NGOẠI TRUYỆN 1: VŨ KHÍ LỢI HẠI NHẤT
Note: chống chỉ định đối với những ai anti couple ArminxAnnie
**************************
- Cậu thật yếu đuối, cậu chỉ được có thế thôi sao?
Chàng trai trẻ khoảng mười lăm tuổi ngã sõng soài dưới đất bởi cú quật ngã bằng tay của một cô gái cùng trang lứa. Cậu cố gượng dậy khi nghe cô gái trước mắt buông lời chế nhạo. Cô đang khoanh tay trước ngực, từ trên nhìn xuống cậu bằng đôi mắt xanh hệt như màu sắc của bầu trời hiện tại. Mái tóc cô vốn luôn được buộc gọn gàng phía sau, giờ đây vì lý do nào đó khiến chúng buông xõa và óng ánh sự mềm mượt dưới ánh mặt trời đang trú ẩn sau rặng cây.
Cậu chống tay gượm dậy, bãi cỏ sau cơn mưa vẫn còn ẩm ướt khiến quần áo trên người cậu cũng có phần lấm lem. Cậu cười gượng cố che giấu chút xấu hổ của bản thân với cô gái đối diện:
- Annie, tớ xin lỗi.
Annie nghe xong liền tức giận, đưa tay kéo cổ áo Armin dậy khiến cậu trông giống như một chú mèo đang bị một con hổ vồ trúng. Cô nhìn chàng trai trước mặt đang bối rối, nỗi tức giận lại càng tăng thêm.
Vì sao mỗi lần như thế cậu lại xin lỗi? Cậu có lỗi gì chứ? Vì bản thân không có thể lực như những người khỏe mạnh khác ư? Cô rất muốn nói với Armin rằng, đó không phải lỗi của cậu. Nhưng hành động và lời nói của cô cứ đi ngược lại suy nghĩ thật sự của cô.
Bàn tay Annie thả lỏng và buông cổ áo Armin ra trong khi Armin nhìn cô với ánh mắt áy náy:
- Cậu đã luyện tập cho tớ lâu như vậy mà tớ vẫn không có chút tiến bộ nào. Tớ đúng thật là kẻ vô dụng.
Annie nhíu mày khó chịu, dường như cô đã nghe những lời này rất nhiều lần từ Armin. Cậu không nhận ra giá trị của bản thân nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc. Cậu yếu đuối nhưng cũng thật mạnh mẽ. Điều đó đã vô tình khiến cô không thể bỏ mặt làm ngơ đối với cậu chàng này.
Bất giác Annie đặt tay lên vai Armin, xoáy sâu vào đôi mắt sáng ngời đẹp hơn cả sắc xanh của đại dương của Armin, cô nghiêm túc nói:
- Cậu không phải kẻ vô dụng.
Có lẽ lần đầu tiên Armin trông thấy vẻ mặt nghiêm túc thế này của Annie, sự sững sốt là điều thể hiện rõ trong mắt cậu. Annie không đợi cậu lên tiếng liền nói tiếp:
- Armin, có phải cậu luôn nghĩ rằng bản thân là gánh nặng của mọi người? Cậu nghe cho rõ đây, tớ chỉ nói một lần duy nhất. Cậu không phải là gánh nặng của bất kỳ ai, cậu là bạn của tớ và tất cả mọi người chúng ta, không ai có thể thay thế được cậu.
Thốt ra những lời nghiêm túc và quan tâm đó thật không giống cô chút nào. Annie thầm nghĩ đây chính là ngoại lệ duy nhất, cô sẽ không bao giờ để bản thân tái phạm lần nữa.
Armin cụp mắt không đối diện với đôi mắt kỳ lạ của Annie nữa. Điều gì đó rất lạ đang diễn ra mà chính bản thân cậu và Annie cũng không hiểu rõ. Cậu thấp giọng thầm thì chỉ đủ cho cả hai nghe thấy:
- Tớ đã luôn muốn trở nên mạnh mẽ như cậu và Mikasa, luôn muốn một lần đứng ra bảo vệ mọi người. Cậu biết đấy cái chết của chị Frieda ám ảnh tớ khiến tớ sợ hãi hơn bất kỳ điều gì. Tớ không muốn mất thêm bất kỳ ai trong nhóm nữa, tớ càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng của mọi người. Cậu nói xem, mọi sự thất bại có phải đều bắt nguồn từ sự yếu kém của bản thân? – Ngừng giây lát, cậu bất ngờ ngước mắt lên cùng cái nhìn kiên quyết đối diện với Annie. Cô mấp máy môi như nuốn nói điều gì đó, không để cô nói Armin nói tiếp – Nhưng sau cùng, dù yếu đuối hay mạnh mẽ, chúng ta vẫn là một khối thống nhất, đó là điều quý giá nhất dù ở bất kỳ thời điểm nào. Cảm ơn cậu rất nhiều, Annie.
Annie đã giúp đỡ cậu rất nhiều, dù cô luôn nói ra những lời không dễ nghe. Nhưng chính cậu không hiểu vì sao lại tin rằng cô có một quả tim nóng, ấm áp hơn cả ánh hoàng dương đang hiện hữu.
Armin nở một nụ cười, mùi cỏ ẩm ướt lan tỏa và cậu giống như ánh mặt trời chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Và cô thích nụ cười đó của cậu. Có lẽ nó đã vượt qua giới hạn nào đó của cô mất rồi. Cô còn ngỡ bản thân đã rơi vào ảo giác.
Cho đến khi, bóng dáng của một cô gái tóc đen dài bước ra từ ngôi nhà nhỏ, giọng nói bình thản của cô gái đó kéo tâm trí Annie trở lại sau ba giây thất thần:
- Armin, Annie, chị Hans gọi hai cậu vào để bàn bạc kế hoạch sắp tới đấy.
Armin rời mắt khỏi Annie nhìn sang cô gái mang vẻ mặt thanh lạnh đang vội bước đến, cậu gật gật đầu tỏ ý đã rõ:
- Mikasa, tớ và Annie vào ngay.
Mikasa quét mắt một lượt liền trông thấy trên người Armin lấm lem bùn đất liền đoán được chuyện gì đã xảy ra:
- Armin, sức khỏe cậu không tốt không nên vận động mạnh. – Mikasa đưa mắt nhìn sang Annie đang thờ ơ đứng cạnh, cô lạnh giọng nói – Annie, dù là luyện tập cậu cũng không nên ra tay mạnh như vậy với Armin.
- Tớ không sao, chỉ là luyện tập bình thường thôi. Luyện tập vừa đủ cũng rất tốt cho sức khỏe. - Armin vội giải thích.
Annie chỉ hừ lạnh không nói gì. Cô biết điều chỉnh sức mạnh không để Armin bị thương. Còn Mikasa lúc nào cũng bảo bọc Armin quá mức nên cậu mới tìm Annie luyện tập. Và cũng chẳng biết từ lúc nào Armin đã được mang danh hiệu "quốc bảo" của nhóm họ.
Không đợi Annie đáp lời, Mikasa đã kéo Armin vào bên trong ngôi nhà nhỏ dùng để làm căn cứ.
Annie cũng đi theo sau đó, đôi mắt thu trọn bóng dáng của chàng trai tóc vàng phía trước. Giữ lại một chút dịu dàng hiếm hoi, cô ngước mặt nhìn lên bầu trời dõi theo những chiếc cầu mây đang trôi lơ lửng.
Armin, cậu chính là thứ vũ khí lợi hại nhất đối với tớ.
Và hôm nay, bầu trời cũng đẹp đến lạ kỳ.
__________________
Cần Thơ, 06/10/2018
Một thứ gì đó nảy ra trong lúc viết chap 32 Giới Hạn, chap này khá ngắn vì chỉ viết trong vòng một tiếng liền up lên nên hẳn còn thiếu muối lắm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro