one and end.
Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic và đây cũng không phải là couple mình theo dõi, thêm nữa là mình viết dựa trên lời kể của một người bạn nên nếu có gì không ổn mọi người cứ comment cho mình biết nhé.
Warning: OOC.
.
.
.
.
.
.
Ánh nắng mùa xuân lấp lánh chiếu xuống thế gian, trăm hoa thi nhau nở rộ, ganh đua tìm kẻ đứng đầu. Những chiếc lá nảy mầm, cố vươn mình đón những giọt nắng còn đọng trên vài cành cây nhỏ. Từng làn gió nhẹ nhàng phe phẩy, gãy nhẹ lên lọn tóc của người đi đường, thì thầm vào tai họ những lời yêu dấu.
Vài vệt nắng vàng nhỏ xinh cố lách mình chui vào một khung cửa sổ nọ. Qua một lớp cửa gỗ, rồi hai lớp rèm, cuối cùng chúng cũng đạt được mục đích của mình. Những vệt nắng đó chiếu lên một người thiếu niên đang say ngủ.
"Chà, một con người xinh đẹp, có lẽ chúng ta không nên đánh thức cậu ta dậy."
Vạn vật luôn mềm lòng với những thứ xinh đẹp, bọn nắng chắc cũng không ngoại lệ đâu, nên chúng chỉ đành lòng nhảy nhót trên tấm chăn màu trắng sữa và đôi vai trần kia của cậu.
Chúng cố di chuyển một cách nhẹ nhàng nhất để không khiến cậu tỉnh giấc nhưng dù có cẩn thận thế nào thì nhảy vẫn là nhảy chứ. Một tia nắng nhỏ lỡ ngã xuống mắt cậu mất rồi. Chúng nắng xung quanh nín thở nhìn cậu ấy trở mình, đôi mắt xanh kia khẽ mở ra. Ánh nắng khiến đôi mắt ấy như phát ra một thứ ánh sáng thật khó tả. Một loại ánh sáng khiến ta đắm chìm vào sắc xanh và vào ánh nhìn của chủ nhân nó.
Đúng lúc đấy, cửa phòng chợt mở, một giọng nói vang lên:
"Dậy rồi hả?"
Người đàn ông bước đến ngồi bên giường, giơ tay gạt vài lọn tóc phủ lên đôi mắt xanh xinh đẹp kia. Nhưng có vẻ cậu chàng kia lại giận dỗi gì anh rồi.
"Không, em chưa dậy, em muốn ngủ". Eren nói rồi giơ tay cầm lấy chăn phủ kín đầu."Chú đi ra đi."
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, anh đã đủ quen với thói gắt ngủ của cậu rồi, hơn nữa đúng là tối qua anh làm có hơi quá, cậu mệt mỏi hơn bình thường cũng không phải chuyện lạ. Anh khẽ lật chăn rồi rúc mình vào một chỗ với cậu, đôi tay khoác nhẹ lên vòng eo mảnh mai đối diện kia, khẽ xoa bóp rồi thủ thỉ:
"Chú xin lỗi, là tại chú hết, trưa nay em muốn ăn gì nào, Eren."
"Levi là đồ tồi, rõ ràng hôm qua lúc 10h chú bảo là lần cuối. Đến cuối cùng 1h sáng mới xong. Đồ tồi, chú là đồ tồi." Mắng thì mắng thế nhưng cậu chàng Eren vẫn chui vào nằm trong lòng đồ tồi kia rồi nhắm mắt thưởng thức tài nghệ matxa của anh.
Hai người cứ nằm như vậy đến buổi trưa, gió xuân thổi vào căn phòng nhỏ, mang theo hương hoa, lượn quanh khắp nơi. Bọn nắng vẫn chưa chịu rời đi mà vẫn nhảy nhót trên tấm chăn của đôi tình nhân kia. Đến khi mà Levi cảm thấy rằng nếu hai người không dậy bây giờ, thì trưa nay họ sẽ chẳng có cái gì để no bụng cả. Khi đó sân chơi của bọn nắng mới được dẹp sang một bên. Levi bắt đầu đi nấu bữa trưa, Eren thì chạy lon ton xung quanh anh. Chẳng mấy khi hai người họ có cả ngày ở bên nhau, người bận đi làm, người bận đi học. Đôi khi cả ngày chẳng chạm mặt nhau một lần dù cả hai ở chung với nhau.
Cậu bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên đời cho anh nghe. Rằng hôm thứ ba cậu đã ăn hẳn hai khay cơm ở trường, rằng hôm thứ năm trên đường đi học cậu bắt gặp một con mèo hoang rất ghê gớm. Levi thỉnh thoảng đáp lại một hai câu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng, ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu thiếu niên kia. Nhiều người chê Eren lải nhải, nói rất nhiều; nhiều người lại chê Levi quá trầm tính, tiếc lời như vàng. Cũng nhiều người nói rằng họ không hợp nhau, bên nhau chẳng qua là vì hứng thú nhất thời. Họ cũng không hiểu hai con người chẳng có mấy điểm chung này sống cùng với nhau kiểu gì. Nhưng rõ ràng, cặp đôi kia chẳng quan tâm gì về mấy vấn đề trên cả, khung cảnh giữa họ thường là một người ríu rít nói chuyện, một người chăm chú lắng nghe và mỉm cười, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Nhìn như nhàm chán nhưng thực ra lại hòa hợp hơn bao giờ hết,
Ăn trưa xong, cả hai cùng nhau dọn dẹp rồi rửa bát. Eren chẳng bao giờ thiếu trò để trêu chọc ông chú nhà mình, cậu lấy đầy một tay bong bóng xà phòng rồi thổi tứ tung lên quần áo của người đàn ông kia. Levi không thèm để ý đến trò chơi của đứa nhóc này, anh đã miễn nhiễm với mấy sự nghịch ngợm này rồi, cuối cùng thì người rửa hết đống bát là anh còn Eren phụ trách việc nghịch bong bóng. Anh lừ mắt nhìn cậu chàng, đang định lên tiếng dạy dỗ rằng thế này thế kia, thì Eren đã hôn chụt một cái lên môi người đàn ông đối diện, một nước đi khá thông minh để tránh việc bị ăn mắng. Levi bất ngờ một chốc, ngây người vài giây rồi bật cười nói với vẻ nuông chiều:
"Ầy, thằng nhóc này, em cũng biết đánh chiến thuật ghê nhỉ."
"Hì, em biết thừa chú sẽ xiêu lòng trước chiêu này mà."
_________________
Buổi chiều, anh hãm một bình trà nhỏ mang lên phòng ngủ. Eren đang ngồi trên chiếc ghế lười đọc sách. Bê bình trà đến chỗ ngồi bên cạnh, Levi đột nhiên thấy lạ. Bình thường nhóc nhà anh đâu có thích mấy thể loại ngồi im thưởng trà đọc sách. Bảo cậu thưởng trà chơi game còn hợp lý hơn. Thế là anh mới cất giọng hỏi:
"Em đọc sách gì vậy.?"
"Slam Dunk. Chú muốn đọc không, em có vài tập nữa này."
Đúng là nhóc nhà anh rồi, anh đưa tay xoa đầu cậu rồi im lặng xử lý công việc. Làm được hòm hòm hơn một nửa, anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn chưa chịu rời khỏi thế gian. Chúng vẫn ngoan cố đậu trên cành cây nhà đối diện, trên khung cửa sổ trắng tinh của nhà anh. Đưa mắt theo đường đi của bọn nắng, cậu nhóc nhà anh lại lăn ra ngủ khì mất rồi. Hàng mi cong khẽ run rẩy vì bị bọn nắng trêu chọc, đôi môi thì mấp máy như đang nói gì đó.
"Dễ thương thật."
Người đàn ông kia thầm nghĩ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc môi hồng kia. Ngọt ngào như mùa xuân, như làn gió nhẹ gãi nhẹ lên trái tim của loài người.
Không nỡ đánh thức cậu dậy, Levi chỉ đành để cậu dựa vào vai mình ngủ tiếp còn bản thân quay lại làm việc. Ánh nắng bắt đầu lui dần ra xa, không làm phiền cậu chàng kia tiếp tục ngủ say nữa. Từng lọn gió lại thay thế vị trí của bọn nắng, khẽ thổi từng ngõ ngách trong căn nhà qua khung cửa sổ to, khiến từng trang sách bay loạt soạt. Khiến không gian tràn ngập hương xuân, hương hoa, hương lá, khiến cho lòng người khẽ xao xuyến, rung động.
Đóng chiếc máy tính, Levi khẽ tựa lên đầu Eren rồi nhắm mắt lại. Gió vẫn thổi, nắng vẫn nhảy nhót, mặt trời vẫn chưa lặn, từng dòng người nô nức vượt qua nhau. Thế gian vẫn xoay vòng quanh vô số người, bận rộn và tấp nập. Nhưng nó lại đang đón chào một mùa xuân nữa lại về.
Một mùa xuân bình dị.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro