Chương 110: Quyết định
Cả Đội trở về Đảo Paradis trong tâm trạng nặng nề. Eren đã quyết định tất cả mà không họp bàn gì với mọi người, có lẽ cậu ta không tin tưởng chính quyền cho lắm, nhưng ít nhất Eren cũng nên nói gì đó với những người đồng đội đã kề vai sát cánh bên cậu ấy chứ.
Giờ thì Eren chính xác là người cầm chuôi, và tất nhiên chính quyền chẳng vui vẻ gì với điều này. Trinh Sát đã bị phê bình nặng nề trước quân đội và phải chịu trách nhiệm cho việc này. Chịu trách nhiệm thì là việc đương nhiên rồi, nhưng giờ bảo chúng tôi tìm lại Eren về thì gần như là chuyện không tưởng. Tất cả những gì Đảo cần và có thể làm ngay lúc này là tìm hiểu tình hình Marley và củng cố sức mạnh quân sự.
Trong khoảng thời gian này, chúng tôi thay nhau đi làm nhiệm vụ trinh sát, mà cụ thể là làm tình báo thăm dò Marley. Cứ mỗi tháng hai người, tháng đầu là Armin và Mikasa, tháng tiếp theo là Jean và Connie, tiếp đó là tôi và Sasha.
Trong lúc đó, bộ cơ động mới cũng đã được phát triển thành công, thay vì dùng kiếm thì chúng tôi chuyển sang dùng súng, để phù hợp hơn trong việc đối phó với con người. Nghe buồn thật đấy nhưng hiện thực là vậy mà.
Thương sét cũng được cải tiến giúp cho người dùng dễ dàng thao tác bắn và rút kíp nổ mà không cần phụ thuộc vào địa hình như trước.
Thời thế đã thay đổi, Đoàn Trinh Sát giờ đây tiếp nhận không ít lính chuyển từ Quân Đồn Trú sang, kể cả lính cấp cao cũng có. Họ không ngần ngại tham gia vào chiến tranh, họ muốn dâng hiến trái tim vì người dân trên Đảo.
Levi, Mikasa, Jean, Armin, Sasha, Connie và tôi là những người đầu tiên được chị Hange hướng dẫn sử dụng những vũ khí kiểu mới. Phải thừa nhận là chúng dễ dùng hơn trước thật, và cũng mang lại lợi thế không nhỏ trong việc áp chế con người. Chị Hange vẫn là một nhà nghiên cứu đầy phấn khích khi thấy kết quả thành công đến thế, nhưng tôi biết có gì đó trong chị ấy vẫn luôn trăn trở.
Tất cả chúng tôi đều hiểu rằng chiến tranh là một thứ khác hẳn, khác hoàn toàn với các cuộc chiến trước đây. Không phải lũ Titan vô tri, giờ đây chúng tôi phải thật sự giết người một cách không do dự, không chỉ là kẻ thù, mà còn cả những người vô tội, và có thể... cả đồng bào bên ngoài tường thành của chúng tôi nữa.
Tôi vẫn làm công việc như trước, huấn luyện binh lính sử dụng công nghệ vũ khí mới, nhưng lâu lắm rồi tôi mới lại có cái cảm giác cấp bách và sợ hãi đến thế. Sẽ có người phải chết. Đó là điều luôn thôi thúc tôi phải nghiêm khắc với lính của mình hơn bao giờ hết.
Sắp đến lúc rồi, và tôi không thể cho qua bất cứ sai sót nào trong huấn luyện. Đám binh lính trước đây đã quen với việc tôi khá thoải mái với họ thì giờ đây liên tục chịu phạt và huấn luyện ngoài giờ nâng cao kỹ năng. Nếu để tôi chọn giữa việc cho họ chủ động trong huấn luyện và việc bắt ép họ huấn luyện theo khuôn mẫu nhưng sẽ tránh được cái chết, tôi chắc chắn chọn cái sau.
Serina giờ trở thành Phân Đội Phó, và quả thực cô ấy đảm nhiệm chức vụ này vô cùng tốt. Serina hoàn toàn hiểu rõ những gì mà chúng tôi sắp phải đối mặt, để mà quản thúc binh lính cấp dưới, cả đám tân binh mới vào nữa.
Từ đó đến giờ cũng đã được hai tháng rồi, Jean và Connie vừa mới trở về từ Marley, ba ngày nữa tôi sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của họ.
"Eren trở lại Liberio rồi, cậu ta đang giả làm bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện để tránh bị tra hỏi về danh tính, cũng tiện liên lạc với Zeke nữa. Anh em họ đã chốt xong kế hoạch, giờ chỉ còn chờ thời cơ thôi, ta sẽ giả vờ giết Zeke trong trận chiến để đưa anh ta về Đảo" - Jean báo cáo lại tình hình trong cuộc họp.
"Thời cơ là bao giờ?" - Đoàn Trưởng hỏi.
"Eren sẽ báo lại sau, nhưng cậu ta bảo sẽ gần thôi, mọi người nên chuẩn bị dần đi, cuộc chiến sẽ diễn ra tại... Liberio. Và chúng ta cũng cần lưu ý đến lực lượng hải quân Marley nữa. Chết tiệt! Tại sao lại là Liberio cơ chứ?" - Jean ngập ngừng một cách cay đắng.
Mikasa nhỏ giọng xác nhận lại: "Một cuộc tấn công bất ngờ sao? Vậy là..."
"Tôi không hiểu Eren nữa, dù có cần chúng ta giúp hay không, có vẻ như Eren đã quyết tâm với kế hoạch này rồi" - Armin thở dài.
"Cái tên chết dẫm đó, biết là cậu ta nắm quyền rồi nhưng tự dưng hành động một mình làm gì cơ chứ?" - Connie nhăn nhó than thở.
"Không còn thời gian tìm hiểu cậu ta nữa đâu, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu họp dần kế hoạch đánh Liberio" - Chị Hange ra chỉ thị.
Quả thực là Eren đã ép chúng tôi rồi, không còn thời gian thử phương pháp khác nữa, giờ chỉ có thể thuận theo kế hoạch của cậu ta mà chiến đấu thôi.
Cuộc họp kết thúc, chị Hange và Levi đi ra ngoài, chỉ còn lại đám chúng tôi ngồi trầm tư trong phòng.
"Chúng ta sẽ trở thành những kẻ khốn nạn chẳng khác gì kẻ thù sao?" - Sasha lo sợ lên tiếng.
"Đúng thế" - Armin bất đắc dĩ trả lời.
"...Và chúng ta cũng chẳng thể sơ tán dân chúng Liberio trước, những người vô tội đó sẽ chết mà chẳng rõ lý do, rồi cái vòng thù hận này làm sao để chấm dứt đây?" - Tôi ôm đầu bất lực rít lên.
Chẳng ai đáp lời. Chúng tôi đã lựa chọn trở thành kẻ khốn nạn mất rồi. Giá mà tôi chưa từng đến Marley, giá mà tôi vẫn chỉ là một con quỷ đảo ngu ngốc chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi phải làm sao đây, thế giới bên ngoài gây thất vọng là thật, và thế giới bên ngoài cũng đẹp đẽ không kém, tôi đã lỡ phải lòng cái vẻ đẹp ấy mất rồi.
Giờ thì... làm sao tôi có thể ra tay với những người tôi đã từng chung mâm, uống rượu, chia sẻ và cảm thông đây?
Tối đến, trong lúc tôi ngồi làm việc thì Levi bỏ công bỏ việc để nhét đủ thứ vào hành lý của tôi. Mặc dù tôi đã can ngăn hết lời rồi nhưng Levi vẫn cứ lo lắng cho tôi vậy đấy.
Xem xong tài liệu mà chồng tôi vẫn chưa soạn đồ xong, tôi liền đi đến sau anh ấy vòng tay ôm: "Levi à, đừng soạn đồ nữa mà ngồi nói chuyện với em một lát đi"
"Anh không yên tâm với em chút nào hết, hay anh đi cùng em nhé?" - Levi thở dài quay lại nhìn tôi.
"Vậy làm sao mà được, Binh Trưởng còn phải lo nhiều việc ở đây nữa" - Tôi úp mặt vào lưng anh ấy thỏ thẻ.
"Tch, sao lại tận 1 tháng chứ?" - Levi xoay người bế tôi cùng ngồi lên ghế, mặt đối mặt với nhau.
"Em sẽ gửi thư thường xuyên cho anh mà, anh không đi được thì em đi thay anh, em sẽ kể hết mọi thứ ở đó cho anh ghen tỵ mới thôi" - Tôi cười cười trêu anh ấy.
Levi nét mặt cũng dịu đi chút ít: "Tch, cái đồ ham chơi nhà em thì giỏi rồi"
"Em nói vậy thôi, chứ em sẽ nhớ anh lắm đó" - Tôi vòng tay ôm cổ anh ấy, ghé tai Levi nhỏ giọng nói.
"Em thích thú với Marley lắm mà" - Anh ấy nói móc tôi.
"Levi à..." - Tôi kêu lên rồi ra vẻ giận dỗi nhìn anh ấy.
"Được rồi, anh biết rồi, anh cũng sẽ nhớ em lắm" - Lần này thì đến lượt Levi ôm tôi thật chặt, chúng tôi cứ như vậy chẳng ai nói lời nào nữa, từ hồi gặp anh ấy đến giờ tôi chưa bao giờ phải xa Levi lâu đến thế, chắc sẽ nhớ lắm đây.
Sau một hồi lâu thì tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng: "Ngày mai họp xong anh đến chỗ này với em nhé?"
Levi cau mày gõ trán tôi: "Chỗ này là chỗ nào? Ai dạy em cái kiểu thần thần bí bí thế hả?"
Tôi cười cười thơm má anh ấy một cái: "Haha, em biết rồi, thế anh có đi không?"
"Anh có thể không đi được à? Em thừa biết anh bị con nhóc nhà em dắt mũi mà" - Thi thoảng tôi cũng chỉ hối lộ chồng tôi mấy cái ôm hôn thôi mà, anh ấy nói quá rồi.
"Ấy, tôi làm sao mà dám dắt mũi Binh Trưởng chứ, ngài nói vậy là oan cho tôi rồi"
"Ừ, không dắt mũi mà cưỡi lên đầu lên cổ anh luôn rồi"
Tôi bĩu môi thông báo với anh ấy: "Vậy sáng mai họp xong chúng ta xin nghỉ làm ba ngày nhé"
Levi nghe vậy thì có vẻ bất ngờ hỏi lại: "Tưởng Phân Đội Trưởng Y/n nhiều việc lắm mà?"
Hừ, lại nói móc tôi. Tôi cắn môi rúc vào ngực anh ấy ngập ngừng: "Thì thi thoảng... Phân Đội Trưởng cũng cần thời gian riêng với chồng chứ"
"Tch, dẻo miệng! Mà Hange chắc gì đã duyệt cho?"
"Chị ấy sẽ duyệt thôi" - Tôi khẳng định chắc nịch, tại sao ấy hả? Vì tôi đã xin phép chị ấy xong từ mấy hôm trước rồi.
"Hừ, các người hiểu nhau quá nhỉ?" - Levi cằn nhằn.
"Vâng, anh hứa rồi đấy nhé" - Tôi tươi cười xác nhận lần nữa.
Sáng hôm sau chúng tôi họp bàn chiến lược, vốn trận đánh này đã được tiên liệu nên lúc Armin hoạt động ở Marley cậu ấy đã nắm rất rõ địa hình Liberio, còn vẽ lại bản đồ nữa.
Cân nhắc đến chuyện Marley có 3 Titan, trong đó Titan Búa Chiến vẫn đang ẩn nấp trong gia tộc Tybur và rất có thể sẽ tham gia trận chiến này, còn phía chúng tôi thì có 2. Vậy nên Armin vẫn đang tìm cách tận dụng hết khả năng Titan bên phe chúng tôi, có thể nhờ đến tình nguyện viên để hạn chế khả năng Titan bên Marley nữa, có Zeke tham gia thì sẽ dễ cho tình nguyện viên hoạt động thôi.
Với tình hình hiện tại đánh nhanh rút nhanh là tốt nhất, thế nhưng quả thực chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hiện thực hoá điều này.
Cuộc họp kéo dài nửa buổi sáng mới kết thúc. Ngay lập tức tôi chào chị Hange rồi kéo Levi đi luôn. Cả lũ ngơ ngác nhìn vợ chồng tôi, còn chị Hange thì cười rõ tươi vẫy tay với tôi: "Hai người vui vẻ nhé!"
"Rồi giờ em muốn đi đâu nào?" - Levi hỏi.
"Chúng ta qua nhà mấy người lính cấp dưới của em đã nhé" - Tôi nhỏ giọng đáp.
"Hôm nay là ngày đó hả?"
"Vâng"
Ngày mà Levi đang nhắc đến chính là ngày cấp dưới của tôi hy sinh 4 năm trước. Năm nào cũng vậy, tôi sẽ dành thời gian để thăm gia đình họ, Levi chê tôi phiền phức nhưng tôi biết anh ấy chỉ nói mồm vậy thôi, vì năm nào anh ấy cũng đi cùng tôi, sau đấy thì đi thăm mẹ chồng tôi nữa.
Số lính hy sinh dưới trướng của tôi không nhiều, cụ thể là 8 người, và tất cả đều tử trận trong lúc quét sạch Titan trong Thành Maria. Chúng tôi lần lượt đi thăm 8 gia đình đó, tôi thì chỉ có chút quà và vài lời hỏi thăm với họ thôi, chẳng thể bù đắp cho họ thêm gì nữa. Hầu hết các gia đình đều rất nhiệt tình đón tiếp chúng tôi, thậm chí gia đình Gabriel còn mời tôi và Levi ở lại ăn trưa nữa.
Xong xuôi hai vợ chồng tôi đi thăm mộ mẹ Levi. Chúng tôi vẫn thường xuyên ra đây nhổ cỏ và quét dọn mỗi tháng nên ngôi mộ sạch sẽ lắm. Hôm nay là ngày đặc biệt trong năm nên tôi có mang theo cho bà một bó hoa cúc trắng, và ngồi nói chuyện với bà một lúc lâu.
"Mẹ à, Levi bắt con dọn nhà nhiều lắm, một ngày mà bắt lau đến 4 lần, làm con mệt chết đi được. Anh ấy còn khó tính nữa, con dọn chưa đúng ý là cứ bắt con dọn lại suốt thôi, lại còn hay cằn nhằn nữa mẹ ạ" - Tôi mách tội Levi với mẹ.
"Rồi em có nghe lọt tai câu nào của anh đâu, cuối cùng ai là người đi dọn hả?" - Anh ấy cau mày hỏi lại.
"Anh để yên em đang nói chuyện với mẹ nào" - Tôi bĩu môi làu bàu.
"Cái con nhóc này mách tội thì cũng phải trung thực đi chứ" - Levi gõ đầu tôi một cái nhắc nhở.
Tôi ôm đầu tiếp tục: "Mẹ ơi Levi lại mắng con nữa rồi, nhưng mà chuyện đó không quan trọng, mẹ giúp con mắng anh ấy đi, dạo này Levi lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, hôm nào cũng chỉ ngủ có 1, 2 tiếng thôi, con nói mà anh ấy chẳng chịu nghe gì hết"
Quả thực gần đây lượng thông tin tình báo về Marley cũng như về thế giới bên ngoài gửi về quá nhiều, đòi hỏi chúng tôi phải làm việc cật lực để xử lý và chuẩn bị phương sách đối phó. Nhưng Levi thì quá hết mình vì công việc, còn chẳng thèm nghe lời tôi nữa, thậm chí có hôm còn mắng tôi vì phá anh ấy làm việc, làm tôi tủi thân muốn chết. Tất nhiên tôi hiểu khi người ta bận bịu thì rất dễ nổi cáu, nhưng tôi thật sự lo lắng cho sức khoẻ của anh ấy.
"Tch, em lại nói linh tinh nữa hả?" - Levi trông có chút chột dạ quay mặt đi, nhưng cái mồm độc địa vẫn mắng tôi.
"Anh vừa bảo em trung thực còn gì, em đang nói thật đây" - Tôi tỉnh bơ cãi lại.
Rồi tiếp tục nói với mẹ: "Mẹ ơi tháng tới con vắng nhà rồi nên chẳng có ai quản anh ấy hết, mẹ phải giúp con đấy nhé"
"Nói cứ như mẹ nghe thấy em ấy"
"Mẹ nghe thấy mà, anh mà cứ như này mẹ sẽ buồn lắm đó, em cũng buồn nữa" - Tôi nhỏ giọng rầu rĩ nói.
Levi thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh kéo tôi tựa vào người anh ấy: "Rồi rồi anh biết rồi, anh nghỉ làm mấy ngày đi cùng em đây còn gì"
Lúc này tôi ngồi thẳng dậy báo cáo: "À mẹ ơi, bọn con cưới nhau 4 năm rồi nhưng hôm nay mới đi tuần trăng mật, mẹ chúc phúc cho chúng con nhé!"
Levi nghe vậy thì ngơ ngác hỏi lại: "Hở? Em nói gì... Thật ấy hả?"
"Vâng, chúng ta đến đó nhé" - Tôi cười nhẹ hôn vào má anh ấy.
"Được, đi nào"
Thế là chúng tôi về nhà lấy đồ rồi lên đường ngay tức khắc, dự định là tuần trăng mật kéo dài trong 3 ngày, sau đó tôi sẽ xuất phát đi Marley luôn.
Tôi cùng Levi cưỡi chung một con ngựa, đồ đạc cũng không có nhiều.
"Cái con nhóc này, lên kế hoạch cũng phải báo với anh một tiếng chứ" - Levi ngồi đằng sau tôi lên tiếng kêu than.
"Em muốn làm anh bất ngờ mà" - Tôi cười tủm tỉm đáp lời anh ấy.
"Em thì giỏi rồi"
"Haha, em biết mà, anh bất ngờ lắm đúng không?"
"Bảo sao Hange duyệt cho nghỉ"
"Đây là nợ Đoàn Trưởng phải trả cho chúng ta đó" - Tôi tự cao khẳng định, cũng không phải tự nhiên mà tôi lại muốn đi tuần trăng mật lúc này, chỉ là sắp tới bước vào trận chiến rồi, tôi không muốn phải tiếc nuối bất cứ điều gì.
"Ừ ừ, vợ anh nói gì cũng đúng" - Nghe giọng Levi có vẻ bất lực lắm.
"Anh biết vậy là tốt rồi" - Tôi đáp lời rồi tựa lưng vào người đằng sau.
"But now there's nowhere to hide
Since you pushed my love aside
I'm out of my head
Hopelessly devoted to you
Hopelessly devoted to you"
"Tonight the music seems so loud
I wish that we could lose this crowd
Maybe it's better this way
We'd hurt each other with the things we want to say
We could have been so good together
We could have lived this dance forever
But now, who's gonna dance with me?
Please stay"
Đường dài sinh ra chán nản, tôi bắt đầu ngâm nga một mình, kể ra như này cũng hay, trời xanh mây trắng, cung đường tràn ngập cây cỏ hoa lá, chỉ cần nhìn ngắm xung quanh thôi đã đủ khiến người ta khuây khoả tâm trạng rồi.
"Mấy bài hát Marley hả?" - Levi hỏi.
"Ồ, hiểu biết âm nhạc của Binh Trưởng không đùa được đâu" - Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên chọc ghẹo anh ấy, vốn Levi chẳng quan tâm tới thú vui ca múa bao giờ, đến điệu nhảy quốc dân trong đám cưới anh ấy còn chẳng biết cơ mà.
"Tch, nói nhảm"
"Hì hì, em hát hay không Binh Trưởng?"
"Hay, nhưng mấy bài này buồn quá" - Levi nhận xét.
"May cho anh là vợ anh hát hay đó nhé" - Tôi khoanh tay trước ngực tự cao, cái này không trách tôi được, cứ nghe mà xem, Binh Trưởng Levi khen tôi đó, là khen đó.
"Đúng là may thật" - Anh ấy lẩm bẩm rồi hôn nhẹ lên tóc tôi.
Tôi được nước cao hứng tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình, trông vậy thôi chứ tôi hát thật sự không đến nỗi nào đâu, lại còn có khán giả trung thành đây này.
"I hear the crystal raindrops fall
On the window down the hall
And it becomes the morning dew
And darling when the morning comes
And I see the morning sun
I wanna be the one with you
Just the two of us
We can make it if we try
Just the two of us
Just the two of us
Building big castles way on high
Just the two of us
You and I"
"I love you, baby
And if it's quite alright
I need you, baby
To warm the lonely night
I love you, baby
Trust in me when I say
Oh, pretty baby
Don't bring me down, I pray
Oh, pretty baby
Now that I've found you, stay
And let me love you, baby
Let me love you"
Tôi cứ như vậy hết trò chuyện lại ngâm nga, cuối cùng thì chịu thua mí mắt nặng trĩu mà chìm vào giấc ngủ. Lúc Levi lay tôi dậy thì đã là nửa đêm rồi.
Chúng tôi đến nơi, một căn nhà bé xinh bên bờ biển. Từ hồi phát hiện ra nơi này, tôi đã luôn muốn có một cuộc sống ở đây, vậy nên cuối năm trước chúng tôi đã xây một căn nhà. Tôi và Levi vẫn luôn ấp ủ trải qua tuần trăng mật ở đây, mãi tới lúc này mới có thể thực hiện được.
Tôi nhảy xuống ngựa, gió biển thổi bay mái tóc của tôi, thích thật. Trời tối rồi nên cũng chẳng nhìn rõ biển như nào nữa, nhưng xúc cảm bước đi trên cát và cái mùi mằn mặn của biển vẫn khiến tôi thích thú như lần đầu chúng tôi đến đây.
Một đặc quyền nữa mà chỉ đêm mới được thấy, đó là cả một bầu trời đầy sao, chúng cứ lấp lánh khiến người ta không khỏi động lòng. Không hiểu tại sao nhưng bầu trời ở Paradis khác Marley lắm, đẹp và rõ hơn rất nhiều, thật sự rung động lòng người. Tôi là một đứa chẳng bao giờ ngán cái việc ngắm sao, thậm chí tôi có thể ngắm sao hàng giờ lận.
Tôi cứ đứng đó ngửa mặt lên trời thả hồn mình vào vẻ đẹp gây choáng ngợp ấy, mãi đến lúc Levi kéo tôi vào nhà mới thôi. Anh ấy đã một mình sắp xếp xong đồ đạc rồi.
"Em thích đến vậy à?" - Levi nhẹ giọng hỏi.
"Thích chứ, em thích lắm! Giá mà có máy ảnh ở đây thì hay" - Tôi phấn khích đáp lời anh ấy.
"Vậy thì tự chụp hình trong đầu em đi, nó sẽ lưu lại mãi trong đấy mà" - Levi xoa cái đầu nhỏ của tôi, anh ấy lại trêu tôi nữa.
Tôi phồng má rồi trêu lại anh ấy: "Ồ, Binh Trưởng của em nghĩ ra ý tưởng hay ghê nhé"
"Em làm gì đấy?" - Levi khó hiểu nhìn tôi giơ ngón tay tạo thành một ô vuông rồi đưa mắt vào đó.
"Chụp anh" - Tôi dí sát ống kính chạy bằng bánh mỳ vào mặt chồng tôi.
"Dừng lại đi" - Levi cố đẩy tôi ra mà không được.
"Anh yêu cười lên xem nào, đừng cau mày nữa, em sắp xa anh một tháng rồi, cho em vài tấm ảnh lưu lại đi mà" - Tôi lèo nhèo càng dí sát mặt anh ấy hơn.
Vậy mà Levi lại cười lên thật, nhưng mà là nụ cười bất lực: "Cái con nhóc này nghịch vừa thôi"
"Đúng rồi anh cứ cười vậy nhé, đẹp lắm" - Tôi nghĩ tôi sắp đi làm nhiếp ảnh gia được rồi đấy.
Levi vòng tay ôm tôi lên giường nằm: "Khỏi chụp đi, anh sẽ ở bên em cả đời, em mà quên thì đừng trách anh phạt em đi dọn dẹp"
Thật không nhịn được cười trước lời doạ dẫm của chồng tôi mà: "Haha, Binh Trưởng cũng biết đùa cơ đấy, em làm sao dám quên chồng yêu cơ chứ"
"Muộn rồi đi ngủ thôi" - Levi hôn lên trán tôi, tay cũng nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Anh ấy vẫn cứ dịu dàng với tôi như vậy, làm tôi không kìm được mà nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp đẽ đối diện.
"Nhìn gì anh?" - Levi nheo mắt khó hiểu.
"Không có gì" - Tôi cười cười rúc vào ngực anh ấy, trong lòng ngọt ngào khó tả.
"Em ngủ ngon"
"Anh cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro