưng không phải em thích tóc em lắm sao? Vả lại anh cũng có thể vấn tóc lên cho em mà" - Levi vừa nhắc nhở vừa chạm vào mái tóc đen tuyền của tôi.

"Đúng là như vậy, nhưng... mình đâu có nhiều thời gian đâu, anh cứ cắt cho em đi"

Anh ấy lo lắng nhìn tôi, ngập ngừng: "Cái này..."

"Levi à, yên tâm đi em sẽ không buồn đâu, tay nghề của anh đâu phải hạng tầm thường" - Tôi cười nhẹ trấn an anh ấy.

"Bình thường em thích làm nhiều kiểu tóc lắm mà, cắt đi rồi sẽ không làm được gì đâu" - Levi vẫn còn níu kéo tôi, còn hôn lên đuôi tóc tôi nữa kìa.

Anh ấy là người hiểu rõ tôi nhất, biết rằng tôi là người thích cái đẹp, và thích mình xinh đẹp, nên cắt tóc thật sự là một quyết định vô cùng khó khăn đối với tôi.

Tôi có chút phân vân, nhưng cuối cùng vẫn quyết định: "Dù sao cũng sắp đi đánh nhau rồi, tóc tai không quan trọng đâu anh"

Levi thở dài một hơi rồi cũng chiều theo tôi: "Em kiên quyết rồi thì anh sẽ cắt cho em vậy"

Tôi ngồi vào ghế, ngoan ngoãn để chồng tôi trùm một chiếc khăn lớn qua người, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Bắt đầu với những tiếng kéo 'loẹt xoẹt', rồi một đám tóc rơi lả tả, làm tôi không dám mở mắt ra nhìn nữa. Sau đó là tiếng dao và cảm giác phần gáy bị cạo đi, rồi đến hai bên, khiến cả người tôi căng cứng lại.

"Xong rồi này" - Levi vỗ vai tôi sau một hồi lâu cắt tóc.

Tôi yên lặng nhìn đám tóc mà tôi cực kỳ yêu quý ở dưới chân, sau đó ngẩng lên nhìn vào chiếc gương Levi đang giơ trước mặt tôi. Người trong gương... thật sự rất lạ, không xấu, cũng không đẹp.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao hết" - Levi hôn lên trán tôi an ủi.

"Đúng là hơi buồn thật, nhưng mà nhìn này Levi, chúng ta trông giống nhau nhỉ?" - Tôi cố gắng tươi cười nói với anh ấy.

Levi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi ngồi lên đùi anh ấy, rồi lại hôn lên mắt, lên khoé miệng tôi: "Ừ, em đẹp hơn anh nhiều, để tóc kiểu gì trông cũng đẹp hết"

Tôi nghe vậy thì vui vẻ lên chút ít, cảm thấy quyết định của mình cũng không sai lầm lắm: "Có khi em còn hợp tóc ngắn hơn ấy, trông giống anh như này thích thật, cũng mát ghê"

Levi gục đầu vào vai tôi nhỏ giọng lên tiếng: "Y/n, anh xin lỗi"

"Gì chứ? Đúng là em thích tóc dài hơn thật... nhưng thế này cũng đẹp mà, em thích lắm Levi, rất thích. Sau này em cắt tóc nhờ anh hết đấy nhé" - Tôi cười cười hôn đầy lên mặt anh ấy, cảm giác không tồi chút nào.

"Được, anh sẽ không để em xấu đâu" - Levi hứa với tôi rồi lại ôm tôi thật chặt.

Đến cuối tuần chúng tôi đón Berrma rồi qua thăm bố mẹ luôn. Chúng tôi định gửi con bé và Noah ở lại nhà bố mẹ rồi mới rời đi, vì Berrma đang trong kỳ nghỉ mà nhà thì chẳng biết bao giờ mới có người.

Ai nhìn thấy tôi cũng phải sững lại một chút, vì tôi quá khác. Mẹ cứ càm ràm về vấn đề tôi cắt tóc, còn bố thì có vài lần nhầm lẫn giữa tôi và Levi. Berrma thì vẫn yêu quý tôi như xưa, còn bảo lớn lên sẽ cắt tóc cho thật giống với bố mẹ.

Mái tóc này của tôi càng làm cho họ phải lo lắng hơn, vì đây là dấu hiệu cho thấy chiến tranh đã gần kề rồi, và chẳng ai biết được tôi và Levi còn bao nhiêu thời gian. Vậy nên mấy ngày ở nhà, bố mẹ không để chúng tôi đụng tay vào làm bất cứ việc gì, chính xác giống như đi nghỉ dưỡng luôn đó, đến mức Conrad phải ghen đỏ mắt với tôi.

Trước lúc đi mẹ còn ôm tôi mãi không rời: "Y/n, con phải cẩn thận đấy, đừng có liều lĩnh, phải trở về đấy nghe chưa?"

"Vâng con biết rồi mà" - Tôi cười vỗ nhẹ vào lưng mẹ.

"Bố mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ Y/n thật tốt" - Levi vòng tay qua vai tôi khẳng định chắc nịch.

Mẹ tôi thở dài một hơi rồi nắm lấy tay anh ấy: "Cả con nữa Levi, mẹ biết con mạnh nhưng mà cũng phải cẩn thận đấy"

Levi sững người ra nhìn mẹ một hồi rồi cười đáp lời: "Vâng ạ, chúng con nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Noah bình thường lúc nào cũng xa cách mà giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong tay tôi, làm tôi lưu luyến không nỡ đưa nhóc con cho con gái.

"Bố mẹ phải trở về đón con đó" - Berrma ôm lấy tôi và Levi, mắt đỏ hoe nói lời tạm biệt, cả bé con cũng cảm nhận được chuyện này căng thẳng đến mức nào, Berrma thật sự rất giống bố nó, đều có chung một nỗi sợ bị bỏ rơi.

"Chắc chắn mà" - Tôi ôm con bé rồi hứa với nó.

Vào cái đêm trước khi lên đường, Trinh Sát Đoàn đã tổ chức một bữa tiệc lớn ngoài biển. Không khí ồn ào háo hức bao trùm lên tâm trạng của tất cả mọi người, sở dĩ họ có thể như vậy vì họ chưa từng trải qua bất cứ cuộc chiến nào.

"Trời ạ, tôi phấn khích chết đi được!"
"Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội phục thù!"
"Lần này nhất định chúng ta sẽ chiến thắng!"
"Đúng vậy! Chúng ta đã chuẩn bị kỹ vậy mà"

Tôi đi qua chỗ Phân Đội của tôi đang trò chuyện rôm rả: "Mấy cô cậu đừng có phấn khích quá, chiến tranh không vui vẻ gì đâu, cũng không phải cơ hội trả thù hay gì hết, xong nhiệm vụ là chúng ta rút thôi, cố gắng hạn chế thương vong đấy. Tốt nhất là sống cho tôi!"

"Rõ ạ!" - Cả Đội đồng thanh hô.

"Nhưng chị thật sự không mong chiến thắng sao?" - Một người trong Đội lên tiếng.

Tôi cười cười nói với cậu ta: "Cái này không phải mong là được, mà chúng ta phải thắng, nếu mất Eren thì chúng ta chẳng còn gì nữa"

"Trời ạ, Phân Đội Trưởng nói nghe chán quá vậy! Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng! Bọn chúng sẽ phải nếm mùi đau khổ mà chúng ta đã từng phải trải qua! Đế chế Eldia muôn năm!" - Floch đi qua hô hào khiến đám lính lại tiếp tục tràn đầy niềm tin và bùng lên ngọn lửa thù hận.

Tôi thở dài bất lực rồi về chỗ ngồi. Cái gì mà Đế chế Eldia? Cái gì mà nếm mùi đau khổ? Ta có khác gì họ đâu. Ta cũng giết người để cứu người thôi. Đột nhiên một loạt những hình ảnh người dân ở Liberio hiện ra trong đầu tôi. Tệ thật.

"Cái lũ đó đúng là hết thuốc chữa rồi, nhưng mà thôi cứ sống là được" - Jean với tư cách một Phân Đội Trưởng cũng không khác tôi là bao, chúng tôi hiểu rõ chiến tranh khủng khiếp đến nhường nào, và cái vòng tròn thù hận này thật sự rất mệt mỏi.

"Tóc mới của cậu nhìn giống Binh Trưởng ghê" - Armin lên tiếng nhận xét về diện mạo mới của tôi.

"Tóc ngắn như này tiện hơn tôi nghĩ đó" - Tôi cười đáp lời cậu bạn.

"Trinh Sát đúng là nơi huỷ diệt mái tóc mà" - Jean thở dài ngao ngán.

"Sasha có muốn cắt tóc không?" - Tôi hỏi cô bạn đang chìm trong niềm đam mê ăn uống.

Cô ấy nghe vậy thì ngẩng lên rồi trả lời qua loa: "Hở? Cũng được, mấy ngày nữa về Đảo nhờ Mikasa cắt tóc cho vậy, Y/n à, ăn thử bánh này xem, ngon lắm đó"

"Này con nhỏ kia đừng nghe mấy lời xúi dại!" - Jean ngay lập tức phản đối.

Trái lại Connie có vẻ thích thú: "Hê hê ý hay đấy Sasha, hay cậu cắt tóc giống tôi đi, chúng ta trông sẽ như sinh đôi thật luôn đấy"

"Còn lâu, tóc như cậu thì ngốc lắm" - Lời hồi đáp của Sasha khiến cho Connie nghệt mặt ra một lát.

Tôi vừa nhai bánh vừa khen: "Đúng là ngon thật, Niccolo làm có khác"

"Nhưng mà không ngon bằng bánh của cậu được, bánh của Y/n có một hương vị gì đó đặc biệt lắm" - Sasha nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.

Tôi buồn cười cốc đầu cô bạn: "Muốn ăn thì nói đại đi, bao giờ trở về tôi sẽ làm cho"

Ngay lập tức cô ấy ôm lấy tôi reo lên: "Hê hê Y/n là nhất! Đáng ra Binh Trưởng không nên độc chiếm cậu như vậy, làm mỗi lần tôi ăn ké bánh cậu làm đều khó khăn"

"Nói gì đấy con nhỏ khoai tây?" - Đột nhiên Levi từ đâu xuất hiện đằng sau chúng tôi.

Làm cho Jean và Connie phải vội vàng kéo cô bạn ra chỗ khác: "Haha tại Sasha uống hơi nhiều bia thôi ạ"

Trong lúc mọi người còn đang nhiệt tình ăn uống thì tôi và Levi quyết định ra biển hóng gió. Đêm nay trăng thanh gió mát, và cái không khí tuyệt vời ở biển lúc nào cũng làm tôi thích hết. Đi dạo một hồi thì:
"Y/n"
"Levi à"

Cả hai lên tiếng cùng lúc khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười.

"Em nói trước đi"

Tôi đan tay mình vào tay Levi: "Em chỉ định bảo là anh cẩn thận thôi, anh mà bị thương thì em sẽ đau lòng lắm"

"Được, anh hứa sẽ không khiến em đau lòng đâu. Em cũng phải hứa điều tương tự với anh" - Anh ấy nhấc tay lên rồi khẽ hôn vào mu bàn tay tôi.

Tôi vui vẻ gật đầu: "Vâng vâng em hứa, mà hồi nãy anh định bảo em cái gì cơ?"

"Anh đang bảo hay em đừng vào rừng nữa, sẽ vất vả lắm, em cũng không thích sống trong rừng mà" - Levi đang nhắc đến chuyện nếu như trận chiến Liberio thành công, thì chúng tôi sẽ giam lỏng Zeke ở trong rừng cây khổng lồ, vốn tôi không cần phải vào đó nhưng tôi đã tự mình xin chị Hange đi, vì tôi không muốn xa Levi chút nào hết, lần này tôi nhất định phải ở cạnh anh ấy mới được.

Tôi khẽ lắc đầu, Levi lại lo lắng cho tôi nữa rồi: "Không được đâu, giờ em lỡ biết địa điểm giam giữ Zeke rồi, đâu thể không theo vào chứ"

"Chẳng sao hết, em làm nhiệm vụ đưa tin cũng được mà" - Chuyện địa điểm này là tối mật, đến cả lính kỳ cựu như Jean, Connie, Sasha, Armin và Mikasa cũng không được biết, chỉ những nhân vật cấp cao hoặc lính canh phòng cho nhiệm vụ mới được phép biết thôi, không ở trong rừng thì đúng là chỉ còn vị trí đưa tin thật.

Tôi thở dài một hơi rồi cũng từ chối: "Haizz, đúng là em không thích sống trong rừng, nhưng em thích sống với anh, nên anh đừng hòng mà nghĩ đến chuyện đẩy em ra chỗ khác"

"Đúng là con nhóc cứng đầu"

"Trước giờ em vẫn vậy mà" - Tôi mỉm cười nói với chồng.

"Còn tự hào quá nhỉ?" - Levi cằn nhằn.

"Vợ Binh Trưởng thì có quyền tự hào chứ sao?" - Tôi ngẩng mặt lên vỗ ngực một cách đầy tự mãn.

Ngay lập tức bị Levi cốc cho một cái vào đầu: "Tch, lý do lý trấu, hồi trước còn chưa yêu mà em đã dám nạt nộ cấp trên rồi, đúng là gan to bằng trời"

"Cũng vì em lo cho anh thôi... ai bảo hồi đó anh cứ cứng đầu với em làm gì" - Vẫn nhớ hồi Levi bị thương trong trận đấu với Titan Nữ Hình, chẳng hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu mà dám to mồm mắng mỏ ngài Binh Trưởng.

"À ừ hoá ra là tại anh hết, anh có bao giờ thắng được em đâu" - Levi bày ra vẻ mặt giận dỗi nói móc tôi.

Tôi buồn cười cọ đầu vào cánh tay anh ấy: "Binh Trưởng Levi ơi, em là một cấp dưới biết nghe lời mà, ăn đồ anh nấu, mặc đồ anh giặt, ngoan ngoãn để anh tắm cho, dọn nhà theo ý anh, lên giường theo ý anh, anh làm sao mà tìm được một cấp dưới nào nghe lời hơn em chứ?"

"Giỏi nói linh tinh lắm, đúng là không tìm nổi cấp dưới nào như em, vì anh có chăm sóc ai đến tận răng như em đâu" - Levi vừa nói vừa cốc đầu tôi mấy phát.

"Binh Trưởng, em lạnh" - Tôi bĩu môi kêu lên.

"Vậy chúng ta vào nhà"

"Em không muốn vào" - Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Thế là Levi liền ôm tôi thật chặt, đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của người đàn ông trước mặt: "Vậy chúng ta không vào"

Tôi mỉm cười hạnh phúc, cũng vòng tay ôm lại Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro