Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Mikasa không nhớ rõ bản thân đã dùng tốc độ nào để đi đến bộ phận y tế của đại bản doanh Sói Xám. Đầu óc cô rối mù, tai cô như ù đi. Cô không hiểu, thật sự không muốn hiểu cũng không muốn tin những gì mình đã nhìn thấy. Cô tự nhủ rằng người đó không phải là Armin, chắc là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây. Chẳng phải mấy năm gần đây bệnh tình Armin đã tiến triển tốt hơn rồi sao?

Sau khi để lại chỗ tài liệu đó Mikasa liền lập tức đi tìm chị Pieck để xác minh thực hư. Cô muốn xác thực lại chuyện này, chị Pieck chắc chắn nắm rõ bệnh tình của Armin. Cô cần một người xác thực lại chuyện này bởi cô biết trong lòng mình vẫn nuôi chút hy vọng mong manh rằng đây không phải là sự thật.

Con đường dẫn đến khu y tế bỗng chốc khiến bước chân cô cảm thấy nặng nề, lướt qua nhiều người mặc áo blouse ở khu y tế, đi qua dãy hành lang sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng vây lấy khứu giác cô, những bức tường trắng muốt như bóp nghẹt hơi thở cô. Mikasa cố gắng bình tĩnh để không phải xông vào phòng làm việc của chị Pieck một cách khiếm nhã.

- Mikasa? Em tìm chị có việc gì sao? – Pieck hỏi, hiếm khi thấy Mikasa ghé chỗ cô mà không báo trước.

Cách một chiếc bàn làm việc, Mikasa đối diện với gương mặt hơi bất ngờ của Pieck. Cô ngồi xuống, vẻ mặt vẫn điềm đạm như thường lệ, bàn tay bất giác siết chặt lại, bản tính cô rất thẳng thắn không thích vòng vo bèn trực tiếp đi vào vấn đề trọng tâm.

- Chị Pieck, xin chị hãy nói thật cho em biết, có phải bệnh tình của Armin chuyển biến xấu rồi không?

Trông thấy sắc mặt căng thẳng của Mikasa, Pieck hơi chần chừ trước câu hỏi của người đối diện. Chuyện của Armin, ngoại trừ cô, bác sĩ Yeager và Erwin lão đại thì không ai biết cả, ngay cả chị Hans cũng không biết.

- Chuyện này...

Thấy chị Pieck ấp úng không đáp, Mikasa đành hỏi tiếp điều mà cô không muốn tin nhất:

- Có phải Armin cần phải ghép tim mới có thể sống tiếp, đúng không chị Pieck?

- Ai nói với em chuyện này?

- Không ai nói với em cả. Em vô tình nhìn thấy danh sách người thích hợp để ghép tim cho Armin ở chỗ lão đại. Chuyện này là thế nào?

Mikasa nói xong còn đưa ảnh chụp trong điện thoại danh sách mà cô đã trông thấy ở phòng của Erwin. Cô không tiện mang danh sách đi nên đành chụp lại để đối chứng với chị Pieck. Khi quan sát vẻ mặt pha lần nỗi bất đắc dĩ của chị Pieck, Mikasa cảm thấy chuyện này mười phần là sự thật.

Pieck thở dài, sắc mặt ngưng trọng mở miệng một cách khó khăn. Cô biết chuyện này không thể giấu được Mikasa nữa rồi.

- Mikasa, bệnh tình của Armin đang dần trở nên xấu đi, những biểu hiện suy tim ngày càng nặng. Các ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành và nong mạch vành trước đó không có tác dụng nhiều như mong đợi, sự thay đổi cấu trúc của thành cơ tim làm ảnh hưởng đến các van tim, và hơn hết... năm đó tên lang băm sai sót trong việc động dao phẫu thuật đã dẫn đến biến chứng ngoài mong muốn. Mặc dù hiện tại đã cấy thiết bị hỗ trợ nhưng trái tim của Armin vẫn đang dần suy yếu. Chúng ta đã làm đủ mọi cách nhưng vẫn không hiệu quả, ghép tim quả thật là phương án cuối cùng.

Mikasa hiểu chứ. Ghép tim chỉ thực hiện khi quả tim ấy đã không thể cứu vãn được nữa. Không có sự nhầm lẫn gì ở đây, Sói Xám làm việc thì sao có thể dễ dàng nhầm lẫn được chứ. Bàn tay Mikasa siết chặt thành ghế, cô không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Cô biết bệnh tình của Armin không được tốt, những ca phẫu thuật giành giật sự sống của Armin vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người. Cứ ngỡ sau khi cấy thiết bị hỗ trợ mọi chuyện sẽ lạc quan hơn.

- Vậy tại sao...? – Mikasa lẩm bẩm, cô hận không thể tự tay giết chết gã bác sĩ năm đó.

- Ở thời điểm hiện tại, để mọi người không quá lo lắng Armin không cho chị nói sự thật về bệnh tình của em ấy. Khi đưa ra một quyết định nào đó quan trọng em ấy sẽ tự nói với mọi người. – Pieck thở dài mệt mỏi, các ngón tay không ngừng xoa hai bên thái dương.

Mikasa mím chặt môi. Vậy tức là sao?

Nhìn lại hình ảnh trên điện thoại, lại nhớ đến danh sách ở chỗ Erwin lão đại, Mikasa liền thấp giọng hỏi:

- Danh sách những người phù hợp để ghép tim cho Armin em có xem qua sơ lượt. Những người đó đều còn sống sao?

- Đúng vậy. Nguồn tim để thực hiện cấy ghép được lấy ở những người bị chết não mà tim vẫn còn làm việc ví dụ như tai nạn làm tổn thương sọ não quá nặng. Chúng ta cần chuẩn bị trước những "ứng viên". Để ghép tim người hiến và người được hiến cần phải có những chỉ số phù hợp như mô, kháng thể, nhóm máu hay kích thước quả tim,... Sói Xám dựa vào bệnh án của Armin đã tìm được thông tin những người có quả tim tương hợp. Trong danh sách họ đều là những người khỏe mạnh, hai người trong số đó đã làm đăng ký hiến tạng sau khi chết, ba người còn lại không có đăng ký hiến tạng.

Mikasa hiểu ý của chị Pieck. Nhưng người tự nguyện hiến tạng chỉ hiến sau khi họ chết do chết não, vì thế đành phải đợi đến khi họ chết. Có rất nhiều người đợi hiến tạng những đến khi chết họ vẫn không đợi được. Hoặc giả sử chúng ta không thể đợi thì phải khiến những "ứng viên" đó "chết não" sớm hơn. Nhưng những việc như thế này cô còn không chấp nhận được huống chi là Armin.

- Armin chắc chắn sẽ không chấp nhận việc này. – Mikasa khẳng định.

- Chị cũng nghĩ vậy. Từ giờ Sói Xám vẫn sẽ tìm thêm người thích hợp khác. Với tư cách là một bác sĩ, chị sẽ cố gắng hết sức để kéo dài thời gian còn lại cho Armin.

Khi nghe chính miệng chị Pieck thừa nhận tất cả, Mikasa chỉ cảm thấy trước mắt mờ nhạt, lồng ngực như tắc nghẽn. Cô hít một hơi thật sâu vào, nghiêm túc đối diện với chị Pieck, giọng cô khô khốc cất lời một cách khó nhọc.

- Chị Pieck... Armin còn khoảng bao lâu nữa?

- Khoảng một năm, có khi ít hơn, mọi thứ vẫn còn tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của em ấy.

Bộp

Một tiếng động vang lên như đánh tan không khí nặng nề trong phòng. Khi Mikasa và Pieck nhìn về phía cửa phòng liền bắt gặp một bóng người quen thuộc không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, tập tài liệu rơi xuống đất ngổn ngang. Khi Mikasa xông vào cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ. Vừa rồi cô và chị Pieck chỉ chú tâm nói về bệnh tình của Armin mà không để ý về phía cánh cửa.

- Annie? – Mikasa gọi khi bắt gặp sắc mặt tái nhợt của Annie.

- Em đã nghe thấy hết rồi sao, Annie? - Pieck đứng lên khỏi ghế, hướng về phía Annie.

Annie khẽ gật đầu. Cô đến để giao cho Pieck kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kỳ của Sói Xám không ngờ lại nghe được chuyện kinh khủng này. Tin tức như sét đánh ngang tai này khiến cô nhất thời không tài nào tiếp nhận được. Armin còn không tới một năm ư? Không thể nào?

Mikasa cũng hướng về phía cửa nhưng chỉ thấy Annie xoay người bỏ chạy. Cô cũng bèn đuổi theo.

***

Buổi tối Mikasa không ăn tối cùng mọi người. Chuyện của Armin khiến cô buồn phiền không ít, cô không còn tâm trạng ăn cùng mọi người. Lúc sáng, khi cô đuổi theo Annie, đối diện với gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe ẩn ẩn sự đau đớn không nói thành lời của cô ấy, Annie chỉ nói với cô một câu: "Mikasa, tớ hiểu. Nếu Armin đã giấu muốn chuyện này, thì tớ cũng sẽ giả vờ như chưa hề hay biết trước mặt cậu ấy."

Trên sân thượng, Mikasa ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực mờ mờ một vài ánh sao bị mây che khuất, một đêm không trăng lạnh lẽo. Giàn hồng leo thoang thoảng mùi hương dìu dịu, gió khẽ lay một vài cánh hoa rơi đến cạnh chân cô. Ánh đèn vàng mờ ảo kéo chiếc bóng cô đổ dài trên mặt đất. Mikasa lặng lẽ thở dài.

Tiếng bước chân đều đặn vang lên đằng sau, Mikasa không quay lại nhìn cũng không buồn để ý đến người tới, lại nghe thấy người phía sau cất giọng thanh lạnh.

- Em không ăn tối lại chạy lên đây để ngắm cảnh đêm sao? Thời tiết đang dần trở lạnh, đêm nay không có trăng cũng chẳng có sao, tôi không nghĩ nơi này có gì hấp dẫn hơn món ăn của những đầu bếp hàng đầu được Sói Xám tuyển chọn.

- Tôi không đói nên không muốn ăn. – Mikasa cố đáp bằng chất giọng đều đều như mọi ngày.

Hai vai cô chợt nằng nặng, chiếc áo vest nam màu đen phủ xuống đôi vai cô, mùi hương sạch sẽ mang theo hơi ấm của chủ sở hữu. Levi cứ thế thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, trên người anh chỉ còn chiếc sơ mi trắng. Cô đưa tay chạm vào vạt áo của anh chợt nhớ ra chẳng phải anh mắc bệnh sạch sẽ hay sao? Sao đột nhiên lại đưa áo cho cô? Nhưng cũng không thể phủ nhận chiếc áo này ấm thật.

- Cảm ơn anh. Anh tìm tôi có việc gì sao?

- Sau khi em mang tài liệu cho Erwin trở về tâm trạng có vẻ không được tốt. Mặc dù em cố tỏ vẻ bình thản nhưng vẫn không giấu được nét buồn bã trong mắt mình.

Mikasa quay đầu nhìn sang Levi đang ngồi bên cạnh. Cô không nghĩ anh lại nhìn ra tâm trạng mà cô che giấu suốt ngày nay.

- Uhm, cũng không có gì. – Mikasa cụp mi.

- Nhìn xem mắt môi em đều rũ xuống, em cho rằng tôi sẽ tin lời nói dối của em sao?

Biểu cảm của cô rõ vậy sao? Mikasa bất giác đưa tay sờ lên gương mặt thấm hơi lạnh của mình. Cô không biết rằng dáng vẻ tĩnh lặng bất thường của cô suốt ngày hôm nay đều bị Levi thu vào mắt hết.

- Anh đang lo lắng cho tôi sao? – Mikasa buộc miệng hỏi.

Anh lo lắng cho cô ư? Levi cũng không rõ. Khi Levi trông thấy gương mặt thoáng nét ủ rũ của cô trong lòng anh cũng không mấy dễ chịu. Trên người cô bao phủ một lớp tĩnh lặng khác xa mọi ngày. Đôi mắt người ngồi bên cạnh vốn lấp lánh xinh đẹp như những vì sao trên bầu trời, hôm nay lại trở nên u tối trầm mặc, giống như bầu trời đêm của hiện tại, tối tăm không ánh sáng. Anh nghĩ hiện tại đã họ là đồng đội, là cấp trên và thuộc hạ, cô không vui anh cũng không thoải mái.

- Cấp dưới của tôi không vui tôi cũng không thoải mái. – Levi tự lý giải theo hướng đó.

Chút dịu dàng hiếm hoi của Levi đã bị chính anh đánh tan trong phút chốc, mà Mikasa cũng cảm thấy anh hành động như thế với cô là lẽ hiển nhiên. Vì thế cô cũng tự lý giải rằng nếu tâm trạng cô không tốt làm việc sẽ không hiệu quả, ảnh hưởng đến uy tín của Levi và những cái nhìn của người khác về anh. Lúc này, Mikasa quên mất rằng trước giờ Levi làm gì quan tâm đến ánh nhìn của người khác. Tuy nhiên, khác với những lần đầu gặp mặt, cùng anh trải qua một số chuyện, cách nhìn nhận của cô về anh cũng đã khác trước.

Mikasa vốn không biết nói thế nào, chỉ cảm thấy chuyện của Armin dù sau đó đã được chị Pieck an ủi nhưng vẫn như tảng đá đè nặng trong lòng cô không thể nào trút xuống được. Cô im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

- Levi, từ trước đến nay tôi ghét nhất chính là cảm giác bất lực trước một điều gì đó. Anh đã bao giờ cảm thấy bất lực trước một điều gì đó chưa? Không thể làm gì khác ngoài việc phó mặc cho số phận?

- Đã từng. – Levi cất giọng trầm trầm - Đó là khi tôi chứng kiến sự sống của mẹ tôi ngày một cạn dần mà không thể làm gì cả. Một đứa trẻ bất lực trước căn bệnh vô phương cứu chữa của mẹ mình mà không thể làm gì để cứu lấy bà ấy, tôi đã từng là một đứa trẻ như thế.

Lần đầu tiên Mikasa được nghe Levi nhắc đến mẹ mình, một quá khứ không mấy vui vẻ gì của anh. Trong giọng nói từ tính và ánh mắt pha chút dịu dàng, bất lực khi nhắc chuyện cũ của Levi, cô cảm thấy đâu đó giữa cô và anh có ánh lên sự đồng điệu khó tả. Mặc dù bầu trời đen đặc không có gì đẹp đẽ ở trên đầu, cô vẫn ngước nhìn tìm kiếm những vì sao mờ nhạt.

- Xin lỗi...

- Không sao. Chuyện này đã qua rồi tuy đau buồn nhưng nó khiến tôi có được như ngày hôm nay.

- Tôi cũng như anh. Tôi cũng từng là một đứa trẻ bất lực nhìn bố mẹ ra đi mãi mãi. Sau này khi tôi dần lớn lên, tôi đã luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn không muốn bản thân trở bất lực trước một điều gì đó nữa. Ấy vậy mà mọi thứ lại không như tôi nghĩ, không lâu sau đó tôi lại thêm lần nữa chứng kiến người bên cạnh ra đi mà không thể làm gì khác.

- Đó là thành viên trong nhóm em ư? – Levi đoán.

- Đúng vậy, người đó chính là chị Frieda, chị gái của Historia. – Mikasa ngừng giây lát – Sau đó tôi lại tiếp tục không ngừng cố gắng, cố gắng đến mức khi nghe đến biệt danh của tôi người ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi thấy hài lòng với điều đó, ít nhất sẽ không ai dám bắt nạt tôi và người bên cạnh tôi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Mikasa bất giác túm chặt chiếc áo vest mà Levi khoác lên người cô theo bản năng, chiếc mũi cô sụt sịt vì lạnh, nói tiếp:

- Nhưng đến ngày hôm nay tôi chợt nhận ra tôi vẫn là đứa trẻ của ngày nào, bất lực trước cái chết của bố mẹ, trước sự ra đi của chị Frieda...

Mikasa nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêm nghị của anh, khóe mắt hơi rũ xuống nhỏ giọng.

- Levi, bệnh tình của Armin... cậu ấy chỉ còn khoảng một năm thậm chí là ít hơn.

Levi bất ngờ, anh nhìn về phía cô. Anh biết sức khỏe của Armin luôn không tốt nhưng không ngờ lại tệ đến như thế. Và anh cũng biết rõ cô quan tâm đến đồng đội bên cạnh mình như thế nào, đặc biệt là chuyện liên quan đến Armin. Lần trước ồn ào ở khu huấn luyện cũng vì cậu ấy bị bắt nạt.

- Và đây chính là nguyên nhân khiến em buồn bã, lo lắng?

Mikasa khẽ gật đầu, cất giọng khô khốc:

- Tôi vô tình nhìn thấy danh sách người phù hợp hiến tim ở chỗ Erwin lão đại, tôi cũng đã đến chỗ chị Pieck để xác nhận và kết quả là đúng như vậy. Nếu không kịp thay tim Armin chỉ có thể đếm ngược từng ngày với thời gian còn lại.

Mikasa không rõ vì sao cô lại có thể nói với Levi chuyện này. Bình thường cô không phải loại người dễ dàng tâm sự với người khác, hễ có bất cứ chuyện gì cô đều ở một mình rồi tự mình điều chỉnh cảm xúc. Nhưng lần này thì lại khác, có lẽ là do cô và anh có vài điểm tương đồng.

- Sói Xám có thể tìm ra người tương thích để thay tim thì sẽ không để Armin xảy ra chuyện tồi tệ.

Nếu đã tìm ra người có thể hiến tim thì sẽ có biện pháp cứu lấy Armin. Nhưng anh cũng hiểu rõ chẳng đời nào một người đang khỏe mạnh bình thường lại bất ngờ chán sống đi hiến tim cho kẻ khác bao giờ, nếu muốn thì chỉ có thể đoạt lấy bằng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn mà thôi. Nhưng chuyện này e là...

- Tôi biết rõ thực lực của Sói Xám nhưng Armin sẽ không chấp nhận sử dụng thủ đoạn như thế để cứu lấy cậu ấy. Tôi rất hiểu Armin, cậu ấy sẽ thà chết chứ không muốn sống dằn vặt cả đời với tội lỗi.

Levi chưa từng thấy dáng vẻ cô thế này, giọng nói của cô như vỡ tan theo gió. Từ trước đến nay cô luôn mang dáng vẻ của một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng và kiêu ngạo, có đôi lúc cô vô tư bất cần thậm chí lúc bị tai nạn cô mong manh yếu đuối. Nhưng đây là lần đầu tiên anh trông thấy ẩn dưới dáng vẻ trầm lặng của cô là sự hoang mang, lo sợ khiến anh không thể an lòng.

- Khi nghe chị Pieck nói nguyên nhân dẫn đến tình trạng tồi tệ của Armin là do gã bác sĩ tệ hại đã sai sót trong ca phẫu thuật ba năm trước, lúc đó tôi chỉ muốn tìm đến gã đó bắn nát sọ hắn ta. Nhưng trên thực tế tôi tự trách bản thân mình nhiều hơn, tôi đã không sớm nhận ra những lời nói dối của cậu ấy. Tôi tự cho là bản thân quan tâm lo lắng cho Armin sẽ khiến cậu ấy vui vẻ và an tâm hơn nhưng sự quan tâm của tôi đã trở thành gánh nặng, khiến cậu ấy che giấu bệnh tình của mình, một mình gánh chịu sự giày vò, đau đớn. Tôi chưa từng xem Armin là gánh nặng, tôi chỉ muốn mọi người ở bên cạnh tôi thật lâu. Tôi thật sự, thật sự...vẫn chưa đủ...

- Mikasa – Levi đột nhiên gọi tên cô, cắt ngang lời tự trách của cô – Tôi không nghĩ việc quan tâm người khác là một gánh nặng cho đối phương, đặc biệt là với một người thông tuệ như Armin. Tin tôi đi, Armin là một người thông minh, cậu ấy mạnh mẽ hơn em nghĩ và cũng sẽ không bao giờ có một nhận định ngu ngốc như vậy. Tôi nghĩ đến thời điểm thích hợp cậu ấy sẽ nói rõ với mọi người.

Levi không phải là người giỏi an ủi người khác anh chỉ nói dựa theo sự quan sát và hiểu biết của mình về Armin. Đối diện với cái chết đã được dự đoán trước, đó là điều rất khó có thể tiếp nhận được, bất cứ ai cũng cần thời gian. Một khi đã chuẩn bị đủ họ sẽ đối mặt cùng với nụ cười hay những giọt nước mắt chính là lựa chọn của họ. Bắt gặp đôi mắt ánh chút hơi nước của Mikasa khiến anh không biết phải làm thế nào. Anh nhích lại gần cô hơn theo bản năng, anh thật sự không muốn nhìn thấy cô như vậy. Nếu cô gào khóc thì anh còn có thể hiểu nhưng cô lại vô cùng tĩnh lặng khiến anh cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Mikasa nghĩ có lẽ Levi nói đúng. Chị Pieck cũng nói rằng khi Armin đưa ra quyết định quan trọng cậu ấy sẽ tự mình nói với mọi người. Khi nghe Levi nhắc đến, cô nghĩ mình đã hiểu một chút về điều đó. Đến cuối cùng vẫn là Armin lo lắng cho mọi người.

- Tôi hy vọng điều anh vừa nói không sai... Kể từ ngày tôi mất đi gia đình của mình, Armin và mọi người đều giống như gia đình thứ hai của tôi. Thật ra tôi vẫn hiểu rằng tôi không hề mạnh mẽ. - Cô mỉm cười, một nụ cười đượm buồn.

- Muốn bảo vệ người bên cạnh chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đánh đổi cũng rất nhiều. Khi em cảm thấy lo sợ không có nghĩa là em yếu đuối mà là em sợ đánh mất. Người ta lo sợ đánh mất điều gì đó là khi họ có thứ cần bảo vệ. - Anh nhìn khóe môi cong lên một cách gượng gạo của cô – Nhưng mà nếu không thể cười thì em không cần phải miễn cưỡng...Em cười cũng thật quá khó coi.

Nếu có thể, Levi muốn cô cứ việc bộc lộ hết cảm xúc của mình mà không cần quá kiềm nén. Chỉ là với tính cách của Mikasa, cô sẽ không khóc than. Lần đầu tiên anh cảm thấy tính cách cứng cỏi này của cô không tốt chút nào.

Mikasa không nghĩ có một ngày cô và Levi lại có thể nói với nhau những điều này, bất giác cô chợt nghĩ nếu anh không còn cô cũng sẽ rất buồn. Lời này dĩ nhiên cô sẽ không nói với anh.

- Thật mất mặt, để anh trông thấy bộ dạng thảm hại này của tôi rồi. – Cô khẽ thở dài.

- Ở trước mặt tôi, em có thể mất mặt hơn nữa cũng không sao.

- Thật vậy à? – Mikasa nhỏ giọng.

- Ừ.

Mikasa bỗng tựa đầu vào vai anh. Hôm nay, hãy để cô một lần được buông thả nội tâm, ngày mai sẽ ổn thôi. Cô nghĩ bộc lộ cảm xúc không phải sở trường của cô, hôm nay là ngoại lệ, cô mượn tạm bờ vai anh một chút. Ừ thì bờ vai của anh cũng thật vững chắc, ít nhất là vào lúc này nó đáng tin hơn bất kỳ lời an ủi sáo rỗng nào, như "Em đừng buồn, đừng quá lo lắng..."

Levi ngồi yên để mặc Mikasa tựa vào vai anh, hàng mi cong cong phủ rợp xuống che đi đôi mắt tối màu của cô. Họ sống trong thế giới hắc đạo quá lâu rồi, không ai có thể nói rằng mình thanh bạch. Lý do họ có thể bước tiếp là vì luôn muốn bảo vệ một điều gì đó. Anh cảm thấy vui khi Mikasa tự mình nói với anh chuyện ngày hôm nay, điều đó chứng tỏ rằng cô đã thêm một bước tin tưởng ở anh. Mặc dù hiện tại cô có vẻ không ổn nhưng một khi nói ra những tâm sự của mình nó sẽ giúp cô cảm thấy khá hơn.

Có những thứ không nên kiềm nén ở trong lòng.


End chapter, 15/04/2020

---To be continued---



A/N: Kết thúc chương này có lẽ tôi sẽ bắt tay vào lấp hố fic khác. Tôi đợi bố trẻ Isa cho anh chị nhà có một cái Ackertalk mà đợi mãi chả thấy, tháng sau lại còn chả có ra chap mới nữa. Tôi dành gần một chương để có cái Ackertalk (không biết đây có được coi là Ackertalk không? :) ?) mà tôi đã không thể chờ được từ bố trẻ. Tôi không nghĩ chap này có thể sẽ hợp ý với tất cả các reader, dù sao cũng rất cảm ơn mọi người đã theo dõi lâu nay.

Mong rằng nhận được phản hồi của của các bạn ở phần bình luận! ^^ 

Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ!! ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro