Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Tuần trăng mật (2) (H)

*Đến đoạn nhảy thì mọi người bật nhạc nhé

Lưỡi trơn trượt xẹt qua bầu ngực, Levi dùng lưỡi cuộn một cái, quả hồng nho nhỏ liền bị hút vào miệng, dùng răng khẽ cắn, ra sức bú mút, vang lên thanh âm "chụt chụt".

Khoái cảm ê ẩm tê dại do ngực bị bú mút cùng với nhục huyệt bị tiến vào làm tôi cảm giác như thân thể mình sắp bị khoái cảm bao phủ đến nỗi hít thở không thông. Chỗ đó của hai người nặng nề va chạm, hoa huyệt nóng bỏng bị côn thịt đút vào vừa nóng vừa mạnh, khoái cảm cấp tốc tích tụ, không đợi Levi kịp đi vào nhà, thân thể tôi cứng đờ, cả người mềm nhũn khom lại, vách tường nhục huyệt hung hăng hút chặt lấy Levi.

"Tch... Đừng gấp... Ư... Chặt quá... Thả lỏng nào... Chen vào không được..." - Levi không dám tin gậy thịt khổng lồ của mình lại bị nhục động ép ra ngoài, mật dịch của tôi cũng vì cao triều bắn ra.

Tôi liên tục thở dốc, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Levi nhanh chóng ép lưng tôi tựa vào cửa nhà, cự vật nổi đầy gân xanh, chậm rãi đi vào huyệt non lần nữa, sau đó trượt khỏi nhục động chặt chẽ, rồi lại cực nhanh cắm vào tận sâu bên trong nhục huyệt.

Đang trong cao triều mà bị mãnh liệt đút vào như vậy, hoa huyệt mềm mại nổi lên từng trận co rút, côn thịt mỗi lần nhanh chóng rút ra, một cỗ dâm dịch cũng đồng thời từ trong tiểu huyệt phun theo như mưa, côn thịt có đủ dâm dịch dễ dàng đẩy vào, chỉ dư ra hai viên ngọc nặng nề va chạm với bề mặt hoa huyệt, phát ra thanh âm 'bạch bạch' liên hồi.

Trong huyệt bị Levi va chạm như có lửa, nóng bỏng đến tâm tôi cũng run rẩy. Tiếng sóng biển ồn ào kết hợp cùng động tác đại nhục bổng đút vào mà phát ra thanh âm theo quy luật 'bạch bạch', 'nhóp nhép'.

Nơi chúng tôi hoan ái sớm đã tràn lan thủy dịch, sàn nhà trước cửa thấy rõ một vũng nhớp nháp. Mật dịch trong suốt dính giữa chân hai người, thậm chí theo côn thịt to lớn rút ra, có vài dải tơ bạc rủ xuống rơi trên tay nắm cửa.

"Không... Muốn... Không được... Rồi... A... Chen vào... Ưm... Hư..." - Tôi vừa vui vẻ lại vừa đau đớn yêu kiều kêu lớn xin tha, nhưng không được Levi đáp lại.

"Ừm... Chưa đủ... Ưm... Hút chặt... Thoải mái..." - Một tay Levi ép sau lưng tôi, khiến hạ thể không có cách nào ngoài dán chặt lấy thân thể anh ấy, để côn thịt to lớn có thể thuận lợi nhanh chóng đút vào nhục động.

Theo nhịp rút ra cắm vào, hai bầu ngực của tôi không ngừng cọ xát lấy lồng ngực rắn chắc của Levi, nhục động phía dưới tiếp nhận va chạm mãnh liệt, cao triều liên tiếp làm cho tôi khó mà chịu đựng, khoái cảm lại lần nữa xông lên đại não: "Aaa!"

Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Levi vẫn mãnh liệt hoan ái, muốn chen thật sâu vào trong tôi, như thể muốn đem côn thịt của anh ấy nhét vào bụng nhỏ của tôi, không bao giờ tách rời.

"Hự..." - Levi kêu lên một tiếng, hai tay siết chặt tôi, cự vật to lớn dùng tốc độ không tưởng tiến vào hoa huyệt sưng đỏ, khiến tôi mãnh liệt phun ra mật dịch, ướt đẫm bắp đùi hai người cũng như sàn nhà dưới chân.

Tôi bị cắm đến mức thanh âm nghẹn trong cổ họng, con ngươi đột nhiên co rút lại, thân thể cứng ngắc, mười ngón tay hung hăng kéo lê thành vài vệt máu trên lưng người đàn ông.

"Y/n... Y/n... Y/n... A..." - Cùng lúc điên cuồng kêu lớn, đại nhục bổng trận trận co rút, tinh dịch nồng đậm bắn nhanh ra, một giọt cũng không thừa toàn bộ gieo vào trong cơ thể tôi.

Đêm hôm đó, dường như trăng sáng cũng nhuốm một tầng ái muội, trên nền cát từ ngoài biển vào đến nhà đầy dấu vết thuỷ dịch dâm mỹ. Levi vẫn không buông tha ôm tôi tiếp tục, hạ thể hai người gắt gao dán sát. Côn thịt thô to của anh ấy không biết mệt mỏi liên tục tấn công hoa huyệt mềm mại, từ ngoài cửa vào đến trong nhà, trên bàn, trên ghế, dưới sàn, trên giường, vừa mãnh mẽ vừa thâm sâu nhanh chóng tiến vào nhục huyệt của tôi.

Đêm hôm đó tôi một lần lại một lần lên đến cao triều, ngất đi không biết bao nhiêu lần, rồi lại bị Levi dùng sức cắm đến tỉnh, tiếp tục chen vào va chạm, cho dù tôi có kêu gào, van cầu tha thứ đến thế nào anh ấy cũng không để ý.

Đêm hôm đó, Levi khiến tôi vừa sợ hãi vừa xa lạ, đó không phải là người chồng tôi biết, mà là con quái vật chìm đắm trong nhục dục.

Sáng hôm sau, tôi khó khăn mở mí mắt nặng trĩu, đưa tay sang bên cạnh thấy trống không, liền chầm chậm ngồi dậy. Vừa mới nhấc người lên mà cơn đau nơi thắt lưng đã khiến tôi phải nhăn mày hít một hơi thật sâu. Tôi chậm rãi leo xuống giường, kéo chăn trùm lên cơ thể không có lấy một mảnh vải che thân, rồi khó khăn bước từng bước theo mùi thơm phát ra từ trong bếp.

Nhìn người đàn ông đang đeo tạp dề đứng nấu ăn, đột nhiên tôi lại thấy bình yên đến lạ, liền tiến đến vòng tay ôm anh ấy từ sau lưng. Levi quay lại khẽ xoa đầu tôi: "Sao em không ngủ nữa mà dậy sớm thế?"

"Em lạnh... Anh nằm với em đi" - Tôi nói bằng giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm chặt.

"Được rồi, anh vào với em ngay đây" - Nói rồi Levi ôm tôi lên.

Nhưng động tác mạnh như vậy làm cơn đau nơi hạ thể truyền đến tỉnh cả ngủ, khiến tôi hét lên thất thanh: "Á! Đau quá!"

Levi thấy vậy thì tái mặt, luống cuống đưa tôi vào giường, rồi giở chăn ra kiểm tra bên dưới cho tôi. Không ngoài dự đoán, tiểu huyệt bị rút ra cắm vào cả đêm đã trở nên sưng đỏ không cách nào khép lại, đúng là bị đâm đến hỏng mà.

Bảo sao lúc Levi mặc quần áo cho tôi sau trận hoan ái, tôi mặc dù mắt nhắm mắt mở vẫn không chịu nổi đau xót do bị vải cọ vào mà kêu khóc, làm cho anh ấy không dám mặc quần áo cho tôi nữa.

Vừa nhìn thấy tình trạng của tôi, Levi vội vã đi lục tìm thuốc rồi quay lại, hết sức nhẹ nhàng bôi thuốc vào hoa huyệt cho tôi. Thuốc chạm đến khiến tôi đau tới mức ứa nước mắt, anh ấy thấy vậy thì đau lòng ôm lấy tôi, liên tục xin lỗi hứa hẹn lần sau sẽ kiềm chế.

Tôi được nước khóc lớn hơn, lần nào cũng hứa hứa hứa rồi lại hành hạ tôi cả đêm, đã thế lần này tôi khóc to một trận doạ anh ấy sợ thì thôi. Quả nhiên Levi không khỏi luống cuống dỗ dành tôi.

Thực ra nói giận thì cũng không hẳn, nếu mà sợ thì sẽ đúng hơn, dù sao tôi cũng hiểu Levi đêm qua mất kiểm soát như vậy là vì chúng tôi sắp phải xa nhau một tháng liền.

Tôi khóc một lúc rồi thôi, vươn tay chủ động ôm ngang người Levi, làu bàu lên án: "Mai mà em không đi Marley được là anh phải chịu trách nhiệm đấy"

"Được, anh sẽ đi thay em"

Tôi cau mày, nhéo mạnh vào eo anh ấy một cái: "Không cho, em mà không đi được thì anh cũng đừng hòng đi!"

"Được rồi, vậy anh sẽ ở nhà với em" - Levi thở dài đáp lời tôi.

"Ai cần chứ?" - Tôi bĩu môi buông anh ấy ra.

Levi nhanh tay kéo tôi lại ôm thật chặt, giọng nói nghe có vẻ bất lực: "Anh biết rồi, là do anh hết, chắc chắn mai em sẽ đi được mà"

"Ừm, thực ra cũng không đến nỗi kinh khủng lắm, mai em sẽ đi được thôi" - Tôi gật gù, lại vòng tay ôm lấy Levi.

"Nhưng mà em hào hứng đi như vậy là không thèm quyến luyến gì anh luôn à?" - Tôi nhăn mày, ý là bảo tôi vô tâm ấy hả?

Tôi lần nữa buông anh ấy ra: "Ai mà thèm nhớ anh?"

"Ừ anh biết rồi" - Levi cúi đầu khẽ nói.

Tự dưng hỏi cái gì vậy trời, xong lại trả lời cái kiểu gì đó, anh ấy thật biết chọc tức tôi mà. Tôi nổi đoá nhéo mạnh vào tay Levi: "Anh! Biết cái gì mà biết?! Anh không thèm giữ em lại hả?!"

Đã thế tôi đẩy quả bom này sang cho Levi luôn, một mình anh ấy phải xa tôi chắc? Lần này Levi ngẩn người hỏi tôi: "Hở? Anh giữ thì em cũng có ở lại đâu?"

"Nên anh không thèm giữ em lại luôn đúng không?" - Tôi khó chịu định đứng dậy rời giường, không dưng lại biến tôi thành người vô tâm, tôi đâu có như vậy, chỉ mới nghĩ đến việc xa nhà thôi tôi đã muốn khóc rồi, thế mà giờ Levi lại còn bảo tôi không thèm nhớ gì đến anh ấy.

Levi vội vàng kéo tôi ngồi lại, rồi rất thành tâm nhận lỗi: "...Là anh quên, đáng ra anh phải giữ vợ lại mới phải. Hay là em đừng đi nữa, ở lại đây với anh nhé?"

Thú thật tôi cũng hơi bất ngờ, tự dưng cái người này có ý thức ghê. Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, gương mặt Levi trông có vẻ căng thẳng, bàn tay nắm lấy tay tôi cũng hơi... run?

"Phụt hahahahahahaha!!! Anh... haha, anh đúng là nghe lời thật đấy, hahahaha!!" - Tôi thật sự không nhịn nổi cười nữa, liền tuôn ra một tràng cười không có điểm dừng.

"Tch, trêu anh vui quá nhỉ?" - Levi như sực tỉnh cau mày lại, trở về với bộ dạng khó ở thường ngày, nhưng tay vẫn nắm lấy tay tôi.

"Vui mà hahaha!!" - Tôi cười đến chảy cả nước mắt.

"Tch, tuỳ em vậy" - Anh ấy bất lực nhìn tôi đang ôm bụng cười.

Tôi cười một hồi thì cũng dần ngớt đi, chủ động ôm lấy cánh tay Levi: "Em nói vậy chứ em cũng không muốn xa anh đâu, tận một tháng liền..."

"Sẽ ổn thôi, viết thư về nhớ viết cho anh là được, phải báo cáo giờ giấc đầy đủ, ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ở đâu cho anh nghe chưa?" - Chồng tôi vừa xoa đầu tôi vừa dặn dò như bố dặn con gái vậy đó.

Tôi bĩu môi phản bác: "Em đi làm nhiệm vụ tình báo thăm dò nước khác chứ có phải thăm dò chính mình đâu hả ngài Binh Trưởng?"

"Không cần biết, nhớ lời anh dặn nghe chưa? Anh đã ghi hết chú ý vào giấy để trong hành lý của em rồi đó" - Lại còn kỹ tính đến vậy luôn, anh ấy lúc nào cũng lo cho tôi từng li từng tí một.

Tôi nghiêm mặt đáp lời: "Vâng tôi rõ rồi ạ thưa ngài!"

"Biết thế thì tốt"

"À phải rồi, sang đó em sẽ bắt đầu điều trị nội tiết, sẽ sớm có thuốc thôi!" - Tôi hào hứng reo lên.

Chuyện là tôi có khám phụ khoa một bác sĩ nhà Azumabito, kết quả tôi là một ca khó nhưng bà ấy bảo có thể vẫn còn hy vọng, bà ấy sẽ cố gắng giúp tôi. Chỉ có điều ở Paradis không có cơ sở y tế và thuốc men thích hợp, nên dù sao tôi cũng phải đi Marley một chuyến.

Levi hơn ai hết là người hiểu tôi quan trọng chuyện này đến mức nào, tôi cũng mong muốn làm một người bình thường chứ, và thực ra thì chưa một lúc nào là tôi không mong muốn có một đứa trẻ với anh ấy.

Levi khẽ ôm tôi vào lòng: "Ừm vậy thì tốt, nhớ là anh chỉ mong cơ thể em tốt lên thôi, những điều khác đối với anh không quan trọng"

Anh ấy luôn làm tôi cảm thấy thật an tâm, vì đã yêu tôi đến vậy: "Vâng, em nhớ rồi. Em yêu anh, Levi"

"Anh cũng vậy, mau ngủ đi lát còn dậy ăn"

Vậy là chúng tôi lại nằm xuống tiếp tục giấc ngủ dang dở. Lúc tôi tỉnh dậy lần nữa thì cũng đã gần trưa rồi, và Levi vẫn đang nằm bên cạnh chăm chú nhìn tôi.

"Trong lúc em ngủ thì anh làm gì vậy?" - Tôi dụi dụi mắt hỏi.

"Ôm em" - Anh ấy trả lời ngay mà không cần nghĩ.

"Gì nữa không?"

"Ngắm em"

"Gì nữa?"

"Hôn em"

Chồng tôi càng ngày càng biết trêu tôi thì phải: "Ý em là anh đi khỏi giường làm gì không ấy?"

"Anh không, sao lại phải rời giường?" - Levi tỉnh bơ hỏi lại tôi.

"Hả? Bình thường không phải anh sẽ ngồi xem tài liệu à?" - Tôi cũng khó hiểu hỏi lại anh ấy.

"Không, đang tuần trăng mật mà, sao anh lại phải làm việc chứ?" - Lần này thì đến lượt Levi cảm thấy khó hiểu.

"Ờm... Lạ thật... Nhưng mà anh không chán à?" - Tôi tò mò hỏi.

"Hở? Sao anh lại chán?"

"Thì... Anh cũng có ngủ đâu, nằm suốt như vậy..."

"Anh có thể ngắm em cả ngày không chán đấy"

Tôi nghe vậy thì im miệng luôn, trong lòng bây giờ chỉ toàn đường với mật thôi, sau đấy rất tự giác ngồi dậy: "Levi, em đói"

"Vậy chúng ta ăn thôi"

Một bát cháo to đùng được đặt trước mặt tôi, biết là Levi quan tâm tôi rồi, nhưng mà có cần múc cho tôi bát cháo to như này không? Mà thôi dù sao từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn gì, vả lại anh ấy nấu cũng ngon nữa.

"Chưa gì mà đã ngủ mất nửa ngày rồi, phí phạm tuần trăng mật quá đi mà, sao em lại ngủ lắm thế chứ?" - Tôi kêu ca tự trách.

"Em mệt mà, ngủ nhiều một chút cũng tốt" - Levi nhẹ giọng an ủi tôi.

"Chẳng tốt gì hết, em muốn dành thời gian với anh cơ" - Tôi thở dài tiếc hùi hụi, ngày mai là phải lên đường rồi, vậy mà chưa gì tôi đã ngủ mất nửa ngày.

"Được rồi, em mau tập trung ăn đi, lát nữa em muốn làm gì anh cũng chiều"

Tôi gật gật, rồi đột nhiên nhớ ra một thứ, liền háo hức trở lại: "Anh nhớ nhé!"

"Em lại nghĩ ra trò gì hả?" - Levi hoài nghi nhìn tôi.

"Sẽ vui lắm" - Tôi cười cười đáp lời anh ấy.

Ăn trưa xong, tôi đứng dậy lục tìm trong hành lý chiếc váy trắng Levi tặng tôi ngày trước, sau đó lấy ra chiếc máy hát ở góc nhà, đây là quà mừng cưới mà chị Hange tặng chúng tôi, để mãi ở đây giờ mới có dịp dùng.

Levi rửa bát xong vào phòng thấy tôi đang hì hục lau chiếc máy hát liền hỏi: "Em định làm gì thế?"

"Chúng ta nhảy nhé" - Tôi vui vẻ nói.

"Hở?"

"Em... muốn làm cái này lâu rồi, em muốn nhảy với người em yêu" - Tôi trông chờ nhìn anh ấy, trong lòng chỉ mong Levi đồng ý.

"Vậy hả? Nhưng mà mấy cái nhảy nhót này anh không biết đâu" - Vậy là anh ấy không từ chối rồi.

"Em dạy anh là được, cũng không khó lắm đâu" - Tôi phấn khích chạy ra thơm một cái vào má chồng tôi.

"Vậy nhờ em" - Levi có chút ngẩn ngơ nhìn tôi.

Sau khi chuẩn bị máy hát và đĩa nhạc xong là tới công đoạn chỉnh trang vẻ ngoài. Tôi mặc chiếc váy vào, xoay tới xoay lui trước mặt Levi, rồi lôi ra đống đồ trang điểm của mình, đang chuẩn bị tân trang nhan sắc thì đột nhiên trong đầu nảy ra một ý: "Levi à, anh... ờm... trang điểm giúp em nhé?"

Quả nhiên anh ấy nhìn tôi đầy khó hiểu: "Nhưng anh có biết gì cái này đâu?"

"Thì giờ anh học là được" - Tôi khẳng định giơ ngón cái với chồng.

"Sao tự dưng em lại muốn anh trang điểm cho thế?"

Tôi hơi ngại ngùng lí nhí đáp: "Em muốn nhìn mặt anh càng lâu càng tốt, với lại... em cũng muốn mình đẹp trong mắt anh mà"

Levi mở to mắt nhìn tôi, sau đó thì hết sức nghiêm túc ngồi xuống đối diện: "Vậy anh phải chăm chỉ học mới được, tốt nhất là làm cho em đến mơ cũng phải mơ thấy anh"

Tôi có chút ngạc nhiên, sau đó thì tươi cười nói với anh ấy: "Ừm, làm cho em cả đời không quên được anh đi"

Hiện tại Levi đang vô cùng chuyên tâm đánh nền, rồi đánh phấn cho tôi.

"Cũng không khó lắm nhỉ?" - Anh ấy nghi ngờ hỏi.

Tôi cười cười đáp lời: "Chưa đến bước khó thôi"

Ngay sau đó là đến bước khó mà anh ấy chờ đợi - kẻ mắt.

"Như này thế nào?" - Levi giơ gương hỏi tôi sau cả quá trình cố gắng cầm bút kẻ mắt.

"Anh kéo dài nét ra chút" - Tôi yêu cầu.

"Như này hả?"

"Thêm xíu nữa đi"

"Á, hơi quá rồi!" - Tôi kêu lên ngăn chồng tôi lại, cũng làm anh ấy có chút luống cuống không biết sửa như nào.

Tôi bảo Levi đưa tôi bông tăm rồi hướng dẫn anh ấy cách sửa đường kẻ mắt, người đàn ông này trông vậy mà cũng chăm chú học hỏi lắm, chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra ghi chép lại thôi.

"Lệch quá Levi" - Lần này là do anh ấy kẻ mắt bên phải nhưng không được cân cho lắm so với mắt bên trái.

Tôi chậm rãi hướng dẫn Levi sửa: "Đúng rồi như vậy, anh từ từ thôi... aiss lại lệch mất rồi"

"Tch, sao vẽ giống nhau mà khó thế?" - Trông cái mặt tức tối của chồng tôi kìa, có khác gì tôi hồi đầu mới học trang điểm đâu, nhìn mà có chút buồn cười.

Tôi kéo hai má anh ấy, cười cười hỏi: "Anh không biết tạo ra những thứ giống hệt nhau là khó nhất trên đời à?"

"Bình thường em cũng mất nhiều thời gian kẻ mắt như này hả?" - Levi nhíu mày thắc mắc.

"Hồi chưa quen thì vậy, giờ thi thoảng kẻ mắt lệch vẫn làm em cáu tiết" - Tôi thở dài than thở.

"Không cần kẻ cũng đẹp mà, mắt em đẹp lắm" - Này là ngài Binh Trưởng định đình công nên mới nói ngon nói ngọt hả?

"Nhưng kẻ lên thì đẹp hơn đúng không?" - Tôi hỏi ngược lại.

Levi suy nghĩ một lát rồi cũng gật gù công nhận: "Ừm, cũng không sai"

Sau đó thì rất quyết tâm tiếp tục công cuộc trang điểm cho vợ.

Cuối cùng cũng đến bước đánh son, Levi vừa hoàn thành lớp trang điểm cho tôi trông có vẻ tự hào lắm, ngồi ngắm nghía tôi hồi lâu: "Đẹp thật"

Tôi thấy vậy thì không khỏi buồn cười, lần đầu chứng kiến ngài Binh Trưởng trẻ con như này đấy, tôi rướn người hôn lên má anh ấy một cái, làm cho mặt Levi dính một dấu hôn đỏ chót, sau đó cười cười đòi hỏi: "Mờ mất rồi, anh đánh lại son giúp em đi"

Anh ấy ngẩn người một chốc rồi rất tự giác làm theo lời tôi, Levi vừa xong thì tôi lại hôn một cái lên khoé miệng anh ấy.

"Lại đi anh" - Tôi cười nói.

Levi hơi cau mày, nhưng vẫn rất nghe lời đánh son cho tôi. Đương nhiên là...

"Lần nữa đi chồng" - Trên mặt Levi xuất hiện dấu hôn thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm,... cứ đánh son rồi lại hôn, hôn rồi lại đánh son.

"Thôi nào, lem hết ra mặt anh rồi" - Levi giữ người tôi lại không cho hôn nữa.

"Em thấy đẹp mà" - Tôi cười tủm tỉm nói với chồng.

"Tch, ngồi yên chút đi, anh đánh son cho nốt lần này thôi đấy" - Levi nghiêm mặt chấn chỉnh tôi.

"Rõ ạ thưa Binh Trưởng" - Tôi hô lớn ra vẻ tuân lệnh.

"Giỏi ăn nói linh tinh" - Anh ấy cằn nhằn.

"Ồ, đúng là Binh Trưởng Levi có khác, anh khéo tay thật đấy, mới học có chút mà thành quả đã tốt như này rồi, may mà... khụ, may mà anh là chồng em, may thật đấy! Chứ anh mà làm chồng người khác chắc em tiếc đứt ruột mất" - Tôi vừa ngắm nghía mình trong gương vừa xuýt xoa.

"Cái con nhóc này, phải là may mà anh được làm chồng em mới đúng, do em xinh sẵn rồi nên anh có tô vẽ kiểu gì thì em vẫn xinh thôi, kiếm đâu ra cô gái vừa xinh vừa tốt vừa giỏi như em hả? Ai mà có được em mới là may mắn đó" - Levi vừa nói vừa gõ đầu tôi mấy cái.

Cá là giờ mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi, chẳng mấy khi được khen như vậy, tôi lắp bắp khua khua tay phủ nhận: "Kh-Không phải đâu mà, em có nhiều tính xấu lắm, anh biết thừa còn gì"

"Ừm, chẳng quan trọng, anh vẫn là người may mắn" - Levi nói làm tôi xấu hổ muốn chết, nhưng cũng hạnh phúc muốn chết.

*Bật nhạc nha

Sau đó Levi bê máy hát ra biển rồi chúng tôi bắt đầu tập nhảy. Tôi cẩn thận hướng dẫn anh ấy chỗ đặt tay, các bước chân, nhịp độ, phối hợp giữa các động tác, khớp nhạc. Levi cũng rất chăm chú học hỏi, nhưng bước chân anh ấy có vẻ hơi dè chừng.

"Anh cứ di chuyển thoải mái đi" - Tôi khích lệ anh ấy.

"Nhỡ mà giẫm vào chân em thì đau lắm" - Levi giải thích.

Tôi hơi bất ngờ, thì ra là anh ấy lo cho tôi, vẫn nhớ hồi hôn lễ Levi đã giẫm đến mức trầy cả chân tôi. Tôi cười khẽ trấn an chồng: "Yên tâm đi, lần này cả em và anh đều không mang giày mà, có giẫm lên cũng không đau đâu"

Levi nghe vậy thì động tác cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng với tư cách một giáo viên dạy nhảy, tôi phải thừa nhận là Levi nhảy rất tệ, có vẻ như việc di chuyển một cách mềm mại không phải là sở trường của anh ấy, cơ thể Levi lúc chuyển động cứ căng cứng cả lên, không tự nhiên chút nào.

Mà đến lúc khớp nhạc mới thật sự là thảm hoạ, tôi cũng biết khả năng âm nhạc của Levi không được tốt cho lắm, nhưng hoá ra khả năng cảm âm của anh ấy cũng không khác. Cuối cùng tôi cũng tìm ra thứ mà ngài Binh Trưởng không giỏi rồi.

"Levi này, anh... nhảy dở thật đấy" - Tôi cười trừ nói ra sự thật.

Levi ngay lập tức cau mày rồi buông tay ra khỏi eo tôi: "Tch, mấy cái động tác này khó quá, em không thích thì thôi vậy"

Anh ấy dỗi rồi, tôi kéo tay Levi đặt lại vào eo tôi, lại tiến sát vào người anh ấy hơn: "Nhưng em muốn nhảy với anh"

"Em vừa chê mà" - Levi cau mày.

Tôi gật đầu, rồi kiên quyết lặp lại: "Ừm, nhưng em muốn nhảy với anh"

Anh ấy nghe vậy thì cơ mặt giãn ra chút ít, còn không thương tiếc búng trán tôi: "Chịu con nhóc nhà em rồi đấy, nói một đằng làm một nẻo, được rồi, anh sẽ cố gắng vì em vậy"

Thế là cả buổi chiều hôm đấy hai chúng tôi cứ nhảy với nhau suốt, hướng dẫn Levi nhảy không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối với tôi lại rất vui. Cuối cùng khi chúng tôi nhảy được một bài hoàn thiện cũng là lúc mặt trời lặn. Levi vào nhà pha một ấm trà, rồi mang bàn ghế ra bờ biển ngồi.

"Anh có thích nhảy không?" - Tôi cười hỏi anh ấy.

"Anh thích nhảy với em"

Tôi buồn cười hỏi lại: "Em đang hỏi anh thích nhảy hay không mà?"

"Anh không biết, anh chỉ biết là anh thích nhảy với em thôi, em nhảy đẹp lắm"

Tôi được khen thì tâm trạng vui vẻ lên không ít: "Ừm, em thích nhảy lắm, cảm giác như em đang tự do trong thế giới của riêng em ấy, nhưng nhảy với anh lại khác, rất khác, cảm giác như... em đang hoà làm một với anh vậy. Cũng hơi khó giải thích, nhưng nói chung em thấy vui khi nhảy cùng anh. Rồi anh cũng sẽ yêu việc nhảy múa thôi, nó đẹp mà"

"Đúng là đẹp thật" - Levi lẩm bẩm.

Tôi tựa vào vai anh ấy, lặng lẽ ngắm khung cảnh hoàng hôn đỏ rực trước mắt rồi khẽ nói: "Sau này cũng nhảy với em thật nhiều nhé"

"Em muốn gì cũng được, anh sẽ làm hết cho em" - Nói rồi Levi dịu dàng hôn lên tóc tôi.

"Levi này, sao anh lại chiều em thế?" - Anh ấy lúc nào cũng coi tôi như đứa trẻ mà yêu chiều, nhưng hơn hết Levi tôn trọng tôi trong mọi việc, kể cả tính cách, sở thích hay cách làm việc của tôi.

Lấy việc nhảy chẳng hạn, mặc dù Levi chẳng hứng thú gì với sở thích này nhưng vẫn sẵn sàng thử cùng tôi. Còn cả hàng đống những thứ khác về tôi mà anh ấy không thích, hay những người khác cho là kỳ lạ, thì Levi vẫn không bao giờ chỉ trích tôi, lúc nào cũng tôn trọng và thấu hiểu cho tôi, làm tôi không thể không biết ơn anh ấy được.

"Vì anh là chồng em mà, không phải làm chồng thì nên vậy sao?" - Levi hỏi lại tôi một cách tỉnh bơ.

Tôi ngẩn người, hoá ra anh ấy coi đây là việc đương nhiên. Tôi cao hứng ôm Levi thật chặt: "Anh... yêu anh chết mất!"

Anh ấy xoa đầu tôi giãi bày: "Anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời, dù sao em vẫn là người quan trọng nhất đối với anh"

Sống mũi cay cay, tôi là quan trọng nhất với Levi đó: "Hức... bảo em may mắn có sai đâu... em hạnh phúc... hức... rất hạnh phúc"

"Cái con nhóc này... sao lại khóc nữa rồi?" - Levi kéo mặt tôi ra khỏi lồng ngực anh ấy, dùng tay gạt đi nước mắt nước mũi tèm lem.

Tiếng tôi nói lẫn trong tiếng khóc rúc rích: "Em không biết, em cứ thế thôi. Anh nổi tiếng như vậy... hức... còn hoàn hảo như vậy, có bao nhiêu cô gái... hức... xinh đẹp giỏi giang tốt bụng hơn em chứ? Còn em thì cứ mãi khóc lóc... Hồi đó em thật sự đã nghĩ... huhu... đã nghĩ mình chẳng có cửa đâu, rốt cuộc thì tại sao... hức... anh lại chọn yêu em vậy?"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tôi chẳng phải một đứa tốt tính gì cho cam, ích kỷ có, đố kỵ có, phiền phức có, tự ti có, xinh thì cũng ở dạng bình thường, nói giỏi giang thì lại càng không, tôi bây giờ thậm chí vẫn đang phải học cách làm việc, sai lầm nhiều vô kể. Đấy cũng là lý do mà hồi đó tôi chỉ dám thích Levi trong im lặng, tôi có cái gì mà khiến anh ấy thích chứ? Thậm chí có cả tá những cô gái tài giỏi hơn ở xung quanh tôi, tôi lấy đâu ra tự tin đây? Trong khi Levi lại quá tốt đẹp như vậy... thực ra có điều này tôi chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi vẫn luôn sợ mất anh ấy.

Levi vẫn kiên trì lau nước mắt cho tôi: "Nhớ lần đầu anh kể em nghe chuyện của anh chứ? Nước mắt em cứ rơi như mưa ấy, lạ là anh lại không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy như em đang đi cùng anh qua những năm tháng đó, thú thật là lần đầu anh thấy một con nhóc nhiều cảm xúc như em đấy"

Tôi nghe vậy thì nước mắt lại càng tuôn nhanh hơn, là do bất giác nhớ về quá khứ không mấy đẹp đẽ của chồng tôi.

Levi cười nhẹ tiếp tục: "Anh không biết em nghĩ thế nào, trong mắt anh em lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất, còn giỏi giang hay không thì sao chứ? Đâu quan trọng đâu, quan trọng là Y/n của anh luôn biết cố gắng học hỏi, ít nhất thì giờ đã là một Phân Đội Trưởng đáng tin cậy của Trinh Sát Đoàn rồi. Tính xấu của em, người khác không biết, chỉ một mình anh biết là được, anh sẽ bao che cho em. Em không cần hoàn hảo, cũng đừng cảm thấy anh quá tốt đẹp, em cứ là em thôi, vậy mới là tốt nhất. Có điều này anh vẫn luôn sợ, anh sợ mất em, kể cả lúc thấy em ở cùng mấy thằng nhóc tân binh cũng làm anh không thể chịu nổi, em đẹp đẽ như vậy, nhỡ đâu một ngày tuột khỏi tay anh thì anh biết phải làm sao?"

Tôi ngừng khóc, sững người lại một lát, rồi bật cười, đúng là chúng tôi sinh ra để dành cho nhau rồi, đến cả nỗi sợ cũng giống nhau nữa: "Anh đừng lo, em nghĩ em không tìm nổi người nào hiểu em như anh đâu, anh chỉ cần làm đúng một việc: ở đây với em là được. Nhưng mà thú thật nhé, hồi đầu em sợ anh lắm, em cứ nghĩ anh là con người giải quyết mọi thứ bằng bạo lực cơ, thì cũng không sai nhưng em không ngờ đến lúc yêu anh lại có thể dịu dàng đến thế"

"Em lại dẻo miệng nữa" - Levi nhăn mặt dùng tay bóp má tôi.

"Cứ cho là thế đi, để mà nói về anh thì em có thể nói cả ngày cũng không hết, từ hồi yêu anh em chỉ dám nâng anh như nâng trứng thôi, dùng chồng cẩn thận lắm đấy"

"Ý em là anh khó chiều hả?" - Anh ấy cau mày cốc đầu tôi.

Tôi vội vàng đưa tay che đỉnh đầu, Levi cứ như vậy có ngày đầu tôi móp mất: "Anh cũng biết à? Đúng là anh khó chiều chết đi được, nhưng mà ý em không phải thế, em... muốn anh không phải chịu tổn thương, em muốn chữa lành vết thương cho anh, em muốn đối tốt với anh như anh làm với em, em cũng muốn anh trở thành người hạnh phúc nhất trên đời"

"Em... đừng có lúc nào cũng nghĩ đến anh như thế, nhiều khi em chẳng chịu nghĩ cho bản thân chút nào, như vậy khiến anh đau lòng lắm" - Levi có chút rầu rĩ nói.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Tôi mỉm cười nắm chặt lấy tay anh ấy, chậm rãi nói: "Em biết chứ, em yêu anh, và em đã mắc nhiều sai lầm, sai lầm gì thì anh cũng biết rồi, em trân trọng việc anh đã trải qua những điều đó cùng em. Em vẫn luôn biết một người hạnh phúc phải là một người biết yêu mình cái đã, nói thì dễ chứ làm thì khó lắm, em đã yêu sai cách, cả việc yêu anh lẫn việc yêu bản thân mình, em vốn nghĩ mình chỉ cần chiến đấu cho tới chết là được, không vì bất cứ điều gì... và em cũng đã nghĩ rằng nếu anh hạnh phúc thì em cũng vậy, nên đã vài lần định buông tay anh... nhưng hoá ra lại chẳng phải. Thật may anh đã nắm tay em dẫn về chính trái tim mình, để em biết em không thể mãi là một đứa trẻ vô tri, để em biết em cần chiến đấu cho nhân loại, để em biết em là một Trinh Sát, và để em biết rằng... em cần trở thành một người ích kỷ giữ anh ở bên. Mặc cảm về năng lực, tự ti về cơ thể, vị kỷ vì chính mình, thật lòng... cảm ơn anh đã dẫn em, cùng em bước qua tất cả. Bốn năm bên anh cũng là bốn năm em dần trưởng thành, và em vẫn đang tiếp tục, nhờ anh đi cùng em tiếp vậy"

Levi sững người nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, rồi quay mặt đi chỗ khác: "Em... Tch"

Tôi biết những lời hồi nãy rất "văn vở", nhưng đó là sự thật, tôi mỉm cười nhẹ nhõm tựa vào vai chồng tôi: "Ban đầu em đã nghĩ mình nên viết một bức thư rồi gửi anh vào ngày hôm sau cơ, nhưng mà chắc không cần nữa rồi, em thích như này hơn, nói với anh những điều này, nhìn thấy phản ứng của anh làm em bình tâm hơn, cũng lại yêu anh nhiều hơn"

Levi không nói gì, tôi cũng không nói, cả hai chỉ tựa vào nhau cùng ngắm hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển. Thật yên bình, thật hạnh phúc.

"Anh yêu em, Y/n" - Levi nhẹ giọng lên tiếng sau một hồi lâu.

Tôi nắm chặt tay anh ấy hơn: "Em cũng yêu anh, Levi"

*Ba bản nhạc được phát trong chương này lần lượt là Put Your Head on My Shoulder của Paul Anka, The Joker And The Queen của Ed Sheeran và Taylor Swift, Lonesome Town của Ricky Nelson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro