Chương 1 - Bình Yên Ở Đâu Vậy?
Mặt trời buổi sớm trải từng tia nắng nhẹ tênh xuống khu vườn nhỏ trước căn nhà gỗ. Giữa màu xanh tươi mát của những luống rau, một cô gái trong chiếc váy trắng đang từ từ nghiêng chiếc bình tưới, từng dòng nước trong veo rơi xuống mặt đất, thấm dần vào tán lá non.
Không khí buổi sáng mát lành, mang theo hương cỏ cây và mùi đất ẩm. Những lọn tóc bay theo làn gió rồi hòa vào chiếc váy đang khẽ lay động khiến từng cử chỉ của Y/n càng thêm mềm mại.
Hôm nay là bắt đầu chuỗi ngày rảnh rỗi của Trinh Sát đoàn, mấy đêm trước mọi người quyết định chọn nơi này làm điểm dừng chân cùng nhau vì cái không khí và năng lượng ở đấy quá là hợp lí.
Cơ mà hình như Y/n lỡ tới hơi sớm, chứ đứng đợi cái đám lăng quăng kia thì chẳng biết đến bao giờ.
Lộc cộc! Lộc cộc!
Mới nhắc cái tới liền, linh thiệt. Cái tiếng chân ngựa này thì cô còn lạ gì nữa. Tức thì từ xa có một đám người cưỡi ngựa, tay xách đồ lỉnh kỉnh đi đến.
Hange: "Ôi trời, Y/n cứ như thiên thần ấy!" Vừa dứt lời, Hange liền nhào tới ôm chặt làm cả hai ngã nhào ra cạnh luống rau.
"Phân đội trưởng à, cô nên kiềm chế chút đi." Moblit lên tiếng khuyên nhủ.
Jean và Connie sững lại một giây rồi lầm bầm: "Khoan, Y/n cũng có lúc trông dịu dàng như này à???"
Y/n: "Sos cái váy mới mua của tôii!" Cô nằm dưới đất khua tay múa chân các kiểu con đà điểu.
"À thôi hết rồi." Jean bất lực.
Eren ánh mắt ngạc nhiên: "Mấy cậu làm gì mà như lần đầu gặp Y/n vậy?"
"Vấn đề là bọn tôi chưa thấy cô ấy cởi quân phục ra bao giờ." Cả đám gật gù.
"Thôi nào, mấy đứa sẽ được thấy dài dài mà, phải không binh trưởng?" Hange khẽ nháy mắt, vẫn còn hào hứng trêu chọc.
Levi thở dài, trong đầu thoáng qua suy nghĩ: Đồ bốn mắt này lại lên cơn à??? Ánh mắt anh khẽ lướt qua Y/n một chút rồi nhanh chóng dời đi.
"Chẳng liên quan đến tôi. Vào nhà nhanh."
"Ôi trời, tuyệt tình quá đi~"
Đám nhóc khóa 104 cười phá lên, còn Y/n biết mình bị trêu thì ngượng chín mặt, nhanh chóng đứng dậy chuồn vào nhà. Kết thúc màn ồn ào sáng sớm.
Nhưng làm sao dễ dàng vậy được, Hange quên mất mình vừa té vào vũng bùn mà lê cái thân bẩn bựa trên sàn trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Không ngoài dự đoán, một luồng sát khí lập tức bao trùm mấy vết bẩn như bột giặt Omo.
"Levi à... H-hiểu lầm thôi."
"HAI NGƯỜI MAU PHẮN ĐI TẮM CHO TÔI!!!"
Hange lập tức bật chế độ chạy vì mạng sống, túm cổ áo Y/n kéo đi khi Y/n còn la oai oái.
"Hange-san, chậm lại! Em tự đi được mà!!!"
"Không kịp đâu, Y/n! Mau lên trước khi Levi bẻ cổ chúng ta!"
Erwin lặng lẽ đứng một bên, thở dài nhưng không ngăn cản. Anh đã quá quen với cảnh này rồi. Trung bình một ngày ở Trinh Sát đoàn là Hange kiếm chuyện -> Levi phẫn nộ -> Hange lôi người khác vào chịu chung.
Trong khi đó, đám tân binh vẫn chưa hoàn hồn. Connie khẽ rùng mình mà quay sang Jean:
"Suýt chút nữa bọn mình cũng toi mạng nếu đứng gần Hange."
Jean khoanh tay, gật đầu như một nhà triết học vừa ngộ ra chân lý:
"Ừ, từ nay cứ thấy Hange té ở đâu thì né xa 10 mét cho an toàn."
Levi trừng mắt nhìn đám nhóc còn đang tám chuyện, giọng lạnh tanh:
"Không ai trong số các người được để cái nhà này bẩn thêm một lần nào nữa!"
"Giờ thì dọn dẹp lại chỗ này cho tôi, kể cả từng phòng mấy người sẽ lăn vào mỗi tối! Rõ chưa?"
Cả đám lập tức ngồi ngay ngắn, đồng thanh:
"RÕ!!"
Dù vậy nhưng Christa vẫn còn bận nhìn theo Y/n với ánh mắt thương cảm.
"Tội nghiệp Y/n, bị kéo đi như cái khăn lau sàn di động."
"Ừ, nhưng ít ra cô ấy còn được ai đó kéo đi tắm. Tôi thì sao? Dù có tự lăn vào bùn cũng chẳng ai chịu kéo đi cả." Ymir giả vờ bĩu môi làm hội ngồi quanh phát ớn.
Christa quay sang, chớp mắt nhìn Ymir một lúc rồi phì cười.
"Cậu nói như thể muốn được kéo đi lắm ấy."
"Tớ thì không, nhưng nếu là cậu kéo đi thì chắc chắn tớ không phản đối đâu."
"C-cậu nói linh tinh gì thế hả!?" Christa bối rối nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai nói gì để cứu vãn tình hình, đành ngồi im chịu trận.
Ymir chỉ cười cười, gõ nhẹ lên trán Christa một cái rồi ngả ra ghế, không quên nhướng mày để trêu chọc.
"Thế mà đỏ mặt là sao nhỉ? Cưng ghê."
Nhìn cảnh tượng đó, Y/N - người đang trong tình cảnh bị kéo lê trên sàn chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán:
"Chắc tôi là người duy nhất chịu khổ trong cái nhà này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro