Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


- Levi, cậu có trông thấy Allen không? – Erwin đưa mắt nhìn xung quanh bữa tiệc.

- Không nhìn thấy. Từ lúc Allen rời đi cùng với vị tiểu thư Laurent đã không thấy bóng dáng đâu nữa. – Levi nhíu mày đáp.

Sắc mặt Erwin khẽ trầm xuống. Giữa buổi tiệc ồn ào khiến Levi ngày càng mất kiên nhẫn, anh vừa định tìm người của Allen để hỏi thì từ xa trông đã thấy vị tiểu thư mà anh vừa nhắc đến. Quả thật đến rất đúng lúc.

Erwin cùng Levi bước sang bên đó. Bên cạnh Aliane Laurent còn có một người đàn ông tóc dài màu vàng, Levi nhận ra thân phận người đàn ông này. Ông ta là cậu ruột của Aliane Laurent, Willy Tybur.

- Ngài Tybur, đã lâu không gặp. – Erwin lên tiếng chào hỏi trước.

- Erwin lão đại. – Willy Tybur cũng kính rượu với Erwin theo phép lịch sự thông thường. - Đây là cháu gái tôi, Aliane Laurent.

"Tiểu thư Laurent" cũng gật đầu chào vì lúc nãy cô và Erwin đã chào hỏi qua rồi.

- Vừa rồi tôi cũng có trò chuyện cùng với tiểu thư Laurent. – Erwin nhấp một ngụm rượu trên tay rồi đáp.

- Cháu gái tôi còn nhỏ tuổi, nếu có gì thất lễ trước mặt lão đại mong lão đại có thể lượng thứ. – Willy mỉm cười nói.

- Tiểu thư Laurent danh giá sẽ không làm chuyện mất mặt gia tộc Laurent. – Ngữ điệu của Erwin vạn phần khách sáo nói.

Còn với Mikasa, tuy cô vẫn duy trì nụ cười chuẩn mực nhưng trong nội tâm cô thầm kêu gào không tốt. Hết ông Tybur rồi đến Levi và Erwin, sao cô lại cứ xui xẻo dây phải bọn họ? Vừa rồi cô vô tình gặp Willy Tybur, cậu ruột của Aliane Laurent. Hóa ra ông ta nghe tin cháu gái mình không khỏe nên đã đi tìm cô. Gia tộc Tybur có danh tiếng trong hắc đạo lẫn bạch đạo, cô cũng không muốn động vào ông ta. Cô càng không thể quay lại căn phòng có thi thể của Allen nên nói dối rằng đã cảm thấy đỡ hơn để kéo Willy Tybur ra khỏi đó. Cuối cùng, cô và Willy lại trở lại đây.

- Tiểu thư Laurent, vừa rồi cô đi cùng với Allen Jones, cô có biết hiện tại anh ta đang ở đâu không? – Levi đột nhiên cất giọng lãnh đạm kéo cô khỏi những suy nghĩ rối rắm.

Tình huống này quả thật ngoài ý muốn. Cô có thể nghe tiếng hít thở căng thẳng của Hans và Armin qua thiết bị liên lạc. Mikasa bình tĩnh đáp:

- Tôi không rõ. Có lẽ ngài ấy đi gặp vị khách quan trọng nào đó chăng?

Trên thực tế, Allen đã đi gặp vị khách mời mang tên tử thần mất rồi. Tất nhiên, những lời này Mikasa sẽ không nói ra khỏi miệng.

Levi tặng cho Mikasa một cái nhìn lạnh lẽo. Vị khách quan trọng nhất trong buổi tiệc này đối với Allen là Erwin. Cô thật sự không biết Allen đang ở đâu thật sao?

Cạch. Xoảng

Âm thanh của tiếng đổ vỡ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Một cô phục vụ đi ngang qua Mikasa, vô tình va vào Mikasa làm đổ khay rượu trên tay. Chiếc váy đen xinh đẹp của Mikasa bỗng chốc bị ướt một mảng.

- Thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi... tôi không cố ý làm bẩn bộ váy của cô. – Cô phục vụ rối rít xin lỗi.

Cô phục vụ này không ai khác chính là Sasha đã dịch dung. Mikasa âm thầm vui mừng trong lòng, Sasha đến để giải vây cho cô. Cô lập tức phối hợp với Sasha và nhẹ nhàng hỏi:

- Không sao. Cô có thể dẫn tôi đi lau sạch được không?

- Vâng, mời tiểu thư đi theo tôi.

Mikasa nói vài câu xin phép với ba người đàn ông còn lại rồi nhanh chóng theo cô phục vụ rời đi. Đi được một đoạn cô và Sasha lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

Buổi tiệc vẫn được tiếp diễn trong sự yên bình. Levi nhìn theo bóng lưng của "tiểu thư Laurent", anh cảm thấy có gì đó không đúng. Erwin đứng cạnh cũng phát giác được điểm bất thường.

Điểm bất thường chính là "tiểu thư Laurent" vốn bị đau mắt cá chân nhưng bây giờ lại có thể bước đi nhanh với một tốc độ đáng ngờ.

- Levi, đuổi theo cô ta. – Erwin ra lệnh.

Thực tế Levi chưa nghe dứt câu của Erwin đã lập tức đuổi theo "tiểu thư Laurent". Len người qua những vị khách trong bữa tiệc, anh dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo trong khi Erwin ra một loạt mệnh lệnh với thuộc hạ của Sói Xám.

Chiếc xe đẩy chở đầy đồ ăn thức uống từ đâu xuất hiện cản trở lối đi của Levi. Cô gái mặc trang phục nữ phục vụ trông rất đáng nghi. Anh chưa kịp tóm lấy cô phục vụ khả nghi trước mắt thì cả du thuyền đột ngột chìm trong bóng tối. Âm nhạc du dương bỗng chốc im bặt. Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng ồn ào, huyên náo vì lo sợ của những vị khách.

Lại là trò cũ. Nhưng Levi không thể chối bỏ sự hữu dụng của nó trong tình huống này. Trong bóng tối anh vẫn chộp được vai cô phục vụ lúc nãy. Tuy nhiên, có kẻ tung chiếc bàn đầy đồ ăn bên cạnh vào người anh tạo cơ hội cho cô phục vụ vốn bị anh tóm được chạy thoát.

Thật dơ bẩn. Anh thầm rủa khung cảnh hỗn loạn thành một đoàn ở nơi này và vô số tiếng đổ vỡ do va chạm gây ra.

Khốn khiếp.

Tuy nhiên, những thứ này chẳng thể cản trở bước chân của anh. Đuổi theo hai cô gái phục vụ lúc nãy rời khỏi nơi đãi tiệc. Khẩu súng được rút ra khi tầm bắn được trống trải nhưng hai cô gái phục vụ đã rẽ xuống cầu thang đi xuống tầng dưới khiến mấy viên đạn găm vào bức tường bên cạnh.

Hai cô gái mà Levi đuổi theo không ai khác chính là Historia và Ymir. Tiếng viên đạn lao đi như xé gió vừa rồi tuy không thể chạm vào người hai cô nhưng vẫn khiến hai cô căng thẳng mà toát mồ hôi lạnh. Bọn họ cần tập trung trước khi Isabel đến đón.

Tuy nhiên, Sói Xám đã bắt đầu huy động người, Historia nhận ra bọn họ đã rơi vào lòng địch rồi. Ymir cũng có thể nghe tiếng đánh nhau ở phía Annie sau khi cậu ấy phá hủy nguồn điện. Tiếng bước chân của Levi ngày càng gần, Historia và Ymir đành đi đường tắt thông qua cửa sổ đu người xuống cửa sổ tầng bên dưới. Đường đạn của kẻ mạnh nhất hắc đạo đã được giảm thanh vẫn không thể chạm vào người hai cô nhưng Levi vẫn không buông tha bọn họ mà tiếp tục đuổi theo xuống tầng dưới.

Tầng dưới là casino, vẫn còn một số người ở đây để đánh bạc. Tuy nhiên, do mất điện những vị khách ở đây cũng đang hoang mang, lo lắng. Ymir và Historia vội tóm hai cô gái kéo vừa bước ra phòng vệ sinh gần đó sau đó đánh ngất hai cô gái chân yếu tay mềm. Hai cô vội tráo đổi quần áo với hai cô gái này, chỉnh trang lại kiểu tóc một chút rồi lập tức bước ra hòa vào đám người ở sòng bạc.

Historia và Ymir trông thấy Levi đang tìm hai cô ở phía bên ngoài. Sau lưng Levi còn có mấy tên thuộc hạ theo sau. Levi không biết rằng hai người họ đã thay đổi trang phục nên chỉ đưa mắt tìm những kẻ mặc đồng phục phục vụ. Cho đến khi Levi đi xa, Historia và Ymir mới đi hướng ngược lại với Levi.

- Historia, Ymir. Hai cậu ổn chứ? – Armin ở đầu bên kia hỏi.

- Bọn tớ ổn. Levi không còn đuổi theo bọn tớ nữa. – Historia thấp giọng đáp.

- Hai cậu đi hỗ trợ Annie. Annie đang hướng đến boong tàu.

- Đã rõ.

Trong khi đó, Mikasa và Sasha cũng bị một nhóm người của Sói Xám đuổi theo. Vốn hai cô dự định đến hỗ trợ Annie nhưng xem ra không được rồi. Đành để Historia và Ymir đến chỗ Annie.

Mikasa và Sasha nấp vào một căn phòng trống, vì không có điện nên tất cả đều chìm trong bóng tối. Mikasa phỏng đoán có khoảng mười người bám đuôi. Bọn họ đang lục từng căn phòng để tìm cô và Sasha. Tìm được bọn cô thì không đáng nói nhưng nếu bọn họ đi khỏi đây chạy xuống bên dưới, tìm đến vị trí của Annie và hai người kia thì phiền phức lớn. Mikasa vừa kéo chiếc tủ gỗ cao ngang người cô đến gần cửa, cô thấp giọng nói với Sasha:

- Sasha, tớ sẽ giữ chân bọn chúng. Cậu đi hỗ trợ phía Annie, giải quyết đám người này xong tớ lập tức đến chỗ các cậu.

Mikasa nghe tiếng động cô đoán Annie đang gặp rắc rối. Hình như Annie còn bị thương thì phải. Sasha không giỏi cận chiến vì thế cô đành để Sasha đi trước sau đó sẽ theo sau.

- Như vậy nguy hiểm lắm. – Trong bóng tối, Sasha phản đối.

- Cậu quên tớ là ai sao? Những người này không phải đối thủ của tớ.

Chiếc váy dài vướng víu, bất tiện cho việc di chuyển. Mikasa đành lấy con dao cắt bớt độ dài của nó đi, biến nó thành một chiếc váy ngắn trên gối với vết cắt kỳ lạ. Đồng thời, sau khi cắt bớt độ dài của chiếc váy, nó giúp cô dễ dàng rút vũ khí được cất giấu hơn. Động tác cô nhanh gọn bất kể sau khi cắt bỏ chiếc váy trở thành hình dáng gì cũng đã không còn quan trọng.

- Nhưng... - Sasha muốn nói tiếp nhưng đã bị Mikasa cắt lời.

- Không còn thời gian nữa. Bọn chúng đến rồi. Cứ làm theo lời tớ.

Nhóm người của Sói Xám gần đến, Mikasa mở cửa cả người nương theo chiếc tủ gỗ được đấy ra ngoài mà nhắm bắn mục tiêu. Động tác cô nhanh vô cùng khiến bọn chúng bị đánh úp một cách bất ngờ mà không kịp trở tay, cùng lúc đó Sasha cũng chạy đi.

Một, hai, ba, bốn.

Cô hạ được bốn tên. Tiếng súng giảm thanh và tiếng viên đạn đâm vào chiếc tủ gỗ đầy sắc bén. Sáu tên xông lên, Mikasa nghiêng người đá chiếc tủ gỗ về phía bọn chúng. Đôi mắt vốn đã thích nghi với bóng tối từ lâu của cô có thể nhìn ra kẻ địch ở vị trí nào. Ba tên tiếp theo cũng lập tức bị cô triệt hạ trong tay cô. Cận chiến trong tối hay ngoài sáng đều là sở trường của cô, cô chẳng ngán ai.

Đá văng khẩu súng trên tay của một trong số chúng đồng thời khẩu súng trong tay cô cũng linh hoạt nhả đạn về kẻ địch. Còn hai tên, một trong hai tên đánh rất khá, có lẽ là tên cầm đầu. Nhưng muốn đánh bại cô thì chỉ nhiêu đó thôi chưa đủ. Khẩu súng trên tay cô hướng về tên phía kẻ có kỹ năng tốt trong lúc hắn sơ hở. Tuy nhiên, kẻ còn lại đã đỡ cho hắn ta viên đạn đó.

Trung thành thật. Tuy nhiên, Mikasa vẫn nắm lấy cơ hội vụt lên quật ngã kẻ cuối cùng. Bàn tay chạm phải kẻ đó với làn da mềm mại không giống đàn ông.

Cô có chút ngạc nhiên, là con gái sao? Không tệ.

- Người đẹp, cũng có chút bản lĩnh đấy. – Mikasa nhếch môi cười khẽ.

- Ngươi... - Cô gái thẹn quá hóa giận.

Không một lời cảnh báo nào được phán đoán trước, tiếng rít của một viên đạn trong bóng tối lao về phía Mikasa. Cô nhạy bén xoay người tránh né.

Viện binh ư?

Cô hừ lạnh, bọn chúng toàn sử dụng súng giảm thanh thật khó phát hiện.

Mikasa kéo cô gái lên vứt về phía nhóm viện binh. Đành buông tha cho cô ta vậy. Cô không muốn mất thêm thời gian ở chỗ này liền nhanh chóng rời đi.

- Mikasa, mau đến phía boong tàu, nhóm Annie đều đang hướng về phía đó. – Armin khẩn trương nói.

- Được.

Sau đó, cô còn nghe được tiếng của Sasha báo cáo rằng Levi đang đuổi theo bọn họ. Nếu thế thì nguy thật.

Đuổi đến boong tàu, từ xa Mikasa đã trông thấy nhóm của Annie đang bắt đầu giao chiến với Sói Xám trong tình hình khá căng thẳng. Gió biển mang theo vị hương vị của đại dương tạt vào mặt cô từng cơn nhưng chẳng làm cô chùn bước. Cô thay băng đạn khác cho khẩu súng đồng thời triệt hạ từ xa đám thuộc hạ Sói Xám.

Tầm mắt cô hướng về nhóm Annie đang hỗn chiến với Sói Xám. Nhưng cô lại không thấy bóng dáng của Historia. Mikasa phóng người đến hỗ trợ đồng bọn của cô. Từ xa cô trông thấy Ymir bị một tên cao to siết chặt ở sát lan can tàu. Khoảng cách quá xa, chưa đợi Mikasa đến hỗ trợ đã trông thấy Historia từ phía ngoài thân tàu phóng lên hỗ trợ Ymir. Cú đá của Historia khá mạnh khiến gã đàn ông kia buông lỏng tay và bị Ymir quật ngược lại. Trong khi đó, Sasha và Annie đang hỗ trợ lẫn nhau tại một góc khuất.

Cùng lúc đó, Mikasa đụng phải đối thủ cũ, chính là cô gái lúc nãy suýt bị mất mạng dưới tay cô. Ánh trăng lưỡi liềm yếu ớt nhưng vẫn đủ để đôi mắt tinh tường của cô nhận ra cô gái đó. Hòa vào cuộc chiến, cô gái đó lại tiếp tục cản chân Mikasa khiến cô cảm thấy thật phiền phức. Cô nghe đồng bọn của cô gái đó gọi cô ta.

- Petra, cẩn thận.

Mikasa dứt khoát hạ thủ với Petra trước. Chuyển động linh hoạt cùng những đòn đánh hung hiểm đưa đối thủ vào đường cùng. Cả người Mikasa tỏa ra sát khí không hề che giấu khiến Petra cũng phải lạnh toát. Nhưng trong mắt Mikasa, Petra chỉ là kẻ ngốc xông vào kẻ từng suýt lấy mạng mình. Lòng dũng cảm thì có, nhưng sức mạnh thì quá chênh lệch. Trong nháy mắt, cô cướp súng của Petra một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều kỹ thuật cao siêu.

Giây phút cánh tay Petra bị cô bẻ quặp ra sau, khẩu súng trong tay còn lại của cô chuẩn bị lên nòng nhắm thẳng vào sau gáy cô ta, trong khoảnh khắc đó, tiếng rít quen thuộc của một đầu đạn dữ tợn như xé gió lao về phía cô. Mikasa nhạy bén nghiêng người né tránh. Không biết bản thân có phải quá nhạy cảm không, dường như cô cảm thấy mùi thuốc súng lướt qua mũi. Ngay khi tiếng viên đạn cắm xuống sàn tàu tạo nên một âm thanh mê hoặc không kém phần băng lãnh, góp phần làm nên sự nguy hiểm cho mảnh hỗn loạn của cuộc chiến, điều đầu tiên cô nghĩ đến là não bộ vẫn không bị viên đạn đó xuyên qua, tế bào thần kinh của cô đã không bị hủy hoại. Chính vì thế, cô mới có cơ hội để điều thứ hai xuất hiện trong tâm trí cô, một lời tán thưởng cho bộ phận giảm thanh của khẩu súng đó.

Tuy cô không mất mạng nhưng đổ máu thì vẫn có. Bằng chứng là cảm giác đau nhói trên gò má cô cho biết viên đạn đã sượt qua lớp mặt nạ da người rạch một đường bén nhọn cho tế bào hồng cầu tanh ngọt lập tức tuôn ra. Giây phút đứng giữa ranh giới sống chết, cô vẫn không quên tung một cú đá về phía Petra không để cô ta chiếm lợi thế. Mikasa theo đà ngã người xuống sàn tàu lăn hai vòng tiếp tục tránh được hai phát súng kế đó.

Cô khụy một gối xuống sàn tàu trong tư thế đối đầu táo bạo với kẻ địch, một kẻ địch mà cô có nhắm mắt cũng có thể biết là ai. Đôi mắt cô phản ánh sự bình tĩnh mà lãnh đạm, lặng lẽ quan sát kẻ vừa gây ra vết thương trên gò má cô. Anh ta vẫn mặc bộ âu phục lịch lãm trong buổi tiệc, Petra đã được anh ta đỡ dậy bằng một tay và lùi về phía sau như một cô gái yếu đuối được một vị hiệp sĩ cứu giúp. Khẩu súng trên tay anh bỗng chốc cũng trở nên lạnh lẽo hơn cùng với chủ nhân của nó. Cô và anh lại gặp nhau nhưng không phải với thân phận Bạch Ảnh, cũng không phải thân phận Mikasa Ackerman, cô chỉ là kẻ giả mạo Aliane Laurent. Liệu anh có nhận ra cô không?

Annie, Sasha, Historia và Ymir cũng tập hợp lại gần vị trí của cô. Mikasa đứng dậy, đưa tay quệt vết máu trên mặt mà cong môi mỉm cười. Cô nhanh chóng lấy lại hơi thở bình ổn, giữa sắc đêm mờ ảo cái nhìn lạnh lẽo của Levi như xuyên qua lớp mặt nạ của cô, muốn bốc trần sự giả dối của cô trước trăng sao.

- Isabel sắp đến mọi người chuẩn bị rời khỏi du thuyền. Chỉ có một cơ hội duy nhất các cậu phải nắm bắt. – Tiếng Armin nhắc nhở không ngừng vang lên bên tai Mikasa.

Mikasa quét mắt quan sát kẻ địch, đám thuộc hạ Sói Xám bị hạ không ít. Tuy nhiên, đối diện với bọn cô là một bầy sói có vẻ lợi hại hơn đám tôm tép bọn cô vừa hạ, muốn rời khỏi du thuyền thì phải hạ hết bọn họ, nhưng đó là điều vô cùng khó khăn. Chỉ một mình Levi thôi đã đủ rắc rối rồi, bây giờ xuất hiện những kẻ có vẻ không hề tầm thường lại càng phiền phức. Annie đã bị thương trên vai, Sasha không giỏi cận chiến mà số đạn đã không còn nhiều, Historia và Ymir cũng có vẻ khá đuối sức rồi.

- Tớ sẽ mở đường máu thu hút sự chú ý của họ, các cậu tranh thủ lên ca nô trước, tớ sẽ theo sau. – Mikasa nhẹ giọng nói.

- Không được, quá nguy hiểm. Một mình cậu đối phó với Levi đã không mấy thoải mái rồi. Cậu muốn cân cả đám bọn họ ư? – Historia phản đối.

- Tớ biết cậu rất mạnh nhưng hiện tại số lượng bọn họ áp đảo chúng ta. – Ymir nói.

- Chính vì thế các cậu phải chạy càng nhanh càng tốt. Tớ nhất định sẽ đuổi theo sau đó. – Mikasa nhàn nhạt đáp.

Thực ra, cô cũng không rõ bản thân có thể thoát khỏi không. Hiện tại, càng nhiều người chạy thoát càng tốt. Cô đã quyết định thế rồi, không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa.

Levi vẫn âm thầm quan sát "tiểu thư Laurent" phía đối diện. Chiếc váy dạ hội vốn dài đã bị cô cắt ngắn lên trên gối trông chẳng ăn nhập gì với đôi giày cổ cao của cô. Tuy nhiên, khi chúng khoác lên người cô lại toát lên sự phá cách và tùy ý. Trong bóng đêm, anh vẫn có thể thấy được số lượng kẻ địch. Chỉ có năm người thôi sao? Bóng dáng của cô gái tóc bạch kim vẫn không thấy.

- Bạch Ảnh không đến? – Levi lãnh đạm hỏi.

Câu hỏi của Levi cắt ngang cuộc đối thoại ngắn ngủi của nhóm Mikasa. Mikasa nghe Levi nhắc đến hai chữ "Bạch Ảnh" nụ cười cô càng sâu hơn. Hóa ra mục tiêu chủ yếu của anh là Bạch Ảnh. Có lẽ tạm thời anh không nhận ra cô. Cô cong môi, buông ra những lời ngạo mạn để đáp lại anh:

- Cần gì phải để Bạch Ảnh ra tay. Chỉ với chúng tôi thôi đã đủ đối phó với Sói Xám rồi.

Levi nheo mắt như thể xác định thực hư câu trả lời của Mikasa. Cô đã hạ Petra một cách dễ dàng thì hẳn kỹ năng cũng không tệ. Phản ứng của cô lại rất nhạy bén, ra tay cũng rất chẩn xác. Theo quan sát của anh, có lẽ hiện tại cô là người khá nhất trong nhóm.

- Các cô ám sát Allen Jones phá hỏng cuộc làm ăn của Sói Xám, xem ra các cô đã chuẩn bị lãnh hậu quả từ trước. – Levi lãnh đạm nói.

- Đã hết thời gian để tán gẫu. – Mikasa trầm giọng đáp lời khi Armin đưa ra con số về thời gian mà Isabel đến đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro