Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Ban Công

Sau khi xem nhà thì tôi thấy khá ưng nên đồng ý ghép luôn.
Anh đưa tôi một tờ giấy về các điều khoản khi ở ghép , đồng ý thì ký vào đó.
Nhưng mà... Cái gì mà 1 ngày lau dọn sạch 2 lần sáng và chiều , chăn ga gối nệm 1 tuần phải giặc 1 lần , không được cãi lời bất cứ lời nào của chủ nhà.

- Ngài sẽ dọn nhà cùng tôi chứ ạ ?
- Đương nhiên rồi

Không nói gì nữa tôi liền ký vào và in cả mộc tay. Vì rẻ thôi đó.

- Tôi sẽ gọi họ sẽ chuyển đồ qua ngay ạ
- Trong lúc chờ cô có thể pha trà giúp tôi được chứ ?
- Tôi đâu có sự lựa chọn thưa ngài...
- Điều khoản ghi là không được cãi , không phải là phải nghe lời.
- À vâng , nhưng mà tôi vẫn sẽ pha
- Tôi sẽ thêm một điều khoản mới
- Sao cơ ạ ? Điều khoản gì ạ ?
- Khi ở riêng không cần xưng ngài hay bất cứ điều gì quá trang trọng.
- Vậy tôi xưng bằng anh sao ?

Anh chỉ gật đầu rồi ra hiệu để tôi đi pha trà
Xưng anh sao ? Nghe ngượng thật ấy trời ạ.

- Trà của anh đây , tôi để ở bàn nhé.

Anh gật đầu rồi đi lên lầu , xuống cầm đống tài liệu và laptop , có vẻ tôi sắp có việc rồi.

Ding dong~

- Chắc là bên vận chuyển , tôi ra đón đây ạ
- Trông nhiều đấy , cần tôi giúp một tay chứ ?
- À không cần đâu , tôi tự làm được , anh cứ làm việc của mình đi ạ

Nhưng mà cái đệt , mình để gì ở trong mà nặng vậy chứ ?
Bảo không cần giúp mà giờ lại nhờ thì kì , tự vận động thôi.

Anh có vẻ chú ý đến cái thân nhỏ bé đang gặp rắc rối với đống đồ hơn là mớ công việc đang chất đống.
Đóng laptop lại anh đến giúp cô , cô lúng túng cảm ơn anh , mà hình như ban nãy có chạm trúng tay hay sao mà mặt cô ửng hồng rồi. , thật đáng yêu.

Sau một hồi vật lộn thì cũng đã xong , cô tự đi lấy cho mình và anh cốc trà mới sau đó ngồi xuống ghế gần anh , cô hỏi anh cần giúp không để trả ơn việc ban nãy , anh không ngần ngại chia bớt mớ tài liệu cho cô rồi bảo hãy sắp xếp theo từng danh mục.

Cô liếc trộm người đang ngồi trước mặt mình , đúng là đàn ông đang chăm chú làm việc trông rất cuốn hút , anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình thì liếc lên là cô đảo mắt xuống tiếp tục sắp xếp , anh cũng không buồn quan tâm mà tiếp tục làm việc.

Chiều rồi , cô đói , mở tủ lạnh ra thì cũng chỉ thấy rau củ chứ không có thịt thà gì , nước thì cũng chỉ là nước đóng chai , thật nhạt nhẽo , cô bèn ra cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm về nấu cũng như dự trữ , toàn mì gói mì ly rồi cơm hộp , cơm nắm , nước ngọt , nước ép ,...

Anh nhìn đống đó rồi chán chê xem nó không healthy gì cả rồi hỏi cô:

- Ở nhà cô toàn ăn mấy cái đồ dễ bệnh này à ?
- Đâu có sao đâu , ngon mà , lâu lâu ăn một hôm đỡ phải nấu ăn /tôi nhún vai/
- Tch , vậy thì cô tự đi mà ăn
- Câu đấy là anh nói đấy nhé , thèm thì tôi không cho đâu
-...

Nói rồi cô làm 2 phần mì ly cùng một cốc nước ép đặt trước mặt ăn rồi ăn , anh không quan tâm mà tiếp tục công việc , lâu lâu lại liếc lên nhìn cô ăn , trông rất ngon lành , mặt cô thoả mãn nhìn người đối diện đang cố gắng nhịn lại , trông thật nực cười.

Cô đưa ly mì chưa ăn kia cho anh , anh không kiềm được mà chậm rãi cầm lấy , gấp lấy một nĩa rồi ăn , trông vẻ mặt anh đang tận hưởng mùi vị của nó , rồi anh miễn cưỡng nói :

- Cũng được.
- Tôi đi lấy nước cho anh nhé , loại đó khá cay the đấy
-...

Anh bị cô làm cho không còn healthy rồi . Ăn xong cô dọn dẹp rồi lấy quần áo đi tắm , cô chưa quen ở với người khác nên mặc quần dài áo hoodie , ở nhà cô chỉ mặc vỏn vẹn quần và áo , không hề có áo ngực bởi vì mặc rất nóng nực và khó chịu.

Cô tắm xong thì đến lượt anh , anh mặc đơn giản chỉ là áo phông với quần lửng , đơn giản mà người mặc đẹp , tóc anh vẫn còn chút ướt nhìn quyến rũ chet người.

Cô ra ban công hóng mát tận hưởng khoảng bình yên này , giá như dừng lại mãi ở khoảnh khắc này , đã lâu cô chưa có giảm giác như vậy , bỗng anh cũng bước đến cạnh cô làm cô ngại ngùng.

Cả 2 chìm vào bình yên , cô lấy cuốn sổ vẽ ngày đó vẽ lại khung cảnh này , anh cũng trộm nhìn vào bức vẽ , khoảnh khắc này , anh cười , anh chỉ cười nhẹ rồi bước vào trong.

- Đừng ở ngoài đó lâu quá , cảm lạnh đấy.
- Tôi vào ngay đây thôi

Một ngày chỉ đơn giản như thế nhưng đã ghi sâu vào kí ức của 2 người . Giờ thì đánh một giấc thôi.

Đêm đó , cô tỉnh dậy vì cơn khát chợt kéo đến , mở cửa phòng , cô chạm mặt với anh vừa đi ra từ phòng bên cạnh , là phòng của anh , anh và cô chỉ cách nhau một bức tường , nhưng trái tim lại cách xa nhau bằng bức tường dày như không thể phá được.

- Sao lại ra đây ?
- Tôi khát nước , còn anh ?
- Tôi không ngủ được

Đôi nam nữ cứ thế mà lại đi ra ban công ngắm trời sao.
-----------------------------
end #4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro