Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu có biết vì sao nước mắt lại không có màu không?

Tôi nhếch mép thấm từng lời của Levi:

- Một người lòng dạ sắt đá như anh, thì đâu hề để ý đến cảm xúc của người khác phải không? Nếu tôi hỏi anh, anh có tình ý với một cô gái, nhưng cô ấy lại đối xử với anh giống hệt những gì anh đối xử với Petra. Thì anh sẽ cảm thấy thế nào?

Levi đáp:

- Tôi sẽ quên ngay cô ta. Vậy thôi.

Anh định quay lưng bỏ đi tôi theo quán tính lập tức tóm lấy anh. Lúc này chợt có tân binh y phục Cảnh vệ  chạy đến chỗ bọn tôi vô cùng thống thiết:

- Hai vị thủ lĩnh.... Xin hãy ra lệnh xuất quân ngay đêm nay.

- Tại sao?

Levi cau mày hỏi cậu ta.

- Titan đã hoàn toàn đánh đổ sập thành Sina rồi. Dân chúng không còn đường nào để chạy cả... Chúng có ở khắp nơi...

Cậu ta vừa thở hổn hển vừa nói. Tôi lo lắng cực độ, Levi ngẩng cao đầu hạ lệnh:

- Mau thông báo cho tất cả Cảnh Vệ, Thường Trú và Trinh Sát. Cứu những ai còn cứu được và đưa họ xuống lòng đất ẩn náu. Chúng ta phải đánh một trận sống còn với lũ khốn đó rồi. Thường Trú sẽ lo việc sơ tán, Cảnh Vệ hãy cùng sát cánh với chúng tôi.

Tân Binh Cảnh Vệ cuộn tay lên ngực rồi nhanh chóng rời khỏi.

- Không... Không được... Levi....

Tôi tiến đến bên cạnh Levi.

- Levi, dồn tất cả người dân xuống lòng đất là điều không thể. Huống hồ gì mấy năm nay, người lòng đất cũng đã phải lên mặt đất sinh sống vì điều kiện ở dưới lòng đất quá tồi rồi.

Levi nhìn tôi hỏi:

- Vậy chẳng lẽ đưa họ ra bìa rừng sống? Chúng ta không còn đường lui đâu Mikasa.

- Tôi nghĩ là ta nên chờ lệnh của Đức Vua xem sao.

Tôi cầu khẩn nói, Levi nhếch mép trả lời:

- Cũng đúng đó. Chờ đến khi nào không còn một ai sống nữa rồi hãy xuất quân...

Anh quay lưng bỏ đi. Tôi vội níu tay Levi lại:

- Nhưng anh cũng không thể tự mình điều động tất cả binh lực như vậy.

- Tôi nhất định cũng sẽ lôi đầu đám lính Hoàng Gia tham chiến.

Levi im lặng nhìn tôi lớn tiếng.

- Anh điên rồi sao Levi? Anh chỉ là một Đại Uý thôi. Làm như vậy là vượt quá quyền hạn cho phép.

Hắn dường như bỏ ngoài tai những gì tôi cố ngăn cản:

- Mikasa, đám tân binh ở đây giao cho cô. Gọi thêm Nanaba, Rico hay ai đó giúp sức đi. Tôi sẽ đi điều động Thường trú và Cảnh vệ. Gặp ngài Tổng Tư Lệnh để nói chuyện sau.

Levi bay từ đây xuống thảm cỏ ngoài kia, leo lên ngựa và phi.

- Levi... Levi.....

Tôi bất lực nhìn anh ta thúc ngựa chạy đi mất.
Tôi chạy xuống phòng tập trung của căn cứ, tất cả mọi người đều đã biết chuyện. Chị Rico nói tôi:

- Thiếu tá, tất cả đã sẵn sàng theo lệnh của cô.

Tôi nói với họ:

- Được rồi, mọi người hãy cùng nhau tiêu giệt hết bọn khốn Titan đó đi. Chuẩn bị ngựa, chúng ta cùng xông lên.

Thế là tất cả chúng tôi phi ngựa nhanh hết sức có thể. Dân chúng đang được Thường trú lùa xuống đường dẫn đến Thành phố ngầm. Sắc mặt họ ai ai cũng đều hoảng hốt, tức nghĩa là Titan đã ở trong thành rồi sao? Khi đến nơi, tôi mới chợt nhận ra rằng, không có bất kỳ một con Titan nào ở trong thành cả.

Vì vốn dĩ....không hề có tường thành gì cả, chúng chỉ là một đống đổ nát toan hoan mà thôi. Tôi siết chặt đôi tay mình lại, dẫn đầu đoàn quân bay lên phía trước đối đầu trực diện với lũ Titan. Chúng quá đông, khốn khiếp thật. Bỗng nhiên Levi xuất hiện, tôi mừng thầm trong bụng, chắc là người dân đã được di chuyển an toàn rồi. Levi xoay vòng xuất chiêu, sự xuất hiện của anh khiến mọi người đều mừng rỡ, anh từ lâu đã trở thành chỗ dựa tin thần của binh lính, chỉ cần anh còn sống, thì họ vẫn còn cơ hội chiến thắng. Chúng tôi tuỳ tiện đáp xuống một một mái nhà. Levi vẫn đang lạnh băng quan sát tất cả mọi người tiếp tục chiến đấu. Đoán được anh định phóng đi, tôi nhanh tay chụp tay Levi lại, anh bị bất ngờ nhìn tôi:

- Mọi chuyện sao rồi?

Tôi thành tâm chờ một câu trả lời trọn vẹn, Levi xoáy sâu vào ánh mắt tôi:

- Tin tưởng nhau một chút đi. Sẽ không sao đâu.

Khẽ giựt tay ra rồi phóng mất, thật là lúc nào cũng khiến người khác ghét mình cả.

Tôi thật sự cho rằng, kể từ giây phút Levi hạ con Titan cuối cùng ấy, hoà bình sẽ được lập lại, con người sẽ quay lại thời kỳ bình an vô sự mà tiếp tục sinh sống. Nhưng mà tất cả chỉ là sự tưởng tượng thiêu dệt mà thôi. Kế hoạch của Levi đã thất bại, Titan đã phá sập Thành phố ngầm, tất cả dân chúng được đưa xuống ẩn náu tại nơi đây đều không một ai sống sót, con người hoặc là bị Titan ăn thịt, hoặc là bị đống đổ nát đè chết. Himawari là Titan đội lốt người, cô ấy là nội gián của Dã thú, chính cô ta đã bí mật báo cáo với nó về kế hoạch di dân của Levi.

Hoàng cung bị Titan phá nát, đức vua cũng khó lòng mà trốn thoát. Historia đã được bầu chọn vì dòng máu quý tộc bước lên ngôi vị, trở thành Nữ hoàng bệ hạ. Còn Levi thì sao? Tôi không thể đứng nhìn tất cả mọi chuyện, sau tất cả những điều xảy ra, Levi biến mất không một tung tích, anh đang bị gọi là Kẻ Tội Đồ của nhân loại, họ đều muốn lấy mạng anh. Từ một chiến binh mạnh nhất, trở thành tên khốn nhất nhân loại đang trốn chui trốn nhũi ngoài vòng pháp luật, tôi thật sự rất lo lắng cho Levi.

Bây giờ, Levi là kẻ thù của nhân loại, ai cũng có thể bắt giữ và sát hại anh ấy. Levi có thể trốn ở đâu được chứ? Còn chuyện này đau đớn hơn, người dân đều muốn giết tất cả những ai khoác trên mình chiếc áo in hình đôi cánh của tự do. Họ nói chúng tôi là những con quỷ được Titan bảo vệ, họ nói Trinh sát là người của Titan, họ muốn giết hết những ai thuộc Trinh sát đoàn, hàng ngàn người lính tinh nhuệ ngày xưa, giờ đều không có chỗ chung thân, hàng ngàn cuộc biểu tình yêu cầu tử hình tập thể Trinh sát đoàn được diễn ra. Từng ngày từng giờ, quân lính và người tình nguyện đều phải cử đi tìm tung tích của Levi và thu thập thi thể về cho gia đình họ. Tôi cưỡi ngựa tiến vào hoàng cung, tôi phải nói chuyện với Historia. His đưa tôi vào một căn phòng trống, chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau. Tôi nói:

- Bệ hạ, xin người hãy cho dừng những cuộc biểu tình kia lại có được không?

- Mikasa.... Cô nghĩ ta không đau đầu tìm cách dẹp yên dân chúng sao? Ta thật sự rất mệt mỏi, tất cả họ đều yêu cầu ta tử hình bất cứ ai thuộc đội Trinh sát, cô nói xem ta nên làm sao đây?

- Bệ hạ... Nếu tìm được Levi và xử tử anh ấy, liệu dân chúng sẽ nguôi ngoai chứ?

- Mi... Mikasa?

Historia mở to mắt nhìn tôi.

- Lẽ nào... Cô muốn anh ấy chết thật sao?

- Nếu Levi chết...có lẽ sự hận thù trong lòng họ sẽ không còn nữa...

- Mikasa.... ta tin Levi....

- Chĩa kiếm về phía đồng đội của mình, cảm giác đó đâu phải người chưa từng trải qua đúng không Bệ Hạ? Xuống tay với đồng đội... Còn khó khăn hơn gấp bội lần...

Mắt Historia trợn to hết cỡ nhìn trừng tôi.

- Cô điên rồi sao Mikasa? Lẽ nào cô muốn tự tay giết anh ấy?

Nước mắt tôi lưng tròng, sát hại đồng đội là điều mà tôi khinh bỉ nhất từ trước đến giờ. Nhưng bây giờ tôi lại nói ra những điều đó. Tôi vốn đã không còn gì để mất nữa rồi. Bỗng có tiếng cửa mở, cả tôi và Historia đều một lúc đứng dậy, người mở cửa...là anh. Vừa nhìn thấy anh, trái tim tôi lập tức thắt lại, anh nói:

- Kế hoạch nghe hay đấy chứ. Tôi không còn nữa thì người dân sẽ ngưng làm loạn. Hẹn giờ luôn đi, giờ này ngày mai, quãng trường hoàng gia, tôi sẽ được hành quyết. Được không Bệ hạ?

Anh nói, từng câu từng chữ như cứa vào tim tôi. Nước mắt tôi rơi xuống, ướt nhoà, hình ảnh anh mờ dần vì nước mắt, đôi chân tôi muốn bước về phía anh, nhưng lý trí không cho phép. Historia đập mạnh tay xuống bàn, nói:

- Anh không được chết, đó là mệnh lệnh nghe rõ chưa?

Phải rồi Historia, cô ấy cũng yêu quý anh cơ mà.

- Vậy chẳng lẽ người muốn che dấu tôi suốt đời hay sao? Tôi đâu phải mấy tên hèn hạ nhát gan chứ?

- Ta không cần biết, ta không cho phép anh chết. Cũng không được tự sát, nếu như anh tự sát, ta nhất định sẽ tru di cử tộc nhà anh. Bất kỳ ai đã từng quen biết anh, ta sẽ giết sạch.

- Bệ hạ...

Cả tôi và Levi đều bất ngờ, không ngờ Historia lại là người như vậy. Anh nói:

- Bệ hạ... Người điên rồi?

- Chỉ cần anh không chết, thủ đoạn hạ lưu nào ta cũng có thể làm.

Chúng tôi ngẩn người ra sau câu nói ấy... Historia, quả là người rất có tình nghĩa......

- Bệ hạ... Tôi không xứng với bất kỳ thủ đoạn hạ lưu nào của người. Chỉ xin người, hãy hạ lệnh truy sát tôi. Nhớ là đưa điều kiện giá cao một chút, để sau khi chết rồi người ta sẽ biết rằng giá trị của tôi cao hơn bình thường.

Lần này là tôi và His bất ngờ:

- Levi, sao anh lại muốn ta làm vậy? Như vậy chẳng khác nào đưa anh vào chỗ chết?

- Nhưng như vậy, dân chúng sẽ tin tưởng người hơn.

His rơi nước mắt, cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh cười...lần thứ hai tôi nhìn thấy anh mỉm cười. Nụ cười anh đẹp đến nao lòng, nhưng trái tim tôi đau nhói. His tựa đầu vào ngực anh, cô ấy cũng không muốn mất anh, giống như tôi vậy thôi..... Từ nãy đến giờ anh chưa hề nhìn tôi một lần, nhưng tôi biết, Levi cũng có chuyện muốn nói với tôi. Sau khi His ra ngoài, trong căn phòng đó chỉ còn lại mình tôi và anh. Anh nhìn tôi, ánh nhìn khiến tôi chột dạ. Ánh mắt anh như chứa đựng cả thiên hà vũ trụ, nó sâu thẫm. Tôi né ánh mắt anh trong giây lát, rồi nói:

- Levi...anh cũng nghĩ giống tôi mà đúng không? Chỉ cần anh không còn nữa, dân chúng sẽ được dẹp yên.

- Không sai. Chỉ cần người ra tay là cô, Historia lại càng có thêm vây cánh.

- Levi... Anh có biết mình đang nói gì không?

Tôi sôi máu sau nói ấy.

- Ý của anh là sao?

- Kế hoạch di dân này, ngoài cô, Rico, Jean, Nanaba ra. Tôi không nói cho bất kỳ ai hết. Mẹ của Rico cũng là nạn nhân trong số đó, Rico không ngốc đến mức nói ra khiến mẹ mình bị thiệt mạng. Nana và Jean lúc nào cũng ở cạnh nhau trong lúc đó, hai người họ đều cố sức cứu những người còn sống ra khỏi đó. Chính họ đã bảo vệ tôi trong lúc thành phố sập. Vậy nên...có nằm mơ cũng không ngờ, nội gián lại chính là một trong số những người mà tôi tin tưởng.

Levi nhìn tôi, ánh nhìn đầy căm ghét và khinh bỉ. Tôi như điên lên khi nghe những lời đó.

- Anh đang cho rằng tôi chính là nội gián hay sao?

Tôi tiến đến gần anh.

- Mikasa...cô trước giờ hành sự đều rất tỉ mỉ... Cô rất xuất sắc...tôi thua rồi. Cái giá tôi trả là mạng sống của mình, hy vọng sẽ đủ. Nhưng tôi chỉ mong cô một điều, đừng sát hại Trinh sát, họ không có lỗi, giết tôi chết đi, điều đó sẽ khiến kế hoạch của cô thành công thêm bước nữa.

Anh nhấn mạnh từng chữ một, trái tim tôi bị bóp nghẹt đến mức không thở được. Tôi vung tay lên giáng cho anh một cái tát. Bàn tay tôi bỏng rát khó chịu, gương mặt anh nghiêng sang một bên, góc cạnh hiện ra rõ nét. Anh lại cười...nụ cười có chút đau thương.

- Tôi không phản bội lại trinh sát...càng không phản bội anh. Tôi không phải là nội gián. Người con gái anh mang về căn cứ trước đây mới chính là nội gián. Chính anh đã đem kẻ thù vào nhà, anh không có tư cách đổ lỗi cho tôi.

Tôi gằn lại anh từng chữ, hy vọng sẽ thấm vào đầu anh ít nhiều. Nước mắt tôi lại rơi, nhưng tôi vẫn ngoan cố mở to mắt hướng về phía anh. Giương mặt anh biến sắc, nhìn tôi không chớp mắt. Bất chợt cửa lại mở, người con gái tôi vừa nhắc đến xuất hiện, cô ta bước đến chỗ chúng tôi, nở nụ cười rất dịu dàng nhìn tôi.

- Mikasa... Trước đây cô là một người chính nghĩa, tôi rất nể phục cô về điều đó. Nhưng hiện tại, thứ tôi nể phục lại chính là lòng dạ nham hiểm của cô.

Tôi điên tiếc tát cô ta một cái, nhưng Levi lại chụp tay tôi lại, anh siết chặt tay tôi như muốn bóp nát nó, hệt như anh đã làm với trái tim tôi vậy.

- Đủ rồi! Cô đừng đụng bàn tay bẩn của mình vào người cô ấy.

Anh nói, tôi chết lặng nhìn anh. Tôi vùng tay mình ra khỏi tay anh , lớn tiếng quát:
- Bọn khốn các người sẽ phải hối hận, các người tin cô ta ư? Cô ta sẽ cho các người chết không kịp nhắm mắt. Tôi dám thề với danh dự, Levi, anh ngu muội nghe theo cô ta, anh sẽ hối hận!

- Câm miệng!

Tôi thấy mắt anh hằng gân máu, lần thứ hai đó, lần đầu là lúc anh nhìn Dã thú giết Sasha. Má tôi bị một lực mạnh tác động, đau điếng. Là anh làm...anh vì người con gái đó, giáng cho tôi một bạt tai sao? Nước mắt tôi ướt sũng gương mặt, nóng hỏi và chua chát. Hình như anh hối hận vì đã đánh tôi, anh nhắm mắt lại, bàn tay siết chặt kìm ném cảm xúc.

- Phải... Là tôi ngu ngốc... Ngu ngốc vì đã tin tưởng cô.

Anh nghiến răng lại, hai mắt trừng trừng nhìn tôi.

- Ha...

Tôi nhếch mép nhìn anh.

- Anh tưởng tôi không hối hận sao? Có chứ... Tôi hối hận nhiều hơn anh nữa kìa.

- Cô có thứ gì để hối hận? Tất cả kế hoạch của cô điều thành công cơ mà?

Anh lớn tiếng nhìn tôi. Tôi khẽ cười nhìn anh:

- Tôi thật sự rất hối tiếc... Hối tiếc vì đã đem tâm đặt ở anh.

Tôi quay lưng bỏ đi, khi nào còn ở lại căn phòng đó, chắc tôi sẽ điên mất. Tôi chấp nhận buông bỏ, buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc không có kết quả, buông bỏ tất cả những cảm xúc giấu kính trong lòng khi ở gần bên anh, buông bỏ tất cả nhừn kỷ niệm đẹp nhất trong suốt bao nhiêu năm qua. Tôi nhận ra mình rất giống chị Petra...giống nhau một cách đáng thương.

Tôi còn đáng thương hơn cả chị ấy nữa, tôi tưởng bở về lời nói của anh, hàng động của anh, ngu ngốc ôm trọn nỗi nhớ về nụ cười, ánh mắt anh. Tôi khóc rất to khi phi ngựa trở về, tôi ôm Max, chú ngựa chính tay anh đã dắt nó đưa dây cương cho tôi, anh cười nói "từ bây giờ, nó sẽ là ngựa quý của cô. Chăm sóc nó nhé" tôi đón dây cương, vuốt nhẹ nó vài cái. Ánh mặt trời ráng chiều chiếu lên gương mặt anh, nó rất đẹp, tôi ngây dại lưu nó vào vùng ký ức, mỗi tối đều lục lại rồi ngây ngốc mỉm cười, ích kỷ chỉ muốn vẻ đẹp đó một mình tôi được nhìn ngắm. Thế mà giờ đây, hai chúng ta đi trên hai con đường khác biệt, là hai đường thẳng song song không hề hay biết đến sự tồn tại của đối phương. Vừa dắt ngựa vào một quán trọ đông người, vô tình tôi nhìn thấy Jean, Nanaba, Rico đang cho ngựa của họ ăn cỏ. Tôi định tiến đến chào, chợt nghĩ, nếu như Levi đã buột tội tôi như vậy, chắc gì họ đã chịu nhìn mặt tôi, tôi quay lưng bỏ đi thì nghe tiếng Rico gọi:

- Mikasa...

Tôi quay người lại nhìn bọn họ, sắc mặt họ đều không có vẻ gì là căm ghét tôi, chị Nanaba, Rico đều lo lắng cho tôi, Jean nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi bước về phía nhau, chị Rico hỏi:

- Em đã gặp anh ấy rồi đúng không?

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu

- Dạ....

Chị Nanaba đưa tay lên lau máu ở trên miệng tôi.

- Anh ấy đã nghi ngờ em là nội gián đúng không?

Chị ấy dịu dàng với tôi. Bất chợt Jean lớn tiếng với tôi:

- Cậu đã gặp tên khốn đó ở đâu? Tôi sẽ xử lý hắn...

- Jean?

Tôi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cậu ta.

- Mikasa...

Hắn nghi ngờ cậu thì thôi đi, đã vậy còn dám đánh cậu nữa, tên khốn này không đáng làm đàn ông. Jean vừa nói vừa rút khăn đưa cho tôi. Tôi gạt tay cậu ta ra, nói:

- Đó không phải là chuyện của cậu. Chưa tới lượt cậu xử lý anh ta đâu.

Tôi tạt một gáo nước lạnh vào Jean. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại ngay sau đó. Chị Rico và Nana nói sẽ đi thuê 3 phòng trọ, tôi gật đầu đồng ý ở cùng họ. Khi họ đi mất, tôi cúi người xin lỗi Jean vì sự thất lễ của mình. Cậu ta nắm tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi rồi nói:

- Mikasa... Tôi tuyệt đối không để ai làm tổn thương cậu. Cho dù là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ băm hắn ra thành trăm mảnh.

Tôi cảm động trước những lời nói ấy.

- Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng tôi thành thật xin lỗi cậu, hình như trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi.

- Nhưng Eren đã chết rồi kia mà, chẳng lẽ cậu định yêu người không còn nữa đến suốt cuộc đời hay sao? Tôi hứa... Tôi hứa sẽ chăm sóc cậu...bảo vệ cậu đến suốt cuộc đời... Mikasa...hãy để tôi yêu cậu đi, chúng ta ở bên nhau có được không?

Lời nói của cậu ấy thật sự khiến tôi xao động, cậu ấy là người rất tốt, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy được.

- Xin lỗi Jean... Chẳng phải tôi đã nói, là đã yêu người khác rồi kia mà... Cậu  không hiểu sao, Jean?

- Nhưng Eren đã không còn nữa, xin cậu hãy cho tôi một cơ hội... Mikasa...tôi thật lòng thích cậu.

- Eren đối với tôi là gia đình, cậu nói đúng, tôi thậm chí có thể chết vì Eren. Và cậu cũng nói đúng, cậu ấy đã không còn nữa. Eren muốn tôi sống thật tốt, nên tôi đã cố gắng tồn tại cho đến bây giờ. Tôi có thể chết vì Eren, nhưng mà, tôi mới nhận ra một điều, suốt ba năm qua, tôi vì một người khác mà tiếp tục sống, không phải tồn tại, không phải hiện diện, tôi sống trong những giấc mơ về người đó, tôi sống vì mỗi ngày khi thức dậy đều có thể nhìn thấy người đó...

Nước mắt tôi rơi lả chả... Tôi nhìn thấy Jean siết tay lại, cậu ấy nghiến răng thấm thía từng lời tôi nói.

- Là Levi đúng không?

Jean buông ra một câu hỏi. Khi nghe tên anh, tim tôi bóp mạnh một nhịp, đau.

- Mikasa.... Cậu yêu Levi đúng không?

Jean gằn từng chữ, câu hỏi đó, tôi đã hỏi bản thân mình cả nghìn lần suốt một năm trời, rằng sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra... Tình cảm của tôi với Levi là gì? Tôi ngẩn cao đầu hỏi Jean:

- Jean, cậu có biết vì sao nước mắt lại không có màu không?

- Mikasa? Tôi...tôi không biết...

- Bởi vì nó không màu, nó tinh khiết và trong suốt, nên không ai có thể nhìn thấy nỗi đau bên trong đó, càng không thể cảm nhận được nỗi đau đó lớn đến mức nào....

- Mikasa.... Tôi biết cậu rất đau lòng, nhưng tôi cũng có thể san sẻ nỗi buồn của cậu, tôi có thể ở bên cậu, chăm sóc cậu, lắng nghe và thấu hiểu cậu mà, Mikasa...

- Jean, tôi xin cậu, để tôi yên được không?

Tôi nói xong với cậu ấy, kịp quay lưng đi trước khi nước mắt chảy thành hàng. Tôi nhận chìa khoá phòng, chúng tôi chỉ định ở đây một tuần, xong sau đó sẽ trở về làng hoặc căn cứ hay bất kỳ nơi đâu, miễn bản thân mình thích là được. Tôi ở một mình, Nanaba và Rico ở chung, Jean một mình là đủ ba phòng. Tôi nằm trên giường, không ngừng nhớ về hình ảnh anh, từng lời nói của anh vang vọng trong lòng, giày xé tâm hồn tôi. Tôi đã khóc quá nhiều rồi, tôi còn định yếu đuối đến mức nào đây? Tôi nhớ Eren và Armin thật nhiều, nhưng người choáng hết tâm trí tôi suốt ba năm qua là anh. Là anh, người khiến tôi quay về thực tại, khiến tôi có bản lĩnh tiếp tục sống với nỗi cô độc, khiến tôi nhận ra mình không cô đơn, khiến tôi nhớ nhung thật nhiều, cũng khiến trái tim tôi đã được lấp đầy bởi những cảm xúc, giờ lại vỡ tan lần nữa vì anh. Tôi thật sự đã sai ở đâu? Tôi đã làm sai điều gì? Sao anh lại nghi ngờ tôi? Hơn nữa, anh lại vì Hima mà ra tay với tôi... Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm qua, mối quan hệ giữa hai chúng ta mãi mãi là cấp trên và cấp dưới thôi sao?

Những ánh mắt dịu dàng của anh nhìn tôi là gì? Những lời hỏi thăm ân cần anh đã nói với tôi là thứ gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Còn những nụ cười? Những nụ cười khi cả đội vui vẻ, anh hướng về tôi mỉm cười, khiến tôi say đắm nụ cười ấy,  anh dựa vào cái gì mà lại mỉm cười với tôi? Dịu dàng nhìn tôi? Hỏi thăm ân cần khi tôi mệt mỏi? Tất cả chỉ là mộng tưởng do tôi bày ra thôi sao? Tôi tự nhìn vào gương, gương mặt từ khi nào đã giàng giụa nước mắt. Tôi điên tiết xô hết tất cả đồ đạt trên bàn xuống, gục mặt xuống bàn mặc cho tâm hồn mình vù thứ tình cảm khốn khiếp đó dày vò trong đau đớn. Tôi hét lên trong không trung, tay tự nắm lấy cổ áo mình ngăn cho tim đừng đập liên hồi nữa, nếu không tôi sợ mình sẽ chết vì vỡ tim.

- Anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì mà ở gần bên cạnh tôi? Anh có tư cách gì làm tổn thương tôi? Có tư cách gì khiến tôi yêu anh chứ đồ khốn?

Tôi bất lực gục xuống đất.

- Mikasa..? Mikasa....

Một vòng tay rất dễ chịu ôm lấy tôi, là Jean.

- Mikasa... Tên khốn đó không có tư cách làm tổn thương em. Anh sẽ bảo vệ em. Anh dám thề với danh dự của bản thân.

Cậu ấy nói với tôi một cách quyết chí.

- Jean.... Buông tôi ra đi...

- Anh sẽ không buông, đến khi nào em thôi đau lòng vì tên khốn không đủ tư cách đó....

Tôi nổi đoá lên khi nghe Jean nói vậy:

- Cậu nói người đó không có tư cách làm tổn thương tôi. Vậy còn cậu? Có tư cách để yêu tôi sao?

Jean tái mặt khi nghe tôi nói, chợt có tiếng bước chân tiến đến chỗ chúng tôi, là Rico và Nanaba. Chị Rico đang cố ngăn cản Nanaba làm điều gì đó, nhưng chị ấy vẫn vùng vằn đến chỗ bọn tôi.

- Mikasa... Đủ rồi đó, cô đừng có quá đáng!!!

Nanaba quát tôi.

- Tôi làm gì quá đáng?

Tôi lớn tiếng ngược lại với chị ta.

- Tôi nhịn cô đủ rồi đó. Jean, cậu mau đứng lên cho tôi.

Nanaba hét vào mặt Jean, chị ta lôi Jean đứng dậy, trừng trừng nhìn tôi.

- Nói mình là đàn ông, vậy mà một chút thể diện cậu cũng không cần sao?

- Cô im đi Nanaba....

Jean hét lớn. Cả căn phòng tĩnh lặng.

- Jean...?

- Nana.... Cô còn định giả ngây đến khi nào đây?

Jean gằn giọng xuống hỏi, chất giọng anh có chút lạnh lẽo.

- Anh đang nói gì vậy? Giả ngây là sao?

Nana nhếch mép cho rằng Jean điên rồi.

- Cô đã biết hết tất cả mọi chuyện đúng không? Ngày hôm đó, kế hoạch của cậu ta thất bại...cô cũng nắm rất rõ trong lòng bàn tay đúng không?

- Jean?

Cả tôi và Rico tái mặt...

- Nana biết kế hoạch của đoàn trưởng sẽ thất bại sao?

Rico hỏi.

- Đúng một nửa...

Jean nhếch mép.

- Cậu nói rõ ra mau....

Tôi nổi nóng quát Jean, nhưng ngược lại, cậu ấy dịu dàng nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro