Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Hội thao, người em và bí mật

Sắp tới là ngày trường chúng tôi tổ chức hội thao. Nó bao gồm rất nhiều môn. Có những môn đồng đội và những môn cá nhân. Có nhưng môn mà chỉ thầy cô hoặc học sinh thi đấu. Hội thao sẽ diễn ra trong 2 ngày. Ai cũng hào hứng cho cái hội thao này vì được cúp 14 tiết học.

-Lớp mình ai muốn tham gia bộ môn nào thì lên đăng kí nhé! -Lớp trưởng lớp tôi nói. -Còn môn thi đồng đội thì sẽ là bóng rổ, bóng né và bóng đá nhé.

-Ê ê vậy mày tham gia môn gì?

-Tao không muốn! Tao chỉ muốn thấy mấy anh như Kaito hay Yuu thi đấu thôi! Nhất là đi bơi! Được ngắm free 6 múi của các anh!

Mấy bạn nữ nói chuyện rôm rả về hội thao. Mỗi học sinh bắt buộc phải tham gia ít nhất 2 môn cá nhân. Tôi chọn chạy 100m với cả ném lao. Hai môn này vừa đơn giản lại không tốn quá nhiều sức.

-Eren, Mikasa! Hai cậu đăng ký môn nào?-Tôi ngồi đằng xa nghe thấy tiếng Armin hỏi.

-Tớ á! Tớ sẽ tham gia hết luôn! Để xem ai là số một nào!-Eren trả lời Armin với một khí thế cực kì mạnh

-Eren chọn gì tớ chọn nấy. -Mikasa trả lời Armin.

-Vậy còn Yuu thì sao?-Armin lon ton chạy lại chỗ tôi.

-Chạy 100m với ném lao.-Tôi trả lời nhanh chóng rồi lôi tai nghe ra nghe nhạc.

-Thể lực như cậu mà tham gia ít thế! Còn Armin thì sao? -Eren hỏi Armin.

-Tớ sẽ tham gia vài môn thôi!-Armin trả lời.

-Vài là ít rồi! Tham gia hết cùng đi. Nếu không chơi được thì bảo Yuu chơi hộ. -Đến đoạn nếu không chơi được thì Eren nói đủ nhỏ để tôi không nghe được. -Được có người thay thế mà!

Kết thúc ngày học hôm ấy. Tôi đi về một mình do Mikasa, Eren và Armin được lớp trưởng rủ đi chơi. Còn Hange với Erwin được đồng nghiệp mời đi nhậu để cho ngày mai khai mạc hội thao. Do Levi ở nhà đã hơi khó gần rồi nên lên trường chẳng ai dám đụng tới anh cả. Anh cũng từ chối tham gia vì anh ghét tiếng ồn do đám đồng nghiệp tạo lên. Ở trường, đám nữ sinh thích anh vẫn đứng từ xa nhìn. Ngày nào trong hộp tủ của anh cũng đầy ắp lá thư tình do học sinh nữ gửi đến. Anh đã cảm thấy rất phiền rồi thế nên ảnh rất thích lên sân thượng nhà tôi uống trà ngắm cảnh.

*Cạch*

-Em về rồi!-Tôi mở cửa.

-Đám kia đâu?-Levi hỏi tôi.

-Đi chơi rồi! Thế còn anh Erwin và chị Hange đâu?-Tôi ngồi phịch xuống ghế cạnh anh. Bóc cái bánh quy đã được chuẩn bị sẵn ăn.

-Ê! Thay quần áo chưa mà ngồi vào? Hai người họ đi tiệc với đồng nghiệp rồi! Chậc! Tránh ra coi!-Levi nhăn mặt vì tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ đi học chưa thay mà ngồi cạnh anh.

-Ứ thích đấy thì làm sao?-Tôi lè lưỡi trêu ngươi anh.

-Gan cậu lớn nhỉ? Lên trên tầng đi tắm mai! -Levi tức giận nói. Tôi cũng ghét cãi nhau với anh nên đành nghe theo lời anh. Trước khi lên tôi còn nói:

-Đồ lùn mắc bệnh sạch sẽ!

Rồi sau đó tôi chạy tót lên tầng, lấy quần áo ra và vào nhà tắm tắm. Sau tầm 5 phút tôi xuống, đồ ăn được Levi hấp lại từ tối hôm qua đã được Levi bày ra.

-Xuống ăn đi!

Anh nói rồi chia tôi đôi đũa.

-Rồi rồi! Nhưng sao anh không để tôi nấu mà lại ăn đồ ăn từ hôm qua thế này hả?-Tôi thắc mắc ngồi xuống.

-Đồ ăn cậu nấu dở ẹc và đồ thừa còn nhiều không ăn thì phí lắm!-Levi đáp, tuy câu trả lời có chút sai sai nhưng tôi cũng mặc kệ.

-Vậy lần sau tôi không nấu nữa.-Tôi nói với một gương mặt ỉu xìu.

-....-Levi im lặng. Tôi biết là anh chỉ nói đùa bởi đồ ăn tôi nấu là ngon nhất trong nhà vì chị Hange nấu cơm thì cứng còn Mikasa toàn bỏ mấy cái gì không phải đồ ăn vào bát Levi khiến anh muốn nôn. Tôi thì khác hẳn hai người ấy. Chắc là do tôi được học nấu ăn từ bà dì đầu bếp phục vụ cho người bác của tôi nên tôi nấu ăn khá ngon. Nhưng tôi vẫn muốn trêu chọc anh ấy, giờ tôi sẽ không nấu ăn nữa để anh lại với địa ngục đồ ăn của Hange và Mikasa.

-Cơm cậu nấu cũng không dở lắm! Còn đỡ hơn con bé Mikasa và bốn mắt! Cứ tiếp tục nấu đi!-Levi nói xong quay mặt đi. Tôi cũng hí hửng ngồi ăn vì vừa thành công trêu chọc một người cứng nhắc như anh.

-Uống trà không tôi pha cho?-Tôi thu dọn bát đĩa sau bữa ăn. Levi ngồi một mình trên ghế xem điện thoại. Có vẻ lại vào YouTube ngắm máy hút bụi.

-Được! Nhưng đừng bỏ những thứ gì không ăn được vào!-Levi đáp, mắt vẫn dán vào điện thoại.

*Cộc cộc*

Có một tiếng gõ cửa.

-Levi! Anh ra mở cửa đi! Tôi đang bận!-Tôi nói hai tay vẫn còn rừa bát. Levi cũng im lặng ra mở cửa. Trước mặt anh là một cậu nhóc và nó nhảy ra ôm lấy anh.

-Chị Yuu, chị Yuu! Em nhớ chị lắm!-Đó là Toru, người vài hôm trước đã nói chuyện với Satou.

-Tránh ra!-Levi gỡ cậu nhóc đấy ra khỏi người. Tôi từ trong nhà nghe thấy cái đại từ là 'chị' liền hoảng hốt chạy ra. Chết rồi có lộ không?

-A! Toru ấy hả? Em vào nhà đi!-Tôi kéo thằng nhỏ vào.

-Em đến đây làm gì?-Tôi để thằng bé ngồi xuống.

-Satou bảo em đến!-Toru trả lời.

-Vậy à! Đến thì phải báo trước chứ!(Mày suýt làm lộ danh tính của chị mày đấy!)-Tôi bắt đầu nói theo cách mà chỉ có tôi với Satou biết. Thằng bé này biết vì khi Satou say ổng đã lỡ phun ra hết bí mật rồi. Tôi cũng bất lực để thằng bé biết.

-Hihi em xin lỗi!-Cậu trả lời.

-Levi à! Thằng bé này gọi tôi là chị vì nó thấy tôi nấu ăn 'dợ ẹc' nhue mẹ nó nên mới gọi tôi là chị thôi!-Tôi giải thích với Levi. Cố tình ấn mạnh chữ dợ ẹc khi nãy anh nói. Toru cũng giật mình và giải thích cho Levi.

-Ch...anh Yuu nói đúng đó! Anh như người mẹ thứ hai của em ý!

-Vậy à? Cậu làm con gái có lẽ hợp hơn đấy Yuu!-Levi có lẽ cũng chẳng tin lời tôi với Toru biện minh lắm đâu.

-Toru em uống trà không anh pha cho?(Toru tí nữa tao giết mày)-Tôi mỉm cười hỏi Toru.

-Dạ dạ!-Toru cũng đổ mồ hôi hột trước lời đe doạ của tôi. Đối với ngôn ngữ mà chỉ có tôi với Satou biết(tạm gọi là ngôn ngữ ẩn), Toru chỉ hiểu thôi chứ chưa nói được.

Tôi pha trà cho 2 người đặt lên bàn rồi hỏi Toru tiếp.

-Vậy Satou gửi em đến đây ở à?-Tôi hỏi nó.

-Dạ! -Nó cũng cẩn thận trước câu hỏi của tôi. Lỡ miệng một cái là gặp bà mẹ nấu ăn dở ẹc của nó ngay.

-Em sẽ ở đây bao lâu?-Tôi bật TV lên xem.

-Đến khi tốt nghiệp ạ!-Nó đáp.

-Cậu có em à? Sao từ lúc đến đây tới giờ cậu không nói?-Levi đột nhiên lên tiếng. Anh im lặng nghe câu chuyện xuất từ nãy đến giờ.

-À! Nó là trẻ mồ côi mà Satou nhặt về! Hồi đấy nhìn còn bé lắm bây giờ đã lớn như thế này rồi!-Tôi xoa đầu Toru.

-Ch...anh đừng coi em là trẻ con nữa được không?-Nó cố gỡ tay tôi ra khỏi đầu nó. Nhưng tôi biết là nó đang tận hưởng.

-Vậy nếu nó ở đây thì tối nay nó ngủ đâu?-Levi húp một ngụm trà hỏi.

-Ở phòng anh Yuu!-Toru nhanh nhảu nói.

-Không đủ chỗ đâu!-Levi trừng mắt nhìn Toru.

-Aaaaa! Anh Yuu, anh Yuu! Em ngủ cùng anh nhá?-Nó dùng cặp mắt long lanh nhìn tôi.

-Em nhớ là ngủ yên đừng có giãy giụa là được!( Mày mà làm gì tao thì bố mày giết!)-Tôi mỉm cười nói.

-Dạ v...vâng ạ!-Toru run rẫy trả lời.

-Thế nó ngủ dưới đất à?-Levi hỏi tôi.

-Có lẽ! Toru đi tắm đi! Người bẩn lắm rồi!-Tôi cho nó bộ quần áo và khăn tắm.

-Đợi em một tí! Anh đi kiểm tra bình nóng lạnh đi!-Toru nhìn tôi.

-Rồi rồi! Ngồi ngoan đi!( Liệu hồn! Lộ là chết!) -Tôi đe doạ nó rồi lên tầng kiểm tra.

-Cậu muốn nói gì?-Levi ngồi bên cạch hỏi.

-Anh cũng khá nhạy bén nhỉ-Toru dễ thương đã biến mất, - Anh thích chị Yuu à!?

-Sao tôi có thể thích con trai được?-Levi thản nhiên nói. Anh có lẽ không để ý từ 'chị'.

-Chị Yuu là con gái! Anh được chung phòng với chị mà anh không biết sao?-Toru

-Chuyện đó là bất khả thi! Cậu ta có thể lực như vậy thì làm sao là nữ được?-Nói đến đây thì anh ngờ ngợ. Anh nghĩ là Yuu có đủ tư chất làm con gái.

-Cậu nói thật chứ!? -Levi bật dậy hỏi.

-Giờ mới phát hiện ra sao? Tôi khuyên anh không nói chuyện này cho những người khác. Nếu anh nói rồi thì chị Yuu buộc phải tiêu huỷ mọi người thôi! Nhớ giữ bí mật nhá! -Toru nói xong rồi lon ton lên tầng gọi í ới tên tôi.

-Cậu ta là con gái? Nghe thật vô lý nhưng cũng thuyết phục.-Levi nghĩ và rồi anh cũng quyết định nghe theo lời khuyên của Toru.

Sau khi mọi người về nhà, ai cũng chào đón Toru vì biết cậu là em của Yuu.

-Vậy đêm nay cậu ngủ ở đâu?-Eren hỏi.

-Dưới sàn phòng anh Yuu!-Toru trả lời.

-Vậy qua phòng tớ ngủ đi?-Eren ngỏ ý.

-Không đâu phòng cậu đã có 3 người rồi 4 người không đủ đâu! Tớ ngủ phòng ch...anh Yuu cũng được.
-Toru từ chối.

-Vậy à?-Eren

-Thôi mọi người đi ngủ đi mai là có hội thao rồi!-Armin nhắc thì mọi người mới nhớ. Tất cả đứng dậy lên phòng và chuẩn bị cho hội thao ngày mai. Ai cũng háo hức vì hội thao này sẽ được tặng luôn huân chương. Người thì ngủ, người thì nằm nghĩ ngợi, người thì lo lắng.

---------------

Có lẽ tối nay sẽ có chap mới á! Dạo này ad chăm chỉ viết một chương nhiều chữ lắm nên cũng tốn thời gian hơn. Nếu chap bị muộn mong mọi người thông cảm nha! Ad cũng xin 1 vote nào!

-Đa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro