Chương 35
Hans đã từng nghĩ, cái gọi là "vận mệnh" thật ra chỉ là sự lựa chọn của mỗi người, cô vẫn thường hay nói với các thành viên trong nhóm nhận định như thế. Nhưng cũng có một số người cho rằng "vận mệnh" chỉ là một khái niệm, nó không có tay cũng chẳng có chân nhưng lại có mặt ở khắp mọi nơi và lại còn biết cách trêu đùa con người. Giống như câu chuyện cách đây gần nửa thế kỷ, bí ẩn được giấu bên trong chiếc hộp giao nhân, kẻ đã dùng thứ quý giá để làm chìa khóa mở bí ẩn này thì hẳn ở bên trong chứa đựng thứ vô giá.
Thế nhưng người có tầm quyết định kho báu thu nhỏ ấy lại có vẻ rất bình thản, không thất vọng cũng chẳng có vẻ gì bất ngờ khi trông thấy vật bên trong chiếc hộp. Cô lại thêm lần nữa đánh giá cao khả năng điều chỉnh cảm xúc của Erwin, chỉ có đôi vợ chồng Nile và Marie có vẻ sửng sốt, riêng Nile thoáng chút thất vọng. Ờ cũng đúng, vì ngoài viên Blue Tears có giá trị một chút thì không có thứ gì đáng giá. À thật ra nó cũng giá trị của cổ vật đấy chứ, chỉ tiếc là giá trị của nó như muối bỏ biển so với giá trị về kho báu mà Nile tưởng tượng.
Trở lại câu chuyện ngày xửa ngày xưa, đó là câu chuyện cách đây rất lâu, đã gần nửa thế kỷ trôi qua, người đã không còn chỉ còn lại kỷ vật. Có lẽ đây chính là lý do vì sao viên Blue Tears lại xuất hiện ở Anh, bởi vì vốn dĩ nó thuộc về Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất, chiếc hộp giao nhân vốn là món quà của một tên cướp biển tên A.W đem lòng si mê dành tặng cho bà. Theo như lời của bức thư, hắn đã gặp Elizabeth Tudor khi bà chưa đăng quang, lúc ấy bà vừa tròn 18 tuổi. Hắn chỉ là tên cướp biển đánh cướp con tàu mà bà đi qua nhưng cuối cùng chính trái tim hắn ngược lại lại bị bà đánh cắp. Thanh chủy thủ chính là thứ Elizabeth Tudor đã đâm hắn khi bà vùng vẫy, phản kháng nhưng hắn cũng không ngờ thanh chủy thủ không đâm trúng tim hắn lại đủ khiến tâm hồn hắn điên đảo. Hắn là thủ lĩnh của băng cướp biển, cuộc sống của hắn chính là chuỗi ngày anh cướp tôi giết, tự do tự tại trên đại dương, hắn không ngờ bản thân lại bị chính sắc đẹp, trí tuệ và sự điềm tĩnh của Elizabeth cuốn hút.
Những ngày bị cầm tù trên tàu của hắn, Elizabeth từng khen kỹ thuật chế tác kim cương của hắn rất tốt, hắn liền tiện tay tặng cho bà viên Blue Tears. Hắn không thể lý giải được hành động đó của hắn là vì đâu, hắn thưởng thức sự thông tuệ của Elizabeth, tán thưởng tư duy mạnh mẽ của bà, khi đó hắn vẫn chưa giải phóng nhận thức rằng hắn đã yêu bà. Elizabeth từng ngụ ý muốn hắn từ bỏ nghề cướp biển này để sống một cuộc sống chân chính nhưng hắn không thể bỏ rơi những người anh em vào sinh ra tử cùng hắn, cuộc đời hắn định sẵn gắn liền với "cái nghề cướp biển" và biển cả. Sau đó, Elizabeth trốn thoát hoặc nói đúng hơn hắn để bà trốn thoát. Tháng 11 năm 1558, Elizabeth đệ Nhất lên ngôi, sau bảy năm hắn vẫn không quên được bà. Đây vốn dĩ là món quà gửi đến người phụ nữ mà hắn yêu nhân dịp bà đăng quang, hắn chỉ muốn hỏi rằng: "Elizabeth, bầu trời Vương quốc Anh có đủ rộng và tự do?", nhưng cơn bão cuốn trôi nhấn chìm ký ức, chiếc hộp giao nhân vĩnh viễn không đến được tay người nhận.
Liệu đây có được cho là vận mệnh đã đưa đẩy hay không? Riêng Hans thì không nghĩ vậy.
Đoạn lịch sử này đã không được nhắc đến, chiếc hộp giao nhân lặng lẽ nơi tận cùng dưới đáy đại dương mênh mông chứa đựng đoạn quá khứ không ai biết đến, ngay cả phần tình cảm của tên cướp biển muốn gửi đến Elizabeth đệ Nhất cũng không đến được với bà. Thứ duy nhất gắn kết giữa Elizabeth đệ Nhất và tên cướp biển A.W chỉ có ba thứ: quý giá như viên Blue Tears, mạnh mẽ như chủy thủ và mong manh như lá thư.
Ba món đồ vật này Erwin chỉ quan tâm đến viên Blue Tears, kỷ vật của bố mẹ anh, những thứ còn lại anh không quan tâm nên thuận tay giao cho Hans. Còn về phần Nile và Marie sau khi khám phá bí ẩn bên trong chiếc hộp giao nhân kết thúc sự tò mò pha nỗi thất vọng cũng đành quay về phòng chờ sáng mai bay về New York. Cuộc hội nghị cứ thế kết thúc một cách êm đẹp nhưng Hans tin chắc rằng bên dưới là những cơn sóng ngầm, phía trước sẽ là những cơn bão dữ dội đang đón chờ bọn họ.
Sáng hôm sau, Hans bắt gặp bóng dáng người đàn ông tóc vàng đang ngồi trong sân vườn được thiết kế của dinh thự. Giàn nho tươi tốt bò kín trên giàn, đổ thành bóng mát cho người người ngồi bên dưới, một vài chùm nho rũ xuống phía trên đỉnh đầu Erwin. Bộ bàn ghế màu trắng trang nhã đặt dưới bóng mát của giàn nho, trên bàn là tách cà phê đen đang bốc làn khói mờ nhạt. Erwin vẫn như thường lệ mặc áo sơ mi trắng và quần âu, đôi thon chân dài bắt chéo nhau, anh tựa người vào thành ghế, trông anh có vẻ rất nhàn nhã. Đôi mắt anh vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay, gió khẽ lay một chiếc lá khô vừa rơi xuống vai mà anh không hề hay biết. Hans thu trọn hình ảnh trước mắt vào sau gọng kính. Đúng lúc cô cũng đang muốn tìm anh.
- Anh không đi tiễn hai người bạn của mình sao, Erwin lão đại? – Hans hỏi trong khi thuận tay lấy chiếc lá khô từ trên vai Erwin xuống, bình thản ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện.
Erwin rời mắt khỏi quyển sách trên tay, ánh mắt mang theo ý cười với người đối diện, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh của anh khiến cô không cách nào nhận ra tâm tư của người đàn ông này.
- Những việc như thế để Levi làm là được rồi. – Erwin đáp với chất giọng đều đều của mọi ngày.
Hans đặt chiếc hộp giao nhân cùng với thanh chủy thủ và lá thư lên bàn. Erwin dõi mắt theo bàn tay rút thanh chủy thủ ra khỏi vỏ để trước mặt của Hans.
- Tôi đã giám định lại những vật này, đây đúng là những đồ vật có độ tuổi khoảng từ 450 năm đến 480 năm. Bản báo cáo chi tiết tôi đã gửi qua mail của anh và năm người dưới trướng anh. Anh định giải quyết những thứ này như thế nào?
- Tùy cô xử lý. Tôi không hứng thú lắm với những thứ này. – Anh đưa mắt nhìn sang thanh chủy thủ - Thanh chủy thủ cũng hợp với cô lắm đấy.
Hans ngắm nghía thanh chủy thủ màu bạc trên tay có chút hứng thú nói:
- Anh nghĩ Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất có phải cố tình làm cho tên cướp biển A.W đem lòng yêu bà ấy không?
- Elizabeth đệ Nhất là một người phụ nữ thông minh, điều đó cũng không hẳn là không thể xảy ra. – Erwin vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay.
Các ngón tay của Hans gõ nhẹ lên chiếc hộp giao nhân theo một nhịp điệu nào đó mà Erwin không rõ. Ánh sáng dịu nhẹ len qua kẽ lá, sự hài hòa khó có thể hình dung trên gương mặt của anh khiến cô bất giác thẫn thờ, hình như cô chưa được chứng kiến thân thủ của Erwin thì phải.
- Nếu thế thì thật đau lòng cho ông ta. Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự giả dối không chút rung động? – Hans nó khi lặng lẽ dời ánh mắt sang bụi hồng gai bên cạnh.
- Cô có vẻ đồng cảm với tên cướp biển. – Erwin nói như một lời khẳng định.
- Nói đi cũng phải nói lại, anh nghĩ thử xem lúc Nữ hoàng Elizabeth gợi ý A.W trở thành nhà chế tác kim cương, liệu có phải bà ấy mong muốn ông ta đi cùng mình không? À, anh biết đấy, Elizabeth đệ Nhất còn được mệnh danh là "The Virgin Queen", bà ấy từng từ chối vô số lời cầu hôn, liệu A.W có phải là nguyên nhân khiến bà ấy không muốn kết hôn? Trong lịch sử, Elizabeth đệ Nhất còn phong tước hiệp sĩ cho tên cướp biển Francis Drake, tôi có thể hường hóa việc này là do Francis Drake khiến bà ấy gợi nhớ về tên cướp biển A.W?
Cuối cùng, Erwin cũng gấp lại quyển sách. Người phụ nữa đối diện anh dừng lại nhịp điệu của bàn tay đang gõ trên chiếc hộp gỗ, cô chuyển qua dáng vẻ lười nhát mà ngã lưng về sau, đôi kính ánh lên vệt sáng giữa trời quang.
- Ồ, hôm nay cô có vẻ có nhiều câu hỏi về các bậc cố nhân trong quá khứ nhỉ? Cô nói nhiều như vậy, cô đang cố muốn nói gì với tôi sao?
Hans sững người giây lát. Đúng thật là không gì có thể qua mắt gã đàn ông thâm trầm này. Sự lúng túng rất nhanh được cô thu lại không để anh phát hiện, cô hắng giọng đưa tay đẩy gọng kính của mình để che giấu.
- Giả sử anh trồng một cây táo, nếu anh chăm nó tốt thì nó sẽ ra quả tươi ngon. Nếu anh bỏ bê nó, nó sẽ cho ra những quả èo uột, thậm chí nó cũng có thể chết đi. Anh có thể nói rằng anh không thích ăn táo nhưng rõ ràng là có sự khác biệt giữa cây táo khi được chăm và không được chăm. – Hans ngừng giây lát - Anh hiểu ý tôi chứ?
Erwin lắc đầu ý bảo cô nói tiếp.
- Giống như câu chuyện của Elizabeth đệ Nhất và tên cướp biển, nếu tên cướp biển A.W không chọn trúng con tàu của Elizabeth đệ Nhất để cướp thì có lẽ ông ta đã không phải bỏ mạng. Tất cả đều là do lựa chọn của mỗi người mà dẫn đến những hệ quả khác nhau.
Đôi môi Erwin cong lên thành một nụ cười như có như không, đôi lông mày rậm rạp của mình bất giác khẽ nhướn.
- Hans, cô muốn nói gì?
Hans nghe tiếng chim hót trên giàn nho, đôi mắt cô từ giàn nho chạm phải đôi mắt trí tuệ của Erwin. Hans đưa tay lấy tách cà phê mà Erwin đang uống dở đưa lên miệng mình uống hết khiến Erwin chỉ có thể mỉm cười lắc đầu, anh lờ mờ đoán biết cô muốn nói gì rồi. Với tính cách của cô không lý nào hôm nay cô lại vô duyên vô cớ ngồi đây đàm đạo với anh.
- Erwin. – Lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh – Sau chuyện của Nile Dok, tương lai của Sói Xám e là sẽ cuốn vào cơn bão lớn. Nếu xét nguyên nhân sâu xa của việc này cũng là do tôi đã nhận yêu cầu ám sát Jennifer Edwards của Nile Dok. Với tư cách là người đứng đầu băng nhóm, tôi đã cho phép các thành viên thực hiện phi vụ này đến cả việc đánh cắp viên Blue Tears, dẫn đến hậu quả của ngày hôm nay, tất cả xâu chuỗi lại với nhau đã tạo nên tình hình hiện tại. Nếu khi đó tôi lựa chọn từ chối yêu cầu của Nile Dok thì mọi chuyện cũng không đến nỗi như thế này. Tôi thành thật xin lỗi.
Erwin nghe xong sắc mặt trầm ngâm một lúc. Đúng như anh đoán, những gì Hans muốn nói anh đã lờ mờ nhận ra trước đó. Hans Zoe đến gặp anh chỉ vì sự lo lắng của mình đối với thành viên nhóm cô. Nội bộ có thể sẽ lục đục nếu tình trạng giữa Sói Xám và gia tộc Edwards ngày càng căng thẳng, nếu có người bất mãn về nhóm họ cũng không có gì lạ. Cô như người chị, người mẹ chăm sóc cho lũ trẻ không cùng huyết thống, sự lo lắng ấy rất chân thành, nó ánh lên con ngươi khẽ dao động của cô.
- Hans, cuộc đời chẳng có "nếu như". Theo như cô đã xét đến nguyên nhân sâu xa như vậy thì tôi đây cũng có một phần trách nhiệm. Nếu năm đó tôi không để Marie lấy Nile thì sẽ chẳng có đứa trẻ bị gia tộc Edwards sát hại oan ức cũng chẳng có phi vụ báo thù và đánh cắp viên Blue Tears.
Lần đầu tiên cô nghe Erwin xác nhận mối quan hệ giữa ba người họ, mặc dù cô đã đoán được mối quan hệ đó nhưng khi chính miệng anh nói ra cô có chút bất ngờ không thích ứng được. Cô lại nghe anh nói tiếp:
- Khi đó tương lai sẽ mở ra một con đường khác, nhưng liệu con đường khác có tốt hơn hay sẽ tồi tệ hơn? Chúng ta không ai biết trước được. Còn việc chúng ta nhìn lại có cảm thấy hối hận không, thật ra nó chỉ là một dạng cảm xúc mà cảm xúc thì có thể thay đổi nhưng quá khứ thì lại không thể thay đổi. Do đó, việc chúng ta có thể làm là chuẩn bị cho tương lai. Ngày hôm nay, việc chúng ta có thể ngồi đây để trò chuyện với nhau thế này tôi nghĩ cũng không phải là điều tồi tệ.
Đúng vậy, họ có thể cùng nhau trò chuyện thế này đều do kết quả của những lựa chọn trước đó. Erwin có vẻ bình thản hơn cô rất nhiều, tâm trạng của anh sau khi gặp bạn cũ cũng không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ. Erwin làm lão đại bao năm nay cũng không phải dễ dàng, anh sẽ chẳng vì một vài cuộc tái ngộ mà buồn phiền, chưa kể cuộc tái ngộ này có thể giải quyết được vấn đề Sói Xám đang gặp phải, tuy có chút rắc rối nhưng không phải không có thu hoạch.
- Có lẽ anh nói đúng. - Hans khẽ thở dài - Anh biết không, ở đời khi người ta không tìm được lý do để cảm thán người ta thường cho rằng, kết quả của điều gì đó tốt đẹp là do vận mệnh sắp đặt thật khéo, ngược lại nếu kết quả xấu người ta lại ca thán rằng vận mệnh thật trớ trêu.
- Tôi không thích việc mỗi khi nhìn lại kết quả của mình đều nghĩ rằng do vận mệnh sắp đặt, nó khiến suy nghĩ của con người ta yếu đuối đi. Kể từ ngày tôi ở vị trí lão đại này, tôi thích nhìn nhận nó theo một cách chủ động hơn.
Hans cảm thấy cách nghĩ của Erwin có phần tương đồng với cô.
- Tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn rồi. Anh có vẻ cũng không phiền muộn gì, có lẽ tôi đã nghĩ quá lên rồi. Anh biết đó, tôi kiêm chức "gà mẹ" bao năm nay mà.
Thực tế, tính cách có phần tùy hứng của Hans đã ảnh hưởng phần nào với những thành viên trong nhóm do cô dạy dỗ. Tất cả là vì một cô gái độc thân như cô kiêm chức lãnh đạo lẫn "gà mẹ" nhiều năm qua.
- "Gà mẹ"? – Erwin mỉm cười – Khiến cô phải lo lắng cho tôi rồi. Thật ra chuyện của chúng tôi đã được giải quyết từ nhiều năm trước. Có lẽ một phần nào đó khiến cô cảm thấy tôi giống với tên cướp biển A.W, lựa chọn và đánh mất. Tôi tôn trọng quyết định năm đó của Marie, tôi cũng không phủ nhận những việc đã xảy ra đôi lúc khiến tôi có chút hoài niệm nhưng tôi sống cho thực tại và tương lai – Anh dừng giây lát, Hans lại nghe thấy anh cười khẽ - Những thứ mà tôi tìm lại được có thể sẽ đáng giá hơn thế nhiều.
- Xem ra anh không làm tôi thất vọng. – Hans nghiêng người, bàn tay đột nhiên hướng mũi của thanh chủy thủ về phía Erwin khẽ nâng cằm – Nếu tôi cũng đâm anh một nhát, liệu anh có giống như tên cướp biển A.W không?
Đôi mắt Hans đối diện với sự trầm tĩnh trong đôi mắt của Erwin. Hành động của cô tương đối càn rỡ, không có người nào trong Sói Xám lại cả gan có hành vi vô lễ như thế với lão đại của họ.
Đúng vậy, đám cận vệ xung quanh từ xa nhìn thấy cảnh này chẳng dám thở mạnh. Bọn họ cảm thấy người phụ nữ này ăn gan trời nhưng lão đại của họ không ra hiệu chỉ có thể coi như không thấy gì, cúi đầu thật thấp ép bản thân trở nên vô hình. Ấy vậy mà Erwin cũng không có vẻ gì tức giận, vẫn dáng vẻ bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Hans cũng không rõ vì sao bản thân lại to gan đến vậy, chỉ là cô muốn nghe đáp án từ Erwin mà thôi.
Mũi chủy thủ kim loại lành lạnh, Erwin mặc cho nó càn rỡ nằm dưới cằm mình. Hans không ngờ rằng ngay sau đó anh dùng tay di chuyển mũi chủy thủ xuống ngực mình, ngay vị trí trái tim. Sóng mắt xanh thẳm khẽ dao động những cơn sóng ngầm, ẩn chứa điều gì đó mà Hans không thể nhìn thấu ở anh nhưng lại chứa một lực hút vô hình, một tia nắng len lỏi qua giàn nho xuyên qua giữa cô và anh. Cô lại nghe thấy Erwin cất giọng trầm thấp:
- Vậy cô có muốn thử xem thế nào không? Nhưng tôi sẽ không giống tên cướp biển A.W đó, tôi không ngu ngốc như thế.
.
.
.
***
Vài ngày sau đó, Mikasa trở lại nhịp sống của đại bản doanh. Theo lời kể của chị Hans, cô cũng nắm bắt được kho báu thu nhỏ ấy có gì. Những thứ có giá trị kỷ niệm như mấy món cổ vật cô thật sự không có hứng thú. Thế nên cô nhanh chóng dẹp chuyện đó ra sau đầu.
Mọi thứ vẫn êm đềm cho đến một hôm Mikasa theo lời căn dặn của Levi mang tài liệu đến phòng làm việc của Erwin lão đại. Đến nơi cô không thấy Erwin lão đại ở phòng, lại nghe đám thuộc hạ nói anh ta đã đi họp với phía Sieg. Vì thế cô đành để xấp tài liệu ở bàn làm việc của Erwin. Trên bàn làm việc của Erwin có mấy chồng sách và tài liệu được chất gọn gàng, ngăn nắp Mikasa bèn đặt xấp tài liệu của cô ở giữa bàn để lão đại dễ trông thấy rồi liền rời đi. Trong lúc xoay người rời đi, chiếc áo khoác len của cô vô tình vướng phải một góc tài liệu, chồng tài liệu cứ thế theo đà rơi xuống đất.
Mikasa cảm thấy mình thật bất cẩn, nơi này là phòng làm việc của Erwin lão đại không thể tùy tiện ở lại quá lâu, bèn nhanh chóng nhặt lại đống tài liệu đang nằm tứ tung trên mặt đất. Mắt cô lướt qua mấy cái tiêu đề báo cáo về mỏ kim loại mới, kế hoạch sản xuất vũ khí loại hình mới, báo cáo của chị Hans về tiến độ thí nghiệm, kế hoạch mở rộng địa bàn buôn bán,... Cho đến khi bàn tay cô chạm đến túi tài liệu màu trắng đã bị mở niêm phong, lúc này Mikasa mới khựng lại, chẳng hiểu sao một linh cảm bất an bắt đầu dâng lên trong cô khi thoáng thấy cái tên quen thuộc. Trên bìa ghi rõ người gửi là bác sĩ Grisha Yeager, người nhận là Erwin Smith và với một dòng chữ in đậm nổi bật: Danh sách những người có chỉ số phù hợp để thực hiện cấy ghép tim cho Armin Arlert.
Mikasa sững sờ đầy kinh ngạc. Danh sách những người có chỉ số phù hợp để thực hiện cấy ghép tim?
Ghép tim? Ghép tim gì cơ?
Armin cần phải ghép tim sao?
End chapter 12/04/2020
------------ TO BE CONTINUED -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro