tách trà thứ hai
"thương anh, thương cả một đời."
_____
anh và em yêu nhau qua cái lạnh buốt giá của mùa đông.
vào cái hôm tuyết rơi dày lạnh đến thấu tâm can đấy, anh nắm lấy tay em.
hay thôi mình hẹn hò nhé.
anh không chờ được nữa rồi.
•••
hướng mắt nhìn về phía ánh sáng len lỏi trong căn phòng tối đen, em giật mình.
- anh chưa ngủ à.
hắn dừng công việc còn dang dở trên màn hình, tiến đến chỗ em.
- ừm, xin lỗi vì làm em thức giấc.
- em thức cùng anh.
rời giường với lấy xấp tài liệu dày cộp ra đặt ngay kế chiếc máy tính còn sáng đèn kia, hắn thở dài ngao ngán nhưng cũng đành thuận theo vì hắn biết một khi đã bị đánh thức giữa chừng thì chỉ có trời sập mới khiến em nhắm mắt lại được thôi.
- đừng thế mà, em ngoan ngoãn ngủ đủ giấc có được không?
- anh vẫn còn chưa ngủ, em không muốn ngủ một mình.
khối lượng công việc của hắn khá dày đặc nên việc phải thường xuyên thức muộn để hoàn thành là chuyện rất bình thường. trước kia hắn còn ngủ lại qua đêm tại công ty cơ, nhưng sau này vì có em rồi hắn không muốn để em phải đợi nên việc tăng ca ấy chuyển địa điểm sang ở nhà.
- vất vả cho em rồi.
- em cũng cần hoàn thành luận văn mà, chúng mình chỉ là vô tình thức cùng nhau thôi.
hắn ừm một tiếng rồi xoa đầu em. đã nhiều lần, em vì thấy hắn thức khuya mà lặng lẽ đến ngồi cạnh hắn, mỗi lần như thế hắn hỏi thì em đều sẽ trả lời là vì em cần hoàn thành luận văn. tổng số bài luận văn em viết có lẽ đã dư để em tốt nghiệp ba trường rồi đấy.
- để em pha cho levi một tách trà.
đặt cốc trà nóng cạnh bên hắn, em mỉm cười một cái. bằng một lý do thần kỳ nào đó, hắn đặc biệt thích trà, em hay số đông mọi người đều chọn cà phê để nạp năng lượng thì hắn lại yêu trà đen. trước đây em nghiện cà phê, nghiện vô cùng, rồi hắn nhắc em rằng dùng nhiều caffein sẽ hại cho sức khoẻ vậy là sau này em chẳng đụng tới cà phê nữa, thay vào đó lại cùng yêu thích trà với hắn.
ban đầu em không chịu được nổi cái mùi đậm đặc đắng nghét của trà đen, bây giờ vẫn vậy, thế nên em đã cứu vãn bằng cách thêm một ít đường vào trà của em và cả hắn nữa.
thế là sau đó trà của hắn có thêm đường và có cả em.
- em không biết mệt sao?
- anh cũng không biết à?
- anh thích làm việc mà.
- em cũng thích viết luận văn đó.
- chỉ có con nít mới đi hơn thua giống em.
levi búng lên trán em một cái chóc, không kịp để em trả đũa thì hắn đã ôm lấy đầu em rồi xoa xoa.
- vừa đấm vừa xoa à? đúng là cái đồ-
- anh sắp xong việc rồi, em ngủ trước nhé?
hắn sớm đã thấy vẻ mặt thấm mệt của em, em gật gù tới mấy lần rồi vậy mà vẫn giả vờ tỉnh táo để ngồi lại cơ đấy.
- bao giờ anh xong rồi mình cùng ngủ, em chưa mệt mà.
- con nhóc này, sao cứ để anh phải lo lắng vậy.
- thôi được rồi, anh xong rồi, bây giờ em chịu ngủ rồi chứ?
- được ạ, hehe.
em cười khúc khích rồi quay về lăn lộn trên chiếc giường ấm cúng của mình, em mệt lả người, mí mắt dường như muốn sụp xuống từ lúc nào. giờ đã gần hai giờ sáng, không biết còn có thể nghỉ ngơi được chừng bao lâu.
- dù có bận rộn thế nào cũng phải ngủ nghỉ đầy đủ, anh nhớ chưa.
- em cũng có chịu nằm yên đâu mà, cũng bận rộn như anh.
- sau này cứ mỗi lần anh thức đêm tăng ca thì sẽ là mỗi lần em viết luận văn kế bên anh.
- rồi rồi, anh không dám cãi lại em đâu.
- ôm em đi.
- em ngủ ngon.
levi choàng tay qua người em, ôm gọn lấy em vào lòng, em cuộn mình vào người hắn, trông hắn cứ như đang ôm một cục bông to tròn vậy.
- anh ngủ ngon.
cuộc tình mình trôi qua ảm đạm, yên bình đến mức cả hai quên mất đây là tình yêu.
họ xem nhau là gia đình.
•••
có đôi lúc hắn cảm thấy kỳ lạ, không biết vì sao con nhóc nhà hắn không mềm mỏng, lại chững chạc và trưởng thành quá so với một thiếu nữ mười chín.
em không giận dỗi khi cả hai quá lâu chưa gặp, không im lặng phớt lờ sau mỗi cuộc cãi vả, không ngại chủ động đến gặp hắn, cũng chẳng tỏ ra vẻ khó đoán khi ở cạnh nhau. em mang đến cho hắn một cảm giác yên tâm.
và thú thật, hắn ghen tỵ lắm.
vài lúc hắn cũng muốn được thấy em giận dỗi nên có ghẹo em một chút, cũng muốn đến dỗ dành nhưng toàn bị em giành trước cơ hội. trong cuộc tình này, người nên cảm thấy yên tâm là em cơ mà.
có những lần cả hai bất đồng đến độ tưởng chừng mọi thứ sẽ đổ vỡ thế nhưng em là người phá đi khoảng không lặng thinh bằng một bữa cơm, một cái ôm hay một lời chào. hắn từng hỏi em rằng vì sao lại luôn dịu dàng với hắn bất kể điều gì như vậy, em chỉ đáp: thế giới của riêng ta đã quá phiền phức rồi, em muốn thế giới của chúng mình dịu dàng hơn khi có nhau.
rồi hắn không còn nghĩ ngợi nhiều về điều ấy nữa. em cứ như một bến đỗ vững chắc cho hắn trong khi đáng ra điều ấy phải dành cho em.
vào những hôm tan làm sớm, đồng nghiệp cũng quý mến hắn lắm nên hết người này đến người nọ nài nỉ hắn cùng bọn họ tụ họp vui chơi, hắn lại mặc kệ đi, mỉm cười nhẹ rồi khéo bảo: mèo con ở nhà khó chịu với men rượu, hẹn mọi người dịp sau.
"một hôm thôi mà trưởng phòng levi, hiếm lắm mới có ngày chúng ta được nghỉ."
"thôi thôi, sếp giờ bận chăm mèo hơn chăm chúng ta rồi, để anh ấy về đi."
"buồn thật đó sếp, lần sau anh phải đi đấy."
"mọi người chơi vui nhé, tôi về trước đây."
"vâng vâng, sếp không mau về khéo mèo nhà sếp lại khóc nhè mất."
•••
- anh về rồi.
- em đây.
trông thấy em chạy ra ngoài đón hắn, hắn không nhịn được mà ôm chầm lấy em, mọi mệt mỏi của hắn như tan biến sau cái ôm vào mỗi cuối ngày.
- không tính buông em ra luôn à.
- không, anh phải ôm em nhiều hơn cho ngày mai, ngày mốt và cả ngày kia nữa.
- hmm? đừng bảo là-
- ừm, mai anh phải đi công tác.
- có lẽ sẽ kéo dài khoảng một tuần.
- đi lâu thế ạ?
em buông ra, nắm lấy tay hắn, đôi mắt có chút đượm buồn. hắn vẫn thường xuyên đi công tác nhưng chỉ kéo dài độ một đến hai ngày, đây là lần hiếm hoi đầu tiên em nghe hắn phải đi lâu như vậy.
- anh sẽ tranh thủ hoàn thành sớm công việc.
- em không sao mà, anh vẫn đi thường xuyên đấy chứ, nhìn xem em có thèm buồn gì đâu nè.
- con nhóc này, em phải buồn mới đúng đó.
•••
- anh đi cẩn thận.
- về sớm với em.
levi hôn nhẹ lên trán em rồi vẫy tay chào tạm biệt, thầm nghĩ có lẽ em đã quen với điều này nên chắc hẳn sẽ ổn thôi, bao lần trước cũng như thế, sau mỗi chuyến công tác hắn trở về nhà đều sẽ có một bàn ăn tối lãng mạn do em tự sắp xếp. ai bảo yêu lâu là chán chứ, chưa tới nơi mà hắn đã nhớ em muốn chết đây này.
thật tình thì chuyến "công tác" lần này hắn đi lâu cũng để chuẩn bị cho kế hoạch riêng của hắn, hắn muốn tạo một bất ngờ cho em.
một tuần ở nơi cách nhau nửa vòng trái đất, cũng không ngăn cách được em và hắn "gặp" nhau.
"anh nhớ ăn uống đầy đủ."
"ở đấy có gặp cô nào đẹp gái không đó?"
"levi nghỉ ngơi thật tốt nhé!"
"bé nhỏ, cảm ơn em."
"em cũng nghỉ ngơi tốt, đừng thức khuya, đợi anh về nhé."
•••
một tuần ngắn ngủi trôi qua nhưng đối với hắn lại là một tuần dài đằng đẵng chẳng kết thúc. thật may là hắn đã được trở về.
hắn không báo trước, chỉ nói vu vơ là hôm nay là ngày hắn về với em thôi, suốt cả chặng đường dài hắn chỉ mong ngóng cảnh được ôm chầm lấy bé nhỏ của hắn vào lòng khi về tới ngôi nhà của chúng mình, hắn nhớ nhóc con đấy lắm rồi.
- phải ghé mua cho em ấy một cốc trà mới được.
từ đằng xa, hắn trông thấy một bóng hình quen thuộc, dáng người nhỏ nhắn ngồi ôm mình dưới nền đất lạnh lẽo giữa dòng người qua lại, là em.
- mừng anh về nhà.
- yuki? em-
em ôm chầm lấy hắn, không kịp để hắn trở tay. hắn bất ngờ đến ngỡ ngàng, thật chẳng ngờ em lại nhớ tới câu nói qua loa của hắn mà tới sân bay đợi hắn thật lâu, thật dài. cũng chẳng ngờ rằng người mà hắn nghĩ sẽ ảm đạm đợi chờ mà tận hưởng cuộc sống, sẽ chẳng quá để ý đến việc đã lâu không gặp lại ở đây, mang bộ dạng như thể đã sướt mướt rất lâu vì nhớ nhung, rốt cuộc thì hắn chẳng hiểu gì về em cả.
- em nhớ anh.
- anh thương em.
trong vòng tay của levi, em trở nên rất nhỏ bé. thật tình thì suốt cả tuần qua em cũng nhớ hắn nhiều lắm chứ, em đã đếm từng ngày chỉ chờ đến hôm nay để được đón "người nhà" của mình về thôi, mặc kệ mọi thứ có như thế nào, trong vòng tay hắn em có nhỏ bé với thế giới ngoài kia cũng chẳng sao cả.
- yuki.
- thật đáng tiếc khi phải nói điều này sớm như vậy.
- nhưng em nghĩ sao...
- về việc kết hôn?
- ý anh là-
- em đồng ý lấy anh nhé?
hắn quỳ xuống, đưa hộp nhẫn về phía em, đây là bất ngờ hắn đã chuẩn bị cả tuần qua, là được trở thành "gia đình" của em. hắn đã đặt sẵn chỗ tại nhà hàng đẹp nhất, lãng mạn nhất chỉ để chừa cho giây phút này, nhưng khoảnh khắc thấy em run người lên vì lạnh khi đứng chờ hắn, hắn đã nghĩ đời này của mình chỉ có mỗi em thôi.
- levi? anh thật sự nghiêm túc sao?
- trong không gian này thì có lẽ không như ý anh muốn cho lắm.
- nhưng anh không chờ được nữa rồi.
- yuki, đời này của anh chỉ có thể là em thôi.
- vậy nên em đồng ý trở thành người nhà của anh nhé?
- levi.
- ngày anh nắm lấy tay em và ôm em qua đêm đông, khi ấy em đã định sẵn người em lấy chỉ có thể là anh.
- levi, em đồng ý.
em đưa tay ra, chờ đón hắn, mạnh miệng thế đấy nhưng coi hắn run thế nào khi đeo nhẫn cho em kìa, đối diện với người mình yêu thì ai cũng là những đứa trẻ cả.
- mình về nhà nhé? nhà của chúng mình.
- sau này nhờ em giúp đỡ nhiều hơn.
- rất hân hạnh, người nhà của em.
///
-mùa đông hai năm trước tại chuyến đi đến núi shiganshina-
- em nghĩ mình sẽ chết cóng ở đây, sớm thôi.
- mình mất dấu eren và mikasa rồi, đêm nay có bão, nếu không trở lại kịp thì chắc là...
- tin anh, anh sẽ đưa em ra khỏi đây.
- anh đi theo em làm gì chứ, nên kệ em đi cho rồi.
- ai bảo người đó là em.
yuki thở dài, em mải đi tìm sợi dây chuyền bị mất của mình mà đi lạc vào đến tận nơi em thậm chí không biết là đâu. lí do tại sao có cả levi ấy hả? hắn thấy em đi một mình nên không an tâm mà lén đi theo sau, em lại đi quá xa, tuyết rơi dày làm mất dấu đường về hắn để lại, em tưởng chừng như mình sắp chết rồi.
- levisan, trời tối quá rồi, tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, khoảng chừng chút nữa thôi bão sẽ đến, lúc nãy té mạnh quá nên chân em trật rồi, em đưa anh áo khoác và túi sưởi ấm của em, anh tự tìm đường quay về nhé.
- anh không thể.
- không thể bỏ em lại một mình.
- yukisan, anh có thể ở lại nhưng em nhất định phải quay về.
- nghe em, với tình cảnh này thì chỉ có thể là một trong hai trở lại được thôi và người đó là anh.
- yuki, em bình tĩnh một chút.
levi nắm tay em, giữ chặt lại em như muốn xoa dịu đi nỗi lo trong lòng em, hắn biết em không muốn ở lại, cũng không muốn hắn ở lại, hắn biết em lạnh đến độ muốn ngất đi, hắn biết em sợ điều này vô cùng. hắn ôm em.
- em phải tin anh, tin cả em nữa.
- yuki à, anh có điều này muốn nói trước với em, vì anh sợ...
- nếu thế thì không cần đâu, đợi cùng quay về rồi nói với em sau, em không muốn nghe.
- anh thích em.
em im bặt, trong phút giây này, lại là lời thổ lộ từ hắn, em bối rối không biết phải làm thế nào, không biết đáp lời hắn ra sao, vì thật lòng, em cũng thích hắn, thích rất nhiều.
đưa túi sưởi ấm và áo khoác của mình cho em, em ngăn lại nhưng tay chân đã cứng đờ, chẳng nhằm nhò gì so với sức lực của hắn.
- anh lo tình huống xấu nhất sẽ xảy ra nên muốn nói với em điều này để anh không phải hối hận.
- em nghe anh, dù có thế nào cũng phải ráng cầm cự đấy.
- không, em sẽ cùng anh ra khỏi đây, mình sẽ không sao hết.
- yuki, sáng nay anh bị cảm rất nặng.
- vậy nên tình huống xấu có thể xảy ra với ai thì người đó là anh.
em giữ lấy tay hắn, mắt lảo đảo liên hồi tìm kiếm chút hi vọng, hắn đã nằm gục trên cánh tay em rồi, em sợ hãi đến vô vọng, em còn chưa nói cho hắn biết rằng em cũng thích hắn nữa mà.
- levi anh không được bỏ cuộc, anh đã vực dậy một người tuyệt vọng như em mà, đừng bỏ em một mình.
đưa tay sờ lên trán hắn, người hắn đã đỏ bừng lên rồi, chỉ cần một chút nữa thôi có lẽ hắn sẽ thật sự kiệt sức ở đây, em đỡ lấy hắn lên lưng mình, cố gắng dùng hết mọi sức lực trong em đưa hắn tiến về phía trước.
"xin chúa đừng bỏ anh ấy lại, để anh ấy được trở về, con xin người."
lời cầu nguyện trong vô thức, em đã rơi nước mắt từ bao giờ. chỉ là em sợ lắm, sợ rằng hắn sẽ chẳng thể trở lại, chẳng thể ở bên em.
- yuki! levi! hai người có ở đây không?
- mikasa?
- MIKASA, BỌN MÌNH Ở ĐÂY!
- yuki? mình đây, mình nghe thấy cậu rồi.
trông thấy ánh đèn từ phía trước, em mỉm cười yên tâm rồi ngã khuỵu xuống, lời cầu nguyện của em chắc đã được gửi đến chúa rồi.
///
tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài, em nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh, em đang tìm hắn.
- levi đâu rồi, mikasa?
- anh ấy ở bên kia, đã đỡ hơn nhưng còn sốt nặng lắm.
- anh ấy đã cứu tớ...
- levisan có lẽ muốn tỉnh rồi đấy, hai người nói chuyện nhé.
///
- yuki, em không sao rồi.
- em...
yuki ôm lấy hắn, hắn nghe tiếng nấc của em vang trong lồng ngực mình, chỉ có chúa mới biết hắn đang mãn nguyện nhường nào.
- em đã rất lo, lo rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì.
- anh và em đều ổn rồi, em thấy chứ.
- thật may mắn vì anh không sao.
- hôm qua nếu anh không bất chợt ngất đi thì em đã không phải đỡ anh, chân em vẫn chưa khỏi mấy là bao, tệ quá.
khoảnh khắc cuối cùng trong mắt hắn trước khi ngất lịm đi là bóng hình em sau lời tỏ tình, hắn ngỡ đó là lần cuối cùng được trông thấy em, lúc đó đầu óc levi đã trống rỗng, không còn nghĩ được chuyện gì, cho đến giây phút cuối cùng hắn vẫn chỉ thầm cầu nguyện xin chúa đưa em quay trở về.
- levisan, em cũng đã thích anh từ rất lâu.
- vậy nên em rất vui khi được ở cạnh anh, dẫu là hôm qua, hôm nay hay ngày mai có chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ không bỏ anh lại một mình.
- yuki.
- hay thôi mình hẹn hò nhé.
- anh không chờ được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro