Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Tình báo

Sáng hôm sau, Levi tiễn tôi ra tận bến cảng, vừa đến nơi đã thấy Jean, Connie và Sasha đang ở đó sẵn rồi.

"Y/n à!!" - Sasha chạy lại nhảy cả lên để ôm tôi.

Tôi thân mình lảo đảo, có chút buồn cười với cô bạn, thừa biết Sasha vui vẻ đến vậy vì tôi là người duy nhất trong Đội dung túng bao che cho cô ấy việc ăn uống, cũng hay để cô nàng thử mấy món mới tôi làm nữa.

"Bỏ ra ngay con nhóc khoai tây" - Levi lườm Sasha làm cô ấy chầm chậm buông tôi ra, vẫn còn lấm lét nhìn tôi nữa.

"Nhờ cậu chăm sóc cho con nhóc này đấy" - Jean thở dài bất lực nói với tôi.

"Phải rồi, con nhóc này ngốc lắm, thật chẳng yên tâm nổi mà" - Connie cũng bày ra bộ mặt lo lắng đồng tình.

"Yên tâm đi, tôi sẽ để ý mà" - Tất nhiên tôi không phủ nhận Sasha ngốc, tôi dám cá đến giờ trong đầu cô nàng vẫn đang tràn ngập đồ ăn Marley cho mà xem, nhìn cái đống nước dãi bên khoé miệng là biết.

Levi cũng không vừa kéo tôi lại dặn dò một trận: "Cả em nữa đấy Y/n, chăm sóc bản thân cho tốt vào, nhớ ngủ đúng giờ, đừng có ăn linh tinh, chơi thì biết điểm dừng thôi, kết giao đừng sâu quá, chỉ cần lưu tâm kỹ về địa hình và cấu trúc quân đội vũ khí Marley là được, không cần thiết tìm hiểu về kế hoạch chiến lược xâm lược các nước thuộc địa khác, đừng quá sa đà, cũng đừng nổi bật quá, nếu mà trong quá trình thu thập thông tin có nguy cơ bị phát giác thì ngừng ngay, nhớ em là ph-"

"Phóng viên nước ngoài dưới sự bảo hộ của nhà Azumabito, nếu có gì nguy hiểm thì ngay lập tức núp bóng dưới nhà Azumabito. Em rõ rồi mà, anh cũng ghi chú cho em hết rồi, anh đừng quá lo lắng, em sẽ ổn thôi" - Tôi thở dài trấn an chồng tôi.

"Không yên tâm nổi mà, Y/n, không được xảy ra chuyện gì đâu đấy" - Levi vẻ mặt không giãn ra chút nào ôm tôi thật chặt.

"Sẽ không đâu" - Tôi cũng vòng tay ôm lại anh ấy.

Được một lúc thì có thông báo hành khách lên tàu: "Em phải đi rồi"

Vậy mà Levi vẫn chẳng buông tôi ra, làm tôi có chút dở khóc dở cười.

"Thôi nào, em phải đi thật đây, anh ở nhà chăm Noah cho tốt đấy, thi thoảng đi thăm Berrma nữa" - Tôi dặn dò nốt rồi cựa quậy để thoát khỏi vòng tay của Levi.

"Y/n..." - Anh ấy khẽ gọi.

"Em đi đây" - Tôi cười nhẹ nhìn Levi buông tôi ra một cách miễn cưỡng.

"Được rồi, đi mạnh giỏi, hẹn gặp lại em" - Chồng tôi có cười lên một chút lúc chào tạm biệt, làm tôi cũng yên tâm phần nào mà gật đầu với anh ấy.

"Hẹn gặp lại"

Tôi và Sasha tuy làm nhiệm vụ cùng nhau nhưng lại hoạt động hoàn toàn độc lập ở hai thân phận khác nhau. Tôi là một phóng viên nhà báo nổi tiếng của nhà Azumabito nhưng chưa từng lộ mặt, giờ mới là lần đầu tiên sang đất Marley và tham gia viết báo cho một toà soạn có tiếng ở đó. Còn Sasha là một sĩ quan quân đội được gửi từ Hizuru sang để tham gia khoá đào tạo chuyên sâu.

Chúng tôi cũng không sống cùng nhau, mọi hành động đều phải cực kỳ cẩn mật, đến việc liên lạc với nhau cũng cần suy tính từ trước. Việc hoạt động độc lập như vậy chính ra lại dễ dàng hơn, bởi nếu như tôi có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến Sasha.

Về thân phận nhà báo của tôi không cần phải lo quá nhiều, những bài báo gây dựng tiếng tăm cho thân phận giả này thực chất đều do chính tay tôi viết. Tất cả cũng bởi tôi không muốn bản thân bị phát giác từ lối phân tích, lối viết cho đến quan điểm viết báo của thân phận này, chứ nếu không tôi hoàn toàn đã có thể lấy thân phận của một nhà báo bất kỳ dưới trướng nhà Azumabito.

Trong lúc còn ở Đảo Paradis, tôi đã chuẩn bị sẵn cho việc này rồi, vì vậy mà tôi vẫn luôn cập nhật tình hình thế giới và xuất bản báo thường xuyên, cuối cùng thật may làm sao thận phận nhà báo này lại trở nên nổi tiếng.

Ngày đầu tiên tôi làm việc cho toà soạn bên Marley, ai cũng tay bắt mặt mừng, còn nói không ngờ tôi là một cô gái, vì trước giờ họ chỉ biết đến bút danh của tôi thôi. Do tôi nắm bắt tin tức và công việc khá nhanh nhạy nên chỉ nội trong một tuần tôi đã được phép tiếp xúc với những thông tin sâu hơn về đất nước Marley.

Nói đến nghề phóng viên nhà báo, thực chất không khác gì làm tình báo, đều là thu thập thông tin, chỉ là một cái thì công bố ra, còn một cái thì giữ lại. Tất nhiên tôi không thể chỉ thu thập thông tin về quân sự thôi được, mà phải toàn diện về chính trị, kinh tế, xã hội Marley nữa. Quan trọng là khâu phân tích thông tin và quyết định cái nào sẽ phục vụ cho nhà báo và cái nào sẽ phục vụ cho tình báo.

Cũng nhờ đó mà tôi đã làm quen và kết giao với không ít quan chức cấp cao bên này. Nói đến việc đối ngoại, bản chất tôi không phải là người thích việc này cho lắm, nhưng cái việc làm tình báo đã định hình một số tư tưởng nhất định trong tôi, để sẵn sàng thay đổi và hy sinh nhiều thứ. Vậy nên không khó để bắt gặp một nhà báo Y/n hoà đồng, hay giúp đỡ người khác, chân thật và khiêm nhường ở đất Marley này.

Đôi lúc tôi cũng phải để mắt đến Sasha và trao đổi thông tin với phía cô ấy nữa. Việc này thực sự khá khó khăn, một tuần chúng tôi gặp nhau hai lần, và đều phải tạo ra những cơ hội thật tự nhiên, khi thì mua đồ ở cùng một tiệm ven đường, khi thì truyền thông tin qua một bụi cây, khi lại nhờ cầm đồ hộ để nhân cơ hội đưa thông tin mật.

Lần này sang Marley tôi cũng không thể thoải mái tự tại như lần đầu, tất nhiên chơi thì vẫn chơi, ăn thì vẫn ăn, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác lo sợ từng giây từng phút, đặc biệt là về đêm. Thực lòng mỗi lần đặt lưng xuống giường ngủ là trong người lại tăng thêm một phần cảnh giác, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm tôi giật mình.

Còn nữa, tôi nhớ Levi lắm rồi. Chỉ mới ba tuần thôi mà trong đầu tôi lúc nào cũng toàn là hình bóng anh ấy. Một tuần nữa thôi, tôi tự nhủ bản thân vậy đấy, còn viết cả số ngày ra giấy rồi gạch đi nữa. Marley vui thú giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì hết.

Ngày hôm nay tôi sẽ tới Học viện quân sự cùng với một vị Đại Tá của Marley, ngoài mục đích viết một bài báo về chế độ huấn luyện thì tôi cũng cần trao đổi thông tin với Sasha về cấu trúc quân sự và vũ khí nơi đây nữa.

Trên đường đồng hành cùng ngài Đại Tá, chúng tôi đã nói với nhau về không ít chuyện, ngài đây vốn là người sống rất thân tình và ham học hỏi. Thực ra tôi nói chuyện với người này rất hợp, vì lượng kiến thức của Đại Tá khá rộng, cách làm việc cũng chuyên nghiệp, và thực ra thì ngài Đại Tá có vẻ cũng rất ưu ái tôi so với những nhà báo khác, ngài ta bảo rằng vì tôi có sự hiểu biết đa dạng, đặc biệt là về văn hoá, điều mà ngài ấy cực kỳ thích thú.

Vả lại Đại Tá cũng cảm thấy tôi không giống như những phóng viên khác chỉ chăm chăm đi kiếm thông tin rồi viết báo, trao đổi trò chuyện với tôi rất vui và ít ra thì chúng tôi có hiểu nhau ở một mức độ nào đó. Thì rõ ràng tôi không phải nhà báo thực thụ rồi, không những vậy còn là người của quân đội kẻ thù, vì vậy nên mới trò chuyện hợp nhau sao?

"Vậy thuỷ quân là lực lượng mạnh nhất ở Marley sao?" - Tôi hỏi sau khi nghe câu chuyện của ngài ấy.

"Đúng vậy, đó là lực lượng được huấn luyện nghiêm ngặt và đầu tư nhất, tất cả thuộc địa của chúng tôi đều là đánh từ biển đánh vào"

"Ngài đã từng chỉ huy những trận nào rồi?"

Hình như động đúng vào điều mà ông ấy thích thú: "Hà hà, cô hỏi hay lắm, cũng không nhiều, ba trận thôi, nhưng cả ba đều thu về thuộc địa cho Marley"

Tôi đương nhiên không tiếc lời nịnh bợ: "Quả nhiên ngài đúng là chỉ huy tài ba, mà mấy trận đó có khó khăn không?"

"Tất nhiên là chả có gì khó khăn, lũ mọi rợ đó thì có cái gì mà dám đấu với nước mẹ Marley chứ. Nhưng mà đánh với mấy nước lớn khác thì đúng là chuyện lớn đáng để kể, đợt tôi đánh với bọn Trung Đông..."

Thế là ngài Đại Tá lại tiếp tục kể những câu chuyện cùng với những chiến công của ông ta. Phải thừa nhận là ông ấy kể chuyện rất lôi cuốn, làm tôi cứ chăm chú nghe mãi.

Ít nhất thì tôi cũng hiểu được một chút chiến thuật của Marley, trước khi đánh bất cứ vùng nào, bọn họ sẽ bắn tên lửa hoặc thả bom xuống, san bằng nơi đó trước, sau đó mới cho lính tiến vào. Đúng là một chiến thuật hay.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy vài điểm yếu nhất định, chẳng hạn như việc khí cầu hoặc máy bay mà muốn thả bom thì phải bay theo quỹ đạo được vạch sẵn, vậy nên chỉ cần nắm được đường bay thì sẽ có cơ hội bắn hạ. Hoặc như chiến hạm muốn bắn tên lửa thì cũng có thể phòng thủ hoặc phản công bằng cách bố trí đội hình hợp lý, làm nhiễu hệ thống phóng tên lửa và dùng pháo phòng không tốc độ cao.

Tôi chăm chú nghe rồi ra vẻ tò mò than: "Khí cầu của Marley đúng là đỉnh thật, không hổ danh là nơi phát minh ra chúng mà, ước mơ cả đời của tôi là được lên thử một cái khí cầu đó"

Ngay lập tức mắt ngài Đại Tá sáng lên: "Hà hà, cô nói y hệt mấy đứa trẻ con vậy, nếu mà có dịp tôi nhất định sẽ đưa cô đi thăm thú, đảm bảo sẽ không làm cô thất vọng đâu"

"Ngài làm tôi mong chờ rồi đấy" - Tôi cười cười đáp lời.

"Phải rồi, sau chuyến thăm thú Học viện cô muốn làm vài ly bia với tôi không?" - Ông ấy mời.

Tôi hưởng ứng ngay lập tức: "Vậy thì hay quá! Cũng lâu rồi chẳng ai mời tôi đi uống"

Đột nhiên bên ngoài truyền tới những tiếng ồn ào:
"Lũ ghê tởm!!"
"Lũ ác quỷ!!"
"Cút đi!!"
"Vác mặt ra đây làm gì chứ?!"

Nghe thấy tiếng la ó, tôi liền ngó ra cửa sổ xem, thì ra là hai bố con người Eldia trong trại tị nạn đang bị những người Marley ném đá chửi bới. Tôi thầm thở dài, người Eldia mãi mãi không thể thoát khỏi kiếp số bị căm ghét sợ hãi.

"Hừ, đúng là lũ quái vật kinh tởm!" - Ngài Đại Tá buông một câu miệt thị.

Tôi cuộn chặt nắm đấm, vẻ mặt giận dữ: "Tại sao bọn chúng lại có thể được sinh ra trên đời cơ chứ? Cứ nghĩ đến một ngày nào đấy lũ người đó hoá thành Titan rồi ăn sống người là tôi thấy rợn hết cả tóc gáy. Tôi cũng đã từng phỏng vấn không ít người chứng kiến cái cảnh đó rồi, trần đời họ chưa thấy thứ nào tàn bạo đến thế"

"Đúng rồi đấy, tôi có thể thương cảm cho bất cứ ai, chỉ trừ cái lũ đó" - Ngài Đại Tá đồng tình với tôi.

Nhưng không phải chính các người đã lợi dụng đám Titan vô tri trong chiến tranh sao? Tư cách đâu ra để mà nói những câu thế chứ? Trông vẻ mặt tôi càng giận dữ, ngài Đại Tá lại càng tin rằng tôi căm ghét lũ người Eldia.

Tôi vẫn luôn biết, dân tộc ác quỷ - dân tộc không xứng đáng nhận được sự cảm thông và công nhận. Và thực tế thì... chúng tôi sắp chứng minh cho thế giới thấy rằng suy nghĩ của họ về những con quỷ Đảo là hoàn toàn chính xác, qua trận chiến Liberio sắp tới đây.

Nói chuyện thêm một lúc nữa thì xe ngựa cũng đến Học viện quân sự. Nơi này rộng và hoành tráng đến mức khiến tôi phải trầm trồ trong lòng. Chúng tôi đi gặp Hiệu Trưởng, rồi bắt đầu đi thăm thú quanh trường.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, mới chỉ tính riêng số lượng học viên ở đây thôi đã bằng 1/3 Quân Đoàn Trinh Sát rồi. Quân đội ở Marley được đào tạo theo các ngành rất rõ ràng: Khoa chính trị, Khoa hệ thống thông tin, Khoa kỹ thuật quốc phòng, Khoa nghiên cứu an ninh quốc tế, Khoa kỹ thuật cơ khí, Khoa kỹ thuật hoá học.

Bộ máy quân sự như này hệ thống hơn Đảo Paradis nhiều, nhưng nói đi vẫn phải nói lại, với số nhân sự ít ỏi trên Đảo thì chúng tôi không tài nào thực hiện nổi những điều này. Cứ nhìn vào việc nghiên cứu vũ khí là biết, chúng tôi vừa phải kiêm cả việc chế tạo, cả việc điều chế nguyên nhiên liệu, rồi thậm chí có những người như chị Hange, vẫn phải làm cả những nhiệm vụ quân sự định kỳ nữa. Vậy mới nói người trên Đảo Paradis chúng tôi giỏi lắm đó, nhưng đồng thời cũng gặp không ít bất lợi.

Đi thăm thú một vòng thì tôi chạm mặt Sasha, cô ấy đánh mắt ra hiệu cho tôi một cái, tôi cũng ra dấu ý bảo an toàn. Sau đó chúng tôi gặp nhau ở một bãi đất hoang vắng, nhưng cũng không dám nói chuyện quá lâu, chỉ là Sasha đưa thông tin mật cho tôi, và giải thích qua một chút về bộ máy chính trị ở đây để tôi có thể phân tích dữ liệu một cách rõ ràng nhất. Xong xuôi tôi chào tạm biệt cô ấy, tiện thể ném cho Sasha mấy cái bánh tôi mới mua ngoài chợ sáng nay, cô nàng ngay lập tức vui vẻ ra mặt.

Tôi vừa mới trở lại thì gặp ngay một học viên trông có vẻ trạc tuổi tôi trong đoàn, anh ta là con trai của ngài Đại Tá, quân hàm hiện tại đang là Trung Uý. Không hiểu sao nhưng anh ta nhìn tôi có vẻ hơi dò xét, làm tôi có chút chột dạ.

Sau đó đúng như lời hứa với ngài Đại Tá, chúng tôi đi ăn trưa và uống bia với nhau, cả vị Trung Uý vừa rồi cũng đi cùng nữa. Trong lúc tôi và ngài Đại Tá ngồi nói chuyện vui vẻ thì cái người còn lại trông có vẻ không hứng thú lắm, tôi đoán anh ta chỉ hứng thú với công việc thôi thì phải, cũng có chút khó gần nữa, hình như hơi giống... Levi. Chết thật, lại nghĩ đến chồng rồi.

Ngồi được một lúc thì ngài Đại Tá có việc phải đi gấp, nên chỉ còn lại hai người chúng tôi. Bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi cũng cố gắng hỏi chuyện nhưng anh ta cứ trả lời kiểu nhát gừng, làm tôi không biết phải làm sao. Cuối cùng thì bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, tôi từ bỏ rồi.

"Hồi nãy cô gặp Braus làm gì?" - Anh ta đột ngột lên tiếng làm tôi hoảng hốt không ít.

Chẳng nhẽ anh ta nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng tôi rồi? Mà không, lúc tôi quay lại ngài Trung Uý vẫn đang nói chuyện với mấy người cấp cao cơ mà.

Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi ngập ngừng hỏi lại: "Hả? Anh biết... Sasha hả?"

"Cô ta là học viên dưới quyền quản lý của tôi" - Vậy là cuộc nói chuyện chưa bị phát hiện rồi.

Tôi thở dài một hơi, rồi ra vẻ khổ sở nói: "Chà, việc này... thôi được rồi, tôi sẽ nói thật vậy. Thực ra Sasha là đứa em mà tôi rất quý, từ hồi ở Hizuru rồi, chẳng qua con bé đó có chút ngốc, nên lần này tôi đến Marley chủ yếu là do bố mẹ nó nhờ tôi trông nom nó một chút, tất nhiên tôi cũng muốn sang Marley nữa. Sang đây rồi tôi mới biết không dễ dàng để thăm người thân trong Học viện quân sự, nên nhân cơ hội viết báo về Học viện thì tôi mới thăm Sasha luôn... Anh... sẽ không báo chuyện này lên cấp trên chứ?"

"Nếu là vậy thì cũng không có gì để mà báo cáo hết, mà đúng là con nhỏ đó ngốc thật, thi thoảng cứ hay xuất hiện ở mấy chỗ không đâu trong Học viện" - Tôi vừa thở phào một hơi thì ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng, sao cái người đàn ông này cứ phải nhạy cảm thế chứ.

Thế là tôi lại phải vận hết công suất não để mà bịa lý do che giấu cho Sasha: "Quả thực, anh không biết đâu, con bé đó có cái tật xấu là ham ăn lắm, tôi đoán phải đến 99% là nhỏ đó đang đi tìm đồ ăn, có phải mỗi lần anh bắt gặp Sasha thì con bé lại đang ăn cái gì đấy không?"

Thật may là tôi đã đoán trúng, trong đầu thầm nghĩ Sasha nên biết ơn tính ham ăn của cô ấy đi: "Ờ, cũng không sai, mà thời gian học trao đổi của Braus có 1 tháng thôi thì phải, cô cũng ở lại Marley một tháng thôi à? Bố tôi có vẻ thích cô lắm, khen cô nức nở, còn bảo khi nào tôi rảnh dẫn cô xem khí cầu nữa"

"À tôi thì định ở lại thêm cả tháng sau, dù sao mục đích chính của tôi cũng là viết báo cho toà soạn bên này mà" - Tôi cười cười tự gia hạn thời gian làm tình báo của mình.

Levi mà biết chuyện này chắc sẽ điên lên mất. Nhưng cái gì cũng có lý do hết, thứ nhất là tôi vừa mới chạm được vào thông tin về bộ máy chính trị và quân sự bên này, có gì đó không ổn, vậy nên không đời nào tôi bỏ qua việc tìm hiểu sâu hơn, thứ hai là Sasha có vẻ đang bị nghi ngờ rồi, tôi phải ở lại để xoa dịu mấy người này thôi, còn hẳn một tuần nữa mới hết thời gian làm nhiệm vụ kia mà.

"Tôi thấy cô đi cũng nhiều nước rồi nhỉ? Làm tôi khá ấn tượng đấy" - Chẳng là trong hồ sơ thân phận thì tôi là một người chu du khá nhiều.

Tôi cười xuề xoà nhưng cũng hơi bất ngờ, người này vậy mà đã nghiên cứu hồ sơ của tôi hết rồi: "Haha, cũng không tính gì đâu, sở thích cá nhân của tôi thôi, vả lại tôi hay bị mang tiếng là không làm được lâu ở đâu hết"

"Cô giỏi mà, dù có đi đâu thì vẫn được chào đón thôi"

"Anh nói quá rồi"

"Vậy cuối tuần sau cô đi xem khí cầu được chứ?" - Ngài Trung Uý thật có tài bẻ lái câu chuyện đấy.

"Ồ vậy thì tốt quá" - Tôi vui vẻ hưởng ứng, đây mới là người mà tôi cần cảnh giác này, nói chuyện với anh ta làm tôi run rẩy trong lòng đó.

"Tôi hiểu tại sao bố tôi lại thích cô rồi" - Câu nói này của anh ta làm tôi không thể hiểu nổi.

Trong suốt một tuần cuối cùng tôi đã kịp chuyển lời cho Sasha là ngừng hoạt động để tránh bị nghi ngờ, cả tôi cũng vậy nữa.

Ngày đi xem khí cầu cũng là ngày Sasha trở về Đảo Paradis, vị Trung Uý kia còn sắp xếp cho chúng tôi một buổi gặp mặt riêng để chào tạm biệt nữa, rõ ràng anh ta không biết rằng việc này là thừa thãi, vì những gì cần thì chúng tôi đã âm thầm trao đổi xong cả rồi.

"Y/n à tôi về trước nhé, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ" - Sasha ôm tôi chặt cứng, mắt rưng rưng suýt khóc.

"Tôi biết rồi, nhờ cậu chuyển thư cho Levi giúp tôi để anh ấy yên tâm nhé" - Tôi vỗ lưng cô ấy dặn dò.

"Nhìn là biết Binh Trưởng không yên tâm rồi, nhưng mà cậu phải bình an trở về còn làm bánh cho tôi nữa chứ, tôi thèm bánh thịt nướng của cậu lắm" - Cô nàng này lại làm tôi buồn cười, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi.

"Chắc chắn mà, mau cầm túi đồ ăn thân thương của cậu đi này, tôi phải vất vả lắm mới mua được hết đống này cho cậu đấy"

"Cảm ơn cậu nhiều nha, à mà hình như Trung Uý thích cậu thì phải, từ tuần trước đến giờ hay hỏi tôi về cậu lắm đấy, hình như Y/n có tài thu hút mấy người khó tính hay sao ấy" - Sasha nhạy cảm thật.

"Làm gì có, cậu ngừng nói năng linh tinh đi, thượng lộ bình an" - Tôi tạm biệt Sasha lần cuối.

"Cậu mới cần bình an đó. Tạm biệt nhé Y/n"

Sau đó tôi đến điểm hẹn để cùng vị Trung Uý kia đi xem khí cầu. Đây đúng là một thứ kỳ diệu, nó vừa lớn vừa có thể bay trên không, là một phương tiện vô cùng đa năng. Tôi gật gù ngạc nhiên mỗi lần nghe giới thiệu về công năng của từng bộ phận, từng khoang trên khí cầu.

"Cô có muốn lái thử không?" - Anh ta đột nhiên hỏi tôi một câu khó hiểu.

"Cái này không phải có bằng mới lái được sao? Mà tôi cũng đâu biết lái" - Tôi thắc mắc ngược lại.

"Haha, cô đúng là kỳ lạ thật, bình thường ai mà được hỏi vậy đã phải gật đầu lia lịa luôn rồi đấy" - Người này có bị vấn đề gì không vậy?

"Tôi chỉ thực tế chút thôi, để tôi lái là cả hai chết chắc" - Tôi nhún vai đùa cợt.

"Không sao hết, cô cứ ngồi vào ghế lái đi, tôi sẽ chỉ cho cô cách mà phi công lái thứ này, tất nhiên là không bay thật đâu nên cô khỏi lo"

Tôi nghe vậy thì cũng ngồi vào chỗ, ở đây có rất nhiều nút bấm, rồi cần gạt nữa, học cái này cũng khá thú vị. Trong lúc hướng dẫn anh ta giảng giải cho tôi rất kỹ càng, còn nắm tay tôi chỉ dẫn nữa. Không phải tôi không biết vị Trung Uý này có chút cảm tình đặc biệt với tôi, chẳng qua đây cũng không phải chuyện đáng để tôi quan tâm lắm.

Đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý rồi hỏi: "Khí cầu này đi 100 km thì mất bao lâu?"

"Khoảng nửa tiếng"

Vậy là tôi bắt đầu tính toán, từ Liberio về đến Đảo Paradis khoảng 3000 km. Vậy là sẽ mất tầm hơn nửa ngày để di chuyển giữa hai điểm, cái này có chút... mạo hiểm. Mà thôi cứ thử đề xuất với Đoàn Trưởng xem, biết đâu lại có ích cho kế hoạch sắp tới.

Trong tháng tiếp theo, tôi đã làm việc một cách cần mẫn, đến mức các vị cấp cao Marley ở tất cả các lĩnh vực đều nhẵn mặt tôi luôn, thậm chí còn mời tôi tham gia sự kiện gặp gỡ các quốc gia sắp tới được tổ chức tại chính Liberio. Tất nhiên tôi biết sự kiện này là gì.

Thư của Eren tôi đã nhận đủ và chuyển về Paradis. Bộ máy chính trị bên này tôi cũng đã phân tích và nắm bắt rõ, Marley thật sự là một đống đổ nát hài hước, vì hoá ra người nắm quyền đất nước này lại là gia tộc bội phản Eldia - gia tộc Tybur.

Họ sẽ nhân sự kiện hội tụ cấp cao của các quốc gia tại Liberio mà ló mặt, thứ nhất là để dụ Eren, gieo mối thù hận của cả thế giới lên Đảo Paradis, thứ hai là để thay máu bộ máy quân sự. Để đối phó với trận chiến tại Liberio, bên Marley đã sắp xếp xong bộ binh, pháo binh, thuỷ quân, và tôi đoán là sẽ có cả các chiến binh Titan nữa, mặc dù có vẻ như bọn họ chưa được cho hay biết về trận chiến này.

Ngần ấy thông tin là đủ để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới rồi. Đã đến lúc tôi phải trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro