Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


- Mike, anh không nhận ra sao? Chúng ta đã bắt được Bạch Ảnh rồi.

Erwin nhướng mày tỏ vẻ hứng thú. Không chỉ Erwin mà ngay cả Mike, Petra và Sieg cũng hướng ánh mắt tò mò về phía Levi.

Duy chỉ có Historia bên cạnh Mikasa thầm kêu không tốt.

Tim Mikasa đập mạnh một nhịp, dây thần kinh bất giác cũng căng ra. Cô cảm nhận được hơi thở nguy hiểm hòa lẫn mùi hương nam tính từ Levi. Dường như cô đã hiểu ra anh muốn tố cáo cô đã nói dối chuyện gì.

Ngón tay lạnh lẽo của Levi nhẹ nhàng chạm vào bên gò má bị thương của Mikasa như thể nâng niu một món báu vật, duy chỉ có cô mới cảm nhận được cái chạm của anh mang theo sự uy hiếp đến dường nào.

Ánh mắt Levi dán vào vết thương ngoài da ở phía gò má của Mikasa và hơn hết nó làm bong ra một lớp gì đó. Levi không do dự lập tức nắm lấy từ nơi đó lột ra chiếc mặt nạ da người. Anh nhanh chóng phỏng đoán đến mái tóc màu hạt dẻ của cô cũng là giả. Trong tích tắc, anh kéo bộ tóc giả trên đầu cô xuống với động tác cực kỳ mau lẹ.

Lớp hóa trang không còn.

Levi hơi kinh ngạc, khi phía dưới lớp mặt nạ da người là một gương mặt khá thanh tú, không giống người Châu Âu mà giống người Châu Á hơn. Đôi mắt tối màu kết hợp với sống mũi cao thẳng, bờ môi anh đào hơi phiếm hồng, làn da trắng, mái tóc đen mượt ngang chiếc cằm nhỏ nhắn. Nếu nói vị tiểu thư Laurent xinh đẹp, quyến rũ thì cô lại mang nét bí ẩn và tĩnh lặng. Duy chỉ có đôi mắt đen như trời đêm của cô trong phút chốc xoáy anh vào vũ trụ bao la đó.

Anh tự hỏi, gương mặt này vô cùng quen thuộc, anh đã từng gặp cô?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dường như ký ức giúp anh nhận ra, cô chính là cô gái ở cửa hàng đồ cổ hôm đó.

Mikasa không hoảng hốt khi lộ gương mặt thật bởi nếu anh đã nhận ra cô là Bạch Ảnh thì cũng sẽ nhận ra gương mặt "tiểu thư Laurent" này chỉ là giả. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ vừa lột lớp ngụy trang của cô. Cô nhạy bén nhận ra Levi kinh ngạc và có chút sửng sốt trong đáy mắt lạnh lùng đó.

Levi nhanh chóng thu lại vẻ thoáng sửng sốt, anh đưa tay giữ lấy cằm cô lần nữa. Tay anh hơi dùng sức khiến Mikasa cảm thấy đau nhưng xúc giác của cô về độ chai cứng của bàn tay anh lại rõ ràng hơn khi không còn lớp mặt nạ. Anh nheo mắt lạnh giọng như một lời tuyên bố xác nhận thân phận của cô.

- Thì ra là cô.

Mikasa hiểu Levi nói đến điều gì. Cô và anh đã từng chạm mặt tại cửa hàng đồ cổ lần trước. Có vẻ như Levi cũng không ngờ cô chính là cô gái trò chuyện cùng anh khi đó.

- Anh không ngờ rất nhanh chúng ta lại gặp nhau, đúng không? – Mikasa không nhanh không chậm nói.

Levi không đáp lời cô, anh chỉ chăm chú nhìn cô thêm hai giây thì Mike đã lên tiếng.

- Cô ta có thể dịch dung thì đồng bọn của cô ta cũng có thể như thế. – Mike lập tức phán đoán.

Nói xong, Mike đi xuống chỗ Historia nhanh chóng tháo lớp mặt nạ da người cùng với bộ tóc giả của cô. Mọi người lại được một phen ngạc nhiên. Không còn làn da ngăm đen hay đôi mắt hẹp dài thay vào đó là đôi mắt tròn màu xanh, gương mặt nhỏ nhắn nhưng mang nét phương tây. Khác với làn da trắng xanh của Mikasa, Historia có một làn da trắng hồng, bờ môi mỏng, chiếc mũi nhỏ gọn và mái tóc vàng càng làm gương mặt cô xinh xắn và trẻ trung hơn.

Levi lạnh nhạt nhìn sang cô gái bên cạnh vừa bị Mike lật tẩy rồi nhanh chóng rời mắt trở lại với cô gái trước mắt. Anh đứng thẳng người nhìn Mikasa từ trên xuống như một kẻ thống trị đối với kẻ bị trị. Bờ môi anh chậm rãi hỏi tiếp:

- Họ tên của hai cô?

Dường như sự chuyển động của thời gian, Mikasa có thể nghe rõ mồn một. Từng tiếng gõ thời gian đang chạy chậm dần trong căn phòng rộng lớn này. Historia lên tiếng trước bởi cô biết trước sau gì Sói Xám cũng sẽ tra ra thân phận cô.

- Historia Reiss.

Mikasa vẫn ngẩng đầu đáp lại Levi bằng ánh mắt hờ hững sau khi nghe câu hỏi của anh. Rất rõ ràng rằng cô không muốn trả lời câu hỏi của anh mặc cho những ánh mắt khác đang chăm chú nhìn về phía cô. Tuy nhiên, cô lại nghe thấy Levi tựa như nhắc nhở tựa như uy hiếp nói với cô:

- Gương mặt thật của cô đã bại lộ, việc điều tra về thân phận cô không khó. Cô đừng quên không chỉ cô mà còn có đồng đội của cô cũng nằm trong tay chúng tôi. Nói trước, tôi không biết nhân từ với phụ nữ đâu.

Levi đã nói lên một sự thật hiển nhiên mà cô và Historia đều hiểu rõ. Dù cô có chút không phục nhưng trên thực tế cô đang ở thế bị động mà người đàn ông này cũng không phải nói đùa. Bọn họ muốn làm gì cô cũng được nhưng cô không muốn Historia bị vạ lây.

- Mikasa... Mikasa Ackerman. – Cái tên chậm rãi được thốt ra từ miệng cô và lọt vào tai Levi một cách rõ rệt.

Có vẻ như Levi hài lòng với câu trả lời của cô, anh đáp lại bằng cái nhìn như muốn nói cô đã biết điều hơn. Chỉ là trong lòng anh dường như lặp lại cái tên "Mikasa Ackerman" một lần nữa. Sau đó, anh lạnh lùng xoay người đến chỗ Erwin và đưa anh ta bộ tóc giả cùng với lớp mặt nạ da người.

- Levi, cậu biết cô ta? – Erwin tuỳ ý hỏi khi nhận lấy bộ tóc giả và lớp mặt nạ da người từ Levi.

- Tôi từng gặp cô ta ở cửa hàng đồ cổ.

Một màn này khiến mọi người trong căn phòng ai nấy đều kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Nghĩ lại kẻ có thể đánh ngang cơ với Levi thì chỉ có Bạch Ảnh. Tuy hôm nay cô không dùng thân phận Bạch Ảnh nhưng kỹ năng chiến đấu của cô đối với Levi, người từng giao chiến với cô, thì Levi không thể không nhận ra.

- Hóa ra Bạch Ảnh nổi danh lại có mái tóc đen ư? Vậy phải đổi lại là Hắc Ảnh mới đúng? – Sieg vẫn quan sát từ đầu đột nhiên lên tiếng.

- Cô ta cũng rất lợi hại, quay chúng ta như chong chóng, hết thân phận này đến thân phận khác. – Petra từ xa đánh giá.

Erwin ngồi phía xa cũng khá bất ngờ vì kỹ thuật dịch dung xuất sắc thế này. Điều này càng khẳng định băng nhóm cô còn có cao thủ dịch dung. Erwin cầm mấy khẩu súng, chiếc hoa tai thu được của hai cô lên tiếng hỏi:

- Tôi muốn hỏi hai cô, những khẩu súng và thiết bị này là do các cô tự đặc chế? Còn loại bột phấn lần trước cũng do người của bọn cô tự điều chế?

Erwin trong nghề buôn bán vũ khí nên rất rõ vế súng ống. Anh vừa cầm lên liền nhận ra những khẩu súng này không phải súng được bán trên thị trường. Chiếc hoa tai được đặc chế khéo léo nếu không được Levi nhắc nhở họ sẽ bỏ qua chi tiết này. Còn bột phấn gây ngứa đích xác là do tự điều chế.

- Tại sao chúng tôi phải trả lời câu hỏi của các anh? – Hisoria nhếch mép cười.

- Tại sao tôi lại không thể hỏi? – Erwin nhướng mày đáp bằng chất giọng đầy từ tính.

- Nếu chúng tôi nói tất cả đều do bọn tôi tự đặc chế riêng thì Sói Xám các người làm gì được bọn tôi. – Mikasa cất giọng đầy mỉa mai, không rõ cô mỉa mai Sói Xám hay mỉa mai chính bản thân mình. Trong con ngươi đen nhánh của cô ẩn hiện từng con sóng ngầm tựa hồ như muốn nhấn chìm và hủy diệt tất cả.

Erwin quan sát hai cô gái trước mắt anh biết có thêm cũng vô dụng. Mục đích của anh đã đạt được chỉ cần chờ thời cơ thích hợp.

- Các cô thật khiến bọn tôi mở rộng tầm mắt, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi biết có hỏi các cô thêm điều gì nữa thì các cô cũng sẽ không cho chúng tôi đáp án. Hôm nay, đến đây thôi. – Erwin khẽ mỉm cười nói.

Mikasa và Historia cũng miễn cho ý kiến. Tuy vẻ mặt Erwin hay mỉm cười nhưng lại khiến người khác không đoán được tâm tư anh ta. Mikasa chỉ có thể rút ra một kết luận rằng người đàn ông này thâm trầm và sắc bén đúng như lời đồn thổi.

Hai cô "tù nhân" lại bị trùm một chiếc bao lên đầu và tiếp tục bị áp giải đến phòng giam. Cánh cửa đóng sầm lại khi hai cô bước vào bên trong. Một căn phòng không quá rộng lớn với bốn bức tường khép kín. Bên trong có một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ và có cả toilet bên trong. Có thể gọi là nhà giam cao cấp không? Cô cứ nghĩ cả hai sẽ bị mốt ở một nhà giam dơ bẩn với lũ gián và chuột không ngừng chạy qua chạy lại. Không nghĩ đến Sói Xám có vẻ chu đáo hơn cô nghĩ, có giường, có chăn, có toilet còn có cả quần áo sạch để thay.

Mikasa và Historia đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Hình như bọn cô được đối xử không tệ.

Hai cô không nghĩ ngợi nhiều, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền lập tức lên giường đi ngủ. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Mikasa và Historia được nhận bữa sáng với tư cách tù nhân. Tại chiếc bàn nhỏ duy nhất trong căn phòng, Mikasa và Historia nhàn nhã thưởng thức bữa ăn.

- Historia, đồ ăn ở đây thật khó nuốt. Tay nghề đầu bếp nơi này kém xa cậu. – Mikasa đánh giá sau khi nuốt miếng đầu tiên vào bụng.

- Mikasa, chúng ta đang bị giam giữ không thể đòi hỏi quá nhiều được. – Historia nhỏ giọng đáp.

- Chúng ta bị bắt giam không có nghĩa là không có quyền nói lên sự thật. – Mikasa nhíu mày không hài lòng với suy nghĩ của Historia.

Historia đành thở dài. Cô biết Mikasa nói không sai nhưng dù sao ở địa phận của kẻ địch vẫn nên thu liễm một chút. Đang tính khuyên Mikasa mấy lời, cô lại nghe Mikasa nói tiếp:

- Cậu yên tâm. Bọn họ tạm thời sẽ không giết chúng ta đâu. Vì thế, cứ no bụng trước đã.

Historia cảm thấy Mikasa nói rất đúng:

- Cậu nói không sai. Bằng không chúng ta đã bị thủ tiêu ngay từ đầu.– Ngừng giây lát cô nói tiếp – Mikasa, với khả năng của cậu nếu không vì bọn tớ cậu thì cậu cũng chẳng phải cùng tớ bị giam ở nơi này.

- Thế cậu nghĩ rằng cả đám chúng ta bị bắt lại mới là hợp tình hợp lý? – Mikasa không đồng ý với cách nghĩ của Historia.

- Không ph...

Không đợi Historia nói hết câu, Mikasa cắt lời nói tiếp:

- Kế hoạch không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không sơ sót. Đây có thể coi là nhiệm vụ đầu tiên mà tớ thất bại. Tuy nhiên, bại dưới tay kẻ mạnh nhất hắc đạo cũng không đến nỗi quá mất mặt.

Mikasa nói xong đưa mắt nhìn lên chiếc camera ở trên góc phòng. Từ lúc cô bước vào nơi này đã trông thấy nó. Xem ra luôn có nhiều ánh mắt theo dõi hành động của bọn cô, chỉ là sáng nay cô có cảm giác ánh mắt lạnh lẽo của ai đó không ngừng quan sát cô và Historia. Bỗng nhiên cô lại muốn trêu bọn họ một chút.

- Historia, chắc cậu cũng trông thấy chúng ta luôn được theo dõi sát sao nhỉ?

Historia gật đầu, đúng là căn phòng này có gắn camera theo dõi và thiết bị nghe lén.

- Tớ đã kiểm tra, cũng may là phòng tắm không bị nhìn trộm. – Historia bổ sung.

- Nếu chúng ta phá hỏng camera, nhất định sẽ có người đến lắp lại cái khác. Đến lúc đó, muốn hạ gục bọn họ không khó. Sau đó, chúng ta tráo đổi quần áo với bọn họ rồi trốn ra ngoài. Tất nhiên, với điều kiện bên ngoài không có hệ thống bẫy thì chúng ta có thể chạy thoát.

Historia nghe xong tròn mắt, lại nghe thấy Mikasa nói tiếp:

- Tuy nhiên, kế hoạch này có nhiều lỗ hỏng. Thứ nhất, người đến lắp lại camera nhất định không phải là Levi. Thứ hai, chúng ta không xui xẻo đụng phải Levi trong lúc bỏ trốn. Và thứ ba, tớ không nghĩ muốn rời khỏi nơi này mà tay không vũ khí có thể đi được.

- Ý cậu là chúng ta đáng giá bằng một viên kim cương và không thể làm gì ngoài việc đợi người đến chuộc về? – Historia nói tóm lại.

- Đại loại là thế. Tớ không phải cố vấn của chúng ta, vì thế tớ chẳng nghĩ được ra được điều gì khác.

- Có lẽ mọi người đang rất lo lắng cho chúng ta. – Historia thở dài nói.

- Không chỉ bọn họ mà còn có cả đám người của Sói Xám cũng đều rất quan tâm đến chúng ta. Tôi nói có đúng không ngài Levi kính mến? – Mikasa ngẩng đầu về phía camera nói.

Ở bên kia, Levi đang theo dõi từ màn hình. Không nghĩ đến Mikasa lại có thể nhận ra anh đang ngồi theo dõi cô qua camera. Ra lệnh kết nối với phòng giam của Mikasa, anh nhàn nhạt đáp lời cô:

- Đã là tù binh thì đừng có mà vênh váo.

Levi đã nghe cuộc đối thoại của hai cô gái từ đầu đến giờ kể cả việc cô đánh giá đồ ăn ở nơi này khó nuốt. Anh cũng không phũ nhận đánh giá của Mikasa. Quả thật đầu bếp ở nơi này làm đồ ăn không ngon lắm.

Mikasa không nhanh không chậm giải quyết xong bữa sáng, giọng nói của Levi lọt vào tai cô không sót một chữ nào. Cô nhàn nhã đưa mắt nhìn về phía camera như thể nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của Levi ở bên kia, khẽ nhướng mày đáp:

- Chúng tôi chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, lại đang nằm trong tay các anh, chúng tôi còn có thể làm gì khác?

Chân yếu tay mềm? Levi cảm thấy cô thật biết nói đùa. Có cô gái chân yếu tay mềm nào cả gan đi ám sát Allen Jones, lại còn hạ gục rất nhiều người của Sói Xám? Ngữ điệu của cô lại cực kỳ bình thản, anh lại cảm thấy cô nên đi làm diễn viên thì thích hợp hơn. Diễn xuất của cô có thể đọat giải Oscar. Cô qua mặt anh hết lần này đến lần khác. Lại còn cố tình nói ra kế hoạch bỏ trốn và không ngừng nhắc tên anh, rõ ràng đang muốn trêu chọc anh.

- Tuy nói là không giết các cô nhưng mất một hai ngón tay hoặc vài ngón chân thì không hẳn là không thể. Cô khôn hồn ở đó đừng nghĩ đến việc giở trò trốn thoát.

Trên màn hình, Mikasa một tay chống cằm một tay giơ lên lên xem xét như thể xác nhận lại lời nói của Levi. Cô không ngẩng đầu, từ xa anh chỉ thấy đường nét của bờ môi cô cong cong mấp máy:

- Đến lúc đó tôi chỉ mong ngài Levi đích thân ra tay. Còn những người khác, e là... có thể sẽ xảy ra điều ngược lại đấy.

- Cô cũng đừng quá kiêu ngạo. – Levi lạnh giọng đáp.

Mikasa vẫn ung dung không hề để tâm đến lời cảnh cáo của Levi. Cô trở lại chiếc giường gần đó, tựa lưng vào thành giường ngẩng đầu về phía camera.

- Tôi kiêu ngạo bởi vì tôi có tư cách.

- Tư cách của một tù nhân? – Levi hừ lạnh.

- Đúng vậy. – Mikasa không nghĩ ngợi liền đáp.

- Một tù nhân không được tự do thì lấy tư cách gì để nói?

- Anh đừng quên, Sói Xám cũng bị thiệt hại không ít bởi tù nhân này đấy.

- Nhưng cuối cùng vẫn là tù nhân. – Ngữ điệu của anh có chút châm chọc.

Mikasa trừng mắt với chiếc camera. Cô không thể phũ nhận điều Levi nói không hề sai. Hiện tại cô chỉ là tù nhân không hơn không kém.

- Mikasa, anh ta nói không sai. Chúng ta hiện tại vẫn là tù nhân. – Historia cũng trèo lên chiếc giường nhỏ ngồi bó gối cạnh Mikasa.

Mặc dù, Mikasa có chút không vui nhưng cũng không thể làm gì được. Cô mỉm cười với người đàn ông ở phía bên kia camera.

- Thật ngại quá, chúng tôi có chút buồn ngủ không thể cùng ngài tiếp tục trò chuyện được rồi. – Mikasa vừa nói vừa kéo Historia phối hợp.

- Ngủ?

Levi hỏi khi trông thấy Mikasa và Historia đang nằm xuống giường mà không quên kéo chăn lên. Chẳng phải vừa rồi hai cô vừa ăn sáng xong sao? Bây giờ còn có thể ngủ tiếp?

- Đúng vậy. Ở nơi này chúng tôi ngoài việc ăn và ngủ thì còn có thể làm gì khác? – Mikasa nhắm mắt lại nhưng vẫn đáp lời Levi.

Levi lạnh lùng ngắt kết nối với phòng giam. Anh chưa từng gặp kẻ nào bị bắt giữ lại có vẻ an nhàn, hưởng thụ như thế. Trên màn hình, hình ảnh hai cô gái nằm trên giường ngủ vẫn còn rõ ràng, không có vẻ là nói đùa. Trong không gian nhỏ hẹp của phòng giam, Mikasa như tách biệt với mọi thứ, cứ như là không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cô.

- Petra, hai cô gái đó từ đêm qua có hành động gì bất thường không? – Levi hỏi Petra đnag ngồi cạnh.

- Không có gì bất thường. Từ lúc bị giam hai cô gái đó vẫn thản nhiên tắm rửa, ngủ nghỉ, không có vẻ lo lắng cũng không hành động bất thường. – Petra đáp.

Theo lệnh của Erwin, phía Petra sẽ giám sát Mikasa và Historia chặt chẽ không để bọn họ giở trò trốn thoát. Vì thế, phía bên bộ phận của Petra đã cử người giám sát qua camera 24/24, không bỏ qua nhất cử nhất động nào của hai "tù nhân".

Levi trầm ngâm giây lát rồi đáp:

- Xem như cô ta cũng có bản lĩnh. Có gì bất thường thì lập tức báo lại cho anh.

- Vâng. – Ánh mắt Petra dừng trên cánh tay đã được băng bó của anh. - Vết thương của anh thế nào rồi?

Anh vẫn khoác bộ âu phục thẳng tắp. Đối với một người ưa sạch sẽ như anh, những thứ khoác lên người anh luôn là những thứ sạch sẽ nhất. Những dấu vết của cuộc giao chiến đêm qua, tất cả đều hoàn toàn bị gột rửa.

- Không có gì nghiêm trọng. – Levi nhàn nhạt đáp.

- Cảm ơn anh khi đó đã ra tay cứu em.

Từ khi bắt giữ được Mikasa và Historia, Petra vẫn chưa có cơ hội để nói lời cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh ra tay kịp thời có lẽ hiện tại cô cũng không còn cơ hội đứng đây để nói chuyện với anh.

Tâm trạng của cô gái yêu thầm đối với việc được người mình thích ra tay cứu mạng rất kỳ lạ. Đối với Petra Levi giống như người hùng trong lòng cô. Có điều Levi nào hiểu tâm tư của phụ nữ khi yêu.

- Lần sau em nên cẩn thận hơn. Rõ ràng trước đó Mike đã cứu em một lần dưới tay Mikasa Ackerman, sau đó em lại xông vào cô ta lần nữa.

- Vâng.

Levi nói xong liền xoay người rời đi để lại Petra với trăm nỗi ngổn ngang ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro