Chương 33
Sói Xám sau khi cứu được Nile liền trở lại đảo Tortola, có thể nói nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Levi báo cáo ngắn gọn với Erwin từ xa, lão đại của bọn họ sau khi nhận được báo cáo cũng không giục thuộc hạ về gấp. Dường như anh ta đã đoán được Nile sẽ an toàn trở về như trong dự liệu hoặc có thể coi đó là sự tin tưởng của anh ta đối với Levi?
Tại bệnh viện ở Tortola, vị bác sĩ lớn tuổi sau khi xem qua và xử lý lại vết thương của Levi, ông kết luận vết thương bị nhiễm trùng nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy trên tàu không có bác sĩ nhưng khi trở về đảo Tortola, vẫn có sắp xếp sẵn vài bác sĩ người quen của Marco. Có lẽ chính vì thế mà Marco vẫn giữ được thái độ không quá lo lắng của mình khi không mang theo vị bác sĩ nào trong nhiệm vụ.
- Vết thương của ngài Levi không nghiêm trọng chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày là có thể hồi phục. – Vị bác sĩ bỏ lại một câu dặn dò liền rời đi sau khi để y tá chuẩn bị thuốc uống sẵn sàng.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Mikasa và Levi. Marco phải trông chừng Nile, anh lo ngại Nile sẽ tự ý hành động sau khi biết tấm bản đồ kia là giả. Sói Xám không xem trọng cái gọi là kho báu gì đó của cướp biển, bọn họ rất thực tế, không dễ tin tưởng vào những thứ hư hư ảo ảo không chắc chắn như thế. Còn đối với Nile, có lẽ kho báu này lại là một loại chấp niệm khó lòng vứt bỏ.
Levi trong tư thế ngồi tựa lưng vào thành giường, dường như lời dặn dò của bác sĩ đối với anh không quá quan trọng khiến anh phải để tâm. Đối với Levi, vết thương nhỏ này chẳng đáng là gì so với những lần thập tử nhất sinh mà anh đã trải qua.
- Mikasa, vết thương đã được xử lý ổn thỏa, giúp tôi làm thủ tục xuất viện. – Levi ra lệnh.
Mikasa đang rót cốc nước ấm cho Levi bỗng khựng lại, nghe thấy thế cô bất giác nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Bước đến bên giường Levi, cô đưa anh cốc nước và đồng thời đưa tay chạm vào trán anh để kiểm tra nhiệt độ. Mái tóc đen mượt trước trán của anh rũ rượi chạm vào mu bàn tay cô một cách tùy ý, cô cảm nhận được nhiệt độ Levi nóng hơn bình thường do vết thương nhiễm trùng gây sốt.
- Anh là cấp trên của tôi, tôi sẽ không để anh xuất viện với tình trạng này, Marco và những người khác sẽ cho rằng tôi không chăm sóc tốt cho cấp trên của mình. Tốt nhất anh nên uống thuốc và ngủ một giấc như lời bác sĩ đã dặn.
- Lo lắng không cần thiết. – Levi uống chỗ thuốc bác sĩ kê cùng với cốc nước ấm từ Mikasa, đánh ánh mắt lên gương mặt thanh lạnh của cô – Cô cũng nghỉ ngơi đi, hôm nay mọi người vất vả rồi.
Levi nói thế tức là đã đồng ý ở lại. Mikasa hiểu Levi không phải kẻ yếu đuối dựa dẫm người khác, có lẽ anh đã quen với sự khắc nghiệt của thế giới này. Nếu đối tượng là một kẻ khác cô sẽ khinh thường sự thờ ơ đối với vết thương nhưng đối tượng lại là Levi cô tin anh có phán đoán chuẩn xác về chính bản thân mình nên mới có thể tỏ ra bình thản như thế.
- Thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi ở phòng bên cạnh.
Đêm đó, Mikasa gần như không ngủ được, nằm trong phòng trằn trọc một lúc cô lại chợt nhớ đến lần cô bị thương nặng, Levi đã ở cạnh cô suốt đêm.
Vì sao cô biết chuyện này ư? Là do có lần cô đã vô tình nghe được chị Pieck nhắc đến khi đang nói chuyện với Armin.
Thiết nghĩ Levi cũng từng tận tâm với cô, cô không phải kẻ vô ơn bội nghĩa, lần này coi như cô làm chút gì đó cho anh vậy. Nhân lúc bản thân không ngủ được, Mikasa bỗng muốn qua phòng Levi xem tình hình anh như thế nào.
Nhìn trần nhà trong bóng tối một lúc Mikasa mới rời giường và bước ra khỏi phòng. Phòng cô và phòng Levi nằm cạnh nhau, cô không phải mất nhiều thời gian để tìm. Ngoài hành lang vắng người, chỉ có ánh đèn vẫn sáng bừng và thỉnh thoảng có một vài tiếng bước chân xa xa của y tá, bác sĩ vẫn đang trực ca đêm.
Mikasa nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh Levi, tránh làm anh thức giấc, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện khiến cô hơi khó chịu. Thực tế cũng chẳng ai thích ra vào nơi này.
Cô đưa mắt nhìn người trên trên giường bệnh mắt vẫn nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ, ngồi cạnh Levi cô tự hỏi trước đây anh cũng từng ngồi trông cô như thế sao? Có gì thú vị giữa một kẻ ngủ và một kẻ thức ư?
Cô quan sát gương mặt lúc anh ngủ say, không còn dáng vẻ chau mày khó chịu mà cô thường bắt gặp, trông cũng thuận mắt hơn. Bất giác cô đưa tay chạm vào hàng lông mày bình thản của anh, ngón tay kéo dài đến sống mũi lành lạnh và dừng lại ở chóp mũi. Cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua có lẽ sẽ không làm anh tỉnh giấc, cô cho là vậy.
Lạch cạch
Cánh cửa phòng bệnh độtnhiên bị đẩy ra, Mikasa rụt tay lại cảnh giác. Levi vốn đang trong trạng thái ngủ cũng đột nhiên mở mắt. Cô hơi bất ngờ trước phản ứng của Levi nhưng cũng không quá băn khoăn vì sao anh lại tỉnh nhanh như vậy.
Mikasa nấp sau cánh cửa, bóng người từ bên ngoài bước vào lập tức bị cô khống chế một cách dễ dàng trên mặt đất.
– Là ai?
Mikasa quan sát kẻ lạ mặt đang nằm trên đất, họng súng đen ngòm và lạnh lẽo trên tay cô được đặt trên thái dương của đối phương, trong bóng tối cô vẫn nhận ra đây là một người phụ nữ. Đúng lúc này đèn phòng được Levi bật sáng, cô không mất quá hiều thời gian để lục lại ký ức mà vẫn nhận ra người phụ nữ này không ai khác chính là Vivian, đồng bọn của Kenny.
– Thì ra là người quen cũ. – Mikasa lạnh giọng thêm mấy phần.
Cô vẫn chưa tìm cô ta tính sổ vụ tai nạn lần trước, thì cô ta đã tự vác xác đến, có điều sắc mặt cô ta quá kém, lại còn dễ dàng bị cô khống chế. Dưới anh đèn, Mikasa phát hiện Vivian bị thương nặng, trên người trúng mấy viên đạn, nhưng lại ôm chặt một chiếc hộp màu đen kỳ lạ.
Bằng cái nhìn từ trên xuống đối với Vivian, Levi cũng nhận ra cô ta đang trong tình trạng hấp hối, dường như cô ta đang dần mất nhận thức, không nhận ra anh và Mikasa đang ở cạnh hoặc chính cô ta xem hai người bọn họ như không tồn tại. Đột nhiên Vivian nắm lấy tay Mikasa, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà dường như đang dõi theo một hình ảnh nào đó, miệng lẩm bẩm những câu từ đứt đoạn bằng hơi thở yếu ớt:
– K...kho báu... Ken...Kenny.
Dường như Vivian đã cố gắng muốn truyền đạt tới Kenny điều gì đó nhưng cuối cùng bàn tay Vivian nắm lấy cánh tay Mikasa xuôi dần, đôi mắt cũng dần khép lại, chiếc hộp màu đen cũng trượt khỏi người cô ta. Mikasa đưa tay kiểm tra hơi thở của Vivian, xác nhận cô ta đã ngừng thở.
– Cô ta đã chết. – Mikasa báo cáo lại với Levi.
Mikasa nhặt chiếc hộp màu đen kỳ lạ mà Vivian cố bảo vệ lên, trên hộp còn dính vệt máu khó nhận thấy, cô cẩn thận lau sạch lại rồi giao cho Levi.
– Levi, anh cảm thấy thế nào?
– Vừa rồi cô ta nhắc đến kho báu và gọi tên Kenny. Có vẻ như chiếc hộp này chính là kho báu mà cô ta muốn nhắc đến và muốn giao nó cho Kenny. – Levi cẩn thận nhận lấy chiếc hộp.
Chiếc hộp dài khoảng năm tấc, trên hộp được khắc bức tranh một giao nhân đang tựa người bên mõm đá, nửa người cá còn lại ẩn hiện dưới làn nước. Ngoại trừ bức tranh được khắc họa trên hộp thì không có bất kỳ dấu vết nào có thể mở được hộp, tựa như chỉ là một khối hộp vuông vức không chắp nối.
– Liệu đây có phải là kho báu mà Nile đang tìm kiếm bấy lâu nay không? – Mikasa chau mày suy nghĩ.
Nếu đây là thứ mà Nile luôn vất vả tìm kiếm bỗng dưng rơi vào tay cô và Levi một cách dễ dàng không biết anh ta sẽ phản ứng như thế nào.
Nhưng việc Vivian xuất hiện ở đây khiến họ nghi hoặc hơn. Xét tình huống của Vivian rất có thể cô ta bị truy sát nhưng là do ai truy sát? Vì chiếc hộp cô ta cố bảo vệ đến hơi thở cuối cùng này ư? Và Kenny Arkerman, đồng đội của cô ta đâu?
Ngẫm nghĩ một lúc, chiếc hộp không có vị trí mở khóa, nếu mở sai cách rất có thể thứ ở bên trong sẽ hỏng hoặc bị hủy hoại. Có lẽ chủ nhân của nó không muốn người khác mở chiếc hộp này.
– Anh có cảm thấy vật đeo trên cổ của giao nhân rất quen thuộc không? – Mikasa quan sát một lúc bỗng dưng lên tiếng.
Levi bất giác chạm vào vị trí sợi dây chuyền được khắc họa. Làm sao anh quên được thứ anh đã từng chạm qua chứ. Anh đưa mắt nhìn sang Mikasa, cô đáp lại anh bằng một nụ cười cong cong đầy giao cảm và tâm linh tương thông cùng với anh.
Bọn họ cần phải nhanh chóng trở về đại bản doanh thôi.
____________________
Đại bản doanh Sói Xám, phòng thí nghiệm
Tại văn phòng làm việc dành riêng cho người đứng đầu bộ phận nghiên cứu được đặt trong phòng thí nghiệm, sau khi xem qua loạt báo cáo về thí nghiệm của sản phẩm mới, Hans mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.
Xem như có chút tiến triển nhưng vẫn không đạt được kết quả như cô mong đợi, có lẽ cô nên gọi Armin đến phụ một tay mới được. Cô tin chắc, có Armin mọi thứ sẽ dễ dàng hơn, cậu vốn rất thông minh mà.
Hans xem đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ sáng. Đêm qua, cô đã thức cả đêm để nghiên cứu tài liệu đến giờ phút này cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Bỏ lại xấp tài liệu trên bàn làm việc, chiếc áo blouse được cô vắt lên thành ghế một cách tùy tiện, cô trải tấm thảm ngủ như thường lệ, vật không thể thiếu tại phòng làm việc của cô và nằm bên cạnh bàn làm việc.
Hans hầu như ngủ ở phòng làm việc còn nhiều hơn ở dinh thự. Sự miệt mài nghiên cứu và những ý tưởng điên rồ khiến cô được mệnh danh là kẻ lập dị của Sói Xám. Và dĩ nhiên trong công việc mọi người đều khâm phục tài năng của cô cùng với sức chịu đựng trâu bò.
Đặt lưng xuống tấm thảm văn phòng nhỏ, Hans gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Mí mắt cô nặng nề sụp xuống, bỏ ngoài tai những thanh âm ngày mới, cô lặng lẽ chìm sâu vào giấc ngủ do quá mệt mỏi.
Chẳng biết qua bao lâu, Hans trở mình tìm một tư thế ngủ thoải mái khác. Sau hai bận thay đổi tư thế ngủ, cô cảm giác bản thân dường như không thể ngủ thêm nữa, chiếc đồng hồ sinh học đánh thức cô buộc cô phải tỉnh giấc.
Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?
Hans ngồi dậy muốn xác định thời gian của hiện tại nhưng cô gần như đứng hình trước hình ảnh một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc của cô, trên tay anh ta là xấp tài liệu và báo cáo thí nghiệm mà cô đang theo dõi. Dáng người cao lớn và mái tóc vàng quen thuộc, người đó dường như tập trung vào xấp giấy cô vẽ ngoằng nghoèo thay vì để mắt đến chủ nhân của văn phòng này.
Cô dụi mắt lần nữa vơ vội chiếc kính đeo vào để nhìn đối phương rõ hơn. Không thể nhầm lẫn được, người đàn ông đó không ai khác chính là Erwin Smith, lão đại của Sói Xám.
Cô ngồi đó ngước mắt nhìn Erwin trong ánh nhìn kinh ngạc.
Anh ta đã đến đây được bao lâu rồi?
Hans mấp máy môi muốn tìm lời để nói, dường như giấc ngủ dài đã khiến đầu óc cô mơ hồ hơn hẳn, nhưng cuối cùng cô cũng cất lời đặt ra câu hỏi:
– Anh đến tìm tôi sao? Sao không gọi tôi dậy?
Erwin hướng mắt về phía Hans, người phụ nữ được cho là quái dị, cô thức dậy với mái tóc rối bời, tác phong thoải mái và có phần tùy ý nhưng tài năng của cô vẫn không vì điều đó mà bị vùi dập. Anh mỉm cười cất giọng từ tốn trước câu hỏi của cô:
– Tôi đến xem tình hình những nghiên cứu sản phẩm mới nhưng lại trông thấy cô ngủ say nên không muốn làm cô thức giấc. Nghe Moblit bảo rằng gần đây cô thường xuyên thức đêm để nghiên cứu, vất vả cho cô rồi, Hans.
Hans vươn vai đánh ngáp một cái thật sảng khoái bất chấp trước mặt cô có phải là lão đại Sói Xám hay không sau đó mới đi đến chỗ Erwin.
– Anh cảm thấy thế nào? Kết quả nghiên cứu có khiến anh cảm thấy thất vọng không?
– Nếu muốn chất vấn thì tôi đã yêu cầu phòng nghiên cứu chính thức giải trình kết quả báo cáo này rồi.
Hans nhún vai tỏ vẻ không ý kiến, không cần cô giải trình thì thôi dù sao thời gian của cô rất quý báu không nên lãng phí vào những việc không có kết quả.
– Thế sau khi xem qua đống tài liệu đó anh có câu hỏi nào dành cho tôi không? – Hans nghiêng người tựa vào bàn làm việc, hơi quay đầu nhìn Erwin đang chiếm lấy vị trí của cô.
Erwin đã xem qua tất cả các báo cáo cũng như tài liệu có liên quan dĩ nhiên anh cũng nắm được phần nào vấn đề. Phòng nghiên cứu đóng một vai trò quan trọng của Sói Xám, việc buôn bán phụ thuộc rất nhiều vào những nghiên cứu mới mang tính cạnh tranh. Nếu không nghiên cứu và phát triển công nghệ rất nhanh sẽ bị đào thải trên thị trường, đặc biệt là với thị trường vũ khí đặc thù mà họ đang đi.
– Ý tưởng rất tốt nhưng có vẻ như chúng ta đang gặp rắc rối về về vấn đề vật liệu sản xuất nhỉ?
– Đúng vậy. Nếu muốn đưa vào sản xuất số lượng lớn thì đây quả thật là một vấn đề lớn đấy. Vấn đề này có lẽ phải trông cậy vào anh rồi, Erwin lão đại. – Hans thở dài.
– Cô yên tâm, tôi đã giải quyết vấn đề này rồi.
– Thế thì tốt quá. – Hans vui mừng, ngẫm nghĩ một lúc cô đề nghị – Hiếm khi lão đại đến tìm tôi, chúng ta làm vài ly nhé?
Không đợi Erwin có đồng ý hay không cô đã vơ lấy chiếc áo khoác và điện thoại di động rồi đánh ánh mắt giục Erwin đi cùng. Erwin thấy thế cũng đành đi theo cô.
Trời đã sập tối từ lúc nào, ở đại bản doanh có một khu vực để giải trí, Hans rất ít khi đến đây vì phần lớn thời gian cô đều dành cho việc nghiên cứu và thí nghiệm.
Quầy bar nằm ở tầng thượng của khu giải trí, đây cũng là thời gian các thành viên Sói Xám lui tới để giải trí. Hans chọn vị trí tại quầy và gọi hai ly cooktail. Không lâu sau đó anh chàng Bartender mang đến trước mặt cô và Erwin hai ly cooktail Blackcurrant Mojito và Dry Martini rồi nhanh chóng biết ý mà lui xuống để lại không gian cho vị lão đại đáng kính và người phụ nữ quái dị của phòng nghiên cứu.
Sự xuất hiện của Erwin khiến quầy bar trở nên cứng ngắc hơn, có lẽ chỉ có mỗi cô cảm thấy thoải mái với Erwin. Hans lại cảm thấy Erwin có khả năng giải tán đám đông không cần thiết, mà nghĩ lại đây cũng chính là uy nghiêm của một lão đại cần có.
Nhấp một ngụm Blackcurrant Mojito, Hans lên tiếng trước:
– Anh có thường đến đây uống rượu không?
Ly Dry Martini sóng sánh trên tay Erwin mà vẫn chưa được anh nhấp một ngụm nào, anh bình thản đáp:
– Rượu rất dễ khiến con người mất đi phán đoán chính xác nhất. Tôi không có thói quen uống rượu thường xuyên.
Hans cảm thấy Erwin nói không sai, người ta vẫn thường nói rằng rượu và đàn bà là hai thứ không nên say. Ở vị trí của Erwin càng không nên say hai thứ trên. Nếu rượu anh đã không say vậy liệu anh có từng say một người phụ nữ nào không? Cô thật tò mò muốn biết.
– Anh bảo rằng vấn đề nguyên vật liệu đã được giải quyết? Là nhờ người phụ nữ tên Marie?
Hans trực tiếp hỏi vấn đề cô đã thắc mắc mấy ngày nay. Dù sao Marie cũng là vợ của Nile Dok, kẻ thuê băng nhóm cô ám sát Jennifer Edwards, người thừa kế tương lai của gia tộc Edwards.
Dường như Erwin đã lường trước vấn đề mà cô sẽ hỏi, mùi hương của "Vị vua các loại cooktail" lướt qua chóp mũi anh, khiến anh có chút hoài niệm.
– Không phải là "nhờ" mà là "giao dịch" giữa Sói Xám và Marie.
– Tôi hiểu. Hình như anh đã cho người đón cô ấy đến đại bản doanh? – Tuy cô dành nhiều thời gian ở phòng nghiên cứu nhưng không phải kẻ mù tịt thông tin mà không biết gì. Armin hoặc Historia sẽ giúp cô cập nhật những thông tin mà cô chưa nắm bắt kịp thời.
Là muốn bảo vệ cô ấy ư? Cô nghe Armin nói họ từng là bạn cũ. Ồ, một mối quan hệ thú vị nào đây? Nhưng nếu Erwin đón Marie đến đây chỉ để bảo vệ cô ấy thì thật khiến cô cảm thấy thất vọng.
– Chúng ta đang rất cần nguồn nguyên liệu để sản xuất lô hàng sắp tới, Marie được đưa đến đây để hoàn tất thủ tục giao dịch khi Levi mang người về.
Nói thế không khác nào Erwin đang ngầm muốn ám chỉ rằng việc Marie được đưa đến đại bản doanh trên danh nghĩa khách mời nhưng thực chất chính là con tin cần được giám sát.
Sau vụ Yuliya trở mặt, Seig đã đề nghị đưa Marie đến để giám sát tránh sự cố lật lộng hủy giao dịch. Erwin không phản đối cách làm của Seig, sắp xếp cho người mang Marie đến đại bản doanh, Marie vì sự an toàn của Nile mà vô cùng hợp tác.
Trước đáp án của Erwin, một người thông minh Hans làm sao không hiểu ý tứ trong lời nói của anh.
Nhưng Erwin à, liệu anh có hoàn toàn vì lợi ích của Sói Xám hay không hay trong lòng anh vẫn còn chút vương vấn riêng tư?
Ẩn giấu sự tinh tế đằng sau gọng kính, cô vờ như lơ đãng tùy ý hỏi:
– Hình như lão đại của chúng ta hôm nay có chút tâm sự thì phải?
– Cô cảm thấy như thế sao? – Erwin nhướn mày, ly Dry Martini cuối cùng cũng được chạm đến bờ môi anh.
Hans Zoe là người phụ nữ thông minh và tinh tế, người khác có thể không nhận ra sự tinh tế đó nhưng anh có thể nhận thấy rất rõ ràng bằng cặp mắt cũng như cảm nhận của mình. Đằng sau sự tùy hứng và phong cách hơi điên rồ, cô che chở các thành viên của mình rất chu đáo trong ngần ấy năm qua, đó là cách mạnh mẽ của riêng cô, đôi khi anh cũng rất thưởng thức cách mạnh mẽ ấy. Hiện tại cũng vậy, cô đang khéo léo dùng sự tinh tế ấy dẫn dắt câu chuyện.
Hans uống cạn ly Blackcurrant Mojito, mọi âm thanh nơi này dường như bị bỏ lại phía sau, có lẽ thức uống có cồn khiến cô bạo gan hơn, cô đánh bạo hỏi Erwin một câu hỏi mà từ đầu đến giờ vẫn luôn trăn trở trong lòng.
– Erwin, rượu không thể khiến anh say. Vậy đã từng có người phụ nữ nào khiến anh say chưa?
Trước câu hỏi có phần tinh nghịch pha chút tùy hứng lại lẫn thêm sự nghiêm túc của Hans tựa như ly cooktail mà cô đang thưởng thức, Erwin hơi sững sờ trước sự thẳng thắn và trực tiếp của cô. Từ trước đến nay, hầu như không có ai dám nhắc đến vấn đề riêng tư của anh, nhưng cô lại có thể đề cập đến mà không hề e dè.
Trong lòng anh có một đáp án rất rõ ràng. Đúng vậy, đã từng có một người khiến anh say nhưng cuối cùng cũng chỉ là "đã từng". Nếu hiện tại có người hỏi anh có còn "say" người đó không, anh cũng không chắc. Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều phủ màu dĩ vãng, người đó cũng vậy.
Hans không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Erwin, gương mặt nghiêm túc của anh lúc này phảng phất chút hoài niệm tiếc nuối khó nhận thấy. Xem ra không cần anh nói cô cũng có đáp án rồi.
Đúng lúc này, điện thoại của Erwin vang lên cắt ngang cuộc tâm sự hiếm hoi của hai người, là Seig gọi đến. Erwin nghe máy và chỉ nói ngắn gọn một câu rồi cúp máy.
Hans chỉ cảm thấy cú diện thoại này sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc quan trọng này. Thật khiến cô mất hứng.
Erwin nhìn Hans nét mặt cô thoáng chút thất vọng, anh chỉ mỉm cười tường thuật lại kết quả của cuộc gọi vừa gọi đến:
– Chúng ta đi thôi. Levi đã mang Nile Dok trở về.
Erwin nói xong liền đứng lên rời khỏi quầy bar bỏ lại câu hỏi không lời đáp của Hans giữa những ngổn ngang đã đến lúc kết thúc.
_____________________________________
End chapter, 14/04/2019
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro