Chương 115: Giận dỗi
Tôi vừa xuống tàu đã thấy Levi đứng chờ sẵn rồi, liền vui vẻ lao đến ôm anh ấy. Ai mà ngờ Levi lại né tránh cái ôm của tôi chứ, làm cho tôi vòng tay vào không khí trước mặt bao người. Thật là ngượng chết đi được!
Tôi tức tối lườm Levi một cái liền bị anh ấy lườm lại đến run cả người: "Đi vui quá nhỉ, tận... hai... tháng cơ đấy!"
Tôi nghe vậy thì cười trừ ôm tay anh ấy: "Em xin lỗi mà"
Levi vẫn còn giận lắm nên rút tay ra: "Về rồi nói chuyện sau"
"Levi à..." - Tôi gọi với theo người đàn ông đang bước ngày càng nhanh phía trước.
Tôi cứ chật vật chạy theo anh ấy nhưng không tài nào đuổi kịp, vì còn phải xách theo cả đống hành lý nữa. Levi chẳng giúp tôi chút nào hết, vậy mà ra đây đón tôi làm cái gì cơ chứ?
Đến lúc tôi lết được thân mình lên tàu hoả thì đã vã hết mồ hôi ra rồi, thở hồng hộc ngồi vào ghế đối diện với người đàn ông lạnh lùng phía trước. Cũng có chút tủi thân nhưng tôi không trách anh ấy được, vì đúng là tôi đã gây ra tội lớn rồi.
"Levi nè, anh thấy nóng không? Uống chút nước nhé?" - Tôi cười cười nhiệt tình đưa chai nước cho anh ấy.
"Anh không khát" - Rồi bị từ chối thẳng thừng luôn.
Thế là tôi quyết định xoa dịu anh ấy bằng cách lôi ra mấy hộp trà: "Nhìn này Levi, quà cho anh đó, anh ngửi thử xem, thơm lắm"
"Tch, quà gì chứ? Anh không cần" - Levi còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Tôi vẫn rất tích cực hối lỗi mà bày tỏ tâm ý: "Còn đây nữa, bộ ấm trà anh thích nè, lần này em đã mua cho anh rồi đó"
"Em tự đi mà dùng, anh không cần" - Anh ấy chẳng đoái hoài chút nào hết.
Từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa nói được với nhau câu nào tử tế, tôi cũng có phần buồn bực lắm, liền hạ giọng nài nỉ anh ấy: "Levi à... Đừng giận em nữa được không? Em thật sự nhớ anh lắm đó"
"Em nói dối quen miệng rồi, làm sao mà anh tin nổi? Nhớ kiểu gì mà ở lại đó thêm tận 1 tháng?" - Levi vẫn không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.
"Vì công việc mà..." - Tôi nhỏ giọng phân bua.
"Anh lại không thấy thế đâu. Nghe nói em chơi với ngài Trung Uý bên đó vui vẻ lắm không phải sao?" - Levi cố tình hỏi tôi bằng giọng mỉa mai.
Nhưng lời này của anh ấy khiến tôi thật sự tức giận, liền nghiêm túc hỏi lại: "Anh nói thế là sao?"
"Còn sao nữa? Tự em biết đi chứ" - Thế này khác nào Levi đang nghi ngờ tôi làm chuyện không đoan chính sau lưng anh ấy.
Tôi nghe vậy thì tổn thương không ít: "Anh... Hừ, hoá ra anh đi đón em chỉ để chất vấn em thôi chứ gì, phí tâm em nhớ anh nhiều như thế"
Nói xong tôi mặc kệ Levi mà đi đổi chỗ ngồi với người khác, thật không thể chịu nổi mà.
Thế là nỗi ấm ức của tôi và sự giận dỗi của Levi đã theo về đến tận doanh trại, rõ đến mức chị Hange cũng phải bất ngờ: "Ô hai vợ chồng nhà này sao thế? Mới đoàn tụ mà đã cãi nhau là sao?"
"Còn không phải là do ngài Binh Trưởng nào đó cứ tỏ thái độ với em sao?" - Tôi cau có lườm cái vị phía trước.
"Levi à, anh đúng là cái đồ cứng đầu, tôi đã bảo anh rồi còn gì, lo cho Y/n thì mềm mỏng với em ấy một chút xem nào, dù sao em ấy cũng vừa về mà, sao cứ phải đối xử với vợ như giáo huấn cấp dưới thế?" - Chị Hange có vẻ bất lực đưa lời khuyên cho Levi.
"Tch, con nhóc này thân lừa ưa nặng, tôi không làm thế còn lâu mới biết rút kinh nghiệm" - Vậy mà anh ấy còn dám mắng tôi trước mặt mọi người.
"Ờ phải rồi, tại em hết đó được chưa? Tại em tham công tiếc việc mà bị ai đó cho là đi cặp kè với người ngoài đó được chưa?" - Tôi cũng chẳng vừa đáp trả lại luôn.
"Người ngoài nào cơ?" - Sasha ngây thơ hỏi, đó nhé, đến cả người đi cùng tôi còn chẳng để bụng thì người xa tôi tận 2 tháng như anh ấy có tư cách gì mà chỉ trích tôi chứ.
"Cậu đi mà hỏi Binh Trưởng ấy chứ tôi cũng chẳng biết" - Tôi nhún vai đáp lời.
"Thôi được rồi, chúng ta họp cái đã rồi hai người cãi nhau tiếp nhé" - Armin cười ái ngại đẩy tôi bước vào bên trong doanh trại.
"Hừ, tôi chả thèm cãi nhau với người ngoài đâu" - Tôi vẫn tức tối mà buông thêm một câu bóng gió.
Sau cuộc họp báo cáo nốt số thông tin mà tôi thu thập được, Levi đã ngay lập tức bỏ tôi lại mà đi về trước. Nói thật tôi đau lòng nhiều hơn là tức giận, còn đang định lấy ngựa cưỡi một vòng quanh thành phố cho khuây khoả thì chị Hange gọi tôi lại.
"Y/n à, em bớt giận một chút được không? Thực ra Levi lo cho em lắm đó, chị đã bảo bao giờ có thư chị sẽ báo ngay mà ngày nào anh ta cũng đến văn phòng chị hỏi em có gửi thư về không, mà mỗi lần đọc thư chị cảm giác mấy tờ giấy sắp bị anh ta đọc đi đọc lại đến mức thủng luôn rồi ấy. Cả lúc em quyết định ở lại Marley thêm một tháng nữa, Levi đã cãi nhau với chị một trận to đòi qua Marley với em đấy. Anh ta độc mồm độc miệng thế thôi chứ không có ý xấu gì đâu, giờ mà hai người giận nhau nữa chị sợ Trinh Sát Đoàn không trụ nổi mất, cả tháng nay quân đoàn ngày nào cũng bị cái không khí u ám của tên đó bao trùm rồi" - Chị Hange ôm đầu than thở.
Tôi thở dài một hơi rồi cũng than: "Em biết rồi, thực ra em cũng không giận Levi nữa, tận 2 tháng không gặp mặt anh ấy, làm sao mà em nỡ giận lâu chứ? Nhưng mà thật sự, Levi đúng là tên cứng đầu mà!"
"Cái này chị thừa nhận, nhưng Y/n à, chị tin em, chỉ có em mới trị được anh ta thôi" - Chị Hange nắm chặt tay tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng.
Lúc về nhà cũng là một mình tôi xách đống hành lý về, thật là mệt chết đi được mà, ai bảo tôi mua lắm quà thế làm gì?
Nhìn căn nhà mà tôi xúc động suýt khóc, cái mùi này thật yên bình mà. Noah thấy tôi liền chạy lại quấn chân làm nũng, khiến tôi vui vẻ không thôi, liền bế Noah lên liên tục thơm vào mặt nhóc con.
Sau đó tôi quyết tâm lấy chổi khăn thuốc tẩy rửa lau dọn sạch sẽ căn phòng của chúng tôi một lượt, tôi sẽ chứng minh cho Levi thấy tôi hối lỗi đến nhường nào. Anh ấy ngồi làm việc thấy vậy thì cũng mặc kệ tôi. Dọn đến lúc căn phòng sạch không còn một hạt bụi rồi, tôi xuống bếp pha một ấm trà mang lên phòng cho Levi.
"Trà mới nè, anh nghỉ tay thử chút nhé" - Đặt tách trà lên bàn làm việc, tôi cười nhẹ nói với anh ấy.
"Em mang ra đi anh đang làm việc" - Levi cau mày từ chối.
"Em không thích" - Tôi cãi lại.
"Em đừng có mà cứng đầu"
"Ừm, kệ anh, em thích thế đó, anh không thích thì cứ việc hất xuống sàn hoặc là hất vào người em cũng được" - Tôi bĩu môi đưa giải pháp cho anh ấy.
"Tch"
Levi chẳng thèm động vào trà tôi pha, thật không ổn chút nào. Thế là tôi quyết định đổi cách khác, liền chui vào lòng anh ấy ngồi.
"Đi ra mau, anh đang làm việc" - Levi cau có đuổi tôi.
"Không thích" - Tôi lắc đầu nguầy nguậy cười vui vẻ.
"Đi ra!" - Anh ấy quát lớn, lại dùng tay đẩy tôi ra.
"Không thích đâu!" - Tôi gắng sức bám chặt lấy người chồng tôi, làm cho Levi chẳng thể làm gì được.
"Tch, vừa về người dính đầy bụi bẩn chết đi được" - Đẩy không được, quát không xong nên anh ấy chê tôi bẩn sao?
Tôi lại ôm Levi chặt hơn, tỉnh bơ lên tiếng: "Vậy hả? Vậy lát nữa chồng làm việc xong rồi chúng ta cùng đi tắm nhé"
"Anh không tắm với em" - Anh ấy lạnh lùng từ chối.
"Nhưng mà em thích tắm với chồng cơ" - Tôi dụi đầu vào ngực Levi đòi hỏi.
"Đừng có quấy"
Tôi mặc kệ lời anh ấy, ra sức cọ tới cọ lui vào người Levi: "Thơm quá, em nhớ mùi này lắm"
"Đã bảo đừng có quấy cơ mà"
"Ôm chồng thích thật đấy"
Levi "tch" một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi tôi, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng.
"Anh đi đâu đấy?" - Tôi chạy theo sau hỏi.
"Dọn chuồng ngựa" - Trời ạ, anh ấy thật biết cách đuổi tôi đi đó, việc tôi ghét nhất trên đời là dọn chuồng ngựa mà.
"Em đi với!" - Nhưng dễ gì tôi bỏ cuộc chứ.
"Hở? Ấm đầu à? Mà thôi, tuỳ em"
"Vâng!"
Quả nhiên tôi ghét cái việc này quá đi mất, vừa cực vừa bẩn vừa mùi. Tôi vừa cọ sân vừa lên tiếng hỏi: "Mấy hôm em không ở nhà anh ngủ có ngon không?"
"Làm đi, đừng có nói chuyện"
Tôi không để tâm lời nhắc nhở của anh ấy mà hỏi tiếp: "Anh làm việc không bị quá sức đó chứ?"
"Em nói lắm quá"
"Phải rồi, Berrma vẫn sống tốt chứ? Con bé đi học vui không anh?"
"Em quan tâm làm gì? Đứa ích kỷ như em chỉ biết lo cho một mình mình thôi" - Levi nói với tôi bằng giọng trách móc.
"Xong rồi nè, đúng là tay nghề dọn dẹp của em vẫn tốt nha" - Tôi cố gắng lờ đi lời nói của anh ấy, chống nạnh nhìn cái sân sạch bong mà tự hào.
"Mau vào tắm đi, bẩn quá" - Levi giục.
"Được, chúng ta đi" - Tôi vui vẻ khoác tay anh ấy kéo đi.
Levi đứng yên không nhúc nhích: "Anh tắm sau"
"Vậy em chờ anh" - Tôi tươi cười nói.
"Được, thích thì cứ chờ đi"
Sau đó Levi đi thẳng vào phòng tắm khoá cửa luôn. Tôi ngẩn người một lát rồi mới hiểu cái tình huống trước mắt, liền ra sức đập đá cánh cửa đáng thương.
"Ơ, Levi, mở cửa mau, cho em vào với! Em muốn vào! Levi!! Mở cửa mau lên! Mở ra đi mà! Levi! Anh mau mở cửa đi! Em tắm với! Levi! Mở! Cửa! Ra!"
Tôi vẫn còn đang hăng máu hò hét phá hoại thì cánh cửa bật mở.
"Làm cái gì thế?! Định phá cửa à?!" - Levi quát lớn.
Tôi nhún vai: "Nếu anh không mở thì em sẽ đập đến lúc cửa hỏng mới thôi đó"
"Em... Tch"
Vậy là tôi thành công vào tắm chung với chồng tôi.
"Để em gội đầu cho chồng nhé" - Tôi ngọt xớt đề nghị.
"Em tự tắm đi, mặc kệ anh"
"Oa, tóc chồng thích quá đi mất" - Đương nhiên tôi cứ thế mà làm thôi, ý kiến của Levi bây giờ cũng không quan trọng nữa, mà trước đây anh ấy thích được tôi gội đầu cho lắm.
"Này, anh bảo bỏ ra cơ mà"
Gội xong rồi đến tắm, tôi cứ tự nhiên mà chu du khắp cơ thể chồng tôi: "Đẹp quá đi mất, sờ thích ghê"
"Buông ra mau!" - Levi cầm tay tôi hất ra, nhưng không may tôi lại bị trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, cả người đập xuống sàn làm hông tôi đau ê ẩm, cũng may Levi kịp đỡ nên đầu tôi mới không bị đập vào tường.
Anh ấy trông có vẻ hoảng hốt quát mắng tôi: "Anh đã bảo buông ra rồi cơ mà! Không nghe thấy hả?!"
Tôi lí nhí biện minh: "Em nghe thấy mà... Nhưng mà em muốn gần gũi với anh..."
Sau đấy Levi tắm thật nhanh rồi đi ra ngoài, bỏ lại tôi tủi thân một mình trong phòng tắm.
"Levi là đồ xấu xa. Levi là đồ thô lỗ. Levi là đồ vô tâm" - Tôi vừa ngâm người trong bồn tắm vừa lẩm bẩm chửi rủa chồng, sau đó vì khá mệt mỏi nên đã thiếp đi.
"Này Y/n, định ngâm đến ốm luôn à?" - Một giọng nói cằn nhằn đánh thức tôi dậy.
"Ưm... Levi hả?... Em ngủ quên sao?" - Tôi dụi mắt lơ mơ hỏi.
"Mau tỉnh táo lại rồi ra ngoài đi, nước lạnh hết rồi này"
Tôi chẳng nhúc nhích một phân nào hết: "Em không muốn, em không tự ra được, phải có ai giúp em chứ"
"Này, đừng có dở chứng nữa, muốn ốm hả?" - Levi cau mày vẻ không hài lòng.
Còn tôi thì tủi thân lên tiếng: "Ốm hay không cũng là việc của em mà? Anh quan tâm làm gì? Dù sao ốm hay không thì cũng đâu có ai quan tâm đến em đâu?"
"Em... Chịu thua em rồi đấy, lại đây" - Dứt lời Levi nhấc tôi ra khỏi bồn tắm.
"Lau người rồi mặc quần áo vào đi" - Anh ấy nhắc nhở tôi rồi quay người định đi.
Tôi vẫn ngồi yên trên thành bồn, miệng không ngừng kêu ca: "Em mệt quá, đi mấy ngày đường, lại còn phải xách cả đống hành lý nặng một mình, xong về còn phải dọn nhà, pha trà, dọn chuồng ngựa, giờ chẳng còn sức làm gì nữa rồi"
Sau tiếng "tch" là một loạt những động tác lau người, mặc quần áo, bế tôi ra ghế rồi lau tóc cho tôi nữa.
"Em muốn lên giường ngủ quá"
"Thế thì tự mà lên đi"
"Nhưng mà không nhấc nổi chân lên nữa" - Tôi trườn thân mình từ trên ghế nằm thẳng xuống dưới sàn nhà.
Levi lại cau có bế tôi lên giường, rồi cẩn thận đắp chăn cho tôi.
"Lạnh quá" - Tôi kêu lên.
"Đắp chăn rồi mà vẫn lạnh à, hay là ốm thật rồi" - Vẻ mặt anh ấy có chút lo lắng, cúi người dùng tay sờ trán tôi.
Tôi nhân cơ hội rướn người lên, vòng tay qua cổ Levi rồi đặt lên môi anh ấy một nụ hôn thật nồng nhiệt. Tôi nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng Levi, thật may là anh ấy không hề phản kháng, sau đó linh hoạt tìm kiếm quấn lấy đầu lưỡi anh ấy. Cánh môi cũng mân mê ra sức hút vào trong miệng, làm phát ra những tiếng 'chụt chụt' nghe thích lắm. Tay tôi cũng không rảnh rỗi kéo Levi ngồi lên giường, sau đó dùng toàn bộ kỹ năng để thưởng thức đôi môi mà tôi đã khao khát những hai tháng trời, đến mức hết cả dưỡng khí rồi mà tôi vẫn còn tham lam hôn mút.
"Này, đủ rồi" - Levi đẩy tôi ra rồi chợt sững người lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nóng bừng của tôi.
"Chồng em cứng rồi này" - Tay tôi mò xuống phía dưới rồi thành thục kéo khoá quần lôi vật đó ra ngoài.
"Em cứ kệ đó" - Levi hẳn là phải giận tôi lắm, đã làm đến mức này rồi mà anh ấy vẫn còn định đứng dậy rời đi.
Tôi vội vàng nắm lấy côn thịt thô to, sau đó nhanh chóng cúi xuống dùng lưỡi liếm một đường từ gốc đến ngọn, khiến cho Levi rùng mình không dám nhúc nhích.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh vật nóng, rồi khẽ mở miệng ngậm lấy phần đầu khấc đang vì kích thích mà rỉ ra chút dịch trắng. Cái lưỡi còn không quên đánh một vòng quanh đỉnh côn thịt, trong lòng không ngừng cảm thán vật này lâu ngày không gặp lại có thể đẹp đến thế.
Tôi nhanh chóng cúi đầu nuốt cả cây gậy thịt vào trong miệng, đâm đến tận họng, còn có thể cảm nhận thứ đó đang giật nảy mãnh liệt như chủ nhân của nó nữa. Hết nhả ra, liếm hút rồi lại nuốt cả cây côn thịt thô to vào trong miệng làm tôi vừa thích thú vừa có phần hơi mỏi, đổi lại Levi vô cùng tận hưởng, cả cơ thể anh ấy run lên rồi giật liên hồi, nhưng vẫn gắng sức kìm nén tiếng rên rỉ.
Tôi vừa tủi thân vừa ra sức khiến Levi thoải mái nhưng bầu không khí ngoài những tiếng 'chậc chậc' ra thì chẳng còn âm thanh nào hết, cứ như thể tôi đang tự an ủi chính mình vậy, thật đáng thương biết bao. Tôi vừa bú mút vừa nghĩ về khoảng thời gian 2 tháng sống một mình, không có một ngày nào mà tôi không nghĩ đến việc trở về, rồi tôi sẽ ôm Levi thật chặt, sẽ hôn anh ấy thật sâu. Nhưng những cố gắng của tôi dường như là vô ích, hình như anh ấy quên tôi rồi, hình như Levi chẳng cần tôi nữa, đột nhiên cảm thấy cay cay sống mũi, rồi không kìm được mà lẳng lặng khóc.
Cuối cùng sau vài ba lần nhả ra nuốt vào, Levi đẩy đầu tôi ra rồi phun cả đống tinh dịch đặc sệt lên bụng. Tôi nước mắt giàn giụa, vừa sụt sịt vừa bò lên người anh ấy liếm bằng sạch đống dịch trắng đục đó, kể cả cái vị tanh mặn nồng đậm cũng khiến tôi nhớ anh ấy nhiều hơn nữa.
Levi sững người một lát, rồi hình như nghe thấy tiếng thút thít của tôi mà ngay lập tức nâng mặt tôi lên: "Y-Y/n, sao em lại khóc thế này? Là em không muốn sao? Anh... Anh sẽ không bắt em làm vậy nữa... Đừng khóc mà..."
Tôi quay sang một bên ôm mặt nức nở: "Hức... em sẽ làm mọi việc cho Levi mà... Em hứa em... hức... sẽ ngoan mà... Em không quan tâm ai khác đâu... hức... em chỉ... hức... quan tâm một mình anh thôi... Tin em được không? Huhu... Đừng giận em nữa được không? Em thật sự mệt lắm... cũng nhớ anh nhiều lắm..."
Levi im lặng một hồi rồi ôm chặt cơ thể đang run rẩy của tôi vào lòng: "Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh sẽ không giận nữa đâu, đừng khóc nữa nhé, anh không giận em nữa đâu"
"Thật sự nhớ anh lắm, ngày nào... không, lúc nào cũng nghĩ đến anh hết" - Tôi vừa khóc vừa dụi mặt vào ngực Levi nghẹn ngào.
"Ừm, anh tin vợ mà, chỉ là anh tức giận quá nên đã lỡ nói những lời tổn thương em rồi, anh xin lỗi" - Anh ấy khẽ vỗ lưng nhận lỗi với tôi.
"Em đã buồn lắm đó"
Levi vừa lau nước mắt cho tôi vừa nhẹ giọng dỗ dành: "Y/n của anh mệt mỏi nhiều rồi, ngoan, mau ngủ đi, lát nữa dậy em muốn gì anh cũng chiều hết"
"Vậy hôn em một cái đi" - Tôi đòi hỏi trong tình trạng hai mắt đỏ hoe.
Levi dịu dàng hôn lên trán, lên mắt, lên sống mũi, lên má, rồi lên cánh môi của tôi: "Giờ thì ngủ nhé"
"Levi à"
"Ơi?"
"Ôm em chặt hơn nữa đi"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro