Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 2: CUỘC GẶP GỠ

Mùa xuân, Thành phố Leipzig

Thư viện quốc gia Đức

Tiết trời ấm áp hơn sau khi Leipzig giũ bỏ lớp không khí lạnh lẽo của mùa đông và bắt đầu đón chào những tia nắng ấm áp.

Không gian tĩnh lặng của thư viện chỉ có tiếng lật sách sột soạt và mùi hương của từng con chữ. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếng lấy sách hoặc âm thanh của ngòi bút di chuyển trên trang vở.

Tại một khung cửa kính phản chiếu gương mặt chàng thiếu niên trẻ tuổi, một chú chuồn chuồn đậu chính xác lên hình ảnh chiếc mũi cao cao được phản chiếu trên kính. Chàng thiếu niên rời đôi mắt xanh khỏi quyển trách trên tay, đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang khung cửa bên cạnh, chú chuồn chuồn dường như được một phen giật mình mà vỗ cánh bay đi.

Kết thúc quyển sách hơn hai trăm trang trên tay, chàng thiếu niên quyết định đứng lên tìm một quyển sách khác.

Với số lượng sách khổng lồ hơn mười bốn triệu tác phẩm khiến người đọc dường như lạc vào một thế giới sách, thế giới tri thức. Suối nguồn trí tuệ dẫn dắt anh đến một kệ sách lịch sử và quân sự. Mắt anh lướt qua rất nhiều tựa đề của từng quyển sách. Cuối cùng, đôi mắt xanh ấy dừng lại vị trí của một quyển sách mà anh đang tìm kiếm giữa hàng hà sa số sách.

Khi trở lại vị trí ban đầu, chàng trai nhận ra vị trí của mình đã bị chiếm mất, lại còn là một cô gái.

Trong ánh nắng dịu dàng, mái tóc cô dường như trở nên mềm mượt hơn cả dải mây vắt ngang bầu trời. Đôi mắt trong veo đang chăm chú với những con chữ trên tay và hơi thở dường như lan tỏa hương thơm ngọt ngào của những đóa hồng tinh khiết, kết hợp với chiếc váy màu hồng nhạt càng khiến vẻ ngọt ngào của cô nổi bật hơn. Các ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc mềm đang rũ rượi ra sau tai, lộ ra gương mặt sáng ngời thanh tú. Theo thói quen quan sát, xét theo ngoại hình, anh đoán có lẽ cô không quá hai mươi tuổi.

Dường như nhận ra ánh mắt của chàng trai, cô gái ngước mắt nhìn người đối diện. Bắt gặp mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh trí tuệ, đặc biệt là hàng lông mày rậm khiến anh trông có vẻ nghiêm nghị hơn so với độ tuổi. Chàng trai khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng càng tôn dáng người cao ráo trên một mét tám, trên tay là một quyển sách đã ngả màu. Là một cô gái tinh tế sẽ nhận ra vì sao đối phương lại nhìn cô như vậy.

- Xin lỗi, có phải tôi đã chiếm chỗ của anh?

Cô gái cất giọng tiếng Đức bập bẹ, anh đoán cô là người ngoại quốc. Chàng trai gật đầu nhưng không có ý định đuổi cô gái đí, anh chỉ lịch sự đáp lời:

- Không sao, cô cứ ngồi đó, bên kia còn rất nhiều bàn trống.

Giọng nói đều đặn từ tốn lọt vào tai cô. Cô gái thoáng chút bối rối khi vô tình chiếm mất chỗ người khác nhưng chàng trai trước mắt cô có vẻ không để bụng chuyện này. Anh ta lướt qua cô mang theo dòng trí tuệ mà cô có thể bắt gặp qua đôi mắt xanh ngời ấy. Và lần đầu tiên cô cảm thấy âm thanh từ miệng mình nhanh nhạy hơn bất cứ lúc nào khi mắt bắt gặp dòng chữ in đậm của bìa quyển sách trên tay chàng trai:

- Erwin...

Lời vừa thốt ra cô liền cảm thấy cảm thấy bản thân thật thất thố nhưng tất cả đã quá muộn. Cái tên vừa rời khỏi miệng cô đã khiến chàng trai trẻ bỗng dừng bước và ngoái đầu nhìn cô với vẻ nghi hoặc:

- Làm sao cô biết tên tôi?

Erwin quan sát cô gái này một lần nữa, anh có thể chắc chắn một điều rằng anh không hề quen biết cô gái này. Điều kỳ lạ nhất là cô lại gọi thẳng tên anh một cách táo bạo như vậy. Bên cạnh đó, với thân phận đặc thù của anh, sẽ thật phiền phức nếu có ai đó nhận ra anh ở nơi này. Một loạt suy nghĩ xoay chuyển trong đầu anh đầy những suy đoán cho nhưng khả năng mà anh có thể đã bỏ sót.

Cô gái sững người nhưng rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Cô mỉm cười chỉ tay về phía quyển sách trên tay Erwin:

- Thật trùng hợp, anh cũng tên Erwin sao? Thống chế Erwin Rommel là một trong những nhân vật lịch sử mà tôi yêu thích.

Erwin lúc này mới nhìn lại quyển sách trên tay dòng chữ "Erwin Johannes Eugen Rommel", một chỉ huy tài giỏi, hào hiệp và nhân đức trong hai cuộc thế chiến, một trong những người thuộc về quá khứ mà anh ngưỡng mộ. Dòng tên của vị Thống chế nổi bật trên bìa sách giúp anh hiểu ra cái tên Erwin mà cô vừa gọi ám chỉ đến ai. Hóa ra chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng như vậy cũng tốt.

- Tôi rất vui vì có một vị khách ngoại quốc có cùng sở thích giống tôi. – Nét mày Erwin cũng giãn ra.

Bắt gặp người có cùng sở thích dù chỉ là một nhân vật lịch sử nhưng vẫn khiến cô gái vui mừng không ít trên đất nước xa lạ này. Cô hy vọng với chút ngôn ngữ Đức có thể khiến chàng trai hiểu:

- Xem ra chúng ta cũng rất có duyên nhỉ?

Duyên? Erwin nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp giữa vô vàn khả năng có thể xảy ra thôi.

Rất nhiều năm sau này nghĩ lại, anh cảm thấy cuộc gặp gỡ giữa anh và Marie vẫn là sự trùng hợp giữa vô vàn khả năng nhưng đó lại điều không thể tránh khỏi bởi chẳng ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu có thể thêm một mệnh đề khác theo cách nói của Marie lúc đó thì anh và cô hẳn là nghiệt duyên có lẽ sẽ đúng hơn. Và khi đó, anh đã không còn là chàng trai ở thời niên thiếu rung động trước sự ngọt ngào của một cô gái. Còn cô cũng không còn là cô gái nhỏ năm nào luôn lạc quan vui vẻ mỗi khi ở cạnh anh. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Trước một cô gái xinh đẹp ngọt ngào cùng ánh mắt lấp lánh như ánh mặt trời, sự vui tươi của thiếu nữ được đong đầy nơi đáy mắt, Erwin thật không muốn làm cô mất đi niềm vui nho nhỏ ấy. Trong lúc suy nghĩ nên đáp lại như thế nào cho dễ nghe thì một giọng nam trung khác vang lên ở phía đối diện anh:

- Marie, đợi anh có lâu không?

- Anh Nile. Em cũng vừa mới đến thôi. – Một nụ cười ngọt ngào khác xuất hiện trên môi Marie.

Erwin nhận ra cô gái tên Marie này đối với ai cũng luôn nở một nụ cười ngọt ngào như thế. Và anh chàng tên Nile vừa đến với mái tóc ngắn màu đen và vóc dáng cao gầy trong bộ đồ tây đen đắc tiền dường như đang thắc mắc sự có mặt của một người lạ là anh đây, Erwin Smith.

Với đôi mắt tối màu, Nile lặng lẽ quan sát Erwin một lượt rồi cất giọng hỏi Marie bằng tiếng anh:

- Đây là...?

- Khi nãy em chiếm chỗ của anh ấy và có một cuộc đối thoại thú vị. – Marie quay sang Erwin mỉm cười lần lượt giới thiệu – Tôi tên Marie Wilson*, còn đây là bạn tôi, Nile Dok.

Giữa không gian chứa đựng tri thức của nhân loại, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Erwin đối với hai người xa lạ tiếp tục diễn ra.

Trước ánh nhìn chờ đợi của Marie và Nile, quyển sách về Thống chế Erwin Rommel vẫn nguyên vẹn trên tay Erwin trong khi anh theo phép lịch sự tối thiểu đáp lời bằng chất giọng trầm ấm:

- Xin chào. Tôi tên Erwin Smith.

____________________

End chapter, 15/10/2018

Hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật ngài chỉ huy tài ba của chúng ta (14/10) <3

* Vì không biết Marie họ gì nên tui chọn bừa họ Wilson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro