Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nụ hôn tuyệt vọng

Paradis, trước Rung Chấn

Gió lạnh buốt thổi qua cánh đồng hoang gần bờ biển Paradis, nơi Quân đoàn Trinh sát dựng trại tạm giữa những ngày cuối cùng trước trận chiến định mệnh. Khói từ những đống lửa trại bốc lên nghi ngút, hòa lẫn với mùi thuốc súng và kim loại từ vũ khí được chuẩn bị vội vàng. Cách đó không xa, tiếng sóng biển gầm gừ như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Eren đã rời đảo để thực hiện kế hoạch Rung Chấn – một âm mưu có thể san phẳng thế giới bên ngoài Paradis. Quân đoàn Trinh sát đang dồn toàn lực để ngăn chặn anh, nhưng tiếng lưỡi kiếm va chạm trong các buổi huấn luyện gấp rút và những tiếng thì thầm lo âu giữa các binh sĩ cho thấy trận chiến đã cận kề, không còn đường lui.

Mikasa đứng một mình gần mép trại, trên một gò đất nhỏ nhìn xuống bờ biển, tay nắm chặt thanh kiếm như một cách để giữ vững ý chí. Chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ khẽ bay trong gió biển lạnh lẽo, nhưng ánh mắt cô không còn hướng về Eren với nỗi đau như trước – giờ đây, nó sắc lạnh, đầy quyết tâm xen lẫn đau đớn. Cô biết anh đang đi trên con đường hủy diệt, và dù trái tim cô tan nát, cô buộc phải ngăn anh lại – không chỉ vì tình yêu, mà vì những gì cô tin là đúng. Nhưng sâu trong lòng, cô vẫn giằng xé, bất lực trước sự phản bội và lời nói cuối cùng của anh đối với cô đã tạo ra thương tổn đến mức nào.

Levi bước ra từ lều chỉ huy, chân anh đạp lên cỏ khô vang lên những tiếng động dứt khoát. Anh vừa rời cuộc họp với Hange và Armin, nơi họ vạch ra kế hoạch cuối cùng để ngăn chặn Eren và Zeke. Dù cơ thể mang đầy thương tích – đôi chân chậm chạp từ những trận chiến trước, hơi thở đôi lúc nặng nhọc – ánh mắt anh vẫn sắc bén như lưỡi kiếm. Anh nhìn thấy Mikasa đứng đó, một mình trong bóng tối, và một nỗi thôi thúc quen thuộc trỗi dậy – anh muốn kéo cô ra khỏi gánh nặng cô tự đặt lên vai, dù anh biết trái tim cô vẫn thuộc về kẻ khác.

Levi bước tới, không chút do dự, dừng lại cách Mikasa vài bước. "Cô không nên đứng đây một mình," anh nói, giọng trầm nhưng mang chút gay gắt. "Địch có thể tấn công bất cứ lúc nào." Mikasa quay lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh dưới ánh trăng bạc, lạnh lùng và kiên định. "Tôi cần yên tĩnh," cô đáp, giọng nhỏ nhưng cứng, như muốn giữ khoảng cách. Cô biết ngay thời điểm này mình nên giữ một cái đầu lạnh.

Levi nhíu mày, bước gần hơn, gần đến mức cô cảm nhận được hơi ấm từ anh giữa cái lạnh của gió biển. "Yên tĩnh không giúp cô ngăn được thằng nhóc đó," anh nói, giọng sắc bén nhưng ẩn chứa sự quan tâm. "Cô định đứng đây tự dằn vặt đến bao giờ? Hay định lao vào cứu nó, dù nó không muốn được cứu?" Lời nói ấy là một lời thách thức, một cách để lay tỉnh cô khỏi sự ám ảnh với Eren.

Mikasa sững người, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ. "Anh không hiểu đâu, Levi," cô nói, nhấn mạnh tên anh, giọng run lên vì cảm xúc dồn nén. "Tôi phải ngăn anh ấy. Dù anh ấy làm gì, tôi không thể để anh ấy hủy hoại mọi thứ... Tôi không thể từ bỏ anh ấy." Cô quay mặt đi, không muốn anh thấy nước mắt đang chực trào.

Levi nắm lấy cổ tay cô, kéo cô quay lại đối diện anh, động tác mạnh mẽ nhưng không thô bạo. "Tôi không cần cô từ bỏ nó," anh nói, giọng trầm xuống, mang một sức hút không thể cưỡng lại. "Nhưng tôi sẽ không đứng đây nhìn cô chết vì nó. Cô quan trọng hơn cái kế hoạch điên rồ đó, Mikasa, dù cô có muốn nghe hay không." Ánh mắt anh khóa chặt với cô, để lộ sự tuyệt vọng, sự quan tâm, và tình yêu anh không thể giấu thêm.

Mikasa muốn rút tay ra, định phản bác, nhưng Levi không cho cô cơ hội. Anh kéo cô sát vào mình, tay còn lại đặt lên gáy cô, và môi anh đặt lên môi cô trong một nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ và sâu đậm hơn lần đầu. Nụ hôn này quyết liệt, gần như chiếm hữu, như thể anh muốn đánh thức cô khỏi cơn mê mang tên Eren, muốn truyền hết tình cảm của mình qua từng giây ngắn ngủi. Môi anh nóng bỏng, đối lập với cái lạnh của đêm, và tay anh siết chặt gáy cô, giữ cô lại như không muốn cô chạy trốn.

Mikasa sững sờ, cơ thể căng cứng trong tích tắc. Cô cảm nhận được nhịp tim anh qua lớp áo, gấp gáp và mãnh liệt, hòa cùng nhịp tim rối loạn của mình. Lần này cô không hoàn toàn bất động, tay cô vô thức nắm lấy áo anh, bám víu trong một khoảnh khắc ngắn, như thể bị cuốn vào sự chân thành tuyệt vọng của anh.

Nụ hôn kéo dài hơn lần trước, đủ để cô cảm nhận hơi thở anh hòa vào hơi thở cô, đủ để một phần trong cô rung lên trước sự mãnh liệt của anh. Nhưng rồi, lý trí trở lại – cô đẩy anh ra, nhưng không đủ mạnh, chỉ đủ để tạo khoảng cách. Mikasa thở dốc, tay cô run lên khi chạm vào ngực anh, ánh mắt lẫn lộn giữa bối rối, tức giận lóe lên trong đôi mắt ướt át, và một cảm xúc cô không muốn gọi tên.

"Đừng," cô nói, giọng khàn khàn, tay cô muốn đẩy anh ra để ngăn khoảng cách giữa cả hai. Cô quay mặt tránh né ánh mắt của anh, trên môi cô vẫn còn hơi ấm của anh vẫn lưu lại, không biết phải nói gì. "Tại sao..." cô thì thầm, giọng đứt quãng. "Tại sao anh cứ làm thế?"

Levi nhếch môi, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên, mang chút tự tin bất cần. "Vì tôi muốn," anh đáp, giọng thấp nhưng đầy sức mạnh. "Và vì em không đẩy tôi ra hoàn toàn." Anh bước tới gần cô lần nữa, nhưng không chạm vào cô, chỉ đứng đó, ánh mắt anh như xuyên thấu cô. "Em có thể ghét tôi, nhưng đừng giả vờ như em không cảm thấy gì."

"Tôi không thể... không phải bây giờ." Mikasa nghiêng mặt đi, tay siết chặt chiếc khăn quàng đỏ, như thể nó là sợi dây níu giữ cô với Eren, với nhiệm vụ cô đặt lên vai mình. "Tôi phải cứu anh ấy, Levi. Tôi không thể để anh ấy đi tiếp con đường này..." Giọng cô nhỏ dần, cố gắng giữ mình bình tĩnh nhưng không phủ nhận hoàn toàn cảm xúc vừa trỗi dậy trong lòng.

Nụ hôn ấy, giống như lần đầu, đánh thức một phần trong cô mà cô không muốn đối diện. Cô vẫn yêu Eren, vẫn đau vì anh, nhưng Levi – với sự mạnh mẽ, sự kiên định, và tình cảm không lời của anh – đang dần len lỏi vào trái tim cô, dù cô không sẵn sàng thừa nhận.

Levi đứng đó, hơi thở nặng nề, sương đêm dày đặc ngưng tụ thành nước trên tóc anh nhỏ xuống vai. Anh không xin lỗi – anh không bao giờ xin lỗi vì những gì anh làm. "Tôi không đòi hỏi em phải làm gì hay đáp lại tôi," anh nói, giọng thấp nhưng chắc chắn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. "Nhưng tôi sẽ không để em một mình, Mikasa. Dù em có chán ghét tôi vì chuyện này đi nữa."

Mikasa quay lại nhìn anh, nụ hôn của Levi làm cô rung động – cô cảm nhận được sự mãnh liệt, sự chân thành trong anh, và một phần trong cô không muốn đẩy anh ra hoàn toàn. Nhưng tâm trí cô vẫn bị chiếm đóng bởi Eren – bởi nhiệm vụ ngăn anh lại, bởi tình yêu cô vẫn dành cho anh dù anh đã phản bội tất cả. "Tôi không ghét anh," cô thì thầm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, như một lời thú nhận bất đắc dĩ. "Nhưng tôi không thể... " Cô cúi đầu, tay chạm lên môi mình, nhưng rồi cô ngẩng lên, nhìn anh với một ánh mắt mơ hồ, như thể đang chấp nhận một điều gì đó mà cô chưa sẵn sàng gọi tên.

Levi nhìn cô, ánh mắt không thay đổi – vẫn mạnh mẽ, vẫn kiên định. "Tôi không hứa sẽ dừng lại," anh nói, giọng thấp nhưng đầy ý tứ. "Nhưng khi em sẵn sàng đối diện với chính mình, tôi vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em." Anh bước tới gần cô lần nữa, không chạm vào cô, chỉ đứng đó, ánh mắt như xuyên thấu cô. Rồi anh quay người, nhưng trước khi đi khuất, anh nói thêm: "Nghỉ đi. Tôi sẽ chờ ngày ấy."

Mikasa không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng anh hòa vào bóng tối. Cô quay lại nhìn ngọn lửa từ xa, tay chạm lên môi mình lần nữa. Nụ hôn ấy không xóa bỏ nỗi đau vì Eren, nhưng nó làm cô cảm thấy sống – một cảm giác cô tưởng đã mất. Cô không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng lần đầu tiên, cô không phủ nhận hoàn toàn những gì đang nhen nhóm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro