Gây rối (H nhẹ)
Warning: OOC
Ngôn từ và hành động không chuẩn mực.
BDSM
Enjoy
Tôi và Levi là một cặp. Đúng rồi bạn không đọc nhầm đâu, bởi vì ngoài tôi và Levi, không ai biết về mối quan hệ của chúng tôi cả. Ngài binh trưởng của chúng ta chẳng ngại công khai cho cả thế giới biết tôi là người yêu của anh đâu, nhưng chính tôi là người từ chối để xuất đó. Không phải vì tôi muốn giấu diếm gì, mà bỏi tôi không muốn được đối xử bất công, ưu tiên hơn người khác.
Đời đâu ai biết được chữ ngờ, một Levi luôn luôn mang vẻ măt kiêu hãnh, lạnh lùng và đặc biệt là chả quan tâm đến bất cứ ai như ngài binh trưởng của trinh sát đoàn khi yêu vào lại có tính chiễm hữu cao đến thế.
Levi có thể ghen với bất cứ ai, bất cứ thứ gì xuất hiện gần cô người yêu bé nhỏ của anh. Và hôm đấy, tôi đã phạm phải một sai lầm đáng chết.
Hôm đấy là một ngày nắng to, tôi nghĩ thời tiết ấy có phần làm tính cách tôi trở nên nóng nảy và bồng bột hơn mọi khi, tôi mong là vậy.
"Y/N" - một tiếng gọi lớn khiến tôi giật mình quay lại tìm chủ nhân của giọng nói đó. À, ra là nó phát ra từ một người bạn bên đội cảnh vệ tôi quen trong một lần lạc đường phải hỏi đường hắn. Và tất nhiên, Levi không thích tôi nói chuyện với hắn, vì hắn là con trai và tôi biết điều đó.
"Có chuyện gì thế" - tôi nhàn nhạt đáp, chẳng mấy hứng thú, thậm chí có phần không tình nguyện vì phải vội đem tập hồ sơ dày cộp trên tay vào phòng binh trưởng gấp.
"Cậu và binh trưởng đang yêu nhau à?"
Tôi thoáng giật mình trước câu hỏi đột ngột nhưng liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để trả lời.
"Không có. Nếu cậu không còn gì để nói thì tôi đi trước, tôi còn có việc."
Tôi quay lưng định bỏ đi thì nhận được câu nói khiến tôi cứng đờ người, hai chân như bị xích lại không tài nào nhấc lên nổi.
"Hôm trước tớ thấy cậu từ phòng binh trưởng bước ra vào sáng sớm, quần áo xộc xệch, có ai lại đi làm vào giờ đó chứ?" - hắn nói với giọng có chút châm chọc, mỉa mai.
"Chuyện gì?" - giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Là Levi. Tôi nhận ra trong giọng anh có phần bực bội và mất kiên nhẫn.
"Cô bò về à, Y/n. Nhanh mang vào phòng tôi."
Dứt câu anh quay sang đưa đôi mắt chết chóc nhìn về phía cậu trai trẻ rồi khàn khàn lên tiếng.
"Còn cậu, biến."
Theo chân Levi về phòng, câu nói đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Thật sự tôi và Levi chưa làm gì quá giới hạn hết, nhưng tôi phải thừa nhận rằng nhiều hôm vì nhớ anh mà đánh liều trốn sang phòng làm việc của anh để ngủ chứ không có gì khác.
"Em và nó là như nào?"
Khỏi nói cũng biết câu đó phát ra từ ai. Chất giọng trầm thấp pha với chút tức giận và gấp gáp.
"Em với cậu ta chỉ nói chuyện đúng một lần khi em mới vào Trinh sát đoàn, bị lạc đường trong toà nhà chính, cậu ấy chỉ đường cho em. Mối quan hệ không có gì hơn, mong anh đừng hiểu lầm." - tôi nói, tay vẫn quen thuộc đặt tập hồ sơ lên bàn cho anh.
Tiếng "tch" quen thuộc vang lên. Đôi lông mày anh nhăn lại, cả cơ thể toát ra ám khí đáng sợ.
"Tôi thấy nó không tốt đẹp gì. Tránh xa ra."
Những lần trước bị anh nhắc nhở đều ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng rồi dăm dắp thực hiện theo những lời anh dặn. Nhưng cũng vì anh mà tôi mất biết bao mối quan hệ khác giới, nghĩ lại có chút ấm ức và thấy không công bằng khi anh vẫn có những mối quan hệ của riêng anh, còn tôi thì không. Nghĩ là làm, tôi cau mày cãi lại anh. Nhớ lại vẫn thấy hôm đó đúng là tôi ăn gan hùm mới dám nói chuyện với Levi như vậy.
"Anh kiểm soát và đa nghi quá rồi đó. Em nói em với cậu ta không có gì mờ ám cả."
Levi vốn đã nhăn giờ lại càng thêm nhăn. Đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng bật dậy, Levi chẳng kiêng nể, mạnh bạo kéo cổ áo tôi về phía anh mà gằn giọng. Con mắt màu xanh xám cuốn hút của anh như găm sâu xuống đáy mắt tôi, tôi khẽ nuốt nước bọt, lòng có chút hối hận vì lời vừa nói.
"Em. dám.?"
Cái tôi của tôi không cho phép tôi nhượng bộ. Dù lòng có phần lung lay và sợ hãi, tôi vẫn ngang ngược đáp lại.
"Em là thế đấy. Em thích tự do, thích những cuộc trò chuyện sôi nổi, thích việc nói chuyện với cả trăm người một lúc. Nếu anh không chịu được và cấm đoán em như thế thì mình chia tay!"
Levi thoáng giật mình rồi lấy lại hình ảnh nghiêm khắc, khó ở gần như là ngay lập tức. Có vẻ anh đang rất kiềm chế nếu không anh sẵn sàng đập tôi một trận ra bã.
"Em cút ra ngoài. Ngay. lập. tức." - Levi quát lên, chỉ tay ra ngoài cửa. Tôi thoáng chốc hoảng loạn, chưa bao giờ tôi thấy Levi giận đến thế dù đã cả trăm lần làm trái ý anh. Chẳng nói thêm gì, tôi quay lưng bỏ ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, tôi cứ đứng trân trân trước cửa phòng anh, đầu đầy hoang mang và cảm giác tội lỗi. Bên trong, Levi cũng chẳng dễ dàng hơn là bao, anh ngồi phịch xuống ghế, đôi tay chai sạn xoa xoa 2 bên thái dương cố giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể, miệng lẩm nhẩm:
"Em sao vậy?"
11 giờ tối hôm đó, nằm trong phòng kí túc xá nữ mà tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Hối hận, tôi hối hận thật rồi. Nếu anh đồng ý chia tay tôi biết phải làm sao đây?
Sợ hãi trước suy nghĩ sẽ mất đi người tôi thương nhất, tôi lập tức tụt xuống chiếc giường tầng, rón rén bước ra khỏi phòng ngủ nữ.
Chỉ mới đi được một đoạn, cửa phòng Levi đã nằm gọn trong mắt tôi. Căng thẳng khiến người tôi run lên bần bật, hai tay không tự chủ mà cứ vò với nhau. Bỗng từ đâu, một bàn tay từ phía sau bịt miệng tôi lại, ú ớ không kịp kêu lên đã cảm giác được bản thân đang bị lôi đi đâu đó. Phòng của Levi ngày càng xa tầm mắt tôi, sợ đến ứa nước mắt trong đầu chỉ còn có thể thầm gọi tên anh.
Bị dồn vào góc tường, tôi lờ mờ tỉnh dậy và nhận ra người trước mặt. Là hắn, thằng cha thuộc cảnh vệ đoàn, cũng là lí do khiến tôi và Levi cãi nhau chiều nay. Tôi hoang mang tột độ, sợ sệt cố tìm cách thoát nhưng bất lực khi nhận ra đây là ngõ cụt, là vách tường nhỏ giữa hai dãy nhà, bị hắn chặn trước mặt, tôi về cơ bản là hết đường chạy.
"Chà Y/n, tớ đợi cậu mãi, cậu không biết tớ đã yêu cậu đến điên dại từ lần đầu gặp cậu đâu. Cậu không biết tớ đã tưởng tượng cảnh chúng ta làm tình với nhau bao nhiêu lần đâu."
Tôi nhìn hắn với ánh mắt ghê tởm và khinh bỉ. Giọng hắn toát ra vẻ dâm dục và vô liêm sỉ đến mức buồn nôn. Dù gì cũng là người của trinh sát đoàn, được chính tay Levi đào tạo chả lẽ tôi lại đánh nhau thua hắn. Tôi mang dáng vẻ tự tin, tay nắm hình quyền giơ lên định đấm vào bản mặt đầy dục vọng của hắn.
Nhanh như cắt, hắn nắm được cổ tay tôi. Giờ thì tôi sợ thật rồi. Hắn nắm lấy hai tay tôi giơ cao lên trên đầu tôi, mặt hắn dí vào mặt tôi rồi khinh khỉnh lên tiếng:
"Gọi tên tớ đi."
Tôi nhếch mép nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn làm hắn tức giận thẳng tay đấm một cú vào má tôi. Choáng váng nhưng nhất quyết không đầu hàng, tôi vùng vẫy, hai chân đá loạn xạ lại bị hẳn chẳng kiêng nể mà dẫm mạnh lên. Đau, nó đau hơn tôi nghĩ nhiều, cả thân dưới tôi tê đi vì đau, nước mắt ầng ậc. Giờ người tôi thẳng như khúc gỗ, chẳng thế làm gì khác ngoài chịu đựng việc bị hắn gỡ từng chiếc cúc áo. Tôi bất lực chỉ biết gọi tên anh:
"Levi. Levi. Levi, mau tới cứu em với."
Hắn dừng hành động của mình lại, nhìn thẳng vào chỗ sơ mi đã bị hắn cởi cúc, bầu ngực lấp ló đằng sau chiếc áo mỏng.
"Chà Y/n, như vậy là không ngoan đâu. Làm tình với tớ đừng gọi tên người đàn ông khác như vậy chứ."
Tôi tuyệt vọng, môi dưới bị cắn đến bật máu, nhắm tịt mắt không dám đối diện với sự thật.
Bỗng tôi nghe một tiếng "rầm" rất lớn, tò mò mở mắt, trước mắt tôi là tấm lưng quen thuộc rắn chắc đó. Là Levi, tôi tìm được cọng rơm cứu mạng ngay lực tức bám víu lấy vai anh, giấu mặt vào lưng anh lau nước mắt.
"Tính sổ với em sau."
Chỉ một câu nói ngắn ngủn đó, với chất giọng như đang kiềm chế nhất có thể trước khi giết người, dù không mặt đối mặt nhưng tôi biết Levi tức giận đến nhường nào, trong đầu tự vẽ lên hình ảnh anh mặt đen như đít nồi, đôi lông mày như dính chặt vào nhau.
Tôi nhìn xuống thấy thằng biến thái kia lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng mặt Levi mà thách thức:
"Chuyện của tao, liên quan gì đến mày mà mày xen vào?"
"Hắn ta chán sống rồi." Tôi thầm nghĩ. Cúi xuống thấy cánh tay Levi gân xanh gân đỏ nổi lên cả, như thể chỉ một cú đấm thằng khốn trước mặt sẽ chuyển hộ khẩu xuống lòng đất. Và Levi đấm hắn hai cú.
Hắn nằm bẹp dí, há mồm chảy ra một dòng máu như con cá sắp chết. Levi lạnh lùng đưa ánh mắt tử thần nhìn tôi, dễ dàng vác tôi như bao gạo tiến vào phóng anh.
"Tôi mới là người sắp chết."
Cánh cửa vừa đóng lại, Levi thẳng tay vứt tôi lên giường làm tôi khẽ rên lên vì đau, anh chẳng kiêng nể xé áo sơ mi tôi ra làm đôi rồi quẳng xuống đất, quét một vòng cơ thể, thấy tôi không làm sao anh khàn khàn lên tiếng:
"Nếu tôi không đến kịp thì sao?"
"Em xin lỗi." - tôi lí nhí trong họng nhưng đủ để anh nghe thấy.
Levi cúi xuống ngấu nghiến bờ môi tôi, lưỡi anh như con quái thú xổng chuồng cuốn lấy lưỡi tôi, tạo nên tiếng nhóp nhép ám muội. Cảm thấy bản thân không thở nổi, tôi vỗ nhẹ vào lưng anh ra hiệu. Levi luyến tiếc rời môi tôi và con mồi tiếp theo, là cái cổ trắng nõn của nàng.
Lần đầu trải qua cảm giác này,cảm giác tê tê từ cổ khiến tôi lâng lâng, đầu óc trống rỗng, thậm chỉ không nhận ra Levi đã thành công cởi hết quần tôi từ khi nào.
Khi vừa lấy lại chút ý thức, nhận ra trên người còn duy nhất chiếc áo lót, tôi ngại ngùng ôm lấy mắt, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh mạnh bạo lật người tôi lại, bờ mông tròn trịa bày ra trước mắt anh. Chưa kịp định hình Levi định làm gì thì-
/*Chát*/
Đau quá, cú đánh vừa rồi đau quá, tôi ứa nước mắt, cảm giác mông mình như bị bỏng, tôi vô thức lấy tay che mông thì bị anh tóm được, gì chặt ra sau lưng như tội phạm.
"Tôi hỏi em, nếu tôi không tới kịp thì mọi chuyện sẽ như nào /*Chát*/ hả?"
Tôi thở hồng hộc, đau đến không nói nên lời, ai chẳng biết binh trưởng của trinh sát đoàn mạnh đến cỡ nào. Và bây giờ, toàn bộ sức mạnh đó đang được dồn vào cái mông tội nghiệp của tôi.
"E-Em xin lỗi." - tôi lắp bắp lên tiếng, cố cứu vớt lại tình hình.
"/*Chát*/ Em cãi lời tôi."
"/*Chát*/ Em đòi chia tay tôi?"
"/*Chát*/ Rồi lại đứng im để thằng khốn đó động vào."
"/*Chát*/ Có phải tôi chiều hư em rồi không?"
"/*Chát*/ Em có mệnh hề gì tôi sống như nào."
5 phát liên tiếp. Levi dừng tay, cúi xuống nhìn mông tôi đã chẳng còn lành lặn, chỗ tím chỗ đỏ, thậm chí còn hiện rõ dấu tay anh. Cơ thể tôi run lên bần bật vì đau nhưng hôm nay tôi sai quá sai, chẳng biết làm gì khác ngoài chịu trận.
"E-Em xin lỗi.... E-Em sợ lắm." - tôi lại lí nhí, giọng nói đứt quãng do run.
Levi tàn nhẫn đánh thêm cái cuối vào chỗ cũ, làm tôi không chuẩn bị trước mà đau đớn bật lên tiếng rên khẽ
"Ah... Um... Đau, em... đau."
Levi thở dài, nhìn em như này anh xót hơn ai cả. Nhưng đúng là từ lúc bắt đầu yêu anh quá chiều em, bao nhiêu lần chỉ nhắm mắt làm ngơ, lần này anh mạnh tay như thế, mong em biết sợ mà sửa.
"Nằm im đấy."
Vẫn phong thái cũ, câu nói như ra lệnh. Tôi nằm bất động nghe tiếng chân anh bước ra ngoài. Không lâu sau anh quay lại với hộp y tế trên tay. Bôi thuốc cho mông tôi, giọng anh dịu lại, hỏi:
"Đau lắm không?"
Tôi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn trả lời như chú cún nhỏ "Đau lắm."
"Không có lần sau."
"Dạ, thưa binh trưởng." - tôi cười nhạt, Levi vẫn là Levi, vẫn là người thương tôi nhất.
Xong xuôi, anh lật người tôi lại, tham lam vồ xuống cắn lên bầu ngực tôi, rồi đến eo,... Dấu hôn tím rồi đỏ chạy khắp cơ thể.
"Ah... Um... N-Nhẹ thôi, Levi."
Levi dừng lại, nhìn kiệt tác của mình mà nhếch mép cười.
"Chỗ nào trên cơ thể em cũng có dấu vết của tôi. Em là của tôi."
Open ending.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro