Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Mikasa khẽ thở phào nhẹ nhõm khi không phải đối diện với Levi. Cô dự định rời khỏi cửa hàng này ngay lập tức. Tuy nhiên, khi đi được chưa đầy mười bước chân thì một cô bé từ nơi nào xuất hiện đột ngột ở ngã rẽ lối đi và va vào cô. Mikasa bị cô bé va phải, lưng cô đập vào tủ kính bên cạnh. Chiếc tủ kính trưng bày những chiếc bình cổ vẫn luôn được khóa kín không hiểu sao có một ngăn phía trên cao cửa kính vẫn chưa được đóng kín lại. Chiếc bình cổ lại nằm ở sát mép ngoài tủ kính theo quán tính của sự va chạm liền rơi xuống.

Mikasa phản ứng rất nhanh khi chiếc bình cổ chịu lực hấp dẫn rơi xuống vị trí của cô bé. Cô nhanh tay kéo cô bé khỏi vị trí chiếc sắp bình rơi xuống, chân cô theo phản xạ chính xác nhắm ngay chiếc bình cổ sắp chạm đất, mũi chân cô khẽ động hất mạnh chiếc bình cổ lên. Chiếc bình cổ dưới sự trợ giúp của cô liền được nâng lên theo chiều ngược lại của lực hấp dẫn. Cô xoay người đưa tay bắt lấy chiếc bình cổ, chiếc bình cổ ngoan ngoãn nằm trên tay cô. Động tác vô cùng hoàn hảo.

Mikasa sau khi bắt lấy chiếc bình, cô liền trông thấy một người phụ nữ vội vàng chạy đến bên cô bé. Người phụ nữ với ánh mắt lo lắng xem xét khắp người cô con gái nhỏ của mình.

- Con có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Cô bé khoảng năm, sáu tuổi ngoan ngoãn đáp bằng giọng non nớt:

- Con không sao. Chị ấy rất lợi hại đã cứu con còn "cứu" cả chiếc bình kia nữa.

Cô bé vừa nói vừa kéo tay Mikasa. Mikasa rất ít khi gần gũi với trẻ con, cô chỉ cười cười rồi ngồi xuống nhắc nhở cô bé:

- Cô bé, lần sau em nhớ đi đứng cẩn thận, không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu.

- Cảm ơn cô nhiều lắm. – Người mẹ rối rít cảm ơn Mikasa.

Cô bé vừa được Mikasa cứu cũng cảm ơn cô. Sau đó, hai mẹ con họ rời đi. Mikasa đặt chiếc bình cổ lại vị trí cũ và kéo kín cửa tủ lại. Cô không để ý đến có một ánh mắt chứng kiến hết màn vừa rồi của cô.

Mikasa có sở thích được trải nghiệm những loại vũ khí. Mỗi khi Hans và Armin chế tạo ra món vũ khí lạ Mikasa đều rất thích thú. Và đó cũng là lý do cô quên mất việc phải rời khỏi nơi này khi trông thấy một món đồ thú vị.

Tầm mắt Mikasa chuyển dời sang hướng đối diện, cô hứng thú với vật trước mắt. Mikasa liền đi sang phía đối diện, nơi đặt cây thiết phiến màu đen hoa văn đỏ.

Trong khi đó, ông chủ cửa hàng mang một chiếc hộp to đi đến vị trí Levi đang đứng. Ông có phần thấp thỏm lo sợ bởi khí tức lạnh lẽo trên người Levi.

- Ngài Levi, đây là bộ tách mà ngài yêu cầu.

Ông chủ cửa hàng mở hộp đựng tách ra cho Levi xem qua. Levi cầm một chiếc tách lên xem xét xác nhận đúng yêu cầu của anh rồi đặt lại trong hộp. Anh dặn dò ông chủ mấy câu rồi nhìn sang vị trí cô gái mấy phút trước cùng anh trò chuyện. Anh bắt gặp vẻ mặt cô đang hứng thú với chiếc quạt xếp trên tay. Nhớ đến phản ứng nhanh nhẹn lúc cô cứu đứa bé và đỡ lấy chiếc bình một cách hoàn hảo lúc nãy khiến anh đưa mắt nhìn cô nhiều hơn mấy giây. Sự việc xảy ra trong giây lát nhưng phản xạ của cô khiến anh có phần ngạc nhiên. Trông cô chỉ là một cô gái bình thường, có phần nhu nhược nhưng không ngờ thân thủ cô khá như thế.

Ông chủ theo hướng tầm mắt của Levi lại nghĩ rằng anh muốn cây quạt đó. Ông liền đi tới vị trí của Mikasa đang đứng.

Mikasa thích thú với cây thiết phiến trên tay, nó không phải là chiếc quạt bình thường mà nó là thiết phiến dùng để ngụy trang. Nó có những lưỡi dao bén nhọn được giấu trong khung quạt, khi cần thiết những lưỡi dao ấy sẽ xuất hiện trên mỗi đầu từng chiếc nan quạt. Nếu vận dụng trong chiến đấu cũng rất hay. Ngoài ra, nó khá đẹp và tinh xảo, cầm rất vừa tay. Màu đen kết hợp hoa văn hình hoa bỉ ngạn đỏ của nó cũng rất hợp với phong cách của cô. Ông chủ đến cạnh cô, ông liền nói:

- Cô gái, cô là con gái thì không nên dùng những thứ vũ khí nguy hiểm này, chẳng nữ tính chút nào.

Mikasa khẽ nhướng mày, đôi mắt tối màu khẽ động nhìn sang ông chủ vừa đến. Trông cô hôm nay nữ tính lắm sao? À, chiếc váy dài màu nhạt trên người cô đúng là trông cô nữ tính hơn mọi khi một chút. Nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng đến việc cô muốn mua cây thiết phiến này. Nếu có thể, cô sẽ mang về bảo chị Hans và Armin cải tiến thêm cho cô hoặc làm một cái tương tự như thế này.

- Ông chủ, việc tôi có nữ tính hay không chẳng ảnh hưởng đến việc tôi muốn mua nó. – Mikasa cong môi vừa nói vừa xòe thiết phiến ra, những con dao bén nhọn cũng lộ ra.

- Cô cũng rất có mắt nhìn. Đây từng là vũ khí phòng thân của một vị tiểu thư tại Trung Quốc dùng. Độ tuổi của nó cũng đã trên một trăm năm. Nhưng cô... – Ông chủ giải thích có phần ngập ngừng.

Mikasa ngắm nghía thiết phiến một lúc, thảo nào trông nó nữ tính và nhỏ gọn như thế. Xem ra ông ta nghĩ cô chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm không biết sử dụng. Theo lời ông ta nói chẳng phải nó được thiết kế để cho mấy vị tiểu thư yếu đuối phòng thân thế thì sao cô lại không thể dùng? Trong mắt ông ta cô cũng yếu đuối cơ mà. Cô thật sự không theo kịp logic của ông ta.

- Muốn phát huy tác dụng của một loại vũ khí thì phải cần một người biết cách sử dụng. – Mikasa tùy ý nói.

- Thân thủ cô khá tốt, cô có thể phát huy tác dụng của nó.

Một giọng nói trầm thấp mà quen thuộc vang lên. Mikasa bất giác chạm tay vào lưỡi dao bén nhọn mà lạnh lẽo của thiết phiến, cô đưa mắt nhìn sang ông chủ cao hơn một mét tám và người đàn ông một mét sáu phía sau. Hóa ra là Levi đứng gần cô mà cô không thấy. Tuy nhiên, câu nói của Levi vừa rồi khiến cô có chợt nhớ đến việc cô đang ở gần người đàn ông nguy hiểm này, tim cô vô thức đập nhanh một nhịp.

Chẳng lẽ Levi nhận ra điều gì rồi sao? Anh ta đang thăm dò cô? Cô bỗng nhớ đến chuyện vừa rồi cô để lộ chút thân thủ, đôi mắt cô khẽ lưu chuyển mà linh hoạt đáp lời:

- Chẳng qua trước đây tôi từng học chút võ thuật để phòng thân. Khiến anh chê cười rồi.

Levi quan sát cô gái trước mắt, cô vẫn điềm đạm không siểm nịnh đáp lời. Anh không bắt được sơ hở nào trên gương mặt cô, có lẽ anh quá nhạy cảm mà suy nghĩ quá nhiều. Anh đưa mắt nhìn thiết phiến trên tay Mikasa, anh trầm ngâm giây lát rồi đáp:

- Rất hợp với cô.

Mikasa cười thầm, không biết nếu Levi phát hiện cô là Bạch Ảnh anh có còn đứng yên nơi này mà trò chuyện, đối đáp với cô không? Còn ông chủ này nữa, làm sao qua mắt được cô, ông ta rõ ràng đang sợ uy áp lạnh lẽo của Levi. Mà Levi cũng sẽ không vì một chiếc quạt nữ tính, không phù hợp với anh ta này mà giành với cô.

- Cảm ơn anh - Cô cười tủm tỉm nhìn sang ông chủ, cô nói tiếp – Ông chủ, nó rất hợp với tôi đúng không?

Ông chủ rất biết nhìn sắc mặt người khác. Ông nghe qua Levi khen cô gái này cầm thiết phiến rất hợp ông liền hiểu anh không muốn cây thiết phiến này. Ông không muốn mất khách liền cười thân thiện phụ họa:

- Rất hợp, rất hợp. Thời tiết nóng nực có thể mang ra sử dụng.

Vừa rồi ông ông ta còn bảo đây là vũ khí nguy hiểm không phù hợp với cô bây giờ lại bảo có thể mang ra làm mát khi thời tiết nóng nực. Cô không nói gì, cũng không có ý định vạch trần ông chủ chỉ gấp thiết phiến trên tay lại, cô đoán Armin cũng sắp trở lại xe.

- Ông chủ, giúp tôi thanh toán. – Mikasa cười đáp.

Mikasa khẽ đưa mắt sang nhìn người đàn ông mét sáu. Cô không thể đọc được suy nghĩ của anh đằng sau đôi mắt lạnh lùng như phủ một lớp sương giá lạnh kia. Có lẽ Levi thật sự không nhận ra cô. Dù sao, cô và anh chỉ chạm mặt một lần trong đêm tối, cùng với gương mặt dịch dung khi đó của cô càng khiến anh khó phát hiện. Trông anh có vẻ như đã hoàn toàn hồi phục sau khi dính số bột phấn gây ngứa của cô.

Điện thoại trong túi áo khoác cô chợt vang lên. Là Armin. Cô nhanh chóng bắt máy. Cô và Armin nói ngắn gọn hai câu khiến khẽ chau mày. Sau khi thanh toán xong, cô lịch sự chào tạm biệt Levi và ông chủ cửa hàng và rời đi.

Levi cũng không mảy may nghi ngờ cô. Đối với anh, họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Điều kỳ lạ là cô lại khiến anh có cảm giác đã từng gặp nhau. Nhưng cảm giác này rất mong manh như một sợi tơ anh không thể nắm chắc được, có lẽ anh đã nhầm.

Mikasa trở lại xe, Armin đã tìm được thứ cần mua, cô cùng Armin trở về khách sạn. Cô cũng không hỏi cậu đã tìm kiếm thứ gì, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng rất hiếm khi thấy tâm trạng cậu tốt như vậy, vì thế thứ đó là gì cũng không quan trọng. Trong điện thoại Armin cũng nói qua việc Hans giục họ trở về và nhanh chóng rời khỏi đây. Mikasa vội lái xe trở về khách sạn thu dọn đồ đạc rồi cùng mọi người rời đi.

Cô và Armin trở về khách sạn trước Hans. Trong lúc cô và mọi người đang thu dọn đồ đạc Hans và Isabel cũng trở về.

- Hiện tại các chợ đen đều không nhận thu mua Blue Tears. Sói Xám đang tróc nã chúng ta. Mấy đứa mau chuẩn bị rời khỏi đây nhanh lên, e là Sói Xám đã đánh hơi đến chỗ chúng ta rồi. – Hans trở về khách sạn và nói nhanh với các thành viên trong nhóm.

- Chúng ta lập tức đi ngay sao, chị Hans? – Annie lo lắng hỏi.

- Đúng vậy. Chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. – Hans nghiêm túc nhắc lại.

Mikasa và mọi người không hỏi gì thêm, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi khách sạn. Trên đường đi Hans kể lại ngắn gọn việc mang viên Blue Tears bán tại chợ đen. Khi nghe đến tên Blue Tears những kẻ thua mua đều lắc đầu sợ hãi. Hans nhận ra vấn đề liền cũng Isabel nhanh chóng rời đi. Hans đoán Sói Xám đã ra tay không cho bọn cô bán được viên Blue Tears đồng thời cho người theo dõi cô, kẻ muốn bán viên Blue Tears này. Trên đường về, Hans bị bám đuôi bởi người của Sói Xám, cô đoán là vậy. Nhờ kỹ thuật lái xe của Isabel, bọn cô vất vả mới cắt đuôi được bọn họ và quay lại khách sạn. Hiện tại, họ phải chuyển đến căn cứ cũ kỹ tại ngoại ô thành phố Berlin. Đây là căn cứ xập xệ bị cô và mọi người bỏ hoang nhiều năm nay và cũng là căn cứ đầu tiên kể từ khi bọn họ thành lập băng nhóm này.

Trở về căn nhà nhỏ bằng gỗ phủ đầy bụi bám, Mikasa cảm thấy thật hoài niệm. Trước đây, với bọn họ nơi này là tổ ấm để họ trú thân trong những ngày tháng gian khổ. Khi đó, có một mái nhà đối với họ là vô cùng xa xỉ. Xác định không có kẻ theo dõi mọi người mới yên tâm vào nhà nghỉ ngơi.

- Thật hoài niệm, nhớ ngày nào chúng ta sống ở nơi này. – Sasha đi vào bên trong ngôi nhà cũ cảm thán.

Lớp bụi dày phủ kín những vật dụng ở đây buộc họ phải lập tức bắt tay vào công việc lau dọn. Mikasa quan sát xung quanh rồi bắt tay vào dọn dẹp cùng những người khác. Mikasa thầm nghĩ, cũng may nơi này khá nhỏ, bằng không dọn dẹp cả ngày cũng không xong. Vì nhiều người cùng dọn dẹp nên tốc độ khá nhanh. Theo lời Hans nói thì họ chỉ ở lại đây một đêm, nên quan trọng là dọn dẹp chỗ ngủ. Isabel không ngừng than thở căn nhà đầy bụi bẩn. Thỉnh thỏang họ còn bắt được cả chuột và gián chạy trong nhà.

Sau mấy tiếng dọn dẹp mệt mỏi, mọi người đều cảm thấy chỉ muốn được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Hans không cho họ được nghỉ mà bắt đầu cuộc họp các thành viên.

Tại chiếc bàn gỗ tròn sờn cũ, chín thành viên nhóm Hans bắt đầu cuộc họp quan trọng.

- Như mấy đứa được thấy, tình hình hiện nay của chúng ta khá rắc rối. Viên Blue Tears không ai dám thu mua, gia tộc Edwards trong một tháng qua đã phá hủy nhiều căn cứ của chúng ta, thiệt hại lớn nhất là ở trụ sở chính ở Baden-Wurttemberg. Thật buồn khi phải nói rằng chúng ta không còn nơi nào để ở ngoài căn nhà nhỏ sắp bị phát hiện này. Mục tiêu ban đầu là dùng viên Blue Tears để cải thiện tài chính, nhưng e là bây giờ khó mà thực hiện. – Ngừng giây lát, cô trầm giọng nói tiếp - Không biết có phải may mắn hay không, nhưng chúng ta nhận được một nhiệm vụ mà lợi ích sau nhiệm vụ đó có thể giải quyết vấn đề nan giải hiện nay.

Trụ sở chính của Hans và mọi người đã bị người của gia tộc Edwards phá hủy. Điều đáng tiếc nhất là những thiết bị máy móc nghiên cứu hiện đại nhất đều đặt ở đó. Những thành quả nghiên cứu của họ đều bị cháy sạch, muốn khôi phục lại trụ sở được xây dựng nhiều năm nay quả thực là một bài toán khó. Tổn thất dồn dập ở những căn cứ khác như muốn bọn họ sống không yên. Gia tộc Edwards tuy không nhận diện được gương mặt thật của họ nhưng việc điều tra những căn cứ của họ không phải chuyện khó khăn gì.

- Vừa rồi ở cửa hàng đồ cổ em chạm mặt với Levi. – Mikasa thành thật báo lại.

Sắc mặt mọi người lập tức ngưng trọng. Bầu không khí trở nên ảm đảm. Mikasa cô nhìn sang Hans nói tiếp:

- Tất nhiên anh ta không nhận ra thân phận thật sự của em nên em mới có thể ngồi đây. Xem ra Sói Xám thật sự đã đánh hơi tới đây rồi.

Thảo nào cô lại chạm mặt với Levi, thì ra Sói Xám đã đuổi tới chỗ bọn cô rồi. Nếu vừa rồi cô bị Levi phát hiện không biết sẽ thảm đến mức nào.

- Không bị phát hiện là tốt. Từ giờ tốt nhất là mấy đứa đừng đi lung tung. – Hans lên tiếng nhắc nhở.

Cả nhóm vâng dạ rồi tiếp tục vấn đề chính.

- Chị Hans, nhiệm vụ đó như thế nào? – Historia quay lại vấn đề chính.

- Armin, em giải thích cho mọi người rõ đi. – Hans nói.

Armin bắt đầu giải thích về nhiệm vụ lần này. Người ủy thác nhiệm vụ này là người của gia tộc Jones. Gia tộc Jones là một gia tộc có tiếng tăm trong nghề buôn bán ma túy và casino. Người đứng đầu gia tộc là Harry Jones, ông ta có một đứa con trai hợp pháp là Allen Jones và một đứa con trai ngoài giá thú là David Jones. Chẳng có gì kỳ lạ khi một người đàn ông có thêm một đứa con rơi trong giới hắc đạo.

Tuy nhiên, khi ông Harry qua đời thì xảy ra việc tranh chấp quyền lực trong gia tộc. Tất nhiên đứa con danh chính ngôn thuận được nhiều người ủng hộ hơn đứa con rơi bên ngoài. Allen được thay thế cho cha mình đồng thời nhiều lần chèn ép đứa em trai cùng cha khác mẹ là David. David không cam tâm vì ông Jones vốn thương yêu anh ta nhiều hơn người anh trai vô dụng kia. Hai năm qua, David không ngừng xây dựng thế lực lớn mạnh. Còn Allen vốn là kẻ cẩn trọng rất ít khi chịu xuất đầu lộ diện để David nắm thóp. Nhưng vào tuần sau, Allen sẽ mở buổi tiệc về việc khánh thành khu Casino lớn vừa mở trên đảo Sylt. Buổi tiệc khá lớn và sẽ tổ chức trên du thuyền. Mục đích chủ yếu là bàn bạc trực tiếp với Erwin Smith về việc mua bán vũ khí để chuẩn bị đối phó với David. David muốn nhân dịp này diệt trừ Allen. David cũng gửi cho Hans danh sách khách mời lần này để họ có thể chuẩn bị. Nếu nhiệm vụ thành công, David sẽ tài trợ cho họ một trụ sở mới trên đảo Sylt dưới sự bảo hộ của gia tộc Jones.

- Vấn đề là buổi tiệc lần này có Sói Xám và gia tộc Edwards, đây là nơi tụ hội nhiều người có địa vị trong giới hắc đạo. Mấy đứa nếu cảm thấy khó thì chúng ta sẽ từ chối. – Hans cân nhắc nói.

- Chúng ta còn lựa chọn sao? Với tình hình hiện nay trước có Sói Xám sau có Edwards chúng ta sắp bị dồn vào đường cùng rồi. – Annie nhàn nhạt nói.

- Đúng vậy, có khó khăn nào chúng ta chưa trải qua. – Historia lên tiếng đồng tình.

- Em cảm thấy nếu chúng ta không nhận nhiệm vụ này sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị dồn đến đường chết. – Pieck cũng tán thành với Annie.

- Em cũng đồng ý với mọi người, nhiệm vụ này tuy có chút nguy hiểm nhưng nếu thành công chúng ta sẽ giải quyết được khó khăn. Chúng ta sẽ không thắng nếu không chiến đấu. – Mikasa nghiêm túc nói.

Sasha và Isabel cũng đồng tình với mọi người. Hiện tại họ như bước trên sợi dây mỏng, chỉ cần sơ ý cả bọn sẽ mất mạng. Nếu họ cứ ở yên không làm gì càng dễ dàng bị dồn ép. Hiện tại đây là cơ hội giúp họ thoát khỏi tình cảnh nguy hại này vì nếu có sự bảo hộ của một gia tộc lớn sẽ an toàn hơn. Và đó là khi Allen bị tiêu diệt và David lên nắm quyền ở gia tộc Jones.

- Được, nếu mọi người đều thống nhất chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ này. – Hans nhìn sang Mikasa nói tiếp. – Mikasa, Sói Xám đang rất muốn bắt chúng ta đặc biệt là em. Nhiệm vụ này em phải thận trọng.

- Em hiểu ạ. – Mikasa gật đầu đáp.

- Trở ngại lớn nhất của lần này là Levi của Sói Xám, anh ta luôn đi cùng với Erwin Smith. Lần này vì bàn bạc chuyện mua bán lớn với Allen Jones hẳn là bọn họ sẽ tăng cường phòng vệ. – Armin lên tiếng nhắc nhở mấu chốt.

- Thế thì chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch chu đáo. – Hans trầm giọng khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro