Chương 111: Chiều chuộng
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị một ngày đi chơi đầy năng lượng. Dự định là hai vợ chồng sẽ đi dạo quanh khu cảng.
"Levi à em mượn áo anh nhé" - Tôi vừa mặc áo vừa xin cho có lệ.
"Áo em thì đầy ra mặc của anh làm cái gì?" - Anh ấy nhìn tôi vẻ khó hiểu.
"Mặc áo anh thoải mái" - Tôi cười cười đáp lời, áo Levi không quá dài nhưng khá là rộng so với người tôi, mặc ra biển thì thoáng phải biết.
Anh ấy nhìn chằm chằm vào chân tôi một lát rồi lên tiếng: "Cũng không tệ"
Tôi thấy vậy thì nóng bừng mặt, lý do là vì trên người tôi chỉ mới mặc đúng một cái áo sơ mi của chồng tôi thôi.
Levi tiến đến ôm chặt tôi, bàn tay không an phận bắt đầu mơn trớn từ dưới đùi đi lên, anh ấy cố tình ghé tai tôi hạ giọng dụ dỗ: "Hay chúng ta ở nhà đi"
"Levi à~~" - Tôi xấu hổ đẩy anh ấy ra.
"Thôi được, để lúc khác vậy, đứa ham chơi như em mà bị bắt ở nhà thì sẽ oán hận anh mất" - Levi vừa nói vừa đưa chân váy cho tôi mặc, lại còn dùng vẻ mặt đăm chiêu ngắm tôi mặc đồ nữa chứ.
"Levi à, đừng có nhìn em nữa" - Tôi kêu lên.
"Tại sao?" - Cái người này lại còn hỏi.
"Thì... em ngại" - Tôi đỏ mặt lí nhí đáp lời.
"Nhưng vợ dặn anh phải ngắm cảnh đẹp nhiều lên còn gì" - Anh ấy nói với vẻ mặt tỉnh bơ, đúng là tôi có bảo với chồng như vậy thật, tại Levi cứ vùi đầu vào công việc suốt, nhưng rõ ràng anh ấy cố ý xuyên tạc ý tôi.
"Anh!" - Tôi phồng má ngượng chín mặt, cái người đàn ông này bình thường rõ nghiêm túc, cứ đến mấy lúc như này lại chọc tôi đến mức chỉ muốn dùng bạo lực với anh ấy.
"Rồi anh không nhìn em nữa" - Giọng Levi pha chút tiếng cười, trêu tôi vui lắm chứ gì.
"Mà đi dạo quanh quanh thôi sao anh mặc cứ như đi sự kiện quan trọng vậy?" - Tôi nhìn Levi vẻ đầy thắc mắc, biết là anh ấy hay ăn mặc kiểu vậy rồi nhưng cái gì kia?
Khăn cổ?
Áo vest?
Áo khoác?
Mũ?
"Thể nào cũng chạm mặt cấp dưới cho xem" - Anh ấy giải thích.
"Trời ạ, anh cứ kệ họ đi" - Tôi cảm thấy thật bất lực với chồng tôi mà, liền tiến đến cởi hết đống quần áo phụ kiện vướng víu trên người anh ấy.
"Tch, tuỳ em vậy" - Tôi gật gù, giờ thì tốt hơn rồi đấy, một cái sơ mi là đủ rồi, trông mà nhẹ cả người.
Quả nhiên trên đường đi chúng tôi gặp không ít cấp dưới, dù sao vùng bờ biển này cũng mới được khai thác mấy năm nay, chủ yếu toàn quân đội ở đây thôi. Cứ cách mấy bước lại có một tốp lính chào chúng tôi, dù sao Binh Trưởng Levi cũng quá nổi tiếng đi, dù là Quân Trinh Sát hay Quân Đồn Trú thì cũng đều biết anh ấy.
Chúng tôi đi một thôi một hồi chẳng hiểu sao lại thấy giống như kiểu đang giám sát cấp dưới làm việc, đi đến đâu là bọn họ sợ sệt đến đó, tưởng bị kiểm tra bất ngờ hay gì. Đi thêm một lúc nữa thì đến cả anh Lobov, vốn là Đội Trưởng bên Quân Đồn Trú, người chịu trách nhiệm kiểm soát cảng biển này, cũng xuất hiện đón tiếp chúng tôi.
Tôi và Levi chỉ biết cười trừ, ai bảo chúng tôi chọn nơi có nhiều người quen quá để hưởng tuần trăng mật cơ chứ. Anh Lobov vừa thấy hai người bọn tôi thì nồng nhiệt đón tiếp, suýt chút nữa còn kéo luôn vợ chồng tôi vào doanh trại uống trà rồi, may mà Levi kịp từ chối.
"Hai người có việc gấp lắm sao? Hay là có tin tức quan trọng gì từ phía chính quyền cần thông báo ngay? Cứ việc nói với tôi, tôi sẽ hỗ trợ hết mức" - Anh Lobov lên tiếng đầy trách nhiệm.
"Ờm... thật ngại quá... chuyện là chúng tôi đang nghỉ phép nên dành chút thời gian thăm thú nơi này thôi, đã làm mọi người hiểu nhầm rồi" - Tôi ái ngại nói với anh ấy.
Anh Lobov "à" một tiếng rồi hỏi: "Phải rồi, 2 ngày nữa là cô Y/n đi nhỉ?"
"Vâng đúng rồi"
"Thì ra là vậy, haha, cô có phúc hưởng thật đấy, chồng còn ra tận nơi tiễn nữa này" - Vị Đội Trưởng bên Quân Đồn Trú quả nhiên là người xởi lởi, nói chuyện với anh ấy thoải mái thật.
"Tiện thể thì... anh Lobov nè, lâu rồi tôi chưa tham quan cảng biển nữa, ở đây dạo này có gì vui không?" - Tôi tò mò hỏi, dù sao thì cũng lâu lắm rồi tôi không công tác ở nơi này nữa, có vài lần ra cảng cũng chỉ vào khu quân đội thôi.
Anh Lobov nghe vậy thì cười lớn vỗ ngực: "Cô hỏi đúng người rồi đó, may cho hai người, hôm nay có tổ chức lễ hội giao lưu văn hoá Paradis và Hizuru, hôm qua mấy đứa nhóc nhà tôi ra đó chơi bảo thích lắm"
Tôi nghe vậy thì hứng thú dạt dào, liền hỏi địa điểm rồi ngay lập tức kéo Levi đi luôn. Vừa mới đến nơi tôi đã bị choáng ngợp bởi quá nhiều thứ mới lạ, văn hoá Marley và Paradis thì không nói, nhưng mà Hizuru thì đúng là lần đầu tôi tiếp xúc với văn hoá của họ, và văn hoá phương Đông thì thật sự rất khác.
Vừa mới tham gia lễ hội, tôi đã bị thu hút bởi một gian hàng quần áo mang đậm chất Hizuru. Dường như người bán hàng cũng nhận ra niềm hứng thú của tôi nên mời chào giới thiệu nhiệt tình lắm. Thì ra đây là trang phục truyền thống của Hizuru, có tên gọi là yukata. Theo như tôi quan sát thì yukata của phụ nữ khá nhiều màu sắc và hoạ tiết khác nhau, trong khi của đàn ông thì hầu hết là trang phục tối màu.
Tôi ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn một bộ màu tím để thử. Tôi cũng chọn vài bộ cho Levi nhưng hình như anh ấy không thích kiểu dáng loại trang phục này lắm thì phải, chê là rườm rà. Tôi cười cười rồi vào phòng thay đồ để thử.
Phải thừa nhận là bộ trang phục này rườm rà thật, một mình tôi chắc không mặc nổi lên mất, vậy nên trong phòng thay đồ mới có một cô gái giúp khách mặc đồ. Theo như lời cô ấy nói thì yukata đã được đơn giản hoá hơn rất nhiều rồi, chứ đúng ra trang phục truyền thống của Hizuru phải là kimono cơ, một loại còn phức tạp và khó mặc hơn gấp nhiều lần.
Sau khi mặc đồ xong thì cô ấy vấn tóc lên giúp tôi, cũng định trang điểm một chút nữa. Nhưng ngay giây phút cô ấy chuẩn bị đập phấn lên mặt thì tôi đã kịp ngăn lại. Tại sao ấy hả? Cứ nhìn cô ấy mà xem, cái kiểu trang điểm này của Hizuru thật sự đậm quá đi mà, tôi biết đây là tiêu chuẩn vẻ đẹp của họ nhưng tất nhiên nó không thật sự thuyết phục tôi lắm. Thế là tôi chỉ vẽ chút son lên môi thôi.
Tôi nắm tay cô gái bước ra ngoài, căn bản vì tôi cũng chưa quen đi guốc gỗ. Vừa chạm mặt thì thấy Levi cứ nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời.
"Anh thấy sao?" - Tôi trong lòng tràn đầy tò mò hỏi anh ấy.
"Đẹp lắm" - Levi cứ tự nhiên mà bật ra lời khen khiến tôi bất ngờ đến mức vui sướng.
"Thật hả? Lâu rồi mới thấy anh khen em đó"
"Thật sự rất đẹp" - Tôi không tin vào tai mình nữa rồi, Binh Trưởng khen tôi lần nữa kìa.
Lúc này chủ tiệm cũng tươi cười tấm tắc: "Cô gái à, chồng cô nói đúng đó, ai cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của cô thôi. Vậy thì giá thuê yukata trong một giờ là-"
"Chúng tôi không thuê nữa" - Levi lên tiếng cắt ngang làm tất cả đơ người ra.
Chủ tiệm vội vã lên tiếng: "Ơ... chúng tôi không lấy giá ca-"
"Bộ này giá bao nhiêu? Tôi sẽ mua" - Anh ấy thật có tài doạ người đó, cả tiệm lại lần nữa bất ngờ sững người.
"Cái này quý khách à, sẽ hơi đắt một chút đấy" - Chủ tiệm cười ái ngại cảnh báo.
Tôi cũng can ngăn anh ấy: "Levi à, không cần đâu mà, thuê là được rồi"
"Bộ này giá bao nhiêu?" - Chồng tôi hỏi lại lần nữa.
Thế là cuối cùng Levi vẫn mua bộ yukata đó cho tôi, lúc nghe giá xong tôi đã sốc lắm, tính ra là bằng giá vé tàu thuỷ khứ hồi đến Marley rồi, đúng là tiêu sài có chút quá tay nhưng mà vui thật đấy. Phụ nữ ai mà không thích quần áo đẹp cơ chứ, lại còn là chồng mua cho nữa, tôi vui chết mất thôi.
Sau đấy chúng tôi tham gia mấy trò chơi trong lễ hội. Đầu tiên là gấp giấy, cái này trông thì khó mà cũng không khó lắm, chỉ cần tỉ mỉ một chút là được, ngay cả đứa chẳng khéo léo gì như tôi cũng gấp được mấy bông hoa hồng. Chẳng suy nghĩ nhiều tôi liền cầm một bông cài lên tóc Levi, làm anh ấy đen mặt khỏi nói, còn tôi thì được một trận cười ra trò.
Nhưng dường như tôi chỉ vui được lúc đấy thôi, mấy trò sau tôi không cười nổi nữa. Điển hình là trò tung bóng lên một cái búa gỗ, tôi tung không biết bao nhiêu lần mà cứ trật lất suốt, ức quá đi mà. Nhìn sang chồng tôi xem, anh ấy tung một lần là ăn ngay rồi, tất nhiên những lần tiếp theo cũng không ngoại lệ, làm tôi càng tức tối hơn, cuối cùng thốt ra một câu: "Trò này chẳng có gì hay hết!"
"Em nói đúng, trò trẻ con này thì có cái gì chứ" - Anh ấy cũng đồng tình với tôi, nhưng mà tôi nghe xong càng thấy tức hơn thì phải.
Chuyển qua trò tiếp theo, mỗi người khởi động một con quay trên bệ, cho chúng va chạm lẫn nhau, con quay của ai còn lại trên bệ đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
Vốn đây là một trò may rủi thôi mà, chẳng cần kỹ năng gì hết. Nhưng tại sao 4 vòng rồi mà tôi vẫn thua Levi hoài vậy? Tôi tức tối cướp lấy con quay từ tay anh ấy, rồi đưa con quay của mình cho Levi, lại thêm một ván nữa. Kết quả là tôi vẫn thua. Tôi đen mặt lườm nguýt anh ấy, Levi cũng chẳng nói gì, chỉ kéo tôi đi chỗ khác trước khi tôi bùng nổ cơn giận.
Tôi sắc mặt không được tốt lắm miễn cưỡng đi theo anh ấy đến một hàng bánh lúc nào không hay. Mùi thơm của đồ ăn cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của tôi, theo như tôi quan sát thì mỗi cái bánh tròn tròn đều chứa một miếng bạch tuộc trong đó, bọc bên ngoài một lớp bột được chiên trên chảo, và cuối cùng rưới lên một lớp sốt óng ánh hấp dẫn.
Anh ấy mua cho tôi một phần, lúc ăn tôi thật sự đã rất bất ngờ với hương vị của nó, vị giác gần như bùng nổ khi cắn miếng bánh đầu tiên. Ngon quá.
"Đúng rồi, cười lên như này mới xinh chứ" - Levi lấy giấy lau sốt dính bên miệng cho tôi, mà tôi thì bất giác cười lên lúc nào không hay, tôi là vậy đấy, cứ được ăn ngon là vui vẻ ngay lập tức.
"Tại ai mà em không cười nổi hả?" - Tôi vừa nhai vừa giở giọng gây sự với chồng.
"Tại anh hết, nào, nhai xong rồi hẵng nói chứ cái con nhóc này" - Levi cau mày nhắc nhở tôi.
Tôi đương nhiên là mặc kệ anh ấy, tiếp tục nói trong tình trạng răng vẫn hoạt động: "Đúng rồi đó, đáng ra anh phải nhường e- Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!"
"Đấy bướng cho lắm vào rồi sặc, tự làm tự chịu chưa?" - Levi vừa nhăn nhó mắng tôi vừa đưa nước cho tôi uống, còn lo lắng vuốt ngực cho tôi nữa.
Tôi ho chảy cả nước mắt, rát hết cả họng, tôi chừa rồi, đúng là trẻ con thì nên nghe lời người lớn mà.
Sau một hồi nghỉ ngơi chúng tôi lại tiếp tục chuyến thăm thú. Vì Levi không ăn được hải sản nên hai vợ chồng đã thử một ít đồ chiên, mặc dù vẫn là thịt chiên giòn thôi nhưng ẩm thực Hizuru lại mang một nét rất riêng với vỏ ngoài giòn tan và nhân thịt bên trong được tẩm ướp gia vị mềm thơm, ăn đưa miệng vô cùng, Levi có vẻ khá thích món này.
Cạnh đó có một món mà tôi muốn thử ngay từ lần đầu nhìn thấy, hải sản sống. Levi trông có vẻ cảnh giác và có ý ngăn tôi thử, nhưng tất nhiên anh ấy ngăn sao nổi, vợ anh ấy chính xác là một tín đồ ẩm thực mà.
Tôi gắp một chiếc râu bạch tuộc sống vẫn còn đang ngoe nguẩy cho vào miệng. Chậm rãi nhai và cảm nhận, mùi vị thật sự không tệ, bạch tuộc cũng dai giòn nữa, ăn rất ngon.
Miếng tiếp theo mới thật sự là ngôi sao của ẩm thực Hizuru, tôi gắp một miếng cá hồi sống, chấm vào trong nước tương rồi thưởng thức, ngay lập tức tôi bị bất ngờ. Cái vị thanh mát, ngầy ngậy của cá khiến tôi cảm thấy tràn ngập hạnh phúc. Tôi gắp cho Levi một miếng ăn thử, anh ấy không bị dị ứng với cá, Levi nhai một lúc rồi cũng gật gù công nhận. Đây thật sự là mỹ vị đó.
Món chính xong rồi thì đến tráng miệng, chúng tôi ghé vào gian hàng bán những chiếc bánh trắng trắng tròn tròn trông đáng yêu vô cùng. Tôi cắn một miếng, lớp vỏ mỏng nhưng dai, bên trong được bọc kem tươi và một quả dâu nữa. Cái thứ ngọt ngào này khiến tôi tan chảy từ bên trong mất rồi. Levi thấy tôi như vậy thì mua thêm chục cái mang về.
Ăn uống chơi bời chán chê cuối cùng chúng tôi quay lại căn nhà nhỏ. Thời tiết lúc này khá nóng, tôi nhìn mặt biển rồi quyết định rủ Levi đi bơi. Lúc đầu anh ấy còn từ chối chứ lúc tôi cởi quần áo ra, chỉ mặc độc bộ đồ lót khiến Levi máu nóng nổi lên, nhất nhất đòi xuống biển cùng tôi. Theo như lời anh ấy là nhỡ đâu có người đến thì còn che chắn được cho vợ. Thực ra chỗ này khá xa cảng, số người đi qua đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay mất.
Trước lúc xuống biển Levi còn viện lý do tránh nắng để mặc thêm cái áo sơ mi bên ngoài cho tôi. Xem ra cái người này đúng là đang lo lắng thật nha.
Nước biển thật sự rất mát, sảng khoái cả con người, sóng đánh nhè nhẹ làm tăng thêm phần thú vị của biển cả. Làn nước xanh ngọc trong vắt đến mức tôi có thể nhìn thấy cả mấy đàn cá nhỏ quanh quẩn dưới chân mình.
"Anh ơi nhìn này!" - Tôi phấn khích gọi Levi mỗi lần thấy mấy con cá.
"Con sao biển này trông hay thật đấy!" - Tôi chỉ vào một nhóc sao biển màu đỏ trên mỏm đá.
Levi cười nhẹ xoa đầu tôi: "Em thích biển lắm à?"
"Đúng vậy, thích lắm! Giá mà chúng ta sống ở đây luôn thì hay, thế thì ngày nào em cũng được xuống tắm biển" - Tôi hào hứng nói ra mong ước của bản thân, từ ngày phát hiện ra biển tôi đã không thể ngừng mơ ước được sống cả đời ở nơi này.
"Được, nhất định sau này chúng ta sẽ sống cạnh bờ biển" - Levi hứa với tôi.
"Tiện thể anh mở một quán trà ở đây, vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh biển thì khác nào thiên đường đâu" - Tôi hăng hái góp ý.
"Anh chưa thấy ai uống trà ở biển đâu đấy"
"Vậy chúng ta sẽ là người đầu tiên" - Tôi đắc ý lên tiếng.
"Được, nghe cũng không tồi" - Anh ấy gật gù.
"Levi này"
"Ơi-"
'Roạt'
"Chết nè! Há há há há!!" - Tôi hất cả đống nước vào mặt anh ấy rồi bỏ chạy.
"Em chán số-"
'Roạt'
"Há há, có giỏi thì bắt em đi nè" - Tôi lè lưỡi khiêu khích Levi.
"Em chết chắc!"
Tất nhiên là tôi thách thức nhầm người rồi, gì chứ thể lực 10 đứa như tôi anh ấy còn ăn được, hậu quả là tôi bị chồng vác lên như vác bao tải: "Á! Thả em xuống!"
"Được"
Ngay sau đấy là màn hất văng người tôi ra xa mấy mét.
"ÁAAAAAAA!!!" - Tôi đương nhiên kêu thất thanh rồi rơi thẳng vào nước.
Giãy giụa một lúc cũng ngoi lên được, cái trò này, thật sự rất...
"Hahaha vui hơn em nghĩ đó, anh hất em xuống lại đi" - Kích thích phải biết, tôi bơi ra chỗ Levi ôm tay anh ấy đòi chơi thêm lần nữa.
Không những không dạy được một bài học mà lại còn khiến tôi thích thú đến thế, Levi đen mặt từ chối thẳng thừng: "Không"
"Đi mà Levi" - Tôi lắc tay anh ấy kỳ kèo.
"Không"
"Levi à..."
"Anh không thể hùa vào cái trò nhảm nhí của con nhóc nhà em được"
Đến nước này thì tôi dùng cả hai tay hai chân bám lên người anh ấy, vẫn không quên giở cái giọng ngọt xớt ra mà lèo nhèo đòi hỏi: "Chồng à..."
Cuối cùng Levi cũng chịu thua, liền đan hai bàn tay lại giơ ra: "Tch, đứng lên đây"
Sau đó là màn hất vợ kinh điển đến từ vị trí chồng tôi.
Tôi vừa ngoi lên khỏi mặt nước đã hét lớn: "Hú! Quá tuyệt! Binh Trưởng Levi là tuyệt nhất! Chồng em là tuyệt nhất!"
"Đồ dở người, lên thôi" - Levi nhắc nhở tôi về nhà.
"Ơ nhưng mà em chơi chưa đủ" - Tôi thì tiếc nuối muốn ở lại.
"Ngâm nước lâu không tốt đâu"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, lên nào" - Anh ấy lại lần nữa vác tôi lên vai, nhưng lần này không có màn ném người nào nữa.
"Á bỏ em xuống đi" - Tôi vùng vẫy.
"Tch, cứ như trẻ con thế"
"Thì sao?" - Tôi bĩu môi cãi cùn.
"Thì phải nghe lời người lớn" - Nói rồi anh ấy vỗ vào mông tôi một cái làm tôi im bặt, cá là mặt tôi giờ đỏ như quả cà chua rồi.
Vừa lên bờ tôi liền ôm anh ấy chặt cứng, bắt đầu làm nũng: "Levi à đừng vào nhà vội, em muốn nghịch cát một lát"
"Rồi lại chạy xuống biển chứ gì" - Anh ấy vẫn không dừng lại.
"Không mà, anh phải tin em chứ" - Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Levi dừng chân thả tôi đứng xuống cát, tay vẫn giữ vai tôi, anh ấy nhìn tôi đầy xét nét.
"G-Gì? Sao anh nhìn em vậy? Em nói thật mà!" - Tôi lấm lét nhìn chồng, ngập ngừng thề thốt, làm sao mà tôi dám không nghe lời hả, phía sau vẫn còn ran rát đây.
Anh ấy thấy tôi cương quyết như vậy thì thở dài một hơi rồi thả tôi ra: "Thôi được rồi, cát thì bẩn chứ có gì mà vui?"
"Hì hì em thích vậy đó" - Tôi đạt được mục đích liền cười rạng rỡ.
"Tch, cái áo vô dụng này" - Levi lẩm bẩm trong lúc cố chỉnh cái áo sơ mi trong suốt trên người tôi.
"Anh nói gì cơ?" - Tôi buồn cười hỏi lại.
"Không có gì" - Levi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi ngồi xổm xuống cát dùng ngón tay mình vẽ một hình trái tim thật to rồi viết tên Levi vào đó: "Eek, chữ em xấu quá, lỡ viết tên anh xấu mất rồi, đến lượt anh viết tên em đấy"
"Sao anh phải làm cái trò ngớ ngẩn này chứ?" - Levi cằn nhằn.
"Thế anh có làm không?"
Anh ấy "tch" một tiếng rồi làm cái trò ngớ ngẩn mà anh ấy vừa chê.
"Hể? Sao anh viết đẹp thế?" - Tôi kêu lên đầy bất công.
"Không thích tên em đẹp hay gì?" - Anh ấy cau mày hỏi lại.
Tôi cười ngại ngùng: "Có thích ạ"
"Lắm chuyện"
"Á đổ rồi, giúp em với" - Lần này là tác phẩm lâu đài cát mà tôi cũng không chắc liệu nó có nên đổi tên thành nhà tranh cát không nữa.
"Nhìn em nhặt được nhiều vỏ sò chưa nè, em sẽ xâu thành cái vòng cho anh xem" - Tôi cầm một đống chiến lợi phẩm khoe với Levi.
"Anh ngồi yên xíu xem nào, à thôi ngồi thì mỏi lưng lắm, anh nằm đi" - Tôi thích thú chỉ đạo chồng tôi nằm xuống để tôi đắp cát lên người anh ấy, trông vậy mà gần xong cái đuôi cá rồi này.
Chơi chán chê rồi chúng tôi cùng đi tắm.
"Sao anh lại có người vợ nhiều năng lượng vậy chứ?" - Levi vừa gội đầu cho tôi vừa than thở.
"Hê hê, em chỉ vui thôi mà"
"Ừ chơi thì giỏi lắm đến lúc tắm gội thì lại lười, rồi đến tay tôi hết chứ ai?"
"Thì... Em yêu chồng nhất mà" - Tôi cười cười trả lời không liên quan tí nào.
"Tch, nịnh hót là giỏi"
"Cũng đâu phải em lười đâu, là do tay nghề của anh thoải mái quá đấy chứ"
"Thôi em khỏi biện minh đi"
"Em nói thật, anh biết thừa em chẳng khéo léo gì cho cam mà, đến chơi cũng thua anh, em mà không có anh chắc cuộc sống lộn xộn phải biết" - Tôi ôm cổ Levi để anh ấy bế tôi vào bồn tắm.
"Thế nên anh mới lo em sang Marley tận 1 tháng đây này, em chăm sóc bản thân tệ lắm" - Hai người ngồi vào bồn tắm ngập nước, thoải mái thật.
"Làm gì đến mức, nhưng đúng là em không muốn xa anh thật" - Tôi nói rồi tựa vào người anh ấy.
Bàn tay Levi bắt đầu không an phận chu du khắp cơ thể tôi, một tay mơn trớn trên hai bầu ngực, một tay xoa nhẹ phần đùi trong, làm tôi rùng mình mềm nhũn người ra. Xúc cảm ướt át trên cổ khiến cho hơi thở của tôi cũng rối loạn theo, đầu vô thức nghiêng sang một bên để nhường chỗ cho môi lưỡi ai kia, bàn tay không tự chủ túm chặt lấy cánh tay Levi.
Một bên ngực của tôi bị nhào thành đủ loại hình dạng, dần trở nên đỏ ửng, tiểu quả chịu kích thích giờ đây đã cứng rắn vươn cao như mời gọi người đàn ông phía sau. Bàn tay bên dưới cũng không buông tha cho tôi, chưa gì mà một ngón tay hư hỏng đã nhanh chóng vọt vào bên trong nơi thầm kín của tôi rồi, còn kéo theo cả nước vào nữa.
"Đ-Đầy quá... A... Đầy..." - Tôi rên lên đứt quãng.
Vì chất bôi trơn tự nhiên bị rửa sạch nên có chút rát, nhưng cái cảm giác lạ lẫm này vẫn đánh thẳng vào tâm trí tôi. Thực ra thì ngồi trong nước làm không phải là một ý hay, nhất là màn dạo đầu, Levi còn chẳng thể nhét nổi ngón tay thứ hai vào nơi chật hẹp của tôi kìa.
Tôi thở dốc nói với anh ấy: "Levi... đi... ra ngoài được... ưm... không? Em... a... đau..."
Chồng tôi nghe thấy tôi kêu đau thì ngay lập tức rút ngón tay ra rồi bế tôi lên đi khỏi bồn tắm: "Anh xin lỗi"
Tôi cười nhẹ hôn lên môi anh ấy: "Không sao mà, ra ngoài chúng ta lại tiếp tụ-"
'Ọc ọc', đột nhiên cái bụng của tôi réo lên, làm cả hai người rơi vào tĩnh lặng.
"Em đói à?"
"Có chút ạ" - Hồi nãy chơi mất nhiều năng lượng quá nên giờ tôi đói thật.
"Vậy chúng ta đi ăn đã, không em ngất mất" - Nghe Levi nói vậy khiến tôi xấu hổ chỉ biết cúi gằm mặt gật nhẹ.
Anh ấy bế tôi ra ngoài, lau khô người rồi giúp tôi mặc yukata. Có vẻ Levi thích tôi mặc bộ trang phục này lắm.
Anh ấy ra bên ngoài nhóm lửa để nướng thịt, trong lúc đó tôi ngồi xiên mấy miếng thịt với rau củ vào que. Lúc chúng tôi ăn xong thì trời cũng đã tối, hai người liền ngồi uống trà ngắm cảnh đêm.
Được một hồi tôi chạy vào nhà rồi quay trở lại: "Tada, xem em có gì nè!"
"Gì đây?" - Levi nheo mắt nhìn mấy cái que tôi đang cầm.
"Pháo bông đó"
"Hả?"
"Lúc mua yukata họ tặng thêm cho em cái này, bảo là đốt đầu pháo sẽ có điều bất ngờ, họ còn dặn dùng lúc trời tối nữa" - Quả thực tôi cũng tò mò với thứ này lắm.
Tôi đưa Levi một que rồi chúng tôi dí đầu pháo vào đám lửa, sau đấy đợi 1, 2, 3.
Lửa toé ra khiến tôi kêu thất thanh rồi làm rơi luôn que pháo: "Á"
Quay sang nhìn Levi vẫn thản nhiên cầm que pháo đang cháy, ánh lửa phun ra trông thật vui mắt, tôi nghệt mặt ra hỏi anh ấy: "Ơ... không nóng à anh?"
"Không hề. Em bị giật mình thôi"
Tôi "ồ" lên rồi chăm chú nhìn que pháo đến lúc nó cháy hết.
"Nào đưa đây anh đốt cho mà chơi"
Tôi đưa đám pháo cho Levi, hào hứng đợi anh ấy đốt cho tôi.
"Cũng đẹp nhỉ?" - Tôi vui vẻ cười hỏi Levi trong lúc cầm pháo bông.
Anh ấy ngẩn ra một lát mới đáp lời tôi: "Đẹp lắm, lúc nào cũng đẹp hết"
Tôi nghe vậy thì cười càng rạng rỡ hơn, Levi cũng cười lên nữa. Đẹp thật đấy!
Tôi tiến gần đến chỗ anh ấy nhẹ nhàng ôm cổ rồi đặt lên môi Levi một nụ hôn. Xúc cảm mềm mại khiến tôi cứ tham lam mân mê cánh môi người đàn ông một lúc lâu. Levi giữ gáy tôi điêu luyện dùng lưỡi tách môi ra xâm nhập khoang miệng, lưỡi anh ấy linh hoạt cuốn lấy lưỡi tôi, chốc chốc lại dùng sức mút mạnh cánh môi, hôn càng lúc càng nhiệt tình, nhiệt độ cơ thể chúng tôi càng lúc càng tăng cao. Tiếng sóng biển rì rào cùng với làn gió hiu hiu thổi khiến cho nụ hôn trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
Mãi đến lúc mặt tôi đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí Levi mới buông tôi ra. Dùng đôi mắt mê man nhìn anh ấy, tôi muốn nữa.
Levi thấy vậy thì nở nụ cười rồi bế tôi đi thẳng vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro